Chương Trước/405Chương Sau

Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 185: Cây Nấm Mê Hoặc

Dịch: 707DefenderOfJustice

Darc? Trong đầu Dereck hiện lên ấn tượng về đối phương:

Một thiếu niên có chiều cao trung bình, dáng người hơi mập, thể lực tốt, lạc quan tươi sáng, lúc nào cũng cười rạng rỡ. Cậu ta là bạn học cùng lớp Giáo dục thường thức và là đồng đội trong tiểu đội tuần tra với cậu.

Nhưng sau lần thăm dò tòa thần miếu bị hủy diệt một nửa của “Chúa Sáng Thế Sa Ngã”, cậu ta liền trở nên kín đáo, gặp ai cũng chỉ mỉm cười lịch sự.

Nhớ lại biến hóa của Darc Regence, Dereck đột nhiên run rẩy, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tại sao cậu ấy lại đến tìm mình? Vừa được gỡ bỏ lệnh cách ly xong thì nên về nhà mới phải chứ? Trong chớp mắt, thâm tâm Dereck nổi lên rất nhiều câu hỏi.

Chợt, cậu nghĩ tới một khả năng:

“Trưởng lão Lorwaya biết mình nghi ngờ họ đã biểu hiện ra dị thường, nên mới điều Darc qua giải quyết mình?”

Dereck trước hết giật mình, lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, nhưng rồi ngay lập tức cũng lờ mờ cảm thấy đây không hẳn là chuyện xấu:

Ngài ‘Người Treo Ngược’ đã nói “Nếu không có đối tượng phù hợp để làm chứng cho cậu, vậy hãy dùng luôn Người Phi Phàm đang quan sát cậu.”. Mà hiện giờ, người giám sát đang ở trong góc tối kia, nếu Darc đột ngột tấn công mình, chắc chắn sẽ lộ ra sự thật rằng cậu ấy có vấn đề!

Cứ thế, dù mình không sử dụng món vật phẩm kia của ngài ‘Thế Giới’, cũng có thể tiến hành sự tình kế tiếp thuận lợi!

Phù, Dereck quay đầu lại nhìn cửa sổ.

Giờ này, khắc này, tần suất tia chớp đã giảm xuống thấp nhất, chỉ một, hai phút mới có một tia xẹt qua chân trời, chiếu sáng không gian. Tòa bộ thế giới và phần lớn thành Bạch Ngân hầu như chìm trong bóng tối sâu thẳm.

Nếu chỉ có một mình, Dereck sẽ không lục tìm đốt nến. Cậu chỉ thích nằm yên lặng trên giường, nghĩ ngợi tới đủ các loại chuyện.

Đương nhiên, cậu biết điều này thực ra rất nguy hiểm. Nếu không có ánh sáng xua tan đêm tối, quái vật sẽ xuất hiện bất thình lình, kể cả ở ngay bên trong thành Bạch Ngân. Tuy nhiên, Dereck lại là một “Người Cầu Nguyện Ánh Sáng”, mang trong mình thuộc tính ánh sáng chiếu rọi, nên không cần lo lắng thái quá về sự việc tương tự phát sinh.

Thình! Thình! Thình! Darc lại đập cửa ba lần như muốn thúc giục chủ nhà.

Trước kia cậu ấy đâu có như vậy, cậu ấy rất lịch sự cơ mà… Dereck chợt dâng trào cảm giác buồn thảm.

Cậu lấy ra một cây nến từ trong hộp gỗ, đặt giữa bàn, sau đó chà ngón tay, tạo nên một ngọn lửa màu vàng óng.

Ngọn lửa đốt cháy đầu cây nến, khiến bên trong căn phòng tràn ngập vầng hào quang mờ nhạt mà ấm áp, cũng mang theo mùi hương gay mũi.

—nến ở thành Bạch Ngân chủ yếu được làm bởi dầu và mỡ chiết xuất từ thân thể quái vật, nguồn gốc khác nhau cũng đem lại các loại mùi khác nhau.

Hít một hơi thật sâu, Dereck mang theo tâm trạng u sầu, chầm chậm bước tới gần cửa, mở ra.

“Cậu làm gì mà chậm thế?” Darc hỏi, nở nụ cười nhẹ.

“Tớ tìm nến ấy mà.” Dereck đáp.

Cậu không dám quay lưng về phía đối phương nên chọn đi song hành với với Darc. Cùng người bạn học kiêm đồng đội, cậu trở lại vị trí cạnh bàn, ngồi xuống chỗ của mình.

“Quả Doom vừa được sấy khô xong đấy, cậu muốn thử một ít không?” Darc tháo túi vải bên hông ra, mỉm cười hỏi.

Quả Doom là một trong số những món ăn vặt cực kỳ hiếm có ở thành Bạch Ngân, bắt nguồn từ một loại thực vật gọi là “Huyết đằng Doom (*)”. Loại sinh vật này không cần chiếu sáng, sinh trưởng nhờ hấp thụ dinh dưỡng từ xác chết thối rữa. Nó có xu hướng hay tấn công, thuộc loại quái vật nhỏ yếu khá thường gặp.

Mỗi một “Huyết đằng Doom” đều kết rất nhiều quả đen, lớn chừng cỡ ngón tay cái, có thể ăn trực tiếp, chúng rất giòn và thơm, nhưng lại không thể lấp đầy bụng người, cũng không thể cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu. Điểm chấm công mỗi lần tuần tra có thể đổi được mấy túi lớn.

“Không, không cần đâu.” Dereck cẩn thận lắc đầu.

“Vậy thôi.” Darc đổ từ trong túi ra một đống quả đen, cầm một quả nhỏ lên đưa vào miệng. Tiếng nhai vang lên cành cạch.

Dereck ngẫm nghĩ, chủ động dò hỏi:

“Các cậu có gặp phải quái vật ở vùng đất chỗ tòa thần miếu kia không?”

Darc ngừng lại, cười đáp:

“Nhiều lắm luôn, nhưng chúng không quá mạnh, bọn tớ giải quyết rất dễ dàng. Nơi đó đã bị hủy diệt rất lâu rồi, chắc quái vật mạnh hẳn đã sớm rời đi.”

Cậu ta dừng lại một giây, nhếch miệng nói:

“Bọn tớ phát hiện ra một thực vật kỳ lạ dưới đáy tòa thần miếu, khá giống với cây nấm ghi lại trong khóa học Giáo dục thường thức. Bề ngoài trông tươi mới, đẹp lắm, nhìn cũng rất ngon miệng nữa.”

“Sau khi xác nhận xong, biết được có thể ăn trực tiếp, nó cũng giúp nâng cao linh tính và củng cố thể chất. Nếu mà nướng cùng thịt quái vật, chắc sẽ tỏa ra mùi hương khó tả lắm đây.”

Trong khi nói chuyện, cậu ta lại thò tay vào túi lấy ra một thứ có hình dạng giống cây nấm, nhỏ chừng một bàn tay, cuống trắng toát như ngọc, phần mũ màu đỏ tươi tỏa ra ánh sáng lóng lánh, điểm xuyết lấm tấm đốm đen vàng.

Chỉ vừa nhìn thấy thứ thực vật này, Dereck lập tức nuốt nước miếng, tựa như đã nhịn đói mấy hôm.

Nhờ ánh sáng mờ ảo của ngọn nến chiếu rọi, vật thể tuyệt đẹp giống cây nấm kia ánh lên màu sắc mê hoặc, hấp dẫn, khiến cảm giác thèm ăn được đẩy lên, rất khó cưỡng lại.

“Cho cậu một cái này.” Darc cười, nhiệt tình nói.

“Ừ, ừ…” Dereck suýt thì trực tiếp cầm nó bỏ ngay vào mồm, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại, miễn cưỡng mở miệng ra nói, “Mai tớ sẽ thử.”

Darc không nói nhiều, đẩy cây nấm đến trước mặt Dereck, còn mình thì vẫn tiếp tục nhai quả Doom cành cạch.

Dereck khó khăn lắm mới dời được ánh mắt khỏi thân “cây nấm” kia, gian nan dò xét:

“Lần thăm dò này còn phát hiện được cái gì nữa không?”

“Có chứ!” Darc ngừng động tác ăn vặt, cầm trong tay một quả Doom đen, cực kỳ nghiêm túc mà đáp, “Bọn tớ phát hiện ra rất nhiều bích họa (**), nối liền, trải dài. Cậu còn nhớ pho tượng trong tòa thần miếu kia không?”

“Nhớ.” Dereck liếc mắt qua “cây nấm”, gật đầu nói, “Một Thập Tự giá khổng lồ cùng một người đàn ông khỏa thân bị đóng đinh treo ngược trên đó, bề mặt cố tình bị vấy rất nhiều vết máu.”

Darc di chuyển quả Doom trong tay, tiếp tục:

“Các bức bích họa mới được phát hiện nói cho chúng ta biết, những người xây dựng nên tòa thần miếu tin rằng pho tượng là đại diện cho Chúa Sáng Tạo Hết Thảy, Thần Toàn Trí Toàn Năng. Họ tin rằng chúa không hề bỏ rơi vùng đất này, thay vào đó, chúa đã gánh chịu phần lớn tội nghiệt giúp chúng ta từ lúc đại tai biến bắt đầu; vì vậy, từ đứng thẳng đổi thành treo ngược, từ tự do biến thành đóng đinh trên Thập Tự giá, cũng thay chúng ta mà đổ máu.”

“Ân điển của Thần như đại dương, chúng ta không bị người vứt bỏ, ngược lại, chính là bề tôi được sủng ái. Không có chúa gánh vác tội nghiệt, đổ máu thay chúng ta, thành Bạch Ngân đã sớm bị hủy diệt, nhân loại đã sớm không còn tồn tại!”

Nhưng mà, ở thế giới bên ngoài, còn có Vương quốc Ruen nơi ngài ‘Người Treo Ngược’, tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ và những người khác sinh sống, đâu có nguyền rủa, đâu có bóng đêm tột cùng, cũng đâu có đủ loại quái vật từ nơi sâu thẳm hắc ám… Dereck lặng lẽ phản bác trong lòng.

“Nếu đó là thật, thì chúng ta chỉ cần biến đổi một chút ký hiệu và tôn danh tương ứng trong lúc cử hành nghi thức tế tự, hẳn có thể nhận được hồi đáp một lần nữa từ chúa…” Darc thao thao bất tuyệt miêu tả bức bích họa dưới đáy tòa thần miếu, nói ra suy đoán bản thân. Còn Dereck thì càng lúc càng khó chống cự lại cám dỗ từ “cây nấm”.

Không, không được ăn! Nếu mình ăn nó, khả năng rất lớn sẽ giống như Darc và những người kia, bị “Chúa Sáng Thế Sa Ngã” ô nhiễm hoàn toàn, trở thành tín đồ cuồng nhiệt… Dù có người giám sát, họ cũng sẽ không mảy may phát hiện ra vấn đề gì… Dereck nhất thời hoảng hốt, cảm thấy mình nhất định phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Đuổi Darc đi, cũng trả lại “cây nấm” cho cậu ấy? Nhưng thế thì cũng đồng nghĩa với từ bỏ cơ hội… Cơ hội… Dereck vô thức ném ánh mắt về phía cây nến đang lẳng lặng cháy.

“Tớ đi rót nước cho cậu.” Cậu nhanh chóng lặp lại kế hoạch đã được thảo luận kỹ với ngài ‘Người Treo Ngược’, bình tĩnh đứng dậy.

Darc vừa gật đầu vừa ném từng quả Doom to bằng ngón cái vào miệng, tiếng nhai lạch cạch lại tiếp tục vang vọng.

Thời điểm Dereck lấy nước, cậu cố ý hành động chậm lại, cúi thấp đầu, tụng niệm tôn danh ngài ‘Kẻ Khờ’, cũng thêm vào sau cùng:

“Người hầu trung thành của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài.”

“Khẩn cầu ngài nhận lấy hiến tế của tôi.”

“Khẩn cầu ngài mở ra cánh cửa quốc độ.”

Vù!

Bên trong gian phòng đột ngột nổi lên một cơn gió lốc, rõ ràng là ảnh hưởng của lực lượng tự nhiên trong câu niệm chú đã sản sinh gợn sóng.

Cùng lúc, Darc vừa cầm quả Doom lên, chợt ngẩng đầu, nhìn Dereck phía đối diện:

“Chuyện gì thế?”

Dereck không trả lời, một tay đè “Rìu Gió Lốc”, một tay thò vào túi áo ẩn, giải trừ bức tường linh tính bao ngoài hộp sắt, từng tiếng lẩm bẩm loáng thoáng mơ hồ mang theo cảm giác tà ác, sa ngã bắt đầu phát ra bên ngoài.

Dereck ném một ánh mắt cảnh giác khác thường về phía Darc, chỉ thấy người bạn học kiêm đồng đội này xuất hiện biểu cảm trầm mặc, bên trong tròng mắt xanh lam dần hiển lộ từng tia máu đỏ tươi!

Mà những quả Doom trong tay cậu ta thì dần mất đi lớp vỏ ngoài màu đen, chuyển thành màu da tái nhợt.

Đó không phải quả Doom mà chính là những đầu ngón tay, những đầu ngón tay đẫm máu, những ngón tay của nhân loại!

Đống quả Doom bày trên bàn kia toàn bộ đều là đầu ngón tay người!

“Cây nấm” tươi mới sặc sỡ kia cũng dần thay đổi bề ngoài, không còn tuyệt đẹp như trước, cũng không còn lấp lánh sáng bóng hấp dẫn cảm giác thèm ăn của người khác nữa. Đó là một mảng da đầu nhơ nhớp máu còn trơ lại mái tóc đen ngắn!

Darc nhìn Dereck chằm chằm, há miệng ra, cất lên giọng nói lạnh lẽo, mờ nhạt:

“Cậu vừa làm gì…”

Backlund, số 15 phố Minsk.

Ngay khi vừa chui vào trong chăn, đặt mình vào thế giới ấm áp thì Klein chợt nghe thấy tiếng khẩn cầu hư hư thực thực từ ‘Mặt Trời’ nhỏ. Hắn gắng gượng rời khỏi giường, chế tạo bức tường linh tính rồi đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám.

Ngồi vào vị trí thuộc về ‘Kẻ Khờ’, hắn không vội xem xét thỉnh cầu của ‘Mặt Trời’ nhỏ, mà là khiển các món đồ như Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”, người giấy được cắt sẵn bày ra chỉnh tề trên mặt bàn thanh đồng dài.

Căn cứ vào kế hoạch của ‘Người Treo Ngược’, thời điểm ‘Mặt Trời’ kích động những tiểu đội viên có dị biến sẽ phát sinh trong lúc cử hành nghi thức hiến tế. Chờ đến khi sự kiện kết thúc, cũng sẽ đơn giản hơn khi muốn làm cho vật phẩm mượn từ ‘Thế Giới’ biến mất khỏi hiện trường, xóa sạch mọi chứng cứ. Sau đó, cứ đổ hết tất cả vấn đề còn lại cho Amon!

Mà ngài ‘Kẻ Khờ’ Klein lúc ấy lại “Sao cũng được” để đáp ứng lại thỉnh cầu “Đơn giản hóa nghi thức”, chỉ làm những trình tự quan trọng của ‘Mặt Trời’.

Lúc này, hắn chờ đợi khâu đầu tiên của nghi thức hoàn thành để tạo hưởng ứng.

___

(*) Đằng: giống thực vật mọc chằng chịt thành bụi, có tua xoăn.

(**) Bích họa: (tức fresco) là tranh vẽ thực hiện trên một diện tích lớn, thường là vách tường hoặc trần nhà, dùng kỹ thuật vẽ trên vữa vôi. Nước pha phẩm màu được dùng tô lên mặt vữa khi vữa còn ướt.

Truyện convert hay : Ta Công Pháp Toàn Dựa Nhặt
Chương Trước/405Chương Sau

Theo Dõi