Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 128

Trong gian phòng ngập tư vị của ma cà rồng này bỗng chốc có tiếng cười ngọt ngào vang lên.

Tôi đã quan sát rất kỹ người đàn ông trung niên này rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy dáng vẻ cùng khuôn mặt người đó thập phần ôn hòa nhu thuận. Tùy điệu cười nhếch môi với ánh mắt kia có hơi không thiện cảm nhưng xét lại thì vẫn ổn chán.

Nhất là giọng cười ngọt ngào đó, tôi không thể xác định được sẽ có bao nhiêu người phải tim đập chân run, tâm trí rụng rời với ông ấy nữa.

Nhưng mà... sao ông ấy lại cười chứ? Từ nãy đến giờ tôi cũng chưa kể mẩu chuyện cười nào cả mà.

Lấm lét quan sát người đối diện mình một chút nữa rồi tôi mới ngập ngừng lên tiếng:

" Như vậy... chú có đồng ý nhận cháu không ạ?"

Người đàn ông kia lần nữa ngước mắt nhìn tôi cùng với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Ngón tay kề ngay môi, liên tục xoa xoa vân vê đôi môi mỏng ấy bằng một điệu bộ cực kỳ thu hút người khác.

Híp mắt lại, ông ấy nói:

" Làm sao một cậu bé đây có thể trình diễn múa được chứ? Huống gì cậu còn chưa có kinh nghiệm nữa. Tôi đã bảo là con bé Thư nó vừa là phục vụ, vừa là vũ công..."

" Cháu..." Tôi định bảo là mình biết múa nhưng cuối cùng lại không nói ra được câu đấy, thay vào đó, tôi bảo:

" Hiện tại chị Thư không thể làm nhiều việc một lúc, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ấy lắm. Nếu được thì cháu sẽ làm gấp đôi bình thường, được không ạ?"

" Cậu bé thương chị mình ghê nhỉ." Người kia khẽ cười rồi hỏi vu vơ, " Thư nó bị cái gì mà không thể đi làm nổi vậy?"

" Dạ...cái đó..." Tôi hơi lảng ánh mắt sang chỗ khác, cố gắng tìm một căn bệnh nào đấy thật nan giải mà nói nhưng chưa kịp nghĩ thì người kia đã chen vào mất rồi.

Ông ấy đã nói bằng một giọng rất khẳng định.

" Con bé có thai đúng không?"

Nghe người kia nói xong, tôi đã sững đến vài phút. Trong vài phút đồng hồ đó, tôi chỉ có thể trừng lớn mắt nhìn ông ấy mà không biết phải nói gì.

Là nên thừa nhận hay chối bỏ nhỉ?

Nhưng làm sao người kia lại biết rõ như vậy được? Không thể nào... Không lẽ chị Thư rất thân thiết với ông ấy? Hoặc là...

Đương lúc tôi còn bận suy nghĩ thì người đàn ông kia bỗng chốc đứng dậy, để lộ một vóc dáng cao ráo và đầy khí chất với bộ y phục màu đen quý phái.

Đôi giày tây bên dưới được đánh đến bóng loáng, phản chiếu lại ánh sáng mờ ảo trong phòng. Tôi đưa mắt quan sát mũi giày càng ngày càng hướng về phía mình, hai chân cũng tự giác lùi về sau để giữ khoảng cách.

Trong lòng tôi lại bắt đầu sinh ra nhiều suy nghĩ kỳ quái không cách nào chịu được. Mũi giày kia di chuyển một lúc rồi dừng lại trước bàn làm việc, điếu thuốc trên bàn cũng được cầm lên rồi châm lửa.

Một làn khói trắng đục tan vào không khí.

" Đừng căng thẳng vậy chứ."

Người kia rít một hơi rồi phả ra một đường khói, sau đó đưa tay về phía tôi, tỏ ý muốn chào hỏi làm quen.

Nhìn cánh tay rắn chắc nam tính đó, tôi khẽ nhíu mày, song cũng duỗi tay mình ra mà bắt lấy tay ông ấy.

" Chú là Chris, ở đây thường gọi chú là chú Thanh. Cháu thích gọi cái nào cũng được."

Chris á? Nghe cái tên này làm tôi chợt nhớ đến Chris Evans, diễn viên của bộ phim The Avengers 2.

" A, chào chú Thanh, cháu là Phi."

Chú Thanh nghe thế xong liền thả tay tôi ra, giữ lấy điếu thuốc kề ngay môi hít một cái nữa rồi mới lên tiếng:

" Chị của cháu lúc nào cũng trầm lặng cả. Từ lúc làm việc ở đây cho đến hiện tại thì hình như con bé chưa từng kết bạn với bất kỳ ai. Lúc nào cũng chỉ quần quật làm việc, nhận lương rồi lại làm việc. Đôi khi chú cũng không rõ là có con bé hiện diện trong bar này không nữa."

Nghe chú Thanh tường thuật lại thì rõ ràng chú rất hiểu chị Thư. Hoặc ít nhất là chú có quan sát chị, còn quan sát rất kỹ nữa. Cái cảm giác này gọi là gì thế nhỉ? Tôi không rõ lắm, nhưng nó khá là bứt rứt và mập mờ.

" Chú có vẻ hiểu chị Thư quá nhỉ?"

Tôi nâng mắt nhìn chú Thanh, vu vơ hỏi.

Thật ra từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy chú Thanh thì tôi đã nghĩ chú là một người vô cùng đứng đắn, trưởng thành, thuần thục cuộc sống. Ừm, đúng là chú ấy rất trưởng thành và thuần thục, nhưng mà không hề đứng đắn tí nào.

Chỉ có một câu bông đùa kia mà đã làm tôi suýt thì vung chân đá vào chỗ ứ ừ nào đó của chú mất rồi.

" Cháu có từng nghe câu yêu rồi sẽ hiểu hết người đó không?"

Chú Thanh đã thản nhiên nói như thế đó, nhưng khi thấy ánh mắt tôi như nổi lên ngọn lửa phẫn nộ thì chú mới vội cười xòa, xua xua tay:

" Thôi được rồi, đùa cả mà. Thư đối với chú chỉ là một đứa cháu gái bé nhỏ thôi, vì trước kia chú cũng giống con bé vậy. Không thích kết bạn, chỉ làm những việc của mình. Thế đấy."

Hừm, như thế thì may ra còn xem được.

Chú Thanh giải thích xong thì vươn vai một cái, quay sang nhìn tôi:

" Bảo con bé giữ sức khỏe đi nhé. Cần thì chú mua cho vài lọ thuốc bổ, hẳn là cần dưỡng thai nhỉ?"

" Chú Thanh!"

Tôi có hơi lên giọng gọi tên chú, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Chú Thanh thì nhướn cao lông mày nhìn tôi, giống như mình vô tội không hiểu tôi gọi để làm gì ý.

Mím nhẹ môi, tôi bảo:

" Thế còn việc cháu đề nghị chú thì sao? Là chú chấp nhận hay từ chối?"

Chú Thanh dường như hiểu ra, đôi mắt đảo nhẹ, khóe môi cong lên cười nhạt:

" Chuyện đó à? Tất nhiên là phải bắt cậu em trai làm việc thay cho chị gái rồi. Chú cũng chưa kịp chuẩn bị nhân viên mới nên cháu cứ làm tạm thời nhé. Về việc múa thì... bỏ đi, cháu không nên dính dáng tới."

" Cứ an phận làm phục vụ đi nhé. Sẽ có người hướng dẫn cho cháu."

Bỏ đi sao? Chú à, rõ ràng chú có đôi mắt quá tầm thường mới không nhìn ra một vũ công tương lai đang đứng trước mặt mình đó!

Trong bụng thầm nói thế, song một lúc sau, có người vào phòng chú Thanh rồi dẫn tôi ra ngoài để hướng dẫn đôi chút. Lúc rời khỏi phòng đó, tôi vô tình quay lưng lại và nhìn thấy một bóng dáng vừa mới đi vào phòng chú Thanh.

Bóng dáng ấy khá cao ráo, rõ ràng là một người con trai. Nhưng vì người nọ đi nhanh quá mà tôi cũng chỉ vô tình quay đầu nhìn lại nên không rõ người kia mặt mũi thế nào.

Chỉ đúng lúc tôi bước xuống cầu thang phía bên kia thì nghe thấy giọng chú Thanh vang đến tận bên ngoài, khẩu khí thật vui vẻ hân hoan.

" Ôi cháu trai, đến thăm chú à?"

Bước xuống từng bậc thang trải thảm nhung, tôi trong đầu thầm cười khinh khỉnh.

Có khi cháu trai chú còn đứng đắn hơn chú ấy nhở, chú Thanh!

Công việc của tôi cũng khá đơn giản. Do thời gian làm ở đây vào buổi tối nên tôi đã thay đổi giờ làm ở Wishes lên ca buổi trưa.

Cũng may là đầu năm học, trường chưa sắp lịch học trái buổi nên tôi phần nào tranh thủ được khoảng thời gian này. Về sau nếu thật sự kẹt lịch thì tôi e là mình phải bỏ đi một trong hai rồi.

Sau khi được đàn anh hướng dẫn tận tình, tôi cũng nắm được không ít quy tắc của quán. Ngoại trừ bầu không khí đầy ái muội của bar thì còn lại đều ổn cả.

Miễn là tôi không gây phiền toái đến ai trong này là được rồi.

#

Cách đây mấy ngày thì Bách Tình có hẹn tôi qua nhà cậu ấy để ăn một bữa tiệc nhỏ. Tiệc này là do chị Mỹ Ái tổ chức trước khi quay về Đức kết hôn.

Nghe đâu chồng tương lai của chị là một nhà kinh doanh thành đạt bên Đức. Mà bản thân chị cũng là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong thương trường rồi.

Ngay từ đầu gia thế của Bách Tình đã choáng ngợp như vậy, bây giờ khi biết đến thêm người chị ruột này nữa càng làm tôi ngưỡng mộ nhiều hơn.

Rõ ràng là giàu có và tài giỏi từ trong trứng mà.

Trước sân nhà, tôi ngồi ở cái ghế đá cũ kỹ để đợi Bách Tình qua rước. Hôm bữa chính cậu ấy nằng nặc muốn đưa tôi đến đó, thế mà hiện tại đã trễ hẹn hai phút mười bốn giây rồi.

Đào hoa công tử chết tiệt, cậu ở đâu rồi??

Đương lúc tôi vặt chiếc lá gần mình nhất thì có một âm thanh dội đến làm tôi dời sự chú ý.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một chiếc xe máy cực ngầu vừa dừng lại dưới cây bàng. Người ngồi trên xe cũng cởi mũ bảo hiểm xuống để lộ mái tóc đen ngắn gợn sóng đầy quyến rũ.

Tôi buông chiếc lá mềm yếu trong tay xuống đất rồi ngẩn người bước lại gần người kia. Nhìn qua vài giây, tôi nhịn không được mà hỏi:

" Sao lại là cậu?"

Ngọc Ẩn đặt mũ bảo hiểm trên đầu xe, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của tôi rồi bình thản đáp:

" Không phải Bách Tình đến đón nên cậu hụt hẫng à?"

Tôi nâng mắt nhìn cậu ta, hồi lâu liền lắc đầu, " Không có, chỉ tại bất ngờ thôi."

" Thế thì được rồi. Ai đón mà không được chứ? Xe của Bách Tình có vấn đề, với lại chị Ái cũng bắt nó ở nhà làm gì đó nên tôi qua rước cậu."

Đón lấy mũ bảo hiểm từ Ngọc Ẩn, tôi không thắc mắc thêm gì nữa mà leo lên con xe cool ngầu của cậu ấy.

Cả hai chẳng mấy chốc đã lướt đi trong gió.

Trên đường đi, tôi có bắt chuyện đôi lần.

Dù sao đi nữa đây cũng được xem là lần hiếm hoi mà tôi với Ngọc Ẩn có khoảng không gian riêng thế này để trò chuyện mà.

" Ẩn này, cậu với Bách Tình là bạn bao nhiêu năm rồi?"

" Tụi này chơi từ lúc sáu tuổi đến giờ."

Sáu tuổi?

Tôi nghe con số mà không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra là bạn bè từ thuở cởi trần tắm mưa thật. Xét lại thì tình bạn này cũng đã hơn mười năm trời rồi.

Nghĩ thế, tôi khẽ cười:

" Chẳng trách cậu hiểu rõ tên kia như vậy. Nhớ lại lời cậu nói trong hôm sinh nhật Bách Tình, năm nào tên đấy cũng nói nhiều cả."

" Ừ, tình bạn đáng ngưỡng mộ đúng không?"

Tôi ngồi phía sau ngốc ngốc gật đầu, " Ừm, rất đáng ngưỡng mộ."

Ngọc Ẩn lúc này hơi khom lưng xuống, cả người hơi nhoài về phía trước giống như muốn tăng tốc vậy. Ngay sau khi cậu ấy nói một câu kia thì con xe lập tức vọt lên trước khiến tôi giật cả mình.

Hai tay theo phản xạ ôm cứng người cậu ta, tôi khẽ nhíu mày, đầu hơi váng.

Khi nãy Ngọc Ẩn đã nói gì ấy nhỉ? Vì bỗng dưng tăng tốc nên tôi chỉ nghe được chữ có chữ không.

Hình như là...

" Vậy mà nó lại thích cậu."

Tôi có nghe sai không nhỉ?

" Này, khi nãy cậu bảo gì thế? Cái gì mà lại thích tôi đúng không?"

Ngọc Ẩn chỉnh lại kính của mũ bảo hiểm, khẽ cười mơn man trong gió:

" Không nghe được thì thôi, cũng không quan trọng lắm đâu."

Nghe thế, tôi cũng không hỏi lại nữa vì có cảm giác như Ngọc Ẩn cũng không tha thiết gì muốn nhắc đến nó. Hai chúng tôi lại im lặng hết nửa quãng đường mới tiếp tục trò chuyện.

Lần này là Ngọc Ẩn mở lời trước.

" Hôm bữa cậu có vẻ thất vọng nhỉ?"

" Sao cơ?" Tôi hơi đưa người về phía trước.

Ngọc Ẩn nói to hơn, " Hôm bữa trông thấy tôi thân thiết với chị Mỹ Ái, cậu đã buồn lắm đúng không?"

"... Sao cậu lại nói vậy?"

" Vì cậu muốn chị Ái để ý mình mà, không phải sao?"

Những lời Ngọc Ẩn vừa nói tựa như những suy nghĩ hôm trước lần tôi gặp chị Mỹ Ái vậy. Thật ra tôi không nghĩ những điều đó lại hiện rõ lên mặt như vậy, hoặc là người kia quá tinh tường rồi.

Nghiêng mặt đi, tôi cười nhạt một tiếng:

" Có gì mà lại buồn chứ? Cậu thân với chị Ái cũng là đương nhiên thôi."

" Không buồn thật à?"

" Không."

Ngọc Ẩn lần này lại cười lạnh một tiếng, " Thế được rồi."

Sau đó, chúng tôi không ai lên tiếng nữa cho đến khi con xe dừng lại trước một ngôi nhà thật lớn.

Bố cục của ngôi nhà này không phải dạng những nhà có tiền mà tôi thường thấy. Diện tích khá là rộng và ngôi nhà thì không xây nhiều lầu. Dường như chỉ có mỗi một tầng mà thôi.

Xung quanh ngôi nhà được bao bọc bởi một khu vườn rất hoành tráng. Vừa nhìn vào cứ tưởng là lạc vào xứ sở thần tiên cơ.

Trong lúc tôi đang nhìn cái hốc cây thật to kia và tưởng tượng sẽ có một chú thỏ biết nói thích đội mũ chui ra thì...

" Tiên nữ, đến rồi à?"

Bách Tình từ xa chạy lại bắt lấy tay tôi kéo lại gần, sau đó tức giận mà nói:

" Chẳng biết thằng khỉ nào dám đổ nước vào bình xăng con làm nó nghẹt máy không chạy được luôn. Khi nãy mới kiểm tra nên phát hiện. Haiz, không qua đón cậu được, có buồn không?"

Cái mặt khi nãy còn tức giận điên người, bây giờ hạ hỏa rồi hệt như chú cún trung thành nghoe nguẩy cái đuôi vậy.

" Có Ẩn đón rồi, không sao."

" Ý gì đây?" Bách Tình nhướn cao lông mày, nhưng cậu ta chỉ hỏi thế thôi chứ không quan tâm đến đâu.

Vì sau đó Bách Tình đã nhanh chóng dẫn tôi vào tham quan nhà cậu ấy rồi.

Phòng khách này nhìn qua, tôi chỉ có thể nói rằng, nó bằng hai ngôi nhà rưỡi của tôi gộp lại. Chưa tính cả phần bếp và thêm một lầu lửng phía trên nữa.

" Nhà cậu đẹp thật."

Bách Tình đứng cạnh khẽ cười, nói thì thầm vào tai tôi:

" Có muốn một chỗ vào hộ khẩu nhà tôi không?"

Tôi vốn đang ngó lơ đãng khắp nơi thì nghe được câu này, phút chốc nghẹn mà không cười nổi. Quay lại lườm một phát, tôi bảo:

" Đã nói câu này với bao nhiêu người rồi? Hộ khẩu nhà cậu xem ra cũng nhiều trang phết nhỉ?"

" Ầy, chỉ nói với mình cậu à."

Tôi vẫn nhìn chăm chú Bách Tình, muốn nhìn cho ra xem con người kia còn có bao nhiêu đào hoa chưa buông hết nữa thì trong bếp, giọng Như vọng ra thật rõ ràng.

" Ý đến rồi sao~~"

Tôi quay lại nhìn cô nàng, híp mắt cười, " Ừm, đến rồi."

" Chị Ái sắp nấu xong rồi, chúng ta vào trong thôi."

Lúc tất cả đi vào trong bàn ăn thì tất cả những món ngon nhất đều được trưng lên bàn cả. Nhìn chúng mà bụng của tôi cũng reo lên khe khẽ luôn rồi.

" Em chào chị." Tôi hướng đến chị Mỹ Ái mà chào một tiếng.

Chị Mỹ Ái hôm nay buộc gọn tóc với chiếc kẹp rất đơn giản, trên người là bộ quần áo có gam màu tươi mát, ở hông thì cột thêm chiếc tạp dề.

Nhìn chị lúc này khác hẳn với người mà tôi gặp ở trường lúc đó.

Chị Mỹ Ái lúc này trông có vẻ đảm đang, thục nữ hơn nhiều lắm.

" Chào em~. Mấy đứa ngồi vào bàn đi nào."

Chị đặt dĩa thức ăn cuối cùng xuống rồi ngó sang Như, nhăn mũi, " Ủa Nguyện nó không qua hả? Hôm bữa chị đích thân gọi luôn mà nó ngoan cố không qua à?"

Như ngước mắt nhìn chị, vẻ mặt tội lỗi:

" Thôi chị tha cho anh ấy đi. Dạo gần đây anh ấy phải học nhiều lắm chị ạ."

" Sao thế? Sắp tốt nghiệp hả?"

Như lắc đầu, " Dạ không. Anh ấy định lấy học bổng du học đó chị."

Cách.

Một âm thanh hơi chói tai xen vào cuộc trò chuyện làm cho ai cũng nhìn sang phía tôi. Đôi đũa trên tay không ngoan mà rơi xuống bàn, chạm phải chén thủy tinh làm cho tôi một trận khó xử.

" A em xin lỗi. Tay em hơi trơn..."

Chị Mỹ Ái nhìn tôi rất lâu nhưng cũng chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó lại quay sang Như:

" Du học à? Thằng bé này, sao mấy năm trước không cùng chị đi luôn, đợi đến tận bây giờ mới đi."

Như chống cằm, thở dài, " Em cũng thấy vậy. Nói chung anh ấy khó hiểu lắm. Mẹ bảo sao năm ngoái không đi luôn đi thì anh ấy nói còn bận nhiều thứ ở đây."

" Vậy khi nào nó đi?"

Tôi cầm ly nước ngọt của mình lên uống một ngụm, tinh thần chốc chốc lại căng thẳng đến khó hiểu. Khi nghe chị Mỹ Ái hỏi đến thời gian anh Nguyện đi du học, tôi đã không còn muốn nghe nữa.

Nhấp môi liên tục mấy hớp liền, tôi cố tình tỏ ra bình thản với khoảng thời gian còn lại mà Nguyện ở đây, nhưng hình như không được.

Như vậy, tôi chỉ còn có thể gặp anh ấy trong vòng tám tháng nữa thôi?

Truyện convert hay : Nữ Xứng Tỏ Vẻ Thực Vô Tội
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi