Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 103

Sáng sớm tôi đến bệnh viện để đón Khải Tâm. Gọi là đón chứ đến để chỉ nói một số chuyện mà thôi. Một phần cũng là vì Như cứ nhất quyết kéo tôi đến gặp người ấy đấy chứ.

Vừa bước vào cửa chính liền thấy Như diện một bộ y phục nữ tính làm xao xuyến bao trái tim nam nhân. Nét mặt khi nhìn thấy tôi liền nở rộ như một vườn hoa thơm.

" Ý à, mau lại đây nào!" Như vẫy tay gọi tôi rất hí hửng.

Tôi khẽ thở ra một hơi rồi chạy nhanh đến chỗ của cô bạn. Cả hai cùng sóng vai nhau lên phòng bệnh của Khải Tâm. Đẩy cửa bước vào thì phát hiện giường bệnh trống trơn, không thấy bệnh nhân đâu mà chỉ thấy người thân thôi.

Như cùng tôi hướng mắt đến mẹ của Khải Tâm mà chào hỏi lễ phép.

" Con chào cô."

Dì ấy đang sửa soạn đồ đạc thì dừng động tác đó lại vài giây, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Khóe mắt để lại không ít nếp nhăn của tuổi tác, cũng có thể là do mấy hôm nay bận rộn trong bệnh viện nên mới ảnh hưởng đến như thế.

" Hai đứa đến gặp Khải Tâm hả?" Dì ấy vui vẻ mở lời.

" Vâng ạ. Cậu ấy đâu rồi cô?" Như nhanh miệng hỏi.

Dì hất cằm về phía phòng vệ sinh, mỉm cười nhàn nhạt:

" Nó vừa vào thay đồ, chuẩn bị xuất viện đây. Hai đứa đợi một chút nhé."

Nói xong, dì dừng lại rồi quay qua nhìn tôi một cái. Ánh mắt của dì hôm nay có chút dịu dàng và trìu mến kỳ lạ khiến tim tôi cũng căng thẳng theo. Ngó qua phía dì, tôi có chút khó hiểu hỏi:

" Hm có gì không ạ?"

Cái sự im lặng kia nhất thời làm tinh thần tôi hồi hộp theo. Khẽ nhìn qua Như một cái, tôi định nhờ cô nàng giải giúp vòng vây khó xử này thì mẹ của Khải Tâm bỗng bước lên, ân cần xoa đầu tôi một chút.

Động tác của dì làm tôi không sao hiểu được, cũng rất đỗi kinh ngạc nữa.

" Cô..." Tôi còn chưa sắp xếp được những câu từ loạn cào cào của mình thì dì đã lên tiếng:

" Cô xin lỗi con về những chuyện trước kia nhé. Hôm kia mẹ con đã đến thăm Khải Tâm, còn mang rất nhiều đồ nữa. Mẹ con và cô đã nói chuyện rất lâu, giải tỏa hết những uất ức của hai năm trước, cũng đã...phần nào hiểu cho các con."

Mẹ tôi đã đến đây sao? Tôi chẳng nghe mẹ nói gì cả.

" Con là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Và cô hy vọng con sẽ cùng Khải Tâm trở thành bạn bè tri kỷ đến mãi sau này."

Lời dì ấy vừa dứt, tôi còn chưa kịp xúc động thành văn thì cái tên nào đó đã từ trong phòng vệ sinh bước ra với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những giọt nước còn bám trên gương mặt cùng với tóc mái cứ lẳng lặng nhỏ xuống sàn nhà, trượt xuống cổ áo.

" Mẹ." Khải Tâm nhìn mẹ mình, chân mày khẽ nhướn lên rồi liếc qua chỗ tôi với Như.

Hình như mọi người chưa biết, Khải Tâm kia vẫn còn nghĩ tôi chưa nhớ lại được tất cả, cho nên một chút nữa sẽ có trò vui để coi rồi.

Đương lúc chúng tôi còn trao nhau cái ánh mắt ngộ nghĩnh thì Như từ phía sau bước lên, khẽ mỉm cười nói:

" Cô à, hay là chúng ta ra ngoài một chút đi ạ? Con nghĩ là hai người có điều muốn nói."

Mẹ Khải Tâm nhìn tôi giây lát rồi dường như hiểu ý liền gật đầu, thuận theo Như mà rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi tôi với tên ngốc nào đó vẫn còn mở to mắt nhìn tứ phía.

" Khỏe hẳn rồi chứ?" Tôi hơi bước lại gần, thản nhiên nâng cánh tay bị khâu mười mũi của người kia lên nhìn một tí.

Vết thương đã lành gần hết rồi, nhưng sau này e là để lại một vết thẹo không nhỏ đâu. Nhìn cảnh này tôi lại không nén được tiếng thở dài trong lòng.

Khải Tâm thấy vẻ mặt tôi như thế liền rút tay mình về, cười xòa:

" Khỏe lắm rồi! Hôm nay...Phi đến đón tôi hả? Định trả ơn vì hôm bữa chứ gì?"

Tôi ngẩng đầu, lườm thằng nhóc thích làm bừa kia một cái:

" Trả ơn sao? Tôi còn chưa đánh cậu là hay lắm rồi! Khi ấy cậu lên cơn làm gì vậy hở? Tôi tự xử lý được mà."

Khải Tâm nghe tôi cáu kỉnh liền chau mày, có vẻ trong lòng rất uất ức đi.

" Tự xử lý được? Rõ ràng tôi thấy cậu cứ la lên thế kia, mấy thằng đấy làm gì cậu thì sao?"

" Cùng lắm bọn nó đánh tôi thôi. Không phải ai cũng có hứng với con trai đâu. Tôi là con trai mà."

Khải Tâm biết mình bị chặn đứng lời nói nên làm vẻ mặt rất khó chịu. Im lặng một hồi, tên nhóc kia mới chịu thở mạnh một hơi rồi hỏi:

" Có khỏe chưa?"

" Rất khỏe." Tôi cong khóe môi mỉm cười.

Khải Tâm gật nhẹ đầu, bàn tay giơ lên chạm vào tóc tôi, " Phi khỏe là tôi vui rồi."

" Tập bao nhiêu lần rồi?"

".. Hả?"

Ánh mắt tôi bỗng dưng trầm xuống. Tự biết mình hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng khi hỏi như thế tôi lại thấy chua xót trong lòng lắm.

" Cậu đã tập gọi tôi là Phi bao nhiêu lần mới quen miệng được thế hở?"

Nghe hỏi thế, sắc mặt Khải Tâm chuyển sắc nhanh đến không ngờ. Động tác xoa đầu cũng cứng nhắc vài giây mới di động đi chỗ khác được. Hai đứa ngây ngốc nhìn nhau một lúc, tôi mới bình thản nói ra một câu:

" Tôi nhớ lại tất cả rồi."

Khải Tâm khẽ nhíu mày, ánh mắt cũng lảng sang chỗ khác. Hai bàn tay bên dưới cũng nắm chặt vào nhau. Tôi nghĩ cậu ấy khó chịu lắm khi biết tôi đã nhớ ra tất cả chuyện trước đây.

Chạm vào tay Khải Tâm, tôi nắm hờ rồi bảo:

" Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tôi nhớ lại dù sao cũng là một chuyện tốt mà, không phải sao? Trước đây chúng ta có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, vui vẻ hạnh phúc như thế, cậu muốn tôi sẽ quên hết mọi thứ về cậu à?"

Khải Tâm hạ tầm mắt nhìn xuống cái nắm tay thân thiết giữa chúng tôi. Một lúc sau, cậu ấy nhếch nhẹ khóe môi, bất ngờ ngước đôi mắt đen láy kia lên mà nhìn tôi giây lát.

" Vu Tư thế nào rồi? Ý nhớ lại như vậy, hai người đã..."

" Đều huề nhau cả rồi. Tôi đau, Vu Tư cũng đau..."

Khải Tâm dường như không bất ngờ với điều này, cậu ấy chỉ im lặng một chút rồi bảo:

" Hai người đã chấm dứt rồi đúng chứ? Vậy... chuyện của chúng ta còn dang dở như thế, liệu có thể hàn gắn lại không?"

Tôi buông tay Khải Tâm ra, đi đến ngồi xuống bên mép giường. Hai vai thả lõng xuống, mắt liếc sang tên nhóc ngổ ngáo kia.

Hôm nay còn dám hỏi như vậy sao? Này, nếu như lúc này tôi còn cùng Vu Tư bên nhau thì cậu chết chắc đấy, nhóc con!

Để tránh đi vết thương bị va chạm mạnh mẽ, tôi đã tạm thời gác hai từ Vu Tư kia qua một bên.

" Khải Tâm à, đem cái sự học giỏi mấy năm của cậu ra mà trả lời cho tôi nghe cái này nhé."

Thấy Khải Tâm có vẻ tò mò, tôi khẽ cười cong đuôi mắt:

" Đốm tro đã tàn liệu có thể đốt lên lần nữa không?"

Khải Tâm trông khá sửng sốt khi nghe nội dung câu hỏi, nhưng ngay sau đó tên ấy liền bật cười. Nét mặt cũng đã dãn ra một chút rồi.

Tên ấy cứ cười như thế mãi, hệt như một tên thần kinh! Khéo hôm bữa bọn kia đã đánh nhầm vào dây nào mất rồi!

Tôi khẽ liếc mắt nhìn qua phía Khải Tâm, định đứng dậy chấm dứt câu chuyện bằng một hành động thì cậu ấy liền ngừng lại từng đợt cười của mình, nét mặt thoáng nghiêm túc.

" Có lẽ không đốt lại được. Nhưng mà, cùng nhau bay theo gió thì có thể."

Gì thế này?

Tôi hơi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc lá lìa cành mà cuốn theo cơn gió hờ hững kia.

Khải Tâm lúc này dang rộng vòng tay, nét cười trên mặt càng ấm áp và mãn nguyện hơn bao giờ hết:

" Không cùng nhau trở thành người thương được, thì cứ là bạn bè tri kỷ đi. Tôi cùng cậu là tro tàn, bay theo gió."

Ngẩn ra vài giây, tôi liền bước đến trước vòng tay của Khải Tâm, thả trôi đi gánh nặng của hai năm trước theo cơn gió của chúng tôi.

Vừa vặn hành động mà tôi muốn chấm dứt câu chuyện này, lại là cái ôm thân thiết giữa hai người bạn tri kỷ.

Tính từ ngày Khải Tâm xuất viện cho đến nay cũng đã gần hai tháng, cũng là lúc chúng tôi bắt đầu vùi mài kinh sử cho kỳ thi cuối cùng của năm học.

Những ngày qua tôi đã bỏ lỡ khá nhiều kiến thức cho nên khi ôn lại, tôi cứ thấy chúng như những cuốn kinh trong Tây Du Ký.

Ngồi cùng Như trên sân thượng, chúng tôi mỗi đứa một cuốn vở mà ôn bài. Nhưng ở đây có cái cảnh rất thơ mộng, gió mát rượi liên tục thổi đến nên chẳng bao lâu, mi mắt tôi lại muốn sụp xuống.

Thấy thế, Như đã quyết định sẽ tổ chức học nhóm ở nhà cậu ấy.

Nghe đề nghị này, tôi nửa đồng ý nửa lại không muốn. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi biết chắc, Như cũng sẽ dùng mọi "thủ đoạn" mà bắt tôi qua nhà học nhóm thôi.

Vì hôm nay tôi phụ mẹ ở ngoài cửa hàng nên khi đến nhà Như thì đã gần buổi trưa. Theo địa chỉ mà Như đưa cho tôi thì hiện tại trước mặt tôi là một nhà rất rộng, rất thoải mái vì xung quanh có nhiều cây cỏ lắm.

Cánh cửa tự động mở ra, tôi dắt xe đạp vào để ở một bên. Sau đó quay đầu nhìn tứ phía tìm Như, thấp thoáng thấy được vài cái bóng đang ngồi ở trong vườn.

Như ơi là Như, học nhóm lại còn học ở trong vườn, rốt cục thì...có học được không đây?

Tâm trí còn treo ngược trên cành cây thì tôi bất giác cảm thấy đùi mình bị cái gì đó bám vào thật chặt, còn có ý định không buông tha nữa. Khẽ đảo mắt nhìn xuống, tôi phát hiện một vật đáng yêu đang không ngừng thè cái lưỡi đòi tôi nũng nịu.

Bao lâu rồi hai chúng ta không thấy nhau hở, Đại Lợi của mẹ?

Bây giờ nghĩ tới điều này, tôi cứ thấy ngượng ngượng sao ý. Nhưng mà kệ đi.

Ngồi xổm trên đất, hai tay tôi ôm lấy Đại Lợi đặt lên đùi, ra sức vỗ về con trai.

" Con trai à, nhớ mẹ lắm đúng chứ?"

Đại Lợi càng lúc càng mừng rõ thì phải. Nó đã muốn liếm cả mặt tôi rồi đây này!!!

Đúng lúc này Như ở đâu chạy đến thật nhanh, khom người xuống nhìn chúng tôi quấn quýt mà bật cười:

" Coi kìa, nó nhớ mẹ lắm rồi!"

Tôi nhìn Như, không giấu được nụ cười vui vẻ của mình. Hai tay ôm Đại Lợi, chúng tôi sóng vai nhau đi vào chỗ học nhóm.

Lúc này mới nhận ra hai bóng dáng còn lại chính là Ngọc Ẩn với Bách Tình. Thấy hai đứa đang cầm máy tính bấm liên tục, tôi có chút không tưởng.

Để Đại Lợi ngồi trên đùi mình, tôi cũng lấy sách vở ra, dí theo hai tên kia mà ôn tập. Trong suốt khoảng thời gian học nhóm, chúng tôi có lẽ đùa giỡn nhiều hơn là học bài đấy. Còn chưa kể Đại Lợi chẳng cho tôi yên phút giây nào cả.

Bách Tình ngồi bên cạnh liếc nhìn Đại Lợi nũng nịu trong người tôi, ánh mắt thiếu điều muốn hét lên, ông trời à, con muốn là Đại Lợi.

Ừm, cái này là tôi tự cảm nhận thôi.

" Bách Tình à, cậu muốn ẳm Đại Lợi hả? Sao cứ nhìn nó miết vậy?"

Bách Tình lúc này cắn đầu bút, đôi mắt xinh đẹp có khả năng giết chết bao người kia nhìn tôi, " Là tôi đang gườm nó đấy. Rõ ràng tôi đến đây học nhóm để gần gũi với cậu cơ."

" Thì?"

" Thì cái gì mà thì! Tiên nữ, cậu đúng là quá đáng!"

Bách Tình nheo mắt rồi đứng dậy, không biết lấy đâu ra quả bóng tennis giơ cao lên, thành công thu hút sự chú ý của Đại Lợi. Một phát một, ném thật xa, con trai tôi bị dính bẫy.

Khi nhìn thấy Đại Lợi khí thế chạy đi nhặt banh, tôi lườm tên chơi đểu kia một cái. Sau đó quay lại quan sát quá trình nhặt bóng của Đại Lợi, tôi mới phát hiện quả banh bị ném khá xa, ra khỏi cổng nhà mất tiêu rồi.

Thấy thế, tôi liền đi về phía của Đại Lợi, định ngăn không để con trai ra khỏi cổng thì bất ngờ lúc này có bóng người bước tới. Tôi chưa kịp ôm Đại Lợi thì đã bị ánh mắt kia làm cho đứng hình.

Sao...cậu ấy ở đây được?

Cửa mở, Đại Lợi lẻn ra ngoài nhặt cho được quả bóng, chỉ có tôi cứ ngẩn ra nhìn người nọ. Thế mà người kia đến cái nhìn thứ hai cũng không dành cho tôi.

" Cậu đến đây học nhóm?" Tôi đánh bạo mở lời.

Cứ nghĩ lạnh nhạt tuyệt tình thế chứ nhưng thật ra thì...

" Không có. Tôi đến lấy đồ thôi."

Tôi khẽ cười trong lòng. Tôi hiểu con người này quá mà. Ngoài mặt lạnh lùng tuyệt tình thế chứ thật ra không bao giờ, không bao giờ nỡ làm tôi đau lòng.

Nếu có thì đó là điều buộc phải làm.

Tôi biết, Vu Tư còn đau đớn hơn tôi gấp nhiều lần.

Lúc này Như cũng từ phía sau đi lên, ánh mắt nhìn tôi có chút ái ngại. Sau đó cậu ấy đưa cho Vu Tư một túi đồ nhỏ rồi nói:

" Cái này máy tính tớ không hợp nên tớ đi mua cái khác rồi. Cảm ơn cậu nha."

Vu Tư nhận lấy đồ cũng không nói quá hai lời.

" Ừm."

Nói xong, Vu Tư cũng quay lưng bỏ đi. Bây giờ tôi mới nhìn ra con xe hoành tráng của cậu ấy đang đậu ở một góc khuất kia. Bóng dáng xa dần, tôi cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Sau bao tháng ngày, tôi cũng nói chuyện được với Vu Tư rồi.

" Ý ổn chứ? Tớ không ngờ...Vu Tư lại đến vào hôm nay. Hôm qua tớ có dặn ngày mốt hẳn đến vì mai bận học nhóm. Thế mà cũng..."

Tôi khẽ lắc đầu, " Không sao đâu. Nhờ vậy mà Ý nói chuyện được với cậu ấy rồi. Sau này sẽ tốt hơn thôi."

" Ừm. Như nhất định sẽ bên cạnh ủng hộ Ý đánh gục tên Vu Tư lạnh lùng đó! Thật sự, Như rất muốn hai người giống như cậu với Khải Tâm vậy. Không trách cứ, không đau đớn, không gánh nặng, chỉ còn lại thông cảm, thấu hiểu và trân trọng nhau thôi."

Như hôm nay có vẻ nhập tâm đấy nhỉ? Liệu có khi nào sẽ phán một câu gì đấy đại loại như...

" Dù sao đi nữa, Như tin ông trời đóng cửa chính sẽ mở cho Ý một cửa sổ. Mà có khi là cửa sổ của một tòa nhà thật đắt giá đó nha!"

Vâng, đại loại như thế này đây!

Tôi không biết nói gì với cô gái lém lỉnh này nữa, chỉ bất ngờ khi thấy Đại Lợi không chỉ nhặt về trái bóng của Bách Tình mà còn đem theo một quả bóng đá bự nữa.

Nhìn con trai vui vẻ đẩy đẩy quả bóng kia mà tôi nhíu mày.

" Hello!~~~"

Thình lình, ở cửa có một tên nhóc gương mặt xán lạn, thông minh xuất hiện. Mũ lưỡi trai màu đen được nâng cao hơn, để lộ đôi mắt tinh anh.

Tôi nghiêng đầu nhìn tên nhóc ấy, hồi lâu mới nhận ra, " A, bé Đình!"

Bé Đình nghe thấy tôi gọi, nụ cười liền tắt ngấm. Cái mặt thương ơi là thương mà nhìn Như giống hệt Đại Lợi khi nãy nũng nịu với tôi vậy á.

Như ở bên cạnh thì cười ra một tiếng, " Ý à, Như đã nói đừng gọi tên kia là bé rồi mà!"

Bé Đình quay sang nhìn tôi, " Đúng đó! Cho dù em là cháu của chú Vu Tư đi nữa thì em vẫn là em của mọi người. Tuyệt đối không thể là bé!"

"..." Tôi cười ngượng, " Anh biết rồi. Mà, em biết chơi bóng đá sao? Quả bóng kia của em đúng chứ?"

Đại Đình lúc này cười vui vẻ trở lại, gật đầu liến thoắng:

" Chính xác! Em đá bóng hơi siêu đó. Cái này cũng là gene di truyền từ chú Vu Tư ấy."

Thật ra tôi không có đau lòng gì lắm khi nhắc đến Vu Tư, chỉ thấy rất vui vì nghe thấy tài năng của cậu ấy.

Có lẽ không ai kỳ quặc như tôi đâu nhỉ?

" Đình à, em thôi nhắc Vu Tư được không? Với lại, em giỏi nhở? Đá bóng giỏi đến nỗi hồi trước suýt bị xe tông luôn!"

Nghe Như nói, tôi có hơi sững ra, " Sao cơ? Đình suýt bị...xe tông á?"

Đại Đình bị moi móc quá khứ lẫm liệt, cái mặt xụ xuống:

" Thôi, em biết rồi mà. Khi đó còn nhỏ xíu, ai biết gì đâu! Chỉ là hăng quá đá văng bóng ra ngoài đường lộ, sau đó biến thành siêu nhân chạy ra nhặt lại thôi."

Đá bóng ngoài đường sao? Suýt bị xe tông?

Tâm trí tôi hơi miên man rồi.

Bên cạnh, Như vẫn chép miệng, nói:

" Cũng may khi ấy có một người giúp em đó. Không thì..."

" Ừm, em nhớ mà. Em chưa bao giờ quên được cảnh ấy luôn. Người đó vì cứu em mà bị thương ở chân, nhưng mọi người lại chỉ chú ý đến mỗi mình em thôi à. Nghĩ lại thấy có lỗi quá chừng."

Đại Đình nói một mạch như vậy rồi nhìn sang tôi, nhìn thật lâu. Tên nhóc kia nhìn đến mức cơ thể tôi đều ngứa ngáy cả rồi.

Lườm một cái, tôi hỏi, " Em nhìn cái gì?"

Đại Đình lúc này như bị điện giật, nhảy lên một cái rồi nghiêng đầu săm soi khuôn mặt của tôi. Sau một hồi động kinh, tên nhóc đó bảo:

" Là anh! Là anh đã cứu em lúc nhỏ, đúng chứ?"

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi