Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 117

Tôi kiểm tra ống heo của mình sau những ngày dài dành dụm tiền tiết kiệm. Nhìn con heo bằng nhựa màu hồng thật đáng yêu, chắc là cũng được ăn no đến căng bụng rồi.

Ngồi bệt trên sàn nhà, tôi mở nắp ống heo ra rồi đổ hết những tờ tiền đủ màu đủ giá trị trong đó. Thoáng cái mà dưới đất đã nằm loạn những tờ giấy có khả năng cứu sống con người.

Tôi dùng tay gom chúng lại một chỗ rồi phân ra từng loại, đếm đếm đếm thật tập trung. Tính ra thì tôi đã làm việc cho chỗ gánh hát Phượng Hoàng hơn ba tuần rồi, nghĩa là chỉ còn chưa tới một tuần nữa tôi phải đem tiền nộp cho bọn vay nặng lãi kia.

Nghĩ đến bọn chúng cùng với đống tiền trên tay, lòng tôi không khỏi nặng trĩu. Đếm xong một lượt, tôi lại đếm lại lần nữa rồi mới ghi vào sổ số tiền hiện có.

Con heo màu hồng đã được ăn những sáu triệu mấy, tính luôn cả những lần tiền lương tôi có được ở quán trà sữa nữa.

Sáu triệu, sáu triệu thôi sao?

Tôi ngốc lăng nhìn xấp tiền giấy trên tay mình, chân mày khẽ nhíu lại. Chỉ còn năm ngày nữa thôi, làm sao tôi kiếm đủ thêm sáu triệu nữa nhỉ?

Đang thẫn thờ suy nghĩ cách kiếm thêm nhiều tiền hơn thường ngày thì cửa phòng đột nhiên hé mở làm tôi giật bắn mình. Vội vội vàng vàng đem xấp tiền kia cất xuống dưới chăn bông, tôi đứng dậy nhìn mẹ mình với vẻ mặt không hề tự nhiên.

Trên tay mẹ đang bưng một dĩa trái cây rất ngon mắt.

" Con đang làm gì đấy?" Mẹ đưa mắt quan sát phòng ngủ của tôi, sau đó dời xuống con heo tiết kiệm kia.

Ánh mắt mẹ hiện lên một tia kinh ngạc nho nhỏ. Tôi chắp hai tay sau lưng, xoa xoa lòng bàn tay cho đỡ căng thẳng rồi chạy lại cầm lấy con heo tiết kiệm, đặt lên bàn.

Sau đó xoay người nhìn mẹ, cười xòa, " Dạ con chỉ đếm tiền tiết kiệm thôi."

Mẹ lúc này bước lại gần chỗ tôi, đặt dĩa trái cây kia xuống bàn rồi trầm mặc giây lát. Tôi không biết mẹ có nghi ngờ gì không nữa, nhưng nét mặt mẹ khá là hụt hẫng và buồn bã.

" Ừm...trái cây ngon quá. Cảm ơn mẹ." Tôi muốn chuyển chủ đề lên dĩa trái cây nên mới nhanh tay ghim một miếng xoài bỏ vào miệng.

Mẹ ngược lại im lặng nhìn tôi ăn xoài, sau đó khẽ xoa tóc tôi:

" Con mới khỏi bệnh, đừng làm gì quá sức nhé. Mọi chuyện mẹ sẽ lo được, con đừng lo lắng quá."

Nghe mẹ nói, tôi vô thức siết chặt đồ ghim trong tay, cúi thấp mặt không biết nói gì. Thấy thế, mẹ khẽ cười, vỗ vai tôi một cách trấn an:

" Mẹ hiểu con muốn giúp mẹ mà, nhưng con quá sức thì mẹ đau lòng lắm. Chị Thư cũng đã biết chuyện đó rồi nên con đừng lo. Mẹ với chị sẽ xoay sở được."

Nói rồi mẹ lẳng lặng rời khỏi phòng. Nhìn cánh cửa khép lại che khuất hình dáng mệt mỏi của mẹ, mắt tôi chốc chốc nóng lên.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ lâm vào hoàn cảnh khó khăn đến mức này. Hình như là từ khi ba tôi không còn trở về nhà nữa thì phải...

Nghĩ đến ba, tôi không ngăn được tầm mắt mình di chuyển đến nơi đặt vỏ sò màu trắng kia.

Ba ơi, khi nào thì ba trở về với gia đình? Con nhớ ba lắm, rất nhớ...

#

Tôi nghỉ ốm ở trường được một bữa, nhưng hôm sau tôi vẫn không đến trường chỉ vì không có chút hứng thú nào cả.

Hai ngày không đến lớp thì mọi thứ cũng không thay đổi mấy. Sáng sớm tôi sẽ nhìn thấy một Phi Long nghiêm chỉnh ngồi ôn bài cũ. Sau đó nhìn thấy lớp phó học tập đem sổ đầu bài lên lớp. Một số thành phần khác thì lau bảng trước khi giáo viên vào.

Đặt mông ngồi xuống ghế, tôi bình thản lấy tập vở ra đặt lên bàn. Phi Long lúc này hơi dừng lại việc ôn bài của mình, ngó tôi một cái rồi hỏi:

" Nghỉ ốm đến hai ngày à? Hôm qua có khảo bài miệng, cô kêu mày lên đó."

Ờ...

Tôi như một đứa không quan tâm đến thế giới xung quanh, trong lòng chỉ khẽ nói, dù sao cũng lỡ không có mặt rồi, lần sau gỡ lại cũng được thôi mà.

Mới tự an ủi mình được nhiêu đó thì lớp trưởng liền đẩy qua chỗ tôi một tờ giấy kiểm tra với con điểm không mấy đẹp đẽ cho lắm. Nhìn hai chữ Vật Lý mà tim tôi đau đớn.

Chắc hẳn là bài hôm bữa rồi.

Ba điểm. Hóa ra chỉ cần viết công thức, thế số vào tính linh tinh nhảm nhí cũng vớt được con ba. Không đến nỗi nào, haha.

Xoa xoa mũi, tôi lẳng lặng đem bài kiểm tra đó cất vào cặp rồi lấy tập Văn ra chép bài cũ.

" Cho mượn tập Văn đi, hôm bữa tớ chưa chép."

Phi Long liếc tôi một cái rồi đẩy cuốn vở qua. Sau đó nó liền đứng dậy, rời khỏi lớp vì có bạn gọi. Một mình tôi ngồi ở cái bàn trống đó, chăm chú bổ sung bài vở.

Bịch.

Đang chép dở dang thì có một thứ được bọc trong bao ni lông đáp xuống vở tôi. Ngây ngốc nhìn nó một hồi rồi ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt kia đã hai ngày không gặp, tôi bất giác đơ người.

" Gì vậy?" Nhìn một hồi, tôi cúi xuống chỉ vào bao ni lông kia.

Bách Tình thở ra một hơi rồi ngồi vào chỗ của Phi Long, lấy ra một hộp thức ăn rất bổ dưỡng. Cậu ta tận tình đưa muỗng đến tay tôi, mở nắp hộp, đem cả chai nước suối lạnh nữa. Chỉ còn thiếu một việc là bồi tôi ăn luôn thôi.

Cầm muỗng trong tay, mắt tôi không di chuyển đến chỗ nào khác ngoại trừ hộp thức ăn. Bao tử lúc này cũng phối hợp kêu lên vài tiếng khe khẽ.

" Ăn đi, lấy lại sức." Bách Tình nói thế xong liền quay mặt đi chỗ khác.

Nhìn biểu tình của người kia, tôi không khỏi hoài nghi, lẽ nào vẫn còn giận mình chuyện kia sao? Hây, sao mà giận dai dữ vậy, mình còn chưa thèm giận nữa cơ mà.

Nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi vẫn tập trung vào việc ăn uống của mình hơn. Đồ ăn này nhìn qua là biết ở nhà làm rồi, mùi thơm nức mũi, vị cũng rất vừa miệng nữa. Ăn được chốc lát, cái hộp chỉ còn vài cọng rau sót lại.

Bách Tình liếc nhìn hộp thức ăn, không nhịn được buồn cười:

" Ăn rau vào mới khỏe chứ."

" Không thích."

Bách Tình thở dài, " Chỉ ăn thịt mà không ăn rau sẽ béo đấy."

Tôi rất bình thản giơ cổ tay gầy gò của mình ra, " Đây, béo chỗ nào chỉ xem?"

Biết mình không cãi được, Bách Tình ngậm ngùi đậy nắp hộp, cất muỗng, mở nắp chai nước suối rồi đưa cho tôi. Nhìn đào hoa công tử chăm sóc cho tôi không khác gì bảo mẫu làm tôi nhịn cười không nổi.

Uống mấy ngụm nước xong, tôi khều khều vai người kia:

" Đồ cũng ăn rồi, nước cũng uống rồi, huề được chưa?"

Bách Tình bày ra vẻ mặt ngạo kiều mà nói:

" Câu đấy đáng lý tôi phải nói chứ ta?"

" Haiz, tôi chịu ăn đồ của cậu, uống nước cậu mua chẳng phải là cậu rất hạnh phúc sao? Như vậy là huề được rồi."

Bách Tình có vẻ suy tư trong chốc lát, sau đó cũng gật đầu, nhếch mép cười lên một cái thật đểu giả.

" Ok, huề thì huề."

Không phải là thích muốn chết được hay sao?

Tôi trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, song cũng chẳng bàn luận thêm gì nữa. Sau khi cả hai cùng làm lành xong thì Bách Tình trở về bộ dáng bám tôi như sam.

Đến giờ ra chơi, cậu ấy cũng muốn kéo tôi đến phòng tập nhảy nữa. Trong khoảng thời gian này tôi nghe bảo là có một đợt thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nghe loáng thoáng thêm nữa thì trong những người tôi quen thân thì...hầu như ai cũng đi thi.

Nghĩ đến việc có mỗi mình là rảnh rỗi, chỉ cần ôn bài trên lớp rồi kiểm tra thôi mà làm không được nữa thật là muốn đào hố chui xuống đất.

Đến phòng tập nhảy, tôi tình cờ bắt gặp Như cùng với Ngọc Ẩn đang trò chuyện với nhau. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy Ngọc Ẩn, lần cuối là cái hôm thi đấu bóng rổ.

Tính tình người đó còn lạ gì với tôi nữa chứ. Lúc nào cũng trầm ngâm khó hiểu, không bộc lộ biểu cảm gì ra bên ngoài. Đôi khi còn tự nguyện tách biệt khỏi xã hội nữa cơ.

Đi lại chỗ của hai người đó, tôi lên tiếng, " Hello~~"

Như quay người lại, nhìn thấy tôi, cô bạn liền bay lại ôm một cái. Sau đó thì cứ xoa xoa mặt tôi, chân mày nhăn nhó:

" Ý khỏe rồi chứ? Hôm bữa nghe anh Nguyện nói Ý ngất xỉu ở chỗ làm."

" À...Ý khỏe lắm rồi." Tôi chớp chớp mắt, trả lời.

Như nghe xong liền thở phào một hơi rồi kéo tay tôi đến một góc khác để nói chuyện. Ngọc Ẩn thì vẫn đứng yên ở chỗ cũ, ánh mắt dường như đang hướng đến một nơi khác.

Tôi mang theo chút tò mò mà quan sát, không ngờ hướng nhìn của Ngọc Ẩn lại có Bách Tình trong đó. Ánh mắt của cậu ta khi nhìn người bạn thân của mình không phải...hơi kỳ lạ sao nhỉ?

" Ê nhảy chung không? Mày cứ ngồi một chỗ riết sẽ bị teo cơ đấy."

Bách Tình lúc này chạy lại rủ rê Ngọc Ẩn.

" Cơ không thể tự động mà teo được đâu. Với cả tao không lo cơ của mình bị teo."

" Hơ, mày chắc à?"

" Muốn xem không?"

" Đếch!"

Bách Tình phỉ nhổ một tiếng rồi chẳng thèm đoái hoài đến người kia nữa. Tâm trí tôi vẫn còn lan man đâu đó trên người Ngọc Ẩn, nhưng sau đó thì bị Như kéo lại rất nhanh.

" Nè, có phải Ý giấu Như chuyện gì không?"

Nghe Như hỏi, tôi không được tự nhiên lắm mà nói, " Sao cơ? Ừ...chuyện gì mới được?"

Như hạ tầm mắt, thở dài khe khẽ:

" Đừng có giấu mà. Như nhìn vào là biết Ý đang giấu chuyện gì rồi. Học hành có thể mất sức nhưng không thể ghê gớm như vậy. Với Như biết Ý dạo này rất bận, hay ngủ gật trong lớp, không chú tâm vào bài học nữa."

" Nói thẳng ra thì...ban đêm Ý làm gì mà không ngủ đủ giấc? Ngoại trừ làm ở chỗ anh Nguyện, Ý còn...làm ở đâu nữa sao?"

Đôi khi có một người bạn thân hiểu được bạn đến mức này thì mọi bí mật trên đời chỉ còn là thứ được che bởi một tấm màn trắng mỏng manh.

Ngồi trầm ngâm một vài phút, cuối cùng tôi cũng nói tất cả cho Như nghe. Khi biết hết mọi chuyện, Như đã kinh ngạc mà không biết nói gì. Trong ánh mắt của cô nàng còn hiện lên tia lo lắng nữa.

" Chỗ đó...chỗ đó an toàn chứ? Ý làm việc vào lúc hai giờ sáng sao? Làm sao có thể? Nguy hiểm lắm, Ý đừng làm ở chỗ đó nữa."

" Ý biết Như lo lắng, nhưng nếu Ý không làm ở đó, Ý sẽ không kiếm đủ tiền để giúp mẹ."

Nghe tôi nói thế, Như cũng không có ý phản kháng nữa. Thay vào đó cô nàng khẽ thở dài, ngập ngừng hỏi, " Như muốn đến đó xem thử một lần."

"... Buổi sáng mấy chị không ở đó, mấy chị đi đến nhiều nơi để kiếm tiền nữa. Chỉ có ban đêm, họ mới..."

" Như giúp Ý nhé? Như có tiền tiết kiệm đó, chắc là đủ phần nào."

Tôi biết ngay khi mình kể ra thì Như sẽ làm như vậy mà. Đó cũng là lý do tôi chưa từng có ý định nói cho cô bạn biết, tôi không muốn phiền đến mọi người.

Sống trên đời thì chỉ có mình mới tự cứu mình được thôi. Người khác giúp đỡ cũng chỉ là một phần, nhưng sau này đó sẽ trở thành một món nợ.

Khẽ lắc đầu, tôi từ chối, " Ý gom gần đủ tiền rồi, Như đừng lo quá. Ừm...chuyện này Như giữ bí mật giúp Ý nhé."

" Như là người biết đầu tiên hả?"

Tôi có chút không chắc chắn lắm, nhưng vẫn gật đầu, " Ừm, Như là người Ý kể đầu tiên."

" Được rồi..." Giọng điệu của Như yếu xìu làm tôi cũng sầu não không kém.

Hai đứa ngồi cạnh nhau thêm một lúc nữa rồi mới có thể chuyển chủ đề vui vẻ hơn.

#

Tracy trước kia từng là một viên ngọc sáng giá của gánh hát Phượng Hoàng. Nhưng sau đó chị ấy đã làm ra một tội lỗi nặng nề đối với tất cả mọi người cho nên đã bị đuổi đi.

Thật ra chị Phụng không đuổi, chỉ là Tracy tự bỏ đi mà thôi.

Thấm thoát cũng hai năm rồi, con người từng gây nên tội lỗi đó cũng trở về chốn cũ của mình trong sự hời hợt từ mọi người.

Sau khi Tracy trở về đây thì tôi tiếp xúc với chị ấy chỉ được khoảng ba, bốn lần mà thôi. Đặc biệt ở một chỗ, chị Tracy cũng có năng khiếu múa giống tôi. Chị ấy cũng múa điệu thiên nga nhẹ nhàng thuần khiết đó.

Lần đầu tôi chứng kiến chị Tracy bận trên người một chiếc đầm thanh thoát và trình diễn vũ điệu thiên nga đen, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.

Lúc đó chị Shady đã đi lại gần chỗ tôi, ôm lấy hai vai tôi mà thủ thỉ:

" Tracy rất giống em. Trước kia nó cũng nhỏ xíu đã được chị Phụng mang về đây. Thật ra tính cách của nó không tệ, chỉ là do được người khác yêu thích quá mức mà nảy sinh cái hống hách kiêu ngạo."

Ra là như thế...

Chị Shady nói cho tôi nghe thêm một số chuyện về Tracy nữa rồi lẳng lặng đi vào trong cánh gà, chuẩn bị phần trình diễn của mình.

Đêm hôm đó tôi cứ mãi nghĩ về Tracy, nghĩ về một con người có nét tương đồng với mình. Sau đấy tôi mới chợt nhận ra lý do tại sao người kia không thích tôi, vì chúng tôi quá giống nhau.

Nhớ lại màn chào hỏi không mấy thân thiện của Tracy đối với tôi thì cho đến bây giờ, chị ấy cũng chưa làm gì quá đáng với tôi cả. Ngoại trừ những lần tôi trình diễn xong thì chị ấy chỉ nhếch mép khinh khỉnh mà thôi.

Nhưng mà tôi đối với những điều đó đã sớm không màng đến. Tôi chỉ cần biết mình đang làm thật tốt là được. Đương nhiên làm sao tránh được việc có người yêu lại có kẻ ghét chứ?

Trong khoảng thời gian ở gánh hát, tôi có tự sáng tạo cho mình nhiều động tác múa mới để thay đổi hình ảnh của mình. Ngoài việc mỗi buổi sáng có thời gian, tôi đến đây học múa cột với chị Shady thì tôi còn tìm hiểu thêm nhiều điệu múa khác nữa.

Sự tập luyện của tôi cuối cùng cũng đến ngày có kết quả.

Một đêm nọ, tôi khoác lên người một bộ y phục khá là mát mẻ. Chiếc đầm body màu đen có chút lấp lánh từ những hạt châu sa bám chặt vào từng đường cong trên cơ thể của tôi.

Khi bước lên sân khấu, ánh đèn màu vàng ngà chiếu vào tôi đã khiến cho bên dưới có một màn sôi nổi hào hứng.

Chị Phụng cùng những người khác cũng kinh ngạc khi thấy tôi thay đổi hình ảnh của mình.

Tôi đã chọn bài nhạc "Just give me a reason" của Pink và Nate Ruess để trình diễn. Trên nền nhạc Âu Mỹ da diết đó, tôi đã thả trôi tâm hồn mình theo từng giai điệu vừa ngân lên.

" Right from the start

You were a thief you stole my heart

And I your willing victim

I let you see the parts of me

That weren"t all that pretty

And with every touch you fixed them..."

Hai tay thả lõng xuống, gương mặt chậm rãi ngước cao lên. Tôi biến đôi tay của mình thành một đôi cánh nhiệm màu, xoay thành từng vòng thật đẹp mắt rồi dừng lại, ngồi xổm xuống mặt đất.

Đôi chân duỗi dài ra, tôi cong tấm lưng ra phía sau rồi thình lình đứng dậy, một tay bám chắc vào cây cột sắt.

Phải, hôm nay tôi muốn thử sức mình với màn trình diễn múa cột.

Xoay một vòng thật nhỏ quanh cây cột, sau đó tôi bám trụ hai chân vào bên dưới, hai cánh tay liên tục dồn sức, nâng người lên.

Cơ thể tôi đã hòa vào cùng với thứ đáng yêu kia. Tôi xoay tròn trên chiếc cột sắt, một tay thả lõng rồi duỗi dài ra, kết hợp với động tác ngả nửa người ra phía sau.

Lời nhạc vẫn da diết ngân lên từng khúc.

" Just give me a reason

Just a little bit"s enough

Just a second we"re not broken just bent

And we can learn to love again..."

Ánh mắt đong đưa qua từng vị khán giả bên dưới, tôi nhìn thấy trong mắt họ là sự kinh ngạc đến thẫn thờ. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc rất ngắn, vì sau đấy tôi đã bị trượt tay mà ngã xuống sàn.

Khoảng cách của tôi với mặt sàn không quá xa nhưng khi ngã xuống bất ngờ như thế, tôi vẫn cảm thấy đau điếng. Lưng đập thẳng xuống vật cứng nhắc đó, tôi bắt đầu thấy mình muốn thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại thì mọi người đều đã vây quanh bên chỗ tôi nằm. May mắn là tôi không bị gì quá nặng, chỉ trầy xước ở cổ tay với lưng hơi đau. Chị Lệ Lệ đã đem thuốc bôi vào chỗ đau giúp tôi rồi, còn cổ tay với dưới chân thì dán băng cá nhân.

Chị Phụng lúc này nghiêm mặt nhìn tôi:

" Kỹ thuật chưa vững mà múa cái gì? Thấy hậu quả chưa?"

Tôi cúi gằm mặt nhìn chỗ bị thương, trong lòng thật trống rỗng. Mặc cho chị Phụng liên tục rầy la tôi nhưng chị vẫn là người quan tâm tôi nhất. Đúng lúc này thì chị Tracy từ bên ngoài đi vào, trên người nồng nặc mùi thuốc lá khiến ai cũng khó chịu.

" Ồ, tụ tập đông đủ vậy? À, khi nãy có người bị ngã à? Sau này đừng ham hố nữa nha cưng."

Chị Shady quay sang nhìn người vừa nói, " Đủ rồi đó. Không có việc làm thì đi chỗ khác đi."

Chị Tracy nghe thế xong liền hừ một tiếng, quay lưng bỏ ra ngoài. Lúc sau tôi đã thấy đỡ hơn nhiều rồi nên mới rời khỏi giường, định chuẩn bị đi về. Nhận lấy số tiền hôm nay, tôi kinh ngạc vô cùng.

Nó...nhiều hơn tôi nghĩ.

Nhiều một cách kỳ lạ.

Chị Phụng đưa tôi một xấp tờ hai trăm nghìn đồng, tổng cộng là một triệu rưỡi.

" Hôm nay mày múa đẹp lắm, người ta cho thêm đó."

Nhìn xấp tiền khổng lồ trong tay mình, tôi cứ nghĩ mình đang mơ. Niềm hân hoan khẽ dâng lên trong lồng ngực, sau đó thì tắt lịm.

" Nó nhiều hơn bình thường em nhận được. Thật sự...là người ta đã cho sao?"

" Chứ mày nghĩ tiền ở đâu mà rơi xuống? Tiền công của mày thì cứ nhận đi."

Chị Phụng lại sắp mắng tôi nữa rồi làm tôi sợ muốn chết đi được, thế là đành cẩn thận cất xấp tiền khổng lồ đó vào cặp. Lấy xe đạp dẫn đi một đoạn, tôi bất chợt nhìn thấy chị Tracy đang ngồi một mình ở góc trống kia mà hút thuốc.

Khi tôi chậm rãi đi tới đó thì chị ấy đã bị sặc thuốc mà ho đến đỏ mặt. Lúc phát hiện tôi đứng bên cạnh, chị Tracy đã lườm lạnh một cái.

" Sao chưa về đi? Lại đây chọc điên tao à?"

Tôi hạ tầm mắt nhìn điếu thuốc của chị, nhẹ nhàng giành lấy nó rồi di xuống đất. Lửa đỏ mau chóng bị dập tắt trong sự ngỡ ngàng của người nọ.

" Sức khỏe của chị không phải đang không tốt sao? Đừng hút thuốc nữa. Hôm trước em vô tình nhìn thấy chị uống thuốc. Thuốc đó em từng thấy qua rồi, là thuốc cho bệnh lao phổi."

Chị Tracy nhíu mày nhìn tôi, toang đứng dậy gắt gỏng:

" Mày biết cái gì mà nói? Tao đếch cần thứ như mày quan tâm."

" Tại sao chị lại ghét em như thế? Vì em giống chị trước kia sao?"

Chị Tracy chỉ liếc lạnh một cái mà không trả lời. Quay mặt đi chỗ khác, chị định lấy ra một điếu thuốc khác nhưng rồi lại cất vào. Nhìn hành động đó, tôi có chút nhẹ nhõm.

" Em không hiểu được nỗi khổ của chị, cũng như chị không thể hiểu được nỗi lòng của em. Chúng ta vốn dĩ đã là đáng thương rồi, thế tại sao lại không thể yêu thương nhau hơn một chút? Không có ai ghét chị cả, là chị tự tách biệt mình mà thôi..."

"... Chuyện sự cố hôm nay của em, em biết...là chị đã bôi một ít phấn lên cây cột. Khi em đang bám vào nó, em đã ngửi được mùi phấn mà chị hay dùng. Kỳ thực là loại phấn đó chỉ có mình chị dùng thôi."

Chị Tracy lúc này mới sững sốt trừng mắt nhìn tôi, " Mày...mày biết? Sao lại không nói cho mọi người nghe đi?"

" Dù sao thì em cũng không bị gì nặng nề cả. Với lại đây là lần đầu chị làm như thế với em. Em chỉ hy vọng đó là lỗi lầm của chị, chứ không phải bản chất của chị."

" Một lần có thể xem là lỗi, nhưng nhiều lần thì lại là bản chất."

Tôi xoa xoa cổ tay còn hơi nhức của mình, khẽ thở ra một hơi:

" Được rồi, chị vào trong đi, ngoài này lạnh không tốt cho bệnh đâu. Em về đây, tạm biệt."

Khi đi được một đoạn ngắn, chị Tracy đã chạy lại mà bắt lấy tay tôi. Ánh mắt của chị có hơi sượng nhưng không còn đáng ghét nữa.

" Mày...đừng nói bệnh tình của tao cho mọi người nghe."

" Còn nữa, xin lỗi!"

Truyện convert hay : Nữ Xứng Tỏ Vẻ Thực Vô Tội
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi