Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 134

Sau khi từ hội chợ về đến nhà thì trời cũng đã nhém nhem tối.

Trả lại mũ bảo hiểm cho Nguyện, tôi không quên mỉm cười bảo:

" Cảm ơn anh nha. Hôm nay em rất vui."

Nguyện đặt nón trên đầu xe, sau đó quay mặt nhìn tôi, cười một cách khó hiểu:

" Vui vì trò chơi sao?"

Tôi tròn mắt nhìn anh, trong đầu không ngừng nhớ lại khoảnh khắc chúng tôi cùng nhau chơi trò pocky pocky tình yêu. Sau cái màn chạm môi đó thì khi cả hai rời khỏi khu vực trò chơi, ai cũng ngoái đầu nhìn theo cả.

Tôi không rõ bọn họ là hiếu kỳ cái gì nhưng trên mặt những người ý vẫn còn vương lại chút phấn khởi kỳ lạ. Còn bản thân tôi thì cứ im lặng suốt buổi, cũng bởi vì mỗi lần gần gũi thân mật với Nguyện thì tôi đều bị một hội chứng như thế.

" Ừm.." Tôi liếm nhẹ môi, " Thì trò chơi nó vui sẵn rồi mà. Em thấy vui vì lâu lắm rồi em mới đến những chỗ như thế, được thư giãn chứ không phải lúc nào cũng vùi đầu vào học với làm."

Tôi vừa nói xong thì Nguyện cũng bước xuống xe, đi tới gần rồi hơi cúi người ôm lấy tôi. Cái ôm trực diện này nhẹ nhàng mà đơn giản biết bao so với cái ôm từ phía sau của anh mọi lần.

Chỉ là tôi cảm thấy có chút gì đó rất an toàn.

" Vẫn còn rất nhiều thời gian, nếu em muốn thì cứ gọi tôi một cuộc, tôi sẽ đưa em đi chơi thật nhiều nơi nữa. Đừng làm việc quá sức, nhớ là tôi cái gì cũng có thể biết được mà không cần người trong cuộc nói ra."

A... cái gì cũng biết sao?

Không lẽ ý anh ấy...

Tôi chớp chớp mắt, định hỏi thử một câu thì Nguyện đã lại tiếp lời:

" Tôi biết em không có học thêm gì cả, là em lại lén lút đi làm thêm ở chỗ khác nữa. Tôi không có quyền ngăn cản hay buộc em phải nghỉ, chỉ cần em giữ gìn sức khỏe và đừng để những thứ không hay ở chỗ đó làm hại là được. Tôi nghĩ...là em có thể tự bảo vệ được chính mình mà, đúng không?"

" Hóa ra là anh biết cả rồi..." Tôi ở trong lòng anh thấp giọng nói, sau đó lại oán trách thầm cái tên nhiều chuyện không giữ lời hứa nào đó.

Ngọc Ẩn, cậu sẽ chết với tôi!!

Hậm hực được vài giây đồng hồ, tôi lại lên tiếng, " Em cũng không muốn phải làm nhiều như thế, nhưng mà gia đình em lúc này rất cần tiền. Tiền lương ở quán trà sữa không đủ để chi trả cho thuốc men của mẹ, em phải nương vào phần còn lại ở bar... Em sẽ giữ gìn sức khỏe mà."

Nói rồi tôi đẩy nhẹ Nguyện ra khỏi người mình, ngước mắt lên nhìn anh:

" Còn anh, thật sự anh đã quyết định sẽ đi du học sao?"

Nguyện hơi nheo mắt lại suy nghĩ, sau đó gật đầu đầy kiên định:

" Ừ, tôi quyết định rồi. Mặc dù lúc đó mẹ với con bé Như sẽ phải tự nương trợ nhau nhiều hơn nhưng du học cũng sẽ khiến tương lai của tôi tốt hơn. Tôi muốn sau này sẽ khiến hai người họ trở thành hai người phụ nữ hạnh phúc nhất. À..."

" À..?"

Tôi đang chăm chú lắng nghe thì anh bỗng dưng dừng lại một chút, đôi mắt khẽ đảo qua phía tôi đầy khó hiểu, sau đó anh cười một tiếng, xoa tóc tôi:

" Đáng lý tôi đã đi lâu lắm rồi, nhưng vì vướng bận một số chuyện ở đây nên mới dời lại. Em sẽ nhớ tôi chứ?"

Từ "chuyện" mà anh vừa nói nó khá là cường điệu qua cái giọng trầm ấm đó. Tôi nghe xong, trong lòng thoáng chột dạ. Nhưng mà dù sao tôi cũng thường xuyên suy diễn rồi nên có suy diễn thêm cũng không sao cả.

Đong đưa mắt nhìn bốn phía một hồi, tôi lém lỉnh cười híp mắt:

" Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi. Làm sao không nhớ được cái mặt than duy nhất trên đời này chứ!"

Nguyện nghe xong lập tức nhíu mày lại, nhưng anh không gõ trán tôi hay làm cái gì bạo lực hơn thế mà chỉ nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một cuốn sách.

Cuốn sách này có bìa màu xanh dương nhạt, dòng chữ tựa đề là màu trắng, cách điệu uốn lượn như rồng bay phượng múa.

Cúi thấp đầu, tôi lẩm nhẩm cái tựa " Hãy là một nhà văn theo cách của bạn".

Đây là...

Khi nãy nhìn thấy anh ấy giữ cuốn sách này một cách bí mật không cho tôi nhìn một chút nên cứ nghĩ là sách về kinh tế hay đại loại vậy. Không ngờ...nó lại liên quan đến nhà văn.

Thấy tôi im lặng không nói một tiếng, Nguyện ho khan một cái rồi bảo:

" Tôi hy vọng là trước khi đi du học, tôi sẽ nhận được tin vui từ em. Thử viết một câu chuyện rồi gửi cho nhà xuất bản đi. Tôi sẽ đợi món quà này của em nhé. Cố gắng lên!"

Miết nhẹ bìa sách, hốc mắt tôi chốc chốc nóng lên, sau đó không nhịn được lại ngước mặt nhìn anh. Nụ cười kia vẫn còn vương lại trên môi, tôi cứ nhìn vào đôi môi đó mà không thể dời mắt.

Cho đến khi chiếc cằm bị nâng nhẹ lên, tôi vẫn mơ màng không dứt khỏi được những suy tư miên man của mình. Rồi tôi nhắm mắt lại, dường như là câu đáp trả cho chiếc hôn trên môi mình.

Nguyện nâng cằm tôi lên một chút rồi đặt xuống một nụ hôn thật nồng đậm. Hai chúng tôi đứng dưới một bầu trời dày đặc những ngôi sao lấp lánh và cứ thế chìm đắm trong một sự ngọt ngào thoáng qua.

Làn gió mơn man thổi đến, làm lay động những sợi tóc của cả hai.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt như ngọn lửa, thiêu đốt đến từng chút tế bào trong cơ thể tôi.

Kỳ thực, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại có cảm giác căng thẳng mà nuối tiếc này đối với một người nào nữa. Khi hé mắt nhìn, tôi thấy Nguyện cũng như vừa tỉnh lại từ giấc mộng.

Sau đó anh đã giữ lấy hai vai của tôi, in sâu lên trán tôi một nụ hôn rồi thì thầm:

" Cảm ơn em. Ngủ ngoan nhé!"

Rồi anh rời đi thật nhanh, cứ như khi nãy anh chưa từng đứng đây cùng tôi trải qua một cảm giác mãnh liệt đến khó quên như vậy.

Khi bóng dáng của Nguyện đã thật sự khuất khỏi tầm mắt, tôi mới xoay người bước vào nhà. Đi qua một khoảng sân trống, tôi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng bị bóng tối che lấp dưới mái hiên.

Đưa mắt nhìn qua, bóng đen ấy từ từ lộ diện dưới ngọn đèn đường màu vàng trà. Khi đã nhìn rõ được người đó, tôi không nhịn được thốt lên:

" Ẩn, sao cậu lại đến đây?"

Ngọc Ẩn với bộ dáng đầy lưu manh, hai tay cắm sâu vào túi quần, bước đi vừa khoan thai mà cũng vững vàng đi tới gần chỗ tôi. Khóe môi cậu ta nhếch nhẹ lên, ánh mắt đầy vẻ nhìn thấu người khác làm cho tôi có chút khó chịu.

" Còn cậu, bị ốm chính là cùng người khác đi đến giờ này sao?"

Tôi hơi bị động nhìn Ngọc Ẩn vẫn cứ dùng nụ cười mỉa mai với mình, sau một hồi mới có thể lên tiếng:

" Chuyện hôm nay là có lý do nên tôi mới buộc phải nghỉ làm. Nhưng mà chuyện đó thì có nghiêm trọng gì chứ?"

Ngọc Ẩn khẽ nhướn đôi chân mày:

" Đương nhiên là không nghiêm trọng gì cả. Chỉ nghỉ có một ngày cũng không ảnh hưởng mấy đến công việc của cậu, nhưng mà...tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện."

" Là chuyện gì?"

Ngọc Ẩn hạ mi mắt, giọng điệu bỗng nghiêm túc đến lạ:

" Bản thân cậu lẽ nào không xác định được mình có tình cảm với ai sao?"

" Sao cơ?"

" Thôi ngay cái kiểu mình không hiểu bất cứ cái gì đi." Ngọc Ẩn sầm mặt nhìn tôi, còn bắt lấy cổ tay tôi siết chặt lại, giống như không khống chế được cảm xúc của mình nữa.

" Nếu đã không thích Bách Tình thì đừng làm cho nó hy vọng thêm nữa. Đừng để tôi phải đánh giá lại bản chất con người của cậu, Phi à."

Tôi liếc mắt nhìn cổ tay của mình đang ngày càng tê rần, cố gắng vùng ra nhưng lại không được.

Ngước mặt nhìn Ngọc Ẩn, tôi cũng nghiêm giọng nói lại:

" Cậu nói thế là ý gì? Tôi có từng thừa nhận tôi thích Bách Tình không? Tôi có làm cho Bách Tình hy vọng sao? Bản chất của tôi như thế nào hửm?"

" Còn không rõ sao? Tôi không ngờ cậu lại là loại người đem tình cảm của người khác ra đùa giỡn như vậy đấy. Từ trước đến giờ là tôi lầm rồi."

" Đùa giỡn?"

Tôi không nhịn được mà đã bật cười lạnh lẽo. Mặc kệ cơn đau từ cổ tay mình truyền đến, tôi nhếch môi cười mỉa:

" Cậu hiện tại là đang bảo vệ cho Bách Tình à? Bảo vệ cho trái tim của cậu ấy sao? Cậu bảo tôi là loại đùa giỡn tình cảm người khác đúng không? Vậy cậu là loại người gì? Hèn nhát? Hèn nhát mới không dám bày tỏ tình cảm nhiều năm của mình."

Nét mặt của người kia ngày càng khó coi hơn. Và chính tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại có một cuộc cãi vả nhảm nhí thế này nữa.

" Phải, tôi hèn nhát đấy. Tôi thích người ta nhưng không thể nói ra, nhưng trong tình cảm, tôi là đứa cứng đầu như thế. Đã yêu thích là tuyệt đối yêu thích. Cho dù có bao nhiêu thứ cám dỗ đi nữa, cũng không thay đổi. Còn cậu, có phải là quá nhiều sự ngọt ngào từ người khác nên mới không nỡ buông bỏ một trong hai đúng không?"

" Là thằng Tình nó quá nghe lời cậu, quá mù quáng nên cậu cứ nửa vời muốn đùa giỡn với nó, muốn khiến nó hy sinh tất cả vì cậu. Thế còn anh Nguyện? Cậu rốt cục muốn khiến anh phải làm gì nữa thì mới chấp nhận? Tôi thực sự không hiểu nổi nụ hôn giữa hai người là loại gì nữa. Với tôi, chỉ có thể hôn sâu khi thực sự yêu nhau mà thôi. Còn cậu...với bất kỳ ai cũng---"

Chát.

Bàn tay tôi vừa rát lại vừa run lên. Cắn chặt môi dưới, tôi cố gắng kìm lại những câu từ không mấy thiện cảm sắp tuôn ra khỏi miệng.

" Tình cảm của tôi, làm ơn đừng đứng bên ngoài đánh giá. Cũng đừng khiêu khích tôi nữa, vì vốn dĩ từ ban đầu cậu đã thua cuộc rồi. Cho dù cậu muốn tranh với tôi thì vẫn là kẻ thua cuộc rồi."

Nâng mắt nhìn Ngọc Ẩn, tôi bất lực nói:

" Cậu đã thua cuộc từ những giây phút bắt đầu thích Bách Tình rồi."

" Về đi, xem như tối nay không có gì xảy ra cả. Ngày mai tôi sẽ lại đi làm thực chăm chỉ, nhắn lại với chú Thanh như thế giúp tôi."

Nói rồi tôi định xoay người đi vào nhà thì lại nhận ra từ đằng xa, Bách Tình đang bước lại gần. Đôi mắt cậu ta cứ trừng thật lớn mà nhìn chúng tôi.

" Bách Tình?" Tôi mơ màng gọi.

" Hai người vừa nói những gì vậy? Ý, cậu đi làm ở đâu? Cậu bảo chú Thanh, là chú của thằng Ẩn à? Nói tôi nghe, là cậu đi làm ở bar sao? Cậu làm cái quái gì ở trong đấy?"

Đêm nay tâm trạng tôi thực sự bị phá đến hỏng bét rồi.

Ngó qua phía Bách Tình, tôi bày ra vẻ mặt rất ung dung:

" Múa, tôi múa mở màn ở bar kiêm làm phục vụ."

" Cái gì?" Bách Tình giống như không tin được càng nói lớn hơn, " Cậu đi múa ở bar sao? Cho dù tôi biết chỗ của chú Thanh không thuộc loại mập mờ dơ bẩn nhưng...đã bước vào đấy thì đủ thể loại xấu xa cả. Cậu nghĩ làm sao lại có thể làm ở chỗ như thế chứ hả?"

" Vì sao à?" Tôi hỏi, " Vì tiền. Làm ở đấy tiền rất nhiều."

" Cậu!" Bách Tình siết hai nắm tay lại càng làm cho tôi vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Cúi thấp mặt cười một tiếng, tôi bảo, " Cậu xót vì tôi đi làm ở những chỗ như vậy sao? Haiz, làm cậu đau lòng rồi...Cần tôi xoa dịu không?"

Vừa nói, tôi vừa bước lại gần Bách Tình, ngẩng mặt lên định tặng cho cậu ta một chiếc thơm trên má. Nhưng rồi lại bị Ngọc Ẩn đẩy mạnh ra đầy bạo lực.

" Thôi ngay đi! Cậu đừng khiến tôi điên lên nữa, tôi không biết mình lại làm cái gì đâu."

Tôi nhìn Ngọc Ẩn, chẳng nói thêm gì.

Bầu không khí khó chịu giữa chúng tôi càng khiến cho Bách Tình càng sốt ruột. Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi:

" Hôm nay cậu ăn nói kỳ cục vậy hả?"

" Cậu thích tôi không?"

"..."

" Thích tôi chứ?"

Bách Tình hơi nhíu mày nhưng rồi gật đầu kiên định, " Thích."

" Vậy à?" Tôi mỉm cười méo mó, " Đừng thích tôi nữa. Tôi nói thật đấy, không khéo sẽ bị tôi đùa giỡn mà không biết đó."

" Tiên nữ, à không, cậu nói cái gì vậy hả? Uống rượu à? Mày làm cái gì vậy, đừng kéo tao nữa!"

Ngọc Ẩn lần này không nói thêm gì mà chỉ đẩy Bách Tình sang một bên, sau đó quay đầu lại nhìn tôi:

" Cả Bách Tình và anh Nguyện đều là người mà tôi yêu quý. Thật sự tôi không muốn một người thích đùa giỡn người khác như cậu lại xuất hiện chen vào bọn họ, khiến cuộc sống của họ cứ rối tung lên như thế. Nếu không thích ai thì buông bỏ cả hai đi."

Nói rồi cậu ta túm lấy áo của Bách Tình, quát lớn lên, " Đi về với tao, mau lên!"

" Mày điên à? Buông tao ra."

Bách Tình cứng đầu muốn đứng lại.

Là tôi vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bọn họ sao? Là tôi...khiến cuộc sống của họ rối tung lên sao?

Là vì tôi...là vì tôi...

" Ý, đừng nghe thằng Ẩn nói. Nó bị điên đấy."

Không rõ mình đã suy nghĩ những gì, tôi chỉ biết mình vừa thở ra một tiếng thật nhẹ rồi mới nói với Bách Tình:

" Về đi mà. Ngủ ngon nha. Tôi không sao đâu."

Nói rồi tôi lập tức xoay người bước vào nhà. Đóng cửa lại, tôi nghe thấy tiếng tivi phát ra vừa nhỏ đến mức giống ru ngủ người khác. Ngó qua thì nhìn thấy mẹ ngủ quên trên ghế, ánh sáng từ màn hình hắt ra một ít giữa gian phòng ngập tối.

Lúc tôi bước nhanh lên cầu thang thì mẹ mơ màng gọi: " Phi đó hả con?"

Quay lưng lại, tôi giữ cho giọng mình thật ổn định, " Vâng. Mẹ..mẹ nhớ uống thuốc trước khi ngủ nhé. Ngày mai con sẽ đi mua thêm."

" Được rồi, mẹ nhớ mà. Con ngủ sớm đi."

" Dạ..."

Nói rồi tôi chạy thẳng vào phòng của mình. Đóng sập cửa lại, tôi mệt mỏi thả mình trượt theo lớp cửa gỗ cũ kỹ. Ôm trong lòng cuốn sách mà Nguyện tặng, tôi nhớ lại từng lời, từng lời Ngọc Ẩn nói khi nãy, nước mắt thật sự không thể khống chế được.

Hóa ra từ trước đến giờ, tôi tệ hại đến như thế.

Kể từ buổi tối khó hiểu hôm ấy đến hiện tại cũng qua hai tháng rồi. Lúc này không khí không còn lạnh rét nữa mà chỉ se lạnh thôi.

Mùa xuân lại sắp đến, một cái Tết nữa lại sắp về. Và tôi thì vẫn phải miệt mài với công việc lẫn học hành.

Năm nay tôi phải thi Đại học, nhưng hiện tại tôi chưa biết mình nên thi vào ngành gì, trường nào, ở đâu và ra sao. Số phận lại lần nữa trôi nổi không bến đỗ.

Trong những ngày vùi mài kinh sử đó thì tôi có thử sức viết truyện nữa. Tôi đã lấy cảm hứng từ những điều trong cuộc sống của mình, nhưng lại viết thành một câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng mà cũng rất thương tâm.

Từng câu văn giản dị đời thường, tôi muốn phác họa lại một câu chuyện tình cảm mà tôi vô thức nghĩ đến. Là sự chờ đợi nhiều năm của một người, là sự vô tâm của đối phương, là cái yêu đầy mãnh liệt, là sai lầm khi không nhận ra tình cảm của mình.

Ngọt ngào lẫn chua chát đều có đủ trong câu chuyện đó.

Tôi viết hơn hai phần ba đoạn đường rồi, đọc lại thì cũng tự thấy mình viết không tệ, haha...

Còn câu chuyện của tôi và Ngọc Ẩn đêm hôm đó đã khiến cho chúng tôi có một bức tường vô hình ngăn cách tình bạn được xây nên không bao lâu.

Bách Tình là người đứng giữa, và tôi thì thương tên nhóc này lắm. Nó vừa muốn vui vẻ với Ngọc Ẩn, nhưng cũng muốn bên cạnh chơi cùng tôi cho nên nhiều lần khó xử đến đáng thương

Vì thế những giờ ra chơi, tôi hầu hết đều ở trong lớp, còn Bách Tình thì qua câu lạc bộ với Ngọc Ẩn. Nếu còn thời gian thì tôi sẽ cùng Bách Tình đến thư viện, tìm hiểu thêm cho việc văn vẻ của mình.

Mới đó mà đã hai tháng trôi qua, như thế là chỉ còn có...

Tôi đưa bàn tay lên đếm nhẩm, rồi giật mình nhận ra chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là...Nguyện đi du học.

Ngày tháng quả thực trôi đi hờ hững đến mức con người ta đôi khi lãng quên những việc quan trọng đang chờ đợi mình luôn.

Gập cuốn vở mà tôi viết cả câu chuyện trong đó lại, đứng dậy định bước ra ngoài hít thở không khí thì bắt gặp Vu Tư đi ngang qua.

Nhìn thấy nét mặt cậu ấy tươi sáng như vườn hoa mà tôi khẽ cười, bước lại gần hỏi han.

" Dạo này trông cậu tươi như hoa nhỉ?"

" Còn Ý thì như đám hoa tàn vậy."

" Này..."

Tôi khẽ nhíu mày, lòng hậm hực.

Anh đại thì lúc nào cũng thẳng thắn đến đau lòng.

Chúng tôi đứng gần hành lang mà trò chuyện đôi ba câu. Vu Tư nói dạo gần đây cậu ấy khá vui vẻ, mặc dù đã chính thức bị cái đuôi nào đó dính liền không tách nhưng ngẫm lại thì cũng tốt.

Cậu ấy nói úp mở như vậy, tôi cũng phải nghĩ theo hướng mập mờ luôn. Trước kia tôi thường thấy một cái đuôi chân chó, cho nên cứ tùy tiện xem như chân chó chính là cái đuôi không tách kia đi.

" Đừng có nghĩ nhiều những lời người khác nói. Mỗi người có một quan điểm sống, một nhận xét riêng. Làm sao mà thỏa mãn tất cả được?"

" Nhưng tớ vẫn thấy mình rất đáng ghét."

" Ý thì luôn đáng ghét, cũng không lạ nữa."

" Vu Tư!!!"

Vu Tư quay mặt sang nhìn tôi, cười một cái thật ấm áp rồi hắng giọng bảo:

" Tình cảm khó nhận ra lắm. Đôi khi nó trốn chúng ta ấy, đến khi cấp bách, muộn màng rồi nó mới lộ mặt ra. Lúc đó thì biết làm gì nữa ngoài nuối tiếc? Cho nên nếu có thể thì phải thúc ép nó lộ mặt ra, không thì...Ý sẽ phải hối hận."

Nghe xong, tôi xoa xoa mũi, " Sao hôm nay cậu deep thế? Tớ chẳng quen nổi. Ây, cái đuôi kìa!!"

Tôi bỗng thốt lên vế sau đó rồi trốn tịt vào lớp của mình. Chỉ hại Vu Tư lúc xoay người lại thì không thấy cái đuôi, nhưng quay về vị trí cũ thì cái đuôi ở ngay trước mặt, còn đang cười toe toét.

Nhìn vào cuốn vở của mình, tôi khẽ thở dài.

Hối thúc sao? Hối thúc bằng cách nào bây giờ?

Bỏ qua phần hối thúc lộ diện kia đi, tối nay bên nhà của Như có một bữa tiệc nhỏ, mừng cho ngày Như đạt được học bổng ở trường đại học.

Học bổng này khá vẻ vang, vì đó là bao nhiêu công sức học tập của cô bạn mà.

Khi tôi đến nơi thì mọi người đều có mặt đủ rồi. Tôi liếc mắt nhìn sơ qua thì thấy thiếu Vu Tư với Khải Tâm, nghe Như nói hai người đó bận cùng một ngày nên không đến được.

Trong lòng khi nghe xong chỉ biết thở dài, kiểu này có phải là hẹn nhau đánh lẻ không?

Đưa cho Như một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh để ăn mừng, tôi nói:

" Ráng lên nha! Nếu năm nào cũng được học bổng thì cậu nhất rồi."

" Haha, Như sẽ cố gắng mà~ Được rồi, mọi người nhập tiệc đi."

Ngồi xuống, tôi nhìn qua mâm thức ăn thì phát hiện có hơn một nửa là món tôi thích. Đã bảo tôi thương Như kiếp này không hết, không hết thật luôn mà.

Vì ngồi đối diện tôi lúc đó là Ngọc Ẩn nên lâu lâu chúng tôi có chạm phải ánh mắt của nhau, nhưng cả hai đều rất tỉnh. Giống như chuyện đêm đó thật sự tan vào không khí, biến mất vĩnh viễn vậy.

Nhưng mà trong lòng chúng tôi biết rõ, đêm hôm đó, những lời nói ấy sẽ là những thứ không bao giờ quên được. Và con người tôi lại càng khó quên đi những thứ như thế. Càng đau, lại càng khó quên.

Ăn uống xong hết một nửa thời gian, Như lúc này mới bày trò ca hát nhảy múa gì đấy. Chúng tôi đều bị bắt tham gia vì chủ trì muốn như thế. Lúc rút thăm để xem cặp đôi nào diễn chung, chẳng may mắn mấy, tôi với Ngọc Ẩn cùng một con số.

" Khụ..." Bách Tình khi ấy ho một tiếng đầy gượng gạo.

Tôi chỉ lặng lẽ đặt lá thăm xuống bàn rồi đứng dậy, bước lên phía trên, chỗ được gọi là sân khấu. Ngọc Ẩn ngay sau đó cũng bước lên theo.

Nghịch hoàn toàn với khung cảnh Ngọc Ẩn đàn và tôi múa ở Đà Lạt kỳ trước, hiện tại hai chúng tôi cứ đứng như trời trồng đầy khó hiểu.

Một hồi sau, Ngọc Ẩn nói:

" Đổi người được không?"

Như ở bên cạnh nhíu mày, " Sao thế? Hôm bữa hai người song kiếm hợp bích hay lắm mà..."

Tôi lúc này mới nâng mắt nhìn mọi người, rồi nói với Như:

" Hay Như thế chỗ Ý đi? Hôm nay Ý cũng không có hứng nhảy..."

" Chị Như vào đi. Em cũng không muốn diễn cùng người như cậu ta đâu."

Chỉ một câu nói đó của Ngọc Ẩn mà khiến cho tất cả đều phải sửng sốt. Như lúc này bước lên, cáu gắt hỏi:

" Em nói vậy là ý gì?"

Không để người kia được nói, tôi đã tiếp lời, giọng điệu cũng sắc lạnh:

" Thôi đánh giá con người của tôi đi. Cậu vốn dĩ nhỏ hơn tôi một tuổi rồi, lại còn là một cậu ấm nữa nên không đủ tư cách mà đánh giá một đứa như tôi đâu. Nếu muốn thì hãy bước ra ngoài đời, lăn lộn với xã hội, kiếm ra từng đồng tiền đi rồi muốn gì cũng được."

" Tôi chẳng nói gì đến việc kiếm tiền giỏi của cậu cả. Chỉ chán ghét cách yêu của cậu mà thôi. Thật sự, tôi thấy cậu không xứng với tình cảm của ai trong hai người họ cả."

Híp mắt lại, tôi cắn chặt môi dưới, giọng điệu cũng bị biến đổi:

" Thế à? Thật ra thì tôi cũng không cần. Cậu biết không? Bây giờ tôi chỉ cần một người cung phụng cho tôi thật nhiều tiền, thật thật nhiều tiền thì tôi mới chấp nhận yêu. Thế nào? Như vậy đã đủ sống thật mà cậu muốn chưa?"

" Hai người nói cái gì vậy? Sao lại thành ra như thế?" Như muốn đi tới ngăn cản thì bất ngờ, Nguyện chen giữa Ngọc Ẩn với tôi, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ.

Anh bắt lấy tay tôi mà gằng giọng xuống:

" Ý, em đang nói chuyện cái kiểu gì thế? Em bị những thứ trong kia dạy cho cách ăn nói như thế à?"

Hất mạnh tay anh ấy ra, tôi không nhịn nổi mà quát lớn lên:

" Đủ lắm rồi! Làm ơn đi, mọi người làm ơn đừng muốn gò ép nhân cách của tôi nữa. Cuộc sống của tôi ngay từ nhỏ đã méo mó vặn vẹo rồi, cho nên đừng đem cái cuộc sống tốt đẹp giàu sang của mọi người áp lên tôi nữa. Tôi không có trộm cắp, tôi không có giết người, tôi chỉ đi kiếm tiền để nuôi mẹ, nuôi cả gia đình mà thôi! Chỉ là kiếm tiền thôi..."

Tôi lần đầu tiên đã bật khóc giữa chốn đông người, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà lăn dài trên gò má gầy hốc của tôi.

" Đến một lúc nào đó khi tất cả các cậu không còn nghĩ được gì ngoài tiền thì sẽ hiểu được hoàn cảnh của tôi. Tôi hiện tại không quan tâm đến tình cảm, đó là thứ gì? Có nuôi sống tôi được không? Bách Tình, cậu thích tôi thì có nuôi nổi gia đình tôi không? Nguyện, sự quan tâm ngọt ngào của anh có sinh ra tiền mà cung phụng cho em không? HOÀN TOÀN KHÔNG!"

Hét lớn một tiếng rồi tôi xoay lưng muốn chạy khỏi đó. Đến gần cổng, tôi lần nữa bị giữ lại thật chặt. Nguyện bắt lấy tay tôi, kéo tôi thật mạnh đi vào trong phòng khách, lên cầu thang, vào đến phòng ngủ.

Anh ấy khóa chốt cửa lại rồi đẩy mạnh tôi nằm xuống giường. Áp lên phía trên, đôi mắt Nguyện vừa giận dữ mà vừa đau lòng.

Cơ thể tôi lúc này không ngừng run rẫy, tôi không biết người kia định làm gì nữa.

" Em bảo sự quan tâm của tôi không có ý nghĩa đúng chứ?"

Hai môi run rẫy, tôi mấp máy nói, " Đúng thế. Không sinh ra tiền thì không có ý nghĩa."

Nguyện lần nữa trừng lớn mắt, giữ hai tay của tôi áp mạnh xuống giường, " Bao nhiêu năm tôi cứ kiên trì nán lại nơi này chỉ vì muốn nghe một câu chấp nhận từ em, thế mà bây giờ em bảo những điều đó không có ý nghĩa, chỉ vì không sinh ra tiền cho em sao?"

Dừng lại, anh lấy ra một xấp tiền dày từ ví của mình, hất mạnh vào giữa ngực tôi rồi nhếch môi cười lạnh:

" Bao nhiêu đây cho một đêm, đủ không?"

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi