Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 38

Xì, xì.

Nước trong vòi lại một lần nữa tuôn như thác, hướng thẳng đến khuôn mặt của Khải Tâm mà bắn tới.

Khải Tâm bị tôi lật thế cờ bất ngờ nên tránh không kịp, mang theo một bộ dạng ướt sũng căm hận nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó tên ấy lại mỉm cười một cách nhu thuận dịu dàng.

" Sao cậu quậy thế?"

Tôi cầm vòi nước định chuyển hướng thì nghe Khải Tâm phán như thế, cơn giận trong bụng vốn dĩ gần tan thì lại hợp thành một đám mây to đùng. Nhếch môi cười một cái giống phong cách của Nguyện, tôi lần nữa chỉa vòi nước xịt thẳng vào mặt Khải Tâm.

" Này thì quậy! Thằng nào quấy trước nhỉ?"

Tôi hậm hực đáp thế, sau đó quay người bỏ đi.

Phần áo trên của tôi đều bị ướt nhẹp cả rồi nhưng so với Khải Tâm thì vẫn khá hơn một chút. Vặn tắt vòi nước, tôi cuộn tròn lại rồi đặt xuống gần một chậu hoa. Tiếp đến, tôi ngồi phịch xuống bậc tam cấp lót gạch đỏ, hứng lấy cái nắng gay gắt phía trên.

Ngồi thế này sẽ phơi được cái áo đấy.

Thẫn thờ đưa mắt nhìn từng khóm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi chẳng biết từ lúc nào mà tâm trí của mình không yên nữa rồi.

Giống như có một vài hòn sỏi bị ném xuống mặt hồ khiến nó lăn tăn không dứt.

Từng đợt sóng nhỏ nhấp nhô tựa như từng dòng suy nghĩ miên man trong lòng tôi vậy.

Những câu từ khi nãy mà Khải Tâm nói, cho dù là vô thức hay cố ý đi nữa thì nó cũng phần nào tác động đến cảm xúc của tôi rồi.

Nói làm sao nhỉ?

Cậu ta là người đầu tiên luôn khen tôi dễ thương. Thế nhưng hôm nay cậu ta lại chèn thêm một vài từ, nếu cậu là con gái...

Khoảnh khắc khi nghe những từ ngữ ấy, trái tim tôi đột nhiên thắt lại.

Giá như tôi là con gái...

Thì cậu ấy sẽ thích tôi thật?

Khải Tâm đã nói như vậy, đúng không?

Tại sao...Khải Tâm lại nói sẽ thích mình chứ?

Cậu ta có phải lại đùa rồi hay không? Lẽ nào bản tính đào hoa đã bộc phát ngay từ khi còn đặt mông trên ghế nhà trường?

Những lời đó, đáng lý không nên nói...

" Không được!!"

Tôi ôm đầu, lắc qua lắc lại vài cái để tỉnh táo. Lúc này Khải Tâm đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, giữ lấy hai tay tôi mà hỏi:

" Sao thế? Ngồi đây nắng lắm, bị cảm nắng thì sao?"

Tôi ngừng động tác tịnh tâm của mình, ngẩng mặt lên nhìn Khải Tâm. Ánh nắng đáng ghét kia như cố ý chiếu qua đôi mắt ấy, mái tóc ấy, cả khuôn mặt ấy.

Chưa bao giờ tôi có một chút để tâm đến người bạn này. Chưa bao giờ tôi thật sự nghĩ về cậu ta. Chưa bao giờ tôi có những nhận xét thầm lặng trong lòng mình.

Cho đến ngày hôm nay, sao tôi lại cảm giác Khải Tâm rất đẹp nhỉ?

" Có phải tôi rất đẹp trai không?"

" Ừm..."

Tôi ngây ngốc kêu một tiếng từ cổ họng, sau đó thấy Khải Tâm cười một cách đắc thắng, hai mắt đều híp lại thành đường chân trời thì tôi mới nhận ra mình vừa nói gì.

Lập tức đứng phắt dậy, tôi đẩy mạnh Khải Tâm ra, quát lớn:

" Đồ thần kinh!!"

" Ơ..."

" Về đây."

Tôi một mặc chạy thật nhanh ra đến chỗ xe đạp, gấp rút gạt chống rồi hướng đến cổng chính. Khải Tâm ở phía sau cũng chịu khó đuổi theo, giữ cái yên sau của xe đạp lại, quyết không cho tôi đi.

" Sao về sớm vậy? Cậu làm việc đến năm giờ chiều lần đó nha."

Tôi bất mãn quay đầu, " Công việc của tôi xong rồi còn gì? Hôm nay không có hứng."

" Tôi trả tiền cho cậu đàng hoàng nha, bây giờ lại cãi cùn thế."

Tôi nhún vai, mặc kệ mặc kệ hết. Bây giờ tinh thần tôi bất bình thường lắm, tôi...tôi thấy lạ lắm.

Mím môi, tôi cúi gằm mặt:

" Ngày mai lại đến."

" Vậy ngày mai làm gì bù cho tôi đi?"

Ngẩng mặt, tôi nhíu mày:

" Gì cơ?"

" Bù ấy. Làm gì bù đi nhé. Suy nghĩ đi. À thôi khỏi, tôi thèm ăn bánh quy quá, ngày mai qua nướng bánh cho tôi ăn."

Bánh quy à?

Tôi hơi cúi mặt suy nghĩ, nhưng thật ra là không nghĩ gì hết liền gật đầu chấp thuận. Không hiểu lý do tôi khiến tôi dễ dàng đồng ý như vậy nữa.

Khải Tâm lúc này bước đến trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên. Đôi mắt đen láy của cậu ta lại chăm chú nhìn tôi một lúc lâu.

" Vậy về cẩn thận đó."

Nói xong, Khải Tâm còn cầm lấy tay tôi nâng lên, ấn vào trong đó là một bịch choccolate M&M.

Nở nụ cười kỳ lạ, Khải Tâm bảo:

" Ăn hết thì nói, tôi lại mua cho."

Giữ lấy bịch kẹo trong lòng bàn tay, tôi có một xúc cảm không muốn bóp chặt nó, không muốn làm nó hư, không muốn làm nó vỡ.

Một xúc cảm muốn nâng niu nó như một báu vật.

Buổi tối hôm ấy, tôi đem cả cuốn nhật ký lên giường mà viết.

Nằm sấp lại, tôi đặt cuốn nhật ký xuống giường, tay cầm bút mà bắt đầu ghi lại những gì xảy ra trong ngày hôm nay.

Cắn đầu bút suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ ghi lại vài dòng ngắn ngủi.

" Nếu cậu là con gái thì rất dễ thương, sẽ rất dễ thương...

... Và có khi tôi cũng sẽ thích cậu thật.

Trần Khải Tâm."

Dấu chấm câu cuối cùng làm cho tôi sực tỉnh. Ngồi bật dậy, tôi định xé đi trang giấy kia nhưng khi giữ lấy mặt giấy, tôi lại không đủ dũng khí mà hành động.

Chần chừ năm phút rồi lại mười phút, tôi bỏ cuộc.

Đặt cuốn sổ mở toang bên cạnh, tôi cũng thơ thẫn nằm xuống giường, mắt ngước nhìn trần nhà.

Trên bàn học vẫn còn để nguyên bịch chocolate mà Khải Tâm cho, một chút cũng chưa sứt mẻ gì cả.

Nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang bịch chocolate, rồi nhìn đến cuốn sổ ngay bên cạnh mình, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

Bỗng dưng lại mong cho ngày mai đến thật nhanh, thật nhanh.

Trên đời này cái gọi là ước muốn luôn là một điều khiến con người ta thất vọng. Tôi mong ngày mai đến thật nhanh thì nó lại trôi qua thật chậm rãi. Tôi mong buổi trưa sẽ thật mát mẻ thì nó lại chuyển trời mưa tầm tã.

Ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, từng giọt nước lạnh buốt bám chặt lên ô của kính rồi từ từ trượt dài xuống tạo thành từng dấu vết mờ hơi sương.

Đặt bàn tay lên mặt kính, tôi cảm nhận được hơi lạnh của nó bám vào da thịt của mình. Gõ từng ngón theo nhịp điệu tự chế, tôi ngây ngốc mỉm cười.

Một lúc sau thì dùng ngón tay viết qua viết lại thứ gì đó, đến khi dừng tay thì mới biết tôi vừa viết chữ Tâm.

Ngón tay thoáng chốc cứng đờ ra, tôi hơi nhíu mày, trong lòng bỗng nặng trĩu. Vội vàng lau đi dấu vết tự viết đi, tôi xoay người, leo xuống giường.

Thay đại một bộ quần áo bình thường, tôi mặc áo mưa, leo lên xe đạp rồi chạy đến nhà Khải Tâm. Đứng trước nhà cậu ta, tôi gấp rút ấn chuông.

Bên trong thật lâu mới có người ra mở.

Tôi nghiêng đầu nhìn thì nhận ra đó là Khải Tâm.

Khải Tâm thoạt đầu có lẽ chưa nhìn ra tôi là ai, một hồi sau nhìn ra rồi liền kéo tay tôi lôi vào bên trong. Hai chúng tôi cùng chạy nhanh đến bậc tam cấp, leo lên rồi trú mưa dưới trần nhà bê tông.

Cả người tôi lạnh buốt, run cầm cập.

Cởi áo mưa ra, tôi xoa xoa hai bàn tay, rồi thổi thêm hơi vào đó sưởi ấm. Khải Tâm đem áo mưa của tôi cất vào một nơi khô ráo, sau đó nhìn tôi mà mắng:

" Mưa lớn thế này mà đến đây làm gì?"

Tôi ngừng xoa tay, ngước mắt lên nhìn Khải Tâm.

Tôi thật muốn tìm cho cậu ta một câu trả lời thỏa đáng nhưng biết làm sao đây? Chính tôi cũng không hiểu lý do gì lại thôi thúc bản thân chạy đến đây nữa.

Nghĩ mãi cũng không ra, tôi đành cười trừ, giả vờ như một đứa vô lo vô nghĩ:

" Thì cậu muốn ăn bánh quy còn gì. Với lại tôi không muốn mất một ngày lương."

Khải Tâm vẫn còn giận lắm, cầm tay tôi kéo vào trong nhà. Vừa đi vừa giáo huấn:

" Cậu mới là đồ thần kinh. Thèm thì thèm chứ, tôi có bóc lột cậu à? Bệnh cảm rồi nghỉ học, rồi mất bài, rồi thua người ta. Ai lo lắng chứ hả?"

Tôi vừa bị kéo vừa bị mắng, người thì bị lạnh nữa, không nói được gì mà liên tục hắt xì hơi. Khải Tâm mang tôi vào phòng ngủ của cậu ta, đem cái khăn lông bản to lau khô tóc tôi, rồi đến mặt mũi, đến quần áo.

Nhìn Khải Tâm săn sóc cho osin đặc biệt thế này, tôi bỗng mỉm cười. Thế mà bị ai kia nhìn thấy lại mắng thêm một trận:

" Cảm lạnh vui lắm hả?"

Ơ, sao hôm nay nó gan thế? Mình tốt bụng đến nướng bánh cho nó mà...

Tôi giành lấy khăn lông, tự lau.

" Đúng là làm ơn mắc oán mà."

Khải Tâm nhìn tôi hừ một cái rồi đi lấy cái bộ quần áo khác khô ráo hơn đưa cho tôi. Đồ của cậu ta khá rộng cho nên cũng thoải mái lắm.

" Thay đi."

Tôi cầm bộ quần áo, gật gật rồi nghe lời đi thay. Trước khi hỏi phòng vệ sinh ở đâu thì Khải Tâm bỗng cười tà ma:

" Thay ngay đây cũng được mà."

"..."

Tôi hạ mi mắt, tâm trí rỗng tuếch, chỉ hỏi được một câu:

" Cậu muốn nhìn tôi thay đồ à?"

Khải Tâm giống như bị nói trúng tim đen, cái mặt có hơi đỏ lên, thẹn thùng đáng sợ. Tôi cười phốc một tiếng, lại có dịp được trêu cậu ta rồi.

" Phòng thay đồ bên kia kìa!!"

Nói rồi Khải Tâm lao ra khỏi phòng.

Thay đồ xong, tôi mò mẫm đường đi xuống bếp. Nhìn thấp thoáng bóng dáng Khải Tâm đang chuẩn bị bột, trứng, nước, vân vân mà tôi thấy vui vẻ kỳ lạ. Mau chóng đi nhanh đến đó, tôi ghé người vào nhìn một chút.

" Đầy đủ quá."

Khải Tâm nhếch môi, " Đương nhiên rồi. Vậy bắt đầu làm đi."

" Ừm."

Tôi có biết làm bánh quy, chỉ là điều kiện gia đình không có cho phép tôi được mua lò nướng, thành ra chỉ toàn biết lý thuyết.

Sau một tiếng đồng hồ vừa loay hoay trộn bột với trứng, đánh lên, tạo hình, đợi chờ nướng thì mấy cái bánh quy của tôi cũng đã xong.

Trước khi đem chúng vào lò nướng, tôi còn vắt một ít kem lên tạo thành chữ nữa, có cái thì vẽ khuôn mặt.

Khải Tâm có mái tóc hơi gợn, cái miệng hay cười, mắt cười một phát thì hí ơi là hí. Vẽ xong, tôi đem khoe cậu ta nhìn.

" Xấu thế?"

" Cậu đó!" Tôi hừ một tiếng, đem vẽ thêm nốt ruồi to tướng ở ngay trên miệng.

Khải Tâm nhìn tôi, cười một trận.

" Đồ thù dai!!!"

Khải Tâm cũng vẽ một mặt người theo mô phỏng của tôi. Chỉ là cái của tôi đặc biệt hơn một chút. Nó có tóc...dài.

Lặng người nhìn chiếc bánh quy đó, mũi tôi hơi nóng.

Khải Tâm thì vô tư đem qua, " Tôi vẽ chỉ có xinh."

" Cậu vẽ ai thế?"

" Người tôi đang thích."

Tôi kinh ngạc ngước mắt nhìn Khải Tâm.

" Haha, người tôi đang theo đuổi đó. Xinh không? Lớp bảy cơ."

Ơ...

Hạ mi mắt xuống, tôi chợt phát hiện có một cái bánh quy khác cũng có mặt người, lần này là tóc ngắn.

À, hóa ra cái kia mới là dành cho tôi.

Lồng ngực chốc chốc căng lên, sắp sửa thì nổ tung ra. Cảm giác quái quỷ này là cái gì vậy?

Tôi khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái rồi quay người, đem mâm đựng bánh kia đến lò nướng.

" Nướng thôi!"

Tôi hô một tiếng bình thản, Khải Tâm cũng ra vẻ háo hức chờ đợi.

Cầm thành quả của mình cắn một miếng, lòng tôi có chút nhẹ nhõm hơn. Khải Tâm cầm cái bánh mà tôi vẽ cho nó, đặt qua một bên, không ăn.

" Sao không ăn?"

Khải Tâm cười, " Sao nỡ ăn chứ?"

Tôi khẽ xì một tiếng, nhưng trong lòng lại thấp thoáng niềm vui.

Cái bánh Khải Tâm vẽ cho tôi, tôi cũng không ăn.

Hai chúng tôi đặt hai cái bánh bên cạnh nhau, vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Chỉ có điều, cảm xúc của tôi, có lẽ đã không còn vẹn nguyên nữa rồi.

Truyện convert hay : Ta Nguyên Lai Là Phú Nhị Đại
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi