Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 46

Tôi dùng hết sức mà đẩy Vu Tư ra khỏi người mình. Sau đó nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, suýt nữa thì tôi đã quát thật lớn.

Nhưng không, tôi còn đủ bình tĩnh mà.

Lời nói của Vu Tư chẳng có một chút gì xác đáng cả.

" Cậu lại linh tinh cái gì vậy? Tớ biết Khải Tâm đang theo đuổi ai mà, với lại trong trường này có ai lại không trùng tên đâu chứ?"

Vu Tư nhíu chặt hàng lông mày, có vẻ rất giận dữ.

Còn tôi thì vẫn mỉm cười, hai bàn tay thì siết chặt lại.

" Chuyện của chúng ta còn chưa xong mà. Cậu còn muốn cắt đứt hay không thế? Tớ đã xin lỗi rồi đó."

Nhìn sang Như, tôi thấy cậu ấy đang đứng ngây cả người chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì. Khuôn mặt phảng phất buồn, đôi mắt cũng đầy tâm sự muốn nói.

Nhích lại gần chỗ Như, tôi vỗ vai cô nàng:

" Nè lại nghĩ gì vậy? Không phải nói Như đâu mà."

Như đảo con ngươi đen láy nhìn tôi, Như nắm lấy tay tôi, cúi thấp mặt.

Tay Như lạnh lắm, chỉ toàn là mồ hôi lạnh mà mỗi khi căng thẳng thì mình mới bị thôi. Nắm lấy tay Như, tôi thổi vào đó vài luồng khí ấm.

" Về lớp thôi. Trễ tiết học rồi."

Tôi toang nắm lấy tay Như kéo đi thì giọng nói của Vu Tư ở phía sau vọng đến, thật rõ ràng, thật rành mạch.

Cũng thật...chua xót.

" Lương Ngọc Như, lớp 7C, có bạn thân tên là Ý, được Trần Khải Tâm theo đuổi gần một tháng."

Lòng bàn tay của Như càng lúc càng lạnh hơn, càng ẩm ướt hơn khiến nơi đó trơn trượt. Tay tôi trượt ra khỏi bàn tay đó, cũng không còn tí sức lực nào mà nắm giữ nữa.

Tôi cúi thấp mặt, cắn chặt môi, nhắm chặt mắt.

Tại sao thế? Tại sao những người đó luôn muốn ép tôi vào thế bí vậy? Tôi muốn tìm con đường khác để thoát, nhưng họ luôn muốn đẩy tôi vào đường cùng.

Tôi biết, tôi đương nhiên biết Như kia là Lương Ngọc Như. Nhưng tôi muốn giả vờ không biết cũng là sai hay sao?

Nghiến chặt hàm răng lại, tôi không để một âm thanh kỳ lạ từ trong cổ họng phát ra. Im lặng một hồi thật lâu, tôi ngẩng mặt lên nhìn sang phía Như.

Như cũng sững ra nhìn tôi mất rồi.

" Ý à, đừng hiểu lầm Như...Như thật sự...thật sự không biết..."

Vu Tư lúc này đi lại gần chỗ chúng tôi, một tay đặt lên vai tôi ghì chặt xuống.

" Vì sao tao lại bảo Khải Tâm ích kỷ mày có biết không? Vì nó đã hẹn hò với Như được một tuần rồi."

Tôi nhìn Như, ánh mắt thẫn thờ.

Không phải là chỉ đang theo đuổi thôi sao? Hẹn hò? Là hẹn hò sao?

Tôi muốn mở miệng hỏi Như đầu đuôi, hỏi Như tất cả mọi chuyện nhưng Như có vẻ mất bình tĩnh lắm.

Cậu ấy nhào đến chỗ Vu Tư, đẩy mạnh Vu Tư ra chỗ khác. Liên tục đánh vào ngực Vu Tư, rồi Như khóc:

" Cậu im ngay đi! Cậu cũng đáng ghét như Khải Tâm thôi! Cậu mới chính là con người đáng trách nhất!!! Tớ không có thích Khải Tâm, là tớ muốn..."

Tôi nhìn Như vừa đánh vừa khóc như thế, trong lời nói cũng chứa đầy sự ấm ức nào đó mà bây giờ mới được giải thoát.

Bước lại gần, tôi giữ lấy Như.

" Được rồi, hai người đừng ồn ào nữa."

Như là một người con gái rất kỳ lạ. Vẻ ngoài luôn là một người lạc quan yêu đời, dường như chẳng có mấy buồn phiền làm khó được cô nàng. Nụ cười luôn tồn tại trên môi, thế mà khi Như khóc thì đó lại là một chuyện khác hẳn.

Nhìn cậu ấy thật đáng thương, thật yếu đuối.

Như cúi thấp mặt tựa lên vai tôi, khụt khịt mũi:

" Như xin lỗi, Như không biết. Như không biết người Ý thích là Khải Tâm. Đừng giận Như, là Như không tốt, là Như không hiểu bạn thân của mình..."

Nghe những lời Như nói, tôi cũng không biết là mình đang như thế nào nữa. Lại nhìn đến Vu Tư vẫn còn bình tĩnh đứng dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại cổ áo rồi lướt ngang qua chúng tôi.

" Có những thứ mày phải chấp nhận thôi. Đằng nào thì cũng sẽ đau lòng, đau ngay bây giờ thì tốt nhất rồi."

Sau khi nhìn thấy Như vào lớp rồi tôi mới an tâm mà quay người, trở về lớp của mình. Nói là trở về nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại bước thẳng vào phòng vệ sinh cơ...

Tùy tiện chọn đại một phòng sạch sẽ, tôi chui vào đó, khóa cửa lại. Ngồi trên nắp bồn cầu, ừ thì sau khi đã dùng khăn giấy lau sạch sẽ sạch sẽ, tôi mới đủ can đảm ngồi lên đó.

Không phải vì nó quá dơ, mà vì tôi ở quá sạch.

Sau mọi chuyện xảy ra lúc nãy, từ lúc phát hiện sự thật cho đến khi đưa Như về tận lớp, tôi chợt nghĩ, về sau tôi nhất định thi vào trường đào tạo diễn viên.

Đó có khi lại là cơ hội lớn với tôi...

Ừm, đúng vậy, tôi diễn giỏi thế cơ mà?

Như tin, Vu Tư tin, ai cũng tin tôi không sao hết.

Ừm, ưm...thì là thế...

" Hức..."

Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phía trước, nhìn đến muốn chọc thủng một lỗ. Trong đầu suy nghĩ miên man, trên mặt thì đã dòng này xiên dòng kia, ướt cả khuôn mặt.

Tại sao lại là Như chứ? Chết tiệt, tại sao lại có tình tiết cẩu huyết thế này? Tôi thường nghe rất nhiều về tình bạn rạn nứt chỉ vì tình yêu.

Tôi không tin, tôi không thích điều đó!!

Mọi người có hiểu được tình bạn nó ý nghĩa thế nào không? Nó đương nhiên quan trọng hơn cả tình yêu rồi.

Tôi luôn tự vỗ ngực nói như thế...

Tôi đã luôn tự tin nói như thế...

Cho đến ngày hôm nay, tôi mới biết thực sự cảm giác nó đau đớn như thế nào.

Khoảnh khắc Vu Tư nói rõ họ tên của Như ra là tôi đã muốn khóc một trận rồi. Nhưng mà vì có Như, có Vu Tư nên tôi phải kìm lại.

Kìm lại làm lồng ngực tôi muốn vỡ tung đi được.

Quệt nước mắt nước mũi, tôi khụt khịt vài cái rồi lại tiếp tục khóc.

Lần này tôi còn khóc lớn hơn, mặc kệ nước mũi chảy thành dòng, tôi vẫn cứ khóc cho thỏa nỗi lòng của mình.

Hy vọng sau khi khóc xong tôi sẽ lại mạnh mẽ như trước, bình thản như trước, và...xem Khải Tâm là bạn như trước.

Nhưng sự thật mà tôi thấy chính là khóc đến sưng mắt, tôi vẫn là muốn gặp Khải Tâm chỉ để cho nó thấy khuôn mặt này, rồi sẽ dỗ dành tôi, an ủi tôi.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi hứng nước rửa mặt. Rửa sạch sẽ rồi, tôi mới xoay người định trở về lớp.

Đi được nửa đoạn đường thì mắt tôi thoáng chốc mờ dần đi, cả người cũng không còn chút lực nào hết.

Trước khi ngã đến mất ý thức, tôi chẳng thấy ai ở gần chỗ của tôi cả.

Đồng hồ tích tắc kêu từng tiếng chán ghét, tôi mới dần cảm nhận được mình còn sống an lành trên...chiếc giường y tế.

Đảo mắt một vòng, tôi lại không thấy ai ở trong phòng cả. Đầu vẫn còn choáng, tôi đỡ lấy trán mình, từng chút ngồi dậy.

Dựa lưng vào thành giường, tôi nghiêng đầu qua trái rồi lại qua phải, cách này làm cho máu lưu thông đó, khụ khụ.

Xoa xoa hai mắt, tôi thấy đau với rát lắm.

Haiz, chắc là nó sưng như mắt người ngoài hành tinh rồi.

Nhướn người nhìn ra phía ngoài, thình lình có một cái bóng đen xuất hiện, chắn hết cả ánh sáng. Mà lúc này cũng gần chiều rồi, ánh mặt trời cũng nhạt hơn ban nãy.

Ngước mắt nhìn bóng đen to lớn đó, tôi nuốt khan một ngụm.

Vội vàng giấu đi đôi mắt người ngoài hành tinh, tôi nằm xuống giường, xoay lưng vào phía trong.

" Mày lại giấu cái gì? Lén lút khóc thì hay ho à?"

Tôi nấp trong chăn mà thở dài.

Vu Tư, cậu có thể nói sai một tí được không? Sai một tí cũng không có chết...

Vu Tư đi tới kéo chăn ra làm lộ khuôn mặt mèo mới khóc nhè của tôi, hung hăng đắp lên trán tôi cái khăn mặt mát lạnh.

" Mày bị sốt."

Ơ...

Tôi bị sốt?

Chạm vào cái khăn lạnh kia, tôi khẽ mỉm cười.

" Cười con khỉ khô! Tao còn chưa muốn làm lành đâu."

"..."

Tôi tiu nghỉu, im lặng nằm trên giường đắp khăn hạ sốt. Có lẽ đêm qua tôi quên đóng cửa sổ, lại còn mất ngủ nữa nên mới bị ốm như thế này.

Vu Tư kéo cái ghế gần đó qua ngồi xuống. Miệng thì bảo không muốn làm lành nhưng mà ngồi thì vẫn ngồi. Đó mới là Vu Tư!!

Tôi liếc mắt nhìn qua phía Vu Tư, nhỏ giọng nói:

" Cậu phát hiện tớ ngất xỉu à?"

Vu Tư khoanh hai tay trước ngực:

" Chứ còn ai ở đây mà giúp mày hả? Giỏi thì kêu Khải Tâm của mày ra mà giúp kìa."

"..."

Tôi hạ mi mắt. Vu Tư đáng ghét!!!

" Nó chỉ cong đuôi theo Như thôi."

"..."

" Mày đúng là ngu mà! Tao đã nói bao lần lại không nghe, hôm nay tận mắt tận tai mới chịu tin."

"..."

" Đã từ bỏ chưa?"

Vu Tư lần này nhìn tôi rất lâu, cho nên tôi không thể không nhìn lại, càng không thể không trả lời.

Đem cái khăn mặt xuống, tôi giở ra, lau hết khuôn mặt của mình. Vu Tư thấy thế liền đứng dậy, mắng một tiếng rồi lấy cái khác đắp cho tôi.

Ấn mạnh xuống trán tôi một cái, Vu Tư gườm:

" Mẹ mày nằm im không được à?"

Tôi ngây ngốc nhìn cậu ta, hồi lâu thì nằm im thật.

" Tớ...không muốn từ bỏ."

" Vì sao?"

" Vì...Khải Tâm cũng thích tớ."

Vu Tư cười mỉa, " Nếu có giải người ngu nhất hành tinh, tao nhất định cướp về trao cho mày."

Lâu lâu anh đại mới nói đùa một câu, nhưng lại kèm theo vẻ mặt lạnh như kỷ băng hà làm tôi buồn cười chết được. Cười đến rung người, khăn trượt xuống che đi đôi mắt.

Kỳ thật, tôi vẫn cười hoài, mà giọng cười thì càng lúc càng mặn.

Rồi Vu Tư kéo khăn mặt về vị trí cũ, xong nhìn tôi vừa mới làm trò lén lút thì liếc một cái.

" Khóc cái rắm!"

Tôi bỗng bật dậy, hai tay vòng lấy ôm cả người Vu Tư. Vòng tay tôi dạo này vừa vặn với người cậu ấy hơn rồi, có lẽ Vu Tư đã giảm cân.

Vùi mặt vào áo cậu ta, tôi khụt khịt đáng thương.

" Xin lỗi cậu, tớ thật ngu ngốc, nhưng người ta bảo khi yêu thích ai đó thì chỉ số IQ sẽ tụt thảm hại."

" Ờ, tao công nhận."

" Hửm?" Tôi ngẩng mặt lên nhìn Vu Tư, đầy nghi ngờ.

Vu Tư lại chỉ mặt lạnh mà phun vài chữ:

" IQ của tao dạo này cũng tụt quá thảm hại khi ở gần mày. Mịa, bệnh ngu có lây lan đó."

" Haha..." Tôi ngửa cổ cười một trận ra trò.

Anh đại hôm nay đùa nhiều thế không biết.

Sau đó anh đại lại tranh thủ ôm tôi nữa. Dạo này anh đại ôm tôi nhiều quá nha!!!

" Cậu ôm tớ hơi bị nhiều thì phải?"

" Tranh thủ."

"..."

" Yêu thích một người cũng tốt, chỉ là mày mù quáng quá nên tao bực thôi. Mà, có khi chính tao cũng mù quáng..."

" Cậu cũng thích ai à?"

" Ừm."

" Ai thế?"

" Đếch nói cho mày nghe."

Tôi bĩu môi, tách khỏi người Vu Tư.

" Chúng ta cùng cố gắng đi!! Cố gắng giành người đó về mình."

Nụ cười trên môi Vu Tư tắt lịm. Nhưng cậu ấy cũng làm theo tôi, cũng giả vờ vui vẻ, cũng giả vờ cố gắng nhưng mặt ai cũng thống khổ.

Giờ ra về, Khải Tâm đem cặp xuống chỗ của tôi. Tôi không hỏi vì sao nó biết tôi nằm trong phòng y tế, mà tôi nghĩ là Vu Tư nói.

" Mắt hình như sưng."

Khải Tâm nhìn thẳng vào mặt tôi.

Bị Khải Tâm nhìn chăm chăm như vậy, tôi hơi ngượng nên cúi thấp mặt xuống. Giành lấy cặp của mình trên tay nó, tôi đeo lên vai rồi đi trước.

" Ngủ nhiều quá thôi."

Khải Tâm nhanh chóng đuổi theo, " Thật không? Tôi thấy giống khóc hơn."

" Khóc cái đầu cậu."

" Ừm hửm."

Đi cùng với Khải Tâm, tôi lại nhớ đến chuyện của Như. Một cỗ cảm giác khó chịu ùa đến tức ngực. Dừng bước, tôi hít sâu một hơi rồi hỏi:

" Cậu không chở người kia về sao?"

" Người nào?"

" Người cậu theo đuổi ấy."

Khải Tâm nghe đến đây thì khựng lại, ánh mắt nó như đang che giấu điều gì đó. Hồi lâu xoa mũi nhún vai xong, nó cười cười lưu manh:

" Đừng nhắc nữa. Người ta từ chối tôi rồi."

Từ chối? Không thể nào!!!

"...Cậu lại nói dối nữa! Sao lúc nào cũng nói dối tôi vậy?"

" Cái gì cơ? Tôi nói dối cậu cái gì?"

Nhớ lại chuyện đó làm tôi không thoải mái một chút nào hết. Nhưng vì khi nãy tôi khóc quá nhiều rồi, cho nên bây giờ chẳng còn tí nước nào.

Ngẩng mặt lên, tôi nói:

" Thì cậu bảo là đang theo đuổi nhưng thực chất là đã hẹn hò rồi. Còn không phải sao? Bây giờ cậu bảo người ta từ chối cậu, lừa người à?"

Mặt Khải Tâm thật khó coi.

" Cậu...sao cậu biết?"

Mũi tôi cay xè, mắt tôi cũng nóng lên.

Không được, khóc lúc này...sẽ thật thảm hại.

Chỉ có một câu nói đó thôi mà tôi buồn quá đi mất...

" Ý."

Hở?

Tôi dụi dụi hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng của tiếng gọi. Chợt tôi phát hiện ở đằng xa là một nam sinh cao lớn, đang đường hoàng bước lại gần chỗ tôi.

Người nọ nắm tay tôi toang kéo đi.

" A Nguyện, anh làm gì thế?"

Tôi bị Nguyện nửa kéo đi liền la toáng lên.

Cái con người này xuất hiện như ma vậy!!!

Khải Tâm ở phía sau cũng kéo tay tôi níu lại. Một lần nữa tôi bị giằng co giữa hai người con trai.

Cảnh tượng này có gì hay ho chứ, đau tay gần chết!!!

" Hai người buông ra mau, đau tayy!!!"

Nguyện không giống Vu Tư, anh ấy không buông tay tôi. Khải Tâm lại càng không. Nhưng Nguyện làm theo cách của anh ấy.

Nguyện bước tới chỗ Khải Tâm, nắm lấy tay Khải Tâm, siết chặt lại rồi hất mạnh tay Khải Tâm ra.

Nhìn cảnh đó mà tôi choáng váng mặt mày.

Nguyện nhìn cánh tay ửng đỏ của tôi, ánh mắt quá đỗi lạnh lùng và...siêu ngầu.

" Tại sao tôi phải là đứa buông tay nhỉ? Đừng nói mấy chuyện buồn cười thế."

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Đế
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi