Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 37

Bốn mắt vẫn nhìn nhau trân trối qua tận năm phút. Đến khi mắt tôi nóng lên và bắt đầu có nước chảy ở bên khóe, tôi mới vội nhắm mắt lại, mở mắt ra, chớp thật đều để điều hòa.

Hai mắt thoáng cái đẫm nước, không phải tôi khóc mà là do mở mắt nhìn quá lâu mà không thèm chớp lấy một cái.

Ôi...

Vừa dụi hai mắt, tôi vừa với lấy cái áo sơmi, ngồi thụp xuống đất rồi lấy áo che phía trước. Mặc dù đều là con trai như nhau nhưng bị người ta nhìn thấy như vậy cũng rất là không thoải mái đó.

Huống gì ánh mắt của Nguyện vẫn còn chưa chịu chớp kia kìa.

Không lẽ anh ấy không mỏi mắt hả?

Nhìn đủ chưa?

Đừng có nhìn nữa đi!!!

A, cái tên biến thái này!!!

Tôi mím nhẹ môi, bất đắc dĩ rũ mắt, " Anh nhìn chưa đủ hả?"

Ngay sau đó tôi nghe thấy Nguyện ho khẽ một tiếng, động tác cũng có phần luống cuống bối rối. Anh dời tầm mắt đi chỗ khác, nhìn chung quanh phòng một lượt rồi mới hỏi:

" Như đâu rồi?"

Tôi ngước đôi mắt nhìn Nguyện, tim trong lồng ngực vẫn còn đập như trống dồn. Mất khoảng năm giây để khoác áo sơmi vào trở lại, tôi đứng dậy, vừa cài nút vừa nói:

" Như bảo là đi ra ngoài mua đồ ạ."

" Vậy em định làm gì thế?"

Nguyện hỏi tiếp, sau đó nhìn sang phía chiếc đầm hai dây bèo nhúng kia, hàng lông mày hơi nhướng lên. Vẻ mặt của anh ấy trong khoảnh khắc đó tràn ngập sự cười giễu.

Arg, tôi muốn điên lên quá!!!

Xoa xoa mũi, tôi lảng sang chuyện khác:

" Anh qua đây tìm Như hả?"

Nguyện khoanh hai tay trước ngực, dáng đứng dựa vào một bên tường, khóe môi nhếch lên:

" Không. Tôi vừa về thì nghe nói là em đến."

"..."

Không lẽ lên đây để tìm mình sao? Ơ...tìm mình làm gì chứ nhỉ?

Tôi cúi mặt hoài nghi, Nguyện ở đối diện lại nói tiếp.

" Thật ra mẹ đã hỏi tôi em với Như có mối quan hệ gì mà trông thân thiết như thế."

Hả?

Tôi lập tức ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhìn Nguyện. Hóa ra anh ấy lên đây là để quan sát tình hình chăng?

Khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Không lẽ tôi với Như khiến cho nhiều người hoài nghi lắm à?

Nhưng mà...nhưng mà...tôi đâu có thích Như theo kiểu kia chứ. >o<

" Thế...ừm, anh đã nói thế nào vậy ạ?"

Nguyện khẽ cười, " Em nghĩ tôi sẽ nói thế nào?"

Tôi như ngẩn ra vài giây, hồi lâu mới sực tỉnh, lắc lắc đầu, vô tội bảo:

" Em với Như hoàn toàn trong sáng, không có gì vượt quá mức bạn thân hết đó. Anh cũng biết đúng không?"

Nguyện vẫn giữ nguyên nụ cười kia, khẽ gật đầu một cái:

" Đương nhiên là tôi biết rồi, làm sao tôi có thể không hiểu hai đứa em gái của mình chứ?"

...

...

...

Tôi thua rồi.

Cái đồ đáng ghét kia cho dù sau này có bao ăn tôi một trăm lần đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên đi những ngày tháng bị anh ấy xỉa xói!!!

Hừ nhẹ qua cánh mũi, tôi xoay lưng lại, không thèm nhìn Nguyện nữa. Đúng lúc này thì Như trở về, giọng nói lảnh lót vang tận vào trong phòng.

Giống như khung cảnh trước đây tôi thấy, Như lại kéo tay Nguyện, nhõng nhẽo gì đó rồi mới chạy lại đến chỗ của tôi.

" Hì hì, Như đi mua thêm mấy bịch kim tuyến này."

Tôi nhìn qua mấy bịch kim tuyến trên tay Như, mỉm cười một cái. Nhìn mấy thứ đó đủ màu sắc còn lấp la lấp lánh, trông cũng thích mắt lắm.

Vươn tay cầm lấy một bịch, tôi bóp bóp nhào nhào, êm ơi là êm.

" Bọn em đóng kịch à?"

Như cùng tôi đồng loạt quay sang nhìn Nguyện, nhưng Như là người trả lời.

" Hì, lớp em còn lâu mới đóng. Ý...à...khụ."

" Nói tiếp đi."

Nguyện thật là lạnh lùng!!!! Uwoa.

Giọng điệu like a boss.

Tôi thầm liếc nhìn một cái rồi quay đi chỗ khác, không để cho chính mình bị ánh mắt kia làm loạn nhịp tim nữa. Nhịp tim bị loạn hoài là sức khỏe có vấn đề rồi á.

Như lúc này khẽ cười hì hì:

" Ý sắp đóng kịch anh ạ. Còn đóng vai Mị Nương đó."

Nguyện nghe xong hình như có chút kinh ngạc mà nhìn tôi, chẳng rõ anh ấy nghĩ gì nhưng tôi nhận ra anh ấy vừa mỉm cười.

Như nói xong cũng theo phản xạ mà nhìn qua tôi một cái. Hai anh em nhà này thích làm người ta điêu đứng ghê...

Tôi vì bị nhìn đến ngượng mà ho khan một tiếng:

" Cũng không phải vai lớn gì đâu mà."

" Cố lên!"

Cánh cửa dần khép lại, cạch.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, không kịp thấy biểu cảm cuối cùng mà Nguyện dành cho tôi khi nói hai chữ cố lên kia là thế nào, nhưng mà giọng điệu sao lại đầy sự động viên đến thế nhỉ?

Như hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt xinh xắn ghé sát mặt tôi, chun chun mũi:

" Nè Ý, dạo này anh Nguyện yêu đời lắm ý."

Tôi còn ngây ngốc, tâm trí thì treo ngược trên ngọn cây, nghe Như thì thầm thì hơi giật mình nhìn qua. Cái mặt tôi nghệt ra một chút rồi mới cười khổ:

" Vậy thì không phải rất tốt à?"

Như lại chun chun mũi, nhíu mày tỏ ra bộ dáng của thám tử Mori.

" Anh ấy trước giờ là kẻ khiến ai nhìn một cái cũng phải đổ, nhưng tiếp xúc một lần thì anti luôn. Anh ấy là vậy mà. Nhưng dạo này tính tình hình như thay đổi, hay cười, nói chuyện cũng không sốc óc người ta cho nên..."

"...Cho nên?"

Như ngửa mặt, thống khổ nói:

" Thư tình của anh ấy lại nhiều ơi là nhiều. Sọt rác phòng anh ấy đầy rồi lại ném qua sọt rác phòng tớ!"

Tôi, ヾ( "・∀・`)ノ

Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Chuyện thư tình không còn chỗ chứa cũng có nữa sao?

Rốt cục thì nữ sinh ở trường đó có được khám sức khỏe định kỳ không nhỉ? Khoa khám mắt có lẽ đã làm ăn sống nhăn rồi đi?

Hầy, đáng thương cho mấy con người đó.

Đáng thương cho bé sọt rác phải đựng những thứ đó.

" Ý!!!"

Như lắc mạnh người tôi làm suy nghĩ của tôi đứt giữa chừng. Chớp chớp mắt nhìn cô bạn, tôi cười:

" Sao đấy?"

Như chu chu miệng, ấn mạnh vào người tôi bộ đầm lúc nãy, thái độ cương định:

" Mau đi thay cho Như!!! Năm phút, năm phút thôi đó!!!"

Tôi,...

#

Ngày hôm sau là ngày thứ bảy.

Đây cũng là bữa làm việc đầu tiên của tôi ở nhà Khải Tâm.

Theo địa chỉ cậu ta cho thì tôi đã đến trước một ngôi nhà khá tiện nghi, rộng rãi và thoải mái. Đặc biệt là cũng có sân vườn nữa.

Khải Tâm vừa nghe một tiếng chuông cửa đã bay ra hệt như gắn tên lửa phía sau lưng. Khuôn mặt cún con nhìn tôi cười hì hì đầy phấn khởi.

Chắc lại sắp hành hạ tôi rồi nên mới vui thế đó.

Dắt xe để trong sân xong, tôi bị Khải Tâm nắm tay kéo đến ra phía sau khu vườn. Ở đây chẳng có ai ngoài chúng tôi và cây cỏ hoa hòe.

Nhìn chung qua một chút, tôi phát hiện có mấy cái lồng chim phía trên đầu. Ngước cao đầu lên, tôi hỏi:

" Đó là chim gì thế?"

Khải Tâm vẫn kè kè sát bên cạnh, rất tận tình giảng giải.

" Con màu đen nhỏ nhỏ kia là chim Chích Chòe Than."

Than...than...

Tôi bỗng cười một tiếng rồi mới nhận ra nụ cười của mình thật kỳ quái. Khải Tâm quay qua nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Vội xua tay, tôi nói, " Vừa nghĩ đến một cục than đen đen nên...khụ, hơi buồn cười thôi. Nói tiếp đi."

Khải Tâm giống như vẫn còn hoài nghi nhưng cũng không thắc mắc thêm mà tiếp tục giới thiệu từng loài chim cảnh.

" Kia là Họa Mi. Kia là chim Manh Manh. Chim Manh Manh biết nói đó."

" Giống Két nhỉ?"

Khải Tâm cười cười, " Ừa. Kêu nó thử đi."

Tôi nghiêng đầu có chút suy tư, sau đó thì gọi một tiếng, Manh Manh.

Lập tức, Manh Manh cong mỏ lên mà nói:

" Ý, Ý."

,,(Ծ‸Ծ),, Trời ơi tôi yêu bé chim này quá!! Tôi yêu bé Manh Manh này quá!!

" Vui không?"

Đang chìm đắm trong niềm vui sướng không nói nên lời, hơi thở của Khải Tâm lại kề sát bên tai tôi, nóng rực.

Giật mình quay mặt qua, chóp mũi của hai chúng tôi vừa vặn chạm nhau, càng khiến cho bầu không khí nóng hừng hực.

Lần này tôi ngẩn người thật sự, còn có chút cứng ngắc. Hai chân không di chuyển được, cứ để nguyên tư thế đó.

Nhìn nhau một lúc lâu, tôi mới hạ mi mắt, nhìn xuống đất, cố gắng tìm thứ gì đó thu hút bản thân.

" Công việc của cậu rất đơn giản. Mỗi lần đến đây thì chỉ cần chăm sóc vườn thôi, tỉa cây này, tưới nước cho hoa này, rồi cho chim ăn."

Tôi lúc này mới bình tĩnh trở lại, thở nhẹ một hơi:

" Ừm nhưng mà tôi không biết gì về mấy loài chim này hết. Có an toàn không khi cho chúng ăn?"

" Tôi sẽ chỉ cậu mà."

Nghe vậy, tôi mới gật gù gật gù, đã hiểu.

Sau đó, tôi bắt tay vào công việc của mình. Cầm lấy vòi nước dài hơn hai mét một tí, tôi dồn hết sức của mình mười mấy năm trời ăn cơm má nấu mà dịch chuyển nó đến từng cái cây.

Cơ thể đã không cao lớn bằng ai lại còn phải kéo theo đoạn vòi nước dài thế này, tôi thật là kỷ lục quá đi.

Dòng nước trong suốt mát lạnh cứ thế tuôn không ngừng.

Tưới xong được nửa khu vườn, tôi thở ra một hơi, quệt mồ hôi trên trán mình. Ném cái vòi xuống một góc, tôi chạy ngược ra phía sau để vặn nhỏ lại.

Lúc quay về chỗ vòi nước thì thấy Khải Tâm đang cầm nó mà nghịch. Cái tên này không biết là bao nhiêu tuổi rồi nữa?!

Tôi chạy lại đó, giành lấy vòi nước:

" Không phận sự đừng có đến đây nha. Tôi còn làm chưa xong."

Khải Tâm cũng không có ý định giành lại, cái mặt cơng cơng cười lưu manh:

" Chỉ định chơi một tí thôi. Thấy nóng không?"

Nóng chứ!!!

Hiện đang là buổi trưa đó, vậy mà tôi phải dầm nắng đi tưới cây nè, hừ!

Tôi di chuyển vòi nước qua bên phải, vừa tưới vừa gắt gỏng:

" Nắng chang chang kìa không thấy hả? Chắc là lạnh ha!"

Khải Tâm nghe xong, không biết nghĩ gì liền bước tới, đoạt lấy vòi nước kia rồi thản nhiên hướng nó đến trước mặt tôi.

Dòng nước trong suốt mát lạnh ấy bây giờ đều được tôi hứng trọn.

Nhắm tịt hai mắt lại, tôi cảm nhận được quần áo của mình đều đã ướt nhem cả rồi, thật sự thì rất mát...

May mà phần tóc không bị dính nước, vẫn khô ráo. Nhưng tôi không thể bỏ qua cho tội đồ của chân chó Khải Tâm được.

Mở mắt ra, tôi định lau đi nước trên mặt thì Khải Tâm bước đến, áp cả hai bàn tay lên mặt tôi, chậm rãi lau khô.

Gương mặt cậu ta thoáng chốc gần sát với tôi, ngay cả thở nhẹ hay thở mạnh tôi đều biết được.

Muốn quay đầu đi liền bị Khải Tâm giữ chặt lại. Tôi bất đắc dĩ nhíu chặt mày, dùng tay đẩy người tên đó ra.

" Làm gì vậy hả?!!"

Khải Tâm lau mặt tôi xong, đôi mắt vẫn còn chăm chú nhìn từng điểm nhỏ trên mặt tôi, sau đó thì khẽ cười.

Giữa trời nắng gắt, gió hiu hiu thổi sượt qua da, một chút hơi lạnh bám lại trên tấc thịt hòa cùng với giọng điệu trầm trầm lại mang chút lưu manh của Khải Tâm.

" Nếu cậu là con gái thì thật sự rất dễ thương, sẽ rất dễ thương."

Tôi mở to đôi mắt nhìn Khải Tâm, nhìn thấy cả khuôn mặt kinh ngạc của bản thân ở trong đó.

" Và có khi...tôi cũng sẽ thích cậu thật."

-------

Má Vi: Chim Manh Manh có thật nha mấy ông haha.

Truyện convert hay : Hoàng Hà Phục Yêu Truyền
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi