Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 108

Bốp bốp.

Tiếng vỗ tay của huấn luyện viên vang lên không ngừng. Ánh mắt của thầy đảo qua các học sinh bảo bối của mình, chăm chút trong từng động tác thật nhỏ rồi điều chỉnh nó thật hoàn hảo.

Âm nhạc được bật lên, vang dội cả một phòng tập. Từng đoàn người xếp thành đội hình thật bắt mắt, động tác nhanh nhanh chậm chậm liên tiếp nối nhau, hòa hợp vào giai điệu của âm thanh.

Tôi đứng phía trên lầu mà mắt không rời khỏi nhóm nhảy đó. Họ rất có tinh thần mỗi khi âm nhạc vang lên. Nhìn họ nhảy đồng đều như vậy, tôi cũng thấy vui lây.

Đặc biệt là trong đó còn có...

" Ý! Như kêu Ý nãy giờ luôn mà không nghe gì cả. Nhìn gì mà ghê vậy?"

Tôi bị Như đánh một cái vào vai, mặt mũi ngốc nghếch quay qua nhìn cô bạn một cái. Không biết Như đến từ lúc nào nữa, chỉ biết tôi đứng đây nhìn nhóm nhảy kia cũng hơn hai mươi phút rồi mà chưa mỏi chân.

Bị cô bạn lấy lại hồn phách, tôi cười gượng gạo, giấu đi sự bối rối của mình. Ánh mắt thì vẫn lén lút đảo xuống bên dưới sàn nhảy.

Như đặt tay lên lan can, khóe môi cong nhẹ:

" Tình nhảy đẹp thật ấy. Có phải Ý đứng đây nhìn nó nãy giờ không?"

Nghe Như nói, tôi bỗng dưng chột dạ.

Quả thực hai mươi phút vừa rồi tôi cứ mãi nhìn vào nhóm nhảy đó cũng một phần lớn là do có sự xuất hiện của Bách Tình. Đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy nhảy hiện đại đó.

Từng bước chân uyển chuyển không thể ngờ luôn.

" Haiz, không ngờ cậu giống mấy đứa con gái mù quáng bên dưới nha!" Như chép chép miệng, cằm hất xuống dưới sàn nhảy, phía cổng ngoài.

Tôi cũng nương mắt nhìn theo hướng đó, thấy một đám con gái đang vây kín cửa ra vào, tay chân không yên mà ra sức múa loạn cổ vũ gì đó. Miệng mồm thì cứ kêu tên của Bách Tình không thôi.

" Hóa ra họ đến đây để xem Tình nhảy à? Hmm.." Tôi khẽ nhíu mày, cảm giác không tin được.

Mấy cảnh thế này tôi thường thấy ở trong phim thôi hà. Không ngờ ngoài đời cũng có những con người mù quáng như vậy. Hmm, tôi có lẽ không cần tính đâu vì tôi đứng có hai mươi phút à, cũng đâu có cổ vũ nhiệt tình thế kia.

Như nhích lại gần chỗ của tôi, đôi mắt sáng lên, thì thầm:

" Khi nãy biết Như phát hiện cảnh gì không?"

" Cảnh gì cơ?" Tôi tò mò không chịu được ý.

Như bỗng thở mạnh ra, chân mày nhíu lại, " Như đi qua nhìn thấy mà cứ như sét đánh vào mắt ý. Khải Tâm cùng Vu Tư nói chuyện với nhau!!!!"

Khải Tâm nói chuyện với Vu Tư? Tên ngốc đó có phải là chán quá muốn ăn đòn rồi không nhỉ?

Tôi tròn mắt nhìn Như, khó tin được mà hỏi, " Như có nhìn nhầm không? Vu Tư từ cấp hai đã không ưa Khải Tâm rồi."

" Không thể nào đâu!" Tôi nhíu mày, vẫn không tin được.

Như lần này cũng khoanh hai tay lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói:

" Hai mắt Như nhìn rõ mồn một nhé. Chắc chắn là Khải Tâm, người còn lại chính xác là Vu Tư. Dù sao thì...Như thấy nếu hai người họ làm bạn cũng tốt đấy chứ? Không phải hai người họ cùng lớp à?"

Cùng lớp á?

Tôi có nghe loáng thoáng Khải Tâm nói chuyện này nhưng khi đó không mấy để ý. Hiện tại thì để ý rồi.

Không ngờ nhờ vào sắp xếp của trường mà hai người như nước với lửa này lại có thể trò chuyện cùng nhau. Như vậy cũng thật tốt!

Tôi khẽ nhẹ nhõm trong lòng.

Lúc này tôi nghiêng mặt nhìn xuống phía dưới, bắt gặp nhóm nhạc đã hoàn thành bài tập của mình. Nhìn thấy Bách Tình đang hướng mắt lên đúng vị trí mà tôi đứng, mắt tôi lập tức lảng sang chỗ khác.

Hây, đi xem lén bị phát hiện rồi.

Như cũng xoay người nhìn xuống phía Bách Tình, sau đó kéo tay tôi đi xuống dưới nói chuyện. Đám con gái cuồng nhiệt kia như có cơ hội liền nhào đến chỗ của đào hoa công tử, cốt chỉ muốn trò chuyện với cậu ấy thôi.

Tôi với Như đứng một bên cứ đăm đăm nhìn cảnh đó, cổ họng ngao ngán không thành lời.

Sau một trận trò chuyện với "fangirl", Bách Tình rốt cục cũng được buông tha. Cậu ấy người ngợm ướt mồ hôi chạy lại gần chỗ tôi với Như, vẻ mặt hứng khởi như nhặt được tiền.

Đem chai nước giấu sau lưng ra đưa cho Bách Tình, tôi ho khan một tiếng:

" Tập nhảy mệt rồi nhỉ? Uống miếng đi."

Bách Tình ngẩn người nhìn chai nước suối lạnh trong tay tôi, sau đó mới cầm lấy nó, mở nắp, uống ừng ực mấy hơi. Đợi cậu ấy uống xong, tôi liền mỉm cười bảo:

" Tốt, tám nghìn."

"..." Bách Tình suýt thì ném chai nước vào vách tường.

Năm học lớp Mười Một đã bắt đầu được ba tháng rồi. Điều đáng ghi nhận trong năm nay chính là tôi cùng lớp với Bách Tình.

Khi hỏi cậu ấy sao lại chọn ban D thì cậu ấy bảo thích chọn thôi. Bỗng dưng thích môn Ngữ Văn nên nhắm mắt chọn ban D luôn.

Nhưng mà mọi người biết chứ? Lời nói này đã sớm bị bóc trần phơi bày trước ánh sáng khi mỗi lần tới tiết Ngữ Văn thì Bách Tình luôn ngủ gà ngủ gật. Tôi ngồi ngay bên phải, cách một dãy với cậu ta và luôn chứng kiến được cảnh tượng đó.

Này thì thích môn Ngữ Văn!

Sóng vai với Bách Tình để trở về lớp, cậu ấy bỗng dưng hỏi đến bé con Ichloden.

" Dạo này tôi không qua thăm con gái được. Ngày mai đem nó qua phòng tập nhảy được không?"

Tôi nghiêng mặt nhìn Bách Tình, khẽ nhíu mày:

" Sao cậu vẫn cố chấp không gọi Ichloden vậy hở? Mau gọi xem nào!"

" Sao tôi phải gọi chứ? Tên gì mà...Ichlo là được rồi, sao phải ghép thằng kia vào."

Nghe đến đây, tôi liền bật cười.

Biết ngay là Bách Tình sẽ khó chịu mà. Nhưng tên cũng đã đặt, thay đổi cũng không được gì cả. Vì bây giờ bé con nhà tôi mỗi lần nghe Ichloden liền bay đến nhào vào vòng tay của tôi, nếu gọi Ichlo không thì chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng để cho đào hoa công tử bớt giận, tôi đành hạ giọng dỗ dành:

" Được rồi. Ngày mai đem Ichloden đến phòng tập nhảy."

Bách Tình cười cười vui vẻ trở lại, quàng tay qua vai tôi, cao hứng nói:

" Ok! Về lớp mau thôi, tiết Anh đó!"

Bách Tình thích tiết Anh lắm. Cậu ta học môn này cũng cừ nhất nhì lớp rồi còn gì nữa. Nhưng tiếc là...

Tôi khẽ cười một tiếng mềm mại rồi thân thiện thông báo cho Bách Tình nghe:

" Tình à, thời khoa biểu đổi rồi mà, cậu không nhớ sao?"

" Đổi? Đúng rồi nhỉ..."

" Phải, đổi rồi. Tiết này là tiết Văn đó~. Được rồi, về lớp thôi nè!"

Tôi cười gian kéo tay Bách Tình đang mặt mũi bí xị đi về lớp.

Buổi chiều tôi đến Wishes làm việc như mọi hôm. Có một tin rất tốt chính là tôi làm khá ổn định và năng suất tốt nên cô chủ đã nâng mức lương của tôi lên rồi đó.

Tuy không nhiều đối với người khác nhưng với tôi lại là rất rất nhiều, còn quý nữa cơ.

Thay đồ xong, tôi bước ra liền thấy chị Thảo đang trò chuyện khí thế với chị Ly. Hai người này giống như cặp bài trùng vậy. Vắng một người thì coi như hôm đó người kia sẽ ủ ê không sức sống luôn.

Trong lúc đang ghi thực đơn cho khách, tôi vô tình phát hiện Nguyện cũng đứng phục vụ kế bên tôi. Nhưng điều khiến tôi chú ý chính là trên cổ tay của anh có một vết bầm tím khá lớn.

Vì mải nhìn vào vết bầm đó mà tôi bị khách rầy một vài câu về thái độ phục vụ của mình. Cúi đầu khẩn thiết xin lỗi khách hàng, sau đó tôi mau chóng đem thực đơn vào bên trong cho đầu bếp làm việc.

Đứng ở phía sau quan sát động tác của Nguyện hôm nay bị hạn chế khá nhiều bởi vì vết thương kia, tôi bất giác khó chịu. Một cảm giác muốn giúp đỡ anh bỗng trỗi dậy. Thế là chiều hôm ấy, tôi đã lén "giành" lấy phần phục vụ cho mình.

Mỗi khi khách vào quán mà gọi phục vụ thì tôi liền nhanh nhảu chạy đến, "cuỗm" mất phần của Nguyện.

" Quý khách muốn dùng gì ạ?"

Tôi cố gắng tỏ ra thản nhiên ghi lại thực đơn giúp khách. Còn Nguyện đứng một bên thì có chút ngỡ ngàng không nói được gì. Ngay cả chị Thảo ở bên cạnh cũng phát hiện điều bất thường nữa.

Lúc quán vắng hơn một chút, chị Thảo thì thầm với tôi:

" Hôm nay hình như em hăng hái quá nhỉ? Khách nào vào quán cũng giành phục vụ cơ."

Tôi ôm cái khay trong người, ngây ngốc cười:

" Tại hôm nay em tràn đầy năng lượng quá ý mà! Haha..."

" Thật chứ? Nhưng mà chị thấy em có giành khách của chị đâu? Bàn chị đến phục vụ thì chị vẫn phải phục vụ. Còn em ý, em toàn giành với anh Nguyện thôi."

Ấy...

Chị ấy nhìn ra rồi sao?

Tôi căng thẳng không dám nhìn đến Nguyện đang đứng gần đó. Người sâu sắc thâm tàng bí ẩn như anh thì chắc là đã sớm nhận ra điểm khác thường rồi đi?

Khẽ thở dài trong lòng, tôi thú thật với chị Thảo:

" Ừm khi nãy em thấy anh Nguyện bị thương ở cổ tay, không thể động mạnh được. Em chỉ muốn giúp anh ấy phần nào thôi. Chị đừng nói cho anh ấy nghe nha."

Chị Thảo lúc này tròn mắt nhìn tôi, cười tủm tỉm:

" Ừa, biết rồi. Hóa ra là em giúp anh đỡ cực cơ đấy!"

Tôi không rõ điệu cười của chị có bao nhiêu phần là trong sáng, nhưng tôi nghĩ là không có chút trong sáng nào đâu. Dù sao thì trò chuyện với chị xong tôi thấy rất thoải mái, cho nên quyết định làm việc hăng say tiếp.

Lúc thấy Nguyện phải đi rửa mấy cái ly phía trong, tôi liền chạy đến.

" Khi nãy chú Hải bảo em rửa phần này á. Ngoài kia mới có khách vào kìa, anh ra ngoài đi."

Khi nói tôi có lén nhìn qua cổ tay của anh, rõ thực là bầm tím.

Anh Nguyện ngây ra vài giây cũng không ý kiến gì về thái độ kỳ quặc của tôi, lẳng lặng đi ra ngoài.

Xong việc tối hôm đó, hai tay tôi đã rã rời mất tiêu rồi. Đi vào phòng cởi bỏ tạp dề cất cho cẩn thận, đến khi đóng cửa tủ lại mới giật mình phát hiện Nguyện đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.

Anh ấy lại trưng ra khuôn mặt khó ở, hai tay ôm trước ngực.

"... Anh vào khi nào vậy? Làm em giật cả mình."

Nguyện liếc mắt nhìn tôi một cái rồi thẳng thừng nói:

" Hôm nay em bị làm sao vậy? Ai bảo em phải giúp tôi như thế kia?"

" Em làm gì cơ?" Tôi cũng nhíu mày, " Em chỉ phục vụ khách thôi mà? Vì hôm nay uống bò húc với Như nên tinh thần thể lực sảng khoái, đầy năng lượng nên em mới làm hăng hái hơn thôi. Anh nghĩ nhiều rồi."

Tôi bình thản nói hết câu rồi định xoay người chạy đi thật nhanh thì bị Nguyện túm áo níu lại. Trong lòng thầm thở dài, lần này chắc thoát không được.

" Sao vậy? Anh lại muốn nói gì đây?"

Nguyện vẫn lạnh mặt nhìn tôi:

" Em nghĩ tôi không thể nhìn ra em cố giúp tôi sao? Hôm nay những phần của tôi em đều gánh cả rồi."

" Vậy thì sao chứ?" Tôi không buồn giấu nữa, " Em chỉ giúp anh thôi thì có quá đáng đến mức anh phải khó chịu như vậy không? Tay anh bầm thế kia, chắc chắn rất đau đi? Em giúp đỡ anh thôi cũng không được?"

Nói rồi tôi nâng cổ tay Nguyện lên, mím nhẹ môi:

" Đừng có nhẫn nhịn một mình nữa. Có chuyện gì thì cứ nói với em, em giúp được thì em sẽ giúp mà. Chịu đựng một mình thật là ngốc."

Nguyện cúi xuống nhìn cổ tay của mình, sau đó bất ngờ di chuyển lại gần phía tôi, hơi khom người xuống ôm nhẹ hai vai tôi. Cái ôm hôm nay của anh không giống như mấy lần trước.

Nó có khoảng cách.

Tôi cũng không rõ vì sao anh lại như thế nữa.

" Nguyện anh..." Tôi định nói thì bị Nguyện chặn đứng lại tất cả.

Anh ấy dùng chất giọng trầm ấm đó nói rất chân thành:

" Từ trước đến giờ, tôi chưa từng thích ai cả. Tôi không dễ thích một người và tôi cũng rất ít khi bày tỏ tình cảm đó ra cho người nào đó biết. Vì vốn dĩ tình cảm của tôi khó được chấp nhận trong mắt một số người lắm. Tôi cứ là một thằng con trai chẳng có tí cảm xúc nào cho đến khi nhìn thấy em. Thật ra thì khi ấy tôi không nghĩ nhiều lắm, nhưng cứ mỗi lần ở cạnh em, trò chuyện vài câu thì tôi lại rất phấn khích..."

"... Tôi thích em. Nhưng dạng tình cảm của tôi chính là cứ quan tâm chăm sóc cho người đó thật nhiều vào. Tôi không cần người đó đáp lại, vì tôi chỉ muốn dành tình cảm của mình trao hết cho họ mà thôi. Tôi không phải khó chịu vì sự giúp đỡ của em, mà vì đây là lần đầu có người vì tôi mà làm thêm việc như thế..."

" Cảm ơn em."

Nguyện đứng thẳng dậy, khóe miệng cong lên một đường thật mảnh. Đây là nụ cười hạnh phúc nhất của anh mà tôi từng thấy. Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng kia, tại sao tôi có cảm giác anh luôn rất cô độc nhỉ?

Nguyện xoa xoa cổ tay của mình, điềm nhiên nói:

" Vết thương này không có gì to tát đâu. Tôi vẫn làm việc được nên ngày mai đừng lén lút giành công việc với tôi nữa nhé. Được rồi, mau về nhà đi, khuya rồi đấy."

Nói rồi Nguyện lách sang một bên, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Đôi khi vẻ ngoài của một người nhìn rất hạnh phúc, nhưng thật ra họ lại rất cô độc. Và đôi khi chỉ vì những thứ thật đơn giản cũng làm trái tim họ ấm lên.

Theo lịch hẹn thì hôm nay tôi sẽ mang Ichloden bé con đến phòng tập nhảy của Bách Tình. Thế nên buổi trưa hôm ấy tôi đã chạy sang nhà của Như để rước cục bông đi gặp baba đào hoa công tử.

Bao nhiêu tháng trời Như chăm sóc cho cục bông rất tốt, bé con phát triển ổn định, còn thông minh lanh lẹ nữa. Có vài hôm tôi qua chơi thì phát hiện Ichloden cứ lẽo đẽo theo Đại Lợi miết thôi.

Mà Đại Lợi thì khó ở như bố nó vậy, chuyên gia sủa một tiếng lớn để dọa Ichloden thôi hà!!!

Lúc cánh cổng tự mở ra thì tôi thấy Như đầu tiên, sau đó thì thấy được một bóng dáng khá quen mắt. Hai người ấy đang cùng lúc di chuyển ra phía ngoài cổng.

Trước khi để tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Ichloden không biết từ đâu chạy đến, bám vào chân tôi, cố gắng trèo lên người tôi nữa cơ. Cúi xuống ôm lấy cục bông trong tay, tôi mới ngẩn người khi thấy Bách Tình đi đến với gương mặt rất... thất vọng.

" Hóa ra bao nhiêu lâu nay cậu đem con gái chúng ta đến chỗ chị Như?"

Tôi vẫn chưa biết nên giải thích thế nào thì Bách Tình liên tục phẫn nộ.

" Đây là món quà tôi tặng cậu đấy! Cậu có biết nó quý đến mức nào hay không? Đem cho người khác chăm sóc, cậu có hiểu được cảm giác của tôi lúc này không?"

" Nếu cậu không thích nó thì từ đầu trả cho tôi đi!"

Bách Tình chưa bao giờ tức giận như vậy với tôi hết. Chưa từng một lần nữa cho nên lúc ấy tôi rất hoảng loạn, tôi không biết phải làm gì ngoài việc nhất nhất ôm lấy cục bông trong tay.

Bách Tình nhìn cảnh đó cũng không muốn làm quá quắc lên, tức giận rời khỏi nhà của Như.

Suốt một đêm, tôi nghĩ mãi về biểu tình của người kia. Trước đây tôi từng chọc giận Khải Tâm, chuyên gia làm Vu Tư cáu nhưng tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều thế này.

Cảm giác Bách Tình một khi đã nổi giận thì rất khó kìm hãm được, và điều đó làm tôi rối tinh rối mù.

Theo lịch mà Như nói cho tôi biết thì thứ bảy tuần này Bách Tình có một buổi tập nhảy với lớp. Vì tháng sau nhóm cậu ấy thi cái gì cho trường rồi.

Lựa đúng thời điểm thích hợp, tôi ôm lấy Ichloden đi đến phòng tập nhảy. Trong phòng không có bóng người nào ngoại trừ một nam sinh đang nằm trên sàn nhà, vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi hít sâu một hơi rồi từng bước đi lại gần, thả cục bông xuống cho con bé chạy lung tung chơi thỏa thích. Còn bản thân thì bật một bản nhạc lên. Thanh âm du dương làm cho người nào đó trên sàn nhà tỉnh giấc.

Bách Tình với tôi cùng lúc nhìn nhau, sau đó thì cậu ấy quay mặt đi.

" Nhảy một bản đi?" Tôi đề nghị.

Bách Tình đứng bật dậy, vẻ mặt không đồng tình, " Không muốn."

Thấy cậu ta định đi, tôi liền níu áo kéo lại. Một tay đặt lên hông Bách Tình, một tay đặt lên vai cậu ấy:

" Dạy tôi nhảy một bản nào? Bước thế nào nhỉ? Ừm, lên rồi xuống nhỉ?"

Bách Tình nhìn động tác của tôi đến khó hiểu, đẩy tay tôi xuống.

" Làm cái gì vậy?"

Tôi hẫng mất vài giây khi bị Bách Tình từ chối. Sau đó giống như nhịn không được mà ngẩng đầu quát lên:

" Làm huề đấy chứ làm cái gì! Cậu nghĩ tôi đến đây để làm gì? Để nhảy sao? Tôi suy nghĩ mất mấy hôm để làm cách nào khiến cậu nguôi giận đấy, đã đủ chưa? Với lại, chuyện của Ichloden, là vì nhà tôi không đủ điều kiện nuôi con bé, không đủ tiền mua thức ăn hỗn hợp pha trộn kiểu cách nên mới nhờ Như chăm sóc hộ. Cậu có biết tôi thường xuyên đến thăm con bé đâu chứ? Cậu đâu có biết cái gì đâu!!"

Nói xong một hơi, tôi định sẽ bỏ đi thì Bách Tình lần này đã biết điều mà giữ tôi lại. Nét mặt sửng sốt nhìn tôi một hồi lâu mới lên tiếng:

" Cái đó...cậu nói thật chứ? Ừm đợi một chút, là tôi tức giận quá mất khôn rồi...Ừm để xem, chúng ta nhảy đi?"

Tôi nhìn người kia mà không nén nổi tiếng thở dài, lười nhác hất tay cậu ta ra khỏi người mình.

" Bỏ đi. Nghĩ làm sao tôi đến nhảy với cậu vậy? Thế bây giờ có chịu huề không? Không thì tôi bắt con bé đi về, mỗi tuần gặp một lần."

" Khụ, haha... Này tiên nữ, cậu đáng yêu thật đấy."

" Đừng có khen thừa đi. Có làm huề không?"

Bách Tình lúc này bạo gan ôm lấy hai má tôi, vò vò một trận rồi mỉm cười vui vẻ:

" Làm sao không làm huề được chứ? Mà tiên nữ này, cậu có biết là...tôi trước giờ chưa từng nghiêm túc với ai không?"

" Biết chứ. Hoa hoa công tử mà, nghiêm túc là gì?"

Bách Tình nghe thế cũng không giận, chỉ càng cười thêm tươi, đáp xuống trán tôi một nụ hôn:

" Nhưng mà tôi tìm thấy người mình muốn nghiêm túc rồi. Là cậu đó, tiên nữ."

Truyện convert hay : Nhà Ta Sư Phụ Siêu Hung Đát
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi