Chương Trước/135Chương Sau

[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 100

Rào!

Tôi giống như vừa ngủ được một giấc thật dài. Đến khi hé mắt tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đang ở một nơi thật lạ lẫm. Đôi hàng mi nặng trĩu không nhấc lên nổi, nhưng vì những giọt nước lạnh lẽo kia bám vào làm cho chúng phải thức dậy.

Cơ thể vừa nhúc nhích, tôi liền cảm nhận được đau đớn truyền đến. Miệng muốn lên tiếng gọi thì không thể gọi được.

" Ư..."

Tôi cố gắng phát ra tiếng nhưng miếng băng keo này dày quá, cản hết tất cả những lời tôi muốn nói. Ánh sáng ở đây vừa đủ cho tôi nhận ra mình đang ở trong một nhà kho rất rộng, xung quanh chất lên hàng đống thùng cạc tông, còn có những cây sắt thuôn dài nữa.

Đảo mắt nhìn xung quanh một chút, nhìn thấy một làn khói trắng vừa phả đến trước mặt mình. Tôi theo phản xạ xoay đầu tránh đi, khói thuốc xộc vào cánh mũi làm tôi không ngừng khó chịu.

" Khụ..."

" Tỉnh rồi đấy à? Bọn bây ngủ lâu quá đấy!!"

Một tên đang ngồi xổm trước mặt tôi cười lạnh mà nói. Khi nghe thấy hai từ bọn bây, trong lòng tôi thực kinh ngạc, cũng sửng sốt lo lắng.

Tại sao lại là bọn bây? Còn có ai bị bắt cùng với tôi hay sao?

Tôi khó khăn nghiêng mặt nhìn bên cạnh mình, thấy một hình dáng đang ngã lăn trên đất, bộ đồng phục kia đã phản chiếu lại trong mắt tôi một sự kinh ngạc hơn tất thảy.

Trừng lớn mắt, tôi muốn kêu người đó dậy nhưng không được. Tên hút thuốc lúc này đứng lên, đi đến bên cạnh chỗ người kia, hung hăng đá một cái vào bắp đùi cậu ấy.

Cơ thể khẽ cựa quậy, hai cánh tay bị trói chặt ở phía sau giống hệt tôi. Người kia dường như đã tỉnh dậy sau một trận thuốc mê. Tôi cố gắng nhoài người lên nhìn cho rõ đó là ai, là ai đã xấu số bị bắt cùng tôi như thế.

Đương lúc tôi cố gắng nhìn thì ký ức cuối cùng trước khi bị bắt lóe lên trong tâm trí. Tôi nhíu mày, nhớ đến âm thanh trầm ấm gọi tên mình, gọi một cách dịu dàng nhưng cũng đầy sự khủng hoảng.

Là ai? Là ai mới được?

Dáng vẻ kia thật quen thuộc, thật sự rất quen.

Tên hút thuốc túm lấy cổ áo người kia lôi dậy, đẩy mạnh vào những song sắt ở phía sau lưng. Khuôn mặt có lẽ bị đánh, bên má phải có một vết bầm mờ nhạt. Đôi mắt cậu ấy nhắm nghiền lại.

Tôi mở to đôi mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt kia, hồi lâu vẫn như chưa thể tin được điều mình nhìn thấy.

Khải Tâm?

Khải Tâm! Là cậu ấy, là Khải Tâm!!!

Khải Tâm ở đây...cùng tôi? Khải Tâm...gọi tôi là Ý?

Làm sao có thể? Làm sao được cơ chứ? Đó là điều không thể nào!!!

Trong lòng bỗng dưng có một xúc cảm nóng rực muốn thiêu đốt tâm can tôi. Mọi sự lúc này thật khó hiểu.

" Này Nhân, mày đánh thuốc mê thằng này quá liều đấy nhỉ? Nó vẫn chưa tỉnh hẳn!"

Một tên thanh niên khác mặt mũi bặm trợn hơn đi tới, ánh mắt ghét bỏ Khải Tâm nói:

" Ai bảo tại nó mà suýt bị lộ mẹ nó rồi. Tao chưa đánh chết nó là may!"

" Mày nương tay một chút đi. Dù sao kẻ mình cần bắt cũng đã bắt rồi."

Hai người họ nói chuyện xong liền nhìn sang phía của tôi, trông thấy tôi hoảng loạn liền bật cười đê tiện.

Khải Tâm thật sự chưa tỉnh dậy nổi. Bộ đồng phục trên người cậu ấy cũng bị nhàu nát rất thảm thương.

Lúc này tôi mới liếc nhìn những tên bắt cóc kia, thật sự không hiểu mục đích bọn họ làm điều này là vì cái gì nữa? Bắt cóc tống tiền sao? Họ có điên không?

" Mày trừng mắt với ai đó?" Tên Nhân kia mạnh bạo đi lại đây, định đưa tay cho tôi một bạt tai liền bị tên còn lại ngăn cản.

" Mày vội cái gì?" Tên hút thuốc cười nhếch môi, khom người nắm chặt lấy cằm tôi miết một đường thật mạnh.

Đối mặt với những người này, tôi không thể làm gì được cả. Chỉ còn có thể nuốt xuống những đau đớn trong lòng.

Tên hút thuốc trong nháy mắt liền cởi bỏ lớp băng keo ra khỏi miệng tôi, khóe môi lúc này bị ma sát mạnh mà chảy máu. Tôi ngay lập tức thở ra một hơi, cổ họng lúc này cũng đau rát không nói được gì cả.

Ở trong này tôi gần như mất nhận thức về ban ngày với ban đêm. Không gian kín hoàn toàn tách biệt chúng tôi với thế giới bên ngoài kia. Bụng tôi bị đạp mạnh xuống.

" Mấy người...rốt cục bắt tôi có mục đích gì?"

Tôi ngẩng đôi mắt mệt mỏi nhìn bọn họ. Nhìn thấy nụ cười bên khóe môi đầy vẻ đê tiện khốn nạn kia mà tôi hận đến mức chỉ muốn lập tức giết chết họ.

" Có người đã sai bọn này đi bắt mày về đấy! Mới tí tuổi đã gây thù chuốc oán rồi, thương thật!"

Nghe bọn họ nói, mắt tôi dường như dại ra. Có người đã nhẫn tâm thuê xã hội đen bắt cóc tôi? Ngẫm lại thì tôi chưa từng làm mất lòng ai cả.

" Các người không sợ mình sẽ bị tóm vào tù sao?"

" Haha...Bọn tao chỉ có nhiệm vụ bắt giữ mày một vài hôm thôi, vì mục đích gì thì lão già kia không nói nhưng bọn tao phải canh mày. Đừng lắm mồm nữa!"

Tên Nhân giống như mất kiên nhẫn liền dùng miếng băng keo khác dán vào miệng tôi. Sau đó hắn ta bắt một cái ghế ngồi trong một góc tối.

Không gian lúc nãy rơi vào tĩnh lặng.

Tôi vẫn chưa biết mình đã ở đây trong bao lâu rồi. Có lẽ trời bên ngoài đã sập tối.

Mẹ...

Mẹ tôi không thấy tôi về sẽ ra sao đây? Chắc chắn mẹ sẽ lo lắng lắm! Chị Thư nữa... Vu Tư nữa...

Mọi người sẽ lo lắng đến mức nào cơ chứ?

Trong lòng không ngừng đặt những câu hỏi khó cho bản thân, sau đó tầm mắt tôi dần chuyển sang một hướng khác. Dưới ánh đèn lập lòe hiu hắt, tôi nhìn thấy Khải Tâm vẫn gục đầu im lặng không nói gì.

Tim tôi bỗng dưng nhói lên một chút.

Giây phút vừa rồi tôi ích kỷ quá... Chỉ nghĩ cho bản thân, cho gia đình người thân của mình mà quên mất có một người vì tôi mà bị bắt đến đây.

Khải Tâm... đồ ngốc này!!

Ngồi thu người vào một góc khuất ánh sáng, tôi không biết mình mệt đến thiếp đi từ lúc nào. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì nhận ra cánh cửa của nhà kho đã được mở.

Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào bên trong, hằn lên hai cái bóng đen đang đứng trước cửa nói chuyện gì đó. Nheo mắt nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra là hai tên côn đồ hôm qua.

Ngủ một giấc, cuối cùng cũng có thể tỉnh táo được một phần nào, nhưng bụng tôi lại bắt đầu cào cấu ở bên trong. Hơn nửa ngày tôi không có gì vào bụng rồi.

Vừa định nhắm mắt lại cố gắng ngủ để quên đi cơn đói thì bên tai tôi dội đến một tạp âm khe khẽ. Quay đầu nhìn sang, tôi phát hiện Khải Tâm đã tỉnh dậy, còn đang mở mắt nhìn tôi.

Khải Tâm...

Trong đầu tôi bất giác gọi tên của người kia, hốc mắt cũng dần nóng lên. Khải Tâm lại đưa đôi mắt vô hồn nhìn tôi, sau đó cố gắng dùng hết sức mình nhích lại gần chỗ tôi. Cơ thể cậu ấy bị trầy xước không ít, mỗi lần nhích đến một bước thì hàng chân mày thanh tú kia lại nhíu chặt.

Không đành lòng nhìn cảnh tượng đó, tôi cũng nghiêng người, cố gắng nâng cơ thể lên rồi nhích lại gần phía Khải Tâm. Trong vài phút đồng hồ, chúng tôi đã ngồi thật gần bên cạnh nhau.

Khải Tâm phát ra âm thanh gì đó trong cổ họng, có lẽ là hỏi tôi có ổn hay không. Ngước mắt nhìn người kia, tôi khẽ lắc đầu, cong đuôi mắt lên, mỉm cười nhàn nhạt.

Đúng lúc này cánh cửa nhà kho bỗng đóng mạnh lại. Âm thanh vang dội qua bốn vách tường khổng lồ. Chúng tôi đồng loạt ngẩng đầu nhìn về hướng đó, nhận ra hôm nay có thêm một số tên nữa xuất hiện.

Tên Nhân nhìn thấy bọn tôi thức dậy còn nhích lại ngồi cạnh nhau, hắn ta không nương tay tát mỗi đứa chúng tôi một cái răn đe.

" Bọn mày định bày mưu trốn à? Tách ra!"

Khi nghe lệnh đó xong, hai tên lạ hoắc xông lên, lôi xềnh xệch chúng tôi tách ra hai góc tường. Khải Tâm có vẻ vùng vẫy không khuất phục, giằng co ra khỏi cái bàn tay dơ bẩn kia.

Tôi vì bị bỏ đói nên không còn sức lực phản kháng, ngoan ngoãn ngồi im trong góc tường, chỉ dám ngước mắt nhìn Khải Tâm phía bên kia.

Đừng lo Khải Tâm, sẽ có người đến cứu chúng ta!!

Vu Tư sẽ cứu chúng ta!!

Tôi nhắm mắt lại, thầm cầu nguyện không ngừng.

Đến trưa, tôi nghĩ thế, bọn người kia rốt cục cũng ném đến trước mặt tôi một bịch khoai lang luộc khô khan. Hai tên trong đám lãnh nhiệm vụ kéo chúng tôi đến trước mặt tên Nhân với tên hút thuốc.

Mỗi gã cầm trên tay một con dao găm sắc bén.

" Bây giờ cho bọn mày ăn. Đứa nào giở trò muốn trốn, tao thề là cắt cổ ngay lập tức!"

Nói xong, tên Nhân hất cằm về phía hai tên kia. Bọn nó lập tức cởi trói cho chúng tôi. Bàn tay bị trói suốt gần hai bốn tiếng đã bị tê dại đi, không còn cảm giác gì nữa.

Cúi xuống nhìn cổ tay bị trầy xước của mình, tôi cắn môi chịu đựng. Khải Tâm lúc này xoa xoa cổ tay, vẻ mặt vẫn cường ngạnh không muốn khuất phục nghe lời.

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, ra hiệu đừng manh động, đừng làm gì cả. Khải Tâm nhắm nghiền mắt vài giây rồi mở ra, giống như đã hạ được quyết tâm của bản thân.

Cầm một củ khoai lang khô khan không có vị gì đưa lên miệng, tôi cắn một miếng lớn, cố gắng nhai thật chậm rồi nuốt xuống. Khốn khiếp cái bọn cho mình khoai lang luộc lại không có một chai nước suối.

Tôi ăn được hết một củ trong tình trạng như thế là vì tôi đói đến lã người mất rồi. Khải Tâm bên cạnh cũng ăn rất tĩnh lặng.

" Sao mày ăn chậm thế hả? Nuốt mau cho tao! Đừng có mà câu giờ rồi làm loạn."

Tên hút thuốc có vẻ khó chịu với cách ăn của tôi, hắn ta suýt nữa thì đá văng cái chén nước dưới đất. Tôi cúi gằm mặt, cố gắng cắn vài miếng lớn rồi nuốt xuống cùng với nước bọt tiết ra.

Bữa ăn kinh khủng nhất cuộc đời tôi cuối cùng cũng trôi qua.

Khải Tâm với tôi lần nữa bị tách ra ở ai góc tường.

Hoàng hôn buông xuống.

" Chúng tôi đã cho bọn nó ăn no rồi, đừng lo chúng chết đói!"

" Đúng, tiền thế nào đây? Còn phải giữ trong bao lâu nữa?"

" Haha, ông đùa tôi chắc? Đừng có kỳ kèo không rõ ràng, coi chừng tôi tìm đến tận nhà ông đòi mạng đấy!"

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói của tên Nhân vang lên liên tục. Ngước mắt tìm hướng của âm thanh, tôi phát hiện hắn ta đang nói chuyện điện thoại cùng với ai đó, giọng điệu rõ ràng là đang cảnh cáo.

Cúp điện thoại, hắn ta quay sang nói với tên hút thuốc:

" Mẹ nó chứ, ông ta bảo mình đòi quá nhiều, nếu lấn lướt quá là xử chúng ta luôn."

Tên hút thuốc lúc này đứng dậy, nóng máu:

" Nói cái gì? Đệch mẹ, thằng già này làm tao điên rồi đấy! Khi không đem hai thằng ranh này đến để trông tụi nó thế à?"

Nói xong giống như chưa xả được tức giận, tên hút thuốc đi nhanh đến chỗ của tôi, túm lấy cổ áo tôi giựt ngược lên. Ánh mắt của gã lúc này đáng sợ lắm, tơ máu hằn lên rõ rệt.

"... Các người..." Tôi định nói thì gã đấy đã đẩy ngã tôi lăn ra đất.

" Ách.." Tôi kêu lên một tiếng.

Tên Nhân bên cạnh chưa hiểu lắm hành động của đồng bọn mình, hắn hỏi:

" Mày định làm gì?"

Gã kia lúc này đè lên người tôi, " Đánh chết nó! Tao điên rồi, đéo cần tiền nữa!"

" Mày điên thật rồi thằng chó. Mày đánh chết nó vừa vô tù lại đéo có tiền!"

Gã kia nhếch môi, miết chặt cằm tôi, " Khoan đã, tao thấy thằng này có gương mặt đẹp lắm đó. Mày có nhận ra không?"

Tên Nhân chuyển hướng nhìn sang tôi một cách chăm chú. Khóe môi của gã hút thuốc cong lên thật mảnh, nó làm tôi khủng hoảng.

Cái cảm giác bị một người áp đến mức này, còn có xúc cảm từ bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người mình, nó khiến vừa ghê tởm vừa hoảng loạn.

" Đừng, đừng, tha cho tôi đi...Đừng chạm vào tôi!!!"

Tôi ra sức hét lên như thế.

Chát!

Gã hút thuốc vung tay cho tôi một bạt tai, sau đó giựt ngược cổ áo tôi lên, trừng mắt:

" Mày còn hét thêm một tiếng, tao làm chết mẹ mày luôn!"

Vừa dứt lời thì ở phía góc tường vang lên một giọng nói đầy khinh bỉ và khiêu khích.

" Ê bọn ngu kia, nghe thấy tao nói không?"

Tên Nhân cùng gã hút thuốc đồng loạt quay đầu nhìn về hướng đó, chân mày chau chặt lại.

Khải Tâm lúc này ngước cao chiếc cằm thuôn gọn của mình lên, khóe môi nhếch nhếch cười mỉa mai.

" Hóa ra bọn mày chưa bị cái thứ tinh hoa xông lên não. Haha..."

Tôi nằm trên đất nghe thấy từng câu nói của tên ngốc kia, không biết vì sao khóe mắt lại chảy xuống thật nhiều, thật nhiều dòng nước.

Im lặng đi đồ ngốc! Cậu đang làm cái gì thế hả??

Gã hút thuốc cuối cùng cũng bị khiêu khích thành công. Gã ta đứng dậy, bao nhiêu tức giận đều dồn hết lên gương mặt xấu xí đó. Đến trước mặt Khải Tâm, gã dùng mũi giày da của mình đá vào mặt cậu ấy.

Ngay lập tức có một dòng máu đỏ phun ra.

Tên Nhân vốn dĩ đã không ưa Khải Tâm rồi nên liền hòa vào cuộc vui đó. Hai cánh tay bị trói chặt, Khải Tâm không có thế kháng cự lại liền bị hai tên kia tẩn đến tối tăm mặt mũi.

" Mày muốn chết đúng chứ?" Tên Nhân cười lạnh một tiếng, liên tục dùng chân đá vào bụng Khải Tâm.

Từng âm thanh lạnh thấu xương ấy làm đầu óc tôi quay cuồng một trận. Ngồi thẳng dậy, tôi ra sức lắc đầu, gào lên, gào đến khản cổ họng.

" Dừng lại đi!!! Dừng lại, dừng lại!! Làm ơn...làm ơn... Đừng đánh cậu ấy nữa, làm ơn đi..."

Khải Tâm bị đánh không nói được gì, còn ngốc nghếch cắn chặt răng không để phát ra tiếng kêu đau đớn nữa. Gã hút thuốc giống như đang hăng máu liền rút ra con dao găm ra, nắm tóc Khải Tâm hất ngược ra phía sau, để lộ ngần cổ thon dài kia.

Lưỡi dao bén nhọn kề sát ngay động mạch cổ, tim tôi gần như đã ngừng đập.

" Đừng!!! Mẹ nó, các người mau dừng lại, khốn nạn, khốn nạn!! Không được giết cậu ấy, không được!! Không được, các người có nghe không? Làm ơn, làm ơn...Làm ơn..."

Tôi đã gào đến khản cổ họng rồi. Nước mắt cũng đã làm tầm nhìn tôi nhòe đi không ít. Tim tôi cũng đau lắm rồi.

Cảm giác này là gì thế? Tôi không rõ nữa, tôi không rõ!!

Nhìn thấy Khải Tâm bị như thế, tôi đương nhiên rất sợ, rất hoảng loạn, rất lo lắng, rất sốt ruột. Nhưng cảm giác này...cảm giác này là thế nào?

Không được, Khải Tâm không chết được!! Tôi không muốn cậu ấy bị như thế!!

" Khải Tâm! Khải Tâm!! Khải Tâm, cậu không được chết. Khải Tâm!!"

Trong đầu tôi chỉ còn mỗi một hình ảnh của Khải Tâm. Từ lúc cậu ấy bị tôi bắt gặp đi muộn đến những ngày tháng học cùng nhau, ngồi cạnh nhau.

Khải Tâm...

Gã hút thuốc nghe tôi gào khóc thảm thiết như thế càng cao hứng mà cười điên loạn, sau đó dời lưỡi dao xuống cánh tay của Khải Tâm, rạch dài một đường.

Máu đỏ ứa ra chảy xuống.

Cả người tôi lạnh ngắt.

Đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Đầu tôi lại đau rồi. Cảnh tượng kia làm tôi không thể chịu nổi nữa.

Tôi nhắm nghiền mắt, thấy được trong đầu mình đang có một thước phim thật dài, thật dài đang di chuyển liên tục.

Đó là cái gì?

Tôi không rõ lắm, nhưng nó cứ chạy liên tục, chạy không ngừng.

Tôi lắc mạnh đầu, lần nữa gào lớn lên tên của người kia.

" Khải Tâm!!!"

Thước phim bỗng dưng bị xoay ngược lại. Nó đang chạy lùi, chạy lùi với một tốc độ kinh hãi.

" Xin chào, tớ là Như..."

" Như có cái này cho Ý nè!"

" Tao sẽ mua cái tên Ý của mày! Từ nay về sau tao sẽ gọi mày là Ý, hiểu chưa?"

" Chúng ta sẽ làm lồng đèn bạch tuộc!"

Thước phim lại tua đến. Đầu tôi muốn nổ tung mất rồi.

" Tớ chỉ thích cậu, thích một mình cậu thôi, Khải Tâm!"

" Không bao giờ hết thích cậu!!"

" Ý của ba ngủ ngon!"

" Tâm cũng thích Ý lắm!"

" Tao thích mày!"

" Như với anh Nguyện phải đi rồi..."

" Tôi sẽ là ba Đại Lợi, còn em là mẹ Đại Lợi..."

" Mày biến thái lắm! Sao mày không chết đi?"

" Ba hứa sẽ ở bên Ý thật lâu..."

Rầm!!!

Cơ thể tôi run rẫy không ngừng trên mặt đất. Hé mắt ra nhìn đến chỗ Khải Tâm, tôi không kìm được mà khóc nấc lên.

Lúc này ở phía cánh cửa có một loạt tạp âm hỗn loạn dội đến. Những bước chân dồn dập chạy tới.

Tên Nhân cùng gã hút thuốc bất ngờ bị công kích, mặt hai người họ trắng bệch.

" Bọn mày là ai? Chặn tụi nó lại!!!" Tên Nhân quát lớn lên.

Hai bên góc khuất xông ra khoảng chừng năm, sáu tên khác. Lúc này cơ thể tôi được một người đỡ lấy dựa vào vách tường phía sau.

Nâng đôi mắt thất thần của mình nhìn lên, tôi vui mừng cười lên, thật khó khăn.

" Như...."

Như vừa cởi trói ở phía sau giúp tôi rồi khoác cho tôi một chiếc áo, bảo, " Đừng sợ nữa.."

Phía bên kia, tôi thấy bóng dáng của Nguyện cùng Ngọc Ẩn với Bách Tình liên tục đánh đấm với bọn côn đồ kia. Kỹ thuật đánh nhau của những người bạn của tôi thì không phải lo ngại nữa rồi, chỉ là...

Tâm trí tôi lúc này không ổn lắm...

Đám người kia nhanh chóng bị hạ gục bởi người bạn của tôi. Nhưng tên Nhân và gã hút thuốc đời nào lại cho qua dễ dàng như vậy.

Tôi đẩy Như ra, " Khải Tâm, Khải Tâm, mau đi xem cậu ấy!!"

Như đứng dậy nhìn đến chỗ Khải Tâm, sau đó liền chạy sang bên đấy. Ngọc Ẩn lúc này xử lý tên Nhân kia bằng vài cú đá điêu luyện của cậu ấy. Tuy vóc dáng hai người khác xa nhau nhưng Ngọc Ẩn dễ dàng triệt được tên Nhân đó.

Hắn ta nằm trên đất kêu đau đớn.

Đầu tôi vẫn còn rất đau, mơ màng nhìn thấy Nguyện đang chạy lại về phía của mình. Nhưng ngay lúc anh ấy xoay lưng thì gã hút thuốc lại từ phía sau chạy đến, còn có con dao găm trong tay nữa.

Ánh sáng bạc lóe lên làm tôi sửng sốt, nhưng cổ họng không la lên được nữa.

Gâu!! Gâu!!

Đâu đó có âm thanh của động vật xen vào. Tôi trừng lớn mắt nhìn một chú chó không to lắm vừa chính xác gặm vào chân của gã hút thuốc khiến hắn ngã sóng soài.

Bách Tình nhìn thấy vậy liền chạy đến, đoạt lấy dao găm rồi ném sang một chỗ khác.

Trận đánh nhau quyết liệt này rốt cục cũng kết thúc. Tinh thần bị bức đến mệt mỏi. Mi mắt tôi nặng trĩu, dần khép lại rồi thiếp đi.

Tâm trí tôi trong khoảnh khắc cơ thể ngã xuống đất đã hiện lên thật nhiều bóng hình. Mỗi bóng hình là một khuôn mặt, một biểu cảm thật khác nhau.

Có người mỉm cười, có người luyến tiếc, có người buồn bã...

Thước phim kỳ lạ kia một lần nữa tua thật nhanh thành một vòng tròn, tua đến khi một âm thanh khe khẽ vang lên bên tai, tim tôi đồng thời thắt lại.

Trước khi thật sự mất đi nhận thức, khóe mắt tôi đã chảy xuống một giọt nước mặn đắng, đầu lưỡi cũng đắng chát mà bật ra hai tiếng, ba ơi...

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Hồn
Chương Trước/135Chương Sau

Theo Dõi