Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 30

Trong bụng đã sớm muốn đá văng Khải Tâm ra khỏi nhà mình, nhưng rồi tôi bỗng dưng không còn cảm thấy tức giận nữa.

Đầu đuôi mọi chuyện là như thế này.

Sau khi Khải Tâm ngu ngốc tự giấu đầu lòi đuôi thì nhai lại cái bài "Sorry Sorry" khiến tôi nhức óc nhức tai chết đi được. Cứ nghĩ mặt lạnh không đếm xỉa đến thì nó sẽ ngừng cái điệp khúc huyền thoại đó lại, nhưng mà tôi đánh giá sai Khải Tâm rồi.

Nó không chỉ là thằng bám dai mà còn là thằng nói dai nữa. Nó sẽ xin lỗi bạn đến khi nào bạn đồng ý liếc nhìn nó một cái thì thôi. Không có chuyện nó mỏi mồm thì nó sẽ im lặng đâu nhé.

Khải Tâm chất lắm!

Xin lỗi khô họng rồi sẽ tự động cầm ly nước uống vài hớp, hắng giọng rồi bắt đầu hát tiếp. Nhiều khi tôi nghĩ, nó chẳng thua gì mấy ca sĩ hát live đâu.

Đành thế, tôi liếc nhìn Khải Tâm một cái hờ hững và quả nhiên là có hiệu quả rất cao. Khải Tâm lập tức ngừng bản nhạc xin lỗi, đôi mắt chó con mở to, long lanh ánh nước.

Miêu tả cho hoa mỹ thế chứ nó là con trai chính gốc, còn là mệnh danh hot boy lạnh lùng kiêu ngạo của trường nữa, không đời nào nó đi làm đôi mắt đáng thương đó đâu.

" Còn muốn thú tội gì nữa?" Tôi khinh bỉ lườm một cái.

Khải Tâm ngược lại cười hì hì, hai mắt híp lại:

" Tôi biết cậu chẳng thể giận tôi được đâu mà. Nhưng mà về cái tên Ý kia thì...thì...ừm...tôi muốn hỏi là..."

Nhìn Khải Tâm ấp ấp úng úng không nên lời, có vẻ khó xử làm tôi cũng hậm hực theo. Tại sao nó vẫn chưa quên cái chuyện đó nữa nhỉ?

Hầy, cái tên Ý này dần dần được vén màn lộ diện rồi.

Nhưng mà người thông cảm và hiểu được ý nghĩa của cái tên đó thì chỉ có mỗi ba tôi và Như thôi.

Còn mấy người khác toàn là loại dở hơi!!

Tôi bĩu môi trong bụng, thầm nghĩ như thế.

Khải Tâm ở bên cạnh lại bắt đầu cào cào tóc, một hồi lâu thì thở mạnh ra như hạ quyết tâm lắm vậy.

" Có phải đó là tên của cậu không?"

Tôi trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Đó là nhật ký của tôi, người viết là tôi, người viết xưng tên Ý. Lẽ nào Ý không phải là tên của tôi?

Bây giờ mới phát hiện ra, Khải Tâm là một chân chó thật ngốc nghếch hừ hừ.

Tôi đảo mắt nhìn Khải Tâm, sau đó cũng gật gù luôn.

Khải Tâm nhìn thấy tôi gật đầu thừa nhận xong liền mở to mắt kinh ngạc, môi mím lại rất lâu mới chịu thả lõng. Nhìn điệu bộ hiện tại của nó, tôi có chút buồn cười.

Nhớ lại khoảnh khắc nó nhận ra tôi giả gái trong lễ hội Trung thu, ấy thế mà nó không kinh ngạc bằng ngày hôm nay. Con người này cũng quái dị quá đi mất!

" Cậu thích làm con gái à?"

Khải Tâm nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi câu đó. Tôi cũng không tránh né đôi mắt tò mò hiếu kỳ kia, liền gật đầu dứt khoát.

Tôi thích làm con gái, đó là sự thật mà. Chỉ sợ không có ai chấp nhận nổi sự thật đó thôi. Mà, tôi cũng đâu cần mọi người trong cái xã hội này chấp nhận đâu chứ? Người tôi cần dường như đã có đủ rồi.

Khải Tâm lần nữa trầm mặc không nói gì. Nó cúi thấp đầu rất lâu, sau đó thì yếu ớt lên tiếng:

" Ờ ra thế..."

Tôi nghiêng nghiêng đầu, duỗi tay chạm vào một bên mặt nó. Định nâng cằm nó lên trêu ghẹo một chút, không nghĩ đến việc Khải Tâm giật mình hất tay tôi ra, ánh mắt còn bàng hoàng thấy rõ.

Bỗng dưng tôi thấy hụt hẫng rất sâu.

Hai mắt vẫn còn chút sửng sốt nhìn Khải Tâm, nhưng rất nhanh tôi đã mỉm cười, nụ cười có phần chua xót.

" Thôi trễ rồi, cậu về đi." Tôi chán nản nói rồi đứng dậy.

Khải Tâm thì vẫn ngốc lăng ngồi yên một chỗ. Tôi đi đến bên cửa, đã có tâm mở rộng cánh cửa hoan nghênh nó rời khỏi nhà rồi, thế mà nó vẫn im lìm không nhúc nhích.

Tôi mất kiên nhẫn, cáu:

" Một lát tôi còn có việc, cậu về đi."

Nghe đến đây, Khải Tâm ngẩng mặt nhìn tôi, đoạn đứng dậy thật nhanh. Nó bước lại gần chỗ tôi, ánh mắt láo liên kỳ lạ.

" Việc gì thế?"

Hỏi xong, nó lập tức mím chặt môi. Chắc là cũng tự hiểu câu hỏi kia thừa thải đến mức nào. Việc là việc của tôi, liên quan gì đến nó chứ nhỉ?

Tôi nghe xong cũng rất hờ hững đảo mắt nhìn ra ngoài cửa, không đáp gì cả. Khải Tâm ngược lại càng tò mò nhiều hơn, nó gặng hỏi cho ra bằng được.

" Cậu đi làm hả? Đừng nói cậu đi làm thêm kiếm tiền gì gì đó nha."

Tôi không rõ lắm lý do mà Khải Tâm biết được chuyện tôi cần tiền. Có lẽ cái hôm anh đại gọi tôi ra nói chuyện riêng, Khải Tâm lẽo đẽo đi theo nên vô tình nghe được cũng nên.

Nhưng mà Khải Tâm biết hay không biết gì cũng không mấy quan trọng. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc làm của tôi. Cho nên tôi cũng không ngại ngần đáp lại bằng một cái gật đầu.

Ngay sau đó, Khải Tâm bắt lấy tay tôi, nắm chặt:

" Cậu lẽ nào làm cho thằng béo kia hả?"

Thằng béo?

Tôi hơi nhíu mày, rất tận tình vỗ xuống đầu Khải Tâm một cái chỉnh đốn nhân cách.

" Tôi đã bảo Vu Tư lớn hơn cậu một tuổi rồi, đừng có mà hỗn."

Khải Tâm bị đánh đau cũng không hé răng kêu than, chỉ rất là đáng thương nhìn tôi.

" Sao cậu thân với nó thế? Tôi không quan tâm nó lớn hơn!"

" Đàn gảy tai trâu!" Tôi khinh bỉ hất tay Khải Tâm ra.

Một hồi sau, Khải Tâm hạ giọng:

" Vậy cậu làm gì cho tên đó vậy?"

" Người ta có tên nha."

Khải Tâm mím môi, tức giận, " Cái đếch gì cứ bênh nó hoài thế?"

Tôi ngẩng cao đầu, rất ra dáng đàn anh.

" Tôi đang dạy cậu cách cư xử thôi. Còn nhỏ đừng hồ đồ, biết chưa?"

Khải Tâm nghe tôi giáo huấn thì bày ra một vẻ mặt không cam lòng, nhưng biết sao được, tôi nói đúng quá mà. Thế là nó đành tiu nghỉu nghe theo không cãi lại nửa chữ.

" Vậy cậu làm gì cho VU TƯ?"

Tôi biết tại sao Khải Tâm nó lại nhấn mạnh tên của anh đại như thế, nhưng tôi lại thấy buồn cười hơn là tức giận. Có khi ngay lúc này Vu Tư đang hắt xì liên tục ấy chứ.

Xoa xoa mũi, tôi dựa vào tường, kể sơ lược cho Khải Tâm nghe công việc của tôi. Nghe xong, Khải Tâm lại một trận nổi giận lôi đình. Chủ yếu là nó cảm thấy bất công gì gì đó tôi cũng không rõ lắm.

Sau đó, Khải Tâm chốt lại:

" Vậy cậu qua tôi làm đi? Phòng tôi cũng cần được dọn dẹp nha. Tiền lương cũng sẽ cao hơn bên Vu Tư."

" Làm cho cậu á? Tôi còn sức đâu mà làm hả?"

Khải Tâm chớp chớp mắt, có vẻ suy tư gì đó. Tôi cũng chìm trong suy tư.

Tôi làm bên Vu Tư cũng ba ngày một tuần rồi, thứ bảy với chủ nhật thì được nghỉ. Mặc dù tiền lương mỗi tuần hơi ít nhưng bù lại tôi được học tiếng Anh miễn phí, cái này tôi nhớ rõ lắm nha.

Bây giờ ngày tôi rảnh thì chỉ còn có thứ bảy với chủ nhật, Khải Tâm rốt cục không muốn cho tôi nghỉ ngơi sao?!! TT

Còn chìm trong suy tư thì Khải Tâm đã vỗ tay một phát làm tôi sực tỉnh. Nó nhìn tôi cười hì hì gian manh.

" Còn thứ bảy với chủ nhật, cậu qua bên tôi đi. Dọn phòng tôi, chăm sóc cây cảnh, thời gian bắt đầu từ một giờ trưa đến sáu giờ chiều. Tôi sẽ tạo thật nhiều điều kiện tốt cho cậu."

Điều kiện tốt à?

Tôi híp mắt lại, nghĩ ngợi.

Giơ ngón tay thứ nhất ra, tôi nói: " Năm mươi nghìn một tuần."

Khải Tâm gật đầu ngay tức khắc.

Giơ thêm ngón nữa, " Tôi muốn ăn gì, uống gì, cậu đều phải cung cấp."

Khải Tâm gật gật.

Giơ thêm ngón thứ ba, " Thứ bảy học buổi sáng, về rất mệt nên tôi phải được ngủ đủ hai tiếng đồng hồ. Hai giờ tôi mới qua được."

Khải Tâm chớp mắt, gật gật, rồi bồi thêm:

" Nếu được cậu cứ qua tôi mà ngủ, không sao cả. Tôi sẽ làm bữa trưa cho cậu luôn."

Khụ.

Tôi giật khẽ người, trong bụng sung sướng thật là sung sướng. Bên cạnh đó cũng có chút tiếc nuối.

Nếu như Khải Tâm ngỏ lời sớm hơn, tôi đã không phải cực khổ làm bên Vu Tư rồi.

Khải Tâm trả tiền lương cao hơn nè, chỉ trong hai tháng tôi sẽ kiếm đủ bốn trăm nghìn rồi. Khải Tâm còn bao ăn, bao ở, bao các thứ khác. Bên Khải Tâm thì tôi chỉ làm có hai ngày, nhưng lợi ích thì nhiều hơn hẳn.

Ngặt nỗi, tôi lỡ nhận lời bên Vu Tư rồi, càng không thể nuốt lời được.

Nhắm mắt lại, tôi quyết định chọn làm cả hai bên. Coi như ở nhà nhiều quá cũng nhàm chán, ra ngoài kiếm tiền cũng vui hơn nhiều.

Mở mắt ra, tôi cười cười, " Được, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu. Đừng có quỵt lời nha!!"

Khải Tâm càng cười tươi hơn, giống như chuyện "tôi thích làm con gái" đã sớm tan biến trong tâm trí của nó rồi vậy.

Đó là câu chuyện khiến cho tôi không còn cảm thấy tức giận Khải Tâm nữa. Cứ xem như tôi bị tiền làm mờ mắt đi, nhưng mà ai không mê tiền chứ!!!!

Đúng giờ hẹn, tôi đến trước cổng nhà của Vu Tư.

Phía sau tôi, tiếng còi xe lanh lảnh vang lên liên hồi giống như muốn phá nát cái còi vậy.

Quay ngoắt lại, tôi lườm thằng phá của kia.

" Về đi, đứng đó chi nữa."

Đó không phải ai khác mà là Khải Tâm. Nó bảo nó muốn chở tôi đến nơi làm việc, khỏi phải đi bộ hay tự đạp xe chi cho mệt. Nhưng mà tôi cảm giác chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Khải Tâm tốt bụng như thế, tôi không tin nổi.

Có khi là...nó muốn xem Vu Tư ở nhà như thế nào, bộ dạng ra sao, thiếu gia bạc tỷ hay là đại gia tiền xu cũng không chừng.

Khải Tâm chống hai chân xuống đất, mặt vênh lên nhìn quanh.

" Nhà cũng khá phết!"

Tôi nhún vai, " Người ta thiếu gia bạc tỷ mà."

Khải Tâm lập tức xì một tiếng ghen tỵ. Sau đó thì nó cũng chịu buông tha cho ngôi biệt thự này mà phóng xe chạy đi. Cảm tưởng ánh mắt săm soi của Khải Tâm có thể phá nát biệt thự của Vu Tư.

Chuông cửa kêu được hai tiếng liền có người ra mở cửa. Người này tôi đã từng thấy qua một lần rồi.

Lễ phép khom người cúi đầu, tôi nói, " Cháu chào bác. Cháu là bạn của Vu Tư ạ."

Người nọ nhìn tôi cười thật ấm áp, sau đó dẫn tôi đến phòng của Vu Tư. Bên trong nghe chừng rất im ắng, giống như là không có người vậy.

Người nọ gõ lên cửa hai cái, lập tức có tiếng người vọng ra:

" Vào đi."

Khụ, cái này hệt như mấy bộ anime tôi ghiền ấy. Chu choa, thật là oai quá đi mất!!

Người nọ lúc này quay qua nhìn tôi, " Cháu vào đi."

Tôi cảm ơn bác một tiếng rồi mở cửa phòng đi vào. Lúc này tôi phát hiện bên trong không có người nào hết, bỗng dưng sống lưng lạnh một mảng.

Mặt tôi mếu mếu, đưa mắt nhìn quanh.

Vài giây sau đó, trên vai tôi có một cái gì đè lên, bám chặt lấy. Tôi chẳng còn tí ý chí rắn rỏi nào để đối phó hết, lập tức quay người, lùi về sau rồi ôm cả khuôn mặt.

Ngồi xổm xuống đất, tôi mếu:

" Đừng có lại gần tôi!!!"

Khi định thần lại rồi tôi mới nhận ra trong phòng không có âm thanh nào khác ngoài cái giọng vỡ tiếng của tôi. Chậm rãi hạ tay xuống, tôi ngước mắt lên thì thấy Vu Tư đang giữ bộ mặt phẫn nộ nhìn tôi.

Nuốt khan một ngụm, tôi luống cuống đứng dậy, ngại ngùng cúi đầu.

" Ra là cậu à? Làm người ta hết hồn."

Vu Tư ôm hai tay trước ngực, cái bộ mặt "cả thế giới có lỗi" với cậu ấy vẫn không thay đổi. Tôi từ lâu rất muốn hỏi đến chừng nào cậu mới tha tội cho thế giới đây? Có phải đến khi nào cậu giảm cân thành công thì mới chịu tha lỗi không?

Thật tình là rất muốn hỏi như thế đó, nhưng mà nghĩ đến tính mạng quan trọng có một không hai này, tôi đã ném nó ra sau đầu.

" Mày là con gái đấy à? Ban ngày mà sợ ma cái gì?"

Ban ngày sao?

Tôi ngây ngốc quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã sớm nhạt. Bây giờ không còn tính là ban ngày đâu nha thiếu gia bạc tỷ!!!

Tôi ấm ức quay lại nhìn Vu Tư, " Xế chiều rồi, sắp sửa ban đêm."

" Mày lại cãi!" Vu Tư xù lông lên rất nhanh và cũng hạ nhiệt rất chóng.

Vu Tư xoay người đi đến tủ quần áo, một bộ dáng lạnh lùng cầm trên tay bộ quần áo màu đen và trắng xen kẽ nhau.

Tôi nghiêng người nhìn bộ quần áo kỳ lạ đó, hồi lâu liền a một tiếng kinh ngạc.

Đấy là một bộ quần áo rất quen nha, tôi hay thấy trên anime lắm. Khụ, là đồ hầu gái đó...

Cái tên béo này nghĩ cái gì thế nhỉ?

Tôi liếc mắt nhìn Vu Tư một cái, thấy cậu ta vẫn thản nhiên như thường. Đem bộ đồ hầu gái đó ấn vào người tôi, Vu Tư lạnh giọng nói:

" Mau đi thay rồi làm việc."

Thay, thay sao?

Tôi trợn tròn mắt nhìn xuống bộ đồ hầu gái trong tay mình, trong lòng không biết là loại cảm xúc gì nữa.

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi