Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 121

Chương ♥ 121

Tôi nghĩ là những tiếng cười ban nãy đã vô tình đánh thức đào hoa công tử mất rồi. Khi nhìn thấy người nọ từ xa bước tới với gương mặt không mấy vui vẻ, tôi đã thấy lòng mình thật khó chịu.

" Sao cậu lại ra đây? Bọn tôi làm ồn hả?"

Hướng mắt đến Bách Tình, tôi hỏi.

" Tôi hỏi hai người còn chưa trả lời nữa đấy. Ban đêm khuya khoắt kéo nhau ra ngoài này làm gì chứ?"

Bách Tình có vẻ khá bực bội, nhưng cậu ta vẫn rất quan tâm tôi. Điển hình là hành động choàng một cái áo khoác dày thật dày lên người tôi rồi bảo:

" Không biết lạnh là gì à?"

Tôi đưa tay giữ lại hai bên mép áo, có chút buồn cười trong lòng. Nhè nhẹ lắc đầu, tôi nói:

" Chỉ là không ngủ được nên mới ra ngoài hít thở thôi. Bây giờ thì buồn ngủ rồi đây."

Bách Tình nghe xong liền hừ mũi một tiếng, " Gạt người!"

Sau đó nhìn sang phía Ngọc Ẩn, " Còn mày ra đây làm gì? Cũng hít thở không khí à?"

Ngọc Ẩn đứng đối diện gương mặt không thay đổi biểu tình mà nhún nhún vai, đầy vẻ hờ hững bất cần:

" Hít khói chắc được ha?"

" Thần kinh."

Nói rồi Bách Tình toang nắm tay tôi kéo vào lều ngủ thì Ngọc Ẩn ở phía sau lên tiếng:

" Tôi biết rồi nhé người đẹp."

Biết, biết cái gì cơ?

Tôi thoáng dừng bước, quay lưng lại nhìn người nọ. Dưới ánh trăng ban đêm sáng cả một vùng trời, nụ cười của Ngọc Ẩn càng trở nên ảm đạm và hiu quạnh.

" Khi nãy cậu đã đứng dậy, tôi rất vui đấy. Ít ra thì...cậu không phải loại người gặp ai cũng tiếp nhận. Xin lỗi tôi hơi nói thẳng nhưng mà... đừng nghĩ nhiều nhé. Tôi không có ý định hôn cậu đâu."

Ngọc Ẩn nói xong còn tặng tôi một cái nháy mắt đầy gợi đòn, chắc chắn là gợi đòn chứ không thể nào gợi tình được đâu.

" Mày đang lảm nhảm cái gì thế? Mày thử hôn Ý xem." Bách Tình quay đầu lại, vẻ cau có hiện hết lên trên khuôn mặt đào hoa ấy.

Ánh mắt của Ngọc Ẩn dần đặt lên người Bách Tình, nụ cười không hề thay đổi, cứ kín đáo mà đầy suy tư.

" Sao mày nghĩ tao không dám? Chỉ là tao không muốn. Tao có thích Ý đâu. Với cả...hiện tại mày không có quyền lên tiếng. Khi nào thật sự chiếm được tình cảm của cậu ấy đi rồi hẵng bàn luận tiếp, ok?"

Lần đầu tiên tôi thấy Ngọc Ẩn nói nhiều như vậy, lời lẽ lại còn cứng rắn và dứt khoát nữa. Khi nói xong thì cậu ấy hoàn toàn không cho Bách Tình một lời đối đáp mà đi thẳng đến lều ngủ của mình.

Nhìn bóng lưng cao ráo kia khuất sau tấm màn màu tím, tâm trí tôi dần trở nên hỗn loạn. Hỗn loạn bởi những điều Ngọc Ẩn vừa nói với cả hai người chúng tôi.

Vốn dĩ từ đầu cậu ấy đã không có ý định hôn tôi. Đương nhiên tôi có cảm giác đó, nhưng khi ấy nó cực kỳ mơ hồ cho đến khi Ngọc Ẩn vừa xác nhận lại. Cùng lúc đó, tôi đã tránh cậu ấy một nụ hôn trong chớp nhoáng.

Tôi đã thực sự chủ động từ chối cái hôn của cậu ấy. Cũng không có gì khó hiểu cả. Tôi cũng đâu thích cậu ấy.

Ngọc Ẩn đã đi vào lều được gần năm phút rồi mà tôi với Bách Tình vẫn đứng ngốc ở ngoài này, dưới từng cơn gió lạnh thấu xương của Đà Lạt. Thu hồi lại suy tư của mình, tôi bình thản kéo tay Bách Tình, vừa đi vừa nói:

" Ngủ thôi nào. Đứng đây lạnh chết rồi."

Vừa bước được hai bước thì tôi lần nữa bị kéo mạnh lại, cả người chốc chốc chao đảo ngả vào người Bách Tình. Hành động của tên kia lúc nào cũng bất thình lình như thế cả làm tôi điên cả máu lên được.

Đứng thẳng dậy, tôi hất tay cậu ta ra rồi bảo:

" Cậu điên à? Gió lạnh thấm vào người rồi đúng không?"

Bách Tình đôi mắt trầm xuống khác hẳn hồi nãy. Năm ngón tay đều bám chặt vào cổ tay của tôi, còn dùng lực mà ghì lại không để tôi tự tung tự tác nữa. Biểu hiện kỳ lạ này làm tôi khá lo lắng.

" Này, cậu buông ra được chưa? Đau quá đi mất."

" Buông ra nào..."

" Cậu...ưm..."

Khoảnh khắc tôi vừa ngước mắt lên định nói cho ra nhẽ thì Bách Tình cũng đã cúi thấp đầu xuống mà chặn ngay cửa môi tôi. Khuôn mặt cùng mái tóc của cậu ta gần như che lấp đi tầm nhìn của tôi, khiến mọi thứ trông thật mơ hồ.

Bách Tình không đơn thuần là động chạm giữa môi và môi, mà còn muốn lấn sâu, muốn càn quấy, muốn chiếm hết những gì mà tôi đang có. Cảm giác gần gũi quá mức này là thứ lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được lần nữa.

Nó khiến đầu óc tôi trống rỗng, đồng thời lúc đó tôi còn mang theo một suy nghĩ, một hồi ức rất quen thuộc.

Lẽ nào trước kia tôi cùng Bách Tình đã hôn như thế này? Không, không thể nào. Tôi nhớ rõ chỉ có một lần cậu ấy hôn lên trán tôi ở phòng tập nhảy mà thôi.

Vậy hồi ức quen thuộc kia là khi nào, ở đâu, cùng ai vậy?

Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm giác được Bách Tình đang giữ chặt lấy hông mình, có ý định rút ngắn khoảng cách của cả hai lại. Ngay sau đó, tôi đã mở to mắt, đẩy mạnh cậu ta ra một khoảng nhất định.

Hôn lâu như thế mà tôi cứ nhịn thở nên bây giờ là mặt đỏ gay, còn thở hồng hộc hệt như thiếu oxi.

Kỹ thuật hôn của mình thật kém...

Đưa tay lau đi ít nước bọt bên mép, tôi chau mày, chỉ hận không thể quát lên một trận cho tên nào đó thông não ra.

" Cậu điên rồi!"

Vứt lại ba từ như thế xong tôi liền xoay lưng đi vào lều ngủ. Nằm xuống, kéo chăn trùm kín người, tôi cố gắng loại bỏ đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình. Xem như tôi hiểu được hành động bộc phát của Bách Tình đi, nhưng mà như thế thì thật là quá cưỡng ép người khác.

Sao cậu ấy không thể kiên nhẫn hơn chứ?

Nằm nhắm mắt một hồi, tôi nghe được âm thanh khe khẽ của tấm màn được vén ra, rồi tiếng của kéo khóa vang lên, xong lại đến thanh âm của cái gối, cái mền bên cạnh mình.

Giả vờ như mình đã ngủ, tôi đã nằm yên không động đậy, thế rồi cũng đến buổi sáng.

Khi cựa mình, tôi phát hiện có ánh sáng hắt thẳng đến mắt mình, lấp ló qua khe hở ở tấm màn. Uể oải ngồi dậy, tôi cào cào mớ tóc rối xù của mình rồi đảo mắt nhìn ra bên ngoài kia. Bên tai vọng lại vài tiếng cười đùa vui vẻ của buổi sớm.

Bước ra khỏi lều ngủ, tôi nhìn thấy một tập thể đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, trông rất thịnh soạn. Phía bên suối thì Khải Tâm đang đi lấy nước. Vu Tư cùng Như với Đại Đình ở chỗ bàn ăn bày biện.

Nguyện với anh hội trưởng đang ở dưới gốc cây đại thụ sắp xếp những vật dụng gì đó vừa nhiều lại vừa to nữa.

Tôi dụi dụi hai mắt mình, gió lạnh vô tình thổi sượt qua mặt đã phần nào xua đi cơn ngái ngủ của tôi. Lúc này Như từ xa chạy đến, trưng ra khuôn mặt dồi dào sức sống.

" Dậy rồi à? Thế mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn."

" Ừm...mọi người dậy từ sớm rồi sao? Xin lỗi, Ý dậy muộn quá."

Tôi vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc rối rối của mình.

" Thật ra thì vì Như thấy Ý ngủ say quá nên mới không nỡ đánh thức. Đêm qua cậu ngủ muộn đúng không?"

Nhắc lại đêm qua, lòng tôi không khỏi nhức nhói, một cảm giác chột dạ dâng lên đến cổ họng. Khe khẽ thở dài, tôi gật gù một chút rồi đi ra đến bờ suối.

Ngồi xổm trên đất, tôi hứng vài hớp nước lạnh để rửa mặt. Trong lúc đang rửa thì cái người nãy giờ đang lấy nước bỗng nhích lại gần tôi mà bắt chuyện. Nâng cả khuôn mặt dính đầy giọt nước, tôi chớp chớp mắt nhìn Khải Tâm.

" Cậu đang lấy nước à?"

Tôi đảo mắt nhìn xuống cái thùng rỗng kia.

Khải Tâm cũng ngồi xổm giống tôi, tay đặt lên thùng nước, " Ờ, đang lấy tiếp nè. À mà sao đêm qua cậu với thằng Tình không ngủ thế? Không ngủ lại còn ra ngoài này mà..."

" Mà...?"

Khải Tâm nheo mắt nhìn tôi như kiểu, tôi biết cả rồi, cậu còn giả vờ giả vịt làm gì. Ánh mắt đó rõ ràng là nói như thế đấy.

Tôi vì không muốn chính mình chưa đánh đã khai nên mới quay đầu đi chỗ khác, hạ tầm nhìn xuống mặt nước trong vắt. Từng dòng chảy xiết qua những hòn đá nhỏ.

Khải Tâm lúc này vẫn cố tình nhích nhích lại gần tôi thêm nữa, ghé sát tai thì thầm:

" Tôi không nói ai nghe đâu. Dù sao cũng là hôn thôi mà."

Mặt nước khi ấy đã phản chiếu lại một khuôn mặt đang vô cùng kinh hãi, đó là tôi. Hóa ra đêm qua không chỉ có mình tôi, Ngọc Ẩn với Bách Tình không ngủ mà còn có tên chân chó này à?

Hey hey, cậu đi rình đêm sao?!!

Ngẩng mặt lên, tôi lườm Khải Tâm một cái:

" Mặc kệ cậu có nhìn thấy cái gì đi nữa, tôi không quan tâm, không quan tâm đâu."

Khải Tâm lúc này cười khẽ một tiếng, tùy tiện áp tay lên tóc tôi, vò loạn:

" Haha, cậu mà còn ngại ngùng à? Đanh đá đâu mất rồi? Dù sao trước kia chúng ta cũng..."

Đang nói đến đấy thì chân chó dừng lại, đôi mắt thoáng nhìn ra phía sau lưng của tôi. Khi tôi vừa quay người định xem là ai thì cùng lúc người nọ lên tiếng:

" Hai đứa còn ở đây rảnh rỗi quá nhỉ? Đợi bọn này dọn sẵn lên rồi ăn đúng không?"

Tôi nhíu mày nhìn Vu Tư, lắc đầu, " Làm gì có chứ! Tớ ra phụ ngay đây, chỉ tại Khải Tâm nói nhiều quá đó."

" Tôi nói gì!!" Khải Tâm nhảy dựng lên.

Hai chúng tôi cứ kẻ lườm người liếc, rốt cục khiến cho anh đại bực bội. Giọng nói lạnh lùng hờ hững kia đã ngăn chặn lại một đợt xung đột của tôi với chân chó đáng ghét.

" Cậu đúng là đanh đá không bỏ!!" Khải Tâm hừ mạnh.

Tôi cũng khoanh hai tay, khẽ cười nhếch mép. Ái chà chà, tôi bắt đầu giống điệu bộ của Bách Tình từ khi nào vậy nè?

" Còn đỡ hơn cậu sáng sớm đã nói chuyện đen tối."

Vu Tư bước gần tới sóng vai với tôi:

" Chuyện gì mà đen tối?"

Vì tôi đơn giản nghĩ đến câu nói khi nãy của Khải Tâm nên mới lỡ miệng khai ra rằng là:

" Khải Tâm nói chuyện hôn hôn hít hít đấy. Vu Tư này, cậu...ể...."

Đối nghịch với sắc mặt thăng trầm của Vu Tư thì Khải Tâm hệt như tàu lá chuối vậy. Tôi khó hiểu quan sát hai người họ, thấy được Vu Tư đang phóng cả nghìn tia lửa điện đến Khải Tâm không ngừng.

" Này...hai cậu à..." Tôi vừa muốn chen vào thì đã nghe giọng Vu Tư vang lên:

" Mày dám nói chuyện đó?"

Khải Tâm lúc này hệt như con cún ngốc xít, cười ha ha, " Nào có, nào dám chứ, haha...Đi ăn thôi, ôi đói chết rồi. Ý, đói không?"

Hửm?

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Khải Tâm bắt lấy tay kéo đi ra ngoài bàn ăn hoành tráng lệ. Trong lúc chúng tôi ngồi xuống thì Khải Tâm đã đáng thương mà nói với tôi:

" Cậu đấy, cậu vừa giết tôi rồi đấy."

Giết à? Giết bao giờ chứ!!!

" Nhảm nhí!" Tôi ném cho tên chân chó hai từ rồi bắt đầu tập trung ăn sáng.

Hôm nay chúng tôi ăn tuy nhiều nhưng thức ăn nhẹ thôi, giống như lót bụng vậy đó. Trong bàn ăn ai cũng rất sảng khoái mà bảo đêm qua ngủ ngon lắm, trời mát mát lành lạnh được úm chăn phải gọi là tuyệt vời.

Còn tôi cứ hễ nghe đến đêm qua là không muốn ngẩng đầu lên nhìn ai luôn. Chỉ là đêm qua có nhiều thứ xảy ra quá làm tôi chưa thích ứng kịp.

Ví như...

Lúc này tôi nhẹ ngước mắt lên, không ngờ bắt gặp ngay đôi mắt của Bách Tình đang hướng thẳng qua phía này, thế là cúi đầu ngay lập tức.

Hôm nay nhóm chúng tôi sẽ leo núi.

Đứng dưới chân núi nhìn lên, tôi chỉ thấy được một vệt mây mờ vắt ngang đỉnh. Với độ cao thế này, liệu tôi có leo nổi không nhỉ? Mặc dù bản thân không mắc chứng sợ độ cao nhưng mà...nghĩ đến cũng có tí hồi hộp.

" Ý, anh Nguyện nhìn kìa."

Tâm trí tôi còn đang thả theo gió thì nghe thấy Như thì thầm bên tai, nhắc nhở thân thiện. Chẳng qua Nguyện cùng anh hội trưởng đang giải thích cho mọi người việc leo núi thế nào là an toàn, cũng như cách gắn đai an toàn vào người nữa.

Quay qua bắt gặp đôi mắt của anh trầm lặng không cảm xúc, tôi chột dạ đứng thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.

Sau khi được hướng dẫn tận tình, cũng đã chứng kiến Nguyện leo lên một quãng rồi tôi liền cảm thấy an tâm. Đồ hỗ trợ coi như là rất tốt đi, không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.

Lúc này mọi người đều đứng tản ra, bắt đầu thắt đai an toàn lên người mình. Tôi cẩn thận đeo hai bao tay rồi cầm đồ hỗ trợ ở phần thắt lưng lên mà ngó qua một chút. Những vật dụng này rắc rối lắm, còn nặng nữa.

" Như, cái này.." Tôi còn đang định gọi cô nàng giúp mình một tay thì trước mặt đã sớm xuất hiện một người khác.

Liếc ngang phần lưng người nọ, tôi thấy đồ hỗ trợ đã đầy đủ từ sớm, còn trông có vẻ cực kỳ an toàn nữa. Nâng tầm mắt lên một chút nữa, tôi nhìn thấy một khuôn mặt than, haha..

" Một lát có leo lên thì nhớ, đừng bao giờ nhìn xuống. Có chuyện gì cũng không được nhìn xuống. Leo chậm thôi, giữ vững nhịp thở trong quá trình leo. Nhớ chưa?"

Tôi đưa tay chạm vào thắt đai ở hông mình rồi gật gù cái đầu:

" Em nhớ rồi, cảm ơn anh."

Lượt leo đầu tiên là của bọn người Khải Tâm, Vu Tư, Ngọc Ẩn với Bách Tình. Nhìn bốn người bọn họ cùng một lúc leo lên vừa thuần thục vừa mạnh mẽ khiến tôi nể chết đi được. Khi hoàn thành xong lượt đầu tiên thì đến tôi với Như.

Lúc nào hai người chúng tôi cũng cùng nhau cả.

Bám chắc đôi giày vào mảng đá, tôi hít sâu một hơi, nhớ kỹ những lời mà Nguyện đã dặn rồi bắt đầu leo lên. Quá trình leo khá là khó khăn vì tôi chưa từng làm việc này, thêm phần thắt đai không nhẹ mấy nên làm tôi hơi mệt.

Leo được một quãng ngắn, tôi dừng lại để thở, sau đó nhìn sang phía Như, thấy cô bạn cũng leo khá tốt. Đôi tay chậm rãi nắm kéo rồi thả dây rất nhuần nhuyễn.

Như cũng thở một hơi rồi quay sang tôi, " Cố lên!!"

Tôi mỉm cười tít mắt, " Ừm!"

Sau đó tiếp tục nắm kéo, thả dây rồi nhấc từng bước chân. Khi lên đến gần một nửa đoạn đường thì tôi cảm giác như cơ thể mình đang bị trượt xuống vậy. Nhưng vì nhớ lời Nguyện bảo mà tôi không dám nhìn xuống bên dưới, cứ lì lợm mà leo lên.

Đôi giày này tôi đã thử qua rồi và nó bám vào núi rất tốt. Ngặt nỗi, hôm nay nó giở chứng gì đấy mà hai, ba lần đều bị trượt đi làm tôi chao đảo tận mấy hồi.

Bên dưới lúc này cũng đã có tiếng người la lên:

" Cẩn thận đó!"

" Bám chắc vào Ý!"

Không lẽ họ cũng nhìn ra vấn đề của tôi rồi sao?

Trong đầu lúc này suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, tay tôi dần run lên, mướt cả mồ hôi lạnh. Ngẩng mắt nhìn lên phía trên kia, thấy vài tia nắng chiếu xuống, tôi nheo mắt lại rồi bước một bước thật dứt khoát.

Nhưng không ngờ lần dứt khoát này lại suýt kéo tôi xuống thẳng đến vực sâu, có khi còn gặp được Diêm Vương để ăn miếng trầu uống miếng trà nữa cơ.

" Ách..."

Chân tôi trượt xuống một đoạn, cơ thể tôi nhờ vào thắt đai lưng mà lơ lửng giữa một mảng núi đá lớn. Như ở bên cạnh thì kêu lên đầy hốt hoảng:

" Ý cẩn thận! Bám chắc vào, đừng buông tay ra đó. Đừng nhìn xuống."

Tôi lắc nhẹ đầu, cố gắng giữ chặt lấy sợi dây thừng mà ổn định lại vị trí của mình. Nhưng mà cứ mỗi khi tôi muốn bám chân vào vách núi thì đều trượt cả, khiến cơ thể va vào hõm đá lồi lên.

Uy..

Cánh tay tôi bị cà hẳn một đường dài, rướm máu không ít. Lúc này phía dưới bắt đầu có cả một loạt giọng nói vang lên:

" Leo xuống, leo xuống mau Ý!!"

Leo xuống sao? Bây giờ á?

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi bắt đầu nghe theo mọi người, lùi từng bước thật nhỏ, thật nhẹ nhàng. Khi xuống được hơn một phần ba quãng đường thì dây thừng của tôi có chút vấn đề nho nhỏ.

Chết tiệt, không lẽ nào dây lõng???

Tôi hoang mang ngẩng đầu nhìn phía trên kia, chẳng thể thấy gì ngoài ánh mặt trời. Lúc quên đi lời dặn của Nguyện mà cúi xuống nhìn, tôi cứ nghĩ mình đã buông tay rơi tự do luôn rồi ấy chứ.

Cũng may tôi đủ bình tĩnh mà nhắm mắt lại, tiếp tục leo xuống.

Pặt!

Âm thanh gì vậy???

Tôi choàng mở mắt thì đã cảm giác được gió từ bên dưới thổi ngược lên, khiến tôi muốn nôn thốc tất cả những gì vừa ăn vào buổi sớm. Sợi dây thừng cũng từ phía trên kia mà trượt theo một đường dài, cơ thể tôi thuận theo đó mà ngả hẳn ra phía sau.

Không đâu, tôi đã muốn chết đâu chứ!!!

" Không..."

Hai mắt nhắm nghiền lại, kỳ thực tôi rất sợ nhưng cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cả rồi. Chắc chắn sẽ đau đớn lắm, đau xong rồi sẽ hết đau.

Đúng thế, tôi phải chịu đau, chịu một chút... Tôi rơi xuống hết chưa nhỉ? Ừm, núi cao như vậy sao? Nhưng tốc độ rơi xuống làm quái gì mà lâu như thế?

Tôi...lẽ nào tôi xong rồi? Vì xong rồi nên mới không còn cảm giác? Không, không đâu...

Đau đi mà, đau đi thì tôi mới biết mình còn sống chứ...

" Không, mình chưa chết, chưa chết..."

Tôi cảm giác được nước mắt đã chảy ra bên khóe, thế mà tôi không đủ dũng khí để mở mắt. À không, là để nhìn vào sự thật...

Làm ơn, làm ơn...

" Mở mắt ra đi, em sống dai lắm, không chết được đâu."

Ơ, giọng nói vọng đến từ trần giới à?

Hàng mi chậm rãi hé mở, con ngươi đảo một vòng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy được ánh sáng. Một thứ ánh sáng bình dị, thuần khiết, có chút nóng nực nữa...

Nâng mắt lên nhìn, tôi vừa vặn thấy được một đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chăm vào mình, khóe môi cong nhẹ lên cười nữa. Rồi cả cơ thể tôi được ôm lấy vững vàng hơn, giống như được bao bọc an toàn vậy.

" Quả nhiên là số khó chết mà! Em làm tôi lo điên lên được đấy."

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Hệ Thống: Phác Gục Nam Thần Sổ Tay
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi