Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 120

" Như thả tay xuống được chưa?"

Tôi đang loay hoay với cái đầm mà Như đưa cho mình. Chiếc đầm này là kiểu cổ thuyền rộng lệch sang hai bên, để lộ hai bả vai gầy nhỏ của tôi. Gam màu xanh bạc hà rất tinh tế và nhẹ nhàng dưới khung cảnh trăng thanh gió mát ngoài kia.

Xoay người một vòng, thấy phần váy xếp li bên dưới không quá hất lên liền thở phào một cái.

" Ý xong rồi~" Tôi vừa dứt lời thì Như liền hạ tấm chăn bông kia xuống, hai mắt cô nàng tròn xoe, hiển hiện thành hình trái tim nho nhỏ.

Sau đấy thì Như bay đến ôm ghì lấy cả người tôi làm cả hai đều chao đảo không ít. Bên ngoài mọi người thì đang hoang mang tột độ chẳng biết chúng tôi bày trò gì, còn trong này cả hai lại đang đùa giỡn không ngừng.

" Này này hư tóc hư tóc..." Tôi cật lực giữ lại mái tóc mỏng manh của mình.

Đến bây giờ tôi cũng không nghĩ Như sẽ lại mang hết cả những thứ cần thiết đến một nơi để du lịch cắm trại thế này luôn. Không lẽ cô bạn đã lường trước được việc này hay sao nhỉ?

" Hehe, vậy là ổn rồi. Bắt đầu trình diễn đi nào! Như đi chuẩn bị khăn giấy."

Cô nàng tí ta tí tởn phát ngôn xong liền cầm ngay một cuộn khăn giấy thật trong tay, ánh mắt còn rất gian manh nhìn tôi. Ngược lại, tôi cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn Như, muốn đoán suy nghĩ của cô bạn nhưng rồi lại bỏ cuộc.

Như làm gì cũng có mục đích mà, kệ đi.

Khoảnh khắc Như vén tấm màn lên để lộ khung cảnh thơ mộng bên ngoài kia làm tôi khá hồi hộp. Dù sao đi nữa thì tôi cũng đang trong bộ dạng của một đứa con gái sắp trình diễn một múa trước mặt bao nhiêu người đấy.

Trong đó còn có vài người không biết gì về tôi cả.

Không biết họ nghĩ thế nào về việc này nhỉ?

Tâm trí còn đang treo lơ lửng cùng với ánh trăng tròn vành vạnh trên bầu trời thì giọng nói oanh tạc hào hứng của Như đã sớm kéo tôi lại. Đảo mắt nhìn sang phía đám đông, hay lúc này chính là khán giả, tim tôi lập tức đập thịch một tiếng.

Ánh mắt của ai cũng ngỡ ngàng cả rồi.

Đại Đình ngồi ngửa cổ lên, miệng hé ra, " Ơ..."

Anh hội trưởng lúc nãy vô cùng háo hức với lời đề nghị của Bách Tình, hiện tại chỉ còn biết cầm mãi lon bia mà không uống một ngụm.

Bịch!

Ầu, uổng phí một lon bia rồi.

Tôi nâng mắt nhìn qua phía bạn An nhí nhố năng nổ nhất trong nhóm vừa mới đánh rơi lon bia của mình. Chân mày bạn ấy chau chặt lại, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:

" Ai thế? Trong đoàn mình có hai đứa con gái à????"

" Mày mù à! Là thằng bé bạn của Bách Tình đó."

" Hả?!"

Trong lúc anh hội trưởng với bạn An kia cứ chí chóe tranh cãi với nhau về vấn đề hình dáng của tôi thì từ đằng xa, Ngọc Ẩn đã chủ động mang cây đàn guitar đến trước mặt tôi.

Cậu ấy khuôn mặt tĩnh lặng ngồi xuống chiếc ghế tựa thấp, đặt cây đàn lên đùi của mình rồi gảy những giai điệu đầu tiên. Đôi mắt kia thình lình ngước lên nhìn thoáng qua tôi, đôi môi mang theo một tia cười nhẹ nhàng.

" Tôi sẽ chơi bài Cho em của Wanbi ấy, cậu biết đúng không?"

Nghe đến tên bài hát, tôi khẽ cười một tiếng, gật đầu tán thành. Bài hát ấy lời rất hay, vừa sâu lắng vừa nhẹ nhàng, giai điệu cũng dễ đi vào lòng người nữa.

Ngọc Ẩn hơi cúi thấp đầu để những cọng tóc lòa xòa trước trán che rũ đi không ít phần tinh tế của cậu ấy. Ngón tay gõ nhẹ vào từng dây đàn, một giai điệu quen thuộc ngân lên.

Mọi người lúc này đều bắt đầu chăm chú lắng nghe cùng xem tôi trình diễn.

Nhắm mắt lại, tôi trước hết phải cảm được phần nhạc với động tác của mình. Lần biểu diễn này tôi mang theo chút tự do tự tại hơn là ở gánh hát Phượng Hoàng. Có lẽ vì lúc này đây tôi chỉ đang đơn thuần là biểu diễn, là vui đùa với điệu nhảy của bản thân chứ không phải là làm việc.

Giai điệu của bài hát ngày càng nhanh hơn khiến cho bước nhảy của tôi cũng linh hoạt đi rất nhiều. Từng bước xoay người, từng bước múa tay, từng bước nhảy lên chẳng khác gì một chú chim nhỏ chỉ muốn tung cánh bay lên tận trời xanh.

Sau khi nhảy hết một lần, qua cả đoạn cao trào thì Ngọc Ẩn giảm lại tốc độ, tôi cũng dần dần chuyển tư thế sang hơi hướng cúi thấp khuôn mặt. Lồng ngực phập phồng theo từng giây không ngừng nghỉ.

Đúng lúc này, có một giọng hát trầm ấm xen vào giữa giai điệu thuần khiết và bài múa của tôi.

Chỉ là đôi câu thôi nhưng đủ khiến cho bầu không khí trở nên sâu lắng hơn.

Khúc ca này gửi trao đến em

Mong được yêu thương em mãi mãi

Và những giấc mơ buồn...đã qua rồi

Ngày không mưa có em bên đời

Tình yêu sẽ mãi trao cho em...

" Hoan hô!! Tuyệt vời!!! Cool!!!"

Khi nãy tôi cứ mãi ngẩn ngơ nhìn Ngọc Ẩn ung dung đứng dậy, ngân xong nốt cuối rồi mỉm cười với tôi. Lúc này tôi mới nhận ra là con người kia quả thực là bí ẩn. Vì cái gì cậu ấy cũng giấu rất giỏi, chỉ sử dụng nó thật đúng lúc mà thôi.

Nhưng mà những câu hát khi ấy cậu ta hát có đơn thuần chỉ là cao hứng thôi không nhỉ?

Tôi không tự suy diễn việc Ngọc Ẩn dùng mấy câu từ ấy để ngỏ với tôi đâu. Tôi không có ngốc nghếch đến mù quáng như vậy. Chỉ là...cảm xúc trong lời hát của cậu ấy làm tôi phải suy ngẫm nhiều lắm.

Nó da diết hơn bình thường.

" Cảm ơn cậu." Tôi nhìn Ngọc Ẩn, nói một câu.

Ngọc Ẩn đặt cây guitar sang một bên, quàng tay qua vai tôi, vỗ nhè nhẹ:

" Có gì đâu chứ. Tôi mới phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà...tôi mới hát được như thế."

" Hửm? Ý cậu là gì ---"

Tôi còn chưa hỏi xong thì cả cơ thể đều bị một vật chiếm lấy mất rồi. Liếc mắt nhìn qua, tôi phát hiện Bách Tình đã nhanh tay kéo tôi sang một góc, chân còn đạp về phía của Đại Đình.

" Anh Phi, anh múa đẹp quá đi!!! Em nói nghiêm túc luôn á!!! Anh cũng đẹp nữa!!!"

" Mày im mồm chưa? Khen thừa, Ý đương nhiên đẹp rồi."

" Em làm fan của anh được không? Em muốn xem anh nhảy nữa!"

Nhìn thằng bé cao hứng đến mức chảy cả nước mũi làm tôi phì cười một trận. Song song là nhìn qua phía của Như, thấy cô nàng khoanh hai tay trước ngực, mặt mũi phụng phịu trông thương thương.

" Thôi được rồi, em nên làm fan trung thành của Như ấy!"

" Cái gì mà có tớ? Như mới không cần!" Như hứ một tiếng, đẩy mạnh Bách Tình qua chỗ khác rồi kéo tôi về phía lều ngồi xuống.

" Ơ..." Đại Đình ngốc lăng gãi gãi tóc.

Bách Tình không thương tiếc đàn em của mình mà còn khinh bỉ nó ra mặt, sau đó quay qua tìm Ngọc Ẩn, trêu cậu ấy:

" Ê thằng kia, hôm nay mày sến thế. Còn hát với chả hò. Mày hát cứ như tỏ tình ấy."

" Anh cũng thấy vậy đó. Có khi nào nó mượn lời để tỏ tình không vậy?" Anh hội trưởng chen vào.

Ngọc Ẩn ngồi lau lau mặt đàn của mình thật bóng lưỡng, khóe môi chỉ nhếch nhẹ lên, hờ hững đến độ chẳng đáp lại luôn. Bách Tình sau khi nghe anh hội trưởng nói xong, chân mày khẽ nhíu lại rồi đảo mắt nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn đào hoa công tử, nhưng không được bao lâu thì đã nghe thấy Như đang cầm cái micro, vẻ mặt đầy phấn khích như muốn hét đến vỡ tung cái loa nhỏ vậy.

" Mọi người mọi người, hãy thôi hoài niệm về màn trình diễn phụt máu mũi của Ý chúng ta đi nào~~~ Bây giờ, sẽ có một màn phấn khích hơn, tuyệt vời hơn. Cẩn thận tim của mọi người nha nha~~~"

Tôi nâng mắt quan sát Như đang hào hùng khí thế để giới thiệu ai đó chuẩn bị lên sàn mà không nhịn được cười.

Như à, cậu đang định đưa ai lên sân khấu mà phấn khích dữ vậy? Điệu bộ này...không lẽ là...

" Yes, kẻ sẽ chiếm lấy sân khấu của buổi tối hôm nay chính là....Lương – Thế – Nguyện, anh trai cực kỳ tài giỏi của Lương Ngọc Như, haha..."

Ơ thần linh ơi, thật à?

Vừa nghe đến cái tên đặc sắc ấy, tôi đã nhổm cổ dậy mà nhìn ngó khắp nơi, không ngờ thực sự nhìn thấy cảnh tượng Như kéo tay Nguyện lên sân khấu để mà hát cho thỏa mãn lòng cô bạn.

Không biết anh ấy hát như thế nào nhỉ? Hm...

Bỗng dưng tôi thấy tinh thần mình căng thẳng ghê. Mắt cứ đảo một chút lại nhìn về phía của Nguyện, quan sát xem anh có đồng ý trình diễn không. Khi tôi nhìn thêm lần thứ ba thì thấy anh cũng đang nhìn về phía mình làm tôi giật thót tim.

" Này, đừng nghe anh ấy hát." Bách Tình không biết từ lùm cây nào chui ra, vô sỉ dùng hai bàn tay bịt kín tai tôi lại.

Mặc kệ hành động kỳ quái của đào hoa công tử, tôi hỏi:

" Sao vậy? Cậu lại định làm trò gì?"

Bách Tình mặt mũi khó chịu nhìn nhìn Nguyện, sau bất đắc dĩ phun ra một câu:

" Giọng anh ta có độc!"

Hể...

Eo ui, đáng sợ thế!!!

Tôi nuốt khan một ngụm, khuôn mặt hơi ngước lên, nhìn thấy Nguyện đã ngồi vào vị trí ghế tựa rồi, tim lập tức dum ba dum.

" Thật ra tôi cũng hát được đấy, chỉ là muốn hát riêng cho cậu nghe thôi, tiên nữ à."

" Ừm...hửm." Tôi liếc mắt nhìn Bách Tình một cái, không nỡ mắng gì mà thay vào là cười khổ.

Cái con người này, tính nết trẻ con hết sức.

" Để em hát bè tcho anh được không?" Như chớp chớp mắt nhìn Nguyện đầy vẻ đáng yêu phụng phịu.

Tôi nghĩ anh Nguyện có lẽ cũng vì thương chiều em gái nên mới ngồi ở đó mà hát, còn can tâm để em gái hát bè cho mình nữa. Nhìn gương mặt thường ngày không cảm xúc, hôm nay bỗng dưng hơi ngượng ngùng làm tôi cao hứng chịu không nổi.

Vươn tay kéo cái máy chụp ảnh trên cổ của Đại Đình ngồi gần đấy rồi ghé tai cậu nhóc hỏi nhỏ:

" Nè, chỉ anh chụp được không?"

Đại Đình hai mắt còn chưa rời khỏi hình ảnh của Như được thì đã bị tôi phiền quấy, cái mặt nhóc con hơi bí xị nhưng cũng chỉ tôi cách chụp. Nâng máy ảnh trong tay lên, tôi nhắm một mắt cho nó nghệ nghệ, sau đó ấn xuống cái nút màu đỏ kia.

Tấm đầu tiên run tay nên bị mờ, tấm thứ hai thì ổn hơn một chút. Chủ yếu tôi muốn ghi lại hình ảnh của Nguyện hôm nay nha.

Ừm, hình như anh ấy hát rồi kìa.

Lắng tai nghe giai điệu với lời bài hát, tôi nhận ra đây là một bài nhạc Hoa, lời thì tôi không hiểu nhưng mà...nghe thấy quen quen. Trong đầu còn đang cố gắng nhớ ra tên bài hát thì Bách Tình ngồi bên cạnh đã ném cho tôi cái tên.

" Ánh trăng nói hộ lòng tôi."

" Á?" Tôi a một tiếng rồi cười hì hì, " Đúng rồi, nãy giờ chẳng nhớ ra nổi. Ay, tôi thích bài này cực luôn á!! Không nhớ lời lắm nhưng mà nó rất ý nghĩa..."

" Ờ, thì đúng rồi. Hát dưới ánh trăng thì còn gì ý nghĩa hơn nữa? Mà anh ấy bị ngốc à, bày tỏ kiểu này ai mà hiểu!"

Tôi khẽ thở dài, véo Bách Tình một cái rồi lườm:

" Đừng nặng nhẹ nữa có được không hở? Nghe nhạc hưởng thụ đi."

" Ok ok!!!"

Tôi vẫn giữ khư khư chiếc máy ảnh trong tay mình, vì lần đầu được cầm máy ảnh chụp nên tôi có chút hứng thú. Mắt cứ đặt vào chỗ nhìn, nheo nheo lại rồi tách tách tách.

Nguyện thì vẫn đang hát, từng lời từng lời như rót vào tai tôi, thật nhẹ nhàng. Giọng anh cực kỳ trầm, là một loại hát lên sẽ đốn gục hàng trăm trái tim. Tuy giọng Ngọc Ẩn cũng trầm nhưng nó lại lạnh lùng hơn là kiểu ấm áp này.

Nguyện, hát rất hay.

Nhìn khuôn mặt lặng thinh chìm vào bài hát của mình trong ống kính, trái tim tôi có chút dao động. Không rõ là nhờ ánh trăng kia quá sáng hay là đôi mắt của anh...thực sự tinh anh đến như vậy?

Đôi mắt ấy luôn hướng đến một người, chỉ một người trong suốt một bài hát.

Về sau, khi chuyến đi kết thúc thì tôi đã có đi tìm lời của bài hát ấy. Khi đọc kỹ từng câu từng chữ mà Nguyện từng hát, tâm trí tôi thật sự trở thành một mớ hỗn độn đáng ghét.

Em hỏi anh yêu em sâu đậm bao nhiêu?

Anh yêu em nhiều thế nào?

Tình cảm của anh là thật

Tình yêu của anh là thật

Tình yêu của anh bất dịch...

Tình cảm của anh không đổi...

Ánh trăng nói hộ lòng anh...

BBQ kết thúc, ca hát cũng tạm dừng, chúng tôi bắt đầu ai về lều nấy. Vì ban đêm ở ngoài rừng khá lạnh cho nên tôi đã mau chóng chuồn vào ổ chăn của mình.

" Để Như gỡ tóc giúp Ý nha?" Như ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhẹ nhàng nhàng gỡ mái tóc giả kia xuống.

Tôi cứ nghĩ lúc này ba người con trai kia còn đang loay hoay bên ngoài nên mới chưa chịu thay đồ, đợi đến khi Như gỡ xong rồi, tôi đứng dậy định đi thay thì...cả ba đồng loạt bước vào.

Bộ dạng mái tóc ngắn tũn với chiếc đầm nữ tính làm tôi suýt độn thổ. Mặc dù biết khi mình không đội tóc giả thì cũng không đến nỗi nào nhưng mà vẫn ngại lắm nha!!! >"<

"... Ba người...ba người ra ngoài tí đi!" Tôi run run nói.

Cả ba đồng loạt quay đầu, ho một tiếng rồi đi ra ngoài. Cả Như cũng lót tót đi theo luôn.

Đêm xuống, bầu không khí an tĩnh hẳn. Lúc này bên tai tôi chỉ nghe thấy những lời xì xầm to nhỏ từ lều bên kia. Ánh sáng mập mờ chiếu rọi qua tấm màn, phản chiếu lại bóng đen của những hàng cây.

Gió gần như rít lên từng cơn thật dữ dội.

Tôi hơi rúc người vào chăn, không dám động mạnh vì sợ người khác sẽ thức giấc. Liếc mắt sang bên trái, Như đã ngủ từ lâu. Liếc mắt sang bên phải, Bách Tình cứ ôm khư khư lấy tôi.

Chẳng qua lúc nãy trước khi đi ngủ thì Bách Tình đã nhanh chóng chiếm đóng chỗ này, tận tình chừa cho tôi một vị trí. Thế là cứ theo thứ tự, Bách Tình, tôi, Như, Nguyện và An.

Nhắm mắt lại mơ màng một chút, tôi lại choàng tỉnh. Hôm nay có vẻ khó ngủ quá. Chắc là vì ở một nơi lạ hoắc thế này nên tôi khó đi vào giấc ngủ lắm.

Khẽ động đậy người, tôi gỡ cánh tay của Bách Tình ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Khe khẽ kéo khóa tấm màn xuống rồi chui ra ngoài.

Không gian ngoài này hoàn toàn bị bóng đêm bao trùm. Nhìn ra phía thật xa, tôi chỉ có thể thấy được từng đỉnh núi cao chót. Gió lạnh rít qua người. Tôi xoa xoa lòng bàn tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đống lửa đã tàn.

Loay hoay dùng đá đập vào nhau để tạo lửa, nhưng mà tạo hoài không được nên tôi ném nó qua một bên luôn.

" Sao chưa ngủ?"

Trong bầu không khí tịch mịch thế này đột nhiên có giọng nói từ phía sau vọng lên làm tôi giật bắn cả người. Cành cây khô bị hất sang bên cạnh, tôi đứng bật dậy, xoay người đầy đề phòng.

Khi nhìn rõ người nọ rồi tôi mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

" Ra là cậu à? Dọa chết tớ rồi."

Ngọc Ẩn lúc này cười khẽ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi, đập đập tay:

" Tâm sự tí nào."

" Tâm sự gì chứ?"

Tôi ngồi xuống, chọc chọc cành cây khô xuống mặt đất, vẽ thành nhiều đường kỳ quái.

Đêm khuya mà hai chúng tôi không ngại lạnh, còn ngồi đây tâm sự, đúng thật là thần kinh rồi.

" Không ngủ được à?" Ngọc Ẩn quay qua nhìn tôi.

" Ừm, lạ chỗ quá."

Đáp xong, tôi ngước mắt nhìn Ngọc Ẩn, " Còn cậu? Cũng lạ chỗ à?"

" Không có. Tôi thức từ nãy đến giờ, ngồi bên kia kìa."

" Sao lại không ngủ?"

Ngọc Ẩn lúc này hơi khom người xuống, đốt lửa lên rồi nhàn nhạt bảo:

" Tự dưng thấy thiếu thiếu gì đó, ngủ không được."

Tôi tựa cằm lên tay, nheo mắt nghĩ ngợi rồi phì cười:

" Thiếu hả? Thiếu cái gì được nhỉ? Đừng có bảo là...thiếu tình đó nha?"

" Tình?" Chân mày Ngọc Ẩn nhăn lại làm tôi càng cười nhiều hơn.

Phải nói thật là, tên của đào hoa công tử mà dùng cho chơi chữ thì thú vị phải biết. Tôi sẽ không ví dụ thử đâu nhưng các cậu cứ thử nếu thích, haha.

" Ờ thì...tình yêu ấy mà, chứ không phải Bách Tình đâu nhá."

"..."

Ngọc Ẩn thoáng sầm mặt, chọc mạnh vào đốm lửa kia làm tro bay lên tứ loạn. Hai chúng tôi kỳ thực hiếm khi ngồi gần nhau mà trò chuyện thế này lắm, giống như luôn có một khoảng cách nhất định vậy.

Cho nên đêm hôm nay coi như là một bước tiến thật lớn đi.

" Sao tớ thấy người nọ thì luôn có người vây quanh, còn cậu thì vẫn cứ một mình như thế nhỉ?"

" Luôn có người vây quanh... Là cậu à?"

Tôi ngồi thẳng dậy, " Không phải!! Bách Tình ấy."

" Haha..." Ngọc Ẩn cúi thấp mặt cười một tiếng, " Biết rồi biết rồi. Tôi không phải là kén chọn gì, chỉ là tôi không thích ai nữa thôi."

" Không thích ai nữa? Nghĩa là cậu..."

Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng dưng Ngọc Ẩn nhướn người lên kề sát đến trước mặt tôi. Đôi mắt tinh tường kia như muốn nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong đầu tôi vậy.

" Ngọc Ẩn...??"

Tôi càng khó hiểu thì Ngọc Ẩn càng gần hơn, tựa như ngay lúc này cũng có thể...hôn rồi vậy.

Trước khi để Ngọc Ẩn có thêm hành động hồ đồ gì thì tôi đã đứng bật dậy, vô tình làm rơi cả chiếc ghế tựa. Cũng vừa lúc này từ phía lều ngủ xuất hiện một bóng dáng đi tới, cất giọng lạnh nhạt:

" Hai người làm cái gì ngoài này vậy?"

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Danh Y
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi