Chương Trước/20Chương Sau

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Chương 20: Chia Khu Vực

Dưới ánh mắt chăm chú của ba người, dòng chữ bằng máu dần dần hiện ra:

Đới Thời Khải... Khu ba.

"Nà ní? Là khu ba yếu nhất? Đệch, Không Gian có phải mày không coi thường tao quá rồi không?"

Câu nói của A Khải làm Từ Chân hơi khó chịu: "Nè, cậu có ý gì? Có phải coi thường khu ba chúng tôi hay không? Tôi chính là đội trưởng của cậu đó!"

"Đệch, đội trưởng khu ba lại là anh, thôi xong rồi!"

" …"

A Khải tính toán chi li, Từ Chân không thèm để ý, hiện tại anh ta quan tâm nhất chính là Lữ Thanh sẽ được phân đến đâu. Phải biết rằng, ở trong các khu vực Không Gian, những người thông minh đều rất được coi trọng. Ở mỗi một khu vực, địa vị của người như thế đều rất cao.

Không Gian giống như đã nhận ra tâm tư của anh ta, theo dòng máu chảy chậm rãi hiện ra một hàng chữ: Lữ Thanh… Khu ba.

Nhìn thấy bản thân cũng được phân vào khu ba, Lữ Thanh thở phào nhẹ nhõm.

"Anh Thanh, tuyệt quá, hai ta được phân vào cùng một chỗ! Thật là có duyên quá đi!"A Khải mỉm cười bước lên trước, hai người vỗ tay chúc mừng.

Cảm ơn Không Gian! Lúc này Từ Chân vô cùng xúc động, có Lữ Thanh gia nhập cũng giống như rót một liều thuốc trợ tim cho khu ba! Anh ta vui vẻ bước đến ôm chặt hai người.

"Sau này chúng ta chính là đồng đội rồi, cố lên!"

"Tôi nói này lão Từ, có phải tính hướng của anh không bình thường hay không? Đừng có lợi dụng tôi chứ!”

“Cút bà cậu đi!”

Trong đầu chữ bằng máu lại tiếp tục hiện lên, hiện tại bắt đầu tiến hành truyền tống… Trở về Không Gian.

Trước mắt ba người lập tức sáng ngời, ngay sau đó phát hiện bản thân đã ở trong một căn biệt thự rộng lớn. Lữ Thanh nhìn xung quanh, lúc này ba người đang ở phòng khách tầng một trong một căn biệt thự.

"Đội trưởng, anh đã về rồi!"

Ngay lúc này, một cô gái xinh đẹp bỗng nhiên chạy tới, vui vẻ cầm lấy tay của Từ Chân.

"Lão Đào anh ấy... thật đáng tiếc…" Trên mặt cô gái hiện lên vẻ đau khổ. Lữ Thanh nhìn phía sau cô, phát hiện còn có sáu người cả nam cả nữ đang ở trong biệt thự. Cái chết của Lão Đào làm những người khác đau khổ buồn bã, mất đi một người đồng đội, nhất là người thâm niên đúng là một đả kích rất lớn đối với khu ba.

Từ Chân thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái an ủi, ngay sau đó dẫn hai người Lữ Thanh đến trước mặt mọi người giới thiệu:

“Đây là người mới của khu ba chúng ta, Lữ Thanh, Đới Thời Khải. Trong nhiệm vụ thứ tư này của tôi may mà có hai người bọn họ, nếu không thì tôi cũng đã chết rồi.”

“Chào mọi người, tôi là Lữ Thanh.”

“Chào mọi người, tôi là Đới Thời Khải! Với tư cách đảm nhiệm vai trò nhan sắc của cả tổ, chúng tôi rất vui khi được gia nhập vào đoàn thể khu ba ưu tú này." A Khải nói không đâu vào đâu làm mọi người bật cười, cũng làm vơi đi nỗi buồn Lão Đào hy sinh.

“A Khải, đừng lộn xộn nữa. Để tôi cho giới thiệu các thành viên khác cho hai người.” Từ Chân chỉ vào cô bé bên cạnh nói:“Em này chính là Dương Đình.”

Dương Đình là một em gái nhỏ xinh, nhìn bề ngoài vẫn là học sinh. Cô có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt dịu dàng sáng ngời làm cho người ta vô cùng yêu thích.

“Chào hai anh, em cũng là người mới, hiện tại đã làm được hai nhiệm vụ.”

Một tếng anh này đã khắc sâu vào trong lòng A Khải “Được rồi em gái, về sau anh sẽ quan tâm em nhiều hơn.”

Thấy A Khải bỉ ổi nháy mắt, Dương Đình bị dọa sợ. Đây chính là cái gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, từ khi quen biết A Khải, Lữ Thanh đã gặp nhiều trường hợp như vậy rồi, không ít cô gái bị vẻ ngoài lịch sự đẹp trai của A Khải hấp dẫn, nhưng một khi A Khải mở miệng, hình tượng sẽ lập tức sụp đổ. Đây cũng là lý do vì sao cậu ta trông đẹp trai, nhưng lại ế đến tận bây giờ.

Sau đó, Từ Chân lại giới thiệu các thành viên khác cho hắn. Thanh niên có khí chất mang gọng mắt kính mạ vàng là Phạm Hoàn, nghề nghiệp của anh ta là bác sĩ khoa ngoại, trước mắt mới vừa hoàn thành một nhiệm vụ.

“Hóa ra là vú em! Vậy chẳng phải đã nhặt được một bảo bối rồi hay sao?” A Khải nhỏ giọng nói với Từ Chân.

“Đúng vậy, ở trong nhiệm vụ chúng ta cũng sẽ bị thương, có bác sĩ ở đấy có thể nâng cao tỷ lệ sống sót, cho nên ở trong nhiệm vụ sau này, ngoại trừ trí giả, bác sĩ cũng là đối tượng bảo vệ chính của chúng ta."

“Khụ khụ, xin đừng gọi tôi là vú em, tôi có tên đoàng hoàng.” Phạm Hoàn lịch sự mỉm cười với A Khải. Khác với A Khải, bản thân anh ta thực sự là một thanh niên nho nhã, nhìn bộ dạng thì tuổi cũng xấp xỉ với Lữ Thanh.

“Người này chính là Quý Thành Huy, các cậu có thể gọi anh ấy là anh cả.” Người đàn ông trước mắt khoảng 40 tuổi, thoạt nhìn râu ria xồm xàm, miệng ngậm thuốc lá, có vẻ trầm tư ít nói và u uất.

“Ông anh này nhìn ngầu thật.” A Khải nói nhỏ với Lữ Thanh.

“Anh cả đã làm ba nhiệm vụ, là thành viên thâm niên trong khu ba chúng ta.”

“Đúng vậy." Quý Thành gật đầu, sau đó không để ý tới người khác nữa. Ấn tượng đầu tiên mà Lữ Thanh dành cho anh ta chính là khó chịu.

“Người này là Hàng Quang.” Cậu con trai cao lớn ngại ngùng chào hỏi hai người, cậu ta là sinh viên vừa tốt nghiệp, đã thực hiện một nhiệm vụ.

“Tôi thì không cần đội trưởng giới thiệu, chào hai anh, tôi là Lý Văn Kiều, cũng là người mới!”

Cô gái chủ động chào hỏi hai người chính là người đẹp quyến rũ. Khác với cảm giác lãnh diễm của Hà Tâm Mỹ, Lý Văn Kiều thuộc về ngự tỷ Âu Mỹ, với mái tóc quăn đen, phối hợp với cách trang điểm đậm quyến rũ. Nửa người trên mặc áo phông trắng bó sát, nửa người dưới mặc váy ngắn màu đen phối hợp tất chân màu đen, quả thực là nữ thần cực phẩm trong mắt đàn ông! Nói xong, cô đi đến chỗ hai người, chuẩn bị bắt tay chào hỏi.

A Khải nhìn chằm chằm vào chỗ nhấp nhô nào đó của cô. “Văn minh nhìn bóng, sóng này không uổng......”

Cậu ta nhiệt tình giơ tay ra, lại bị nữ thần làm lơ. Lý Văn Kiều nắm tay Lữ Thanh, nháy mắt với hắn: “Anh đẹp trai, sau khi trở về hiện thực, tôi muốn tìm anh bí mật giao lưu một chút.”

Lữ Thanh không am hiểu giao tiếp với nữ giới, từ đại học đến nay số lần giao tiếp với nữ giới chỉ tính bằng một tay, chứ đừng nói đến người đẹp nóng bỏng đang bước đến gần như thế này! Nghe được câu nói của cô, mặt Lữ Thanh đỏ bừng lên như cua luộc, hắn há miệng nhưng không biết nên nói gì.

Từ Chân ho mạnh hai tiếng: “Ây, hai người có thể chờ kết thúc rồi về liên lạc sau. Để tôi giới thiệu nốt hai người còn lại cho các cậu."

Người đàn ông có vóc dáng rất cao, khuôn mặt thật thà phúc hậu tên là Đường Thiên, đã thực hiện hai nhiệm vụ. Nghề nghiệp trong hiện thực của Đường Thiên là giáo sư nổi tiếng dạy môn lịch sử ở đại học.

Thành viên cuối cùng làm hai người Lữ Thanh và A Khải rất kinh ngạc, không phải bởi vì diện mạo của cậu ta, mà là tuổi tác. Đây là thành viên nhỏ tuổi nhất trong khu ba, tên là Tạ Vũ Hiên.

“Không Gian độc ác đến thế cơ á? Nó chỉ là một đứa bé thôi mà!” A Khải tức giận bất bình.

Thiếu niên trước mắt tên Tạ Vũ Hiên kia thoạt nhìn chỉ mười bốn mười lăm tuổi, trông rất xinh xắn, sau này chắc cũng là mỹ nam. Rõ ràng là đứa trẻ đang độ tuổi hồn nhiên, thế nhưng lại bị Không Gian lựa chọn tới thực hiện nhiệm vụ.

“Chào hai anh! Đừng để ý chuyện em còn nhỏ tuổi, em sẽ không kéo chân các anh đâu.” Tạ Vũ Hiên lễ phép cúi đầu chào hai người. Từ Chân nhìn Tạ Vũ Hiên, cười khổ lắc đầu. Anh ta gặp qua không ít người mới gục ngã vì họ không tiếp nhận được tra tấn của được Không Gian, mà đứa nhỏ trước mắt này......

Anh ta thương tiếc xoa đầu Tạ Vũ Hiên nói với mọi người nói: “Đây là tất cả thành viên khu ba chúng ta, cộng thêm tôi nữa thì khu ba có tổng cộng mười người. Trong nhiệm vụ sau này, mọi người nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi cái nơi quái quỷ này!”

Cứ cách mỗi một khoảng thời gian Không Gian sẽ tuyên bố nhiệm vụ, lựa chọn đội viên tham gia ngẫu nhiên. Một khi tuyên bố nhiệm vụ, mọi người cần phải đi đến khu ba. Còn về phần tuyên bố nhiệm vụ, sẽ thông báo bằng chữ máu hiện lên trong đầu Kẻ Phá Mộng.

“Để nâng cao khả năng sống sót, chúng ta cần phải rèn luyện thêm, nếu không có thân thể khỏe mạnh, lúc chạy trốn trong nhiệm vụ, người rớt lại phía sau sẽ trở thành mục tiêu giết chết hàng đầu của quỷ hồn!”

Các đội viên rối rít gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Từ Chân xoay người vỗ mạnh vào bả vai của Lữ Thanh và A Khải rồi nói với mọi người: “Từ nay về sau, hai người này sẽ là trí giả của khu ba chúng ta! Sau này mọi người phải coi Lữ Thanh và A Khải làm đối tượng bảo vệ chính! Bởi vì bọn họ chính là chìa khóa để khu ba chúng ta phát triển đấy."

Truyện convert hay : Nhất Hào Người Ở Rể
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi