Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 27

Ọt, ọt.

Căn phòng đang yên tĩnh như vậy mà bất ngờ có một âm thanh xen vào phá vỡ cả cục bộ. Tôi còn đang ngơ ngác nhìn trời nhìn mây khi mà nghe Như nói xong, sau đó mới phát hiện hai người nọ đang nhìn chăm chăm vào mình.

Ngại ngùng xoa xoa bao tử, tôi mím môi:

" Hì...Chiều đến giờ em vẫn chưa ăn gì cả."

Lợi dụng thời cơ này, tôi sẽ tránh luôn chủ đề "Như Ý" lúc nãy! Quả nhiên là tôi, lúc nào cũng có thể suy nghĩ được cách đối phó thật hay ho.

Tầm ngầm khen bản thân như thế xong, tôi thấy Như cũng một lòng một dạ với bạn thân, góp lời vào:

" Đúng đó, em cũng đói quá chừng rồi nè." Như xoa xoa bụng giống tôi.

Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, cười mà gượng gạo.

Nguyện đứng thẳng dậy, đôi lông mày lại bắt đầu bài nhướng cao lên. Tôi nhìn cảnh tượng đó, trong lòng phút chốc hoài nghi tột cùng. Chắc chắn là anh ấy sẽ lại phát ngôn một câu gì đó thật thâm hiểm.

Hừ hừ.

Tôi nuốt khan chờ đợi.

Và y như rằng, Nguyện không làm tôi thất vọng...mà là vô cùng thất vọng T.T

Nguyện mỉm cười nhìn chúng tôi rồi nói:

" Có vẻ Như Ý đói lắm rồi, chúng ta nên xuống dưới ăn cơm thôi."

Khi nói ra hai từ Như Ý, Nguyện rõ ràng đã nhấn mạnh làm tim tôi cũng gần như bị bóp chặt một cái.

Á, cái con người thâm hiểm này! Chắc chắn là bị lộ tẩy rồi. Thế nào tôi cũng sẽ bị người kia mỉa cho mấy trận liền không tha.

Bây giờ mới ngộ ra, so với Nguyện, Vu Tư với Khải Tâm có phần đáng yêu và biết thông cảm cho tôi hơn nhiều lắm.

Nhìn thấy Nguyện rời đi, tôi bất giác thở dài, mặt mày ủ rũ. Như cũng ngồi xuống bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn tôi.

" Sao anh ấy lại gọi cậu là Như Ý?"

Tôi ngẩng mặt nhìn Như, cười méo xệch:

" Vì chúng ta tâm ý tương thông quá đó."

Nói như vậy, Như đã hiểu ngọn ngành câu chuyện trước đó. Hai chúng tôi cứ ngồi thừ ra như vậy đến hai, ba phút, sau đó Như mới lay lay tay tôi.

" Có lẽ nào anh Nguyện biết bí mật đó rồi sao?"

Ặc, bây giờ mà Như còn có thể hỏi ngây thơ như vậy sao? Đáp án hiện hình trước mắt rồi kia kìa cô nương ơi...

Tôi cắn môi, bất đắc dĩ nói, " Chắc là biết rồi. Có lẽ nghi ngờ nên anh ấy mới hỏi đó. Với lại hôm đó, tớ cải trang không tốt mấy, ai nhìn cũng nhận ra hết."

Tôi còn định nói tiếp thì Như bất ngờ xen vào, cái mặt tươi tắn trở lại:

" À không sao đâu. Anh Nguyện bị cận, không nặng cho nên hôm đó anh ấy không đeo kính, chắc là không nhìn ra cậu đâu. Với lại, anh ấy ngốc lắm, không phát hiện được đâu."

Như nói xong còn rất chắc chắn với suy luận của mình làm tôi càng lúc càng phải quan ngại.

Cô nương họ Lương ạ, sao cô nương có thể đưa ra một cái kết luận quá thiếu sáng suốt như thế nhỉ? Cô nương nghĩ anh trai mình là cái loại thỏ trắng nai tơ sao?

Không đời nào!!

Con người đó làm thế nào mà là thỏ trắng nai tơ được chứ? Có mà cái loại thâm hiểm nhất trần đời này.

Thời gian lại trôi qua thêm vài phút nữa, cuối cùng chúng tôi cũng chịu dịch mông đi xuống nhà dưới dùng bữa. Như đỡ lấy cánh tay của tôi, từng bậc khó khăn đi xuống.

Khi đến bàn ăn, Nguyện đã liếc mắt nhìn qua phía tôi một cái, sau đó thì đứng dậy, bước đến đỡ lấy tôi hộ Như.

" Em ngồi vào chỗ đi." Nguyện nói với Như rồi đưa tôi ngồi ngay bên cạnh anh ấy.

Bữa cơm chiều của gia đình họ Lương này thật ấm cúng, mặc dù thiếu mất một bóng dáng trụ cột gia đình.

Mẹ của Như vẫn dùng đôi mắt dịu dàng đó mà đối đãi với tôi, khiến cho tôi ảo tưởng không ít thứ. Trái tim cũng tự giác cảm thấy ấm áp hạnh phúc hơn.

Liếc nhìn bàn ăn, tổng cộng có bốn người, tuy tôi là người lạ nhưng cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của ba người họ.

Tôi cầm chén cơm lên, vơi mấy đũa. Nguyện nhìn tôi ăn như mèo, lại gắp đến một miếng sườn ram mặn mặn ngọt ngọt đặt vào chén tôi.

Ngẩn ngơ nhìn miếng sườn ngon mắt kia, rồi tôi nhìn sang phía Nguyện, thấy anh ấy vẫn không có vẻ gì mất tập trung cho lắm.

Trong bữa ăn, mẹ của hai người có hỏi han tôi một chút.

" Cháu là người hôm bữa đến đây cùng Như làm lồng đèn đúng không?"

Tôi hơi dừng đũa, ngước mắt lên nhìn cô ấy. Sau đó thì lễ phép gật đầu một cái:

" Dạ, đúng rồi ạ."

Mẹ của hai người khẽ mỉm cười, hồi lâu thì bảo:

" Hèn gì cô thấy cháu rất quen. Hmm, cô cũng nhớ ra tên của con rồi nhe."

Cô ấy nói chuyện khá đáng yêu và gần gũi, hoàn toàn không có cái ranh giới giữa phụ huynh của bạn bè và mình. Ôi chao, tôi làm bạn với Như đúng thật là điều tuyệt vời mà.

Nghe cô nói, tôi cũng không nghĩ nhiều cho lắm, cứ vui vẻ mỉm cười rồi gật đầu thuận theo ý của cô.

Mải sau, khi nghe cô bảo, " Phi, ăn nhiều một chút đi con." Thì tôi mới kiểu sửng ra vài giây đồng hồ.

Có lẽ ngày hôm nay chính là ngày thú tội ngọt ngào. Nhưng tôi đã đi trái lại với ngày hôm nay, không tự giác thú tội mà luôn bị người ta phát giác tội lỗi.

Miếng cơm còn nghẹn ở cổ họng, tôi đặt chén cơm xuống, uống một ngụm nước cho thông thoáng. Sau đó mới dè dặt nhìn mẹ của hai người.

" Dạ, cháu...cháu thường ăn ít lắm ạ."

Tôi cười gượng gạo rồi tùy tiện gắp một vài cọng rau cải thìa xào vào chén. Như lúc này liếc nhìn tôi, dưới gầm bàn còn đá nhẹ vào chân tôi một cái.

Ngẩng mặt lên, tôi thấy sắc mặt của Như thật là kém quá đi. Vậy sắc mặt của tôi so ra cũng chẳng hơn là bao nhiêu.

Không dám ngó nghiêng nhìn người bên cạnh, tôi cứ lầm lũi cúi mặt vơi cơm đầy họng.

Mẹ của hai người ăn xong rất nhanh, sau đó cô đứng dậy, dọn bớt phần chén của mình. Khi bóng dáng của cô vừa biến mất thì tôi nghe bên tai có giọng nói trầm trầm.

" Ăn ít như vậy, định giữ dáng à?"

Hở?

Định bụng sẽ không nhìn Nguyện thêm lần nào, nhưng mà mỗi lần anh ấy cất lời, tôi đều không thể cự tuyệt được. Đơn giản thôi, vì tôi phẫn nộ nên không thể im lặng đó.

Quay mặt nhìn qua, tôi hơi lườm một cái.

" Không có!"

Nguyện nghe xong cũng chỉ khẽ cười, gắp thật nhiều đồ ăn vào chén của tôi rồi nói:

" Như Ý, em ăn ít quá, thêm một chút đi."

Tôi đơ mặt ngồi nhìn chén cơm bị đựng đầy nhóc đồ ăn. Động vật ở dưới, thực vật ở trên, tầng tầng lớp lớp, nhìn thôi là hết muốn ăn rồi.

Nhưng mà hồi nhỏ mẹ thường dạy tôi, không được bỏ phí đồ ăn, sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục.

Nhớ lại khi xưa cứ nghe dọa như vậy, tôi kiểu gì cũng vét sạch chén cơm không chừa lại một hột. Hiện tại, tôi không chắc mình có thể làm điều đó hay không nữa.

Chậm rãi ngồi ăn từng lớp, từng lớp...

Bữa cơm chiều đầy tội lỗi được phơi bày cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi với Như cùng nhau dọn dẹp chén dĩa. Như chủ động rửa chén, tôi đứng bên cạnh có gì thì sẽ phụ một tay. Nhưng mà khi tôi tình nguyện giúp thì Nguyện lại ngăn cản.

Anh ấy nhìn Như:

" Mỗi ngày em làm một mình được, hôm nay đừng kéo bè. Chân Ý còn đau."

Ý? Ý? Ý? Ý? Ý?

Nè nè nè, anh có thôi làm người ta khốn đốn được hay không đây?

Tôi hơi mím môi, bất mãn nhìn xuống mấy đầu ngón chân. Nguyện thì có vẻ không quan tâm lắm về cái tên của tôi, nói xong thì đi đến gần tôi, đỡ lấy một tay tôi.

" Ơ..."

Nguyện liếc tôi một cái, " Ơ cái gì? Chân như thế còn muốn đi đâu?"

"..."

Tôi nhất thời không nói được gì, cứ mặc theo số phận mà thôi. Nguyện đưa tôi lên phòng của anh ấy một lần nữa. Ngồi xuống giường, tôi duỗi thẳng cái chân bị thương ra rồi cẩn thận quan sát.

Mấy lá thuốc kia có vẻ khô cứng lại rồi, vết thương cũng không còn nhức mấy nữa nhưng mà tôi vẫn nên tránh đi lại quá nhiều.

Nguyện sau khi đưa tôi lên phòng xong thì liền quay người đi ra ngoài. Mười phút sau, anh trở lại với cái tô hệt như ban nãy. Công việc thì cũng y chang ban nãy nốt.

" Đêm ngủ nhớ cẩn thận, đừng động quá nhiều."

Tôi gật gù, " Em biết rồi."

Nguyện đứng dậy, lau sạch tay bằng khăn giấy. Tôi chống tay xuống giường, không dám động đậy cái chân bị thương một chút.

Ngước mắt lên nhìn Nguyện, tôi nói:

" Ừm mà, anh cứ gọi em là Phi đi. Em thừa biết là anh nhận ra em với con nhỏ nữ sinh hôm bữa là một rồi. Dù gì cũng bị lộ tẩy đến hai lần, bây giờ em đường đường chính chính thú tội, coi như được khoan hồng đi."

Thấy Nguyện không thèm chú ý, tôi có chút bực dọc, bèn nhướn người lên một chút, nói to:

" Anh có nghe không đó? Hầy, nhưng mà nghĩ lại thì...em có là ai cũng có gì mà tội lỗi chứ? Nói chung là cho anh biết thế thôi, anh có chấp nhận hay không cũng không ảnh hưởng tới em. Vậy đi!"

" Đi đâu, hửm?"

"...Hở?"

Nguyện cuối cùng cũng chịu cúi mặt xuống nhìn tôi một cái, sau đó càng lúc càng gần với mặt tôi. Đến khi mũi anh ấy sắp chạm phải mũi tôi thì mới chịu dừng lại.

Nhìn nhau ở cự li gần như thế này, tim tôi theo tỷ lệ thuận đập càng lúc càng nhộn nhịp.

Khẽ nhíu mày, tôi lùi ra một chút.

" Cho dù em là trai hay là gái, là Phi hay là Ý thì cũng không ảnh hưởng tiền tháng của tôi. Tôi không quan tâm lắm về việc chấp nhận gì đó, tôi chỉ muốn biết kết quả mà thôi. Bây giờ thì biết hai đứa là một rồi, tôi cũng không buồn để ý nữa."

Nghe người nọ tuôn một tràng, rốt cục thì từ đầu không thèm quan tâm tới tôi mấy, thế mà cứ bày đặt mỉa mai phát ghét.

Tôi hừ khẽ, " Thế thì gọi em là Phi đi."

Tại vì người này quá đáng ghét nên miễn cho gọi tên Ý!!

Khải Tâm đáng yêu thế mà còn chưa biết tên này của tôi nữa mà. Anh cái cớ gì lại được gọi thản nhiên như vậy chứ?,,(Ծ‸Ծ),,

Bằng không, nếu anh ấy nhất quyết gọi tên Ý thì cứ áp dụng cái vụ "mua tên" của anh đại đi? Người càng đáng ghét thì càng lấy thật nhiều, thật thật nhiều cho bỏ ghét.

Bỗng dưng nghĩ đến tiền, hai mắt tôi lại sáng lên, khóe môi cũng nhếch nhếch cười vui vẻ. Không để ý đến Nguyện vẫn còn nhìn tôi chăm chú, hồi lâu anh mới nói:

" Sao phải thay đổi?"

Tôi thu lại nụ cười, " Không phải ai gọi em là Ý cũng được."

" Điều kiện gì thì mới được gọi?"

" Là một người đáng yêu về mọi mặt, một người em quý, một người nhân cách thật tốt, một người..."

" Nhân cách tôi rất tốt, mọi mặt của tôi đều hoàn hảo. Không cần biết em có quý tôi hay không nhưng sự thật là tôi vừa cứu em một mạng, cho nên suy ra, tôi hoàn toàn dư điều kiện."

Nguyện nói xong, hai giây sau liền quay người rời khỏi phòng. Còn tôi thì ngồi chống cằm, miên man nghĩ ngợi.

Đây là lần đầu tiên tôi không cãi lại được một người đó. Võ thuật đấu mồm của tôi hôm nay có vẻ thua thảm thương rồi.

Ngồi một chỗ ôm khuôn mặt rầu rĩ, tôi hết thở dài lại thở ngắn.

Đồng hồ tích tắc trôi đi.

Như sau khi rửa chén xong thì đem một đống tập vở sang phòng Nguyện, cùng tôi học bài. Mặc dù tâm trí tôi không còn đủ chỗ để nhét thêm mấy kiến thức lớp trên kia, nhưng tôi vẫn phải cùng Như ôn bài cũ.

Hai chúng tôi cư nhiên chiếm lấy gian phòng yên tĩnh của Nguyện làm anh ấy mất hết kiên nhẫn. Chưa đến chín giờ tối thì Nguyện đã tống khứ cô em gái ra khỏi phòng, sau đó nhìn đến tôi vẫn ngồi một chỗ không dịch chuyển.

" Tối nay cứ ngủ trên giường tôi đi."

Tôi khẽ gật đầu.

Không ngủ trên giường chẳng lẽ tôi phải nằm ở dưới à? Hơ hơ hơ.

Nguyện lấy ra từ trong tủ áo một bộ đồ mặc ngủ màu xám rồi đưa nó đến trước mặt tôi.

" Thay đồ ngủ đi."

Lúc này tôi mới cúi nhìn bộ đồng phục của mình, cảm thán một câu thật kinh hãi ở trong bụng. Từ chiều đến giờ tôi vẫn chưa tắm, thế mà Như ngồi bên cạnh cũng không một lời than trách, Nguyện cũng vậy.

Cầm lấy bộ quần áo anh đưa, tôi ướm thử thì thấy cái quần rất dài...

Nhìn tôi chần chừ mãi, Nguyện mới bất đắc dĩ nói:

" Hay là mượn đồ của Như vậy."

Anh ấy tự quyết định, tự đi mượn, tự đem qua cho tôi rồi tùy tiện bế cả người tôi lên đưa đến trước cửa phòng tắm.

Khung cảnh đó tôi không muốn miêu tả quá chi tiết. Mọi người chỉ cần biết là, Nguyện ngang nhiên bế tôi theo kiểu công chúa bằng một cái mặt than.

Con người này, kiểu gì cũng là mặt than không đổi.

Còn tôi thì ngượng chín cả mặt, xì xì khói.

Quần áo của Như theo kiểu con gái, tôi nhìn rất là thích nhưng mà nếu mặc nó mà đứng trước mặt Nguyện thì...tôi xin kiếu.

Tôi cảm thấy rất hỗn loạn, hỗn loạn (π__π).

Vừa bận xong cái áo thì ngoài cửa có tiếng gõ, kèm theo giọng nói:

" Em ngủ trong ấy à?"

Tôi kéo áo xuống ngay ngắn, vội vàng xếp lại bộ đồng phục kia nằm gọn một chỗ rồi mở cửa ra. Nhìn thấy Nguyện vẫn còn đứng đó, tôi sửng sốt vài giây.

Anh ấy...cũng thế!!

Bị ánh mắt như gai nhọn kia chỉa vào người, tôi nhất thời đỏ mặt, cào cào tóc.

" Sao vậy ạ?"

Tôi nhìn thấy Nguyện vừa đảo mắt qua chỗ khác, sau đó ném lại một câu rồi quay lưng đi.

" Bận cũng vừa đấy nhỉ?"

Cúi mặt xuống, tôi vân vê hai mép áo, khóe môi hơi cong lên.

Truyện convert hay : Vườn Trường Trọng Sinh: Mạnh Nhất Nữ Đặc Công
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi