Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 129

Bữa ăn bắt đầu một cách rất vui vẻ, nếu như chị Mỹ Ái không hỏi đến anh Nguyện và việc anh ấy sắp du học.

Thật ra thì tôi chỉ bất ngờ trước tin tức này thôi, một lúc sau thì đã ổn định lại rồi.

Đồ ăn mà chị Mỹ Ái nấu rất vừa miệng, không hổ danh người con gái vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà. Trước kia thì tôi không nghe Như kể nhiều về chị, hiện tại nhìn thấy rõ bằng mắt, nếm rõ bằng miệng ( qua những món ăn của chị) thì tôi lại càng ngưỡng mộ hơn nữa.

Suốt bữa ăn, chúng tôi trò chuyện rất rôm rả. Tiếng cười luôn vang khắp cả phòng bếp.

Ngôi nhà này là của riêng Bách Tình. Ba mẹ cậu ấy thì vẫn còn bên Đức, chỉ có mình cậu ấy nằng nặc đòi về Việt Nam mà thôi. Hình như đây cũng là ngôi nhà mà người lớn định sẽ để cho sau này Bách Tình lập gia đình thì phải?

Mà... kẻ cà bông như cậu ta thì đường hoàng nghiêm túc với ai được chứ?

Môi ngậm đầu đũa, tôi vừa nghĩ ngợi vừa liếc mắt nhắm ngay dĩa chả giò nhân hải sản ngon mắt kia. Từ nãy đến giờ tôi ăn cũng được hai cuộn rồi, nhưng vì bản thân thích chả giò lắm nên tôi muốn ăn thêm nữa.

Ngặt nỗi, dĩa chả giò xa tầm với tôi quá chừng.

Đương lúc định vươn đũa gắp thử một cuộn thì chị Mỹ Ái đã nhanh tay nâng dĩa đó lên, đưa sang phía của Ngọc Ẩn. Nhìn động tác của chị thật nhanh gọn lẹ làm tôi sững đến vài giây, cuối cùng ngậm ngùi thu đũa lại.

" Ẩn, em ăn đi chứ. Nãy giờ ngồi nghĩ ngợi gì vậy?"

Ngọc Ẩn nâng tầm mắt nhìn dĩa chả giò, chẳng biết vì sao lại lướt mắt qua phía tôi mà nhìn một cái rồi nhếch môi cười nhàn nhạt.

Cũng lúc này, chị Mỹ Ái lại đẩy dĩa gỏi ngó sen qua trước mặt tôi:

" Phi, em cũng ăn nhiều một chút. Đồ của chị không ngon à?"

Nghe chị hỏi, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, " Dạ đâu có. Đồ của chị nấu ngon lắm luôn ý."

" Vậy thì ăn nhiều vào."

Vừa nói, chị Mỹ Ái vừa gắp một loạt thực vật vào chén của tôi. Nhìn chúng mà mắt tôi muốn nhòa đi luôn, thiệt là đau lòng không kể xiết ý.

Khe khẽ thở dài trong bụng, tôi chậm chạp gắp miếng ngó sen kia lên cắn một miếng. Lúc này bỗng trong chén tôi xuất hiện vài cuộn chả giò, còn rau củ thì tự động bay lên.

"..."

Bách Tình thản nhiên đem rau củ từ chén tôi qua chén cậu ta, còn cười hì hì vui vẻ:

" Ăn hải sản đi này, còn không phải thèm đến chảy nước miếng rồi à?"

"... Hồi nào chứ." Tôi cúi thấp đầu làu bàu trong miệng, nhưng mà không nhịn được nên mới cười mỉm một cái.

Hóa ra Bách Tình vẫn còn nhớ tôi không thích ăn rau củ, thay vào là ăn thịt, ăn hải sản, haha.

Vì lúc ấy tôi cứ mãi cúi thấp đầu mà ăn sạch mấy cuộn chả giò nên cũng không rõ lắm biểu tình của mọi người khi chứng kiến hành động ngang nhiên của Bách Tình nữa.

Sau bữa tiệc ăn uống đó thì chúng tôi có nhâm nhi tí rượu. Thoạt đầu chị Mỹ Ái còn thoải mái lắm cơ, rót cho tôi hẳn một ly đầy luôn. Nhưng mà sau đó ba người còn lại, trừ tôi, phản đối kịch liệt điều đó.

Ngẫm lại tôi thấy mình bất hạnh quá đi. Rượu ngon thế kia mà bị ngăn cấm được nếm một cách dư giả.

Nhìn chiếc ly thủy tinh chỉ có vẻn vẹn một nấc rượu nhỏ, tôi thở hừ một tiếng rồi nâng ly lên, nhấp qua một ngụm.

Đây là lần thứ...ừm, hình như là lần thứ hai tôi nếm rượu đặc thế này. Vị không đến nỗi khó uống, nhưng uống nhiều thì xác định tôi sẽ phá banh cái phòng ăn này quá.

Những người còn lại thì có vẻ thuần thục hơn, uống rượu khá là điệu nghệ, xem ra tửu lượng không phải quá tệ.

À không, suy đoán của tôi lại sai nữa rồi.

Chẳng đầy nửa tiếng sau, người say trước tiên lại là... chị Mỹ Ái. Mặc dù chị luôn phủ nhận tửu lượng của chị rất tốt, nhưng nhìn khuôn mặt ửng hồng lên, miệng lưỡi lại giảo hoạt nhiều thứ thì đủ hiểu là chị say mất rồi.

Chỉ là chưa đến nỗi làm loạn thôi.

" Chị ấy say rồi đó, nhưng mà đừng có xem thường. Say vậy chứ gì cũng biết, cũng nhớ."

Như ghé tai tôi thì thầm.

Phía bên kia Bách Tình muốn ngăn chị ấy đừng uống nữa nhưng cũng chẳng thành công mấy.

" Chị có say đâu thằng điên này, mày cút qua kia mau."

Bách Tình trợn tròn mắt, lắc đầu bất lực rồi chạy về chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi quan sát biểu tình khi say của chị Mỹ Ái, bỗng dưng cảm thấy có chút đáng yêu, cũng gần gũi hơn nữa.

Chị tựa cằm trên tay, cong đuôi mắt lên mà cười:

" Chị nói mấy đứa nghe, hồi nhỏ ý, thằng Tình nó tự luyến nặng lắm. Suốt ngày cứ chạy ra hỏi chị, chị ơi em đẹp nhất đúng không? Hở mà chị bảo không thì nó sẽ nhảy cẩng lên đầy oan ức, haha..."

Phì.

Tôi nghe xong lập tức không nhịn được cười làm cho ai đó ngồi bên cạnh thẹn đến không có chỗ nào chui xuống luôn. Như ngồi cạnh tôi cũng bật cười thành tiếng.

" Thật sao chị? Cậu ấy tự bảo cậu ấy đẹp nhất sao?"

Chị Mỹ Ái nhìn tôi, cao hứng gật gật đầu:

" Chính xác! Suốt ngày nó bảo đôi mắt màu biếc kia là vô giá, khuôn mặt đó là vô giá, hỡi thế gian này sao lại quá yêu thương nó như vậy...Haha..."

" Khụ.." Tôi suýt thì sặc nước bọt mất rồi.

Quay sang nhìn Bách Tình một cái, tôi nghiêng đầu hỏi:

" Thật sao? Cậu tự thấy thế gian này quá yêu thương cậu hở?"

" Chứ không phải sao? Cậu thấy tôi đẹp chứ, tiên nữ?"

Bách Tình lần này không biết từ ngượng nó viết thế nào mà còn nhướn cao lông mày mà nhìn tôi đầy vẻ tự đắc.

Tận mắt chứng kiến cái khoảnh khắc tự luyến của đào hoa công tử, tôi bất giác nhớ tới hồi trước mình cũng thế.

" Haiz, thôi cái điệu hỏi người khác đi em trai ạ."

Chị Mỹ Ái lần nữa lên tiếng, đôi mắt híp lại, cao hứng trêu em trai mình không điểm dừng.

" Hồi đó con gái theo thằng Tình dữ lắm ý. Mới tí tuổi đã biết thả thính con gái người ta rồi. Haizzzz mà chị nhớ mãi cái lần đầu tiên nó hẹn hò với gái, ngại ngùng đến nỗi dẫn cả thằng Ẩn nữa cơ haha..."

" Chị à, đủ rồi nha."

Tôi ngồi đối diện cứ tròn mắt nghe chị nói, hồi lâu không nhịn được mà dời tầm mắt sang nhìn Ngọc Ẩn.

Bộ dáng lạnh nhạt hờ hững đó vẫn không thay đổi tí nào. Cho đến khi chị Mỹ Ái vô tình nói ra được một nửa câu chuyện gì đó cực kỳ huyền bí nhưng đã bị Bách Tình chặn lại.

Chị ấy bảo: " Mà nó ngố lắm, trước lúc hẹn còn đem Ẩn ra làm mẫu các thứ. Ngay cả...ummm... này, bỏ ra coi."

" Chị im lặng tí đi!!! Đi ngủ đi chị hai!"

Bách Tình mặt mũi thoáng ngượng ngùng nhưng rất nhanh liền đẩy chị Mỹ Ái đi lên lầu.

Đương lúc hai chị em còn giằng co thì bên ngoài có người bước vào. Chúng tôi đồng loạt nhìn ra ngoài đó, ngoài dự đoán của tất cả, Nguyện bận một thân đồ thể thao khỏe khoắn đi tới.

Anh ấy liếc mắt nhìn qua chị Mỹ Ái rồi nhàn nhạt hỏi:

" Chị ấy say rồi à?"

Như đứng dậy hướng đến Nguyện nói:

" Chị ấy uống quá trời luôn. Mà sao bây giờ anh lại đến thế?"

Nguyện khẽ nhướn mày nhìn quanh phòng ăn, dừng lại chỗ tôi một chút rồi đáp:

" Anh qua đưa đồ cho chị ấy."

" David đấy à ực...um... em qua trễ quá đi nha."

Chị Mỹ Ái lúc này bỗng đứng thẳng dậy, dáng người loạng choạng đi tới gần chỗ anh Nguyện, hai tay đều vòng qua cổ anh ấy mà cười lên đầy mê tình.

" Lâu quá không gặp, David àhh."

Nghe đến tên David, tôi nhất thời ngây người nhìn sang Như.

" Đó là tên nước ngoài của anh ấy. Chị Ái hay xưng như vậy á."

" À..."

Tôi ậm ừ một từ rồi quay đầu, cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Phía bên kia, chị Mỹ Ái được anh Nguyện với Bách Tình đỡ lấy rồi đưa lên phòng. Lúc này Như mới đi lại gần chỗ tôi, khẽ nói:

" Thật ra Như biết chắc là anh Nguyện sẽ qua đó, dù sao chị Ái sau khi quay về Đức kết hôn thì sẽ hiếm quay về Việt Nam nữa."

Tôi lơ đãng nhìn lên lầu, " Vậy cái ngày kết hôn, tất cả mọi người sẽ bay qua đó dự đúng không?"

Như nhìn tôi, gật gù, vẻ mặt mang theo chút vui mừng phấn khởi:

" Đúng rồi. Tuần sau là ngày chính thức đó, tụi tớ đi cỡ hai ngày là về. Hây, thiệt là mong đợi đi. Qua đó Như sẽ tranh thủ mang quà về cho Ý hen."

" Quà à? Không lẽ... quần áo?"

" Son được không?"

" A..."

Nghe đến đó, tôi ngập ngừng cào cào tóc, không biết phải trả lời làm sao nữa. Như liếc mắt nhìn tôi cười phì một tiếng rồi nói tiếp:

" Mà hồi nhỏ ý, Tình nó cũng thường xuyên hỏi Như là chị Như ơi, em có đẹp không? Thế rồi Như trêu nó, làm sao mà đẹp bằng anh trai chị được? Xong từ đó nó cứ qua nhà Như để nhìn anh Nguyện. Nhìn một hồi, nó phải ngậm ngùi bảo, đẹp thật."

"..."

Bách Tình là kẻ yêu cái đẹp à? Rõ ràng cậu ta yêu bản thân chưa đủ, lại còn yêu tất cả vẻ đẹp trên thế giới này. Bao gồm cả ai đó vừa được nhắc tên đến.

" Mà lúc đó thì anh Nguyện thân với chị Ái hơn, vì hai người xấp xỉ tuổi nhau. Rồi Tình nó cứ lẽo đẽo theo Nguyện suốt, gần như cái đuôi ý. Lớn lên thì đỡ rồi, bây giờ thì không còn nữa. Haha, giờ nó lại đi làm đuôi cho người khác ấy chứ."

Câu cuối của Như có vẻ hơi cường điệu rồi đấy.

Tôi nhẹ nhàng lườm cô nàng một cái rồi cười bất đắc dĩ. Vừa vặn lúc này Nguyện sóng vai với Bách Tình đi xuống dưới nhà. Thấy hai người bọn họ vừa đi vừa trò chuyện gì đó khá là vui vẻ, một hồi sau tôi nghe được câu này.

" Mà đây là lần đầu anh làm giày cho người khác nhở?"

Cả người tôi chốc chốc chột dạ, ánh mắt cũng lén lút nhìn về phía Nguyện. Không ngờ khi quay qua nhìn anh thì anh cũng đang hướng mắt đến tôi. Đôi mắt kia đang biểu thị điều gì đó thật nguy hiểm.

Tôi mím nhẹ môi, lảng mắt đi chỗ khác.

" Ừm, lần đầu."

Cái gì mà lần đầu chứ? Có phải anh ấy đang đề cập đến lần tự làm giày cho mình không? A, đôi giày đó mình vẫn còn giữ kỹ lắm đó!!!

" Bà kia chắc thích lắm, có khi mang suốt không thèm chà luôn quá."

Tâm tình vốn đang lên dây cót một cách kỳ quái thì tôi lại nghe được câu nói này từ Bách Tình, chân mày hơi nhíu lại. Nâng mắt nhìn Nguyện, tôi định hỏi nhưng rồi cũng không nói được gì.

Bây giờ chen vào hỏi, sao anh lại nói dối thì... có hơi vô duyên. Dù sao tôi cũng đâu có quyền gì mà ý kiến việc của anh chứ?

" Ý, tôi đưa cậu về nhé."

"... Hả?" Tôi mơ màng hướng qua phía Bách Tình, thấy cậu ta đã cầm sẵn chùm chìa khóa trong tay.

Lúc này mới sực nhớ đến việc thời gian cũng muộn rồi, tôi cũng nên về nhà để mai còn đi học rồi đi làm nữa. Nhưng vì nghĩ đến chị Mỹ Ái vẫn còn say nằm trên phòng một mình, tôi lại lắc đầu từ chối:

" Ừm không cần đâu. Cậu ở nhà lo cho chị Ái đi."

Bách Tình nhăn mày, " Khi nãy tôi đã không qua rước cậu rồi, bây giờ cũng không để tôi đưa về à?"

"... Tại tôi thấy không cần thiết thôi mà."

Bách Tình còn đang muốn nói tiếp thì bị Nguyện chặn ngang, " Để anh đưa Ý về cho, em ở đây lo cho chị Ái đi."

Sau đó anh nhìn sang Như, " Như, khi nãy em đi cái gì đến?"

Như lúc này chớp chớp mắt, đứng sang một góc, " À hôm nay em sẽ ở lại đây một đêm nên không cần đi về."

" Mẹ biết chưa?"

" Dạ rồi, hehe." Như cười tít mắt, sau đó quay đầu nhìn Ngọc Ẩn, " Hình như em cũng ở đây luôn hả Ẩn?"

Mọi ánh mắt lúc này mới dồn đến con người thầm lặng ít nói kia. Thấy cậu ấy chỉ hờ hững nâng mắt nhìn tất cả, sau đó gật một cái chắc nịch.

" Ơ đệch, mấy người ném luôn thằng chủ nhà là tôi rồi à? Sao ai cũng tùy tiện ở lại như nhà mình thế hả?"

Bách Tình đứng bên cạnh bị bỏ rơi đến đáng thương. Ngọc Ẩn rời khỏi ghế tựa, đi đến gần khoác tay lên vai đào hoa công tử, nhếch môi lên nói:

" Sao vậy? Từ khi nào mày lại không chào đón tao ngủ lại thế?"

" Má! Sao phải thì thầm vào tai tao như thế?"

" Thích."

" Shit, cút cho bố."

Đối với việc ồn ào của hai người kia thì anh Nguyện không mấy muốn gia nhập. Tôi thấy chân mày anh hơi chau lại, bày ra một vẻ cực kỳ không thoải mái. Hệt như ông cụ non vậy.

Sau khi chào tạm biệt ba người kia, tôi với Nguyện mới rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng kia. Khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe máy hôm trước, tôi không khỏi cảm thán một câu.

" Oa, anh đi xe máy rồi à!"

Nguyện bước đến gần con xe của mình, leo lên, cắm chìa khóa thuần thục rồi quay đầu nhìn tôi, " Lạ lắm hửm?"

Tôi mím môi, gật gật gật, sau đó thì ngồi lên yên sau.

Trên đường trở về nhà, chúng tôi khá im lặng. Ngồi ở sau lưng người kia mà tôi cảm thấy căng thẳng còn hơn việc ngồi trong lớp chuẩn bị kiểm tra nữa cơ. Khoảng cách của hai chúng tôi khá gần, nhưng hai tay tôi lại không biết nên đặt ở đâu hết nên cứ để yên trên đùi mình.

Song, Nguyện lại hay tăng tốc bất ngờ nên lần nào người tôi cũng nhoài về phía trước, hai tay cũng theo phản xạ giữ chặt vạt áo của anh ấy.

" Này, anh hết chạy theo chữ S đến thắng gấp à? Anh chạy đàng hoàng được không? Hay là... anh mới biết chạy xe máy?"

" Im lặng là thật sao?"

Tôi trừng lớn mắt nhìn vào cái con người dám đem cả sinh mạng hai đứa ra đùa giỡn trên chiếc xe máy phân khối lớn này. Một hồi sau, Nguyện mới bật cười một tiếng, giảm tốc độ xuống rồi bảo:

" Em coi phim nhiều quá đúng không? Thế là em muốn tôi chạy với tốc độ dưỡng sinh à?"

" Gì chứ? Không phải thế. Chạy như vậy em ngủ quên mất thôi."

" Kiểu gì em cũng không chịu, tôi phải làm thế nào?"

Tôi khẽ thở dài, không ý kiến ý cò nữa, " Anh cứ chạy đàng hoàng là được."

" Nhưng tôi không phải loại đàng hoàng, làm sao giờ?"

Nghe anh nói, tôi cười mỉa một tiếng:

" Bây giờ anh định tập qua hình tượng bad boy à? Không hợp đâu. Hình tượng đấy dành cho Bách Tình rồi. Anh phù hợp với hình tượng ôn nhu hơn ấy."

" Vậy em thích bad boy hay là ôn nhu?"

"..."

" Em thích nghe lời."

Nguyện cười khẽ, " Tôi đang nghe lời em đây, được chưa?"

" Vậy...anh nói xem, sao khi nãy anh lại không nói anh đã lần thứ hai làm giày cho người khác rồi?"

" Em khó chịu à?"

" Không có. Cái này là thắc mắc đơn thuần thôi."

" Vậy cũng không cần thiết để trả lời."

Aish, cái con người này...

Ngồi ở phía sau, tôi vô thức nhăn mũi nhăn mày, cuối cùng cũng hỏi thêm được một câu nữa:

" Thế... bộ chị Ái hay gọi anh bằng cái tên kia lắm hả? Có ai gọi anh như vậy chưa?"

" Không có ai ngoài chị ấy cả."

"... À ừ, Như có tên tiếng Anh không?"

" Có. Bọn tôi đều có tên tiếng Anh cả, để cho tiện trong tương lai khi làm việc."

Tôi mơ màng gật gật đầu rồi nói tiếp:

" Chị Ái có gọi Như bằng tên tiếng Anh không?"

Hỏi xong câu đấy, tôi mới nhận ra tâm tình của mình thật sự khác thường. Tại sao tôi phải để ý những thứ này? Chị Ái muốn gọi gì thì gọi chứ? Muốn gọi ai bằng cái tên nào là quyền của chị mà, không phải sao?

Ý ơi, mày nghĩ cái gì thế?

" Em ghen à?"

Khụ.

" Cái...không, không phải. Anh mới là coi phim nhiều ấy."

Tôi không nghĩ Nguyện lại có thể hỏi thẳng thừng như thế. À không đúng, là tôi đã vô tình quên mất con người anh ấy thẳng như ruột ngựa mà, chỉ duy nhất có thứ không thẳng mấy thôi.

Nâng tầm mắt lên nhìn xung quanh, tôi phát hiện nhà của mình đang ở phía trước nên liền đổi chủ đề:

" Ay, tới nhà em rồi."

Con xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại. Tôi leo xuống xe, không dám đối mặt với Nguyện mà cúi thấp đầu, nói lí nhí:

" Cảm ơn anh."

Sau đó tôi quay gót đi vào nhà. Đúng lúc này thì Nguyện gọi tôi lại, giọng anh có vẻ trầm xuống, khẩu khí cũng không vui vẻ như khi nãy nữa.

Nghiêng nửa mặt nhìn lại, tôi thấy anh cởi mũ bảo hiểm ra, ánh mắt tĩnh lặng đó nhìn chăm chú vào tôi.

" Tám tháng nữa là tôi đi du học rồi."

Khoảng cách của chúng tôi cũng không còn gần nữa, nhưng không gian xung quanh yên tĩnh lắm nên tôi có thể nghe rõ những gì anh vừa nói. Nghe xong, tôi đã nhận ra rằng, đây mới chính là điều tôi muốn hỏi anh từ nãy đến giờ.

Tôi đã rất muốn hỏi anh vì sao lại quyết định đi du học nhưng rồi lại không muốn hỏi nữa.

Tôi nghĩ anh quyết định cái gì cũng có lý do của nó, chỉ là hiện tại, gia đình anh không phải chỉ còn mỗi anh là trụ cột thôi sao?

Anh đi du học xa như vậy, lâu như vậy, hai người phụ nữ kia...sẽ như thế nào?

Ngước mắt lên nhìn anh, tôi gượng tỏ ra thản nhiên:

" Khi nãy em đã nghe Như nói rồi."

Nét cười trên môi anh bỗng nhẹ tênh như lông hồng, nhưng cũng không phải không có chút buồn bã trong đó.

" Hmm, tôi biết ngay mà. Nếu em biết rồi thì tốt, tôi cũng chỉ muốn nói em biết thôi."

Cứ nghĩ đến việc hơn nửa năm nữa sẽ không nhìn thấy Nguyện suốt ngày bày ra mặt than khó chịu khó ở kia là tôi lại khó chịu không dứt được.

" Không muốn nói gì với tôi sao?"

" A?"

Ngẩng mặt lên, tôi lại thấy Nguyện vừa khẽ thở dài, sau đó không bao lâu thì anh mỉm cười nhàn nhạt, " Được rồi, còn đến tám tháng nữa, em cứ nghĩ đi. Tôi đợi được."

Nói rồi anh khởi động xe, lao đi trong gió.

#

Mấy ngày đầu mới làm việc ở bar, tôi đã không khéo gây ra một chuyện rất tai hại.

" Thật xin lỗi quý khách, tôi không biết ngài dị ứng với đậu phộng."

Vị khách ngồi trước mặt tôi đang ôm cổ mà ho đến đỏ bừng mặt, cổ tay thì bắt đầu nổi lên một số điểm mẫn đỏ.

Việc này xảy đến quá bất ngờ nên tôi chỉ đứng lặng nhìn người kia đang khó khăn vừa ho vừa thở.

Chẳng qua trước đó, tôi được phân công phục vụ cho vị khách này. Nghe bảo đây là khách ruột của bar, chú Thanh vì muốn thử nên mới dành cho tôi vị khách này.

Không nghĩ rằng chính tôi lại hại lẫn khách cùng bản thân.

Nhưng mà lúc tôi chuẩn bị một số đồ ăn cho người khách kia thì tôi có hỏi cẩn thận những chị làm việc lâu năm ở đây rồi, ai cũng bảo vị khách đó không có dị ứng gì cả.

Để thêm chắc chắn, tôi đã tìm chị quản lý ở đây hỏi kỹ hơn, vì tôi nghĩ chị ấy làm lâu năm, vị khách này còn là khách ruột nên dễ dàng nắm bắt hơn. Và chị quản lý cũng chắc nịch bảo rằng, vị khách kia không có dị ứng.

Vậy mà hiện tại, người đó đang ho đến không thở được chỉ vì ăn phải mấy viên đậu phộng bị trộn lẫn với bánh bông lan.

Trong lúc quẩn bách, tôi đã lấy khăn lạnh và ngồi xuống ngay bên cạnh người kia, dùng khăn lạnh đắp lên chỗ mẫn ngứa sưng tấy ở cổ tay cùng với đắp lên cổ. Vị khách quen thoạt đầu không chịu để tôi động vào, nhưng hồi lâu, khăn lạnh đã khiến cho cơn họ của ông ấy giảm đi rất nhiều.

Đúng lúc này chú Thanh bước đến chỗ hỗn loạn mà hỏi:

" Có chuyện gì? Bị dị ứng sao?"

Tôi vẫn kiên trì thay một cái khăn lạnh khác đắp lên chỗ mẫn ngứa cho khách, sau đó thì đứng dậy, thành thật nhẫn lỗi với chú Thanh.

" Cháu xin lỗi. Cháu không biết vị khách này dị ứng với đậu phộng nên đã..."

Chú Thanh có chút không hài lòng nhìn tôi, sau đó bảo hai người đỡ lấy vị khách kia đến bệnh viện kiểm tra. Còn về phần tôi, tôi đủ thông minh để hiểu mình sắp bị khiển trách một trận rồi.

Bước vào phòng của chú Thanh, tôi trầm mặc không dám nói gì. Ngược lại, chú Thanh đã hỏi tôi:

" Cháu không đi tìm hiểu trước à? Đã nói đó là khách quen của quán, ít nhất phải hỏi một số người chứ?"

"... Cháu đã hỏi tất cả rồi và mọi người đều bảo ông ấy không bị dị ứng gì cả."

" Sao có thể..." Chú Thanh nói đến đây liền dừng lại, nâng mắt nhìn tôi.

Sau một hồi trình bày rõ cho chú ấy nghe thì tôi cũng được giảm nhẹ phần nào về lỗi của mình. Nhưng chú ấy vẫn răn đe bằng cách tăng giờ làm của tôi muộn một chút.

" Về sau cháu tốt nhất là nên hỏi thẳng khách. Chứ đừng tin lời ai cả."

Nghe lời chú dặn dò, trong lòng tôi dường như đã nhận ra được điều gì không đúng. Trước lúc tôi định rời khỏi phòng và quay lại làm việc tiếp thì chị quản lý bất ngờ chạy xộc vào đây mà báo:

" Chris, nhỏ Trinh mới gọi điện bảo nó bị ốm, hôm nay không đến được."

"... Sao?" Chú Thanh đứng bật dậy, khẽ nhíu mày, " Thư đã nghỉ, bây giờ Trinh nó cũng không đến thì hôm nay lấy ai mà trình diễn đây?"

Chị quản lý vì khi nãy đi vào vội nên không thấy tôi, sau đó nhận ra tôi đứng một bên nên liền liếc mắt qua một chút rồi lạnh nhạt dời đi.

Theo như những gì hai người họ vừa bảo thì hình như là phần múa mở màn của quán đã bị thiếu người thì phải?

Múa mở màn sao? Có phải là...

Hôm trước tôi đến đây xin việc có vô tình nhìn thấy được phần múa mở màn của quán, đó là một thể loại mà tôi từng học được khi còn trong gánh hát Phượng Hoàng.

" Hỏi xem những người có mặt hôm nay, ai có khả năng múa thì lên đi."

Chú Thanh có vẻ không vui rồi.

Chị quản lý nhìn chú với ánh mắt khó xử, " Thật ra tôi hỏi cả rồi, không có ai cả."

Nghe đến đây, chú Thanh nhất thời nhu nhu huyệt thái dương, tay trái nâng lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng.

Sắp đến giờ diễn rồi mà.

" Chắc sẽ có một số người ngại ngùng. Thông báo lại, ai múa được mười lăm phút sẽ nhận được năm trăm nghìn."

Năm trăm nghìn? Năm trăm nghìn cho mười lăm phút múa sao?

Tôi đứng lặng nãy giờ, rốt cục cũng bị sức mạnh của đồng tiền thôi thúc phải lên tiếng. Đằng nào đi nữa thì thứ hiện tại tôi cần nhất chính là tiền.

Mặc kệ bao lời đàm tiếu không hay ho, tôi có khả năng làm được thì chẳng ai có thể đạp tôi xuống cả.

Vì thế mà...

" Chú Thanh."

Chú Thanh quay lại nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu.

Hít sâu một hơi, tôi ngẩng mặt lên đối mắt với chú ấy, nói bằng giọng chắc nịch:

" Cháu biết múa và từng học qua khá nhiều thể loại rồi. Chú có thể cho phép cháu múa mở màn không ạ?"

Truyện convert hay : Đêm Thiếu Nhị Hôn Tân Thê
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi