Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 135

Những tờ tiền bị động cuốn theo cơn gió thổi vào từ bên ngoài khung cửa sổ. Tôi lặng người đưa mắt nhìn chúng bay tán loạn ở trên giường, một hồi lâu sau vẫn chưa nói được gì.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy chán ghét bản thân mình đến thế. Tôi cũng nhận ra câu nói của mình chẳng có chút liên quan gì đến những mâu thuẫn mà Ngọc Ẩn đề cập đến.

Cậu ta là bài xích sự mập mờ trong tình cảm của tôi. Còn tôi lại cứ luôn lấy lý do bị áp lực tiền bạc mà trốn tránh đi sự thật đó.

Tôi là một đứa hèn nhát, tôi mới chính là đứa hèn nhát.

Bản thân từ trước đã luôn được nhận quá nhiều, cho nên tôi sớm sinh ra sự ỷ lại vô cùng vô cùng lớn, sinh ra sự tham lam không đáy. Chỉ muốn nhận mà không muốn cho lại bất kỳ cái gì.

Hàng nước mắt vẫn đọng ngay bên khóe, nặng trĩu rồi trượt xuống gò má hốc hác. Hai môi tôi vẫn còn run rẫy không ngừng. Mắt nhẹ đảo qua nhìn người ở trên thân mình, đầu tôi rỗng tuếch, chẳng nghĩ được gì hay ho cả.

Những lời khi nãy tôi vừa nói với Nguyện, thật sự là đáng đánh lắm.

" Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Anh sẽ không như thế đâu, đúng không?"

Tôi cúi thấp đầu mà lên tiếng hỏi.

Gian phòng vẫn tĩnh lặng sau khi tôi lên tiếng, một lúc sau Nguyện khẽ cười, gương mặt sà thấp xuống, kề ngay bên tai tôi. Hai bàn tay anh ấy bỗng siết chặt cổ tay tôi đè xuống giường, anh bất ngờ hôn lên vành tai tôi, còn trêu đùa không ngừng.

Tôi không nghĩ anh sẽ làm thật. Tôi vẫn tin anh sẽ không làm thật.

" Tiền đã bỏ ra, em nghĩ tôi không làm tới cùng sao?"

Lời nói thoảng qua bên tai, vừa lạnh lẽo vừa xa cách. Lồng ngực tôi phập phồng không ngừng, ngón tay vô thức bám chặt vào drap giường. Hai mắt nhắm chặt lại, chỉ thầm mong những chuyện này là một giấc mơ, hoặc Nguyện chỉ đùa giỡn trong vài phút.

Đến khi thấy tôi thực sự sợ hãi, anh ấy sẽ ngừng lại.

Nguyện sẽ không bao giờ đùa giỡn quá giới hạn như thế.

Không, anh ấy sẽ không...

Khi nhắm mắt lại, tôi chỉ còn thấy một khoảng không tối như mực, bầu không khí lặng thinh như tờ, còn có thể nghe rõ được từng tạp âm nhỏ nhặt xung quanh.

Tôi không đủ can đảm mở mắt, ngón tay tôi vừa mới được đan cùng với ngón tay của anh. Khoảng cách chúng tôi ngày càng gần hơn, gần đến mức tôi đã cảm nhận được tiếng tim của anh đập.

Nó đập mạnh lắm, còn rõ ràng nữa.

" Ưm..."

Nguyện bất ngờ chiếm lấy nơi nhạy cảm nhất trên khuôn mặt này. Khác xa với nụ hôn dưới bầu trời đầy sao hôm ấy, lúc này, anh dường như muốn đem tôi dày vò không ngừng nghỉ.

Cả người tôi bị ấn mạnh xuống lớp đệm êm ái, Nguyện nhanh chóng khống chế cơ thể của tôi bằng cách chen một chân vào giữa hai chân tôi. Nơi anh ấy vừa chạm đến đã tạo những luồng xung điện mạnh mẽ.

" Không được..."

Hai tay tôi vẫn bị giữ chặt hai bên, hoàn toàn không thể kháng cự. Nụ hôn của Nguyện vừa ướt át lại vừa luân động. Từng chút một rơi xuống cổ và xương quai. Hơi thở vừa nhiệt tình vừa nóng như lửa, thiêu đốt cả ngần cổ của tôi.

Nghiêng mặt một bên, tôi mơ màng hé mắt nhìn xung quanh nhưng tầm nhìn lại bị nhòe đi. Mọi vật đều trở nên thật nhạt nhòa.

Nhiệt độ lành lạnh trên đầu ngón tay của Nguyện lướt nhẹ qua da thịt tôi, xúc cảm mạnh mẽ này muốn khiến tâm trí tôi hỗn loạn. Đầu tôi vừa đau vừa nặng nề, chỉ muốn nổ tung mà thôi.

Một tay anh ấy giữ chặt bên dưới thắt lưng tôi, tay còn lại luồng sâu vào trong áo thun, sượt qua từng vị trí mẫn cảm. Tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng được những điều này qua một người mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ...mình sẽ gần gũi bằng cách như thế.

" A...ha,..." Tôi vừa thở dốc một hơi vì bị Nguyện cắn sâu xuống ở hõm cổ.

Sức cắn đó khá mạnh, giống như truyền tải hết tức giận của anh qua người tôi vậy. Lúc này tôi không nhịn nổi nữa mà bật khóc thành tiếng.

Tôi thật sự không muốn phải trải qua cái chuyện thiêng liêng nhất trong tình yêu bằng cách thế này. Bằng cái cách nhục nhã nhất là qua đồng tiền...

" Dừng lại, dừng lại, em xin anh..."

Tôi khóc nức nghẹn nhiều tiếng, chỉ có thể bảo anh dừng lại mà không nói được câu gì hay ho khác.

Gian phòng lúc này lưu lại từng âm thanh nức nở của tôi, không còn những thanh âm ái muội đầy sắc tình kia nữa.

Nguyện dừng lại thật.

Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen láy nhìn không ra tâm tình, nhưng lại mang theo cả một mảnh đau lòng khó tả. Nguyện nhìn tôi rất lâu, nhìn rõ từng trận run rẫy của tôi, nhìn đến từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cả drap giường.

Tôi nâng đôi mắt đẫm nước nhìn thoáng qua gương mặt của Nguyện, lại thấy anh dùng hai bàn tay bọc kín lấy nó. Hai vai anh rũ xuống đầy mệt mỏi, cả người cũng ngồi thừ ra rất lâu.

Chậm rãi ngồi dậy, tôi im lặng quan sát từng động tĩnh từ anh. Đồng hồ trôi qua chừng năm phút, cuối cùng anh cũng hạ hai bàn tay xuống, để lộ một khuôn mặt thất thần đầy tuyệt vọng.

" Cho đến bây giờ, vẫn là tôi tôn trọng em. Đừng nghĩ rằng đôi ba lời cầu xin của em sẽ khiến tôi có thể ngừng lại. Tôi đủ sức để cưỡng ép em, nhưng tình cảm của tôi không phải loại như thế. Tôi sẽ không vì em bảo muốn tiền mà thay đổi tất cả những gì trong năm năm qua. Năm năm qua chờ đợi em là cách tôi yêu. Nếu không thể yêu được, thì tôi sẽ buông bỏ chứ không thay đổi cách yêu của mình."

Dứt lời, Nguyện cũng đứng dậy, không màng đến tôi thêm một phút giây nào nữa và rời khỏi phòng.

Ngồi lặng người một chỗ hơn mười phút, dường như tôi đã thấm tháp được từng câu chữ mà anh vừa nói, lòng không khỏi nhói lên.

Cảm giác chết tiệt này, tôi thật sự không chịu nổi.

Đứng dậy bước xuống giường, tôi mơ màng đưa mắt nhìn quanh phòng anh, thấy những tờ poster được dán trên tường. Hóa ra anh ấy cũng là một người quan tâm đến thể thao.

Tôi thật sự đã nghĩ anh không thích gì ngoài việc trưng ra bộ mặt than đáng ghét của mình.

Chạm tay lên từng tờ poster về những cầu thủ nổi tiếng kia, tôi khẽ cười ngốc nghếch. Sau đó bước đến bàn học của anh tôi vô tình nhìn thấy một quyển sổ nhỏ màu nâu.

Phần bìa ngoài giống như mặt gỗ, bên trong là từng tờ giấy màu vàng trà dày và khá cứng.

Lật ra trang đầu tiên, dòng chữ ngắn gọn thanh thoát hiện ra.

" Nguyễn Nhật Phi – Ý"

Là tên của tôi?

Ngồi xuống ghế, ngón tay tôi bỗng run lên khi lật sang trang tiếp theo. Một loạt bức ảnh với kích thước vừa phải được dán khắp trang giấy, bên dưới là những tiêu đề tương đối ngắn gọn.

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Em ấy cùng cô nhóc bạn Như là một người. Nhìn lại, em ấy giả gái rất xinh.

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Vì muốn giấu tôi về thân phận thật mà chỉ sai nhà. Đi ngược một quãng đường, có ai ngốc thế không?

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Em ấy dễ gặp ác mộng thì phải. Lúc ngủ thường nói mớ, còn hay khóc. Em ấy nghe hát sẽ dễ ngủ. Lần sau sẽ thử bài khác!?

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Đôi giày này kỳ công lắm mới làm ra được. Là đôi giày đầu tiên tự tay làm. Hy vọng em ấy sẽ thích.

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Mua một cặp nhẫn định tặng em ấy, nhưng rồi lại bị hiểu nhầm là tặng bạn. Chắc lại nghĩ mình có bạn gái... Vẫn là ngốc.

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Đã lâu không có viết gì. Vừa trở về chỉ muốn gặp em ấy. Nhưng lại sợ em ấy hỏi anh là ai.

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Tái hiện lại những việc trước kia sẽ có ích chứ nhỉ? Em ấy cao hơn trước, nhưng vẫn gầy lắm. (ảnh)

Tôi đến lúc này vẫn đủ bình tĩnh mà lật sang trang tiếp theo, cho đến khi đọc được một dòng chữ mà tôi nghĩ rằng mình đã nợ anh ấy quá nhiều thì tâm can tôi không chịu được nữa.

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Gánh hát Phượng Hoàng khá đẹp (kèm ảnh). Em ấy làm việc rất khuya. Tôi thật sự lo...

Ngày 2x Tháng 1x Năm 201x: Chủ trì gánh hát khá khó tính, nhưng cuối cùng cũng thuyết phục được người đó nhận lấy số tiền này. Thật lòng muốn đem ba triệu đưa cho em ấy, nhưng nghĩ lại nhiều quá sẽ sinh nghi. Một triệu chắc là được.

Một triệu... hóa ra... đó là phần của anh ấy sao?

Đứng bật dậy, tôi không đủ dũng khí để xem nốt đến trang hiện tại. Quay người rời khỏi phòng, tôi để lại nơi đó không biết bao nhiêu nước mắt nuối tiếc muộn màng của mình.

Vừa đi xuống cầu thang, tôi bắt gặp Như cùng Ngọc Ẩn với Bách Tình đang ngồi bên dưới chờ đợi. Thấy tôi xuất hiện, Như lập tức chạy lại, vẻ mặt hoang mang lo lắng:

" Ý...không sao chứ?"

Tôi nâng mắt nhìn Như, không kìm được mà hỏi, " Anh Nguyện đâu rồi?"

" Anh Nguyện? Anh ấy...vừa đi rồi. Anh ấy có vẻ rất buồn."

Nghe xong, tôi cụp mi mắt, không nói gì thêm. Một lát sau, tôi mới nhớ đến Bách Tình cùng Ngọc Ẩn vẫn còn ngồi phía bên kia nên đã đưa mắt sang nhìn một cái.

Thấy biểu tình của hai người họ cũng không khá hơn gì, tôi mím nhẹ môi, bước lại gần đó.

" Xin lỗi cậu..."

Tôi nhìn thẳng vào Bách Tình mà lên tiếng.

Bách Tình ngước mắt lên nhìn tôi một cái rồi đứng dậy, vòng qua dãy ghế đi lại trước mặt tôi. Lần này tôi không nghĩ đào hoa công tử sẽ còn hứng thú gì mà ôm một đứa còn đơ hơn ma nơ canh như tôi, thế mà...cậu ta vẫn ôm, còn ôm rất nhiệt tình.

" Tôi không để ý đâu. Tôi hiểu được cậu đang bị áp lực như thế nào mà. Anh Nguyện không làm gì tổn thương cậu chứ?"

Tổn thương tôi?

Nghe đến đây, tôi khẽ cười đầy chua xót.

Là tôi đã tổn thương, tổn thương anh ấy rất nhiều cơ.

" Cậu không để ý thì tốt rồi..."

Bách Tình thả tôi ra, đôi mắt nháy lên tia lo lắng:

" Tôi đưa cậu về nhé?"

Khi nghe lời đề nghị từ đào hoa công tử, tôi đã vô thức nhìn sang phía Ngọc Ẩn, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói một lời. Thấy cậu ta cúi thấp đầu tỏ ra không mấy quan tâm, tôi cũng không muốn đôi co nữa.

Trong lòng lại không ngừng nhớ đến lời Ngọc Ẩn nói về Bách Tình, nói về cách cậu ta đã yêu thương người bạn của mình như thế nào.

Đã yêu là không thay đổi, dù có bao nhiêu cám dỗ cũng không thay đổi.

Cuộc sống trớ trêu thật. Người yêu ta, ta lại không yêu. Người không yêu ta, ta cứ mù quáng yêu.

" Tôi tự về được. Các cậu ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta có bài kiểm tra đó."

" Bây giờ còn nghĩ đến kiểm tra được sao?"

Tôi gật một cái đầy kiên định:

" Tất nhiên rồi. Hiện tại việc học cũng rất quan trọng. Năm nay phải thi Đại học, tôi sẽ không lơ là nữa."

Bách Tình thoáng thở dài, không nói gì thêm. Như lúc này mới lại gần, kéo tay tôi, nhỏ giọng trấn an:

" Hôm nay mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng ôn bài hay gì đó."

" Ừm." Tôi nhìn Như, cười một cái cho cô bạn đỡ lo, " Ý biết rồi. Ý về đây, tạm biệt."

Trước kia cứ nghĩ, nói lời tạm biệt là khoảnh khắc đau lòng nhất. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, khoảnh khắc đau lòng nhất không phải là nói lời tạm biệt, mà là không còn kịp để nói hai từ đấy nữa.

Ba tuần sau, chúng tôi vừa thi học kỳ mà vừa ôn thi cho Đại học. Trường tôi đối với hai khối nhỏ hơn rất ưu ái, nhưng khối lớn nhất bọn tôi thì cực kỳ nghiêm khắc.

Mỗi ngày chúng tôi phải dành hơn mười tiếng ngồi mài đáy quần trên ghế nhà trường. Về đến nhà ngoại trừ đi học thêm, chúng tôi còn phải giải quyết bài tập đến gần nửa đêm mới được đi ngủ.

Vì thời gian có hạn nên tôi đã xin nghỉ ở WISHES. Ngày cuối cùng tôi làm ở đó, Nguyện không có mặt.

Tôi có hỏi thử anh Luân, anh Luân bảo Nguyện làm ca buổi tối chứ không còn làm ca buổi trưa nữa. Mấy hôm trước tôi vẫn luôn nhìn thấy anh ấy là vì giữa chúng tôi chưa xuất hiện những ngổn ngang tổn thương.

Lúc tôi soạn đồ để trở về nhà thì chị Thảo đã chạy tới ôm tôi cứng nhắc. Chị không khóc, đương nhiên sẽ không tới mức ướt át giống chia xa người yêu, nhưng chị cũng buồn lắm.

" Thật sự là em không đến đây làm nữa sao? Tiểu thụ à, chị sẽ nhớ em lắm lắm. Nhóm kịch của chị cũng cảm ơn em dữ lắm đó..."

Chị Ly đứng bên cạnh mặt mũi không cảm xúc nhiều cho lắm, chỉ gõ lên đầu tôi mà bảo:

" Ráng học rồi thi cho tốt. Thi đỗ rồi thì quay lại đây, cả nhóm tổ chức tiệc ăn mừng."

Những ngày tháng vùi mài kinh sử, mài đến mức hòn đá thật sự thành cây kim nhỏ xíu bén nhọn, tôi cứ nghĩ là mình hỏng mất rồi. Hóa ra lại chưa hỏng, cũng bởi ông trời ban xuống cho tôi một món quà tinh thần cực kỳ lớn.

Các cậu còn nhớ câu chuyện tình yêu tuổi thanh xuân mà tôi đã đề cập trước đó chứ? Tôi đã hoàn thành nó rồi. Thật ra tôi hoàn thành khá lâu rồi, trước cái hôm tôi đọc được nhật ký của Nguyện.

Và sau hôm ấy, tôi về đến nhà, giở câu chuyện mà chính tay mình đã viết nên để kiểm tra lại một lần nữa. Tiếp đến, tôi đã chọn ra một ngày thật đẹp trời mà đem câu chuyện đó đến một nhà xuất bản cũng khá nổi tiếng.

" Em viết tay toàn bộ câu chuyện sao?" Một chị gái với mái tóc cột gọn gàng phía sau nhẹ đẩy kính nhìn tôi.

Khi nghe chị hỏi bằng chất giọng kinh ngạc, trong lòng tôi thoáng căng thẳng. Vì ở nhà tôi không đủ điều kiện để đánh máy, mà ra ngoài tiệm net cũng bất tiện nên mới ngày đêm viết tay.

Tôi cảm thấy viết tay không tệ, coi như luyện chữ cho mình luôn. Chỉ sợ rằng chị gái kia sẽ không chấp nhận nó.

Tôi lén hít sâu một hơi, " Vâng. Là em đã viết tay câu chuyện này."

Chị gái lần nữa đảo mắt vào cuốn sổ của tôi, lật từng trang đọc thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nói:

" Chị sẽ đưa tác phẩm này qua cho phòng biên tập để họ duyệt. Nếu tác phẩm được chọn, chị sẽ gọi cho em để báo kết quả, được không?"

Tính từ ngày tôi đưa bản thảo cho nhà xuất bản đến nay cũng hơn ba tuần lẻ một ngày rồi. Trong lòng cứ hồi hộp chờ đợi, cuối cùng sự nỗ lực cũng được đền đáp.

Ngày tôi nhận được cuộc gọi từ chị gái hôm trước, cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc trọn vẹn nhưng không phải thế. Tôi đã quá coi thường cuộc sống này rồi.

Nó vốn dĩ không phải màu hồng như tôi thấy. Nó chỉ là một lớp sơn hồng che đi những phần gồ ghề xấu xí bên dưới.

Lúc tan học, tôi đã vội vàng đeo cặp lên vai rồi chạy thẳng một đường đến trước quán WISHES. Khoảng thời gian này chính là ca buổi tối. Và Nguyện là người luôn luôn đúng giờ, không sai một li.

Đẩy cửa quán bước vào, tôi bắt gặp chị Ly đang lau sàn. Chạy đến nhìn chị, tôi thở mạnh một hơi rồi hỏi:

" Chị, anh Nguyện đã đến chưa ạ?"

Chị Ly dừng động tác lau nhà, ngước mắt nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cũng nhìn chị đầy ngờ vực. Ánh mắt của chị như vậy là sao?

Im lặng một lúc, chị Ly nói:

" Bộ em chưa biết gì sao? Anh ấy đã nghỉ ở đây rồi."

" Nghỉ? Nghỉ luôn ạ?"

Chị Ly gật đầu, đúng lúc anh Luân từ xa đi tới, chị liền kéo áo lôi anh lại hỏi một lần nữa.

" Anh Nguyện nghỉ luôn rồi đúng không?"

Anh Luân chưa nhìn thấy tôi nên mới gật đầu, " Ừ nghỉ rồi. Nó đi du học rồi mà. Hôm nay đó."

Du học? Hôm nay?

Không thể nào.

Tôi..tôi nhớ sai ngày sao? Hiện tại vẫn còn hơn ba tuần nữa anh ấy mới đi mà?

Sững sờ nhìn anh Luân, tôi vươn tay níu lấy áo anh, " Anh ấy đi du học vào hôm nay sao ạ?"

Anh Luân lúc này mới để ý đến sự có mặt của tôi. Vẻ mặt của anh so với lúc gặp phải ma nữ còn khó coi hơn. Trầm mặc giây lát, anh Luân thở dài:

" Ừm..." Anh nhìn đồng hồ trên tay mình, " Chắc nửa tiếng nữa là bay rồi."

" Tại sao lại gấp như vậy..." Tôi cúi thấp đầu tự nói cho chính mình nghe, sau đó thất thần chạy ra khỏi quán.

Bắt nhanh một chiếc tắc xi mới chạy ngang qua, tôi ngồi lên xe, vội vàng nói:

" Chú đưa cháu đến sân bây Tân Sơn Nhất đi ạ. Chú chạy nhanh giúp cháu."

Chú tài xế chỉ nghe đến đó liền cấp tốc nhấn ga vọt đi. Tôi ngồi dựa lưng vào thành ghế đệm, mắt ngó dáo dác ra ngoài cửa sổ, ngón tay lại run rẫy khi bấm bàn phím.

Đầu dây bên kia vang lên từng hồi chuông nhàm chán.

" Alo."

" Như, Như, anh Nguyện đâu rồi? Cho Ý gặp anh ấy..."

" Ý...Chuyện đó...anh ấy vào phòng check – in rồi, nhưng vẫn còn thời gian đó."

" Như, làm ơn, cậu làm ơn giữ chân anh ấy lại một chút được không?"

"..."

Tôi thấy Như im lặng. Cậu ấy im lặng khá lâu, sau đó đáp lại tôi một tiếng ừ đầy khó khăn.

Cúp máy, tôi lần nữa hướng đến chú tài xế mà thúc giục, " Chú tăng tốc giúp cháu đi..."

Đến sân bay, tôi gấp gáp đưa tiền cho chú mà không nhận lại tiền thối. Quay lưng nhìn về phía sân bay quốc tế, tôi cứ ra sức mà chạy trên đôi giày sandal cũ mèm của mình. Vì từ cổng ngoài đến khu vực quốc tế nó khá xa, tôi chạy gần mười phút mới tới được khu tầng trệt.

Lúc này xung quanh tôi chỉ toàn người là người. Từng đám đông tụ lại một chỗ, có người khóc lóc, có người cười nói, có người ôm lấy nhau quyến luyến không rời.

Tôi lần nữa đứng ngốc một chỗ đưa mắt nhìn dáo dác một trận, sau đó gọi điện cho Như. Bấm đến hai lần, tôi mới bấm đúng số của cậu ấy.

" Như đang ở đâu? Ý tới nơi rồi."

" Lầu một. Ý lên đi."

Tôi dập máy, hướng đến phía cầu thang mà chạy đến. Giữa biển người đông đúc, tôi nhìn thấy bộ quần áo mà Như thường hay mặc. Bên cạnh còn có Bách Tình với Ngọc Ẩn.

Tại sao...mọi người đều biết, chỉ trừ tôi?

Nhưng hiện tại tôi không còn đủ thời gian để thắc mắc điều đó nữa. Bước chân tiếp tục vội vã chen qua một đám đông, chạy đến trước mặt của ba người họ.

" Anh Nguyện...anh ấy đâu rồi?"

Tôi đến giờ mới lấy lại được nhịp thở, mồ hôi túa từ mép trán trượt xuống cổ. Nâng mắt nhìn Như, thấy cậu ấy lặng như tờ càng làm tôi hoang mang hơn.

" Như..."

" Như xin lỗi, Như xin lỗi..." Bỗng Như nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, sau đó đi lại gần ôm tôi một cái.

Nâng mắt nhìn qua phía của Bách Tình với Ngọc Ẩn, tôi thấy hai người họ im lặng không nói gì. Mỗi người nhìn về một hướng khác nhau, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt tôi.

" Bách Tình..."

Bách Tình nghe tôi gọi liền nhíu chân mày, nhưng cũng không nhìn qua tôi.

" Ngọc Ẩn..."

Ngọc Ẩn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhìn tôi một cái, nhưng sâu trong đôi mắt cậu ta rõ ràng đã có câu trả lời.

" Như xin lỗi, là anh Nguyện không cho Như nói với Ý... Anh ấy đã dời ngày đi sớm hơn dự định. Như đã định gọi cho Ý nhưng anh ấy...anh ấy không cho phép. Như xin lỗi..."

Bàn tay tôi vẫn đang siết chặt chiếc điện thoại đến mức nó đã nóng lên. Đưa mắt nhìn qua phòng kính, tôi cố gắng tìm trong đoàn người đang di chuyển đó một hình dáng quen thuộc luôn ra sức khiến tôi động tâm, thế nhưng đã sớm không còn nữa.

Tiếng máy bay vang trên nền trời xanh sẫm. Tôi cứ đứng lặng người mà ngước mắt nhìn chiếc máy bay vừa mới cất cánh kia trong một lúc thật lâu, thật lâu.

Kỳ thực, tôi không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai đã giấu tôi việc này cả.

Tôi chỉ trách bản thân đáng lý nên đến gặp người kia sớm hơn một chút, nói lời xin lỗi sớm hơn một chút và... nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút.

- Hết quyển 1 -

Đọc tiếp 
[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mêhttps:///quyen-2-y-tinh-yeu-va-dam-me/

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi