Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 18

Đến lễ hội, tôi liền nhảy xuống xe.

Sân trường hôm nay quả thực đông như cá dưới đại dương vậy đó. Từng lớp từng lớp người chen nhau ở bên trong. Còn xung quanh lại sáng rực lên nhờ vào những chiếc lồng đèn đủ màu.

Tôi ngẩn người nhìn lễ hội mà không biết ở phía sau đang có người gọi tôi. Hai giây sau, tôi quay lại nhìn thấy anh trai Như đang định dẫn xe đi gửi.

Tôi chạy theo phía sau, hỏi với:

" Nè, anh cũng đi lễ hội hả?"

Anh ấy thoáng dừng lại, quay đầu nhìn tôi:

" Như bảo tôi phải đi cùng em."

Khụ, sao nghe lời em gái dữ vậy? Anh bị chứng cuồng em gái đó hả?

Tôi bỗng dưng có chút ghen tỵ, không rõ nguyên nhân ghen tỵ xuất phát từ đâu nhưng mà tôi cảm thấy khó chịu lắm.

Nhìn thấy anh ấy định đi gửi xe thật, tôi vội nắm lấy vạt áo của anh ấy:

" Không cần đâu."

Anh ấy xoay người, nhìn tôi đầy khó hiểu.

Hoặc là đang rủa tôi quá phiền phức!

Tôi ngẩng mặt, cười ngượng:

" Anh cứ về lo cho Như đi. Em đi một mình cũng được."

" Chắc chứ?" Anh ấy nhướn mi.

Khi đó chắc biết tôi ăn phải cái gì lại gật gật như đúng rồi, báo hại cho bản thân chứng kiến một sự thật phũ phàng.

Nhìn tôi gật gật xong, anh ấy liền ừm một tiếng lạnh nhạt rồi leo lên xe, đạp đi mất.

Arggggggg!!!

Tôi hét ầm lên trong đầu vì cái thể loại này kỳ quái mà tôi lần đầu được gặp. Người gì mà...mà phũ quá chừng.

Cái mặt tôi lại tiu nghỉu thấy thương rồi. Từ lúc gặp mặt anh ấy đến bây giờ, trông tôi thật thảm thương gì đâu.

Quệt mũi một cái, tôi mặc kệ.

Tôi là một đứa không quan tâm người không đáng quan tâm. Hôm nay váy quần xúng xính thế này, tóc tai mượt mà đen óng thế này, tôi phải chơi cho thật vui a.

Mặc dù kế hoạch đi chơi cùng Như đã bị vỡ tan tành, nhưng kệ đi, một mình chắc cũng ổn mà.

Nghĩ rồi tôi lại quệt mũi thêm một lần nữa, quay người đi vào cổng trường.

Bầu không khí lễ hội làm đầu óc tôi một trận choáng ngợp. Phía bên trái thì toàn là quầy thức ăn thơm nức mũi. Phía bên phải là những trò chơi được tổ chức, còn có quà khích lệ nữa.

Tôi đứng giữa sân trường, ngó trái ngó phải một hồi liền quyết định đi đến quầy thức ăn trước.

Từ khi tôi đặt chân qua cái cổng trường, hình như ai cũng ngoái đầu lại nhìn tôi thì phải?

Lần đầu tiên tôi bị nhìn đến mức ngứa ngáy cả cơ thể, mặt cũng đỏ lựng lên cả rồi.

Ho khẽ một tiếng, tôi cúi đầu xem xem quần áo của mình có bị lỗi gì không, cả tóc nữa. Khi mọi thứ đều hoàn hảo rồi tôi mới tự tin mà bước tiếp.

Tạt vào một quầy xúc xích nướng, tôi hít hít mũi, gọi một xiên.

Trong khi chờ đợi người ta chiên xúc xích, tôi ngó quanh những quầy bán hàng khác. Kỳ lạ ở chỗ, lễ hội Trung thu mà không thấy ai bán bánh trung thu hết, toàn là những món gì đâu không hà.

Đánh giá xong, tôi quay về chỗ cũ, nhận lấy một xiên xúc xích nướng. Cắn xuống một miếng, vị thơm thơm béo béo mặn mặn là đầu óc tôi lên mây.

Thật là ngon quá đê!!!

Đi tiếp sang một quầy khác nữa, giống khi nãy, tôi lại mua một ít thức ăn, ăn đến căng cả bụng.

Mỗi lần tôi chen vào đám đông để mua đồ, mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn tôi một cái, sau đó tự động tản ra hai bên.

Cho nên, hôm nay tôi không cần phải chen lấn quá mệt mỏi. Nghĩ đến đã thấy sung sướng.

" Cho em một cái này ạ."

Tôi nói với anh bán hàng.

Anh ấy nhìn tôi một cái, sau đó thì đứng hình luôn. Người người bên cạnh thì đang muốn có thức ăn nhanh chóng, còn anh ấy lại...cứ nhìn tôi mãi.

Khụ.

" Anh ơi, anh có bán không?"

" Bán lẹ đi anh!"

Nghe mọi người thúc giục, anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại mà bắt tay vào việc của mình.

Bản tính của tôi không thích bon chen cho lắm, thế nào mà chẳng đến lượt mình chứ? Nhưng đó là suy nghĩ của riêng tôi thôi, chứ ở cái trường này, nếu cứ đứng im thì đến mai cũng không đến lượt bạn đâu.

Nghĩ tới văn hóa của mấy đứa này làm tôi não nề ghê gớm.

Định bụng sẽ bắt chước tụi nó hối thúc anh bán hàng nhưng mà nghĩ lại cũng tội ảnh. Khách đông quá chừng, làm không xuể nữa là.

" Của em nè."

Tôi đang đảo mắt loanh quanh, đột nhiên mùi thơm của trà xanh phảng qua cánh mũi làm dời sự chú ý của tôi.

Nhìn cái bánh trước mặt mình, tôi hơi ngẩn ra một tí.

" Cảm...ơn anh." Tôi vội vàng nhận lấy bánh, sau đó đưa tiền cho anh ấy.

Có bánh rồi thì tôi lui ra ngoài thôi chứ đứng bên trong đó làm gì, ngạt thở mà chết sớm mất!

Khi đi ra khỏi đó rồi, tôi nghe loáng thoáng phía sau có vài người bàn tán gì đó.

" Ê mình kêu món đó trước mà mày?"

" Đệch, đứng đợi nãy giờ!"

Tôi vừa cắn miếng bánh mà nghe như thế cũng suýt sặc. Lẽ nào đối tượng bọn họ đang nói đến lại chính là tôi hở?

Tôi có làm gì đâu chứ!

Có trách thì trách ông anh kia háo sắc quá thôi!! ╮(╯▽╰)╭

Quầy thức ăn đã được tôi nếm qua cả rồi, bây giờ tôi lách sang phía bên kia để xem thử mấy trò chơi như thế nào.

Mọi người đang tụ tập lại thành một đám đông của một trò gì đó. Tôi ăn xong cái bánh liền phủi phủi tay, sau đó bước đến chỗ đám đông đang tụ tập.

Vì người người chen lấn, kẻ cao người thấp có đủ, trong khi đó tôi là đứa chiều cao khiếm tốn nữa nên là...

" Cho mình xem một chút đi!"

Tôi nhiệt tình nhón hai chân lên muốn xem bên trong có gì, thế mà có một số người không nể tình gì cả, còn đẩy tôi ra ngoài. Suýt là té rồi!

Nhưng tôi thật tình muốn coi mà. Hình như người ta đang hát với nhảy đó. Có người đàn ghi ta nữa kìa.

Tôi một lần nữa nhón hai chân lên, thấy được cái đầu của ca sĩ rồi. Nhưng lần này có chút khác thường. Tay tôi bỗng dưng bị ai đó nắm lấy rồi kéo hẳn vào bên trong luôn.

Loạng choạng đứng không vững, tôi hơi nghiêng người một tí nhưng rất nhanh đã lấy lại tư thế bình thường.

Bị vây giữa một đám người xa lạ, họ còn đưa đôi mắt nhìn chăm chăm vào mình nữa làm tôi chết sững.

Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là người làm tôi cảm thấy thật khiếp đảm.

" Ừm..." Tôi nhìn cái người vừa lôi mình vào ma trận này, chỉ muốn tẩn một cú ngay mũi.

Khi không lại lôi tôi vào làm gì thế!!

Người kia đang cầm micro, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi. Một tay nắm lấy tay tôi, thản nhiên cười nói:

" Em có thể hát cùng anh không?"

Hả?

Tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu mô tê gì. Một lúc sau, người đó cất tiếng hát làm cho đám con gái bên ngoài một trận hú hét.

Tôi giơ một tay bịt tai lại. Tụi nó hét ồn chết đi được!

" Em không hát thì cứ biểu diễn gì đó mà em thích." Người đó lại nói tiếp.

Tôi chần chừ giây lát, trong đầu kỳ thực không có một chút ý tưởng hay ho nào cả. Bây giờ mà từ chối rồi bỏ chạy thì cũng mất mặt quá.

Được rồi.

" Vậy anh hát đi." Tôi nói.

Sau đó tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng xung quanh không có người, chỉ còn tiếng hát cùng âm thanh của chiếc ghi ta.

Chẳng biết cả quá trình vừa rồi tôi đã làm cái trò con bò gì, nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy ai cũng đều ngây ngất cả rồi.

Đến cả anh ca sĩ khi nãy cũng im lặng nhìn tôi. Cái micro suýt thì tuột khỏi tay anh ta.

" Có gì sao ạ?"

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Tôi sợ những điệu nhảy của mình nó lại ngang ngửa bộ phim kinh dị nào đó nên dọa mọi người rồi chăng?

Cười méo mặt ở trong lòng, tôi chẳng dám nghĩ tới điều gì nữa.

Lúc này anh ca sĩ kia mới bật cười, nắm lấy tay tôi.

" Em đúng là dễ thương thật đó. Nhảy rất đẹp nữa. Mọi người bị mê mẩn thôi."

Ồ, còn có cả chuyện này nữa.

" Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười đáp lại.

Nhưng rồi đột nhiên anh ta lại tiến đến, giơ micro đến miệng, thản nhiên bày tỏ tình cảm.

Ôi, là bày tỏ tình cảm đó 囧

" Hình như anh bị em làm cho rung động rồi, làm sao bây giờ?"

Mọi người xung quanh lại nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Bên cạnh còn có một số ánh mắt cực kỳ gắt gao nhìn tôi như muốn cấu xé tôi ra vậy đó.

Nhìn người nọ trông chờ đến mức nào, vậy mà tôi lại nhón chân, ghé tai anh ta thì thầm:

" Nhưng em không thích con trai, làm sao bây giờ?"

Thì thầm một câu chân tình như thế xong, tôi liền mỉm cười một cái rồi quay người...bỏ chạy.

Đám đông khi đó vẫn tiếp tục bàn tán, nhưng mà tôi mặc kệ, mặc kệ hết.

Sau này nếu có gặp lại anh chàng khi nãy, chắc tôi sẽ không nhịn được cười mất. Ừm, tôi có tâm quá mà.

Rời khỏi đám đông kia rồi, tôi lại lần nữa đi loanh quanh sân trường, tìm kiếm cái gì thú vị để tham gia. Đi được một đoạn thì tôi gặp oan gia của mình.

Nhìn thấy tụi nó, tôi không tránh né vì tin tưởng rằng bọn nó sẽ không nhận ra tôi đâu.

Và...bọn nó không nhận ra thật.

Tôi thừa biết điều này không phải vì tôi hóa trang giỏi, mà là bọn nó ngu lắm ╮(╯▽╰)╭. Điều này đã được tôi chứng minh qua nhiều lần trò chuyện, haha.

Ngoài cái đầu óc không phát triển, văn hóa của bọn nó còn thấp lẹt đẹt nữa. Điển hình là vừa thấy gái liền sáp lại gần đó. Sáp lại không thì không nói, còn giở giọng trêu chọc các kiểu, nghe buồn nôn.

" Nè, học sinh mới hả?"

Lại là thằng cầm đầu ngu si.

Sao tôi với nó cứ đụng nhau hoài thế?

Tôi trợn mắt lên trời tự hỏi, sau đó không thèm đáp lại bọn nó mà đi thẳng một nước. Tụi nó bị lơ đẹp nên có hơi bất bình, liền đuổi theo chặn lại.

" Học sinh mới thật mày ạ. Nhỏ này nhìn lạ quá chừng."

" Mà xinh quá."

" Tên gì vậy?"

" Tên gì thế? Đẹp mà bị câm hả?"

Haiz, quả là không cùng đẳng cấp.

Tôi khẽ thở dài trong lòng, ngẩng mặt lên nhìn bọn nó một cái cho bọn nó đỡ thèm thuồng.

" Không có bị câm. Chỉ là mấy người chưa đến lượt để nói chuyện với tôi đâu."

Mặt bọn nó ngu ra một giây, sau đó thì kiểu tức tối ý.

" Mẹ, tưởng đẹp rồi ngon lắm chắc?"

Thì đúng rồi mà! Đẹp là có quyền đó!

Tôi liếc tụi nó một cái.

Hôm nay đang ở trong hình dạng này, ngu gì lại không bố láo một phen chứ!!

" Tôi có ngon đến đâu thì mấy người cũng chưa đến lượt được nếm thử à."

" Con này nó láo quá!"

" Dù sao cũng là con gái, tao sẽ không thèm chấp mày!"

Tôi cười khẩy, " Là mấy người không đủ trình để chấp tôi thì có."

" Shit!"

Thằng cầm đầu rõ ràng bị chọc cho tức hộc máu rồi nhưng hình như vì hình tượng đấng nam nhi, cho nên nó chưa động tay động chân gì.

Lúc này phía sau lưng bọn nó vọng lên một giọng nói.

" Bọn mày lúc nào cũng gây sự được hả?"

Bọ nó quay lại nhìn. Tôi cũng nhìn một tí vì tò mò.

Ôi hóa ra là người quen mà!!!

Tôi bỗng cười tít mắt, chờ đợi vài màn đánh sưng mặt của anh đại. Nhưng hôm nay anh đại có vẻ hiền lành quá, không đánh bọn nó mà chỉ giáo huấn vài câu thôi.

Lòng tôi tiếc nguồi nguội.

Bọn kia nhây nhây một lúc rồi cũng cong đuôi bỏ đi. Anh đại lúc này nhìn tôi một cái, sau đó phun ra một câu:

" Mày bị biến thái à? Giả gái làm cái đếch gì thế?"

Nụ cười trên môi tôi đột nhiên cứng nhắc.

Ai, cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không? Anh đại...nhìn ra tôi sao?

Ngước mắt lên nhìn anh đại một cái, tôi nuốt nước bọt, định chối nhưng mà không được.

Anh đại nói tiếp thế này:

" Bọn kia rõ óc chó. Thế nào lại không nhìn ra mày thế?"

Nghe xong, tôi phồng má, tụt hứng ghê hồn.

Đáng ghét! Rõ ràng trên đời này có cái lũ ngu như bọn kia thì cũng có...có người tinh mắt như anh đại đây!!!

---

Má Vi: Ý nhà tôi đanh đá quá các cậu ạ (=′∇"=).

Truyện convert hay : Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi