Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 127

Chị Thư ngất một lúc rồi tỉnh dậy rất nhanh. Sắc mặt chị tái nhợt càng làm cho tôi lo lắng thêm nữa.

Cầm lọ thuốc trong tay, tôi bước đến đỡ lấy chị Thư nằm lên giường. Đôi môi mọi ngày còn hồng hào, hôm nay lại chỉ còn một màu sắc nhợt nhạt mệt mỏi mà thôi.

Tôi sốt ruột nhìn chị Thư đang nhu nhu huyệt thái dương, hồi lâu chị ngẩng đầu lên nhìn tôi.

" Nhìn cái gì?"

Tôi có chút ngập ngừng không biết nên lựa lời nói như thế nào nên đành im lặng luôn. Lọ thuốc trong tay tôi liên tục bị xoay qua xoay lại, từng viên thuốc trong đấy va chạm vào nhau tạo thành tiếng khe khẽ.

Lúc này chị Thư mới duỗi bàn tay ra nói:

" Đưa lọ thuốc đây."

Tôi nhất thời ngước mắt lên nhìn chị, sau đó hạ quyết tâm hỏi thẳng:

" Chị à, có phải chị đang... có thai không?"

Nghe thế, chị Thư thoáng kinh ngạc trừng lớn mắt, chân mày hơi nhíu vào nhau rồi chị khẽ thở dài một cái.

" Tao sẽ không hỏi tại sao mày biết thuốc này là dưỡng thai. Ừ, tao đang có thai đó."

" Bao lâu rồi ạ?"

Chị Thư dựa lưng vào thành giường, nét mặt đầy ưu phiền nhưng luôn cố gắng che giấu đi. Chị đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt đáp:

" Ba tuần."

Ba tuần sao? Như vậy tôi đang có một đứa cháu nhỏ hình thành được ba tuần rồi? Tuy lúc này đứa cháu nhỏ chỉ mới là giọt máu nhưng... nhưng sau này nó sẽ thành một đứa trẻ.

Cảm giác này là gì thế nhỉ? Sao tôi lại phấn khích như thế mặc dù chuyện này mà nói ra thì hơn chín phần là chuyện động trời đối với các bậc phụ huynh.

Mà đây cũng là lý do mấy hôm nay chị Thư kén ăn hẳn, đôi khi lại còn buồn nôn vô lý nữa.

" Mẹ... mẹ chưa biết đúng không ạ?"

Axx, tôi hỏi một câu thật là ngớ ngẩn quá đi mất. Chuyện này khó nói như vậy làm sao mà chị kể cho mẹ nghe được chứ?

Đúng như tôi nghĩ, chị Thư nghe xong liền bật cười giễu:

" Mày muốn mẹ vào bệnh viện thay vì tao à?"

Dừng lại, chị hạ mi mắt, siết chặt hộp thuốc trong tay mình rồi nói tiếp:

" Kể ra tao chỉ mới biết đây thôi. Bạn tao kêu mua thuốc uống đi nhưng mà... tao không muốn giữ nó."

" Chị!!! Không được nghĩ như thế!!"

Tôi gần như đã hét toáng lên, sau đó vội vã chạy lại gần chị, bắt lấy bàn tay chị mà siết chặt lại.

" Không được chị ơi, đừng phá đứa con của mình... Chị nên hiểu có rất nhiều người mong ước được có con nhưng không thể đó.."

Khi chị Thư nói đến việc sẽ phá đứa nhỏ trong bụng, tôi bất giác nhớ đến những lời mà chị Shady nói. Bản thân chị ấy không thể sinh con, nhưng lại rất muốn mang trong mình giọt máu của anh Luân. Ngoài hai người họ thì những chị trong gánh hát hẳn là cũng mang theo ước mơ xa vời đó.

Tôi chắc chắn sẽ không để chị Thư làm cái việc tàn nhẫn đó. Cho dù đứa trẻ không có cha đi nữa thì cũng không được phá...

Chị Thư hơi nhíu mày nhìn tôi, vừa muốn giận mà lại không thể nói nặng lời được.

" Mày muốn cả xóm biết à? Nhỏ nhỏ cái miệng thôi."

Tâm tình trong lòng tôi hiện tại đúng là rối như tơ vò. Tiu nghỉu ngẩng đầu nhìn chị, hồi lâu thì thầm:

" Chị đừng phá nhé, em rất muốn nhìn thấy đứa bé..."

" Chắc là nó sẽ dễ thương lắm..."

Tôi hạ giọng nói linh tinh vài câu như thế rồi chợt thấy chị Thư vươn tay vẫy vẫy tôi ngồi gần lại. Đây là lần đầu tiên chị Thư chủ động muốn gần gũi với tôi như thế này đó.

Đứng dậy, tôi nhích nhích vào sát bên trong, quay mặt qua nhìn chị đầy tò mò. Đúng lúc này chị Thư lại quàng tay kéo vai tôi tựa sát vào người chị, từng ngón tay chị nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu tôi.

" Nếu nó giống thằng chó kia thì nó đẹp trai đấy, còn nếu giống tao thì sẽ đẹp gái."

Tôi có chút sững người với động tác thân mật này của chị. Tôi không quen cho lắm nhưng rất vui. Hạ mi mắt, tôi ngẫm ngẫm tí tẹo rồi mới lên tiếng:

" Nếu lỡ cháu nó giống em thì sao?"

Vừa hỏi xong thì tôi đã ngay lập tức bị ăn một cú vào đầu. Ôm đầu, quay qua nhìn người kia, tôi thật sự rất phẫn uất.

Tôi có hỏi sai gì sao? Chị đánh đau quá đi mất.

" Giống cái giề?"

"... Chị không thấy em rất xinh sao?"

Sao hôm nay tôi bạo thế nhỉ? Bình thường hễ đề cập đến chuyện của tôi với chị là tôi đã không dám nghĩ tới rồi. Hôm nay lại còn ăn gan trời đi hỏi ngược lại nữa cơ.

Cứ nghĩ chị Thư nghe xong lại tẩn cho tôi một cú, không ngờ chị lại bật cười rất tươi rói. Nói thật nhé, chị Thư nhà tôi cười lên xinh lắm đó~.

" Ờ, cũng xinh. Nhưng thôi cứ giống bố nó hoặc mẹ nó là được rồi."

" Xùy."

Tôi xị mặt một chút rồi bất ngờ hỏi:

" Nhưng mà...bố của cháu em là ai? Không lẽ..."

Kỳ thực tôi đã sớm nghĩ đến một đối tượng rồi nhưng khi nhìn thấy nét mặt buồn bã của chị Thư, tôi đã không nói ra cái tên đó. Trước kia là tôi ác cảm với chị và kì thị thằng biến thái đấy, nếu lúc này đứa cháu kia thật sự là giọt máu của chị cùng với tên kia thì...

Tôi không muốn điều này xảy ra cho lắm. Với lại, từ lâu tôi đã nghe bảo hai người chia tay rồi cơ mà...

" Nó đấy." Chị Thư lạnh nhạt ném ra một câu như thế rồi nhún vai, đem cất lọ thuốc vào hộc tủ bên cạnh.

Haiz, không phải những gì mình không muốn thì nó sẽ không xảy ra mà là càng xảy ra với tần suất cao hơn.

" Chị có định nói với tên đó không?"

" Nói làm gì? Dù sao cũng đường ai nấy đi rồi, chẳng muốn dính dáng đến thằng đấy nữa."

" Nhưng..."

Chị Thư khẽ nhăn mặt, dọa đánh tôi một cái nữa.

" Mày nghĩ chị mày không đủ sức nuôi con à? Đã không phá thì phải chăm sóc nó thật tốt chứ?"

Khẩu khí của chị Thư làm cho tôi đã an tâm phần nào. Tôi cũng thừa biết tính tình của chị mạnh mẽ, cứng rắn mà. Dễ gì lại bỏ cuộc sớm như thế được!

Trước lúc tôi rời khỏi phòng thì chị Thư có dặn:

" Đừng có ngứa miệng mà đi nói với mẹ đi. Tao sẽ lựa lúc mà nói."

Tôi quay lưng lại, bày ra một vẻ mặt nghiêm túc, " Em sẽ không!!!"

" Ờ, giờ đi xuống nấu cơm đây. Hôm nay về sớm thế?"

Thấy chị Thư chập choạng đứng dậy rời khỏi giường, tôi đã mau mắn chạy đến cửa, chặn lại:

" Em sẽ nấu cho, chị cứ nằm nghỉ đi. Mau mau nằm nghỉ đi, đừng để cháu em nó mệt."

" Mẹ...nó mới là giọt máu thôi thằng điên." Chị Thư nói thế nhưng vẫn buồn cười, nét mặt đã dãn ra không ít.

Thấy thế, tôi cũng cười híp mắt rồi chạy xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Kể từ hôm tôi phát hiện chị Thư có thai cho đến nay chỉ mới trôi qua hai ngày thôi, nhưng nó đã làm tôi sốt ruột không ngừng nghĩ ngợi.

Cũng trong vòng hai ngày đó thôi mà tôi đã phải quay lại trường để cho kịp tiến trình ôn thi đại học rồi. Nghĩ tới là tôi thấy ức không chịu được mà. Trong khi hai khối kia còn được nghỉ thêm hai tuần thì chúng tôi lại nhập học sớm hai tuần.

Sân trường chỉ có một mình khối Mười Hai nên nó vắng vẻ lắm, chủ yếu là bọn con trai thường xuống sân để chơi thể thao thôi.

Năm nay tôi vẫn chung lớp với Bách Tình vì tiêu chí của trường chính là hai năm Mười Một và Mười Hai sẽ không trộn lớp để tạo tinh thần đoàn kết cả những kỷ niệm khó quên.

Nghĩ tới mà tôi cũng thấy xót xa quá, hết năm nay là không còn gặp lại nhau thường xuyên nữa rồi. Tuy sau này có thể gọi điện gặp nhau họp lớp nhưng sẽ không còn đủ tư vị của thời cấp ba đáng nhớ kia nữa.

Giờ ra chơi, tôi tranh thủ xuống thư viện để tìm hiểu một số thứ. Lúc ra khỏi lớp thì bị Bách Tình bắt lấy kéo lại.

" Đi đâu thế?"

Tôi ôm cuốn sổ nhỏ với cây bút bi trong tay, ngước mắt lên trả lời:

" À tôi đến thư viện."

" Thư viện sao? Hiếm khi thấy cậu qua đó lắm, tưởng cậu có thù hằn với sách cơ."

Tôi khẽ nhíu mày, gõ cuốn sổ vào người thằng nào đó:

" Thù hằn cái gì? Là vì tôi không dư thời gian thôi."

Bách Tình mỗi lần trêu tôi rồi bị tôi đánh xong liền mỉm cười toe toét. Riết rồi tôi cảm thấy danh hiệu chân chó nên được nhân đôi rồi trao cho đào hoa công tử luôn.

" À cuối tuần này qua nhà tôi chơi không? Chị tôi bảo sẽ nấu một bữa thật ngon trước khi trở về Đức."

" Chị cậu à?"

Tôi ngập ngừng hỏi xong liền trầm mặc.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp chị Mỹ Ái, tôi đã căng thẳng cùng hụt hẫng đến mức nào. Cứ nghĩ chị ấy thấy mình không vừa mắt nên tôi có hơi thất vọng, nhưng lần này chị ấy đã mời như vậy thì tôi vui rồi.

" Ừm, vậy cuối tuần tôi sẽ qua nhà cậu chơi."

" Cần tôi qua rước không?"

"... Xa lắm không?"

Bách Tình tì ngón tay ngay cằm, " Không xa lắm đâu. Đi xe từ trường qua đó cũng mười lăm phút à."

" Vậy đưa tôi địa chỉ đi, tôi sẽ tự qua."

" Haiz, tôi muốn rước cậu..."

Thời gian ra chơi có hạn mà tên này cứ lằng nhằng mãi làm tôi chịu không được nên đã gật đầu đồng ý đại. Sau đó thì liền chạy biến đến thư viện.

Thư viện trường tôi ngoài những dãy sách lớn ra thì còn có một khu dành cho máy vi tính nữa. Điều này rất thuận tiện cho việc học sinh tìm kiếm thông tin trên mạng.

Ngồi vào máy, tôi mở liền hai, ba trang nói về việc dưỡng thai mấy kỳ đầu. Trang nào cũng thực nhiều chữ và tôi đọc không sót một từ.

Đang chăm chú tìm thêm thông tin về sữa hoặc thuốc bổ thì tôi cảm thấy như có người đang nhìn tôi vậy. Quay qua phải, tôi giật cả mình khi phát hiện một thằng con trai mắt đeo kính dày cộm đang nghiêm túc quan sát tôi.

Thấy nó không có ý định dời tầm mắt, tôi lịch sự hỏi:

" Có chuyện gì sao?"

Nó đẩy đẩy kính bằng động tác khinh khỉnh, kiểu như ta đây là bác học vậy ấy rồi nói vu vơ:

" Nhìn vậy mà mạnh dữ!"

Ôi sh...

Tôi không rõ lắm hàm ý của câu nói kia nhưng chắc hẳn không phải là ý nghĩa tốt lành gì cho mấy. Có lẽ nó nhìn thấy tôi tra thông tin về việc phụ nữ mang thai nên suy nghĩ linh tinh chăng?

Ơ mà kệ mi chứ, ta tìm hiểu cũng chưa chắc ta đã lngười trong cuộc à...

Haiz, vô thư viện mà cũng gặp âm binh nữa.

Sau đó tôi xem thêm một trang nữa rồi đứng dậy, vọt nhanh ra khỏi thư viện, đặc biệt là né ngay cái thằng bác học phát ngôn linh tinh ấy.

Lúc đi trên hành lang, tôi không khéo đã tông phải một người khác làm rơi luôn cuốn sổ xuống đất. Chẳng là khi ấy tôi lỡ cúi xuống đất lượm đồng tiền nên mới bị tông như thế.

Xoa xoa mũi, tôi định nhặt cuốn sổ lên thì thấy cuốn sổ mất tiêu.

Ngẩn ra vài giây, tôi ngước mắt nhìn lên mới nhận ra nó đang nằm trong tay của...Vu Tư.

Mặt tôi méo đi thấy rõ, vội vội vàng vàng giành lấy cuốn sổ tay.

" Cậu...cậu xem cái gì!"

Vu Tư cũng bình thản không thèm giành lấy cuốn sổ, đối mặt với tôi mà hỏi thẳng:

" Ai có thai vậy?"

" Á..."

Tôi nghe hỏi liền giở sổ ra, đọc lại những gì mình ghi chú, rõ ràng không có câu chữ nào ghi dành cho phụ nữ mang thai, thế mà...anh đại cũng biết nữa.

Đóng sổ lại, tôi ngập ngừng nhìn Vu Tư, nửa muốn nói nửa lại muốn giấu. Cuối cùng thái độ của tôi làm cho anh đại suy nghĩ lạc ra khỏi quỹ đạo bình thường.

" Như à?"

" Hả?!!"

Tôi trợn tròn mắt, vội vàng lắc đầu:

" Bậy, bậy, bậy!!! Không phảiiii!!"

Thấy tôi gần như đi trên lửa như thế nên Vu Tư mới cười giễu một cái đểu ghê hồn.

" Ờ, biết rồi. Sao có thể là Như được chứ? Như cũng đã có người yêu gì đâu nhỉ?"

"... Ờ, không có người yêu, chỉ có cái đuôi thôi à."

Vu Tư nghe đến cái đuôi liền nhăn mày, rốt cục thì nghiêm túc đường hoàng hỏi lại:

" Mà... ai có thai? Sao Ý phải tìm hiểu kỹ vậy?"

Tôi đảo mắt nhìn loạn một hồi mới đáp, " Chị tớ."

Vu Tư trông cũng khá kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bình thường mà gật đầu.

" Ừm, tớ sắp được làm cậu rồi đó."

Vu Tư nhướn mi, " Dì chứ?"

Aish...

Tôi nhất thời ngượng ngượng, nhưng trong lòng cũng vui vui. Vu Tư nói một câu là chuẩn đến từng nét luôn.

Đúng lúc này từ phía sau, danh hiệu chân chó bỗng xuất hiện như thần bão.

Vẻ mặt nom không vui vẻ mấy.

" Ồ, tiên nữ của Bách Tình, đi đâu đây?"

Tôi nghe xong mà phải ngoáy lỗ tai tận hai lần cơ, vì ngứa.

" Gì hả chân chó của...người nào đó." Tôi hiện chưa ra nghĩ cậu ta sẽ làm chân chó cho ai nữa nên mới nói thế, không ngờ lại bị Vu Tư lườm vô tội vạ.

Khải Tâm híp mắt nhìn tôi, không trêu nữa mà quay sang nhìn Vu Tư:

" Này, hôm qua đã bảo anh phải ở nhà đợi tôi qua mà. Sao khi tôi đến lại không có?"

" Tao ở nhà chứ đâu."

" Gì cơ? Thế sao không mở cửa cho tôi?"

" Vì đéo thích."

Phụt...

Tôi mím môi nhịn cười trước vẻ mặt đáng thương của Khải Tâm. Đương lúc cậu ta định nổi giận hờn dỗi gì đấy thì Phi Long lớp trưởng lớp tôi đi đến, kéo vai chân chó.

Cảnh tượng này phải gọi là đặc sắc vô cùng luôn vì Phi Long trước kia ít nói lạnh lùng, chỉ có học và học. Thế mà hôm nay lại mở lòng với chân chó vậy đấy.

" Ê qua thư viện với tao không?"

" Gì? Đi giờ hả?"

" Ờ, hôm qua tao nói mày rồi đó. Mau đi thôi."

Khải Tâm có vẻ ấp úng lắm, giống như định từ chối nhưng cũng không muốn vậy. Lúc cậu ta quay sang Vu Tư thì anh đại đã sớm đi qua chỗ tôi mất rồi.

" Chúng ta đi trước đi, tôi sẽ cho Ý vài lời khuyên bổ ích về cái kia."

" Á thật sao?"

Tôi tròn mắt nhìn anh đại, sau đó gật gù, sóng vai với anh đại đi men theo hành lang lớp. Đương nhiên là chúng tôi đã bỏ lại Khải Tâm với Phi Long còn đứng ở góc kia rồi.

Quả thực Vu Tư cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích về việc phụ nữ đang mang thai. Khi tôi hỏi làm sao cậu biết hay vậy thì cậu ấy bảo, phải chuẩn bị trước chứ.

Nghe sao mà nó hư cấu thấy ớn.

Đứng trong bếp nấu bữa chiều, tôi nghe mẹ hỏi chị:

" Sao dạo này con ăn kén vậy? Trước kia gì cũng ăn, giờ hở tí là không nuốt nổi."

" Chắc do con làm việc nhiều quá thôi."

" Có phải con vẫn làm ở cái chỗ bar kia không? Mẹ bảo là nghỉ đi, chỗ đấy tốt lành gì."

" Nhưng có tiền mẹ ạ."

Tôi vừa nêm nếm nồi canh vừa quay đầu lén lút quan sát hai người họ, cuối cùng thì tắt bếp, cẩn thận múc canh ra tô.

Ngồi trên bàn ăn, tôi thấy chị Thư ăn cơm rất ngon lành, hoàn toàn không bị thai nghén.

Hehe, quả nhiên là đúng món của chị rồi.

Bữa trước tôi đã hỏi kỹ càng chị thích những ăn món gì, sẽ bị nghén những món gì rồi lập ra thành một cái danh sách nhỏ. Mỗi ngày tôi dựa theo đó mà nấu cơm cho gia đình.

Mẹ với tôi ăn thế nào cũng được, chủ yếu là chị Thư thôi.

" Mà Phi, dạo này con siêng nấu ăn vậy? Chiều nào cũng giành nấu."

" Dạ...a..cái đó..." Tôi chớp chớp mắt, cười trừ, " Dạ thì con thích nấu thôi mà. Với lại phụ mẹ một chút cũng tốt mà."

Chị Thư ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng, " Xạo ke."

Tôi quay qua nhìn chị, nhịn không được chun chun mũi.

Dù sao em cũng là vì chị, vì cháu của em, vì mẹ nữa nên mới như thế chứ bộ.

Đến cỡ bảy giờ tối, tôi thấy chị Thư đang sửa soạn ở trong phòng liền khó hiểu đi vào đó nhìn một chút. Nhìn bộ y phục trên người chị, gương mặt trang điểm khá đậm, tôi khẽ nhíu mày.

" Chị định đi đâu thế?"

Chị Thư quay nửa mặt qua bảo, " Đi làm."

"... Không lẽ ở chỗ bar kia?"

" Ừ, nó đó. Làm sao?"

Tôi mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, " Chị! Chị đừng làm nữa, được không? Buổi sáng chị đi học, buổi trưa chị đi dạy kèm, buổi tối chị lại làm thêm ở bar. Thuốc bổ có đắt có tốt cỡ nào cũng không đủ sức giữ...giữ đâu."

Chị Thư lúc này sầm mặt nhìn tôi rồi đi đến khép kín cửa lại. Vẻ mặt chị mất hứng thấy rõ, nhưng chị không nổi giận gì cả.

" Bây giờ không làm nhiều như vậy thì không đủ tiền. Mày có biết mẹ đang bệnh không?"

" Mẹ?"

Chị Thư khẽ thở dài, ngồi xuống giường, " Mẹ đang phải uống thuốc mỗi ngày cho bệnh huyết áp ấy. Hôm bữa mẹ bị huyết áp cao, suýt nữa thì nhập viện. Tiền thuốc men cũng không rẻ, nói chung là...cứ phải cày thôi."

" Nhưng mà sức khỏe của chị không nhiều như vậy đâu."

" Chứ bây giờ mày nói tao phải làm sao?"

Tôi nhất thời trầm mặc không nói gì. Sau một hồi cả hai cũng im lặng, tôi đã là người lên tiếng trước.

" Chị, để em đi làm thay chị nhé?"

Chị Thư khi ấy đã ngỡ ngàng nhìn tôi. Thoạt đầu chị không đồng ý, chị bảo nơi đó không sạch sẽ gì, mày vào không khéo sẽ bị ăn hiếp. Nhưng rồi khi nghĩ kỹ lại, cùng với lời đốc thúc của tôi nên chị đã mềm lòng mà chấp nhận.

Nhưng trước lúc tôi đi đến đó, chị Thư đã gọi điện cho chủ quán để xin phép trước.

Theo địa chỉ mà chị Thư đưa cho mình, tôi đã tìm được cái quán bar mà chị đang làm việc. Nghe đâu quán bar này rất nổi tiếng trong thành phố.

Ban đêm nơi này như một tòa lâu đài phục vụ cho việc ăn chơi thả ga vậy. Người người ăn vận nóng bỏng và phá cách đi vào bên trong.

Tôi ngước nhìn bảng hiệu của bar, suýt nữa thì cười ngất với cái tên của nó.

" Ứ ừ bar."

Phụt, hahaha.

Ứ ừ tên kỳ quá cơ! Ứ ừ đông người quá cơ~. Ứ ừ mình xinh thế cơ~ =)).

Tôi đã đứng cười như một đứa ngốc, sau đó mới đi vào bên trong. Một trận âm thanh hỗn loạn dội vào màng nhĩ làm tôi bịt kín cả hai tai.

Đi được một đoạn, tôi bắt lấy tay một người phục vụ mà hỏi:

" Anh ơi, có thể cho em gặp ông chủ không ạ?"

" Ông chủ? Em là gì với ông ấy?"

" Em có hẹn với ông ấy ạ."

Người phục vụ kia nghi hoặc nhìn tôi, nhưng rồi cũng tận tình dẫn tôi đến trước một căn phòng rất kín đáo. Gõ lên cửa hai tiếng, bên trong rất nhanh đã có người lên tiếng.

" Vào đi."

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào trong.

Hơi lạnh từ máy điều hòa làm người tôi run lên một tí, sau đó thì cẩn thận quan sát căn phòng này. Gam màu đỏ rượu bao trùm cả nơi này làm tôi có chút ảo tưởng nơi này như của một ma cà rồng chuyên hút máu ý.

Lúc này tôi mới để ý đến vị trí ghế xoay kia, một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú vừa lộ diện. Ánh mắt phảng phất chút bất cần kia làm cho tôi căng thẳng đến mức không nghĩ được gì.

" Hm...xin chào, cháu là Phi, em trai của Anh Thư, nhân viên đang làm ở đây."

Người đàn ông ấy xoa xoa cằm, đôi mắt híp lại quan sát tôi từ trên xuống dưới. Sau đó thì khẽ nhếch môi lên mà nói:

" Anh Thư à? Ra là em trai của con bé ấy, nhìn cũng được đấy. Thế...cậu bé muốn gì nào?"

Tôi nuốt khan một ngụm, " Hôm nay cháu đến muốn xin chú cho phép cháu được làm việc thay cho chị cháu. Sức khỏe của chị ấy hiện tại không ổn lắm, cho nên không thể làm quá nhiều được. Ừm, cháu đã có kinh nghiệm phục vụ quán cho nên những chuyện này rất bình thường."

" Ha..." Người ấy lúc này cười một tiếng mê người, ngón tay tựa cằm, trầm trầm nói:

" Nhưng mà...chị của cậu không đơn thuần là một phục vụ đâu."

"..."

Tôi sững ra vài giây khi nghe được câu nói này.

Thế... chị Thư ở trong đây với vị trí là gì?

Người đàn ông kia lần nữa nhướn mi, " Con bé ấy vừa là phục vụ mà cũng là...vũ công nữa. Múa trên sân khấu ấy."

" Vũ công?"

Chị Thư biết múa sao?

" Phải, vũ công nhưng là vũ công nữ cơ. Làm sao bây giờ?"

Giọng điệu của ông ấy khá mềm và ngọt làm tôi thấy bớt căng thẳng đi phần nào. Trong lòng đột nhiên nổi hứng mà dùng chính cả cái tên quán bar vào câu đáp trả của mình.

" Ứ ừ, thế thì cháu làm vũ công nữ cho chú vừa lòng."

Về sau nghĩ lại, tôi thật chỉ muốn tát cho mình mấy cái mà thôi. Trêu chọc người có tuổi như thế thì đúng là không có tiền đồ.

Truyện convert hay : Thiên Sư Thần Y
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi