Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 113

Chị Mimi vừa mới hát xong một bài trữ tình du dương thì ánh đèn sân khấu bất chợt chuyển hướng về phía một cô gái bận chiếc đầm màu trắng tinh khiết, bên dưới là đôi giày búp bê.

Đây rõ ràng là một hình mẫu khác hoàn toàn với những con người ở đây. Nó thu hút tất cả những gã đàn ông bên dưới mới nãy còn bị cuồng mê trong tiếng hát của chị Mimi.

Ánh đèn đủ màu luân phiên chớp nháy, rọi thẳng xuống một thân ảnh gầy gộc nhỏ bé là tôi. Bước chân tôi có hơi mềm nhũn khi tiến về phía trước. Giữa hàng chục đôi mắt đang hướng về phía mình, tôi có một cảm giác thật lạ.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu để trình diễn một cái gì đó, nhưng ngay lúc này, tim tôi đập mạnh lắm. Một sự cuồng nhiệt đang khuấy đảo ở phía trong tâm trí, không ngừng.

Lướt mắt nhìn kỹ từng khuôn mặt ngây ngất bên dưới, tôi vô thức nhẹ mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thả lõng cơ thể theo nhịp điệu vang lên.

Bài hát hòa tấu thật êm dịu như từng làn mật ong rót vào tai mỗi khán giả bên dưới. Tôi khẽ nghiêng đầu một bên, hai cánh tay dang rộng ra rồi chậm rãi nâng lên, tạo thành một đôi cánh của thiên nga.

Hai mũi chân hơi nhón lên, tầm nhìn của tôi dần dần thay đổi.

Rồi tôi xoay theo từng âm điệu như hòa vào cả động tác của mình.

Nhịp nhàng, uyển chuyển, bay lượn.

Tôi giống như thực sự hóa thành một con thiên nga tự do tung bay trong hồ nước của riêng mình. Bên tai đã sớm không còn những tạp âm cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nữa mà chỉ còn lại âm nhạc và tâm hồn tôi.

Hai thứ đấy đang ngày càng hòa quyện vào nhau, nó thôi thúc bước chân của tôi, ngón tay của tôi, tấm lưng gầy nhỏ của tôi. Từng chút, từng chút một thôi thúc không ngừng.

Mái tóc màu đen huyền nhuyễn buông xõa qua đôi vai, tùy tiện hất tung lên theo cơn gió đêm. Những giai điệu gần cuối bài ngày một chậm lại, đôi cánh của tôi cũng dần chuyển sang một tư thế khác.

Khi cả bầu trời gần như lặng thinh chiêm ngắm màn trình diễn này thì hồn tôi mới chợt trở về trong đôi mắt đầy nhiệt huyết với sự đam mê. Nửa khuôn mặt quay lại phía khán giả, lồng ngực không thôi phập phồng, đôi mắt khẽ dao động.

Xoay người lại, tôi hạ mi mắt, cúi gập người.

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, dội mạnh vào màng nhĩ của tôi. Trong đấy tôi nghe thấy tiếng hân hoan của lòng mình nữa. Nâng mắt lên, tôi vén một phần tóc ra phía sau lưng, khẽ thở nhẹ một hơi.

Lúc này có người từ phía sau đi tới vỗ nhẹ vai tôi. Quay sang nhìn, tôi nhận ra đó là chị Shady. Chị đang nhìn tôi cười thật mảnh, tùy tiện nâng cao micro và dõng dạc nói:

" Này tất cả các khán giả thân mến của gánh hát Phượng Hoàng chúng tôi, xin trân trọng giới thiệu, đây là một viên ngọc mới được phát hiện của gánh hát này!!!"

" Trân trọng nói lại, đây là một viên ngọc mới, tuy chưa được mài dũa quá xuất sắc nhưng đã xuất thần khiến ai cũng phải mê mẩn!!"

" Phải!! Đây chính là Ý, viên ngọc sáng giá của gánh hát Phượng Hoàng!!!"

" Hoan hô!!!!!!"

Chị Shady đã hét vào micro từng câu từng chữ đầy vẻ tự hào như thế khiến cho các chị gái xung quanh cũng không thể không góp lời góp tiếng vào. Khán giả bên dưới thì càng náo nhiệt hơn nữa.

Họ yêu cầu tôi nhảy thêm một bài nữa đi.

" Một bài nữa được không?" Chị Shady ghé tai tôi hỏi.

Đối với những ánh mắt hân hoan hưng phấn kia, tôi không cách nào từ chối được. Dù sao đi nữa thì hiện tại tôi vẫn đang làm việc cho gánh hát Phượng Hoàng này mà.

Tôi sẽ làm hết mình, không chỉ riêng vì số tiền mà tôi muốn kiếm, mà còn là vì chị Phụng, vì đam mê của tôi.

Trong một giây phút nào đó, tôi đã nhận ra được niềm đam mê mà bản thân muốn hướng tới là gì rồi.

Đó là khi nhận lấy được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Đó là khi tâm hồn tôi hòa làm một với giai điệu, hai cánh tay hóa thành đôi cánh, đôi chân biến thành một đôi giày đầy phép màu hướng dẫn cho tôi.

Lần này tôi có chút cao hứng mà bước xuống sân khấu, muốn từng chút tiếp cận cái thế giới thực tại này. Tôi muốn cảm nhận sâu sắc từng người giống như tôi, cũng đau khổ như tôi, cũng chôn giấu nỗi niềm giống như tôi.

Họ, những con người có đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi theo năm tháng.

Khi nhìn thấy tôi bước gần đến đó, họ đồng loạt đứng dậy, cơ thể lắc lư theo nhịp điệu. Đôi chân tôi vẫn không ngừng lại động tác bay lượn trên nền cỏ xanh rờn.

Bầu trời đêm hôm nay thực nhiều sao. Tôi mông lung ngước mặt lên nhìn chúng, đôi cánh nhịp nhàng dang ra cụp vào, nâng lên hạ xuống và bất chợt...tôi như cảm giác được một sự chai sờn đang chạm vào đôi cánh mình.

Không khí tĩnh lặng trong vài giây.

Nhìn bàn tay thô ráp của gã đàn ông kia đang giữ chặt lấy bàn tay mình. Nếu như là trước đây, tôi đã không ngớt lời đanh lạnh hoặc là không ngừng hoảng loạn.

Tôi đanh lạnh, tôi hoảng loạn cốt lõi vì tôi luôn tự ỷ lại rằng, sẽ có người bên cạnh tôi, bảo vệ tôi, giúp tôi tránh khỏi những thứ như thế kia.

Nhưng ngay lúc này, tôi cũng giống như tất cả mọi người trong gánh hát, là một thực thể sống, một thực thể cá biệt.

Chỉ có tôi mới bảo vệ được tôi mà thôi.

Vì thế mà...

Tôi không từ chối cái động chạm từ người đàn ông kia. Các ngón tay dần tiếp xúc gần nhau hơn, và tôi biến những điều đáng lý thật ghê tởm, đáng lý phải từ chối thành một thứ nhẹ nhàng hơn, một thứ tốt đẹp hơn.

Đó là bước nhảy.

Tôi giữ lấy bàn tay người đàn ông ấy, nhẹ nhàng nhảy xung quanh người gã ấy, không ngừng đong đưa nụ cười theo giai điệu du dương. Bầu không khí đã sôi nổi và náo nhiệt trở lại, có khi còn hơn ban nãy nhiều gấp mấy lần nữa.

Gã đàn ông ấy đôi mắt mở to nhìn tôi, nụ cười méo mó nhưng lại cực kỳ mãn nguyện. Tôi nhảy một vòng rồi khéo léo tách khỏi bàn tay ông ấy, trở về vị trí ban đầu của mình.

Vừa vặn bài hát cũng đã hết.

Tôi lần nữa cúi đầu cảm ơn tất cả.

Khi bước qua tấm màn ngăn cách phía nhà trong với sân khấu, tôi phát hiện thấy chị Phụng đang đứng đối diện, hai tay ôm trước ngực, đôi mắt đăm chiêu nhìn tôi.

Cứ nghĩ mình lại làm một việc gì đó không tốt nên chị mới có biểu cảm như vậy, không ngờ chị Phụng nhếch khóe môi, búng ngón cái:

" Tuyệt lắm!!"

Nghe xong, tâm trí tôi còn chưa kịp tiếp thu. Mất một lúc sau đó, tôi mới cười lên thật ngốc nghếch. Cứ hơ hơ hơ như một tên đần vậy...

Chị Phụng đi lại ấn xuống đầu tôi, sau đó vội vàng bỏ ra, nụ cười méo mó:

" Chết mẹ xin lỗi nha. Tao quên tóc mày tóc giả."

Tôi đưa tay lên đầu chỉnh lại tóc của mình, mặt mũi bí xị chẳng muốn cười nữa luôn. Chị Phụng sắp giành giải phá tâm trạng người khác của tôi mất rồi.

" Mày nhảy đẹp lắm đó. Có triển vọng. Sau này thử thi cái gì xem."

Tôi ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, ôm gối mà nói:

" Cuối cùng em cũng tìm ra được niềm đam mê của mình rồi. Chắc chắn em sẽ theo đuổi nó."

Chị Phụng theo thói quen rút điếu thuốc, rít lên một hơi:

" Ờ, cố gắng đi. Nhảy đẹp mà không làm vũ công thì uổng lắm. Có gì tao kêu mấy con kia dạy mày một vài bài cơ bản. Bọn nó nhảy cũng nghệ lắm đó, đừng đùa."

Nghe thế, tôi vô thức xoay đầu nhìn ra phía bên ngoài, không khí vẫn không thôi náo nhiệt.

" Đợi lát nữa rồi tao đưa tiền hôm nay cho mày luôn." Chị Phụng nói xong liền đứng dậy, vén tấm màn kia ra, thật sự xuất đầu lộ diện.

Khi chị Phụng xuất hiện thì cả đám đàn ông đều ồ lên một cách mừng rỡ, sau đó còn trêu chọc chị vài câu nữa kìa. Nhìn qua là biết họ ở đây bao lâu rồi.

Đứng dậy, tôi bước tới gần bên tấm màn, lén lút quan sát khung cảnh bên ngoài. Tôi nhìn thấy chị Phụng kéo xuống một bức tranh gì đó, sau nói:

" Rồi đặt tiền đê! Đặt chậm trễ là cút à! Mau mau lên! Bà đây cần thu tiền."

Mấy gã kia nghe thế liền chuyển hướng sang túi tiền của mình, móc ra những tờ tiền còn lại đặt lên vị trí của mình, kèm theo vài cụm từ như:

" Tao cua đó!"

" Bầu đi."

" Bla bla..."

Chị Phụng đảo mắt nhìn xuống, gật gù xong lắc lắc cái hộp trong tay mình. Ba viên giấy hình hộp rơi xuống đất, một đám hỗn loạn nhức cả màng nhĩ.

Lúc này thì tôi phát hiện thêm, nơi đây đúng là nơi thú vui lạc khoái mà.

Trong lúc chờ đợi chị Phụng hốt ván chót của tối hôm nay, tôi vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện xì xầm ở đâu đó phát ra. Đôi mắt đảo loạn, tôi quay người, chậm rãi đi tìm ra chỗ âm thanh kỳ lạ ấy.

Bước một chút, tôi bất ngờ khựng lại trước phòng thay đồ. Ghé sát tai vào vách, tôi nghe thấy mấy cái giọng nói thì thầm to nhỏ đó.

Sao mà không khí nó ngộ quá vậy ta...

Ừm...

Vì sự tò mò của con người, tôi đã nghiêng đầu, nhắm một mắt nhìn hé vào trong, vô tình phát hiện chị Shady đang đứng đối diện một...một người đàn ông sao?

Á!!!

Đương lúc gay cấn thế này mà tầm nhìn của tôi lại bị chặn mất chỉ vì một bàn tay sơn đủ năm ngón nhưng cực kỳ...giống đàn ông. Xấu hổ nâng mắt lên, tôi hạ giọng xin lỗi rối rít.

" Em xin lỗi, em chỉ là...vô tình..."

Chị Phụng hừ một tiếng, lôi tôi ra chỗ khác. Sau khi đưa cho tôi gần ba trăm nghìn thì chị bảo:

" Phần mày hôm nay nhiều nhất vì người ta khá là thích mày đấy! Cố lên, vài hôm nữa là mười triệu nhở?"

Tôi cẩn thận vuốt thẳng thóm xấp tiền ba trăm nghìn kia rồi cất vào cặp, sau đó cười hì hì:

" Em không ngờ một đêm lại được tới ba trăm nghìn luôn. Em cảm ơn chị nhiều lắm."

" Ơn mẹ gì, mày làm thì mày hưởng thôi."

" Àh...hì hì."

Chúng tôi im lặng giây lát rồi chị Phụng bảo sẽ đưa tôi đến cái chỗ hẹn cũ để về nhà. Vì đường này ban đêm nguy hiểm lắm, chị cũng không muốn tự mình gây ra chuyện gì cho tôi.

Hai chúng tôi tản bộ trên đường đi, nói khá nhiều thứ, trong đó có cái việc của chị Shady với người đàn ông bí ẩn kia.

" Thằng đấy yêu con Shady lắm. Nghe bảo tụi nó từng chia tay, xong quay lại rồi chia tay xong quay lại đến giờ."

" Mà cái hồi tụi nó chia tay lần hai là vì thằng kia phát hiện Shady nó như vậy, sốc, chia tay. Cái rồi...Shady nó gặp tao, tao dụ luôn."

Dụ...dụ luôn?

May là tôi không có đang đạp xe chứ không chắc vì câu nói tỉnh bơ kia mà ngã chỏng vó mất rồi. Ngẩn ngơ hồi lâu, tôi mới cười khẽ một tiếng.

Ai vào tay chị Phụng rồi thì đều sáng nhất đêm nay luôn.

Chị Phụng quay đầu nhìn tôi, cũng bật cười:

" Nếu mà tao không chứa nó, thì nó khó sống lắm. Ba mẹ không còn, ở nhờ nhà chú để đi học nhưng rồi cũng bỏ. Khi mà chú nó biết nó là đồng tính, còn là loại muốn chuyển giới thì chú nó đuổi ra khỏi nhà luôn. Haiz, rồi nó gặp thằng kia, yêu nhau say đắm kiểu mẹ gì đấy, rồi vẫn là đơn độc. Tao khi ấy mà không chứa thì thật sự là nó đã chết rồi."

Nghe đến đây, lòng tôi lạnh xuống không ít. Bỗng dưng cảm nhận được vị chua xót mà cuộc đời chị Shady từng trải. Chị Phụng nói xong cũng trầm mặc hồi lâu, giống như đang mường tượng lại quá khứ năm đó.

" Tàn nhẫn quá..." Tôi vô thức buột miệng.

Chị Phụng lần nữa cười lạnh, nói ra những lời còn tàn nhẫn hơn:

" Không sai, cuộc đời khốn lắm. Tao không bảo là nó tự tử đâu. Tao bảo là con người đánh chết nó. Mày hiểu mà đúng không? Cuộc sống này, cái gì quá khác biệt sẽ tự động bị loại trừ."

" Chúng ta cũng vậy."

Những câu nói của chị Phụng về sự gai góc tàn nhẫn của thế giới này, tận về sau tôi không bỏ sót một chút gì cả. Tôi đã ghi nhận lại thật kỹ lưỡng, cũng như đem cả cảm xúc, cả ánh mắt chua xót đắng chát của chị vào trong từng tác phẩm của mình.

Quả nhiên khác biệt sẽ bị loại trừ.

Nhưng không...tại sao...tại sao...

Tại sao cái hôm tôi muốn ngủ một chút thì cả lớp lại cứ ngồi thẳng lưng chăm chú học bài thế kia?

Ngây ngốc phẫn uất nhìn xung quanh lớp, trừ bỏ Phi Long chăm chỉ ra thì...ai cũng mắt mở to nhìn lên bảng cả. Còn với tôi thì hai mắt đã muốn dính lại luôn rồi.

Làm sao đây?

Thầy đang giảng cái gì vậy ta?

" Trong không gian, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có một và chỉ một...#%#$%&$"

Ưm, có một và chỉ một...người đẹp là tôi...???? (°ー°〃) 

"Ách!!!"

Bị một cú va chạm giữa cái trán và cuốn tập trên bàn, hai mắt tôi đã mở thao láo. Phi Long lúc này quay sang nhíu mày nhìn tôi như thể nó rất khinh bỉ, hồi sau nó nói nhỏ:

" Rửa mặt đi."

Hai tay dụi dụi mắt, tôi gật gù rồi đứng dậy, xin thầy đi vệ sinh. Vào đến phòng rồi tôi đã rửa cái mặt mình không biết bao nhiêu lần. Nước lạnh cũng phần nào giúp tinh thần tôi lên dây cót, nhưng chẳng bao lâu thì tôi lại buồn ngủ.

Căn bản là vì ngủ từ ba giờ rưỡi sáng đến năm giờ rưỡi sáng, với một đứa ngủ nhiều như tôi thì...

" Tiên nữ, đêm qua làm gì mà không ngủ hả?"

Đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy giọng nói oanh liệt đầy vẻ giáo huấn của ai đó, tôi quay sang, đôi mắt vẫn còn đờ đẫn. Đến khi Bách Tình đi lại gần, vỗ vỗ mặt tôi mấy cái, tôi mới miễn cưỡng đáp:

" Ừm...ngủ muộn."

" Ai chẳng biết cậu ngủ muộn! Mà sao muộn cơ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không có ý định trả lời. Sau đó tôi đẩy Bách Tình sang một bên, đi thẳng về phía cửa, không quên dặn dò:

" Tôi xuống phòng y tế ngủ tí nha. Lát môn sau cô có hỏi thì bảo tôi bị đau bụng!!!"

Nói xong tôi vọt ngay xuống phòng y tế, vì không còn cách nào cứu vãn được giấc ngủ ngàn vàng của tôi nữa rồi.

Nằm dưới phòng y tế, máy lạnh mát rười rượi, chăn gối đều có đủ càng khiến tôi chìm sâu vào giấc mộng hơn. Lăn lộn gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng bật dậy, đôi mắt tỉnh thật tỉnh.

Vươn vai một cái thật sảng khoái, tôi leo xuống giường, mang giày vào xong xuôi rồi bất ngờ nhìn thấy Bách Tình đang đứng đối diện.

" Hey!! Cậu xuống đón tôi lên lớp sao? Uwoa..."

" Đón cái đầu cậu!" Bách Tình hôm nay uy lực gõ lên trán tôi bằng một tờ giấy.

Phải, là một tờ giấy chằng chịt những con chữ quái dị.

Bắt lấy nó, tôi giở ra trang đầu nhìn, thấy ngay một con ba đỏ chói như ánh mặt trời.

" Học hành kiểu gì vậy hả? Toàn bài cơ bản không đó!!"

Tôi mím môi nhìn bài Hóa của mình thật te tua như cái giẻ rách, lòng cũng quặn đau mà nào ai biết chứ. Còn có tên kia cứ mắng tôi mãi...

" Môn này tôi học không vô thật mà."

" Vậy thì phải ráng học chứ?"

Tôi gật gù, cuộn tròn bài kiểm tra lại rồi ngáp khẽ một tiếng. Bách Tình vẫn đứng đối diện tôi mà không biết thốt lời gì cho phải. Cuối cùng đành lôi tôi vào phòng vệ sinh rửa cái mặt cho tỉnh ngủ.

Ngày hôm ấy tệ nhất chính là tôi còn vướng lại trường để học nốt mấy tiết buổi chiều nữa, sau đó mới được thả về nhà. Buổi chiều tôi lại phải lên tinh thần đi phục vụ ở quán trà sữa.

Vì hôm đó rất buồn ngủ nên tôi chỉ cố gắng tập trung làm cho xong việc mà thôi. Hoàn thành gần hết công việc của một ngày, tôi lại bắt đầu được sống trong thế giới đặc biệt của mình.

Hôm ấy tôi trình diễn nhiều hơn hai bài. Tôi còn có hát tặng mọi người một bài nữa. Ai cũng bảo tôi có giọng hát trong trẻo đáng yêu cả, làm ngại ghê cơ!

Tôi hiện tại giống như một con dơi vậy, ngủ ban ngày, làm về đêm. Vì thực sự khi tôi bước chân đến gánh hát Phượng Hoàng này thì mọi ưu phiền mệt mỏi đều tan biến cả.

Trong lúc chị Phụng đang chia tiền lương cho mỗi người thì phía bên ngoài thình lình có một anh trai đi vào, trên tay còn mang theo cả đống đồ ăn vặt nữa.

Khuôn mặt anh ấy cười tươi như hoa, chìa ra đống đồ ăn đó rồi nói:

" Ăn đêm đi mọi người!!"

Mọi người vừa nãy mới uể oải, bây giờ thì có sức sống cả rồi. Khi ngẩng mặt lên nhìn kỹ anh ấy hơn, tôi đã rất thảng thốt chỉ biết gọi mỗi hai tiếng:

" Anh Luân!"

Người con trai đó cũng bất ngờ quay sang nhìn tôi chăm chú hồi lâu, nhưng có lẽ không thể nhận ra tôi được vì tôi khác với thường ngày quá mà.

Nhưng còn anh ấy, khuôn mặt rạng ngời đầy vẻ lạc quan ấy so với lúc làm việc trong quán trà sữa không khác nhau là bao.

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi