Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 33

Sáng thứ hai, chào cờ.

Tất cả học sinh sau khi nghe tiếng trống đánh lên văng vẳng liền xếp hàng đâu ra đó. Mỗi thứ hai đầu tuần có lẽ là cái ngày mà bọn học sinh chúng tôi nề nếp nhất.

Nhìn hơn một chục dãy ghế nhựa màu đỏ được xếp thẳng tắp, học sinh thì đều đã đứng vào vị trí của mình. Gương mặt nghiêm nghị, hoặc là cố tỏ ra nghiêm nghị, hai tay khép hờ bên hông, mắt ngước lên phía lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió sớm.

Bắt đầu hát khúc ca.

Đối với học sinh mà nói, tiết mục hát Quốc ca giống như là một điều ép buộc vậy. Khuôn mặt đứa nào cũng tỏ ra ngao ngán, miệng chỉ mở rồi khép một cách nhẹ tênh, giống như không có tí sức sống nào.

Còn tôi ngược lại hát rất hăng say, mặc dù không có thiết tha gì lắm với bài ca của Tổ Quốc nhưng coi như tôi cũng hơn cả trăm đứa lười biếng ý chứ.

Màn hát Quốc ca đã xong, đồng loạt học sinh đều ngồi xuống. Bắt đầu buổi sinh hoạt chào cờ nhàm chán.

Bây giờ mới thật sự nhàm chán vì thầy cô thường tổng kết lại những sự kiện trong tuần vừa qua, rồi xếp hạng kỷ luật các lớp, vỗ tay tuyên dương, rồi đến màn răn đe của thầy giám thị, bài phát biểu của thầy hiệu trưởng.

Ôi rất nhiều thứ xảy ra trong ngày chào cờ.

Tôi ngồi bên dưới cũng không thể tập trung quá nửa tiếng được. Hai mắt cứ díu lại, nặng trĩu. Khi đầu sắp gục xuống, tôi lại giật bắn mình, dụi dụi hai mắt, cố tình đổ một ít nước ra tay để rửa mặt.

" Này, mày đổ nhẹ thôi! Văng qua tao rồi."

Thằng bên cạnh bỗng càu nhàu.

Tôi đậy nắp chai nước lại, quay qua xin lỗi nó một tiếng rồi vỗ vỗ lên hai bên má. Bây giờ mới thực sự tỉnh một chút rồi đây.

Cả tuần qua tôi đã đi học rất siêng năng và làm việc rất chăm chỉ. Những ngày cần qua nhà Vu Tư tôi đều không nghỉ một buổi nào hết. Còn có, tôi không ngủ quên như ngày đầu tiên nữa mà thay vào đó là ngồi ôn bài với Vu Tư.

Cái gì không hiểu thì hỏi Vu Tư.

Nói thế thôi chứ tôi thấy Vu Tư chỉ giỏi có môn Hóa với Ngoại Ngữ à. Đúng rồi, tôi đã chính thức học tiếng Anh miễn phí được hai buổi rồi.

Công nhận giáo viên dạy tại nhà có khác, kỹ thuật dạy học cũng tốt hơn thầy cô trong trường rất nhiều. Người thầy này hình như là giảng viên đại học, cho nên tác phong của thầy có chút..hờ hững.

Chủ yếu là để chúng tôi nâng cao tinh thần tự giác hơn là hướng dẫn tận tình như lớp một.

Tuần vừa rồi, ngoại trừ qua nhà Vu Tư làm việc, tôi cũng không đi đâu nữa. Mọi người có lẽ đang thắc mắc đến Khải Tâm?

Cái thằng nhóc nhiều chuyện đó, tôi đang chiến tranh lạnh với nó.

Rõ ràng đã hứa với tôi là đến đón tôi về, thế mà mất tăm mất tích luôn. Cũng may là khi đó Nguyện "bỗng dưng" xuất hiện, thế là tôi thoát một kiếp đi bộ.

Tính từ ngày hôm đó cho đến hôm nay thì tôi với nó cũng chiến tranh lạnh gần một tuần rồi. Tôi thì không sao vì là đứa khởi chiến, chỉ có Khải Tâm là hơi chật vật một tí.

Cái màn "Sorry Sorry" kia của Khải Tâm đã sớm chai mòn với tôi rồi. Nói chung càng nói thì càng ghét, không hề có tí thông cảm nào hết!!!

Tôi lại ngước mắt lên sân khấu chiêm ngưỡng phần trình diễn văn nghệ của lớp trên. Đang đảo mắt nhìn quanh, tôi chợt thấy có một hình dáng hơi quen thuộc nhưng vì cái váy màu xanh biển cùng với kiểu buộc tóc lạ hoắc làm tôi không nhận ra ngay được.

Một hồi sau, tôi mới a khẽ lên, mắt mở to nhìn Như đang huơ tay múa chân với đám con gái ở trên sân khấu.

Kể cũng đúng, Như rất thích mấy hoạt động văn nghệ, với cả Như cũng xinh xắn nữa, cũng nhất nhì với hot girl Bảo Ngọc rồi còn gì. Không tham gia mấy cái này thì uổng phí tài năng thiên phú quá!!

Nhìn thấy Như trên đó, tôi kỳ thực rất muốn vẫy vẫy tay, dời sự chú ý của cô nàng. Nhưng mà nghĩ lại, tôi làm cái việc đó thì mấy đứa xung quanh sẽ nhìn tôi bằng con mắt kinh hoàng mất.

Huống chi ngày thường tôi đã không được mến mộ ở trong mắt tụi nó rồi. Càng làm chuyện kỳ quái thì càng khiến người ta nghĩ mình giống người ngoài hành tinh thôi.

Một tay nâng mặt, đầu hơi nghiêng qua phải, tôi chăm chú nhìn Như biểu diễn. Âm nhạc nổi lên đánh ình ình vào màng nhĩ, sau một lúc thì cũng dịu bớt rồi tắt dần.

Màn trình diễn đã xong, cũng như khép lại buổi sinh hoạt dưới cờ.

Mọi học sinh ai nấy đều hân hoan mừng rỡ như nghe thông báo đi chơi vậy đó. Tôi cũng khá mừng nhưng chỉ để trong bụng. Đứng dậy hát một bài truyền thống do trường tự sáng tác xong, chúng tôi ai nấy xếp hàng quay về lớp.

Cầm cái ghế đỏ trên tay, tôi dồn lên phía trước, bước đến chỗ chồng ghế đã chất khá cao, đặt ghế của mình lên đỉnh rồi xoay người.

Tôi vừa mới đem cái con người đứng ngay bên cạnh chồng ghế đỏ làm không khí, trong suốt, không mùi, không vị, thật là nhàm chán.

Vì xoay người đi rất nhanh nên tôi cũng không rõ biểu hiện của người nọ là như thế nào nữa. Gần bước về đến lớp, Như ở đâu vọt ra trước mặt tôi với khuôn mặt rạng rỡ hệt nắng mai.

Ngay sau đó, Như bỗng áp lên mặt tôi, xoa xoa vò vò mấy cái rồi cười hì hì, gian manh.

Tôi ngẩn ra năm giây.

Như rút tay về, lém lỉnh nháy mắt một cái rồi nói:

" Xinh rồi, xinh rồi nha!!"

Cái gì xinh cơ?

Tôi nhíu mày, mơ màng đưa hai tay lên chạm vào chỗ Như mới xoa nắn rồi chìa ra trước mắt.

Ách...

Cái gì lấp lánh lấp lánh thế này?

Dưới ánh nắng nó càng rực rỡ hơn nữa.

Đẹp vô cùng!!!

Nhưng nó dính lên mặt tôi có vẻ nhiều quá rồi đấy.

Vì thế mà tôi ngẩng mặt, quệt ngay một đường trên trán Như rồi cười ha ha.

" Như cũng xinh rồi xinh rồi này!!"

Như bĩu môi, lấy tay lau trán kịch liệt.

Bọn tôi đứng đó nói chuyện tầm hai phút thì bạn cùng lớp của Như bỗng gọi giật cậu ấy.

" Như, về lớp sinh hoạt kìa."

Như bất đắc dĩ vẫy tay tạm biệt tôi, sau đó xoay người chạy về lớp. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ giữa sân trường, đem cái thứ lấp lánh kia dính hết lên bàn tay.

Đúng lúc này, có người ở phía sau vỗ lên vai tôi một cái.

Xoay lưng lại, tôi thấy một cái mặt chó con xuất hiện.

Hờ hững liếc mắt nhìn qua một cái, tôi hỏi:

" Gì vậy?"

Khải Tâm ngay lập tức tiến tới, tuôn một trận liên thanh:

" Rốt cục cũng chịu mở miệng rồi à? Phi à, tôi xin lỗi, xin lỗi mà. Đừng như thế nữa, nha! Xin cậu đấy!!! Đừng chiến tranh lạnh nữa, được không? Được không?"

Hai bàn tay của tôi bên dưới đang xoa xoa vài cái.

Khải Tâm vẫn tiếp tục níu kéo:

" Thôi mà, chiến tranh lạnh rất khó chịu. Giận tôi cứ mắng tôi, được không? Tôi sẽ nghe cậu mắng, chịu cậu đánh, được không? Phi à..."

Tôi vẫn im lặng không nói gì.

Cứ nghĩ Khải Tâm sẽ tiếp tục cái màn xin lỗi ỉ ôi kia, không ngờ nó hạ giọng xuống, lí nhí nói:

" Tâm biết lỗi rồi, Ý tha cho Tâm nha!"

Tôi nghe không lầm chứ?

Nó vừa kêu gì đấy? Ý? Nó dám gọi tôi là Ý a!!!

Mím môi, tôi trừng mắt:

" Ai cho phép cậu gọi tên đó hả?"

Tôi quát xong, Khải Tâm lập tức cười hì hì:

" Cuối cùng cũng chịu mắng tôi rồi."

"..."

Tôi, không nói nên lời.

Khải Tâm chắc chắn là bị máu M rồi. Tôi nghi ngờ lắm nha.

Nhìn Khải Tâm cứ liên tục xuýt xoa bên cạnh hệt như Đại Lợi ấy, tôi cũng không thể nào mà lạnh nhạt hoài được.

Dù gì chiến tranh lạnh cũng gần một tuần rồi.

Tôi thì cũng không thể ghét bỏ Đại Lợi quá một giờ được.

Mà Khải Tâm so với Đại Lợi thì cũng không khác là bao nhiêu.

Thôi thì...

Tôi chép miệng, ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào Khải Tâm. Ánh mắt tập trung đến mức tôi có thể thấy rõ hình ảnh của mình ở trong mắt người kia.

Sau đó, tôi bất ngờ áp hai bàn tay lên mặt Khải Tâm. Giống Như, tôi cũng vò vò xoa xoa nắn nắn, miệng nhếch lên cười hiền hòa.

Khải Tâm thì bỗng đơ ra như một khúc gỗ, mắt không chớp, miệng không nói, hoàn toàn biến thành khúc gỗ rồi.

Tôi trêu xong thì hạ tay xuống, xoay người chạy một mạch vào lớp.

Hình như Khải Tâm còn ngẩn người giữa sân trường thì phải?

Khi tôi ngồi vào chỗ được năm phút rồi thì Khải Tâm mới vội vã chạy vào. Đối diện với cô giáo chủ nhiệm, mặt của Khải Tâm biến dạng.

Nhưng khi bị một tràng cười từ dưới lớp thức tỉnh, Khải Tâm càng lúc càng khó coi hơn, mặt đỏ lựng, cúi thấp đầu ngồi vào chỗ.

Vừa ngồi xuống thì Khải Tâm ai oán nói:

" Cậu hay lắm, được lắm!!"

Tôi cầm bút, cười ha ha trong lòng.

Kim tuyến rất lấp lánh, rực rỡ và khiến cho người ta xinh đẹp hơn đó. Khải Tâm à, tôi làm cậu xinh đẹp hơn mà? Sao lại oán trách tôi chứ?

Tiết Văn là tiết thứ hai của ngày hôm nay.

Bài học của ngày hôm nay là Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Tôi rất thích những truyền thuyết như thế này. Mỗi lần nghe cô giáo kể là tôi lại háo hức không chịu được.

Khi gần kết thúc bài giảng, cô bỗng nói với cả lớp:

" Để các em có nhiều thời gian tìm hiểu về từng văn bản mà chúng ta đã học hơn thì cô đề ra ý kiến thế này. Chúng ta có bốn tổ, mỗi tổ sẽ diễn lại một vở kịch cho mọi người cùng xem. Có được không?"

Cô giáo hỏi thế thôi chứ học sinh đời nào lại dám bác bỏ chứ!

Tôi ngồi im một chỗ, chăm chú lắng nghe, trong lòng gật đầu liên tục. Đóng kịch là một thú vui đó, tôi thích lắm!!

Không biết tổ của tôi sẽ diễn vở gì nhỉ?

Cô giáo nhìn mọi người có vẻ đồng ý liền phân công:

" Tổ một sẽ đóng "Con Rồng cháu Tiên". Tổ hai là "Bánh chưng bánh dày". Tổ ba là "Thánh Gióng" và tổ bốn là "Sơn Tinh, Thủy Tinh"."

Đầu bút bị tôi cắn mạnh một phát, nghe một tiếng rốp.

Khải Tâm quay sang nhìn tôi đầy nham hiểm, ghé sát tai tôi thì thầm:

" Vậy là tổ mình đóng Sơn Tinh, Thủy Tinh."

Tôi đâu có điếc đâu!!

Liếc nhìn khinh bỉ nó một cái, tôi chẳng thèm đáp lại, tiếp tục nghe cô giáo phân công tiếp.

Cô bảo:

" Mỗi tổ sẽ tự chọn lựa ra những nhân vật chủ chốt, sau đó phân công ra ai chịu trách nhiệm phục trang, còn ai thì là người diễn. Nếu có gì thắc mắc, mấy em cứ đến hỏi cô, cô sẽ hướng dẫn."

Tôi một bên tựa cằm, đôi lông mày nhíu lại, rơi vào trạng thái suy tư.

Mặc kệ mọi người xung quanh đang háo hức bàn luận, này thì ai Thánh Gióng, này thì ai là Âu Cơ, ai là Lạc Long Quân, mây mây mưa mưa.

Còn tôi thì vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện thiết kế một bộ y phục dành cho nàng Mị Nương. Tôi có sở thích là thiết kế trang phục nữa, trong đầu đang có khá nhiều ý tưởng hay ho rồi.

Suy tư đang đi theo một đường thẳng ngon lành thì bị đánh gãy giữa chừng. Tôi giật khẽ mình, quay lại nhìn Khải Tâm.

" Ngồi trật tự không được à?" Tôi gắt.

Khải Tâm thì vô tội cào cào tóc, giống như không dám làm tôi giận nữa nên hạ giọng:

" Chúng ta đến rút thăm, chọn nhân vật."

Mố?

Sơn Tinh, Thủy Tinh có mấy vai đâu chứ?

Một thằng nam chính, một thằng nam phụ, một nhỏ nữ chính, cha con nhỏ nữ chính, lính lác cận vệ, núi rừng rồi đại dương, voi ngựa gà rồi tôm cá san hô...

Kể ra sao mà nhiều thế nhỉ?

Tôi chớp mắt, lấy lại sự tập trung vào cái hộp màu trắng với mấy mẩu giấy gấp làm bốn. Ghé tai Khải Tâm, tôi khó hiểu hỏi:

" Tổ mình cũng đâu thiếu người, chọn ai mà không được?"

Khải Tâm lúc này nhìn tôi cười khoái trá:

" Đâu có chọn nam chính, rút thăm để chọn nam phụ, nữ chính, cha nữ chính. Còn lại thì xếp vào linh tinh."

Nghe nó nói, tôi có chút nghi hoặc. Khịt khịt mũi, tôi nghe đâu có mùi pháo nổ, khét lẹt.

" Đừng nói nam chính là cậu nhá?" Tôi một giọng khinh khỉnh.

Khải Tâm nghe thế, mặt mũi cũng đen lại, rất không vui lòng. Nhưng rồi nó cũng hất mặt lên, " Đúng rồi. Tôi là Sơn Tinh đó nha!"

Tôi gãi mũi, quay về vị trí rút thăm.

" Cậu!!" Khải Tâm bỗng rống lên, sau đó lập tức im mồm, hừ một tiếng.

Mọi người ai nấy đều hồi hộp khi rút thăm, tôi cũng thế.

Trước khi để người đầu tiên cầm lá thăm lên, tôi trong đầu mới chợt nhận ra vì sao họ lại đi rút thăm để chọn vai nữ chính.

Vốn dĩ trong tổ tôi có hai đứa con gái lận, một đứa là Vân Anh, một đứa là Hồng Hạnh. Hai đứa này thật ra thì nom cũng khá xinh, nhưng mà có vẻ đối nghịch nhau lắm.

Giả như rút thăm mà một trong hai đứa được chọn chắc là có bão tố ập đến.

Tôi vẩn vơ nghĩ nghĩ ngợi ngợi, hồi lâu thấy Khải Tâm huých tay mình mấy cái. Tỉnh lại, tôi ngơ ngác nhìn nó rồi mới vội vàng bốc đại một lá thăm.

Đồng loạt mở thăm.

Có người hô lên, " Đù má, tao làm Thủy Tinh nha!"

Cái thằng xấu xí bố đời làm nam phụ, kể ra cũng đáng cho số phận.

Tiếp đến có người lí nhí nói, " Tớ làm cha của Mị Nương."

Ôi giọng nói ấy thật thánh thót.

Tôi quắc mắt nhìn qua, chợt nụ cười cứng ngắc. Nheo một mắt lại, tôi kinh ngạc nhìn Hồng Hạnh uất ức nhận vai cha của Mị Nương.

Thôi không sao đâu mà Hạnh ơi, Hạnh làm vua đấy, ghét đứa nào trảm đứa đó. Thiên hạ là trong tay Hạnh còn giề.

Tôi nói thầm trong bụng rồi liếc qua phía của Vân Anh.

Vậy Mị Nương chắc vô tay nhỏ kia rồi.

Tôi cứ lo nhìn người ta rút cái gì mà bản thân thì không quan tâm. Có khi tôi làm lính canh cũng nên, hay làm mấy thứ linh tinh lang tang ấy.

Đại Đại Lợi ở bên cạnh sốt ruột dùm, " Mở lẹ nào!!"

Tôi chậc lưỡi một tiếng, mở to tờ giấy hình vuông kia ra, hai từ được ghi bằng mực xanh như in hằn vào trong mắt.

Ngây dại đến tận mười giây.

Đại Đại Lợi lúc này bên cạnh lại một trận ầm ĩ.

Khiếp, tại sao nó có thể làm lớp phó kỷ luật thế nhỉ?!

" Có nữ chính rồi nhé!!"

Mọi người đồng loạt chỉa mắt về phía tôi. Tờ giấy trên tay tôi bị chiếm đoạt thật mạnh mẽ. Lẽ nào họ không tin tôi? À không phải, là họ không tin lời Khải Tâm nói.

Xem xong tờ giấy đó, ai nấy đều bất mãn rõ rệt nhưng đã chịu chơi rút thăm thì cũng phải có gan chấp nhận kết quả!

Khi nãy hóa ra tôi lo thừa rồi.

May y phục cho mình đương nhiên là tôi phải may cho thật đẹp, thật xuất sắc chứ!

----

Má Vi: Viết đến tình tiết này, tôi nhớ Tiểu Hoàng Tử với Tiểu Bạch Tiết quá:v:v

Truyện convert hay : Bất Diệt Võ Tôn
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi