Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 49

Chương ♥ 49

Một năm học đối với mọi người có lẽ rất dài, nhưng với tôi nó lại rất ngắn.

Nó ngắn vì nó khiến tôi luyến tiếc rất nhiều điều mà chỉ khi đi học tôi mới có được.

Nó ngắn vì khoảng thời gian hè lại quá dài với một đứa...thầm thích người khác như tôi.

Trước khi nghỉ hè, tôi đã thôi làm cho Vu Tư. Lý do đơn giản thôi, tôi gom đủ tiền để mua một chiếc đầm khác đền cho Như rồi.

Hôm cuối cùng tôi làm cho Vu Tư, tôi đã nhận ra tính tình của người kia có chút thay đổi. Nếu như trước đây Vu Tư luôn dùng những lời nặng nhẹ mà đánh vào tâm lý của tôi thì hiện tại, cậu ấy chẳng nói một câu nào cả.

Ngay cả buổi tối hôm đó, buổi cuối cùng tôi làm việc cho cậu ấy, cậu ấy trông vẫn bình thản chán.

Lúc tôi dọn dẹp đồ đạc để ra về thì tôi có hỏi một câu.

Vì lúc đó Vu Tư ngồi trên giường và đeo tai nghe nghe nhạc nên tôi đã bước lại gần chỗ của cậu ấy, cẩn thận tháo một bên tai nghe ra rồi hỏi:

" Vu Tư, tớ chuẩn bị về rồi, cậu có gì muốn nhắn nhủ không?"

Vu Tư không hề tỏ ra bực bội khi mà tôi tháo tai nghe của cậu ấy, cũng không buồn nhìn tôi một cái nữa.

Cứ như vậy, Vu Tư nói ra một lời nhưng đủ khiến cho hai chúng tôi có một bức tường ngăn cách thật lớn.

Nó vô hình, nhưng sức mạnh của nó là không tưởng.

Vu Tư bảo:

" Tao cảm thấy rất thất vọng với bản thân khi đã xem mày là bạn."

#

Năm học mới này khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, vì tôi sẽ được gặp lại Như và Khải Tâm.

Ba tháng hè dài đằng đẵng kia suýt nữa đã khiến tôi muốn đập đầu vô gối tự vẫn. Ngoại trừ những lúc Khải Tâm có thời gian sẽ cùng tôi đi chơi vòng quanh thành phố, hoặc là lúc tôi qua nhà Như thiết kế và may trang phục thì thời gian còn lại tôi đều ở trong nhà.

Chán ngấy.

Năm nay tôi với Khải Tâm lại ngồi cạnh nhau nữa, căn bản là vì trong lớp ai cũng có đôi có cặp hết rồi, người ta cũng không muốn bị chia cắt thành hai ngã đâu.

Với cả, tôi cũng không thân thiết với ai trong lớp ngoại trừ Khải Tâm.

Mà Khải Tâm lại càng lúc càng cưng chiều tôi hơn.

Tôi đã bảo năm học này rất hạnh phúc mà.

Ngồi bên cạnh Khải Tâm vào giờ Toán, tôi có chút buồn ngủ. Cầm bút chì lên vẽ nghuệch ngoạc xuống giấy, tình cờ tạo âm thanh xoèn xoẹt làm Khải Tâm chú ý.

Nó nghiêng đầu bảo:

" Vẽ cái gì đấy?"

Tôi ngẩng mặt lên, giọng điệu mang theo sự buồn ngủ tột cùng.

" Vẽ linh tinh. Hết tiết chưa nhỉ?"

Khải Tâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó gật gù:

" Còn mười lăm phút nữa."

Aigo, tận mười lăm phút sao?

Tôi vò vò mái tóc vẫn để dài qua cổ của mình. Tôi bất chấp luật lệ nhà trường đặt ra: Con trai phải cắt tóc gọn gàng.

Còn tôi thì cứ lách luật bằng cách tránh né cái nhìn từ giám thị thôi.

" Nhật Phi, lên bảng làm câu 5c cho thầy."

Còn đang vò tóc ngao ngán, cái tên Nhật Phi rõ mồn một kéo cả tâm trí tôi về thực tại. Ngước mắt nhìn lên bảng, tôi chợt nhận ra bài tập kia tôi không hiểu chút gì cả.

Bây giờ lên bảng thì đúng là làm trò cười.

Liếc mắt nhìn Khải Tâm, tôi muốn cầu cứu nhưng mà thầy hối thúc quá, tôi chẳng còn cách nào.

Đứng trên bục giảng, tôi cứ phải giả vờ như mình đang suy nghĩ tích cực lắm, giơ cả ngón tay ra đếm, viết cả phép tính dị hợm nào đó lên bảng, rồi bôi bôi xóa xóa các kiểu.

Tầm hai, ba phút trôi qua, thầy hết kiên nhẫn liền bảo:

" Nãy giờ em không nghe gì hết sao? Bài này đơn giản như thế."

Ơ, có mà đơn giản với thầy ý!!

Tôi ấm ức mím nhẹ môi, tiu nghỉu cúi thấp đầu.

Lúc này Khải Tâm đột nhiên giơ tay lên nói:

" Em lên giải giúp cậu ấy cho ạ."

Thầy nghe vậy cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi còn mỉm cười. Ơi, chả trách là học trò cưng của thầy.

Khải Tâm đi lên bảng, đứng ngay bên cạnh tôi, cầm phấn xoẹt xoẹt vài phép tính, cuối cùng ra kết quả siêu đẹp.

Tôi mở to mắt nhìn nó, hồi lâu thì bĩu môi.

Tôi vốn dĩ chỉ giỏi Văn thôi, cho nên sẽ ngu Toán. Bình thường chứ bộ.

" Giỏi lắm. Hai đứa về chỗ đi. Nhật Phi tập trung một tý."

Tôi gật đầu vâng lời, theo Khải Tâm về chỗ. Lúc ngồi xuống, nó nói vào tai tôi:

" Cần dạy thêm cho không?"

" Tốn tiền không?"

Khải Tâm bật cười khe khẽ, véo mũi tôi một cái:

" Cậu suốt ngày tiền, tiền. Cậu ôm tiền mà ngủ à?"

Tôi thì giữ hai bên má của Khải Tâm kéo ra rồi trừng mắt:

" Có thì cũng ôm."

" Ôm tôi này."

" Thèm ý."

" Khải Tâm, Nhật Phi, trong lớp mà kéo mặt nhau cái gì đó hả?"

"..."

Chúng tôi đồng loạt buông tay, cúi đầu ngoan ngoãn. Lát sau thì lại quay mặt qua, nhìn nhau cười lén lút.

Ngoại trừ tình bạn của tôi và Vu Tư có chút vấn đề thì tôi với Như cũng vẫn bình thường như bao ngày thôi.

Chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau dưới căng tin, thường cùng chơi với Đại Lợi, thường trò chuyện hơn nữa.

Có một hôm tôi định rủ Khải Tâm cùng đi với tôi xuống căng tin nhưng rồi nhớ ra có mặt Như nữa, tôi liền tiu nghỉu.

Khải Tâm thấy thế đã nhíu mày:

" Sao thế? Có xuống không?"

Tôi mím nhẹ môi, lắc đầu.

Xin lỗi, tôi thật ra có chút ích kỷ cho bản thân.

Tôi không phải sợ Khải Tâm khó xử khi gặp Như, mà là tôi sợ Khải Tâm nhìn thấy Như sẽ nhớ lại đoạn tình cảm kia, rồi sẽ...dấn thân vào một lần nữa.

Tôi không muốn như thế.

Tôi cảm giác được càng lúc tôi càng thích Khải Tâm hơn với những biểu hiện rất rõ ràng.

Tôi ghen tỵ với tất cả các nữ sinh vây quanh Khải Tâm.

Đó là biểu hiện khiến tôi thấy sợ nhất.

Sợ vì tôi có khi cũng ghen tỵ với Như nữa.

Lúc đó nhìn tôi im lặng, Khải Tâm đã xoa xoa tóc tôi rồi nói:

" Sợ tôi gặp Như à? Tôi hết thích chị ấy rồi, đừng lo."

Tôi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Khải Tâm, điệu bộ chững chạc này rõ ràng là không hợp với nó tí nào. Mới có ba tháng hè thôi mà nó thay đổi đến chóng mặt.

Tim tôi lúc đó đập thình thịch.

Cuối cùng thì tôi đã thở ra một hơi, gật đầu nói:

" Vậy cứ xuống dưới thôi."

Khi xuống dưới đó, Như và Khải Tâm đều cư xử với nhau rất thản nhiên, rất bạn bè!

Điều này làm tôi có chút bất ngờ, song tôi thấy rất vui.

Hai tháng nhập học trôi qua một cách nhẹ nhàng và êm ái.

Năm ngoái, lớp chúng tôi có phần diễn kịch theo văn bản đã học. Năm nay, nhà trường tổ chức một lễ kỷ niệm cho những vị vua Hùng trong lịch sử.

Cô giáo tôi đã đề cử vở kịch của tổ tôi lên làm một phần trình diễn thi đua.

Hôm đó mọi người bên dưới khán đài thật đông đúc, ai cũng nhốn nháo mong chờ háo hức đến màn diễn kịch của lớp tôi.

Đứng ở trong phòng thay đồ, tôi có chút căng thẳng.

Đối mặt với bạn bè trong lớp tôi còn đỡ ngại. Hôm nay thì tôi phải đối mặt với cả một trường!!! Tinh thần căng thẳng đã đạt đến độ báo động.

Lấp ló sau tấm màn che, tôi hơi nhướn đầu ra quan sát. Bỗng dưng trên vai hạ xuống một cái đánh khẽ.

Tôi giật mình quay lại thì thấy Khải Tâm đang bận bộ đồ Sơn Tinh.

" Sao thế?"

Nó cầm mấy lọn tóc giả của tôi lên rồi cười cười:

" Căng thẳng hả?"

Tôi kiên định lắc đầu, " Làm gì có! Đang quan sát người ta thôi."

Khải Tâm cũng chỉ nhún vai rồi quàng tay qua ôm lấy vai tôi kéo sát lại, hai chúng tôi tích tắc đã gần nhau như hai cục nam châm hít nhau.

" Nếu hồi hộp thì tôi hôn một cái là hết ngay."

Tôi khẽ nhíu mày, có lẽ câu nói này chỉ có tôi và nó nghe thấy thôi. Chậc lưỡi một tiếng, tôi nhún vai:

" Hy vọng là sẽ tác dụng."

Tôi vu vơ nói thế, đâu nghĩ Khải Tâm thật sự im lặng và kề sát môi nó ngay má của tôi.

Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ sức khiến nơi đó nóng như bị bỏng vậy.

Tôi cắn môi mình trong vô thức, rất nhanh đã luồn lách khỏi người nó, đi xuống dưới cuối lớp ngồi một mình.

Buổi diễn kịch diễn ra vô cùng suôn sẻ vì tôi không có hồi hộp, mà mấy đứa kia cũng thuộc dạng mặt dày như bê tông mặt đường rồi.

Chẳng hiểu lý do gì mà khi bước lên sân khấu, bao nhiêu lo lắng đều chốc chốc biến mất hết không còn một mẩu.

Khi tôi vừa ngã xuống sàn sân khấu vì bị Thủy Tinh hất ra, ánh mắt tôi vô tình lướt xuống phía khán đài, lại vô tình bắt gặp đôi mắt lạnh như băng của Vu Tư.

Câu nói hôm đó vọng lại trong đầu tôi, lặp lại rất nhiều lần.

Chính vì điều đó mà nó khiến tôi thoát ra khỏi vở kịch, tâm trí treo lơ lửng ở nơi nào đó cũng không biết nữa.

Cho đến khi Khải Tâm đỡ lấy tôi, tôi mới biết mình vừa làm chuyện hồ đồ. Nhưng dù sao vở kịch cũng khá xuất sắc cho nên tôi không bị cả tổ phản bác.

Đi vào phòng thay đồ, tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, hai tay ôm kín mặt mà thở nhè nhẹ ra.

Có lẽ năm học này khá vui vẻ với tôi, nhưng chuyện của Vu Tư thì chưa bao giờ làm cho tôi thoải mái thật sự.

Luôn có sự vướng mắc trong lòng khiến tôi không yên tâm được, lại càng thêm bức bối.

Tôi thật muốn hỏi Vu Tư nói câu đó có nghĩa là gì, nhưng Vu Tư chỉ nói thế thôi. Còn lại đều im lặng.

Nó làm tôi chán ghét muốn chết đi được.

Mọi người xung quanh thay đồ xong đều lũ lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại tôi thôi. Khải Tâm khi nãy đã ra ngoài có việc gì đó rồi.

Sau khi thay đồ xong xuôi, tôi vuốt lại tóc của mình cho gọn gàng. Lúc này, tôi phát hiện ở ngạch cửa đang có người đứng.

Bóng đen trải dài trên nền đất, khiến tôi cảm tưởng con người kia thật cao lớn cùng với bộ dáng thật lạnh lùng, cao ngạo.

Ngẩng mặt lên, tôi thừ người vài giây.

Người nọ đang đứng dựa nửa người vào tường, hai tay ôm lấy trước ngực. Cho dù làm hành động gì đi nữa thì cũng không thể gột hết được cái vẻ "soái ca cao lãnh" của anh ấy.

Vài giây thừ người trôi qua, tôi nhếch nhẹ khóe môi, cười cười tiến lại gần Nguyện.

" Anh tới xem em diễn à?"

Nguyện vẫn giữ nguyên tư thế, đôi chân mày hơi nhướng lên, tỏ vẻ đúng rồi đấy.

" Sao chỉ có mỗi em ở trong này thế?"

Tôi theo phản xạ nhìn đông nhìn tây:

" À em thay đồ chậm."

" Chứ không phải là chờ ai sao?"

Nghe Nguyện nói, tôi ngước cao đầu nhìn anh ấy. Anh ấy lại cao hơn rồi, còn tôi thì vẫn giậm chân tại chỗ.

Đôi mắt đen láy tinh anh kia đang nhìn chăm chăm vào tôi, không hề né tránh, giống như lời anh nói ra chỉ toàn là chính xác, không thể sai lệch được ấy.

Bất đắc dĩ cười cười, tôi trêu:

" Sao anh hay thế? Trong lòng có linh cảm anh sẽ đến xem em diễn nên em đang chờ anh thôi. Không ngờ là---"

Tôi đang trêu dở thì Nguyện thình lình cúi thấp đầu xuống, vừa vặn để chóp mũi anh ấy chạm vào chóp mũi của tôi.

Hai mắt tôi trừng lớn lên đầy hoảng loạn, chân theo phản xạ lùi nhanh về phía sau.

Thế nhưng Nguyện lại nắm lấy tay tôi kéo ngược lại, nhanh chóng ôm tôi vào ngực.

" Hình như em đang thích ai đó."

Mắt tôi càng lúc càng trừng lớn hơn, càng lúc càng hoảng loạn với những lời Nguyện nói.

Cả người vùng vẫy muốn thoát ra, thế mà Nguyện ôm tôi rất chặt.

" Ánh mắt của em nói rõ điều đó."

"..."

Tôi nuốt khan, lồng ngực phập phồng.

" Em có biết điều này không? Khi mà em thích ai đó, tức là em thua rồi."

"... Anh coi phim Hàn nhiều quá rồi."

Nguyện lúc này bật cười bên tai tôi, hơi thở của anh ấy nóng nóng bám trên vành tai. Tôi không cựa quậy nữa, chỉ im lặng để mặc Nguyện ôm.

Hồi lâu, Nguyện lại đùa:

" Ý, hình như tôi đang ghen, làm sao đây?"

Trước mắt tôi giống như chẳng còn đọng lại một chút gì của quang cảnh xung quanh nữa. Cây cối nhạt màu, hành lang nhạt màu, con người cũng nhạt nhòa theo.

Mọi thứ phút chốc đều trở nên huyền huyền ảo ảo theo lời nói của Nguyện.

Truyện convert hay : Kiếm Khởi Phong Vân
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi