Chương Trước/20Chương Sau

Quỷ Nhập Mộng Lúc Nửa Đêm

Chương 19: Rõ Ràng Chân Tướng

Nhóm người Lữ Thanh chạy nhanh tới đại sảnh tầng một. Lúc này mọi người đã thở không ra hơi, còn Hà Tâm Mỹ thì kiệt sức, ngồi phịch xuống đất.

"Không đúng... quá... quá nhanh...." Lữ Thanh vừa thở dốc, vừa nói với Từ Chân.

"Anh Thanh… Với tốc độ này, đừng nói năm ngày, ngay cả ngày hôm nay chúng ta cũng chưa chắc đã sống qua nổi." A Khải thở hổn hển: "Không ngờ, hôm nay mình lại phải chết ở chỗ này! Đáng tiếc đến chết chúng ta vẫn còn là trai tân…"

Lúc này Từ Chân cũng tuyệt vọng: Đây chỉ mới là nhiệm vụ thứ tư mà thôi, mình sẽ phải chết ở đây hay sao? Cậu ta đau khổ nói với Lữ Thanh: “Xin lỗi, trong nhiệm vụ lần này tôi không giúp được gì cho các cậu rồi… Chúng ta sắp chết ở chỗ này. Ha ha, thật buồn cười, tôi sắp biến mất khỏi thế giới này rồi.”

Trước mắt, những du khách may mắn còn sống chỉ còn có Hà Tâm Mỹ, Chu Oánh và Tô Bạch. Rốt cuộc ai mới là lệ quỷ đây? Một khi chỉ ra và xác nhận sai sẽ lập tức bị giết chết! Đến bây giờ Từ Chân vẫn không nắm chắc, thậm chí cậu ta đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì ba người mỗi người chỉ ra và xác nhận một người, như vậy ít nhất vẫn có một người còn sống. Còn về phần là ai thì xem vận may của mỗi người rồi.

Chu Oánh và Tô Bạch ôm nhau thật chặt, có thể chết cùng với người mình thích, bọn họ cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.

Hà Tâm Mỹ nghe Từ Chân nói vậy thì hoảng loạn hét to: “Đừng mà, không phải các anh là kỳ nhân dị sĩ hay sao? Các anh không thể đối phó với lệ quỷ này ư? Tôi không muốn chết, tôi không muốn biến mất đâu... Hu hu hu.”

Lữ Thanh bị tiếng khóc ồn ào của cô làm cho bực bội. Có vẻ như hắn không thể tận hưởng giây phút yên bình trước khi chết rồi. Nghĩ đến chuyện bản thân sắp phải chết và hoàn toàn biến mất trong hiện thực, hắn chợt cảm thấy nhẹ lòng. Dù sao cha mẹ của hắn cũng đã mất sớm, dù bản thân biến mất cũng không sao cả. Biến mất...

Đúng rồi! Biến mất! Lữ Thanh giống như bắt được manh mối gì đó. Mà lúc này, vô số máu tươi tràn ra từ trong khe cửa, một nhúm tóc đen lẫn trong máu tươi ngọ nguậy trên mặt rồi bò thẳng đến chỗ mọi người.

Không còn thời gian nữa... Trong thời khắc quan trọng cuối cùng, nhìn thấy tóc chạm vào thân thể mình, đôi mắt của Lữ Thanh sáng lên, đột nhiên ngẩng đầu hô to: "Tôi biết rồi! Hứa Điềm, cô chính là lệ quỷ!"

Vừa dứt lời, lọn tóc dài trước mắt đột nhiên biến mất giống như thuỷ triều rút xuống.

Đoán đúng rồi! Trong lúc quan trọng nhất, Lữ Thanh đã tìm ra chân thân của lệ quỷ!

"Cậu nói cái gì? Hứa Điềm là lệ quỷ?" Từ Chân không thể tin được.

Lữ Thanh vui mừng cười lớn, gật đầu trả lời: "Đúng vậy! Lệ quỷ chính là Hứa Điềm. Mà cũng không đúng, nói chính xác thì phải là thi thể của Hứa Điềm! Cậu nghĩ kỹ lại mà xem, nhiệm vụ được viết như thế này: Trong nhiệm vụ lần này có một con lệ quỷ đóng giả làm du khách. Chứ không hề nói trong nhiệm vụ lần này có một du khách là lệ quỷ! Thật ra ngay từ đầu, tất cả các du khách đều là con người!”

Hóa ra là bẫy chữ! Từ Chân khiếp sợ nói không nên lời.

"Lệ quỷ bắt đầu hành động khi mọi người bước vào khách sạn. Đầu tiên nó nhắm vào Hứa Điềm đang ngâm mình suối nước nóng rồi giết chết cô ấy. Sau đó nó đóng giả làm thi thể của Hứa Điềm. Ban đầu nó không giết Chu Oánh là vì muốn đánh lạc hướng chúng ta. Quả nhiên, chúng ta đã trúng kế của nó, cho rằng điều kiện để nó giết người là phải có vòng tay và nước! Như vậy nó đã thành công giúp một nữ quỷ khác trong khách sạn che giấu thân phận, làm chúng ta không nhận ra nhiệm vụ này thật sự có đến hai con quỷ."

"Cũng chính bởi vì sự nhầm lẫn này mà chúng ta bỏ qua gợi ý lớn nhất về đường sống. Thi thể của tất cả những người chết trước đó đều biến mất một cách không thể giải thích được. Sau khi thi thể của Khương Bình cung cấp hết manh mối, lệ quỷ cho cảnh cáo lần đầu thì không còn thấy gì nữa."

"Chỉ có thi thể của Hứa Điềm là vẫn còn ở đó!" A Khải chợt hiểu ra.

"Không sai, chỉ có Hứa Điềm, gần như tất cả mọi người đều nhìn thấy thi thể của cô ấy! Sau khi Hứa Điềm chết một giờ chúng ta mới chạy tới hiện trường, nhưng thi thể cũng không biến mất. Không chỉ như thế, tại sao vừa rồi lệ quỷ lại xuất hiện ở tầng chín để giết chúng ta?"

"Bởi vì chúng ta kiểm tra xong tầng chín sẽ lên tầng mười!" Từ Chân kích động nói tiếp. "Nếu chúng ta đến mười tầng thì sẽ thấy được thi thể của cô ấy, như vậy chắc chắn có thể đoán được thân phận của cô ta!"

Thi thể của Lưu Hạo và Ngô Quỳnh ở tầng chín tầng đã biến mất từ lâu, mà thi thể của Hứa Điềm chết ở buổi sáng ngày đầu tiên vẫn còn ở tầng mười, đây chính là sơ hở lớn nhất!

Nhiệm vụ của Không Gian lần này đúng là nham hiểm, xen đầy sát cơ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì tuyệt đối sẽ không phát hiện đường sống! Từ Chân vô cùng bội phục Lữ Thanh.

Thông minh, đúng là thông minh! Ở giây sống chết cuối cùng đều dựa vào một mình hắn xoay chuyển tình thế!

Những người khác nhìn thấy nguy hiểm đã biến mất thì sung sướng reo lên!

Hà Tâm Mỹ vui vẻ tiến lên ôm chặt lấy Lữ Thanh! Chu Oánh và Tô Bạch ôm nhau mà khóc, rối rít gửi lời cảm ơn tới Lữ Thanh. A Khải nhìn thấy Hà Tâm Mỹ ôm Lữ Thanh thì có phần gato, giang hai cánh tay làm động tác ôm với Hà Tâm Mỹ, nhưng lại bị phớt lờ.

Từ Chân mỉm cười nhìn, nhưng vào lúc này, trong đầu ba người đồng loạt xuất hiện một dòng chữ bằng máu: Nhiệm vụ kết thúc. Người sống sót lần này gồm: Từ Chân, Lữ Thanh, Đới Thời Khải. Hiện tại bắt đầu trở về…

Nhóm người Chu Oánh, Tô Bạch, Hà Tâm Mỹ còn đang nói chuyện bỗng nhiên biến mất ở trước mặt mọi người.

"Mấy người kia bị làm sao vậy?" A Khải sốt ruột hỏi Từ Chân.

"Không có việc gì đâu, mấy cô cậu kia chỉ là người thường, bị cưỡng ép kéo vào để phối hợp với chúng ta làm nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ kết thúc thì bọn họ có thể trở về hiện thực. Sáng mai thức dậy là sẽ quên hết tất cả những chuyện này."

"Còn những người đã chết thì sao?" Lữ Thanh hỏi tiếp.

Từ Chân thở dài: "Bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới, người xung quanh đều sẽ không nhớ rõ sự hiện hữu của bọn họ."

Câu nói của Từ Chân làm hai người im lặng, bọn họ cảm thấy bản thân đã bất hạnh lắm rồi. Nhưng so với những người này thì bọn họ lại may mắn hơn. Dù sao thì mình vẫn có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân chứ không phải bị Không Gian mặc sức chi phối. Vậy thì trên đời này có bao nhiêu người lặng lẽ biến trong trong giấc mơ của chính mình? Sau khi tỉnh dậy, bạn còn có thể nhớ loáng thoáng về một cơn ác mộng, nhưng nó thật sự chỉ là cảnh trong mơ thôi ư?

Ngay sau khi ba người Tô Bạch biến mất, cửa khách sạn cũng xuất hiện một cách thần kỳ, ba bóng “Người” mơ hồ đứng ở ngoài cửa khách sạn, nhìn chằm chằm ba người Lữ Thanh đang đứng ở đại sảnh.

"Đó là… Hướng dẫn viên!" A Khải chỉ ra ngoài cửa hoảng sợ kêu lên.

Chỉ thấy sắc mặt của hướng dẫn viên “Tiểu Điền” tái nhợt, nhìn bọn họ với vẻ tham lam. Đứng bên cạnh anh ta còn có một con nữ quỷ áo đỏ và lệ quỷ béo trắng. Ba con quỷ đứng ở ngoài cửa một lúc, nhưng lại không bước vào khách sạn. Sau đó mới không cam lòng biến mất trong tầm mắt của mọi người.

"Đây là ba con quỷ trong nhiệm vụ! Nguy hiểm thật, cũng may chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Bằng không nhất định sẽ bị chúng nó xé xác." Lữ Thanh sợ hãi vỗ ngực. Lúc này, một hàng chữ bằng máu lại xuất hiện trong đầu mọi người...

Tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành phân chia khu vực.

Tới rồi! Bắt đầu phân khu! Từ Chân đột nhiên giật mình, ánh mắt nhìn hai người với vẻ mong chờ.

"Phân chia khu vực là gì? Từ Chân, anh còn chuyện gì chưa nói cho chúng tôi biết phải không?" Lữ Thanh nghi hoặc nhìn cậu ta. Từ Chân vừa muốn mở miệng thì ba người đã bị một làm sương đen bao trùm rồi biến mất ở khách sạn.

Kết thúc hành trình chết chóc...

Lúc ba người mở mắt ra, ngoại trừ sương mù dày đặc không tan thì còn có mặt bức tường tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên kia xuất hiện trước mắt. Máu tươi lại hợp thành chữ bằng máu: Chúc mừng các bạn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Hiện tại bắt đầu tiến hành phân chia khu vực: Không Gian Quỷ Mộng tổng cộng chia làm bốn khu vực. Kẻ Phá Mộng sẽ được phân ngẫu nhiên đến các khu vực. Tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành phân chia.

Còn có chuyện này nữa ư? Lữ Thanh và A Khải nhìn nhau. Từ Chân áy náy đi đến giải thích đến: "Tôi xin lỗi vì đã giấu các cậu, bởi vì sau khi người mới hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì sẽ được Không Gian phân ngẫu nhiên đến các khu. Từ nay về sau các cậu sẽ tiến hành nhiệm vụ với đồng đội trong khu của mình, nếu không ở khu ba chúng tôi, vậy tương lai có thể chúng ta sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh".

"Ở đây mà cũng có cạnh tranh à?" Lữ Thanh lấy làm kinh ngạc.

"Đúng vậy, sau này nhiệm vụ sẽ xuất hiện ở nhiệm vụ khu vực. Cái gọi là nhiệm vụ khu vực chính là nhiệm vụ mà Kẻ Phá Mộng các khu phải chấp hành cùng nhau, trong nhiệm vụ này sẽ xuất hiện đạo cụ bảo vệ tính mạng. Nếu lấy được đạo cụ thì khả năng sống sót của toàn bộ đội ngũ trong nhiệm vụ sau này cũng được nâng cao không ít. Bởi vậy trong nhiệm vụ khu vực, Kẻ Phá Mộng các khu sẽ có hợp tác và cạnh tranh. Đương nhiên, Không Gian không cho phép Kẻ Phá Mộng giết hại lẫn nhau, một khi có hành động vi phạm quy định thì sẽ bị giết chết." Từ Chân kiên nhẫn giải thích. Sau đó cậu ta lại kể tình trạng của từng khu vực cho hai người.

"Những đạo cụ đó lợi hại lắm à?" A Khải hỏi tiếp nói.

"Tôi không rõ chuyện này lắm, thật không dám giấu gì, từ trước đến giờ khu ba chúng tôi chưa bao giờ lấy được đạo cụ."

“Bắt đầu phân chia!”

Lữ Thanh chú ý tới máu tươi trên tường lại bắt đầu nhúc nhích.

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi