Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 32

Khi tôi thức dậy thì trời đã thật sự tối nhem nhẻm.

Từ trên giường ngồi dậy, tôi ra sức dụi dụi hai mắt cho tỉnh táo, sau đó thì mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao dỏng cùng với chiếc cặp da màu đen chậm rãi mở cửa phòng rời đi.

Lúc cánh cửa đóng lại một tiếng khe khẽ, tôi mới có thể hoàn toàn dứt ra khỏi cơn ngái ngủ của mình. Ngây ngốc cào cào tóc, tôi nhìn qua phía của Vu Tư, thấy cậu ta đang tự dọn dẹp lại sách vở của mình.

Bất giác trong lòng nghĩ đến mình vừa bỏ lỡ điều gì đó, tôi trượt nhanh xuống giường, phần váy phía dưới cứ thế mà tốc lên.

Ặc.

Tôi vội vàng kéo xuống cho ngay ngắn rồi mới đi lại gần chỗ của Vu Tư. Nghiêng người nhìn cậu ta một cái, tôi hắng giọng:

" Vu Tư à, người khi nãy có phải là thầy dạy tiếng Anh không?"

Vu Tư quay lưng về phía tôi, rất thờ ơ đáp:

" Phải, và mày bỏ lỡ một buổi học rồi."

Nghe thế, lòng tôi buồn rười rượi, tiếc nguồi nguội nhưng không dám tỏ ra phẫn nộ. Nếu tôi ngủ quên thì Vu Tư có thể gọi tôi dậy mà, tôi cũng không phải loại người đã ngủ thì cứ phi thẳng đến cung trăng không còn thiết tha gì với địa cầu nữa.

Kiễng một chân, tôi lén lút bĩu môi, không vui vẻ mà nói:

" Cậu cũng có thể kêu tớ dậy mà. Uổng mất một buổi rồi."

Tôi thật sự rất tiếc, tiếc lắm!!!

Tiếng Anh của tôi hiện tại rất cần cải thiện, cải thiện từ mức căn bản. Đúng là tôi không giỏi mấy môn như thế này mà. Tôi chỉ thích Văn học thôi à.

Vu Tư lúc này mới xoay người lại, một tay gác lên bàn, một tay còn lại ném đến tôi một quyển vở.

Tôi theo phản xạ ngay lập tức chộp lấy nó, chậm rãi mở ra chiêm ngưỡng. Bây giờ mới biết là chữ Vu Tư cũng khá đẹp, hàng nào hàng đó ngay ngắn, nét chữ không xiên vẹo như của Khải Tâm mà rất đều nhé.

Chao ôi, quả nhiên là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá nhân cách con người được mà.

Vu Tư mà tôi đang thấy đây rất ra dáng một thiếu gia biết lo cho tương lai sau này, vô cùng hữu ích cho đất nước.

Gập vở Vu Tư lại, tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta:

" Cái này cậu cho tớ mượn học hở?"

Vu Tư nhướn nhướn lông mày:

" Chứ đưa cho mày về ngắm hay gì? Về nhà ghi chép lại hết đi rồi ngày mốt trả tao. Nếu cuốn vở bị cái gì mày phải chịu trách nhiệm hết đấy, nghe rõ chưa?"

Tôi âm thầm bĩu môi nhưng vẫn ra sức gật đầu nghe lời.

Thay bộ đồ giúp việc mà Vu Tư cho ra, tôi bận đồ của mình trở vào rồi mắc cái kia lên giá. Khi bước ra ngoài, Vu Tư có đứng trước cửa, khoanh tay lại hỏi:

" Sao mày không đem đồ về đi?"

Nghe thế, tôi liền lắc đầu, cười ngô nghê:

" Cứ để lại chỗ của cậu đi. Hmm, nhà tớ không tiện mang về."

Vu Tư bỗng cười khẩy:

" Sợ bị phụ huynh bắt gặp chứ gì? Họ có biết mày biến thái thế này không?"

Hai từ biến thái giống như hai mũi kim bén nhọn khoét khoét vào tim tôi ấy. Mỗi lần nghe thấy chữ đó, tôi đều không cảm thấy vui vẻ. Nhất là với những người mà tôi có một chút coi trọng như là Vu Tư đây.

Khẽ thở dài trong lòng, tôi không nói gì cả, chỉ méo mó cười một cái như biểu thị tất cả sự thất vọng của tôi. Sau đó, tôi bước đến bỏ cuốn vở của Vu Tư vào túi xách của mình.

Trước khi rời khỏi đó, Vu Tư đột nhiên hơi hạ giọng, nói phía sau lưng tôi:

" Đi về cẩn thận."

Tôi hơi khựng lại vài giây rồi quay người lại, bình thản cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay:

" Ừa."

Xuống dưới cổng nhà, tôi đứng nép vào một góc mà đợi Khải Tâm đến đón. Khi nãy nó hùng hổ xung phong chở tôi đến đây, sau đó tôi bắt nó phải thêm một lượt chở về nữa thì mới coi được chứ. Nó đồng ý luôn.

Thế mà bây giờ chẳng nhìn thấy ai hết trơn.

Tôi ôm túi xách ở trong lồng ngực, hai vai hơi rụt lại vì trời trở lạnh. Gió đêm cứ thổi đến thật nhiều lại còn mạnh mẽ.

Hít hít cái mũi đã sớm đỏ ửng, tôi cố gắng nhịn xuống từng cơn hắt xì oanh tạc trong không khí. Nhưng mà trời càng lúc càng lạnh hơn làm tôi không thể khống chế nổi cái mũi mẫn cảm của mình.

Hắt xì.

Hắt xì.

Hắttttttt xìiiii.

Vậy đó...

Tôi khốn khổ xoa xoa mũi mình, nước mắt cũng tự dưng tèm nhem. Ngẩng mặt lên, tôi thấy thấp thoáng phía xa có một chiếc xe đạp chạy đến. Bộ dáng có vẻ thong thả phết.

Cứ nghĩ đó là Khải Tâm, tôi liền một đường sải bước thẳng đến đó, còn có ý định chặn đầu xe. Không ngờ khi dang rộng hai tay chặn lại rồi, tôi mới ngẩn cả người khi thấy người nọ là...

" Em thích ở ngoài đường ban đêm quá nhỉ?"

Phải, đó là Nguyện ヾ( "・∀・`)ノ và tôi vẫn chưa rõ lý do vì sao anh ấy đã lần thứ hai xuất hiện ở đây, đặc biệt hơn là toàn vào lúc tôi vừa rời khỏi nhà Vu Tư.

Ấy chà chà, anh ấy cũng đi đêm mà nói ai nhỉ?

Tôi bĩu môi:

" Anh cũng đi đêm đấy thôi. Có phải nhà bạn gái anh ở gần đây hay không?"

Nghe tôi hỏi, khuôn mặt than của Nguyện vẫn không dao động tí nào. Anh ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi nhếch nhẹ môi lên, tạm coi là cười đó.

" Tôi không có bạn gái."

Tôi bỗng nhún vai, bình thản đến độ khiến người ta bàng hoàng sửng sốt:

" Không có bạn gái thì là bạn trai."

Nguyện im lặng nhìn tôi thật chăm chú, nhìn đến mức gai ốc đều nổi cả lên. Nuốt khan, tôi quay qua làm mặt quỷ, trêu anh.

" Em đùa tí thôi, anh làm gì phải nghiêm túc thế? Bạn trai cũng có thể là bạn học mà!!!"

Đúng là mặt than nghiêm túc ><

Tôi nói xong thì Nguyện cũng bật cười thành tiếng. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn anh thì anh đã cười xong rồi...

" Đứng đây đợi ai sao?"

Tôi gật gật, định nói vài câu thì phía sau lưng chợt có tiếng người vọng tới. Giọng nói kia cũng quen thuộc phết.

" Này Ý."

Tôi quay lại, nhìn thấy Vu Tư chạy đến với khuôn mặt có chút vội vã, nhưng sau khi cậu ấy nhìn thấy Nguyện, khuôn mặt đã thay đổi 180 độ.

Dành cho Nguyện một cái liếc mắt xong, Vu Tư quay qua nhìn tôi:

" Mày chưa về à? Có ai chở không?"

Tôi khẽ thở dài:

" Ừm, có người chở, nhưng mà đến giờ cũng chưa thấy đâu nữa."

Vu Tư lại nhìn sang phía Nguyện:

" Không phải anh ta chở cậu à?"

Tôi nhìn theo hướng của Vu Tư, bỗng dưng thấy hơi bối rối. Nguyện chỉ là người tình cờ xuất hiện ở đây thôi mà, bây giờ Vu Tư nói như vậy, giống như gián tiếp nói anh ấy chở mình về ấy.

Ho khan một tiếng, tôi lắc đầu, định phủ nhận thì Nguyện thình lình lên tiếng:

" Đúng vậy. Tôi đến chở Ý về. Em trai mau vào trong nhà đi, trời lạnh đấy."

Tôi đối với Vu Tư là bộ mặt há hốc mồm, không thể tin nổi là Nguyện nói câu đấy luôn. Bây giờ mới thực sự bối rối đây. Nếu như tôi cùng Nguyện về thì Khải Tâm phải làm sao? Lỡ nó đạp xe đến mà không thấy ai thì sao nhỉ?

Nhưng mà hiện tại cũng trễ hẹn rồi, Khải Tâm là đồ hứa lèo!!

Bực bội trong lòng, tôi quyết định lên xe Nguyện rồi đi về luôn. Mặc kệ Khải Tâm có chạy đến đây đi nữa. Có gì thì để Vu Tư tiếp cậu ta một phen, chắc là thú vị lắm, haha.

Ngồi lên xe Nguyện, tôi vẫy tay với Vu Tư:

" Cậu vào nhà đi. Bái bai."

Nguyện đặt chân lên bàn đạp, không nhìn Vu Tư một cái đã nhanh chóng lao về phía trước. Gió lạnh tiếp tục một phen lùa vào trong áo của tôi.

Trên đường trở về, Nguyện đã tận tình hỏi thăm tôi.

" Em đến nhà đó làm việc hửm?"

Tôi ở phía sau giật thót một cái, thầm trách Như quá...nhiều chuyện.

" Vâng, em phụ giúp một chút thôi."

" Cái đầm ấy cũng không cần trả đâu. Em cũng đừng nghĩ nhiều."

Tôi khẽ thở dài, " Không được, em đã mượn thì phải trả lại cho đàng hoàng chứ ạ! Em không có mệt nhọc gì đâu."

Tôi làm có khoảng ba tiếng một ngày, nhưng ngủ hết một tiếng rồi còn gì. Quá là hời đi.

Nguyện nghe tôi nói thế cũng không đáp lại nữa. Tốc độ chạy xe của anh vẫn giống như trước, tập dưỡng sinh, một một hai hai đều đều chậm rãi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời đêm, cảm thấy bầu trời hung hung đỏ, mùi đất cũng bốc lên. Khịt khịt mũi, tôi cảm giác như sắp đổ mưa.

Suy nghĩ vừa lóe lên, bầu trời vang một trận sấm rền. Ngay sau đó, từng hạt mưa thay nhau tưới ướt đất mẹ.

Nguyện có vẻ không ngờ tới liền tăng tốc, tấp vào một mái hiên gần đó. Tôi leo xuống xe, chui tọt vào bên trong. Nguyện đứng bên cạnh tôi.

Ngước mắt nhìn ra xa, tôi ngao ngán:

" Khi không lại đổ mưa, không biết bao giờ mới tạnh nữa."

Nguyện lúc này ngồi bệt xuống, vỗ vỗ bên cạnh ý bảo tôi cũng ngồi xuống đi. Hai chúng tôi lại kề cận bên nhau, ấy, ý là ngồi gần nhau thôi đó mà.

" Mưa lớn thế này cũng không lo. Có thể một chút sẽ tạnh. Nếu mưa râm râm thì mới lâu dứt."

Nghe Nguyện nói, tôi gật gù ngầm hiểu. Sau đó giữa chúng tôi tồn tại một bầu im lặng kỳ quái. Đến khi tôi định phá vỡ nó thì Nguyện đã nhanh nhảu hơn.

" Ý là tên em tự đặt cho mình sao? Vậy là em có hai cái tên à?"

Lâu lắm rồi mới có người đá động đến vấn đề này đó. Tôi giật khẽ trong lòng, hồi lâu mới cúi thấp mặt, mớ tóc lòa xòa che khuất đôi mắt.

" Từ nhỏ em đã luôn khẳng định bản thân mình là con gái rồi. Chỉ là tạo hóa trêu ngươi, biến em thành con trai nhưng tâm hồn thì vẫn là một đứa con gái. Sau đó em nghĩ mình nên đặt một cái tên riêng cho mình, một cái tên đúng với con người của mình..."

Ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài trời, tôi mỉm cười:

" Ý, ý trời định đó."

Nguyện im lặng thật lâu.

Tôi ngẩn ngơ duỗi tay hứng vài giọt nước trong suốt đọng trên mái hiên, vì nặng quá mà trĩu xuống. Nắm chặt lòng bàn tay lại, tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

" Có phải anh thấy rất kỳ quái không? Hầu như trên đời này không có ai có thể chấp nhận điều đó cả. Ừm, ngoại trừ hai người."

Nguyện hỏi, " Là những ai?"

Tôi liếm môi, cười nhẹ, " Là ba em và Như."

Nghe đến tên em gái mình, mắt Nguyện có chút dao động nho nhỏ. Tôi có thể thấy được anh khá bất ngờ, hồi lâu anh nói:

" Như là một đứa trẻ gần gũi. Như rất quý em, luôn nhắc đến em khi ở nhà."

Ngồi về vị trí cũ, tôi cười bật thành tiếng đầy vui sướng:

" Em là người gặp người thích mà!"

Nguyện quay sang nhìn tôi, tôi bất giác cũng quay qua nhìn anh. Hai ánh mắt chạm phải nhau, không tạo nên sét đánh chí chóe mà ngược lại rất nhẹ nhàng.

Giống như một loại thấu hiểu kỳ lạ.

" Anh có thuộc nhóm người đó không?" Tôi bất ngờ hỏi.

Nguyện nhíu mày, không kịp thích ứng để mà trả lời. Tôi không nhìn anh nữa, quay đầu đi chỗ khác.

Hai chúng tôi cứ thế im lặng cho đến khi tôi phát hiện có một vật lọt vào tầm mắt mình, cũng là lúc Nguyện lên tiếng nói.

" Ừm, có lẽ..."

Tôi chỉ nghe được đến đó thôi vì lúc này tôi đang ngồi xổm ở một góc nhà, chăm chú quan sát một vật thể màu trắng bị ướt nhem. Vội vàng ôm lấy vật thể đó, tôi ôm vào lòng, vuốt ve vuốt ve.

" Sao em lại nằm ở đây một mình thế? Lạnh lắm đúng không? Để anh sưởi ấm cho em..."

Vừa độc thoại, tôi vừa vuốt ve tấm lông mượt mà kia. Vì vật thể đáng yêu này mà tôi quên béng luôn là trời đang mưa, từng giọt bám lên đỉnh đầu tôi.

Vài giây sau đó, mưa giống như tạnh hẳn.

Tôi ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một chiếc áo khoác thật rộng đang bao phủ cả phía trên.

" Em muốn bị cảm à? Cùng vào trong đi đã."

Nhìn thấy Nguyện dùng áo khoác che chở cho tôi, bỗng dưng tâm tình tôi rất vui vẻ. Đứng dậy đi vào trong mái hiên, Nguyện đem áo khoác bọc lấy chú cún con bị bỏ rơi kia.

" Nó không sao đâu, có thể bị lạnh thôi."

Tôi vẫn vuốt vuốt lông cún con:

" Thương quá đi. Có lẽ em ấy bị bỏ rơi đó. Chúng ta mang nó về nuôi đi?"

Tôi cứ nói mà không biết mình vừa nói một chuyện hơi sai. Nguyện ngay lập tức cười lên:

" Chúng ta hửm?"

Ngừng lại động tác vuốt lông, tôi ngước mắt nhìn anh, rồi chợt nhận ra câu nói của mình có vấn đề liền sửa lại:

" Ý em là chúng ta hiện tại sẽ mang nó về đó."

Mím môi, tôi cố tìm ra một câu nói khác dễ hiểu hơn.

" Ừm, mà nhà em không cho nuôi thú cưng, làm sao bây giờ đây?"

Hình như câu này cũng không có gì giải thích cho câu trước...

Nguyện cúi xuống nhìn cún con màu trắng, trầm mặc suy nghĩ.

" Hay thế này đi, tôi sẽ mang nó về để Như chăm sóc. Em khi nào muốn thăm thì đến nhà tôi. "

Nghe thế, tôi không nghĩ ngợi liền gật đầu.

" Được ạ. Cảm ơn anh."

Sau đó tôi ôm cún con trên tay, nâng niu, " Sau này em sẽ là Đại Lợi nha. Thật nhiều, thật nhiều điều vui vẻ, điều thuận lợi. Con trai Đại Lợi..."

" Con trai? Khụ, em làm bố cún con rồi à?"

Tôi phồng má, trừng mắt:

" Thì làm sao chứ? Nghe con trai thân thiết hơn nhiều nha. Đúng không con trai?"

Nói xong, tôi hơi khựng lại, nghĩ nghĩ nghĩ. Sau đó, tôi sửa từ bố thành mẹ.

Mẹ của Đại Lợi.

Cười hắc hắc, tôi lại ôm Đại Lợi, " Bây giờ Ý sẽ là mẹ của Đại Lợi, sẽ thường xuyên qua thăm Đại Lợi."

Nguyện giống như nghe mà không dám bày tỏ điều gì, bình tĩnh hô lên:

" Tạnh mưa rồi."

Tôi nhìn ra ngoài trời, tạnh mưa thật.

Chúng tôi cùng đứng dậy đi đến chỗ xe đạp. Nguyện ngồi lên xe, quay đầu nhìn tôi.

" Này, một gia đình chỉ có mẹ thôi thì buồn lắm đấy. Đại Lợi sẽ tủi thân."

Tôi nhìn anh, ngẫm thật lâu.

Nguyện nói tiếp, " Thế thôi để tôi làm bố Đại Lợi, còn em làm mẹ Đại Lợi."

Tôi vẫn còn đang ngẫm nên nghe cái gì cũng chỉ ừm ừm đồng ý. Không ngờ sau khi ngồi lên xe rồi, tôi mới phát hiện ra có điều thật không đúng!!!

Bố Đại Lợi, mẹ Đại Lợi, gia đình?

Ơ...

Tại sao chỉ trong một ngày mà một kẻ thì xem tôi là bạn gái, còn một người thì đem tôi làm vợ luôn vậy!!!!

Truyện convert hay : Mỗi Ngày Bị Bắt Cùng Đại Lão Yêu Đương
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi