Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 44

" Khải Tâm."

Tôi nghiêng mặt gọi Khải Tâm một tiếng, sau đó thì nhìn sang Vu Tư:

" Vậy tớ lên thay đồ rồi đi về nha. Ngày mai tớ làm bù cho, được không?"

Không hiểu lý do gì lại khiến cho tôi thay đổi cách nói chuyện với Vu Tư. Trong lòng cứ vấn vương mãi cảm giác chúng tôi cùng thắp nến rồi cắt bánh kem chúc mừng sinh nhật với nhau. Cảm giác ấm áp da diết đó làm cho tôi suýt khóc mấy lần luôn.

Đặc biệt là biết được gia đình Vu Tư tuy rất tốt về mặt vật chất nhưng tinh thần thì không được ổn lắm. Nó khiến cho tôi thấy đồng cảm vì chúng tôi cũng khá đồng cảnh.

Vu Tư nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn Khải Tâm vẫn còn đứng lặng ở phía xa xa. Một lúc sau, Vu Tư đột ngột kéo tôi ôm vào trong lòng. Chỉ có một tay ôm thôi mà sức lực đã hơn tôi gấp mấy lần rồi.

Thoạt đầu tôi muốn vùng vẫy tránh ra nhưng Vu Tư ôm rất dịu dàng, không có ý định ép bức gì cả. Chỉ đơn giản là ôm thôi.

Nấp trong lòng cậu ấy, tôi nuốt khan, ngực khó chịu.

Khải Tâm ngay lúc này không phải là đang chứng kiến cảnh tượng này sao? Cậu ấy sẽ nghĩ gì đây? Không, mình không muốn...không muốn Khải Tâm nghĩ như thế.

" Vu Tư, buông tớ ra đi."

Cái đầu không yên mà ngọ nguậy trong ngực Vu Tư. Thế nhưng Vu Tư giả vờ không nghe thấy lời tôi nói, chỉ cúi xuống thì thầm trên đỉnh đầu của tôi.

" Ôm một lát."

"..."

Tôi khe khẽ thở dài, coi như đứng yên một chút cho Vu Tư ôm. Mặc dù không hiểu được mục đích Vu Tư làm điều này nhưng tôi có cảm giác không an tâm lắm.

Cứ như...cậu ấy đang khiêu khích Khải Tâm ấy?

Và điều mà tôi vừa nghĩ đến đã xảy ra thật.

Khải Tâm gạt chống xe rồi bước đến gần đây, giọng điệu ngổ ngáo và gây hấn. Cánh tay Khải Tâm còn vươn ra, bắt lấy tay tôi cố gắng lôi ngược về phía nó.

Tôi một mình bị hai kẻ kia giằng co muốn đứt cả cánh tay, mặt mũi đều nhăn lại vì khó chịu rồi.

" Hai người thôi đi mà!!! Đau!!"

Tôi gắt gỏng nhưng hình như không có ai nghe thấy.

Khải Tâm vẫn nhất quyết kéo tôi về phía nó, sau đó thì nó quát lớn:

" Mày định làm cái gì đó hả? Tao đã đến để đón Ý rồi không thấy sao?"

Vu Tư nhìn thấy tay tôi bị kéo đến sắp nứt liền chậm rãi buông ra. Cơ thể tôi chao đảo ngã nhào vào Khải Tâm, không ngờ lại được nó ôm cứng nhắc hai vai.

" Không sao chứ?"

Khải Tâm cúi mặt hỏi han.

Còn tôi chỉ muốn quát thẳng vào mặt nó một câu cho hả giận thôi.

Nếu không phải vì Khải Tâm điên cuồng kéo tay tôi thì tôi đã không đau như thế này. Cũng may là Vu Tư biết chuyện nên đã không cố tranh giành với tên nhóc con kia.

Vu Tư chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt lạnh nhạt:

" Tao lớn hơn mày một tuổi, nói năng cho cẩn thận."

" Làm đếch gì nhau? Tao không có ưa mày thì cần gì lễ phép?"

Tôi đứng ở giữa nhìn hai người sắp sửa nảy ra một trận gây gổ nảy lửa mà nuốt khan không ngừng. Thật lòng rất muốn ngăn lại...

" Ý."

Còn đang suy nghĩ có nên vào ngăn hay không thì giọng Vu Tư ở đâu lướt qua, tôi ngay tức khắc dời tầm mắt nhìn cậu ấy.

Vu Tư hất cằm vào nhà:

" Vào thay đồ trước đi."

" À..ừm, biết rồi."

Tôi mất mấy giây mới tỉnh lại được, sau đó lập tức xoay người đi vào trong nhà. Lúc bước chân qua khỏi cổng, tôi còn nghe thấy Khải Tâm nạt lớn:

" Mẹ nó, mày bắt cậu ấy bận đồ như thế à? Mày biến thái vãi."

" Giúp bạn mình đạt được sở thích thì cũng gọi là biến thái sao?"

" Đừng đùa. Có phải mày cũng thích ngắm hay không?"

" Đúng đấy, tao làm gì cũng phải có lợi cho đôi bên mà."

" Đệch..."

Tôi chần chừ xoay đầu lại nhìn bọn họ, cả hai hiện tại cũng chưa động tay động chân gì quá đáng hết. Khẽ thở phào một cái, tôi phóng như bay lên phòng của Vu Tư, thay đồ bằng tốc độ ánh sáng, sau đó thì lại chạy xuống dưới cổng nhà.

Chạy hồng hộc như thế mà cũng không kịp với hai con người kia nữa.

Lúc mà tôi ra đến cổng thì Khải Tâm đang ôm mặt rống lên rồi. Ngẩn người mất mấy phút, trong mắt tôi liên tục thay đổi hình ảnh.

Vu Tư nắm lấy cổ áo của Khải Tâm, đánh vài cú vào hai bên mặt. Sau đó Khải Tâm cũng đứng dậy, thúc một chân vào bụng của Vu Tư.

Hai người đánh qua đánh lại một hồi lâu, sau đó Vu Tư mới vươn tay giữ chặt cằm Khải Tâm lại.

Cậu ấy tức giận quát lớn:

" Mày là một thằng chó ích kỷ!! Đừng có mà khiến Ý buồn, không tao đánh chết m* mày."

Mấy ngón tay tôi bám chặt vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, ánh mắt dao động không biết bao nhiêu cảm xúc khi nghe câu nói đó từ Vu Tư.

Chưa bao giờ tôi thấy Vu Tư nổi giận như thế. Cậu ấy luôn là một kẻ bất cần đời, ai hiểu thế nào thì hiểu, không bao giờ quá nhiều lời.

Nhớ trước đây lần đầu tiên gặp nhau, Vu Tư còn là một đứa nhóc lắm chuyện, còn kiếm chuyện cuỗm khăn tay của tôi vì bị tôi lừa rách quần.

Chỉ mới có một năm thôi, ấy vậy mà con người ta thay đổi nhanh thật đó.

Vì chạy vào nhà thay đồ nên tôi không rõ sự tình giữa hai người đã đến mức độ nào rồi. Nhưng nhìn thấy cả hai thay nhau đấm đá thì không ổn cho lắm.

Hai chân vẫn như dính keo dán chặt trên mặt đất, tôi ngây ngốc nhìn Vu Tư liên tiếp nện thẳng vào mặt Khải Tâm.

" Tại sao lại là tao làm cho Ý buồn? Mày không biết Ý thích ai à? Chính miệng cậu ấy bảo là cậu ấy thích..."

Nghe thấy âm thanh của Khải Tâm, tôi có dự cảm không lành và đúng như tôi nghĩ. Ngay lập tức tôi nhào đến chỗ Khải Tâm, vươn tay che kín miệng nó lại, nhưng vì lực chạy mạnh quá mà hai đứa ngã nhào xuống đất.

Hai tay tôi vẫn bịt kín miệng Khải Tâm, hai mắt tôi nóng lên.

" Cậu im miệng cho tôi!!"

Khải Tâm dùng lực hất mạnh tay tôi ra, cố tình đẩy tôi ngã ra đất.

" Có gì mà không nói được? Cậu thích nó thì cứ nói đi!!"

Hai tay tôi mềm nhũn, chắc chắn là Vu Tư nghe thấy rồi.

Tôi không biết hôm nay lại xảy ra chuyện này. Tôi thật sự không biết phải làm gì nữa. Đối mặt với Vu Tư như thế nào đây?

Cảm giác phía sau lưng thật tĩnh lặng.

Tôi đứng dậy khỏi người Khải Tâm, hít sâu một hơi rồi xoay người lại nhìn Vu Tư. Tôi thấy cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào mình như đang cần một lời giải thích rõ ràng vậy.

" Vu Tư...Chuyện này..."

Vu Tư liếc mắt nhìn tôi:

" Mày bảo là mày thích tao sao?"

Tôi cắn chặt môi, ngăn lại cái lắc đầu giả dối của mình. Nhưng nếu tôi gật đầu thì càng giả dối hơn.

Vu Tư nhìn Khải Tâm:

" Mày nghĩ là Ý thích tao sao? Mày đúng là thằng ngu. Tao cũng là thằng ngu."

Tôi bước lại gần Vu Tư, giữ lấy tay cậu ấy, môi run rẫy:

" Vu Tư, tớ sẽ giải thích cho cậu nghe. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tớ thật sự không cố tình nói...nói như thế. Vu Tư..."

" Tao biết mày không thích tao đâu. Tao làm sao dịu dàng như nó được đúng không?"

Tôi kiên trì lắc đầu.

Đương nhiên là không phải như thế.

Ai cũng dịu dàng cả, ai cũng tốt với tôi cả.

Khải Tâm đứng dậy, lại gần kéo tay tôi.

" Sao phải khóc vì nó chứ? Đừng có thích nó nữa."

Khải Tâm là một thằng ngốc!

Tôi cắn môi, cúi thấp mặt không muốn nói thêm lời nào.

Chỉ có điều, Vu Tư thì không nghĩ như thế. Cậu ấy vẫn giữ nguyên cái giọng điệu lạnh nhạt đó mà cất tiếng:

" Mày nghe cho rõ đây thằng ngu ạ. Ý không có thích tao! Mày thật sự không biết là Ý thích ai hay sao? Hay là mày đang giả điên vì không muốn dính vào thị phi?"

Tôi ngước mắt nhìn Vu Tư, sau lại quay sang nhìn Khải Tâm, thấy nó trừng lớn mắt mà không nói được gì.

Vu Tư bỗng cười lạnh:

" Mà quên, hình như mày đang theo đuổi con nhỏ nào lớp bảy mà đúng không? Hình như tao cũng biết nhỏ đó. Mày đừng biến thành một kẻ phá hoại mối quan hệ của người khác đi, thằng chó."

" Cậu ta thích ai?"

Tôi cùng Vu Tư đồng loạt nhìn về phía Khải Tâm. Nó vẫn trầm mặc rồi hỏi lại:

" Cậu ta thích ai? Mày nói tao nghe xem, cậu ta rốt cục là thích ai?"

Giọng điệu sao mà lạnh nhạt thế?

Tôi nắm chặt các khớp ngón tay, nhìn Vu Tư một cách cầu khẩn. Tôi thật chưa muốn phải bày tỏ tình cảm trong hoàn cảnh thế này đâu.

Xin cậu Vu Tư, đừng...

Vu Tư cũng nhìn tôi như đang hỏi ý kiến, thế rồi cậu ấy vẫn là làm ngơ không quan tâm đến biểu tình của tôi nữa.

" Tao sẽ nói cho mày nghe."

" Đừng. Đừng nói."

Tôi chen ngang vào giữa hai người, hai tay dang rộng ra.

" Vu Tư, tớ xin cậu đừng nói. Đừng nói có được không?"

" Sao vậy? Tao mới là đứa nên nổi giận chứ? Đừng nghĩ là tao không hiểu vì sao mày lại đem tao ra che chắn."

" Vu Tư, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu..."

Khải Tâm không thể biết được.

Nói cho cùng, tôi vẫn rất thích Khải Tâm.

Mặc cho Khải Tâm đã nhiều lần tổn thương tôi một cách vô ý nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích tên nhóc đó được.

Là mối tình đầu, tôi không thể kết thúc nhanh như thế được.

Tôi muốn bên cạnh Khải Tâm, bên cạnh nó thật nhiều, thật nhiều nữa. Mà nếu muốn được như thế thì tôi phải giữ cho vững tình bạn này.

Tôi lắc đầu miên man, hai mắt ướt đẫm:

" Đừng nói, tớ xin cậu..."

Vu Tư dùng một tay đẩy mạnh vai tôi ra một bên:

" Nó thích ma..."

Chát.

Cúi nhìn lòng bàn tay mang theo một cảm giác đau rát và nóng rực, tôi mới nhận ra mình vừa làm gì. Ngẩng mặt lên, tôi chỉ thấy Vu Tư đang ôm một bên mặt và không nói gì.

" Tớ xin lỗi, là cậu ép tớ...là cậu...là cậu ép tớ..."

Tôi sợ đến mức nói năng lung tung. Tôi thật sự không muốn làm điều này. Vu Tư cũng quan trọng với tôi nhưng...nhưng cậu ấy...không nghe tôi nói.

" Cút."

" Vu Tư..."

" Tao bảo hai đứa bây cút, cút ngay lập tức."

Vu Tư tuyệt nhiên không nhìn tôi thêm một lần nào nữa mà quay người đi vào trong nhà. Cổng nhà tự động đóng lại một tiếng.

Khoảng cách giữa tôi và Vu Tư ngày càng xa hơn.

Lúc đó giá như tôi bình tĩnh một chút thì sẽ không hành động như thế rồi.

Sau câu nói của Vu Tư thì không gian cũng trở về an tĩnh. Tôi lau đi những vệt nước trên mặt, sau đó quay sang nhìn Khải Tâm.

" Về thôi."

" Cậu ổn chứ?"

Ngẩng mặt nhìn Khải Tâm, nghe ba chữ cậu ổn chứ lại khiến cho tôi thật sự không ổn một chút nào. Hốc mắt lại nóng lên, tôi ra sức dụi mắt để ngăn lại mấy giọt nước chết tiệt kia nhưng càng dụi thì nó càng chảy.

Tôi bật khóc.

" Làm sao đây? Hức, Vu Tư...sẽ giận tôi. Tôi nặng tay rồi...Hức, tôi không biết làm sao nữa...."

" Tôi không cố ý...Tôi không muốn, không muốn Vu Tư buồn...Hôm nay sinh nhật cậu ấy, hức, Vu Tư sẽ rất buồn...Cảm giác đó rất khó chịu, tôi rất hiểu mà...Nhưng tôi, tôi đã làm như thế với cậu ấy..."

" Đừng khóc nữa."

Khải Tâm ôm lấy tôi, dỗ dành tôi, an ủi tôi. Thế nhưng lòng tôi vẫn nặng trĩu.

" Tôi...tôi sẽ không ngại nếu như cậu thích tôi đâu."

Tôi tách khỏi người Khải Tâm, ngây ngốc nhìn nó. Vì những lần trước đó Khải Tâm thường đem những câu nói này để tập dợt với tôi, cho nên lần này có lẽ không ngoại lệ.

Tôi buồn cười.

" Được rồi, trình diễn của cậu xuất sắc lắm, không cần tập nữa đâu."

Nói rồi tôi đi về phía xe đạp. Khải Tâm cũng nhanh chân theo phía sau, thình lình giữ lấy hai vai của tôi ghì chặt lại.

" Không có, lần này tôi nói với cậu đó."

Tim tôi thật nhanh đã đập trật đi một nhịp thì phải. Rõ ràng tôi đếm rất kỹ nhưng vẫn là trật một nhịp.

Không ngại, chính là cho phép tôi thích sao?

Tôi lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, khịt mũi một cái thật sâu rồi quay người nhìn Khải Tâm.

Khóe môi cong lên, tôi mỉm cười.

" Chúng ta mau về thôi."

Sáng ngày hôm sau, tôi mang một khuôn mặt thiếu ngủ đến trường. Mới bước vào cổng được vài bước thì cặp tôi bị giữ chặt lại.

Mệt mỏi xoay người, tôi thấy Như.

Cô bạn mỉm cười tươi như hoa, còn tôi thì như một cái xác sống.

" Ý, cậu bệnh sao? Mặt mũi xanh xao thế này."

Mỗi lần Như nhìn thấy bộ dạng này của tôi thì đều xoắn xuýt cả lên. Cô nàng hết xoa mặt lại sờ trán, cuối cùng xem xem thân thể tôi có bị thương hay không.

Tôi nắm lấy tay Như giữ lại, lắc đầu nói:

" Không có. Tớ chỉ...thiếu ngủ."

Đêm qua tôi không thể ngủ được, vì tôi không ngừng nghĩ đến Vu Tư. Tôi thật sự rất lo lắng cho cậu ấy.

Nhưng tôi không đủ dũng khí để đối mặt với cậu ấy vào ngày hôm nay. Cũng chẳng biết buổi chiều hôm nay tôi sẽ làm việc như thế nào nữa.

Lắc nhẹ đầu để thanh tỉnh, tôi mỉm cười với Như:

" Một lát vào lớp tớ ngủ bù là được rồi."

Như vẫn lo lắng.

" Có chuyện buồn đúng chứ? Một lát ra chơi cậu phải kể tớ nghe nhé. Đừng có buồn một mình."

" Ừm."

Tôi lại cười tít mắt, sau đó bất ngờ chuyển hướng ra phía đằng xa, nhận ra có một bóng người quen thuộc vừa mới lướt đi.

Ngẩn ra một chút, tôi mới nhận ra đó là Nguyện.

Như cũng nhìn theo phía của tôi rồi bảo:

" Dạo này anh Nguyện chăm sóc Đại Lợi kỹ lắm. Anh ấy cũng hay ra ngoài sân chơi cùng Đại Lợi nữa. Chỉ là...hình như anh ấy không được vui."

Tôi quay đầu nhìn Như đầy khó hiểu.

" Anh ấy có chuyện buồn sao?"

" Tớ cảm giác vậy thôi." Như thở dài, " Trước đây anh ấy cũng nuôi cún con nè, và mỗi lần mà có chuyện gì đó không vui là anh ấy lại chơi với cún con cả một ngày không chán luôn."

Con người này sao buồn vui thất thường quá nhỉ?

Hôm trước rõ ràng là rất vui đó...

Như lúc này khẽ cười gian một tiếng, thì thầm:

" Có khi anh ấy thất tình cũng nên, haha. Tại sao tớ luôn cảm giác là anh ấy nhớ cậu nhỉ?"

"..."

Tôi nhìn Như, chỉ biết mỉm cười cho qua.

Trí tưởng tượng của Như phong phú quá đáng đi.

Khi hai chúng tôi vừa đi xoay người đi vào trường thì ở đằng xa có một đứa nhóc chạy lại chỗ cả hai, chìa trong tay ra một hộp sữa và một cái bánh ngọt.

Như nhìn tôi, tôi nhìn Như, đều nghệt mặt ra.

Cô nhóc kia thì bẽn lẽn cười cười, ấn bánh với sữa vào tay tôi.

" Hồi nãy có anh kia nhờ em đưa cái này cho anh."

" Sao cơ? Đưa cho anh á?" Tôi kinh ngạc nhìn Như.

Như cũng chẳng khác gì hết.

Cô nhóc kia lại mỉm cười:

" Anh đẹp trai kia nhờ đó ạ. Nhưng anh ấy đi mất rồi ạ. Anh ấy còn đưa anh tờ giấy này nữa."

Tôi cầm lấy mảnh giấy màu hồng nữ tính kia, mắt nheo nheo lại. Đọc xong hàng chữ kia, tôi thật muốn băm ai kia ra thành trăm mảnh.

Như bên cạnh cũng đọc được và cười muốn long trời lở đất.

| Không gặp tôi cho nên em mới phờ phạc như thế sao? Mau ăn bánh uống sữa lấy lại tinh thần đi. Ký tên: Bố Đại Lợi.|

Truyện convert hay : Manh Thê Ngọt Ngào: Lệ Thiếu, Làm Càn Sủng
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi