Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 124

Nhìn hộp quà màu hồng nằm trên bàn học, tôi mới chợt nhận ra hôm nay cũng là sinh nhật của Như. Thế nhưng khi nãy tiếng khóc đáng thương ấy đã làm tâm trí tôi loạn đến mức chẳng còn nhớ cái gì cả.

Mọi lời khuyên cùng an ủi đều thất bại, tôi sau đó cúp máy và định sẽ đi qua nhà Như xem thử có chuyện gì thì bên dưới lầu có tiếng mẹ vọng lên:

" Phi ơi, có bạn tìm con này."

Nghe thế, tôi đành đặt hộp quà trở về chỗ cũ rồi nhanh chóng chạy xuống dưới phòng khách. Khi hé cửa nhà nhìn ra ngoài, tôi phát hiện một cô gái với dáng vóc nhỏ nhắn gầy bé đang cúi thấp đầu, ngồi thu lu ở một góc ngoài sân.

Nheo mắt nhìn kỹ lại, tôi mới chắc chắn được cô gái kia chính là Như. Không phải khi nãy Như vừa gọi cho mình sao? Lẽ nào...cậu ấy đã đến đây từ sớm rồi?

Đóng cửa lại, tôi chạy đến trước mặt người kia, hai bàn tay vịn lên vai người đó. Đôi vai vốn đã nhỏ với gầy, nay lại run rẫy đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng luôn.

Tôi sửng sốt gọi một tiếng, " Như."

Lập tức, Như ngước đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ lên mà nhìn tôi. Thấy bên khóe vẫn còn nước chảy xuống một đường mà tôi ngẩn cả người.

" Ý à, Ý..."

Như bất ngờ đứng bật dậy ôm chầm lấy cổ tôi. Tiếng khóc thút thít khi nãy bây giờ được thay thế bằng một âm thanh khác lớn hơn, nức nở đến thương.

" Như đừng khóc nữa mà. Có chuyện gì thì bình tĩnh lại rồi kể Ý nghe, được không?"

Khi gặp mặt bên ngoài thế này thì Như đã bình tĩnh hơn lúc trong điện thoại khá nhiều. Điều này cũng khiến tôi an tâm đi một chút.

Kéo tay Như đi vào trong nhà, mẹ tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng mệt mỏi của cậu ấy liền đứng dậy, lo lắng hỏi han:

" Như làm sao vậy con?"

Tôi nâng mắt nhìn mẹ, cũng không biết phải giải thích thế nào nữa nên chỉ biết bảo mẹ, " Mẹ mang giúp con một ly nước chanh được không?"

" Ừm được, được. Hai đứa lên phòng đi."

Nói rồi mẹ tôi liền xoay người đi vào bếp pha một ly nước chanh. Còn tôi thì dẫn Như lên phòng ngủ của mình.

Hai chúng tôi ngồi trên giường, không khí bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Như đã ngừng khóc rồi, lúc này cậu ấy chỉ cúi thấp mặt mà không nói gì cả. Hai bàn tay vì ngồi ngoài trời mà lạnh cóng hết trơn.

Cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, tôi thổi phù phù hai cái:

" Tay cậu lạnh quá rồi này. Sao lại ngồi bên ngoài đó mà không gọi cho Ý?"

Như hơi nhíu chân mày lại, muốn thu lại đôi tay nhưng rồi cũng để yên cho tôi sưởi ấm một chút. Hồi lâu Như ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng đôi mắt ưu phiền khó tả.

" Ý à, Như phát hiện...Như vừa phát hiện ba của Như..."

" Ba của Như làm sao?"

Kỳ thực, mỗi khi nhắc đến ba, cho dù là ba tôi hay ba của bất cứ ai, lòng tôi đều không yên đến quái lạ. Nó tựa như một vết mụn nhọt cực kỳ cực kỳ nhạy cảm. Nếu để yên không động đến sẽ không sao, nhưng chỉ cần một cái động chạm nhẹ cũng đủ đau nhói.

Khi nghe Như đề cập đến ba cậu ấy với thái độ hiện tại, trong lòng tôi đã hơn chín phần bất an. Trước đây tôi từng nghe một chút về ba của Như.

Chú ấy là một giám đốc rất thành đạt. Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, yêu mẹ của Như say đắm và quyết định cùng dì ấy kết hôn. Câu chuyện tình cảm của họ thực sự rất đáng ngưỡng mộ khi cả hai cùng nhau bồi đắp những mảnh vụn nhỏ thành một ngôi nhà hạnh phúc khổng lồ.

Như từng kể về người ba ấy một cách đầy tự hào. Như cũng từng bảo rằng, gia đình cậu ấy chính là gia đình hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có ba yêu thương mẹ, có anh trai yêu thương cậu ấy, một gia đình đầy đủ về cả tinh thần lẫn vật chất.

Thế nhưng ngay lúc này Như đang nói về ba mình qua từng giọt nước mắt chảy xuống bên khóe, qua từng khung bậc cảm xúc của đôi mắt.

" Như đã phát hiện ba của mình...đang sống cùng một người phụ nữ khác. Ý ơi, ba của Như đã thật sự làm điều đó. Như không muốn tin, nhưng mà...."

Nói đến đây, Như lại không thể kìm được mà khóc nức lên.

Lúc này bên ngoài cửa cũng có hai tiếng gõ khe khẽ vang lên. Tôi hơi quay mặt nhìn ra phía đó rồi bước xuống giường, đi đến mở cửa.

" Nước chanh đây con. Như không sao chứ?"

Tôi đón lấy ly nước chanh từ tay của mẹ rồi nói nhỏ:

" Cậu ấy đang bị sốc vì điểm thi thôi ạ. Không có gì nghiêm trọng lắm đâu mẹ."

Mẹ nghe xong cũng gật gù thấu hiểu, " Ừm, ráng an ủi bạn nhé con. Vậy mẹ xuống dưới đây."

Tôi đem nước chanh đá lạnh đến trước mặt Như. Đây là loại thức uống Như thích nhất, nhưng hôm nay cậu ấy cũng không buồn động đến nó dù chỉ một ngụm.

" Làm sao Như biết được chuyện đó?"

Như bọc hai bàn tay quanh thân ly thủy tinh, mặc kệ nước đá đã tan ra làm vị chanh đường loãng đi không ít, cậu ấy thấp giọng kể:

" Chiều hôm nay Như đã ghé sang chỗ công ty của ba, định sẽ cùng ba về nhà mà ăn mừng sinh nhật. Nhưng khi Như đến thì thấy ba đang đi ra cùng với một người phụ nữ khác cũng rất xinh đẹp. Hai người họ...hai người họ ngồi cùng một xe. Như khi đó đã nhờ bạn chở đuổi theo, vì Như muốn biết ba đang cùng người kia đi đâu..."

Chân mày của Như càng lúc càng chau chặt lại, bàn tay cũng vô thức siết chặt chiếc ly hơn.

" Như đã đuổi theo đến tận khi hai người đó dừng xe lại. Ý biết Như thấy gì không? Ba của Như...đã cùng người đàn bà ấy bước vào khu chung cư. Lúc đó Như đã không còn muốn đuổi theo nữa vì sợ mình sẽ phát hiện chuyện gì đó thật kinh khủng, nhưng bạn của Như đã quyết kéo Như đi vào trong ấy..."

"... Cùng hai người họ đứng trong một thang máy, thế mà...ba đã không nhìn ra Như. Như cứ nghĩ cho dù mình đeo khẩu trang, đội mũ kín đáo đi nữa thì hình dáng của con gái, ít ra người ba phải nhận ra chứ? Nhưng không, ba hoàn toàn chỉ cười nói cùng với người kia. Sau khi họ cùng nhau rời khỏi thang máy, Như cũng thất thần đi theo phía sau và rồi nghe được hai người họ nói chuyện."

" Ba đã nói...đã nói là...chuẩn bị sẵn giấy tờ ly hôn rồi, chỉ còn đợi mẹ Như ký mà thôi. Lúc đó...lúc đó Như chỉ muốn chạy đến trước mặt ông ấy mà hỏi cho ra lẽ mọi chuyện thế mà không thể làm gì..."

Nước mắt lại vô thức tràn ra bên khóe mắt, hàng mi của Như run rẫy giống như chỉ muốn nhắm chặt mắt lại và không muốn nhớ đến chuyện kia nữa. Đến đây tôi có thể hiểu được phần nào cú sốc của Như rồi.

Làm sao đây? Vào ngày sinh nhật của mình mà bản thân phải nhận lấy một việc quá mức chịu đựng thế kia... Như phải làm sao đây? Tôi phải làm gì đây?

Tôi hạ mi mắt, nhướn người lên ôm ngang người Như. Lúc này tôi có thể cảm nhận rõ ràng được sự đau đớn bên trong trái tim Như qua cái run rẫy kịch liệt của cậu ấy.

" Ý hiểu rồi, đừng nói nữa. Như không cần nói nữa đâu, đừng khóc nữa..."

Như vòng tay ôm chặt lấy tôi, cả khuôn mặt gục hẳn lên vai tôi, thì thầm:

" Mẹ với anh Nguyện không biết Như đến đây... Như chỉ gọi về bảo rằng Như đi ăn sinh nhật với bạn mà thôi. Ý, dẫn Như đi đâu khuây khỏa đi."

" Bây giờ sao?"

Như nhè nhẹ gật gật, " Ừm, đi đến đâu có thể quên hết mọi thứ ấy."

Tôi vừa xoa xoa lưng Như vừa suy nghĩ đến một nơi. Trong lòng nghĩ, nơi này là nơi tốt nhất để có thể quên đi buồn phiền, cũng là một nơi từ lâu tôi muốn dẫn Như đến tham quan rồi.

Ngồi ở yên sau, Như vẫn cứ im lặng mà gục mặt lên lưng tôi, mặc tôi cứ chạy về phía trước mà không buồn thắc mắc tôi sẽ đưa cậu ấy đi đâu.

Sau khi băng qua những con phố nhộn nhịp, chúng tôi dần rẽ vào một con đường vắng vẻ hơn. Nhưng khi càng vào sâu bên trong thì bầu không khí dần thay đổi hẳn.

Như cũng đã chịu ngẩng mặt lên quan sát xung quanh mình và bật ra một câu hỏi:

" Đây là đâu?"

Tôi bước xuống xe, quay mặt nhìn Như và tự hào nói:

" Chào mừng Như đến với gánh hát Phượng Hoàng, nơi mà...Ý từng rất hạnh phúc vì được sống thật với bản thân đấy."

#

Chị Phụng nhìn ngắm Như rất lâu, lâu đến nỗi làm cho cô nàng cảm thấy có chút hoảng mà nép ra phía sau lưng tôi luôn.

Chị Shady ở bên cạnh cũng nhìn Như y hệt thế, nhưng đỡ hơn ánh mắt thăm dò đầy nguy hiểm của chị Phụng.

Chị Mimi, Chị Lệ Lệ cùng chị Asley thì chỉ mỉm cười lém lỉnh với Như mà thôi.

Ngược lại với sự tò mò cùng bất ngờ của mọi người, chị Tracy đã chủ động bước tới bắt tay với Như:

" Chào, chị là Tracy."

Như nhìn bàn tay của chị Tracy, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng rất thân thiện bắt lấy, " Dạ, em là Như. Xin chào mấy chị."

Chị Tracy lúc này bỗng cười híp mắt, " Thôi đi mấy má ơi, nhìn con người ta thế không mỏi mắt à? Con người ta xinh thế mà."

Chị Phụng ôm hai tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi:

" Ai đây?"

Tôi kéo Như lên phía trước, vui vẻ giới thiệu, " Đây là Ngọc Như, bạn thân nhất của em. Hôm nay là sinh nhật của bạn ấy, em muốn...biểu diễn một tí cho bạn ấy vui đó mà."

" Trả tiền sân khấu à."

Tôi hơi phồng má, " Chị Phụng, em biết chị đâu có keo kiệt như thế."

Chị Phụng lườm yêu tôi một cái rồi quay lưng đi vào trong. Chị Shady thì khẽ cười một tiếng, nháy mắt với tôi bảo:

" Thế nào? Chị làm giống bả không? Bắt chước bả nghiêm trọng tí thôi. Nào nào cô bé, lại đây chơi với tụi chị nha."

Như tròn mắt khi nghe chị Shady nói chuyện. Hồi lâu, cậu ấy ghé sát tôi mà bảo:

" Ý à, bọn họ...bọn họ...thực sự rất đáng yêu đó."

Tôi quay qua nhìn Như, cười nói, " Đúng rồi, mấy chị ấy là đáng yêu không ai bằng luôn. Ừm giống Như vậy á."

" Haha, Ý khéo nịnh quá à! Học tập Khải Tâm hả?"

"... Hồi nào đâu."

Tôi chỉ là nói lời thật lòng thế thôi mà Như lại bảo tôi giống tên chân chó dẻo mồm thích thả thính kia, nghe là thấy oan uổng rồi. Lúc tôi nghiêng mặt định lườm Như một cái thì vô tình thấy Như vừa mới mỉm cười rất tươi.

Đuôi mắt của cậu ấy cong hẳn lên.

Rõ ràng là cười thật sự đây mà.

Nhìn thấy nụ cười ấy, bao lo toan trong lòng tôi phút chốc tan biến hết. Như đã mỉm cười như vậy thì an tâm rồi.

Khi tôi đi vào trong để chuẩn bị một màn trình diễn thật hoành tráng cho Như thì bất ngờ gặp phải một người tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Liếc mắt xuống phía bụng người đó, tôi thấy nó hơi nhô lên.

"..."

Đương lúc tôi còn khó hiểu không biết người kia là ai, từ đâu đến và đến đây từ lúc nào thì chị Phụng từ trong phòng đi ra với vẻ mặt cáu kỉnh:

" Sao mày cứ uống thuốc này hả? Thuốc tao mua cho mày đâu rồi sao không uống?"

Nói xong chị Phụng mới nhìn thấy tôi, gương mặt hơi sượng nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

" Mày vào thay đồ hửm?"

Tôi tròn mắt nhìn chị, đầu gật liên hồi. Sau đó tôi mới lén lút quan sát cô gái có cái bụng hơi nhô lên nọ, thấy cô ấy nhìn chị Phụng mà nũng nịu:

" Anh hai, thuốc kia đắt quá, em không dám uống."

Anh hai????

Tôi sửng sốt không nói nên lời khi nghe thấy cô gái kia gọi chị Phụng là anh hai. Không phải tôi ngạc nhiên với cái giới tính của chị, mà là mối quan hệ của hai người đấy.

Hóa ra... chị Phụng có em gái.

" Thuốc tao mua nó đắt mà an toàn. Mày muốn con mày sinh ra bị dị tật hay gì? Không uống thì ném mẹ nó đi."

Chị Phụng hình như tức giận mất rồi. Cô gái kia cũng rất hoảng mà cúi người nhặt hộp thuốc kia lên, mím môi nói:

" Em xin lỗi. Em chỉ không muốn khiến anh phiền não về tiền bạc thôi. Em sẽ uống mà."

Chị Phụng nghe đến đây cũng đã nguôi giận phần nào. Trong tay chị là hộp thuốc giá rẻ mà cô gái kia mua, chị Phụng thản nhiên đem nó vứt vào sọt rác.

" Ách..." Tôi vì kinh ngạc mà kêu một tiếng, không nghĩ bị chị Phụng trêu.

" Mày uống không? Tao để dành cho mày."

"... "

Tôi chun chun mũi không thèm cãi lại với chị, cứ thế đi một nước vào phòng thay đồ.

Bây giờ thì tôi hiểu vì sao bụng cô gái kia nhô lên rồi. Thì ra là đang mang thai nha. Như vậy sắp tới gánh hát này sẽ xuất hiện một tiểu thiên thần rồi.

Như ngồi bên dưới với thân phận là một khách V.I.P nên cậu ấy được nhiều người đãi ngộ lắm.

Chị Shady lúc đầu còn cùng tôi trình diễn một màn múa cột nóng bỏng nữa. Lúc nhìn xuống phía dưới, tôi thấy Như trừng lớn mắt, miệng hé ra còn hai bàn tay thì vỗ vào nhau nhiệt tình.

Tôi diễn cho cô bạn xem hơn ba tiết mục múa với nhảy, hai cái còn lại là hát. Diễn xong tôi cũng thấy bản thân mất sức quá nhiều nên lúc sau tôi chỉ ngồi cạnh Như mà nhìn mấy chị khác biểu diễn.

" Khi nãy Ý múa đẹp lắm luôn đó. Như không ngờ Ý còn biết múa cột."

Tôi nghe Như tấm tắc khen mà khóe môi vểnh lên không ngừng.

" Ý tập múa cột cũng hơn một tháng rồi. Hiện tại cũng chỉ mới được xem là chập chững thôi hà."

Nói rồi tôi hơi dừng lại, quan sát vẻ mặt của Như, sau đó tôi hỏi:

" Vui chưa? Có muốn ăn gì không?"

Như nhìn tôi một cái rồi lắc nhẹ đầu:

" Như không đói lắm. Tối nay Như rất vui, thật sự là đã gỡ đi không biết bao nhiêu buồn phiền rồi. Khi nãy Như ngồi trò chuyện với chị Tracy mới biết còn có nhiều người khổ hơn Như nữa."

" Chị Tracy á?"

Tôi có hơi kinh ngạc vì Tracy chủ động bắt chuyện với Như.

" Ừm, chị ấy bảo nhìn Như làm chị nhớ tới đứa em gái hồi nhỏ của chị ấy. Năm em gái được năm tuổi, chị ấy vì lo ham chơi mà không để ý đến đứa trẻ đó, gây ra một tội lỗi không cách nào xóa bỏ được. Sau đó mẹ chị ấy bị trầm cảm nặng dẫn đến thần kinh không ổn định, bố chị ấy thì say rượu mỗi ngày, giống như đứa bé gái kia là tất cả với họ vậy..."

" Chị Tracy nói vì chị từng công khai mình là gay, ba mẹ lúc đó đã từ mặt chị. Tuy sống chung một nhà nhưng không khác gì... người dưng. Rồi chuyện của em gái chị ấy xảy ra, chị Tracy đã liều mình giả gái để an ủi tinh thần của người mẹ bị thần kinh kia."

Nghe những lời Như kể lại, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi chưa từng nghe những chuyện về Tracy vì mọi người ở đây hầu như đều không biết rõ.

Hôm nay nghe kể từ Như, tôi lại càng thương chị Tracy hơn.

Như kể đến đây thì hốc mắt lại bắt đầu ngấn nước:

" Cũng từ đó mà chị quen với việc giả gái. Ngày nào cũng phải trở thành đứa em gái mà chính mình đã gián tiếp cướp đi mạng sống, Như nghĩ chị Tracy đau khổ và dằn vặt lắm. Ba chị ấy nghiện rượu nặng nên không lâu sau đó đã mất. Mẹ chị thì bệnh không cải thiện, suốt ngày chỉ biết gọi tên con gái mà thôi. Rồi chị Tracy nản lòng, lên thành phố định tìm việc làm thì bị người ta lừa gạt. Tiền không có mà mạng còn suýt mất. Ừm người cứu chị Tracy là chị Phụng đó."

Tôi như một đứa thất thần cứ ngồi im mà nghe Như kể lại toàn bộ cuộc đời của Tracy. Từng câu từng chữ như đang khảm vào tâm trí tôi, để cho sau này, mấy chục năm nữa tôi cũng không quên đi một số phận đáng thương như thế.

" Ý có nghe đến việc chị Phụng đem chị Tracy về đây rồi. Nhưng không rõ lý do vì sao mọi người lại bảo chị Tracy phản bội."

Như ngước mắt nhìn tôi, nỗi niềm trong mắt cậu ấy ngày càng nhiều hơn.

" Vì chị ấy yêu lầm người nên cuộc đời lại trượt dài theo vết xe đỗ."

" Yêu sao?"

Tôi nhíu mày.

" Người đó bảo yêu chị ấy rất nhiều, còn bảo sẽ nuôi chị ấy thật sự. Lúc đó chị Tracy lần thứ hai yêu một người, lại còn sâu đậm và tin tưởng nên người kia bảo gì chị cũng nghe lời. Rồi chị phạm sai lầm khi trộm tiền của gánh hát mà đem cho người kia đi trả nợ xã hội đen. Người kia cờ bạc lắm, mà chị Tracy thì mù quáng không phân biệt đúng sai, cứ thế mà chu cấp cho tên đấy. Xong ngày kia chị không đủ sức chu cấp thì hắn bỏ chị, đánh chị khi chị níu kéo. Lúc chị hiểu mình sai lầm thì việc trộm tiền cũng bị phát hiện luôn..."

Ra là thế.

Những sai lầm này rõ ràng không thể sửa chữa nhưng mà... nó không đánh gục bản chất của một người. Rõ ràng bản chất của chị Tracy vẫn là một người tốt bụng.

Như kể xong liền thở dài một hơi, hai tay lau đi giọt nước mắt đa cảm kia. Tôi vì có lẽ thường xuyên lắng nghe những câu chuyện buồn rồi nên đâm ra hơi vô cảm.

Lòng tuy nặng trĩu nhưng lại không khóc được.

" Nè, Ý dạy Như múa vài điệu đi?"

Đang mơ màng chưa dứt khỏi câu chuyện của chị Tracy thì Như lại đề nghị ngang như vậy làm tôi sững ra.

"... Bây giờ sao?"

Như kiên định gật đầu.

Tôi khẽ nhíu mày, lấy di động ở trong túi ra nhìn giờ, phát hiện đã hơn chín giờ tối một chút.

" Không được. Bây giờ trễ rồi, Ý đưa Như về."

Tôi nghiêm túc nói như thế nhưng vẻ mặt của Như lại quá đau xót làm tôi không biết nên thế nào nữa. Cậu ấy hạ mi mắt, thấp giọng nói:

" Như chưa muốn về. Như muốn qua ngày hôm nay rồi mới... về nhà."

" Như à..."

Đúng lúc này thì di động của Như reo lên một tiếng chuông ngộ nghĩnh vui tai. Cô nàng ghé mắt vào màn hình, thấy hai từ gì đó liền để im không bắt máy.

Tôi cũng hạ tầm mắt nhìn qua, thấy hai từ "Anh hai" hiện rõ mồn một mà giật bắn mình.

" Như nghe máy đi."

Như cắn môi, liều lĩnh đến mức ấn cả nút từ chối cuộc gọi từ Nguyện. Hành động của cô nàng làm tôi trợn tròn mắt.

" Này, đừng bảo Như có ý định đi bụi nhé?"

Như ngước mắt lên, lém lỉnh cười một tiếng:

" Sống có một lần thôi thì phải thử nổi loạn một lần, đúng không?"

Nghe khẩu khí của Như lúc này làm tôi phải cười bất đắc dĩ một tiếng. Rốt cục tôi đã bị bạn thân nhất của mình dụ dỗ thành công chỉ bằng một câu nói với ánh mắt kiên định.

Và hành động mà tôi làm tiếp theo chính là... khóa nguồn điện thoại của mình.

Truyện convert hay : Chưởng Gia Tiểu Nông Nữ
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi