Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 115

" Ý à, em phải cẩn thận chứ!!!"

Giọng chị Shady ở phía trên vọng xuống cùng với vẻ mặt nhăn nhó vừa nghiêm khắc lại vừa đáng yêu làm tôi nhịn không được mà cười trừ.

Hình ảnh của chị bị đảo lộn trong tầm mắt của tôi. Loay hoay cái cổ một hồi, tôi cuối cùng cũng được chị Mimi với chị Lệ Lệ đỡ lấy hai tay kéo đứng dậy. Trồng chuối nãy giờ cũng hơn năm phút làm đầu tôi váng đến muốn ngất đi được.

Lắc nhẹ cái đầu, tôi xoa xoa trán, thở dài thườn thượt:

" Em xin lỗi chị Shady. Em sẽ cố gắng!!!"

Chị Shady lần nữa nhăn mày, nhưng rất nhanh liền gật đầu bỏ qua cái lỗi sơ đẳng của tôi. Đi lại gần cây cột bằng sắt vững vàng kia, chị Shady áp sát lưng mình vào vị trí thẳng đứng đó, hai tay luồn ra phía sau, một đặt phía trên, một hạ thấp xuống.

Đôi chân hơi co lên tạo thành một hình tam giác nhỏ. Đôi mắt thoáng một cái liền mê hoặc bao người ở đây.

" Nhìn kỹ lại lần nữa đó!"

Chị Shady nghiêm túc nói, sau đó trình diễn một màn múa cột cho tôi xem. Chẳng là những ngày qua chị Phụng thấy tôi có một cái màn múa thiên nga trong sáng thuần túy kia hoài thật nhàm chán nên đã bảo mấy chị ở đây giúp đỡ tôi một chút.

Chị Phụng bảo, mày muốn vượt qua người khác thì phải làm được tất cả những thứ mà người ta không có khả năng làm.

Cái màn múa thiên nga tuyệt đỉnh kia chưa là gì để có thể huênh hoang hay tự đắc cả. Mày phải tập thêm thật nhiều thuật kỷ khác nữa. Nôm na là học thêm càng nhiều những thứ nghệ thuật khác thì mới có cơ hội nắm giữ vị trí chiến thắng.

Khi chị Phụng nói điều này là nói riêng với tôi, nhưng sau đó chị đã truyền lại cho những người khác trong gánh hát. Cứ nghĩ mọi người nghe xong sẽ cảm thấy có chút khó chịu hoặc đại loại là không vừa lòng vì chị Phụng quá ưu đãi tôi.

Nhưng mà tôi đã nghi ngờ nhân cách của mấy chị mất rồi. Mấy chị ấy không những dạy cho tôi kỹ càng mà còn tận tình chăm sóc lo lắng nữa.

Lúc nãy khi tôi múa cái điệu bám chân vào thành cột rồi thả ngược người xuống, vì không cẩn thận mà đầu tiếp đất một tiếng mạnh thật mạnh, làm tôi choáng váng một trận.

Mấy chị thấy cảnh đó liền bay lại đỡ tôi lên, xuýt xoa đủ thứ. Chị Shady thì dở khóc dở cười, bảo:

" Trước chị học cũng ngã giống em vậy đó. Ngã sấp mặt luôn mới quen được."

Thế nghĩa là tôi phải ngã sấp mặt giống chị Shady trước kia thì mới thuần thục được hả?

Dáng người của chị Shady khá là chuẩn. Tuy cơ thể vẫn là của một người đàn ông nhưng lại mảnh khảnh và dẻo dai lắm. Có thể nói trong gánh hát này, chị Shady với chị Asley là hai người đẹp nhất đó.

Đôi chân chị Shady thuần thục bám lên thành cột, một tay giữ lấy phía trên, nửa người dần thả lõng rồi ngả ra phía sau, để lộ những đường cong đầy quyến rũ.

Lồng ngực chị thở phập phồng một trận, " Đã nhìn rõ rồi chứ?"

Tôi đứng đối diện với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ mà gật gật đầu. Trong lòng lại muốn thử một lần nữa. Thử đến khi nào thuần thục như chị mới thôi!

Giờ nghỉ trưa hôm ấy mọi người đều kéo nhau vào phòng ngồi ăn cơm, chỉ có tôi là miệt mài đứng bên ngoài sân cỏ, bên cạnh cây cột sắt kia mà tự tập một mình. Theo những gì mấy chị đã dạy hồi nãy, tôi từng bước làm theo thật tỉ mỉ.

Đầu tiên là những bước cơ bản.

Chị Shady bảo nếu em muốn chinh phục nó thì em phải yêu thích nó, phải tìm ra điểm đáng yêu từ nó rồi mới có thể hòa hợp với nó.

Tôi thật lòng không nghĩ múa cột lại có thể sâu sắc đến như thế. Nhìn ngắm cây cột vô tri vô giác kia, tôi nhẹ nhàng vòng tay nắm lấy phần sắt lành lạnh, từng chút một cảm nhận thử.

Nhiệt độ từ tay tôi truyền qua cây cột làm nó ấm hơn ban nãy. Lúc này tôi hít sâu một hơi rồi thở nhẹ ra, chậm rãi gập đầu gối lại và uốn bàn chân, ghì bàn chân vào phần cột phía dưới.

Động tác này chị Shady đã làm lại không dưới năm lần để cho tôi xem thật kỹ càng. Sau khi đã có một chỗ trụ chắc ở phía dưới, tôi bắt đầu giơ hai tay qua cao đầu nắm lấy cột, giữ khuỷu tay hơi cong rồi cố gắng nâng người lên, để đầu sát vào một bên cột.

Tiếp theo, dùng sức ở bàn chân để nâng cả cơ thể lên thêm một đoạn nữa, kết hợp với động tác ở hai cánh tay phía trên. Khi nhận thấy mình cách mặt đất một đoạn khá ổn, tôi liền nhẹ thở ra, hài lòng.

Đúng lúc này bỗng dưng có tiếng vỗ tay ở sau lưng vang lên làm tôi giật bắn mình, thế là theo phản xạ buông cả hai tay đang nắm lấy cột ra.

Bịch!

Hôm nay tôi bị ngã đến choáng váng.

Mở to mắt nhìn người ở phía trên, tôi chỉ muốn mếu một trận.

" Chị làm em giật cả mình!"

Chị Shady cười cong đuôi mắt, vươn tay đỡ tôi dậy. Hai chị em ngồi xuống ngay tại đồng cỏ mát rượi đó mà tán gẫu đôi lát.

" Không ngờ em tiếp thu cũng nhanh đấy chứ. Chị còn sợ mình phải quằn quại thêm vài buổi nữa thì em mới học được bước cơ bản."

Nghe chị nói, tôi thoáng nhìn qua cây cột sắt kia rồi mỉm cười:

" Khi nãy chị bảo em phải yêu nó thì nó mới hòa hợp với em còn gì. Thật ra em thấy nó đáng yêu lắm, thẳng đứng giữa khoảng không trống vắng thế này, thật là kiên cường!!"

Chị Shady quay mặt qua đầy kinh ngạc.

" Mặc cho bao nhiêu người liên tục đu bám lên nó thì nó cũng không nói năng gì. Đáng yêu phải biết!"

" Hahaha..."

Chị Shady cười gập cả người, lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

" Ý à, em đúng là khác người thật mà! Haha, chị không nghĩ em lại tưởng tượng đến mức này luôn."

Nhìn thấy chị cười vui vẻ như thế, tôi cũng thoải mái trong lòng.

Cười xong một trận, chị Shady lại trở về bộ dạng nghiêm chỉnh của mình, ho khan vài tiếng rồi mập mờ hỏi:

" Em với...Luân làm chung quán trà sữa hả? Có thường nói chuyện với nhau không? Luân trong quán có siêng năng làm việc không? Ừm...có..."

Tôi bí hiểm nhìn chị, tiếp lời, " Có ai xung quanh ôm ý định ve vãn anh Luân không?"

Sắc mặt chị Shady đột nhiên thay đổi, từng chút từng chút đỏ lên. Đôi mắt đảo loạn một hồi vì bối rối, sau đó chị mới cúi thấp đầu, thì thầm:

" Chị có bảo chị ghen đâu chứ? Không có à."

" Hai anh chị đáng yêu thật!" Tôi khẽ cười, " Chị đừng lo, anh Luân yêu chị rất nhiều. Cái này em có thể đảm bảo."

Chị Shady ngẩng mặt lên, trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu mới mỉm cười nhẹ nhàng:

" Chị biết mà. Chị tin Luân lắm. Chị chỉ hỏi vui thế thôi."

Nói xong, chị lảng chủ đề sang tôi:

" Còn em, em có thích ai bao giờ chưa?"

" Em á?"

Tôi ngây ngô chớp chớp mắt, trả cho chị một đòn thật đả kích:

" À, em từng cùng hai người tìm hiểu nhau rồi."

" Cái gì? Hai người rồi á???"

Nhìn vẻ mặt của chị làm tôi có chút cảm giác chột dạ, giống như chính mình là đứa tiểu quỷ bày đặt yêu đương sớm vậy đó. À mà...hình như cũng không sai.

Để chị đỡ kinh ngạc, tôi đã kể lại câu chuyện tình cảm thời đó của mình cho chị nghe. Kể xong, tôi khẽ thở dài, một tia tiếc nuối thoắt ẩn thoắt hiện.

" Mặc dù đó là quá khứ rồi nhưng khi nhớ lại, em vẫn thấy bồi hồi lắm. Có thể tình cảm đó nó chưa đủ sâu sắc hay đáng giá cho một đời người, nhưng mà miễn là khi em nhớ lại nó, em không thấy oán hận hay là dằn vặt thì tốt rồi, nhỉ?"

Chị Shady trầm mặc nhìn tôi, hồi sau liền vỗ vỗ đầu tôi:

" Phải, em nói rất đúng. Chúng ta không cần cầm bản thân yêu sâu đậm, nhưng yêu làm sao để cho sau này nhớ lại, mình không phải tiếc nuối hay hối hận, dằn vặt oán hận gì đó. Ít nhất chúng ta vẫn có cảm xúc về mối tình năm đó, nhưng phải tỉnh táo mà hiểu đó chỉ là kỷ niệm thôi."

" Thật ra em chưa từng cảm thấy hối hận hay tiếc nuối về hai mối tình trước cho đến khi em biết được chuyện của chị và anh Luân. Nói làm sao nhỉ? Em tự thấy xấu hổ với bản thân lắm chị à. Vì khi đó em luôn tự đắc tình cảm của mình là tuyệt vời nhất, là đáng ngưỡng mộ nhất nhưng không phải. Hoàn toàn em chưa làm gì cho hai người em từng yêu thương mà em chỉ bị động nhận lấy thôi."

" Mà tình yêu là phải cho đi cùng nhận lại mới gọi là đáng quý. Cho nên không biết từ lúc nào em đã đinh ninh dùng tình yêu của hai người làm một cái khuôn mẫu cho chính bản thân mình, cho tình yêu sau này của mình nữa."

Ách!!

Vừa nói xong thì chị Shady đã đánh tôi một cái, bao nhiêu cảm xúc sâu lắng theo đó mà trôi đi mất tiêu. Ôm lấy đầu mình, tôi bĩu môi nhìn chị.

" Sao lại đánh em chứ?"

" Em chỉ mới là học sinh cấp ba thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Với lại cũng đừng hối hận nữa, chị nghĩ hai người kia cũng hiểu cho em mà. Miễn là hiện tại em tự nhận thức được sau này mình nên yêu thế nào cho đúng là được rồi."

Lúc này tôi bỗng đứng dậy, vươn vai một cái rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời trong vắt. Từng đám mây nặng nề trôi đi trên nền xanh ấy.

" Chị biết không? Khi chúng ta đang hạnh phúc thì mới có thể nghĩ đến việc yêu đương hay làm gì đó thật vui vẻ. Nhưng khi khó khăn thì những thứ đấy thật xa vời chị ạ."

Hạ tầm mắt xuống nhìn chị Shady đang ngẩn ra, tôi nén đi bao nhiêu nặng trĩu trong lòng mà nói:

" Hiện tại em chỉ muốn kiếm đủ tiền để trả nợ cho mẹ, cùng với việc chinh phục được đam mê của mình mà thôi."

" Yêu đương sao? Sau này tính ạ, hehe."

Tôi gửi lại một nụ cười lạc quan rồi trở về với cây cột đáng yêu kia, tiếp tục bài học của mình.

Có lẽ sau khi tôi gia nhập vào gánh hát Phượng Hoàng, làm việc suốt ngày suốt đêm mà thời gian dành cho học tập của tôi giảm sút không ít. Kéo theo điều đó là cả một hậu quả khó lường.

Hôm nay tôi có bài kiểm tra Vật Lý.

Đêm hôm qua tôi không xin chị Phụng nghỉ một bữa vì tôi thấy rất uổng phí một đêm làm việc của mình. Trở về nhà thì đã hơn hai giờ sáng, sức lực tôi cạn đến mức vừa ngả lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Sáng nay thức dậy, tôi vào lớp định ôn sơ qua một số công thức chủ chốt nhưng bao nhiêu đó thì không đủ để làm bài kiểm tra. Kỳ này thầy tôi cho đề khó hơn một chút nữa để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Trong lớp ai cũng im thin thít tập trung giải quyết bài kiểm tra, chỉ có tôi cứ ngồi nhìn tờ đề mãi. Thời gian thì hờ hững trôi đi chẳng đợi một ai, đến lúc tờ giấy tôi cũng viết được vài dòng nghuệch ngoạc thì hết giờ.

" Thu bài đi." Thầy lạnh nhạt nói.

Tôi đưa cho Phi Long bài kiểm tra của mình. Nó nhìn xong thì kinh ngạc liếc sang tôi một cái nhưng cũng chẳng buồn nói gì.

Gục mặt xuống bàn, tôi chẳng muốn nghĩ đến nó nữa nhưng trong lòng thập phần khó chịu và day dứt. Bài kiểm tra này là một tiết, chắc chắn là tôi không xong rồi.

Thầy thu bài xong liền rời khỏi lớp, để lại một đám hỗn loạn sôi nổi bàn tán kết quả của nhau. Chỉ có tôi là vẫn gục mặt xuống bàn, chẳng màng đến nó.

Lúc này có người đi qua chỗ tôi, gõ xuống bàn hai tiếng.

"..." Tôi ngước mắt nhìn người kia.

" Làm được không? Đề cũng không khó lắm nhỉ? Chỉ có hai câu cuối hơi nâng cao thôi."

Bách Tình vô tư nói, sau đó chìa tay ra:

" Kết quả của cậu đâu? Đưa tôi xem thử?"

Kết quả á? Khi nãy tôi chỉ vừa mới ghi được công thức...

Trong lòng tôi lúc này thật sự không muốn nhắc gì đến bài kiểm tra cả, lại gặp Bách Tình quá cao hứng làm tôi thật bất đắc dĩ.

Cho nên tôi đã tùy tiện nói dối:

" Tôi quên ghi lại rồi, mà cũng không nhớ nữa. Nói thử tôi nghe kết quả của cậu đi."

Bách Tình dường như tin lời tôi nói răm rắp liền đặt tờ giấy kết quả lên bàn. Nét chữ tuy ngoằng ngoèo vì viết cẩu thả nhưng câu nào cũng có con số rất đẹp, rất tròn trịa.

" Sao? Có cái nào giống không?"

Tôi ngây ngốc nhìn nhìn, sau định chỉ đại một, hai câu thì Phi Long trở về chỗ, trực tiếp vạch trần tội đồ của tôi.

" Khi nãy nó có làm gì đâu mà kết với quả."

#

" Tại sao cậu không học bài? Bài đó là một tiết đó có biết không?"

Bách Tình lần thứ hai nổi giận với tôi.

Chúng tôi đang đứng bên ngoài hành lang trước lớp để bàn luận về việc tại sao tôi không học bài?

Cúi thấp mặt, tôi hờ hững bảo:

" Tại không có thời gian."

" Cái gì? Cậu làm cái gì mà không có thời gian?"

Bách Tình lần này thật sự rất giận thì phải, liên tục hỏi tôi mặc kệ tôi không đáp lời nửa chữ. Đến khi cậu ta đột nhiên quát lên đầy vẻ cáu gắt:

" Người ta mỗi ngày đều đang cố gắng học hành, còn cậu sao cứ nhởn nhơ vậy? Bộ nghĩ đậu cấp ba với số điểm đó là đủ rồi hả?"

" Tôi nhởn nhơ bao giờ chứ?"

Bị nói thẳng thừng như thế, tôi bỗng dưng có một xúc cảm rất muốn giết người. Lòng tự ái cũng bị động chạm không ít, tôi khó chịu quát lại:

" Tôi cần cậu lo lắng à? Kết quả cũng là của tôi, chứ có phải của cậu đâu chứ? Cậu mắng tôi thì có ích gì? Điểm cũng không thể từ không điểm lên chín điểm được. Hôm nay tôi rất mệt, tôi không muốn bàn luận nữa. Tôi mệt đấy, không muốn học đấy."

Bách Tình siết chặt hai nắm tay, giống như nếu trước mặt cậu ta không phải là tôi thì đã sớm tẩn hai cú kia vào mặt người đối diện rồi. Quay lưng đi chỗ khác, Bách Tình cười lạnh đến giận:

" Trong lớp thì lúc nào cũng ngủ gật. Kiểm tra thì không học bài. Sao không nghỉ ở nhà luôn đi? Nghỉ cho khỏe."

Giọng điệu đó đối với một Bách Tình luôn bám theo tôi, làm trò hề cho tôi vui thì hoàn toàn khác biệt.

Tôi không biết cảm giác của mình là gì nữa, nhưng nó khá là đau lòng.

Thứ tôi cần lúc này không phải là những lời thế kia.

Trong hoàn cảnh của tôi lúc này làm sao mọi người hiểu được cơ chứ? Tôi cũng không muốn thành tích học tập của mình như thế mà.

Đứng lặng một lúc lâu, tôi cảm thấy chính mình cuối cùng cũng tự đánh gục cái thứ xúc cảm yếu đuối ngày trước. Đương nhiên tôi sẽ không bật khóc trước những lời đanh lạnh kia, tôi cũng chẳng muốn chuyện bé xé ra to.

Vô nghĩa.

Xoay lưng lại, tôi nhẹ hẫng mà buông lời, " Nếu được thì tôi cũng muốn nghỉ."

Ngồi trong lớp suốt hai tiết Văn, tôi không có chút cảm hứng nào để chép bài. Đầu tôi khá là nhức, cơ thể cũng mệt nữa.

Phi Long ngồi bên cạnh vừa trả lời xong câu hỏi thì ngồi xuống, nhìn sang phía tôi:

" Không chép bài thật luôn hả?"

Tôi nhìn vô trang vở chằng chịt chữ của ngày hôm nọ, " Ừ, hơi mệt nên lười."

" Hay ghê."

Phi Long hừ khẽ bằng mũi, sau lại bất ngờ đưa tay lên mặt tôi, "... Nóng vậy? Mày bị sốt rồi đó."

Ngồi thẳng dậy, tôi quệt quệt mũi, " Sốt cái gì? Tưởng tượng giỏi ghê!"

Phi Long nghe vậy cũng không buồn hỏi han nữa, quay về với bài học. Ngồi im một lúc, tôi mới lén chạm lên trán mình, thật sự nhiệt độ cơ thể rất quan ngại.

Buổi chiều tan học, tôi thấy Bách Tình rời khỏi lớp nhanh hơn mọi khi. Cậu ta đi thẳng sang phía của câu lạc bộ thì phải?

Đứng ngốc trước cửa lớp nhìn theo bóng lưng kia, tôi tự cười giễu mình.

Mới mấy hôm trước người kia còn làm vệ sĩ sơ mi trắng cho tôi, vậy mà lúc này chúng tôi còn chẳng nhìn nhau để say goodbye rồi đi về nữa.

Mà thôi kệ đi, Bách Tình tính nết cũng hay như vậy mà, mình quản nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ thế rồi tôi lập tức đi về chuẩn bị mấy tiếng nữa đi làm thêm.

Quán Wishes vào những ngày mùa xuân có vẻ đông đúc hơn bình thường. Khách ra vào nườm nượp làm những nhân viên chúng tôi xoay như chong chóng. Nhưng đông khách thế này thì chúng tôi mới có cơm ăn chứ.

" Quý khách ngon miệng!"

Tôi cúi thấp đầu nói xong liền chạy ngay vào phía trong, đưa cái thực đơn mà khách bàn bên vừa gọi cho đầu bếp. Mọi người bên ngoài liên tục chạy qua chạy lại phục vụ đến không kịp thở.

" Phục vụ!"

Nghe thấy tiếng khách gọi, tôi định xoay người chạy đến thì bất ngờ mặt đất xoay chuyển như trong phim huyền nhuyễn ấy. Dụi dụi mắt, lắc lắc đầu, tôi vẫn không cảm thấy khá hơn.

Lúc này chị Thảo mới đi đến vỗ vai tôi, " Sao vậy? Khách gọi mà em đứng ngốc ra làm gì?"

Tôi gắng gượng đứng nép vào bên vách tường, ngẩng đầu lên nhìn chị Thảo:

" Em xin lỗi, chỉ là... tự dưng em thấy chóng mặt."

" Chóng mặt? Em bị ốm hay sao?"

Chị Thảo vừa hỏi vừa đưa tay lên trán tôi.

" Phi à, em bị sốt đó!"

Nhiệt độ của cơ thể tôi từ chiều đến giờ chưa thuyên giảm tí nào cả. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ một buổi làm nên tôi mới gượng đến đây.

Bây giờ thì hay rồi, đến đứng còn đứng không nổi nữa...

" Em không sao đâu, chắc một chút sẽ đỡ thôi." Tôi đẩy tay chị Thảo ra, định đi vào trong xin cốc nước uống.

Đi được vài bước thì cơ thể tôi nhất thời chao đảo, cái khay trong người rơi xuống đất một tiếng, kèm theo là cả một tên nhóc nằm dài trên sàn.

Trước khi thiếp đi vì kiệt sức, tôi thấy nhiều người vây quanh mình lắm. Đến lúc cơ thể được một người nâng lên, tôi mới ngất đi hoàn toàn.

Truyện convert hay : Một Đời Binh Vương
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi