Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 17

Nhìn thấy bóng chị Thư vừa lướt qua, tôi lập tức đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, tôi không biết chị ấy có nghi ngờ gì không, chỉ là bước chân chị ấy dừng lại trước cửa phòng tôi khá lâu.

Tôi đứng dựa cả lưng vào cửa, chẳng hiểu vì sao lại không dám thở quá mạnh nữa. Nhắm mắt lại, tôi đếm nhẩm trong miệng vài con số, sau đó cúi xuống nhìn ngạch cửa.

Cái bóng đen đã biến mất rồi.

Tôi ôm lấy ngực, thở ra một tiếng.

Tôi nhớ rõ ban nãy chị Thư đã rời khỏi nhà rồi, không hiểu lý do gì lại quay về vào đúng lúc này nữa. Ngước mắt nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa là sáu giờ rồi.

Lại quay đầu ra phía cửa, tôi mở hé một chút nhìn xung quanh, vẫn còn nghe thấy giọng chị Thư ở trong phòng ngủ.

Có lẽ tôi nên đợi một chút nữa vậy.

Đi đến bàn học ngồi xuống, tôi buồn chán nghịch nghịch mấy thỏi son hình con mèo kia, lâu lâu lại mở nắp, thoa nhẹ lên môi một chút nữa. Những thỏi son này vừa có màu rất đẹp, lại còn có mùi thơm nữa.

Vươn lưỡi liếm qua môi một chút, ừm, hình như còn có vị ngọt ngọt nữa.

Ai, tôi thích mấy thỏi son này quá đi mất!!

Nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào bức tranh mà hôm nọ tôi đã vẽ. Bây giờ thì tôi nhớ ra hình ảnh cô gái bận chiếc đầm màu trắng là xuất hiện từ đâu rồi.

Để xem nào.

Giấc mơ hôm đó là tôi biến thành một cô gái bận chiếc đầm màu trắng, đứng giữa một nơi không có bóng người. Sau đó đột nhiên lại xuất hiện một cái bóng đen đứng đối diện với tôi.

Ờ...

Bỗng dưng tôi nghĩ đến cảnh tượng anh trai Như và tôi đã nhìn nhau trong phòng, hai má chốc chốc nóng bừng.

Tôi ôm kín mặt, kêu lên một tiếng đầy xấu hổ.

Mình vừa nghĩ cái gì thế?

Chỉ là trùng hợp thôi mà.

Với lại, người đó cũng xỏ xiên mình cả đống, chẳng đáng yêu một tẹo nào hết trơn!!

Tôi nhớ lại đôi mắt như hai tảng băng thu nhỏ đó liền bĩu môi khinh khỉnh. Sau này tôi mà có thích ai đi nữa thì cũng phải tránh thể loại giống anh ta ra mới được.

Chắc chắn là vậy.

Cạch.

Tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy cánh cửa đột nhiên mở ra thật nhanh, ở đó còn có bóng người đứng sững nữa.

Giật mình đứng bật dậy, tôi bấu mấy ngón tay vào cạnh bàn, cảm giác sợ hãi bỗng dưng ập đến.

Nhìn người nọ sửng sốt ở cửa, tôi cũng không biết còn cách nào để chạy trốn nữa.

" Em là..."

Người nọ vừa lên tiếng vừa nheo mắt lại đánh giá tôi. Tôi ngược lại lùi chân về phía sau, đến gần giường ngủ của mình.

Làm sao tôi có thể nói với người đó tôi là bạn của...Phi? Tôi là bạn của chính tôi á?

Lý do này kỳ quái quá!

Nhưng mà, người kia có nhận ra tôi hay không? Tóc giả cả chiếc đầm này sẽ không khiến tôi bị lộ tẩy đâu nhỉ?

Người nọ lúc này đã không còn nheo mắt nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt rất kỳ lạ. Đó là một đôi mắt thật tối, thật tối tăm...

" Công, em nói chuyện với bạn một chút. Anh xuống dưới đợi em nha."

Giọng chị Thư một lần nữa vang lên làm tôi sực tỉnh. Hai bàn tay giấu ra phía sau lưng, đang nắm chặt lại với nhau. Tôi không ngẩng mặt nhìn anh Công nữa, chỉ thấy được bước chân anh ấy càng lúc càng gần tôi hơn.

" Anh biết rồi."

Giọng nói của anh Công có hơi trầm thì phải?

Tôi lắc mạnh đầu, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh mới được. Cửa phòng đóng lại một tiếng lạnh lẽo, tôi theo phản xạ ngước mắt lên nhìn.

Thấy anh Công đã đến rất gần chỗ tôi, khóe miệng còn đang nhếch lên cười thật kỳ quái.

"...Anh có thể ra ngoài hay không?" Tôi bỗng dưng không biết phải nói gì nữa.

Sự gan dạ mọi ngày cũng đã biến đâu mất tiêu rồi.

Tôi sợ nếu tôi gây chú ý quá sẽ kéo theo chị Thư vào phòng này, sau đó...sẽ xảy ra thêm nhiều thứ khác nữa.

Chị Thư sẽ bắt tôi đi khám bệnh, sẽ nhốt tôi trong bệnh viện. Nếu như là ba, ba sẽ không làm thế. Nhưng nếu là chị Thư, chị ấy chắc chắn, chắc chắn sẽ...

Như ơi...

Tôi cắn môi, anh Công càng tiến đến thì tôi càng lùi về sau. Chẳng mấy chốc tôi không còn chỗ để lùi nữa rồi.

" Hóa ra...đây là bộ dạng em muốn à?" Công đột nhiên giữ lấy cằm của tôi, còn cố tình dùng lực siết chặt lại.

Hai bàn tay đã không còn lực mà nắm lại, tôi nhíu mày, cố tránh né khỏi bàn tay của anh ta.

" Đừng có đến gần tôi!"

" Vậy sao?" Công bỗng cười lạnh, " Vậy thì la lên xem nào! La một tiếng đi."

Anh ta nắm thóp của tôi rồi.

Chết tiệt!

Tôi cắn chặt môi mình, cố gắng dùng mọi cách để không phải động chạm với anh ta.

" Em trông bộ dạng này xinh đấy."

Nhìn thấy tôi muốn bỏ chạy, Công lập tức bắt lấy tay tôi, kéo mạnh lại rồi ném cả người tôi lên giường. Tôi bị ném khá mạnh, cả cơ thể đều chịu đau không ít.

Phần váy dưới tốc lên, lộ cả hai bắp đùi của tôi. Công thoáng cái đã áp người anh ta lên phía trên tôi, giữ chặt hai cánh tay của tôi.

" Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra!"

" Haha, ngoan nào. Ngoan một chút đi!"

Vì hai tay bị giữ chặt, tôi chỉ còn có thể dùng chân đạp mạnh vào chỗ quan trọng của anh ta. Vì đang cố gắng kìm chặt cơ thể tôi nên Công không đề phòng liền bị dính đòn.

Anh ta đánh một cái thật mạnh vào mặt tôi, sau đó ngồi bật dậy, xuýt xoa chỗ bị đá. Tôi lúc đó thừa cơ hội nhảy xuống giường, đem theo cả bộ dạng xốc xếch mà lao ra khỏi nhà.

Ngoài đường trời đã sụp tối, tôi thì cứ băng băng về phía trước mà không cần quan tâm thứ gì khác.

Chạy được một đoạn, tôi mới dừng lại để lấy nhịp thở. Tim tôi đến giờ vẫn còn đập thình thịch.

Ngồi xổm dưới đất, tôi vùi mặt vào hai đầu gối, cố gắng kìm lại cơn hoảng loạn của mình.

Hành động của Công lúc nãy làm tôi không hiểu nổi. Tôi, có cái gì để anh ta làm như thế chứ?

Rõ ràng anh ấy đã có chị Thư rồi mà? Đáng lẽ khi nhìn thấy tôi cải trang thành con gái, anh ấy phải ghê tởm chứ? Phải bỏ chạy ngay lập tức chứ nhỉ?

Mặc dù tôi đã thoát được nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ quá. Cái cảm giác hai tay đều bị khóa chặt, còn bị động chạm vào người làm tôi thấy thật ghê tởm.

Ngẩng mặt lên, tôi cảm giác như đầu tóc của mình có vấn đề rồi...

Đứng dậy phủi bụi ở phần váy dưới, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó tôi đến chỗ hẹn của Như.

Nơi bí mật của chúng tôi thật ra đó là một khoảng đất trống. Ban ngày ở đây sẽ như một cánh đồng hoa vậy đó, rất đẹp á nha!!

Nhưng hiện tại trời cũng đã sụp tối rồi, cánh đồng hoa sẽ không rực rỡ như ban ngày nữa. Tôi men theo con đường nhựa đi đến nơi bí mật đó.

Đưa mắt nhìn quanh, tôi không thấy bóng dáng của Như đâu hết. Trên người tôi cũng không có đồng hồ đeo tay nữa nên tôi không rõ bây giờ là mấy giờ rồi.

Đi lên thêm một chút, tôi chọn một vị trí an toàn rồi đứng đó chờ đợi. Chắc là Như cũng bận việc gì đó nên đến trễ thôi.

Đứng cỡ mười phút, tôi bắt đầu mỏi chân nên lại ngồi xổm trên đất. Nhìn mấy cọng cỏ cứ theo gió mà lả lơi, tôi cũng nghịch nghịch một tí cho đỡ chán.

Theo như tôi đoán thì đã trôi qua mười phút nữa rồi.

Tôi ôm chặt hai gối, cơ thể bắt đầu run lên vì gió lạnh. Lúc này đằng xa tôi nghe có tiếng xe đạp đang lao đến đây.

Tôi chắc chắn là tiếng của xe đạp đó!

Ngẩn người nhìn qua phía bên phải, tôi thấy có một ánh sáng hắt đến, tiếp đến là tiếng phanh xe ken két.

Kinh ngạc vài giây, sau đó tôi đứng dậy, thất thần nhìn người trước mặt mình.

Đó không phải là Như!

Đây là điều đầu tiên tôi nhận thức được.

Tiếp đến, người đó nhìn tôi, thờ ơ nói:

" Sáng hôm nay Như đột nhiên phát sốt, cho nên mẹ không cho em ấy đi lễ hội. Em ấy bảo tôi đến chỗ này đưa em đi hộ."

Đi, hộ?

Hai mắt tôi vẫn không rời khỏi khuôn mặt kia một phút giây nào cả. Ngoài trời đêm khá tối, nhưng nhờ vào ánh sáng le lói ở đầu xe đạp cho nên tôi thấy được khuôn mặt của anh ấy.

Tôi...không phải vì bị anh ấy mê hoặc mà thất thần đâu. Chỉ là...tôi hơi bất ngờ thôi, cũng hơi sợ nữa.

Có lẽ chuyện của Công làm tôi còn ám ảnh một tí.

Thấy tôi không trả lời, cũng không di chuyển, anh trai Như bắt đầu gạt chống xe, tiến đến gần chỗ tôi.

Nhìn thấy anh ấy tiến đến, tôi kỳ thực rất muốn lùi lại phía sau để tránh né hoặc đơn giản là giữ khoảng cách. Nhưng thế quái nào tôi lại không di chuyển được!

Giày tôi bị bùn dán dính rồi.

Khổ não nghĩ trong lòng, tôi cũng không biết là anh ấy đã đứng gần tôi đến mức đều nghe thấy mọi thứ.

"...Làm sao vậy?" Tôi ngẩn người hỏi.

Anh ấy lại chỉ vươn tay kéo lại tóc của tôi, chỉnh rất nhanh rồi thu tay về. Lúc này tôi mới giật bắn mình mà nhích ra một khoảng.

Tôi sợ anh phát hiện bí mật của mình.

" Tóc gọn gàng lại rồi, đi thôi."

Anh ấy lạnh nhạt nói như thế đó, xong xoay người trở về bên chiếc xe của mình. Nhìn anh ấy một lúc, tôi mới bắt đầu nhấc chân lên, từng bước đi theo phía sau.

Vì ở ngoài này gió đêm làm tôi run cả người, hai cánh tay cứ kịch liệt xoa xoa vào nhau. Khi đi, tôi luôn cúi mặt xuống đất cho nên không thể phản ứng kịp khi anh ấy dừng lại.

Báo hại chóp mũi đụng trúng lưng anh ấy.

Ngước mắt lên, tôi ngây ngốc hỏi: " Sao vậy ạ?"

" Không đem theo áo khoác à?"

Tôi liếc dọc liếc ngang, rồi nhìn bản thân mình chỉ có mỗi chiếc đầm màu trắng phong phanh này thôi, khẽ gật đầu.

" Ừm."

Ừm?

Tôi mím môi.

Vừa nãy tôi còn nghĩ anh ấy sẽ cởi áo khoác của mình rồi cho tôi mượn mặc chứ? Cho dù lạnh lùng cỡ nào đi nữa thì tôi vẫn đang giả là con gái mà!

Con gái tay yếu chân mềm, mình hạt sương mai chứ bộ!!

Tôi phẫn uất tự mình trấn tĩnh một nghìn tám trăm lần, sau đó thì leo lên yên sau xe đạp.

Lúc này bỗng dưng ở đâu lại xuất hiện một chiếc áo khoác da nằm gọn trong tay tôi.

" Mặc vào đi."

Boong.

A, bên tai tôi vừa nghe có tiếng chuông đánh lên đó!

Cầm lấy cái áo khoác kia, trước là mặc vô đã, tôi lạnh muốn chết luôn rồi. Mặc xong tôi mới ngẩn ngơ với ba chữ mà anh vừa nói.

Nghe kiểu gì cũng rất...dịu dàng đó >o<

Chắc là do quen chăm sóc Như rồi nên gặp đứa bé gái nào anh ấy cũng dịu dàng như vậy.

Haiz, có anh trai quả là sung sướng.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lăn bánh. Tôi ngồi ở phía sau với một tâm tình hỗn loạn chết đi được.

Anh ấy đạp xe có vẻ nhanh, mà tôi ngồi thì có vẻ không an toàn lắm. Chỉ e một lát khi đến lễ hội thì yên sau chẳng còn ai cả.

Nghĩ nghĩ, tôi có nên ôm lấy anh ấy cho an toàn không nhở? Nhưng mà tự dưng lại ôm người ta như thế, kỳ chết!

Nhưng mà không ôm thì tôi sẽ ngã mất.

Vài giây trôi qua, tôi nghe thấy anh ấy lên tiếng, giọng nói có chút cứng ngắc:

" Sao thế?"

Tôi vẫn như cũ bình tĩnh nói, " Em ôm một chút thôi."

"...Ừm hửm."

Mấy ngón tay của tôi bấu chặt vào áo của anh ấy.

" Em lấy áo anh làm điểm tựa thôi mà. Em sợ em ngã xuống đất."

Tôi không biết mình nói có gì sai không nhưng vừa nói xong thì người kia đột nhiên phanh xe lại làm cả mặt tôi đều đập vào lưng anh ta.

Uy một tiếng, tôi xoa xoa mũi.

Anh ấy xoay người lại, thản nhiên nói:

" Áo của tôi cũng không phải để em làm điểm tựa. Muốn thì cứ ôm hẳn đi."

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, rất nhanh đã tiêu hóa được câu nói kia.

Phi, cái gì chứ?

A, được rồi, được rồi.

Anh ấy nói xong còn cười một tiếng, xoay lưng lại giống như vừa trêu tôi thành công vậy đó.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.

Lần này tôi không dùng áo anh ấy làm điểm tựa nữa, mà dùng cả lưng anh ấy làm điểm tựa.

Anh ấy bảo ôm mà, thì tôi ôm thôi.

Truyện convert hay : Tuyệt Sắc Tổng Tài Cực Phẩm Cuồng Binh
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi