Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 11

Cảnh tượng ngay lúc này làm tôi nhớ đến một câu nói mà bọn con gái nó hay dùng.

Câu đấy là...

Anh hùng cứu mỹ nhân.

Đúng là thế!

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh đại đang tiến gần đến mình. Anh đại này tôi không chắc có phải là anh hùng đích thực hay không, nhưng mỹ nhân kia thì chắc chắn là tôi rồi.

Thằng cầm đầu bị đẩy sang một bên như thế, bao nhiêu uy vệ đều một phút trôi tuột đi mất làm nó điên máu lên. Nó duỗi tay bám chặt lên vai anh đại, kéo anh đại lại.

" Này, mày đẩy ai đấy hả?"

Anh đại bị kéo lại nhất thời nhíu mày, quay nửa người quát lên:

" Cái gì?"

Thằng kia bị quát hình như hơi sửng sốt giây lát, ngón tay có dấu hiệu rút lại nhưng rồi vẫn lì lợm bám chặt trên vai anh đại. Nó hất mặt cao lên, bắt đầu bộ dạng thiếu gia được cưng chiều mà hống hách.

" Tao nói mày đẩy tao đó! Mày dám đẩy tao hả?"

" Tao đẩy hay mày hay không thì có vấn đề gì?"

Anh đại không hề nhân nhượng, đối đáp lại ngay.

Thằng cầm đầu lần nữa bị chọc tức, nó vẫn giữ nguyên bộ mặt ngông nghênh kia:

" Mày đẩy hơi mạnh đấy thằng chó!"

Nó nghiến răng, rít ra từng chữ như thế làm tôi nuốt nước bọt liên tục. Mắt liếc nhìn anh đại một cái, tôi vẫn thấy anh đại bình tĩnh lắm cơ.

Bàn tay thằng kia bị anh đại bóp chặt lại rồi hất mạnh ra một cách đầy khinh bỉ. Tôi nhìn cảnh đó mà sướng trong lòng ghê chứ lại!!

" Mày có bị ngã rách quần tét áo vỡ đầu thì cũng đếch có liên quan đến tao."

Một lần nữa sự uy vệ bị đàn áp, thằng cầm đầu mặt nóng bừng bừng, quyết không chịu thua. Nó thủ sẵn một cú đấm, chỉ cần anh đại sơ hở một tí là tới ngay.

Tôi lúc đó nhìn tình hình trở nên căng thẳng, đột nhiên nổi lên lòng tốt nắm lấy tay anh đại kéo mạnh sang một góc ở phòng vệ sinh. Thằng cầm đầu đánh hụt, báo hại nó không trả đũa được lại còn bị ngã chổng vó lên trời.

Đám "thuộc hạ" nịnh nọt của nó ở phía sau cười lén lút.

" May quá!" Tôi thở mạnh ra một cái.

Sau đó quay sang nhìn anh đại, thấy anh đại chẳng nói gì, chỉ lườm lườm tôi rồi đẩy tôi ra.

Nhìn điệu bộ khó gần của anh đại làm tôi hơi khó chịu. Rõ ràng khi nãy tôi vừa cứu nó nha, vậy mà bây giờ nhìn xem nó vừa hất ai ra ý?

Tôi ở sau lưng làm mặt quỷ, đột nhiên anh đại quay phắt lại làm tôi suýt cắn phải lưỡi.

Anh đại trừng tôi một cái, sau đó liếc mắt đến đám kia, gằng giọng:

" Đứa nào còn lộn xộn, tao đánh sưng mặt luôn!"

Nói xong, anh đại chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Tôi ngẩn người vài giây, hồi lâu mới sực nhớ đến kế hoạch ban đầu.

Tôi định chọn đại một phòng để vào giải quyết, ai ngờ thằng cầm đầu nó không buông tha cho tôi, túm lấy cổ áo của tôi, rít lên:

" Tại mày hết! Tại mày hết, thằng xui xẻo này!!!"

Tôi giữ lấy cổ áo gằng lại, " Buông ra mau! Tao không muốn gây sự với mày nữa!"

Tôi không muốn phải nghỉ học thêm một năm nữa...

Lợi dụng lúc nó để tâm đến lời nói của mình, tôi liền giựt tay mạnh một cái, xoay đầu, chui tọt vào một cái phòng nào đó mà nấp.

Mở cửa phòng, chạy vào, đóng lại, còn cẩn thận khóa chốt nữa. Tôi vịn hai tay lên cửa, thở ra một cái nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng thoát rồi.

Chẳng hiểu tại sao ngày đầu tiên đã lại xui xẻo như vậy nữa. Ông đây xui xẻo là do gặp tụi bây đó, không phải bản thân ông là sao chổi đâu à nha!

Tôi cắn môi, cảm thấy uất ức lắm. Nhưng mà bây giờ nỗi buồn của tôi nó dâng trào lắm rồi, tôi mà không giải quyết thì nó sẽ...tràn lan luôn.

Quay lưng lại, tôi kéo khóa quần, kéo được một nửa thì ngón tay tôi dừng lại. Đôi mắt nhìn chăm chú vào một vật đang hiện hữu ở trước mặt mình.

Đôi mắt tôi không chớp lấy một lần kể từ khi nhìn thấy vật kia.

Cái, quái, gì, thế?

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch như đang sợ hãi, ngón tay cũng run rẫy không ngừng. Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nhịn lắm mới không hét lên một tiếng kinh hoàng.

Định thần lại.

Tôi nhắm mắt, rồi mở mắt, cẩn thận đưa tay ra phía sau mở chốt cửa. Tiếp đến là mở cửa, nhấc chân lên...

" Xin lỗi!!!!!"

Tôi nói vội một tiếng, sau đó xoay lưng muốn vọt đi thật nhanh. Thế nhưng cái "vật" đằng sau hình như không muốn như thế.

Chẳng trách người ta bị tôi nhìn thấy hết trơn rồi mà! Đời nào lại...lại tha cho tôi ý nhỉ?

Tôi mặt nhăn mày nhó, cảm thấy hôm nay quả thực không may mắn. Rõ ràng sao chổi vừa chiếu qua tôi rồi dừng luôn.

Tôi xoa xoa mũi, tự dưng cảm thấy có hơi...hồi hộp.

Quay người lại, tôi không ngẩng mặt nhìn người nọ, chỉ nhắm chặt mắt, lí nhí nói:

" Xin lỗi, tôi không biết có người."

" Ngẩng mặt lên!"

Tôi ngẩng lên.

" Cúi xuống để nhìn cái gì hả?!"

"..."

Tôi dại ra một giây.

Tôi cúi xuống vì không muốn nhìn mặt cậu đó! Ơ, cậu nghĩ tôi nhìn cái gì ở dưới?

Vì bản tính bộc trực, nghĩ gì nói đó, uất ức cũng sẽ nói ngay cho nên tôi đã đáp lại thế này:

" Vậy cậu đi vệ sinh sao lại không biết khóa cửa vậy?"

Hỏi xong, tôi thấy mặt người kia có chút không hài lòng cho lắm. Tôi cũng mặc kệ. Tôi hỏi đúng chứ bộ!

Đi vệ sinh kiểu gì lại không khóa cửa, bây giờ còn chất vấn người ta nữa!

"... Cậu cùng bàn với tôi đúng không?"

Lần này tôi quay qua nhìn thẳng vào mắt người kia, giống như nhớ ra điều gì đó, tôi lập tức đen mặt.

Quỷ thần ơi, đây là cái thằng ngồi bên cạnh tôi mà!!!

Quan trọng là, nó nhỏ hơn tôi một tuổi đó!

Tôi chớp chớp mắt, " Chắc nhầm rồi..."

" Nhầm thế nào được?" Nó hừ mũi một cái, đẩy tôi ra sau lưng nó, " Đi mau đi. Chắc cũng buồn lắm rồi."

Tôi bị đẩy một cái suýt thì úp mặt xuống... Khụ, tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo rồi mở khóa quần.

Bầu không khí im lặng tịch mịch làm tôi khó hiểu. Quay người lại, tôi vẫn thấy thằng kia nó đứng đó không chịu ra ngoài.

" Sao còn không chịu ra ngoài? Ở trong đây có gì thu hút hử?"

Thằng kia nhìn tôi chăm chú, sau đó đột nhiên mỉm cười:

" Khi nãy cậu thấy của tôi, bây giờ tôi muốn nhìn lại một chút."

Hả?

Mặt tôi rõ ràng là không còn lời gì để nói. Tôi mắt tròn mắt dẹt muốn chất vấn nhưng trong đầu chỉ toàn là nguyền rủa tên biến thái này.

Tôi mà nguyền rủa sẽ không dưới một trăm lần đâu nha!!!

Tôi trầm mặc một lát, sau đó giơ ngón trỏ ra, ngoắc lên ngoắc xuống trước mặt tên biến thái kia. Nó nhìn theo động tác của tôi, hồi lâu vẫn không hiểu nên hỏi:

" Làm gì thế?"

" Cho xem đó!"

"..."

Tôi mỉm cười nhìn nó, ngón tay vẫn còn lên xuống lên xuống, " Cái này gọi là hình ảnh minh họa đó! Xem xong rồi thì ra ngoài đi!"

Vài giây tiếp theo trôi qua.

Tiếng mở cửa cuối cùng cũng phát ra, tôi một thoáng liền nhẹ nhõm cả người.

Giải quyết nhu cầu thôi mà tốn thời gian ghê chứ! Tôi ngửa cổ lên trời, than một tiếng. Vừa rửa tay vừa ngẫm lại, sáng nay mình bước chân nào ra ngoài cửa trước nhỉ?

Khi rời khỏi phòng vệ sinh, tôi không thấy bóng dáng của tụi thiếu gia hống hách kia nữa. Chắc bọn nó cũng tản ra đi chơi hết rồi.

Tôi vẫy vẫy hai tay cho ráo nước, sau đó thì đi tìm lớp học của Như. Dãy của lớp bảy hình như ở trên lầu một.

Sân trường vào giờ ra chơi cũng giống như ong vỡ tổ vậy. Từng lớp người túm tụm lại một chỗ thì không nói đến, nhưng lũ con trai thì như chạy giặc, khí thế hừng hực rượt nhau xung quanh trường.

Tôi men theo hành lang để đi lên lầu một. Đưa mắt ngó vào từng lớp, bị người ở trong nhìn lại, tôi nhất thời ngượng ngùng.

Đi qua được vài lớp thì tôi thấy loáng thoáng bóng dáng của Như. Bước lại gần thêm một chút, tôi hoàn toàn xác nhận được đó chính là Như.

Như hình như đang ngồi vẽ, cái trò chơi muôn thuở đây rồi.

Đứng trước cửa lớp, tôi không biết nên gọi Như ra bằng cách nào nữa. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, háo hức ghê gớm.

Ló đầu vào nhìn một cái rồi lại lui ra ngoài, tôi bắt đầu khiến cho mấy con mắt ở trong kia một trận tò mò.

" Mày đứng lấp ló gì vậy hả?"

Từ đâu đó vọng đến một giọng nói rõ hằn học làm tôi nhất thời giật mình. Ngước mắt lên nhìn một cái, tôi nhận ra đó là khuôn mặt của anh đại.

Nuốt nước bọt, tôi lùi về sau:

" Tớ kiếm bạn."

Anh đại quay đầu nhìn vào lớp, sau đó nhìn tôi:

" Ai?"

Anh đại quả thực là dứt khoát nha! Cái gì cũng rõ ràng đến mức cụt ngủn luôn...

Tôi thầm bĩu môi ở trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện.

" Ngọc Như đó."

" Ờ hở, thì liên quan gì tao?"

"..."

Tôi lần nữa dại ra một giây.

Sau khi thấy bóng dáng anh đại đi mất rồi, tôi mới cảm giác được máu của mình đang sôi lên, dồn đến tận não bộ, bật ra khói ngun ngút.

Mẹ...

Hít một hơi, hít thêm một hơi.

Học trò ngoan, không chửi thề.

Tôi nhịn được, nhịn được mà!

Quay đầu nhìn theo cái bóng dáng béo béo đáng ghét kia, tôi thắc mắc, tại sao anh đại lại ghét tôi quá thế?

Chẳng phải đây là lần thứ hai chúng tôi đối mặt nhau sao? Lần đầu tiên là lúc ở phòng vệ sinh đó!

Tôi nhớ rõ chứ bộ!

Nhưng thái độ hiềm khích của anh đại béo làm tôi ngờ ngợ, hình như bản thân đã quên cái gì đó rồi...

Đúng lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Đúng hơn là một cô gái đáng yêu, đang nhìn tôi cười.

Tôi vô thức cười lại, vài giây tiếp mới a lên một tiếng, đầy mừng rỡ.

" Như!"

Như nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi một lượt, sau đó nói nhỏ:

" Cứ nghĩ Ý không đi học lại nữa."

Nghe một chữ Ý, tim tôi bất giác ngân lên một âm thanh trong trẻo.

Lâu lắm rồi tôi mới nghe Như gọi tên Ý.

Tôi xoa xoa mũi, " Xin lỗi, Ý nghỉ học mà không nói gì hết. Ý không có cơ hội nói. Ừm, Ý nhớ Như lắm đó!!!"

Như nhìn tôi một cách thân thiết. Ánh mắt đó vẫn giống như trước đây, đầy ấm áp nồng nhiệt. Như cầm lấy tay tôi, mi mắt hạ xuống, có vẻ đang suy tư gì đó.

Hồi lâu, Như cất tiếng, giọng nói có phần ảm đạm kỳ lạ:

" Ý, chín tháng qua cuộc sống của cậu như thế nào vậy?"

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi