Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 102

Tôi xuất viện nhanh hơn là Khải Tâm, vì vốn dĩ tôi cũng bị nhẹ hơn cậu ấy rất nhiều.

Khi cùng mẹ với chị Thư trở về nhà, tôi cứ miên man suy nghĩ mãi cho đến khi bước chân vào nhà mình, ngước mắt lên là chỗ bàn thờ ấm áp bởi nén hương.

Hai năm qua trên bàn thờ ấy không để hình ảnh của ba cũng vì mẹ và chị Thư luôn đặt hy vọng rằng, ba chưa thật sự ra đi mà chỉ đơn giản là mất tích mà thôi.

Tôi cũng tin như thế.

Những ngày còn ở trong bệnh viện, mẹ cũng đã ngồi tâm sự cùng tôi khá nhiều. Chủ yếu mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho tôi phải bị bắt cóc đến như thế?

Mẹ còn nói hai hôm tôi không trở về, mẹ đã suy sụp tinh thần gần chết. Cái cảm giác hoang mang không biết con mình đang ở đâu nó thật kinh khủng, có thể bức một người làm ba mẹ đến điên mất.

Nghe những lời mẹ nói, trong lòng tôi xót xa vô cùng. Bên cạnh đó, mẹ còn hỏi cặn kẽ liệu có phải chuyện này liên quan đến Vu Tư hay không, vì mẹ nghe phong phanh ở đâu đấy gia đình cậu ấy rất giàu, rất có quyền lực.

Mẹ hỏi đến đấy thì nhận ra tầm mắt tôi đã dời hướng ra ngoài cửa sổ, có lẽ phảng phất nỗi đau không thể nói ra bằng lời. Mẹ im lặng nhìn tôi, sau đó thật sự không hỏi tới nữa.

Chính tôi cũng không biết phải nói như thế nào cho mẹ hiểu sự tình khi ấy. Nhưng hiện tại cái gì cũng đã qua, có khơi gợi lại để hiểu hơn cũng không giúp ích được gì. Có khi còn đau hơn là không biết nữa.

Tâm trí tôi lần nữa về lại nơi phòng khách thân thuộc. Nhìn nén hương mà hồi sáng mẹ vừa thắp lên đã cháy gần hết rồi, tôi cong nhẹ khóe môi, đốt thêm một nén hương nữa.

Nhắm mắt lại, tôi chỉ thầm cầu nguyện, ba sớm trở về với gia đình nhé.

Lúc này bên cạnh tôi có một hơi ấm phả đến. Tôi mở mắt, nghiêng mặt nhìn thì thấy chị Thư đang chăm chú nhìn lên phía bàn thờ, đáy mắt ẩn chứa nhiều tâm tư khác nhau.

Một hồi sau, chị bảo, " Ba sẽ trở về thôi. Mới có hai năm thôi mà. Người ta còn đến mười mấy năm mới tìm lại gia đình nữa kìa."

Tôi không biết chị là nói với tôi hay là đang tự trấn an bản thân mình nữa? Nhưng dù ở phía nào thì tôi cũng rất tin tưởng vào cái sự lạc quan này của chị ấy.

" Hai đứa đi thay đồ đi. Phi, con mệt thì ngủ một tí đi nhé. Ngày mai đi học lại rồi."

Mẹ đứng trên lầu nói vọng xuống, sau đó mỉm cười nhàn nhạt, xoay lưng trở về phòng.

Tôi đem một ít đồ đạc của mình lên phòng. Vừa đóng cửa lại, gian phòng tĩnh lặng đến cơn gió thổi vào cũng có âm thanh khe khẽ nữa. Liếc mắt nhìn một vòng, đây là lần đầu sau hai năm mất trí nhớ, tôi tìm lại được sự thân quen của căn phòng này.

Mùi vị của nó lạ lắm.

Đi đến, ngả lưng xuống chiếc giường yêu dấu, nhắm mắt lại, mũi hít nhẹ vào, tôi đang cảm thụ cái gọi là nơi có những hơi ấm hạnh phúc.

Trước đây căn phòng này từng diễn ra biết bao điều đau khổ. Buổi sáng nó luôn chất chứa tiếng khóc ủy khuất đau lòng. Đến đêm nó lại được xoa dịu bởi những lời khuyên dịu dàng ấm áp đó.

Tôi nhớ, nhớ thật nhớ những ngày trước kia, ba hôn trán tôi trước khi ngủ, còn an ủi tôi thật nhiều.

Ở trong gian phòng này, từng chỗ một đều có tư vị của thiên sứ ấy. Nghiêng đầu nhìn sang phía bàn học, tôi chợt nhìn thấy vỏ sò màu trắng.

Ngồi bật dậy, tôi chạy tới cúi nhìn vỏ sò ấy. Một vỏ sò có rằn ri mờ mờ trên mặt, hình dáng cũng độc đáo nữa. Bây giờ chiêm ngắm nó thế này, cảm xúc trong tôi thay đổi mãnh liệt.

Nâng vỏ sò lên trong tay, tôi hệt như đang nâng niu một món báu vật vô cùng quý giá vậy. Ngắm nghía thật lâu rồi, tôi nhẹ đưa lên tai, nhắm nhẹ mắt lại.

Vỏ sò kỳ thực là đang hát đấy. Nó ngân lên một giai điệu rất êm ái, giống như tiếng gió biển.

Là ba gửi mùi vị của biển đến cho tôi.

Là ba bảo, khi tôi nhớ ba hãy đem nó ra mà nghe những giai điệu này.

Đặt vỏ sò vào ngăn tủ bí mật, tôi mới phát hiện trong đấy tôi chứa rất nhiều thứ kỳ lạ. Có thể đối với người khác, ngăn tủ này không khác gì cái thùng rác mini cả, nhưng với tôi thì nó như một hộp pandora vậy ý.

Nhìn thấy một đống lá thư có phong bì đủ hình ngộ nghĩnh đang chất chồng thế kia làm tôi bật cười. Thế là tôi đã quyết định, hôm nay sẽ dọn phòng cho gọn gàng sạch sẽ luôn.

Nhưng trước tiên tôi sẽ...đọc lại hết tất cả thư mà Như đã từng gửi cho tôi.

Bắt đầu từ lá thư Như mới chuyển đi được vài hôm. Chỉ mới vài hôm thôi mà cô bạn đã viết thư nhắn nhủ với tôi đủ điều rồi. Những dòng tâm sự kia không hiểu sao cứ đánh mạnh vào trái tim tôi như vậy nhỉ?

Có một điểm rất lạ chính là mỗi khi viết thư, Như thường hay đề cập đến anh Nguyện lắm. Anh ấy như thế nào, có ai thích không, thường xuyên đi đâu, tâm tình ra sao đều được nói đến trong thư.

Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là thấy Như thích thì Như kể thôi. Nhưng hiện tại, tôi không còn nghĩ như vậy nữa.

Có lẽ ngay từ ban đầu, Như đã sớm nhận ra anh Nguyện đối với tôi là một loại tâm tư khác.

Ừm...

Mà khoan đã, tôi đang nghĩ cái gì thế này?

Vục mặt xuống đống thư kia, tôi khẽ thở ra một hơi.

Sau một tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng dọn dẹp lại phòng ngủ của mình rồi. Mặc dù ngày thường tôi sẽ không bày bừa cho lắm, nhưng những đồ kỷ niệm thì tôi cứ dồn vào một ngăn tủ cho nên...đôi khi nhìn hơi bất ổn địa hình.

Đặt những lá thư của Như sang một góc, tôi tìm đến những vật kỷ niệm khác rồi đặt nó sang một góc khác nữa. Cái ngăn tủ lúc này đã gọn gàng hơn tí rồi đó.

Lúc này tầm mắt tôi mới thu về một vật cũng đáng yêu lắm. Cầm sợi dây đó lên, nhìn mặt nhẫn đang được nắng bên ngoài phản chiếu vào, tôi khẽ bật cười.

Cái này...

Chỉ là một chiếc nhẫn nhưng nó có đến hai kỷ niệm với tôi lận. Anh em họ nhà đấy thật là biết cách khiến người ta nảy sinh tình cảm, chân run tim đập mà!!

Nhưng mà hiện tại tôi sẽ không đeo sợi dây này đâu, vì tôi tự thấy...mình chưa xứng đáng lắm với loại tâm tư này của ai đó.

Hiện tại, như thế này là tốt rồi.

Sáng hôm sau, tôi sửa soạn xong liền ra khỏi phòng ngủ. Lúc này mẹ tôi cũng định đi đến cửa hàng.

" Mẹ đi muộn thế ạ?"

Mẹ tôi bước lại gần, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đâu đó trên khuôn mặt kia bị hao mòn rất nhiều.

Nhất là đôi mắt của mẹ, đôi mắt vốn đen láy xinh đẹp lại chỉ còn vương vấn lại nỗi u sầu khó tả.

" Sáng nay mẹ dậy muộn ấy mà." Dừng một chút, mẹ nhìn ra ngoài cửa, thấp giọng hỏi, " Vu Tư...không qua đón con nữa à?"

Nghe đến tên người ấy, trái tim tôi không ngoan lại nhói lên một chút. Đôi khi muốn vỗ về trái tim hư hỏng này lắm nhưng nó mới là đứa đáng thương nhất còn gì nữa.

Che giấu đi sự mất mát trong mắt mình, tôi cười khẽ bảo:

" Hiện tại con muốn tự đi đến trường hơn. Con cảm giác mấy ngày qua bị bạn bè vỗ béo rồi, nên siêng đi xe đạp một chút mới được!"

Đuôi mắt mẹ hơi cong lên, mẹ không cười, chỉ gật đầu một cái. Nhưng khoảnh khắc tôi vừa quay lưng định bước xuống cầu thang thì mẹ đã gọi tôi.

Có lẽ là nhất thời buột miệng, nhưng cảm xúc ấy tôi chẳng thể nào quên được.

Khi ấy mẹ đã gọi tôi là Ý, mặc dù ngay lập tức im lặng.

Tôi sửng sốt quay lại nhìn mẹ, thấy biểu cảm bối rối kia hiện lên trên mặt, tôi vẫn chưa thể tin vào tai mình được nữa. Thật lòng rất muốn năn nỉ mẹ nói lại một lần nữa nhưng mà tôi biết, khó lắm.

Mẹ im lặng vài giây rồi mới ho khan một tiếng:

" Con...con còn có biệt danh khác đúng chứ?"

Biệt danh sao? Nghe mẹ hỏi làm tôi vừa buồn cười cũng vừa hạnh phúc nữa.

" Đó là tên khác của con ạ." Tôi không ngần ngại giấu diếm.

Nét bối rối trên mặt mẹ dường như vẫn chưa vơi bớt. Các ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, rồi mẹ mỉm cười nhàn nhạt:

" Mẹ nghe bạn của con gọi như vậy hồi ở bệnh viện... Mấy ngày qua mẹ suy nghĩ về bạn của con khá nhiều... Trước đây mẹ luôn nghi ngờ tính cách bạn bè của con, cấm đoán con này kia một cách vô lý... Thật ra thì mẹ bị bọn nhóc kia làm cho phải suy xét rất nhiều về hành động của mình. Mẹ, mẹ chỉ cảm thấy mình đã sai ở đâu đó rồi vì hành động bảo vệ con của Khải Tâm khiến mẹ day dứt lắm... Dù sao đi nữa mẹ cũng hy vọng là...bạn bè của con sẽ như thế với con mãi..."

Có lẽ tôi hiểu được vì sao mẹ lại trở nên bối rối như vậy. Dù sao đi nữa, những lời kia cũng là lần đầu tiên mẹ trực tiếp nói với tôi.

Không quan trọng nó có thay đổi cuộc sống của tôi hay không, chỉ quan trọng là mẹ đã dần thấu hiểu cho con người của tôi.

Trước mặt mẹ, tôi không dám để cảm xúc lấn át quá nhiều. Mũi đã sớm cay xè, tôi ra sức hít sâu một hơi rồi đi tới ôm chầm lấy mẹ. Tựa cằm lên vai mẹ, tôi nói:

" Cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm."

Mẹ cũng ôm tôi, giọng nói trở nên kỳ lạ hơn, " Mẹ chỉ muốn biết một chuyện. Có phải con với Vu Tư...giống như lúc với Khải Tâm không?"

Nâng mắt nhìn vào mắt mẹ, tôi hôm nay thật là bạo dạn quá đi mất. Tuy tim vừa nhói lên một cái nhưng biểu tình thì rất bình thản.

Tôi cũng không tin nổi mình lại bình thản đến mức này đấy.

" Đúng là thế... Con với Vu Tư đã từng như thế."

Giọng điệu của tôi rất tự nhiên nhưng lại khiến cho mẹ phải nhíu mày lại. Tôi nhận ra đâu đó trong đôi mắt kia là nỗi chua xót mà mẹ không dám nói ra bằng lời.

Hai mẹ con tôi nhìn nhau bâng quơ như thế một chút nữa, cuối cùng mẹ chỉ cúi thấp mặt, nói, " Được rồi, đi học đi con, kẻo lại muộn."

Đứng trước sân nhìn cây bàng mà hàng ngày đều có người đứng ở đó chờ đợi tôi, tôi đã từng nghĩ mình sẽ không thể chấp nhận nổi việc này. Nhưng nỗi cô đơn vốn dĩ luôn đeo bám tôi rồi mà, cô đơn hơn chút nữa cũng không có hề hấn gì.

Leo lên con xe cũ kỹ, tôi phóng một đường đến trường. Khi gửi xe vào bãi xong, tôi xoay người liền thấy Như tươi tắn chạy đến trước mặt mình.

" Đã khỏe hẳn rồi nhỉ?" Như chớp chớp mắt.

Tôi đeo cặp lên vai, gật gù, " Khỏe lắm rồi ý! Còn bị tăng cân nữa này."

" Tăng cân á? Tốt quá. Ý mà mũm mĩm thì mới đáng yêu! Như sẽ ôm Ý, nựng nựng Ý mỗi ngày luôn."

Cũng may mắn là bãi đậu xe không có ai ngoài hai chúng tôi, nếu không tôi thực sự lo ngại cho tinh thần của những người khác khi nghe được câu chuyện ngắn này.

Chúng tôi sau đó sóng vai nhau đi lên lầu.

" Ý đã nghỉ mất vài hôm ở quán trà sữa rồi. Hôm nay phải đi làm lại thôi."

Như lúc này a lên, " Ý lo gì chứ? Quán đấy là của cô Như đấy, cho dù Như không nói thì cũng có người lên tiếng xin nghỉ giúp Ý thôi à."

Lại nữa rồi kìa...

Tôi cúi mặt lén cười một chút rồi bảo:

" Thế sao? Vậy Như nghĩ Ý nên đền đáp gì cho công lao của người kia đây?"

Như nghe được câu này liền hí hửng kéo tay tôi, mắt híp lại suy nghĩ:

" Hôn đi. Tặng cho người ta một nụ hôn cảm ơn đi."

Tôi lãng mắt ra ngoài phía cây cối xanh um, cố gắng không để mình bật cười lên giữa hành lang đông đúc học sinh thế này.

Buổi học đầu tiên sau khi quay lại trường, tôi đã trở về với vị trí một mình một thế giới khi Khải Tâm chưa xuất viện. Đến giờ ra chơi, Như cũng chủ động kéo tôi đi xuống dưới căng tin, ăn bánh snack, uống nước ngọt.

Hệt như nhiều năm trước đây.

Hai chúng tôi hàn thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.

" Khải Tâm hình như tuần sau là xuất viện đó. Như với Ý đến đón tên nhóc đó không?"

Tôi cúi xuống hút một ngụm nước ngọt, khẽ gật đầu, " Được."

" Hây, Như không nghĩ chúng ta có ngày sẽ trở lại như lúc đầu thế này. Nhớ lại trước kia, chúng ta có bao nhiêu là bí mật cơ chứ, bao nhiêu là niềm vui cơ chứ!"

Tôi cũng chống cằm, cực kỳ tán thành suy nghĩ này.

" Ý à, Như tò mò chuyện này nè. Không lẽ chỉ vì chuyện của Khải Tâm năm đó lại khiến Ý...bị kích động đến vậy sao?"

Tôi khẽ nhíu mày, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, sau đó lắc đầu:

" Thật ra Khải Tâm chỉ là một phần cho chuyện đó thôi. Phần còn lại là vì---"

" Ê cẩn thận!!!!"

Tôi còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên có người đã cắt ngang câu chuyện cùng suy nghĩ của tôi bằng một âm thanh kinh hoảng. Cả hai đứa đồng loạt quay đầu nhìn về hướng của âm thanh, hoàn chỉnh nhìn thấy một vật chưa được xác định bay thẳng tới.

Cũng rất may mắn là nó đã đập thẳng xuống bàn của chúng tôi chứ không phải là khuôn mặt của một trong hai đứa.

Nhìn quả bóng đá lăn qua lăn lại như con lật đật, tôi cùng Như chỉ biết nhìn nhau cảm thán trong lòng.

Phía bên sân bóng, một bạn nam hét lên, " Xin lỗi, xin lỗi hai người nhiều nha!!!"

Như hếch mũi, đứng bật dậy rồi ôm quả bóng đi tới phía đó. Tôi thấy vậy cũng phản xạ đuổi theo phía sau cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng lướt qua tầm mắt.

Ở bên cạnh, Như đang cùng bạn nam kia trò chuyện rất nhiệt tình. Chỉ có tôi lại như mất hồn khi mải nhìn về phía đằng xa, ở đó có một nam sinh cứ điên cuồng đá bóng vào lưới, khiến thủ môn còn phải run sợ.

Tên điên này... bị thương thì làm sao? Cứ tập miệt mài như vậy sẽ bị thương đấy...

Tôi vô thức cắn nhẹ môi, không biết từ lúc nào nam sinh kia cũng quay mặt nhìn về phía của tôi. Hy vọng là cậu ấy nhìn tôi, dù chỉ một cái thôi.

Quả nhiên là một cái thật.

" Ý..." Như đến bên cạnh tôi, nhẹ nắm lấy tay tôi xuýt xoa.

Tự động hạ tầm mắt, tôi gượng cười nói với Như, " Nếu được, Như bảo bé Đình khuyên người kia đừng vùi đầu vào tập nữa nhé..."

"... Bé Đình???" Như có vẻ kinh ngạc lắm, " Ôi, Ý đừng gọi tên nhóc con đó là bé, nghe rợn rợn."

Tôi nhìn cô bạn, không muốn cũng phải buồn cười, " Giúp tớ nhắn lại như thế nhé."

Sau đó tôi xoay lưng rời khỏi sân bóng.

Mặc dù Như đã bảo người nào đó xin phép cho tôi được nghỉ thêm vài hôm rồi, nhưng chiều hôm đó tôi vẫn quyết định đi làm. Nghỉ nhiều như vậy, tôi nhớ mấy anh chị lắm, nhớ cả cô chủ quán đáng yêu tâm lý nữa.

Khi nhìn thấy tôi bước vào, ai cũng kinh ngạc hết. Chị Thảo cùng chị Ly là thương tôi nhất. Hai người họ buông cái khay xuống bàn rồi bay lại, người cầm tay trái, người nâng tay phải, lo lắng xuýt xoa.

" Tiểu thụ của chị, em ổn chứ?" Chị Thảo lại gọi tôi là tiểu thụ.

Hơn mười lần rồi và tôi chưa thể nuốt trôi hai từ này.

Chị Ly có vẻ tỉnh táo hơn, " Em khỏe rồi chứ? Chị nghe bảo em bị thương nhập viện, lo quá chừng!"

Tôi ngước mắt cười cười với hai chị rồi định nói thì lần nữa bị cắt ngang. Chị Thảo cùng chị Ly nghe xong giọng nói đó liền tự động tạt qua hai bên.

" Đi làm việc." Người có uy quyền nhất nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn đến tôi, đôi mắt trìu mến kỳ lạ.

" Vào phòng cô một chút nào."

Tôi cùng cô chủ đi vào phòng riêng để nói chuyện.

" Nghe Nguyện bảo con bị thương nặng lắm?"

Nặng?

Tôi ngẩn người giây lát rồi lắc đầu, " Dạ không nặng lắm... Anh ấy nói quá thôi."

Cô chủ lườm lườm mắt, " Thằng ranh này, có phải do xót quá nên tâng bốc lên luôn không nhỉ?"

Sau đó khẽ thở dài, " Dù sao con cũng quay lại rồi, cô rất vui đó. Nhưng ngày đầu làm việc lại thì đừng quá sức nhé. Hôm nay cô đặc cách cho con chín giờ về."

Tôi nhìn cô chủ, không biết nói gì hơn, chỉ rất cảm kích loại tình thương này của cô.

Đi vào phòng thay đồ, tôi lấy ra cái tạp dề ngắn màu nâu cột quanh hông. Trong lúc đang cột được một nửa thì tôi cảm nhận được có người đang giúp tôi thắt chúng lại.

Động tác này vừa nhanh vừa nhẹ nhàng.

Cơ thể tôi bất động trong vài giây, sau đó là đến vài phút đồng hồ luôn.

Người kia thắt dây giúp tôi xong liền vòng hai tay ôm lấy tôi từ phía sau. Cái ôm của anh khá kiêng dè, nhưng lại không nỡ rời đi.

Tâm tình anh có lẽ cũng rất bối rối, giống tôi lúc này.

Mắt tôi liên tục nhìn xuống dưới đất, cổ họng cũng khô nóng không nói được gì, cơ thể thì cứng đơ như bị thần chưởng nhập vào.

Nguyện ôm lấy tôi khá lâu mới chịu lên tiếng. Giọng anh ấy rất trầm, một xúc cảm đáng thương lóe lên trong tâm tôi.

" Tôi có thể nói tôi nhớ em không?"

Tôi nâng mắt nhìn vào tấm kính trong suốt phản chiếu lại hình ảnh của cả hai, cơ thể cũng dần thả lõng.

Nguyện ngẩng đầu lên nhìn cùng hướng với tôi, rồi anh khẽ cười. Nụ cười pha lẫn chua xót cùng gượng gạo.

" Đừng căng thẳng như thế. Thật ra Đại Lợi nhớ em hơn. Cuối tuần qua thăm nó nhé."

Dứt lời, anh ấy buông thõng hai tay rồi lẳng lặng xoay lưng rời đi.

Tôi thì vẫn còn đứng yên một chỗ, nhìn mãi vào một điểm trên tấm kính kia.

Trước kia là tôi vô tình nên mới luôn không hiểu được tâm tư của anh ấy. Hiện tại tôi đã thấu hiểu được từng cử chỉ, lời nói, hành động của anh ấy, thế nhưng không cách nào tiếp nhận được.

Truyện convert hay : Thủy Hử Chi Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi