Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 29

Đặt chân vào nhà mình, tôi liền hít một ngụm không khí, sau đó thì thở nhẹ ra một cách thoải mái. Chỉ mới có một đêm ở lại nhà bạn thôi mà tôi đã thấy nhớ ngôi nhà chính chủ của mình quá rồi.

Một chân hơi co lên, chân còn lại dồn hết lực mà bước đi đến bên cầu thang. Sáng hôm nay tôi xin nghỉ học một bữa. Nói là xin nghỉ chứ giống tôi bùng học hơn là có phép đàng hoàng.

Trên lầu lúc này có tiếng động gì đó. Tôi quay đầu, ngước mắt nhìn lên. Trong lòng không ngừng nghĩ đến chị Thư.

Bây giờ cũng đã gần bảy giờ sáng rồi, đáng lý chị ấy phải đi học rồi chứ nhỉ?

Tiếng ồn tiếp tục phát ra một hồi, sau đó tôi thấy thấp thoáng có bóng người con trai đang đứng ở cửa phòng với một cơ thể không đầy đủ quần áo. Anh ta ngang nhiên để ngực trần, làm lộ ra một vết hình xăm trên xương quai. Bên dưới là cái quần bò cạp trễ, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy...cái gì đó màu đen.

Tôi nhất thời ngẩn ngơ, một tay vịn lấy thành cầu thang mà đứng dậy. Người nọ hình như đã chú ý đến tôi liền quay hẳn mặt qua phía này mà quan sát.

Nhờ vậy mà tôi càng xác định được, anh trai kia không phải là Công, không phải là thằng khốn nạn bỉ ổi đó. Tự dưng tôi chợt nghĩ, thế thì thằng này lại là thằng khốn nạn nào nữa đây?

Có lẽ ấn tượng của chuyện kia sâu sắc quá mà bây giờ tôi cứ thấy ai quen với chị Thư thì đều mặc định người đó là kẻ bỉ ổi.

Hây, đáng thương thật.

Quay lại hiện tại, người con trai làm gì ở trong nhà tôi thế nhỉ? Hmm, lại còn ở trong phòng chị Thư đi ra nữa. Không lẽ chị ấy với Công chia tay rồi sao? Ơ...chóng vánh thế?

Tôi chớp chớp mắt, nhìn tên lạ mặt kia một lần nữa rồi mới gật đầu, tỏ ý chào. Tên lạ mặt kia càng nhìn tôi chăm chú hơn, hồi lâu thì quay trở vào phòng, lấy ra cái áo sơ mi trắng khoác vào người.

Nhìn cái logo trên vai áo, tôi mới biết hắn ta cùng trường với chị Thư.

" Kia là ai vậy Thư? Em trai à?" Hắn ta liếc mắt vào phòng ngủ rồi hỏi.

Tôi lúc này vẫn an phận đứng bên dưới cầu thang, vì cái chân đau nên tôi lười đi nhiều. Cả một ngày hôm qua tôi hơi bị cung phụng quá mức. Đi đứng đều có người đỡ, còn có cái trò bế công chúa nữa nên bây giờ tôi đã bắt đầu lười biếng thấy rõ.

Sau khi tên kia hỏi xong, chị Thư liền ló mặt ra khỏi cửa phòng, liếc xuống nhìn tôi một cái đầy chán ghét.

" Đừng quan tâm nó." Chị nói với tên kia, sau nhìn tôi, " Mày đêm qua đi đâu?"

Hóa ra chị ấy còn quan tâm đến tôi kìa.

Ngẩn ra hai giây, tôi có lẽ là hơi vui một chút nên mỉm cười, ngoan ngoãn đáp lại:

" Hôm qua em bị trật chân, bạn em đưa về nhà đắp thuốc. Sau đó em ngủ lại nhà bạn luôn. Em quên báo chị, em xin lỗi."

" Mày có đi đâu tao cũng không quan tâm. Sợ làm gì rồi chết xó nào, lại báo hại ba mẹ thôi."

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu tôi có phải là đứa con được ba mẹ nhặt ở ngoài đường mang về nuôi hay không? Hoặc là chúng tôi không cùng huyết thống. Tôi là con riêng của ai đó cũng nên...

Có lẽ quá quen thuộc với kiểu nói chuyện như thế rồi nên tôi cũng chỉ nhún vai, xem như lời gió thoảng qua tai mà thôi. Tên con trai kia giống như lần đầu nghe chúng tôi nói chuyện, mặt hắn nghệt ra một tí.

" Thư nói chuyện với em trai ngộ thế?"

" Trình lắm lời thế? Sáng rồi, về nhà đi."

" Hôm nay bùng à?"

" Trễ rồi, còn vào cổng được chắc?" Chị Thư gắt lên.

Cái người được gọi là Trình kia bỗng cười nhếch miệng, lưu manh hôn lên mặt chị Thư một cái rồi nháy mắt đưa tình.

" Thế Trình về đây. Kẻo thằng Công biết lại khổ."

Nói rồi hắn ta vừa cài nút áo sơ mi vừa đi xuống lầu. Lướt ngang qua tôi, hắn còn cố tình dừng lại vài giây quay mặt qua nhìn một cái.

Tôi ngược lại không mấy quan tâm hai người bọn họ nên ngay lập tức xoay người, đi vào nhà bếp. Hóa ra hắn ta chỉ là một người bạn chơi đùa với chị Thư thôi.

Thật sự thì...tôi không tưởng tượng nổi nếu như mẹ tôi một ngày nào đó phát hiện ra mấy chuyện này thì sẽ thế nào đây chứ? Chắc là sốc lắm đó!

Ở trong bếp không có đồ ăn dư, lục lọi tủ lạnh thì cũng chỉ có vài hộp sữa lạnh mà thôi. Sáng sớm chưa có gì lấp đầy bao tử, tôi không dám uống sữa lạnh liền vì sẽ không tốt cho tiêu hóa.

Ngậm ngùi khui vỏ cái bánh bông lan nhỏ xíu, ăn một phát là hết sạch rồi. Sau đó tôi mới hút tu tu hộp sữa vinamilk béo ngậy.

Chị Thư sau khi thay đồ xong xuôi liền xuống bếp, nhìn thấy tôi thì lừ mắt một cái.

" Sao lại bị trật chân?"

Nghe giọng chị ở phía sau, tôi ngẩn ngơ quay lại, mất vài phút mới có thể đáp trả lại được.

" À em bị xe tông. Nhẹ thôi."

Cuộc trò chuyện như thế là chấm dứt.

Tôi đem thêm một hộp sữa nữa lên phòng ngủ của mình. Ngồi trên giường, tôi cẩn thận tháo lớp băng bông chứa đầy lá thuốc tổng hợp kia, nhận thấy vết thương của mình hết sưng rồi.

Như vậy thì hôm nay tôi có thể an tâm đến nhà Vu Tư mà làm việc. Nghĩ đến chuyện tôi lỡ hứa rồi mà quỵt mất một ngày của anh đại thì có mà no đòn không chớ?

Tranh thủ buổi sáng lẫn buổi trưa nghỉ ở nhà, tôi tự bồi bổ thân thể mình bằng giấc ngủ ngon không cái gì bì lại. Ngọn gió bên ngoài hiu hiu thổi vào, sượt qua gương mặt tôi, lưu lại một chút mát rượi.

Thế là tôi lại nhắm mắt thiếp đi thật sâu.

Đến khi giật mình tỉnh dậy là vì bên dưới nhà có tiếng đập cửa thật mãnh liệt. Đôi mắt tôi còn mơ màng, đầu óc không có nhận thức nổi bây giờ là sáng hay đêm, cứ vậy mà vác bộ mặt ngái ngủ leo xuống giường, mở cửa phòng, xuống cầu thang.

Âm thanh gõ cửa như phá nhà kia vẫn oanh tạc không ngừng. Tôi dụi dụi hai mắt cố gắng đánh bay cơn ngái ngủ của mình, bàn tay mò mẫm mở khóa.

Khóa vừa bật ra, cánh cửa suýt thì hất tung tôi vào sâu trong nhà. Ngay lúc cánh cửa định "giết người" thì tôi đã nhanh chóng lùi chân về phía sau, cẩn thận tránh né trận đòn mãnh liệt kia.

Đứng trước cửa lúc này là một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai màu đen, trên người còn bận bộ đồng phục học sinh, hai tay ôm trước ngực, gương mặt hậm hực đen xì xì.

Dáng vóc của nó khá là cao, đứng che khuất cả ánh mặt trời nhạt nhòa phía bên ngoài. Tôi lờ mờ nhận ra được người nọ là ai rồi, hồi lâu mới sực tỉnh, dựng thẳng đầu mà hỏi:

" Sao cậu biết nhà tôi?"

Thằng nhóc hai tay ôm trước ngực kia hừ mũi một tiếng rõ lạnh, sau đó đóng cửa nhà lại thật dứt khoát. Cứ như là nhà của nó không bằng ế.

Tôi cào cào tóc, vẫn ngây ngốc hỏi:

" Sao cậu biết nhà tôi?"

" Có miệng để làm gì chứ?"

Nó hỏi ngược lại tôi như vậy, sau đó thì đi lại gần tôi, cầm tay tôi lên, lật qua lật lại như nướng thịt. Tiếp đến là nâng mặt tôi lên, dí sát mặt nó vào mà quan sát.

" Sao hôm nay lại nghỉ vậy?"

Khải Tâm nhìn tôi một lúc rõ lâu làm mặt tôi bắt đầu nóng ran. Đưa tay đẩy mạnh khuôn mặt nó ra một khoảng, tôi lườm phát:

" Làm gì mà dí sát vào mặt người ta thế? Có bị thương thì bị thương ở dưới nè."

Nói xong, tôi giơ cẳng chân ra, ngúng nguẩy cái bàn chân đã sớm hết đau. Khải Tâm cúi mặt xuống nhìn, sau đó trợn tròn mắt lên như kinh hãi lắm.

" Có sao không thế? Bị bong gân à? Tại sao lại bong gân? Đi lại được rồi sao?"

Ờ thì bố đây chạy còn được nữa kìa!! Haha.

Tôi thầm nói trong bụng, nhưng ngoài mặt có chút chua xót, uy uy vài tiếng.

" Còn hơi đau một chút. Khi nãy có đứa nào phá nhà tôi đó, nên đã phải chạy nhanh xuống đây. Bây giờ thì...uy, ui da..."

Tôi mếu.

Khải Tâm nghe thế, mặt còn hoảng loạn hơn gấp bội lần. Vội vội vàng vàng cởi cái nón kết mắc lên trụ tròn tròn ở cầu thang, sau đó mới ngập ngừng hỏi tôi:

" Vậy tôi cõng cậu lên phòng nha? Chứ mà đi nữa là sẽ bị sưng đó."

Tôi bĩu môi, " Tôi cho cậu lên phòng tôi bao giờ?"

" Ơ..."

" Ngồi dưới đây chơi là được rồi."

Tôi ngúng nguẩy bỏ đi đến cái ghế dài ở phòng khách. Khải Tâm ngây người một lúc rồi mới chịu đuổi theo phía sau. Nó còn hơi ấm ức.

" Sao không cho tôi lên phòng cậu vậy? Có phải cậu ở dơ, chưa dọn phòng nên không dám cho tôi lên chứ gì?"

Tôi ngồi phịch xuống ghế, gác cái chân "bị thương" lên bàn. Mắt nhìn Khải Tâm, tôi cười nhẹ:

" Đúng rồi. Vì chân đau nên tôi không có dọn dẹp được, bừa bộn lắm!"

Khải Tâm nhanh chóng ngồi sát bên cạnh, đôi chân mày nhíu chặt lại.

" Thì cứ lên đấy đi, tôi chỉ vào ngồi chơi thôi chứ bộ."

" Chơi gì nhở?"

Khải Tâm liếm môi, " Có gì chơi đó."

" Phòng tôi không có đồ chơi."

" Thì mới bảo có gì chơi đó."

Tôi nhăn mặt, muốn vả một phát vào mặt Khải Tâm ghê nơi. Hằn học, tôi rống lên:

" Chỉ có tôi với cậu thì chơi cái trò quái gì chứ!"

Nghe tôi rống một câu có tính khai sáng đầu óc cho mình, Khải Tâm ngây ra rồi gật gù, đồng tình liền.

" Uống nước đi." Tôi đẩy cái ly nước lọc qua cho nó, " Bài hôm nay có nhiều không?"

Khải Tâm cầm ly nước uống ừng ực, " Không có bài nhiều. Nhưng tôi buồn rất nhiều."

" Liên quan gì tôi?"

" Vì cậu mà tôi mới buồn đó. Ai bảo nghỉ học, làm tôi ngồi một mình, chán bỏ xừ."

Tôi nhún vai, " Vẫn không liên quan gì tôi."

Khải Tâm suýt nữa là ném luôn cái ly nước vào bức tường trước mặt. Tôi nhìn vẻ mặt phẫn nộ của nó mà trong lòng thích thú ghê cơ.

Bầu không khí cứ tưởng lắng đọng xuống được một chút thì Khải Tâm lại hì hục lôi cái cặp mình lên, lấy ra một quyển sổ nhỏ màu xanh dương. Tôi ban đầu không mấy để ý đến vật đó, nhưng sau đấy thì sững cả người luôn.

Quyển sổ đó nhìn quen mắt quá đi.

Tôi ngẩn người tận một phút đồng hồ rồi vươn tay giành lại quyển sổ màu xanh dương. Khải Tâm còn chưa kịp mở lời thì bị tôi lườm cho rách mắt.

" Sao cậu có quyển sổ này thế?"

Khải Tâm cái mặt thật ngốc nhìn tôi, cào cào tóc, rất vô tội nói:

" Hôm kia cậu ra về liền bỏ quên nó ở trong hộc bàn. Tôi vô tình thấy nó nên đem về thôi."

" Có đọc chưa?"

" Hở?"

Tôi bặm môi, " Cậu có đọc nó chưa?!!"

Dường như tôi đã muốn tức giận, muốn quát lớn lên chứ không phải là hỏi một cách bình thường nữa. Khải Tâm thì vẫn chớp mắt vô tội, hồi lâu mới cúi mặt xuống, lí nhí nói:

" Vì tôi không biết đó là cuốn sổ gì nên có giở ra trang đầu xem thử. Xem xong tôi mới biết đó là nhật ký."

Cái gì mà xem xong? Hay thật!

" Cậu bị ngốc à? Nhật ký có cái dòng ngày tháng năm chình ình ra đó. Đọc mỗi dòng đấy thì cũng phải biết đó là nhật ký rồi chứ!! Huống hồ...cậu, cậu lại đọc hẳn cả một trang mới biết!"

Tôi thật sự rất giận, giận lắm lắm.

Có ai lại ngốc nghếch đến độ này không chứ? Hoặc là, đang giả ngu với tôi đây mà.

Khải Tâm nuốt nước bọt, lấm lét quan sát tôi mà chưa dám nói thêm câu nào. Phải mất thêm vài phút nữa, nó mới lên tiếng nói:

" Ừm xin lỗi, xin lỗi. Tôi sai rồi, đáng lý không nên như thế."

Tôi im re không đoái hoài đến nó. Chưa đuổi ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi cơ!

Lại năn nỉ ỉ ôi, " Xin lỗi, xin lỗi thật mà. Lần sau không dám nữa!"

Hơ, còn có cả lần sau nữa cơ đấy.

" Tôi đọc nhưng tôi quên cả rồi. Đầu óc tôi không nhớ dai lắm đâu, với lại tôi cũng không mấy quan tâm mà."

Não cá vàng, liu liu.

Tôi nhìn qua phía Khải Tâm, bĩu môi.

" Ờ thì tha."

Nghe vậy, Khải Tâm lập tức xoa xoa mũi, cười hì hì ngốc nghếch.

" Ừm thế thì tốt rồi. Mà này, Ý là ai thế? Tôi thấy trong nhật ký của cậu xưng là Ý đó."

Mi mắt tôi giật giật, khóe môi tôi cũng giật giật. Cơ mặt co co dãn dãn, chủ yếu là vì quá tức giận nhưng không biết nên nói cái gì.

Tôi liếc mắt nhìn cái tên nói dối lòi cả cái đuôi dài ngoằng kia, nội tâm chiến tranh mãnh liệt.

Giằng xé giữa việc tống thẳng nó ra khỏi nhà, hay là biến nó thành cái xác rồi vứt đại ở bãi rác công cộng đây?

Truyện convert hay : Mỗi Ngày Bị Bắt Cùng Đại Lão Yêu Đương
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi