Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 12

Tôi cùng Như ngồi dưới căng tin uống nước ngọt với ăn bánh snack. Khung cảnh này làm tôi nhớ những năm đầu chúng tôi chơi với nhau ghê ý.

Sau khi tâm sự tất cả những việc đã xảy ra trong chín tháng qua, Như cứ mãi nhìn tôi mà không nói lời nào. Đôi mắt của Như vốn dĩ đã to rồi, thế mà khi nghe tôi kể xong thì càng mở căng ra hơn.

Tôi chống cằm nhìn thẳng vào Như một lát rồi mới dời mắt xuống cái ống hút màu xanh dương, hút rột rột.

" Nghe xong chuyện Ý nói, Như thật sự không tin nổi luôn đó."

Như bỗng lên tiếng, sau đó cầm lấy tay tôi, lật qua lật lại, vẻ mặt nghiêm trọng làm cho tôi buồn cười. Rút tay lại, tôi cười hì hì:

" Như xem cái gì vậy?"

Như bĩu môi, " Thì xem xem Ý bị thương chỗ nào đó. Cái bà già ý hẳn là hung dữ lắm! Thật là đáng ghét!"

Tôi nhìn cánh tay của mình, chậc lưỡi:

" Bà ấy đánh ở lưng Ý cơ. Cánh tay này vẫn trắng trẻo mềm mại như này mà!!"

" Haha, Ý tự tin hơn Như luôn rồi đó nha." Như bỏ vào miệng một miếng snack rồi nói tiếp, " Có phải lăm le cái danh hoa khôi của trường hay không đây?"

" Hoa khôi của trường?" Tôi nhất thời kinh ngạc, sau đó phì cười, " Như là hoa khôi của trường thật sao?"

" Ấy, ai bảo là Như đâu chứ!" Hình như Như thẹn, cái mặt đỏ lên rồi không cam tâm nói ra một cái tên khác, " Bảo Ngọc, lớp bên cạnh Như đó."

Bảo Ngọc à?

Đầu óc tôi giống như đang xử lý vài thông tin nhỏ nhặt, sau đó thì gật gù như đã hiểu được rồi. Liếc nhìn Như một cái, thấy vẻ mặt cô bạn vẫn không vui vẻ lên, tôi bèn nói:

" Ý chưa thấy bạn hoa khôi đó nên không rõ. Nhưng mà so với người khác thì Như vẫn hơn nhiều đó. Mắt Như to này, da Như trắng này, dáng người nhỏ nhắn xinh xinh nữa. Không đứng nhất thì đứng nhì, miễn top 3 là được."

Như nghe tôi nói một mạch mà ngẩn người, đôi mắt chớp liên hồi. Một lúc sau Như mới bật cười, duỗi tay véo véo cái má của tôi:

" Ý đáng yêu quá à!!"

Tôi xoa xoa mặt, " Không phải trước giờ đều như thế sao?"

Như càng cười vui hơn, " Đúng ha! Như quên mất. Ý luôn đáng yêu mà."

Nói xong, Như dừng lại, nheo đôi mắt quan sát tôi một thể. Ngón tay cô bạn lại theo thói quen vuốt vuốt tóc của tôi, hôm nay còn xoắn nó lại.

" Tóc Ý dài hơn rồi nhỉ? Hmm, kiểu này nhìn đáng yêu lắm đó. Còn nữa, nhìn từ xa thì cứ nghĩ là con gái ý."

Khi nói câu này, Như giữ ý nói nhỏ một tí đủ cho hai đứa nghe thôi. Tôi nghe xong miệng cười tủm tỉm, nếu không kìm lại thì tôi sẽ cười giống hệt như hoa hướng dương mất.

" Cảm ơn Như." Tôi mân mê vài cọng tóc phía sau, vui vẻ nói.

Giờ ra chơi vèo một cái đã kết thúc. Chúng tôi cùng nhau đi bộ trên hành lang rồi tạm biệt ở ngã rẽ cầu thang.

Khi quay về lớp, tôi vô tình nhìn thấy cái bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa đang đứng nói chuyện với một cô bạn cực kỳ xinh xắn. Trông thấy bọn họ nhìn nhau thật tình tứ, cười nói thật thân mật, tôi bỗng dưng nảy sinh nhiều ý nghĩ kỳ quái.

Bước chân hơi dừng lại, tôi có chút hiếu kỳ nên đã nhìn một lúc. Thế nhưng cái bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa kia giống như có thần giao cách cảm, nhanh chóng liếc mắt về hướng tôi làm tôi giật bắn mình.

Thu lại ánh mắt tò mò, tôi ngó lơ, quay đầu đi vào lớp. Trống vừa mới róng lên chỉ tầm ba, bốn phút thôi nên học sinh còn chưa vô lớp đầy đủ. Tất nhiên giáo viên còn muộn hơn như thế nhiều.

Khi tôi đang cúi đầu đọc qua một lượt bài học hôm nay thì cái bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa kia thình lình ngồi xuống ngay bên cạnh. Nó ngồi một cái cũng đủ kéo cả cơn bão nhiệt đới đến đây ý chứ.

Tôi hơi nhíu nhíu mày, lật qua trang tiếp theo, lẳng lặng đọc mà không để ý xung quanh.

" Khi nãy nhìn cái gì vậy?"

Bạn đi vệ sinh không thèm khóa cửa, tôi tạm gọi theo vốn tiếng Anh tôi có được là, bạn forget to lock the door, viết tắt là F2LTD.

Câu nói khi nãy là bạn F2LTD vừa hỏi.

Tôi dời tầm mắt khỏi sách, quay sang nhìn nó một cái rồi hỏi:

" Có gì hả?"

Bạn F2LTDcó vẻ không hài lòng lắm, nhăn mặt nói:

" Tôi hỏi khi nãy cậu nhìn cái gì vậy? Khi nãy có phải cậu nhìn tô..."

" Đâu có, tôi nhìn con chó ý."

Tôi bỗng dưng nhớ đến con chó nhà hàng xóm, thế là nói ra như thế chứ tôi không cố tình ví bạn F2LTD là con chó đâu.

Cái này...là sự thật.

Tôi nuốt nước bọt nhìn bản mặt nó đen đi thấy rõ. Hít một hơi, tôi cười khẽ:

" Nói chung là không phải nhìn cậu đâu."

" Thần kinh!" Bạn F2LTD phun ra hai chữ như thế rồi quay mặt đi không nhìn tôi nữa.

Tôi nhướn nhẹ mi nhìn chăm chăm vào bạn ấy, hồi lâu vẫn không nuốt trôi được hai từ thần kinh nhức nhối kia.

Duỗi ngón tay kéo kéo cái tay áo của nó, tôi vẻ mặt nghiêm túc. Nó giả lơ một vài giây nhưng cuối cùng cũng chịu nhìn tôi.

" Tôi không có thần kinh đâu!"

Tôi nói ra rõ ràng từng chữ như thế, rất nghiêm túc nữa. Nhưng mà chẳng hiểu lý do gì tên kia lại bật cười đến gập cả người.

Cười cái gì chứ? Bây giờ thì không biết ai mới bị thần kinh.

Tôi thầm miệt thị trong lòng, ngoài mặt cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Bạn F2LTD cười một lúc thì ngừng, sau đó ngẩng mặt lên hỏi tôi:

" Này, tên gì thế?"

Mỗi lần có ai hỏi tôi tên gì, theo phản xạ thì tôi đều im lặng trong chốc lát. Tôi im lặng suy nghĩ xem, liệu mình nên giới thiệu cái tên nào cho phải.

Nhưng sau khi quen biết với Như, giới thiệu ngay cái tên Ý cho Như biết, tôi đã thay đổi luật lệ của mình.

Cái tên Ý ấy là một cái tên quan trọng và ý nghĩa.

Cho nên, tôi sẽ chỉ nói cái tên ấy cho những người mà đối với tôi thật quan trọng và ý nghĩa.

Giống như ba tôi và Như vậy.

Tôi xoa xoa mũi, " Phi."

" Cái gì Phi?"

" Nhật Phi."

Tên cùng bàn gật gật đầu, sau đó cầm bút chì, ngang nhiên cầm lấy cuốn vở của tôi, viết xuống ba từ.

Sau đó trả lại cuốn vở cho tôi.

Nhìn xuống trang giấy trắng tinh chưa viết một chữ, bây giờ thì nó đã có đến ba từ màu đen xì xì rồi.

Ôi ông trời ạ, một trang vở của con cũng rất quan trọng đó! Thế mà cái tên này...nó dám viết ba từ mà gần hết một trang của con luôn ông ạ.

Tôi nhíu mày nhìn một hồi rồi mới bĩu môi, cầm lấy cục tẩy, xóa đi ba từ đó.

Tờ giấy quay về hình dạng ban đầu.

À suýt thì quên, bạn F2LTD kia từ nay về sau đã có một cái tên để gọi rồi.

Trên trang giấy còn in lại vết mờ mờ, Trần Khải Tâm.

#

Sau một tháng nhập học, trường chúng tôi tổ chức lễ hội rước đèn Trung Thu cho toàn thể học sinh.

Khi nhận được tin này, cả lớp tôi có vẻ hào hứng lắm. Chẳng trách chúng nó là tân học sinh của trường nên cái gì mà chẳng lạ chứ?

Năm ngoái khi nhà trường thông báo xong cái tin này thì vừa vặn tôi bị nghỉ học. Coi như năm nay được đền bù lại rồi.

Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, tôi cảm giác như khuỷu tay mình bị động chạm liên tục. Lúc thì vuốt vuốt, lúc thì khều khều.

Tôi quay mặt qua, nhìn thấy Khải Tâm đang nhìn tôi.

Ánh mắt của nó dạo gần đây thân thiết hẳn ra làm tôi có chút hoài nghi trong lòng. Đối với loại người có ánh mắt này thì tôi chỉ biết mỗi Như thôi.

Với người khác, tôi chưa quen lắm.

" Chuyện gì thế?" Tôi hỏi.

Khải Tâm chống cằm, liếc liếc mắt lên phía trên, " Có đi lễ hội rước đèn không?"

Tôi nhìn lên bảng, thấy cô giáo vừa ghi thời gian, địa điểm các thứ thì mới nhớ ra chủ đề chính của ngày hôm nay. Nghe Khải Tâm hỏi lần nữa, tôi mới bất đắc dĩ nói:

" Để xem sao đã."

" Bận học thêm?"

Tôi liếm liếm môi, " Ừm, về hỏi mẹ rồi mới biết được."

Khải Tâm lúc này ngồi thẳng người, cố tình nghiêng qua bên tôi, quàng vai một cái thân thiết. Cái mặt nó dí sát vào mặt tôi làm tôi khó khăn lắm mới ngồi vững được.

Cúi mặt xuống, tôi chìa ngón tay muốn đẩy nó ra nhưng không thành công.

" Làm cái gì thế?" Tôi gắt.

Khải Tâm ngược lại sửng sốt gì đó mà im lặng, hồi lâu mới chịu tách khỏi tôi.

Bộ mặt của nó nghiêm trọng làm tôi cũng sốt ruột theo. Tôi nhớ mình tắm sạch sẽ lắm, người ngợm không có mùi gì kỳ lạ đâu mà?!

" Đi đi, hôm đó tôi bao cậu ăn."

Lời mời gọi của Khải Tâm nghe hấp dẫn quá chừng. Nhưng nếu tôi đi thì tôi sẽ đi cùng với Như cơ! Ai lại thèm đi với nó chứ!

Tôi khẽ bĩu môi, nói đùa, " Phi có bạn đi cùng rồi, không đến lượt Tâm."

" Gì cơ? Cậu có bạn gái rồi à?" Khải Tâm có vẻ kinh ngạc lắm.

Chưa để tôi kịp nói gì thì nó đã lại sấn tới, đưa tay nghịch nghịch tóc tôi, cố tình kéo kéo một chút:

" Không cho! Cậu đi với tôi đi! Tôi rủ cậu trước mà?"

Tôi lần này không tránh né, chỉ đáp lại:

" Ừm nhưng mà tôi thật sự có bạn đi cùng rồi..."

" Mê gái!"

Khải Tâm lại phun ra hai từ rất dứt khoát nhưng chọc ngoáy vào tim tôi. Tôi nhíu nhíu mày, thật sự là tôi không biết bản thân mình mê gái luôn đó!

Nghe thấy vẫn cứ sai sai thế nào ý nhỉ?

Khải Tâm lúc này chống cằm, thình lình dùng tay chạm vào một bên mặt của tôi. Nó chạm còn chưa xong, lại trượt lên trượt xuống một lượt rồi cảm thán:

" Da đẹp thế!"

Tôi lập tức quay qua, trừng một cái:

" Sờ sờ cái gì đấy?"

" Sờ mặt." Khải Tâm cười, " Tóc cũng mượt nữa, người cũng thơm. Cậu là con trai kiểu gì thế nhở?"

Nghe Khải Tâm nói, dạ tôi chột một cái khó tả. Da mịn, tóc mượt, người thơm, những từ khóa này đúng là dành cho con gái mà.

Tôi khẽ cười trong lòng, tạo hóa biến tôi thành con trai đúng là lỗi kỹ thuật nặng nề luôn.

Điều này càng làm tôi cao hứng hơn bình thường, cho nên không trách Khải Tâm cứ mải sờ sờ mặt tôi, vuốt vuốt tóc tôi.

Sau khi thông báo xong tin về hội rước đèn, cô giáo liền quay về bài học của ngày hôm nay.

Tôi căn bản là vào giờ học liền chăm chú không liếc ngang liếc dọc, tập trung nhìn sách, tai thì nghe cô giảng, tay thì viết hý hoáy.

Ngược lại, thằng bên cạnh tôi chẳng biết ăn phải thức ăn thiu gì lại chỉ nhìn sang tôi. Mắt nó giống như hai viên pha lê, vừa đen láy vừa sáng, cứ thế chỉa thẳng về phía tôi.

Tôi viết được một nửa bài, nhịn không được mới hỏi:

" Làm gì mà nhìn tôi hoài thế?"

Khải Tâm nghe tôi hỏi cũng chẳng ngại ngùng thu lại ánh mắt đói khát kia. Nó ngồi thẳng lưng, tay cầm bút viết nghuệch ngoạc xuống giấy. Ngay sau đó đẩy sang bên cạnh.

Tôi liếc mắt nhìn tờ giấy bị xé cẩu thả, thấy trên đó có chữ. Khác với lúc đầu Khải Tâm giới thiệu tên, lần này có đến bốn chữ.

" Vì cậu dễ thương."

-----

Má Vi: Một nhân vật trong dàn harem đã có cái tên chính thức. Mọi người xin hãy ghi nhớ tên của thằng nhóc ấy. (*-*)

Truyện convert hay : Thần Bí Lão Công Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi