Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 20

Khải Tâm nắm lấy tay tôi, ngang nhiên dẫn tôi lướt qua một đám người dự hội. Tên nhóc đó còn bô bô nói thế này:

" Tôi nói nếu tôi bắt được cậu, cậu phải dự hội cùng tôi, nhớ không?"

Tôi mặc Khải Tâm nắm tay mình kéo đi hết một vòng, mặt tôi vẫn tỉnh bơ, cười cười:

" Ừm, nhớ mà."

Nghe tôi nói thế, Khải Tâm có vẻ rất cao hứng, lập tức quay lưng nhìn tôi cười mỉm chi, hai mắt còn chớp chớp. Sau đó nó dẫn tôi đến một quầy thức ăn nhanh, mua một que thịt xiên có nước sốt thơm lừng.

Tôi liếm liếm môi, mặc dù khi nãy đã ăn qua món này rồi nhưng bây giờ tôi đang được ăn miễn phí đó, cho nên cứ tới thôi. Nhìn Khải Tâm mua thêm một que nữa, lại đưa tôi cái que thứ hai.

" Cái này nguội rồi, ăn cái mới này đi."

Khải Tâm chìa trước mặt tôi que thứ hai còn nóng hổi làm tôi có hơi hơi cảm động. Nhìn mặt trẻ con, tính tình bồng bột thế mà cũng biết suy nghĩ phết.

Tôi khen thầm Khải Tâm trong lòng, tay nhận lấy que thịt xiên, cắn một miếng. Mùi vị mặn mặn cay cay lại làm đầu óc tôi bay bổng lên tận trời đêm.

Đồ ăn ngon đúng là khiến con người ta hạnh phúc mà.

Hai đứa chúng tôi chọn một chỗ ngồi khá vắng người, ngồi tụm lại một góc mà thưởng thức thịt xiên nước sốt. Khải Tâm ăn khá chậm, khi tôi ăn xong hết một xiên rồi mà nó vẫn chưa ăn xong nữa.

Thấy lạ lạ, tôi quay sang nhìn nó:

" Sao ăn chậm vậy?"

Khải Tâm mặt nhăn nhăn nhìn xiên thịt, rất không đành lòng nói ra:

" Hơi cay ấy. Tôi không ăn cay được."

Á ha ha.

Tôi trong bụng đã cười lên như thế, ngoài mặt ngược lại lấy làm tiếc. Mắt chớp chớp, tôi nhỏ giọng hỏi:

" Cay lắm à? Có ăn hết được không?"

Khải Tâm nhìn xiên thịt, lại nhìn tôi:

" Ăn nữa không?"

" Cái gì cơ?" Tôi bỗng gắt lên, " Tôi không ăn đồ thừa đâu!"

Nghe tôi nói, Khải Tâm trông có vẻ tội nghiệp, lủi thủi cúi mặt cố gắng ăn hết xiên thịt cay xé lưỡi kia. Ăn xong, môi nó vì bị cay mà hơi sưng lên, còn đỏ đỏ. Nhìn qua cũng đáng yêu.

Tôi bảo Khải Tâm đợi một chút rồi chạy đi mua một ly nước ngọt. Khi trở về chỗ cũ thì thấy có một bạn nữ vừa mới nói chuyện với Khải Tâm. Nhưng khi rời đi, mặt bạn nữ đó không vui lắm.

Tôi chun chun mũi, mắt liếc nhìn cô bạn đi khỏi rồi mới dám chạy lại gần Khải Tâm. Trước tiên đưa nó ly nước ngọt uống cho đỡ cay, sau đó ngồi xuống hỏi:

" Bạn vừa rồi là ai thế?"

Khải Tâm uống mấy hớp liền, sau đó hít hà.

" Ừm, bạn quen thôi."

Tôi bĩu môi, vẻ mặt không tin nổi:

" Thôi xạo đi. Cô bạn đó hôm trước tôi thấy đi cùng cậu mà, còn thân thiết lắm kìa!"

" Không có đâu! Bậy quá!" Khải Tâm nhăn mặt, " Tôi chẳng có ai hết!"

Ơ, mình có nói gì đâu...

Tôi liếc mắt nhìn Khải Tâm, sau đó bật cười, " Rõ ràng đang đi cùng một đứa xinh xắn như tôi đây, vậy mà vẫn còn tham hoa muốn ngọc."

Khải Tâm lần nữa trừng mắt, " Tôi nào có chứ!!"

Tôi chun mũi, không đáp nửa chữ. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi cạnh nhau nhìn thiên hạ qua qua lại lại. Mãi sau, trước mặt chúng tôi bỗng xuất hiện một cô bạn nữa.

Mà cô bạn ấy chẳng biết dồn bao nhiêu sức lực mà thét một phát cứ như muốn thét ra lửa, thiêu rụi chúng tôi vậy đó.

" Khải Tâm, cậu là đồ phản bội!!"

Thét xong, cô bạn nhìn sang tôi với ánh mắt cực kỳ căm phẫn. Tay cầm ly nước ngọt, tôi còn định hỏi bạn ấy muốn uống không?

Nước lạnh dập được lửa đó.

Nhưng mà nghĩ thế thôi, tôi cũng chưa muốn tự biến bản thân thành thịt xiên một con. Đáng sợ, quá là đáng sợ.

Cô bạn kia nhìn tôi đến mức không chớp mắt, hồi lâu lại quát lên:

" Nó có gì xinh hơn tớ chứ?"

Bạn ấy nhìn Khải Tâm, quát như thế nhưng ngón tay thì chỉ sang phía của tôi. Nó là tôi đó hả?

Ơ, tôi xinh hơn cậu nhiều đó!!!

Tôi mím nhẹ môi, ngẩng mặt nhìn cô bạn đó đang một màn cãi cọ với Khải Tâm. Mà Khải Tâm đến giờ cũng chưa nói được câu nào, mãi lâu mới chịu phun ra một câu:

" Ừ phải, cậu ấy là bạn gái mới của tôi đó. Được chưa?"

Á đệch...

Lần này tôi không thể không chửi thề. Chiêu này còn không phải là dùng tôi làm bia đỡ hay sao? Về sau số mạng của tôi còn an toàn hay không đây?

Khải Tâm nói xong, giống như chưa đủ độ tin tưởng liền quàng tay qua vai tôi, kéo tôi gần lại. Hai chúng tôi sát rạt nhau, Khải Tâm nghiêng mặt qua, thản nhiên mi lên má tôi một cái.

Á đệch!!!!

Tôi trừng lớn mắt, muốn phản kháng một trận ra trò nhưng cô bạn kia có vẻ choáng váng lắm. Đôi mắt cậu ấy mở to ra, bàn tay nắm chặt lại. Trong đôi mắt còn ướt ướt, lúc sau thì khóc tu tu quay mặt bỏ đi.

Trước khi bỏ đi còn nói lại một câu mới hài lòng.

" Tớ ghét cậu, Khải Tâm!"

Khải Tâm bên cạnh thở một phát nhẹ nhõm hẳn ra. Còn tôi vẫn đang ngẩn ngơ, hồi lâu dùng tay lau thật mạnh lên mặt mình. Lau đến phát đỏ luôn mới thôi.

" Lau gì ghê thế? Đỏ hết rồi kia!"

Khải Tâm còn có thể bình tĩnh nói như thế là biết nó mặt dày đến mức nào rồi. Tôi quay qua, ném cho một cái liếc mắt:

" Hai mươi nghìn!"

" Sao?"

" Phí hôn ấy."

Tôi gằng giọng, " Không được. Phí làm bia đỡ, mười nghìn. Phí ngồi chịu nghe chửi chung, mười nghìn. Phí cả gan hôn mà không xin phép, hai mười nghìn!"

Liệt kê xong, tôi chốt:

" Tổng cộng là bốn mươi nghìn! Nhưng cậu là cái thứ mặt dày, cho nên tôi lấy chẵn năm mươi nghìn!"

Không cho Khải Tâm kịp thông suốt, tôi chìa bàn tay ra:

" Mau đưa tiền!"

Bây giờ Khải Tâm mới tiêu hóa câu nói của tôi, cái mặt méo mó trông thấy thương. Tôi vẫn giữ nguyên bàn tay của mình, nhưng không nghĩ Khải Tâm nó bỉ ổi đến mức này đâu.

Nó cầm lấy bàn tay tôi, lật úp lại, hôn lên mu bàn tay. Sau đó ngẩng đầu cười hì hì:

" Chẵn một trăm, thế nào?"

Hóa ra Khải Tâm là một thiếu gia tiêu xài không suy nghĩ. Còn có thể dùng tiền đi mua những thứ như thế này.

Chậc...

Mới bé tí mà đã biết dùng tiền mua...mua...hoa rồi!

Tôi rụt bàn tay lại, khinh bỉ lau lau vào váy rồi hừ mũi lạnh nhạt:

" Đưa tiền đi rồi bàn tiếp!"

Khải Tâm mặt đen xì xì, lôi ra hẵn một tờ một trăm nghìn. Ôi, hôm bữa là tờ năm mươi nghìn màu hồng của Vu Tư. Hôm nay lại lên một bậc mới toanh.

Tờ một trăm nghìn màu xanh lá cây này bắt mắt hơn nhiều đấy!

Tôi nhanh chóng cầm lấy tờ tiền polime, cất vào túi áo rồi đứng dậy. Khải Tâm cũng vội vã đứng dậy, lẽo đẽo theo phía sau.

" Đi về à?"

Khải Tâm chân dài hơn tôi, cho nên nhích một phát liền đứng trước mặt tôi rồi. Mỗi lần nói đến vấn đề này, tôi đều rất phẫn nộ.

Tôi lớn hơn nó một tuổi, thế mà thua nó gần mười phân.

Haiz...

" Ừa, tối rồi phải về chứ!" Tôi vẫn mặt lạnh ghim hận trả lời.

Khải Tâm thấy tôi lần nữa vọt ra nhanh cổng, nó tiếp tục chạy đuổi theo. Kiên trì kéo tay tôi đến bãi gửi xe, nó nói:

" Tôi đưa cậu về. Tối rồi, ma quỷ nhiều lắm."

Tôi không để nó nắm tay tôi quá năm giây, hừ mũi khinh bỉ:

" Đi với cậu thì có khác gì đi với ma quỷ?"

Khải Tâm xị mặt, không nói nữa. Tôi cũng chẳng nể tình nó, quay mông bỏ đi.

Lúc tôi định băng qua con hẻm kia thì đột ngột có chiếc xe đạp lao đến. Tôi giật mình thắng gấp lại, ngơ ngác ngẩng mặt nhìn chủ nhân chiếc xe kia.

Càng ngớ ngẩn hơn khi mà đó là...là...anh trai của Như.

Bỗng dưng trong đầu tôi suy nghĩ vài thứ kỳ lạ, cũng buồn cười.

" Như lại bảo anh đến đón em à?"

Tôi vừa nói vừa cười, cười giễu ấy!

Cái độ cuồng mến em gái của người này tôi phải gọi là phục phục phục.

Anh ấy đặt một chân xuống đất, rất bình tĩnh gật đầu:

" Ừm, chính xác."

Sau đó kéo tay tôi, " Lên xe đi. Em về một mình cũng không ổn."

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ấy, cũng không quan tâm là tay mình đang được nắm rất lâu.

Cảm xúc đang thăng hoa như thế mà có cái tên thần kinh không ổn định nào đó phóng ra, chặt đứt mạch cảm xúc của tôi.

" Đây là ai thế?"

Tôi nghệt mặt nhìn Khải Tâm đang chăm chú quan sát anh trai của Như. Còn anh ấy thì không phải nói, độ phũ thì đạt đến trình độ giết người.

" Ý, mau lên xe thôi."

Bỗng dưng cái tên mười phần ý nghĩa kia thoát ra từ miệng của anh trai Như. Tôi từ nghệt mặt quay sang ngẩn ngơ, bay bổng.

Giống như thôi miên, tôi gật gật, leo lên yên sau của xe đạp, ngồi ngay ngắn. Khải Tâm lại càng khó hiểu, nheo mắt hỏi:

" Anh trai cậu hả? Ơ, Ý là ai?"

Tôi lúc này bỗng sực tỉnh, nhanh như chớp liếc Khải Tâm một cái rách mắt:

" Ừ, anh trai tôi. Cậu về trước đi."

" Hửm? Tôi không tin..." Khải Tâm tiu nghỉu nói.

Tôi định bảo, không tin mặc xác cậu chớ! Thế nhưng người nào đó còn lại trong ba người lại lên tiếng bất ngờ.

" Em không tin thì tiền tháng của tôi cũng không ảnh hưởng."

Ném lại một câu như thế xong, anh trai Như đặt chân lên bàn đạp, nhanh chóng lao vút trong gió đêm.

Tôi đang ngồi lững thững không an toàn, bị tốc độ dọa xanh mặt liền không nghĩ ngợi đã vòng tay ôm lưng anh ấy. Ôm xong mới biết mình tùy tiện, nhưng rút lại cũng kỳ quái nên thôi.

Trên đường trở về, anh ấy không nói quá hai câu.

Câu thứ nhất:

" Khi nãy em mang cả áo của tôi vào lễ hội."

Câu thứ hai:

" Một lát đến nhà, nhớ trả lại áo."

Tôi ngồi trên yên xe đạp vốn dĩ êm ái, nhưng vì người kia luôn nói những điều lạnh nhạt làm cái yên xe đạp chẳng khác nào một bãi đầy gai nhọn.

Mông tôi bị chích đến nhức nhối.

Ở sau lưng anh ấy, tôi thầm lè lưỡi, bĩu môi, khinh bỉ, mắng nhiếc, nguyền rủa.

Người gì mà ghét thế không biết!

Mãi lâu, tôi đáp một chữ, " Vâng!"

Ngay sau đó, tôi nghe giọng anh cười khẽ, khá là...êm tai. Chớp chớp mắt, tôi buộc bản thân không được sa đọa như thế.

Mỗi lần nghe anh ấy cười là tôi giống như...bị mê hoặc vậy.

" Tôi đã đợi em gần nửa tiếng rồi. Không nghĩ em lại đi chơi khuya như vậy."

Hể?

Nghe giọng điệu của anh ấy làm tôi liên tưởng đến mấy bà mẹ hay quở trách con mình đi chơi về khuya ấy.

" Ừm...Sao anh không vào tìm em?"

" Sao tôi phải đi tìm?"

Thế sao anh phải đứng đợi?!!!!

Shit shit shit.

Nguyền rủa, nguyền rủa...

Tôi nhắm chặt mắt, lại trấn tĩnh một nghìn tám trăm lần. Không trả lời câu hỏi vô nghĩa của anh, tôi hỏi câu khác:

" Anh tên gì vậy?"

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra mấu chốt vấn đề.

Hôm nay tôi biết được tên của anh đại rồi, bây giờ thuận tiện, trăng thanh gió mát, biết luôn tên anh trai Như là quá tuyệt.

Con xe vẫn liên tục lăn bánh, anh trai Như thì vẫn im lặng.

" Anh tên là gì?" Tôi lặp lại câu hỏi.

Vẫn im lặng.

Tôi nén phẫn nộ, rất bình thản cười:

" Được rồi. Anh trai Như à, anh năm nay bao nhiêu tuổi? Anh trai Như anh học ở đâu thế? À, nghe bảo anh sắp thi? Cố lên nha anh trai Như!!!"

" À em mới nghĩ ra cái này. Anh trai Như hơi dài dòng. Anh Như thôi thì được hơn đúng không?"

" Á, anh Như lái xe cẩn thận chứ!!"

Tôi phát hoảng khi con xe bắt đầu chạy theo hình chữ S kinh điển. Bám chặt vào áo của anh ấy, tôi nín thở.

Anh ấy lái theo hình chữ S xong liền phanh xe lại. Tấm lưng to lớn kia có chút lành lạnh, rõ ràng phát ra một tầng khí lạnh.

Tôi đặt hai chân xuống định chống đất nhưng... không với tới mấy >o<

" Sao thế? Đây làm gì có ngôi nhà..."

" Sao em cứ thích chọc điên tôi thế?"

Có à?

Tôi phồng má, định hỏi như thế nhưng xem ra hơi vô lễ rồi. Anh ấy dù sao cũng lớn hơn tôi mà.

Nhưng có điều, con người cuồng mến em gái đó rõ ràng mặt than chính hiệu, bây giờ vì tôi mà nổi đóa?

A, thành tựu, thành tựu đó nha >o<

Bàn tay bỗng dưng nhột nhột. Tôi chớp mắt, ngơ ngác nhìn xuống thì thấy lòng bàn tay của mình chằng chịt vết mực đen. Hai mắt mở to, càng lúc càng to hơn.

Lòng bàn tay trắng trẻo này bỗng dưng xuất hiện một hàng chữ.

Lương Thế Nguyện.

Giống như xung quanh không còn một tạp âm nào khác, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Mắt vẫn chăm chú nhìn xuống lòng bàn tay của mình.

Hồi lâu tôi mới sực tỉnh, thấy Nguyện đã lại phóng xe trong gió. Gió đêm lại bắt đầu rít lên từng cơn thật dữ tợn.

Tôi nắm nhẹ lòng bàn tay lại, cẩn thận từng chút vì không muốn làm nhòe đi ba từ kia.

-------

Má Vi: Tên đứa nào cũng hay hết, thật là hãnh diện quá đi (ˇωˇ) Mấy cậu đừng bị cái tên này làm mờ mắt nhé. Tôi không chịu trách nhiệm đâu ╮(╯▽╰)╭

Truyện convert hay : Cửu Chuyển Đế Tôn
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi