Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 106

Chúng tôi ngồi đợi ở bến xe không lâu lắm, khoảng chừng mười phút thì đã thấy xe cập bến rồi.

Hôm nay trên xe không quá đông người, chúng tôi cũng đỡ phải chen lấn hay đại loại một người ngồi một người đứng vì nhường nhịn nhau.

Bác tài lãnh đạm liếc nhìn hai chúng tôi một cái rồi đóng cửa xe, chậm rãi khởi động máy, lái về phía trước.

Ngồi xuống một chỗ ngay cạnh cửa sổ, tôi dựa lưng ra sau ghé, thở nhẹ một hơi. Bao nhiêu thức ăn ngon khi nãy bây giờ cũng tiêu hao được một ít rồi, nhưng bụng tôi vẫn căng tròn lên thế này cơ.

Liếc nhìn qua phía Nguyện, thấy anh lại im lặng không nói gì nên tôi đành mở miệng gợi chuyện một chút.

" Anh có bao giờ đi xe buýt chưa?"

Nguyện quay sang nhìn tôi, " Một vài lần, lúc nhỏ ấy."

" Ừm, sau đó lớn lên anh lại đi xe đạp. Tính ra anh chung thủy với xe đạp ghê."

Tôi vừa nói vừa cười ngu ngơ, không để ý ánh mắt của Nguyện đang nhìn mình như thế nào cho lắm.

Đường sá ngoài kia vẫn còn nhộn nhịp tất bật. Ánh đèn xe soi sáng cả một đoạn đường dài. Chiếc xe buýt ì ạch tiến về phía trước, có lúc như dừng lại hẳn vì xe đông, có lúc lại tăng tốc như một cơn vũ bão.

Lúc này tôi tựa cằm lên tay, nghiêng mặt nhìn ngắm mỹ nam ở bên cạnh mình. Đôi mắt tôi nheo lại, bây giờ nhìn kỹ thì Nguyện quả thực rất đẹp. Không phải kiểu đẹp Tây Âu như Bách Tình, mà là nét đẹp của Đông Á.

Chưa bao giờ tôi đủ dũng khí ngắm anh một cách công khai thế này, đến mức khi anh bất ngờ quay sang nhìn tôi, tôi cũng không ngại ngùng nữa. Tâm tình tôi có gì đó kỳ lạ lắm cơ.

Da mặt mình hôm nay sao dày vậy?

Tôi mơ màng áp hai bàn tay lên mặt mình, xoa xoa một chút rồi bảo:

" Khi nãy em còn tưởng anh sẽ đứng ra nói hộ em nữa cơ. Không nghĩ anh lại ngồi im."

Tôi đang bảo đến chuyện những cô nàng kia đá đểu món quà của tôi quá rẻ tiền. Nguyện cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, bình bình mà trả lời:

" Tôi không xen vào vì đó là chuyện của các em, thêm một phần nữa là vì tôi biết em sẽ đối đáp lại chứ không im lặng chịu đựng. Khi nào chuyện gì quá quắc như ở quán trà sữa thì tôi mới ra mặt mà thôi."

Tôi khẽ gật gù theo lời Nguyện bảo, cũng cảm thấy vô cùng hợp lý. Dù sao trước đến giờ tôi cũng chưa từng muốn mình phải dựa dẫm vào một người nào cả. Cái gì mình làm được thì cứ làm hết mình cái đi, sau đó không được hẳn tính.

" Nhưng em vẫn cảm thấy anh kéo em đi như thế rất là quá đáng! Bách Tình sẽ rất buồn đó, sinh nhật cậu ấy mà..."

" Thì?"

Nguyện nhìn tôi giây lát rồi dời tầm mắt sang chỗ khác, thái độ lạnh lùng này bất giác làm tôi không mấy quen thuộc. Mặc dù biết rõ tính cách anh ấy, ngoại trừ người anh thương thì những người khác đều không là gì cả.

Tính cách này có chỗ hay, cũng có chỗ không tốt.

Tôi dựa lưng vào ghế đệm phía sau, cúi mặt, tự lẩm nhẩm với bản thân:

" Đừng chỉ biết người mình thương. Anh nên quan tâm đến những người khác nữa, quan tâm đến cảm xúc của họ nữa. Anh có biết là... Bách Tình cậu ấy lúc nhỏ rất ngưỡng mộ anh không? Cậu ấy từng nói với em là rất rất ngưỡng mộ anh, còn bảo trước kia ghét em lắm vì anh chỉ toàn quan tâm em thôi..."

" Ừm cái này...nghe nó kỳ kỳ nhưng mà Bách Tình đã chính miệng nói ra đó."

Tôi cứ mơ hồ nói ra những lời như thế, không rõ từ khi nào thì mi mắt đã dính chặt lại, cảm thấy đầu óc lâng lâng chín tầng mây. Rốt cục thì cũng gục sang bên phải, tựa lên một chỗ thật êm, thật ấm mà đi vào giấc ngủ.

Và y như rằng, mỗi khi tôi ngủ thì tôi sẽ mơ.

Dạo gần đây tôi ít khi mơ lắm. Nhưng hôm nay có vẻ nhờ tác dụng của nước ngọt pha bia mà giấc mơ đến rất nhanh, còn rất rõ ràng.

Tôi lại nhìn thấy những người tôi yêu thương. Họ vẫn luôn đứng thành một vòng tròn và tôi chính là cái tâm đó. Từng người một nhìn tôi, mỉm cười với tôi, thế nhưng họ lại chẳng đến gần tôi.

Đảo mắt nhìn một vòng, tôi nhận ra vòng tròn bị khuyết mất một chỗ. Tôi không rõ chỗ đấy là của ai, chỉ cảm thấy thiếu vắng đi một thứ rất quan trọng. Đến lúc tôi gần như nhận ra vị trí của người đó thì cái xúc cảm được ôm từ phía sau lại trồi lên, lấn át cả tâm trí này.

Cái ôm ấy thật vững chắc, thật thầm lặng.

Tôi tỉnh giấc vì cơn gió đêm thổi tạt đến.

Mơ màng mở mắt nhìn, tôi giật mình bởi suy nghĩ mình biết bay khi hai chân không chạm đất mà cơ thể thì cứ di chuyển. Một lúc sau, tinh thần ổn định rồi tôi mới tự cười giễu bản thân mình suy diễn quá đà.

" Em ngủ lâu rồi hả?" Tôi thấp giọng hỏi người kia.

Người kia thì vẫn bình bình đạm đạm nhấc chân lên, hạ chân xuống mà đi về phía trước. Nhìn qua con đường này, tôi mới phát hiện là Nguyện đang đưa tôi về nhà.

Hai năm rồi, vậy mà anh ấy còn nhớ rõ đường vào nhà tôi như thế à?

" Ừm, em ngủ lâu lắm. Đã tỉnh táo rồi chứ?"

Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy mình cũng tỉnh giấc thật. Khi nãy ở trên xe buýt hình như tôi cùng Nguyện nói nhiều lắm thì phải, nhưng bây giờ tôi chẳng nhớ gì hết trơn á.

" Khi nãy ở trên xe, em có làm gì quá đà không?"

Nguyện hơi dừng bước một chút, dùng lực ở cánh tay đẩy tôi lên đúng vị trí rồi mới đi tiếp. Giọng anh ở trong khung cảnh tịch mịch này càng thêm rõ ràng.

" Em chỉ dựa vào tôi ngủ thôi. Trước đó thì nói rất nhiều."

Trong bụng đột nhiên chột dạ, tôi lo lắng không biết mình có nói gì kỳ cục hay không nữa. Quả nhiên uống nước ngọt pha bia thì không tốt tí nào mà!!!

Nuốt khan một ngụm, tôi hỏi, " Thế em đã nói những gì vậy?"

" Em bảo tôi quá đáng, Bách Tình rất ngưỡng mộ tôi, vậy mà hôm nay tôi lại làm thế kia với em ấy."

"..."

" Em rất tức giận. Bảo rằng tôi vô tâm."

"..."

" Bách Tình đẹp trai thế kia mà anh cứ phũ phàng như thế là sao?"

" Cái gì?" Đến lúc này tôi nhảy dựng cả lên, không tin được mình nói như thế.

Chắc chắn tôi không phát ngôn thế kia đâu!!

Nguyện nghe tôi la toáng lên liền cười khẽ một tiếng, buông tôi xuống đất. Hai đứa đứng đối diện nhau một hồi cũng chưa nói gì cả.

Xoa xoa hai bàn tay, tôi vừa thổi vào luồng khí ấm vừa ấm úng nói:

" Thật sự em đã nói như vậy hả? Bách Tình đẹp trai ý..."

" Không có." Nguyện đáng ghét!

Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, sau liền thở mạnh ra:

" Em biết mà, làm sao em nói như vậy được chứ!"

Nguyện cũng bình thản cắm hai tay vào túi quần, hoàn toàn không để ý đến việc tôi nói mà chỉ bảo một câu:

" Nhưng tôi nghĩ là em đang thích Bách Tình."

Nghe một câu như thế, con ma men từ trong cơ thể phút chốc như bị thổi bay hết. Tôi sửng ra mà nhìn Nguyện, không biết nên đáp lại cái gì mới phải.

Tôi có nên phản đối không?

Mà, tại sao anh ấy lại nói như thế chứ?

" Tôi biết khi nãy là em say nên mới nói những lời thật lòng nhất. Tôi không rõ vì sao mình lại cảm nhận được điều đó, nhưng tôi nghĩ là mình đúng."

Nụ cười trên môi tôi càng lúc càng gượng gạo. Không đủ dũng khí để nhìn Nguyện nữa, tôi chỉ còn cách đảo mắt sang chỗ khác mà đáp lại thôi.

" Anh đoán nhầm rồi. Hiện tại em không thể yêu ai được cả, động lòng có lẽ sẽ không luôn."

" Tôi biết điều đó. Nhưng em không biết tình cảm là thứ không thể quyết định à? Em không thể, không có nghĩa là trái tim em không thể đâu."

Có lẽ là Nguyện nói đúng.

Đôi khi mình tự nhủ với bản thân để có thêm một nghị lực gì đó tiếp thêm sức mạnh, nhưng nó không có nghĩa là trái tim sẽ nghe lời. Tôi không thừa nhận hiện tại mình đang rung động với ai, nhưng tôi cũng không phủ nhận việc trái tim tôi đang bị rung động.

Có lẽ là thoáng qua thôi. Sự cô đơn thường khiến trái tim bị lạc đường mà.

Ngước mắt nhìn Nguyện, tôi cũng không rõ vì sao mình lại phải dùng những lời lẽ này để kích động anh ấy.

" Đó là lý do anh cứ mù quáng đi thích em đúng chứ? Chắc anh không biết em đã có mối quan hệ thân mật với hai người rồi, trong lúc đó, anh cũng quan tâm em rất nhiều nhưng...em chưa bao giờ nghĩ xa hơn thế. Thế mà anh vẫn cố chấp là vì trái tim anh không hiểu à?"

Nguyện khẽ nhíu mày khi nghe tôi nói, nét mặt anh thay đổi chút xíu qua từng câu chữ của tôi.

Im lặng một lúc, anh bảo, " Phải, là tôi vẫn chưa buông được."

" Vậy nếu bây giờ em đồng ý thì anh có chấp nhận không? Hiện tại em chẳng quen ai cả, rất tự do. Anh có muốn không?"

Chúng tôi lần nữa nhìn nhau đến mỏi cả mắt. Từng cơn gió lạnh thấu xương lại thổi tạt qua lớp đầm mỏng manh này. Hai vai tôi hơi run lên nhưng tôi cố chấp nhìn Nguyện, nhìn đến khi anh ấy trả lời mới thôi.

Rốt cục Nguyện cũng chịu chớp mi mắt.

" Em vẫn còn say đấy. Đi về nhà thôi."

Nguyện định kéo tay tôi đi thì bị tôi giằng lại, hất mạnh ra. Chẳng hiểu sao lúc này lồng ngực tôi khó chịu quá. Tôi cảm thấy khó chịu với chính tình cảm của bản thân mình.

Cảm giác này từ đâu mà có chứ?

Tại sao tôi khó chịu thế này?

" Anh mâu thuẫn thế? Không phải em bảo là em đồng ý rồi à? Sao lại còn kỳ kèo không chấp nhận chứ? Nếu là Bách Tình thì cậu ấy đã đồng ý rồi đó."

Nguyện không nói gì nữa, chỉ lặng yên đứng đó nhìn tôi nổi điên lên mà không biết lý do vì sao.

Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy lồng ngực tức thật tức, tim cũng đau thật đau.

Bao nhiêu ngày qua tôi cứ nghĩ mình ổn rồi, nhưng hình như không phải. Là do tôi kìm hãm nó quá lâu nên hôm nay nó mới bộc phát?

" Trước đây em từng thích một người, nhưng sau đó chúng em phải chia tay. Sau đó lại có người khiến em yêu thương thật sự, và rồi vẫn rời xa khỏi em. Cảm giác toàn tâm toàn ý với một người nhưng rốt cục cũng rời xa nhau nó rất...đau, anh có biết không?"

" Xung quanh bao người nói yêu em, nói thương em nhưng họ có chắc sẽ ở bên cạnh em mãi được hay không? Chưa bao giờ, chưa bao giờ em cảm thấy mệt mỏi với vẻ ngoài của mình như thế. Em thấy mình rất vô dụng, rất rất vô dụng khi chỉ có vẻ ngoài nhưng không làm được gì cả. Em luôn muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, có thể đương đầu mọi thứ nhưng thật ra em luôn cần sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Nhiều lúc em nghĩ, mình cứ một mình là ổn rồi, vì sẽ không có ai chấp nhận con người em cả, không có ai sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại cả..."

Nước mắt cứ thế chảy xuống, nhưng đều bị lớp áo sơmi của Nguyện thấm vào. Anh ấy ôm tôi từ đằng trước, hai cánh tay gần như bao bọc cả người tôi vào lòng vậy.

Tôi ngước đôi mắt đáng thương của mình mà nhìn anh, cũng chẳng biết từ lúc nào mà chúng tôi lại dán chặt vào nhau, trao nhau một nụ hôn thật nồng đậm.

Lần đầu tiên tôi nhận lấy nụ hôn chính diện và dứt khoát như thế từ Nguyện. Quan trọng là tôi chấp nhận nó, anh ấy cũng không cảm thấy bối rối với hành động của mình.

Nhắm mắt lại để cảm nhận chiếc hôn của anh, chẳng bao lâu, chúng tôi như sực tỉnh mà rời khỏi nhau.

Khi Nguyện mân mê cánh môi của tôi trong sự mãn nguyện thì tôi lại bật cười một tiếng đầy bông đùa khiến anh ngỡ ngàng không nói được gì. Đưa tay quệt nhẹ qua môi mình, nụ cười của tôi càng lúc càng thiếu đòn hơn nữa.

" Em đùa tí thôi. Anh nghĩ em sướt mướt như vậy sao? Với lại, em biết là anh sẽ hôn em mà... Nguyện à, anh cứ như vậy sẽ bị em chơi đùa đấy, có biết không?"

Tôi nghiêng đầu cười đưa đẩy với anh, không nhận ra bản thân khi bị rượu khống chế nó sẽ đến mức này. Nhưng sâu thẳm trong lòng tôi thì tự nói rằng, tôi không muốn Nguyện phải đau lòng thêm nữa.

Vì hiện tại, tôi rất sợ phải yêu ai khác lắm.

Nguyện sững người một lúc lâu cuối cùng cũng đã đảo mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt kia không hiện lên tia cảm xúc nào cả, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn ẩn hiện.

" Sau này sẽ không để em uống bia nữa. Bây giờ thì về thôi."

Nguyện nhẹ nhàng buông một câu như thế nhưng rõ ràng là có hàng nghìn mũi nhọn xuyên vào tim tôi ấy.

Thà anh ấy tức giận tôi sẽ không đau lòng như lúc anh ấy cố gắng gạt hết lỗi lầm mà tha thứ cho tôi như thế kia.

Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với cái đầu nặng trịch. Rõ ràng đêm qua tôi say đến mức nào thế nhỉ?

Cũng may hôm nay là chủ nhật nên tôi không cần phải đến trường với tình trạng mệt mỏi thế này. Lúc xuống dưới nhà mới thấy chị Thư đang ngồi cùng một đứa trẻ ở phòng khách, trên bàn bày biện vài cuốn sách giáo khoa.

" Chị dạy thêm tại nhà ạ?" Tôi khó hiểu đi đến chỗ của chị.

Chị Thư viết một loạt chữ vào cuốn tập của bé kia rồi nhìn tôi:

" Hôm nay nhà em ấy có việc nên không học ở đó được."

" Ra thế..."

Tôi đáp lại một câu đơn giản, trong lòng cảm thấy giáo dục hiện nay quá là kinh khủng đi. Trẻ con mới tí tuổi đã học thêm đến chủ nhật luôn sao? Nhìn con bé mắt nhắm mắt mở thế kia thương biết bao.

Đi vào trong bếp lấy ra hộp sữa uống thay cho bữa sáng, sau đó tôi xách xe đạp chạy đến cửa hàng của mẹ. Vì dạo này vừa bận học vừa bận đi làm thêm nên tôi không có thời gian ra cửa hàng của mẹ nữa, trừ chủ nhật.

Đến nơi thì thấy mẹ đang nói chuyện với khách rất vui vẻ. Sau vụ quấy rối hôm qua thì hôm nay cửa hàng của mẹ cũng ổn phần nào rồi.

Thấy tôi đến, mẹ kinh ngạc gọi, " Sao con đến đây?"

" Con đến phụ mẹ mà. Chân mẹ mới bị như vậy, không nên đi lại nhiều."

Nói rồi tôi đi vào trong, sắp xếp mấy món hàng mà mẹ mới nhập vào. Cả hai mẹ con quần quật hết buổi sáng mới được nghỉ ngơi một chút.

Bắt cái ghế nhựa ngồi đằng trước với mẹ, tôi đặc biệt chú ý đến vết thương ở mắt cá chân của mẹ. Nhờ chườm đá kịp lúc mà nó đỡ sưng rồi.

" Mẹ còn đau thì nói con nha."

Mẹ ngồi cạnh xoa tóc tôi, " Ừ, mẹ đỡ rồi mà. Hôm qua đi sinh nhật vui chứ?"

Ách...

Nhắc đến sinh nhật, lòng tôi lại chùng xuống khi nhớ tới vẻ mặt của Bách Tình.

Có nên tặng kẹo sữa bò để xin lỗi không nhỉ?

" Cũng vui mẹ ạ. Con được ăn nhiều lắm, no căng bụng luôn ấy chứ."

" Con vui thế là được rồi. Mẹ chỉ sợ...con cứ đau lòng vì chuyện của Vu Tư thôi."

Mẹ nói đến thản nhiên như thế, nói một cách khẳng định như vậy làm tôi...rất sửng sốt. Vì chưa bao giờ nghĩ đến việc mẹ sẽ đề cập đến chuyện tình cảm của tôi cả.

Lần đầu tiên đối mặt với chuyện này cùng mẹ, tôi có hơi ngượng ngùng, không biết trả lời tiếp làm sao nữa. Còn mẹ có vẻ muốn tâm sự với tôi lắm nên liên tục gợi chuyện.

" Mẹ biết con không dám nói ra, không dám tâm sự với ai hết. Nhưng cái ngày con đi học lại, mẹ thấy con rất buồn. Khi đó...mẹ đã rất đau lòng, rất xót vì con trai của mẹ."

Tôi ngẩng đầu lên, vội vã phủ nhận:

" Con ổn mà mẹ. Con không đau lòng đến như vậy đâu..."

Mẹ tôi ngược lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nắm lấy tay tôi, xoa xoa:

" Hôm nay nói mẹ nghe những chuyện con chưa từng nói được không? Giống như...con thích Khải Tâm như thế nào, sau đó vì sao con lại nghiêng qua Vu Tư?"

Mẹ hỏi như vậy làm tôi đau lòng chết đi được. Nhưng vì là lần đầu tiên mẹ muốn nghe tôi tâm sự, cho nên tôi sẽ nói hết cho mẹ nghe từ những cảm xúc chân thật non nớt nhất.

Kể hết cho mẹ nghe xong, mẹ an ủi tôi một câu rất thực tế:

" Sau này có yêu lần nữa thì yêu ai nghèo nghèo tí con nhé."

Tôi ngốc lăng nhìn mẹ, cười lên thật bất lực.

Ngồi ôm gối, tôi tựa đầu sang vai mẹ, thủ thỉ:

" Con muốn sống mãi bên cạnh mẹ thôi. Vì con thấy, cho dù thế nào đi nữa thì gia đình sẽ không bỏ con như người ta từng bỏ con. Con không trách người ta, chỉ trách chúng con đến tận cùng vẫn là người dưng mà thôi. Cho nên con muốn bên cạnh mẹ, bên cạnh chị, mãi chờ đợi ba có ngày trở về. Sau đó con thực hiện ước mơ của mình, kiếm thật nhiều tiền, cùng sống hạnh phúc trong ngôi nhà của chúng ta..."

" Ba với mẹ đến tận cùng vẫn là không máu mủ, là người dưng đó thôi. Nhưng ba mẹ yêu nhau, tình yêu của ba mẹ thể hiện khác lứa tuổi của các con. Mỗi người có một quan điểm tình yêu khác nhau, quan điểm yêu khác nhau. Có người khi yêu là theo đuổi đến cùng, vội vã dồn dập, quyết có mới thôi. Nhưng cũng có người cứ bình lặng quan tâm người mình yêu, không thúc ép, không bao giờ muốn người mình yêu khó xử..."

Tôi im lặng lắng nghe mẹ nói, bất chợt nhớ đến những lời ba từng khuyên nhủ tôi.

Quả nhiên là những người có chung quan điểm sống sẽ hợp nhau mà. Trước đây tôi chưa từng thấy mẹ sâu sắc như vậy, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt.

" Đừng bao giờ khẳng định mình sẽ không yêu ai nữa, vì đến khi người đó xuất hiện, con có muốn không yêu cũng phải yêu thôi. À mà còn cái này nữa, có những loại người khiến chúng ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng...cũng có loại người, phải trải qua biết bao thăng trầm, ta mới có thể cảm được tình yêu của họ, và những điều như thế, một khi đã cảm được sẽ khó mà dứt khỏi."

Cả ngày hôm ấy tôi cứ mang theo những lời mẹ nhắn nhủ ở trong tâm mình. Đem ra nghiền ngẫm một lúc rồi lại cất vào, cảm thấy càng nghiền lại càng thấm tháp.

Khi cùng mẹ trở về nhà từ cửa hàng, tôi phát hiện trước cửa nhà mình có một cái thùng giấy lớn. Trên đó dán một tờ note.

| Gửi: Ý!|

Ngắn gọn ghê!

Mẹ nhìn thùng giấy đó khó hiểu, " Cái gì vậy con?"

Tôi ôm lấy thùng giấy, thấy một thứ nặng ơi là nặng, " Con cũng không rõ."

Mang thùng giấy vào trong, tôi cẩn thận khui nó ra, nắp mở rộng, để lộ một vật trắng như cục bông đang ngúng nguẩy ngúng nguẩy không ngừng. Chiếc lưỡi màu hồng thè ra đớp lấy không khí.

Mẹ tôi nhìn cục bông đó cảm thán, " Ôi đáng yêu quá!"

Tôi cũng ngây người nhìn cục bông kia, sau đó cầm mảnh giấy được đính kèm lên mà đọc.

Nét chữ bay lượn như rồng bay làm tôi phì cười.

| Này, đây là CON GÁI của CHÚNG TA nhé! Ý phải chăm sóc nó cho thật thật kỹ, vì đây là CON GÁI của CHÚNG TA đó. Ừm, Ý đặt tên cho nó đi, tôi nghe theo cậu cả. Bách Tình!|

Truyện convert hay : Đô Thị Thấu Thị Y Tiên
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi