Chương Trước/405Chương Sau

Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 184

Dịch: 707DefenderOfJustice

Mượn nhờ lực lượng của không gian thần bí phía trên sương xám, Klein mau chóng khôi phục lại tâm trạng ổn định, đọc tiếp chương hai “Kiến Thức Về Linh Giới”.

Chủ nhân của bút ký, nhà lữ hành người gia tộc Abraham tuyên bố rằng khi mình đang dạo chơi trong nơi sâu thẳm Linh giới, đã gặp được một ông lão mặc áo choàng bào dài màu vàng chanh.

Thân thể ông lão kia trong suốt, tương tự như sinh vật chung quanh Linh giới, nhưng thái độ thì hòa nhã đến ngạc nhiên.

Nhà lữ hành trao đổi qua lại với ông lão kia một hồi, và hắn ngạc nhiên nhận ra rằng ông ta thực chất chính là một trong bảy đường tịnh quang bao trùm nơi cao nhất trong Linh giới, “Hoàng Quang” Venetan.

Venetan nói với nhà lữ hành người gia tộc Abraham kia rằng, đặc tính của ông ta chính là lý trí và sự thích ứng, rằng ông ta là biểu tượng cho lĩnh vực chiêm tinh, và loại đá quý đối ứng chính là ngọc lục bảo.

Ông ta có vẻ khá sầu muộn khi nhắc tới một tiên đoán từ chính bản thân mình:

“Cái nhìn chăm chú tới từ tinh không, đại địa tan hoang vỡ nát, tất thảy mọi vật trên thế gian đều sẽ không còn tồn tại.”

Ông ta cho rằng đây là tận thế trong hai trăm năm sắp tới, không gì có thể may mắn thoát khỏi.

Nhà lữ hành người gia tộc Abraham lại chẳng mảy may biểu đạt điều gì, cũng không hỏi sâu thêm. Ngược lại, hắn chỉ muốn xin được dạy bảo cách làm thế nào để giải trừ chuyện huyết thống gia tộc bị nguyền rủa.

“Hoàng Quang” Venetan nói cho hắn biết, theo một nghĩa nào đó, đây đúng là nguyền rủa, nhưng bản chất của nó khác hoàn toàn so với loại nguyền rủa trong thần bí học. Biện pháp giải quyết ở tương lai, nằm trong tay một vị “Người Học Việc” được trợ giúp từ một tồn tại bí ẩn.

Ông ta cũng khuyên nhà lữ hành kia, nói ngày nguyền rủa được giải trừ cũng chính là ngày kiếp nạn của gia tộc Abraham thực sự bắt đầu.

Về phần kiếp nạn như thế nào, ông ta nói mình cũng không rõ, cho rằng nó liên quan tới tồn tại vĩ đại cấp độ thần linh.

Trong chương thứ hai của “Kiến Thức Về Linh Giới”, chủ nhân bút ký còn đề cập rằng “Hoàng Quang” Venetan nói tới một chuyện khác. Chúa tể của “Hội Anh Em Tịnh Quang”, bảy đường tịnh quang thường xuyên tiến vào thế giới thực, thông qua nhiều biện pháp khác nhau, biến đổi thành con người và dạy bảo tri thức tương ứng. Từ Kỷ thứ Năm, rất nhiều các nhân vật cấp bậc đạo sư (*) là hóa thân của họ. Ví dụ như nhà chiêm tinh vĩ đại nhất, De Forssmann, người đã chứng minh được thế giới hiện tại chính là một tinh cầu trong một nghìn năm, chính là hóa thân nhân loại của “Hoàng Quang” Venetan.

Chủ nhân bút ký dựa vào đây liền đưa ra một suy đoán, Russel Gustave có thể xưng là đạo sư ở rất nhiều lĩnh vực, có khi lại chính là hóa thân của đường tịnh quang nào?

Không, ông ta không phải đâu… Nếu ngươi đã thực sự nghĩ thế, vậy cứ cho rằng ông ta là Lục Quang (**) đi… Klein đưa tay xoa xoa thái dương.

Căn cứ vào điểm này, hắn phán đoán rằng chủ nhân bút ký không phải Người Phi Phàm quá cổ đại. Nhưng, dựa trên cơ sở hắn không gọi Đại Đế Russel, có thể lần dạo chơi Linh giới này diễn ra vào thời điểm Russel đảm nhiệm quan chấp chính, hoặc việc xưng đế vẫn còn chưa được tán đồng rộng khắp.

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng những Người Phi Phàm trong gia tộc Abraham từ chối thừa nhận vị hoàng đế nào ngoài Hoàng Đế Tudor.

Một nhà lữ hành có thể ngao du giữa Linh giới, Danh sách có vẻ không thấp đâu. Nếu hắn là cường giả Danh sách cao, ngài “Cửa” đã sớm được giải cứu, thứ gọi là huyết thống bị nguyền rủa đã sớm không còn tồn tại. Thế nên, chủ nhân của bút ký có thể là Người Phi Phàm Danh sách 5, hoặc Danh sách 6 có vật phẩm thần kỳ trợ giúp… Gia tộc Abraham mặc dù đã suy vong, nhưng cũng không yếu… Tại sao tiên đoán của “Hoàng Quang” Venetan lại gần giống với tuyên bố của Giáo phái Ma Nữ và Hội Cực Quang vậy? Tận thế thực sự sắp tới rồi? Từ thời gian mình vừa suy tính khi nãy, tận thế chỉ còn cách hiện tại khoảng hai mươi, ba mươi năm nữa thôi? Klein nhíu mày thầm nghĩ.

—Russel trở thành quan chấp chính vào năm 1173, bây giờ là tháng 11 năm 1349, cách nhau 176 năm, mà lúc “Hoàng Quang” Venetan tiên đoán là trong vòng hai trăm năm. Xét trên thực tế rằng Klein chỉ đưa ra ước tính về quãng thời gian, có thể thời gian cho đến khi tận thế sắp đến sẽ trong khoảng 24 đến 50 năm (Russel xưng đế vào năm 1192, bị ám sát vào năm 1198).

Mặc dù hai chương đầu “Kiến Thức Về Linh Giới” không cung cấp tri thức thực dụng nào, nhưng lại triệt để mở mang tầm mắt hắn, khiến hắn hiểu rõ hơn về nhiều tình huống của Linh giới, cũng biết về tồn tại của bảy đường tịnh quang và “Hội Anh Em Tịnh Quang”.

“Hóa ra, lúc thăng cấp trước kia, lúc chuyển hóa thành trạng thái linh thể, lúc cử hành nghi thức tương ứng, đều có thể nhìn thấy từng đường ‘Tịnh Quang’ ấy ở chỗ cực kỳ cao, là vầng sáng thuần khiết ẩn chứa vô số tri thức của Linh giới. Hơn nữa, họ còn sống, còn có ý chí riêng… Thật là kỳ diệu mà…”

“Thật ra thì hai chường đầu của “Kiến Thức Về Linh Giới” cũng không hẳn là tri thức không mang tính thực dụng. Ít nhất mình cũng biết được tên thật của “Hoàng Quang” và Venetan, biết loại đá quý đối ứng là ngọc lục bảo, biết rất nhiều thông tin chi tiết từ đông sang tây, mình có thể dựa vào đây thiết kế ra một nghi thức mật khế hướng về ông ta… Nhưng tạm thời chẳng có ích gì…”

Klein trầm tư một lát, khép bản sao bút ký lại, quay về thế giới thực.

So với việc thông linh “Hoàng Quang” Venetan, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Klein rút giấy viết thư ra, cầm bút máy viết thư cho nhà phát minh Repad, hỏi thăm xem quá trình phê duyệt bằng sáng chế xe đạp đã đến khâu nào rồi, tại sao còn chưa thành công, có cần tìm một vị luật sư hỗ trợ không— dựa trên xác lập về quy tắc của “Ảo Thuật Gia”, tiêu hóa toàn bộ ma dược sẽ không vượt quá hai tháng, hắn phải tiết kiệm được tiền càng nhanh càng tốt, tích lũy đủ phí dụng vật liệu nhằm tấn thăng Danh sách 6 “Người Không Mặt”.

Trong này, có thể ‘Mặt Trời’ sẽ cung cấp được một món miễn phí nhờ “Con Mắt Đen Kịt”, nhưng những vật liệu khác Klein phải tự nghĩ cách.

Theo như hắn biết, vật liệu phi phàm cơ bản đối ứng với Danh sách 6 đều khoảng 1500 bảng trở lên, nhưng thường có tiền cũng không mua được.

Trừ hai món vật liệu chính, vật liệu phụ trợ còn có máu Thợ Săn Não Bộ Nghìn Mặt và tóc Naga biển Sâu là hai loại cực kỳ quý hiếm và rất giàu linh tính, nên giá cả vô cùng đắt đỏ.

“Kiếm tiền thì khó, mà tiêu tiền thì dễ… Đặc tính phi phàm “Người Sói” và đặc tính phi phàm “Người Thẩm Vấn” có thể bán ngay được thì tốt rồi… 1 saule 1 penny cũng không thể lãng phí…” Klein gập phong bì lại, dán một con tem lên.

Hắn không cần đếm, vì biết rõ hiện tại bản thân đang có bao nhiêu tiền.

624 bảng tiền giấy, năm đồng tiền xu mệnh giá 1 bảng, thêm 7 saule tiền mặt và vài đồng penny.

“Đúng rồi, tiểu thư ‘Ma Thuật Sư’ còn phải mua đặc tính phi phàm “Quan Trị An” giá 600 bảng cho tiểu thư Hugh nữa. Hy vọng hai người họ có thể mau chóng góp đủ tiền…” Klein lặng lẽ cổ vũ cho hai quý cô kia.

“Cậu bảo rằng cậu mới gia nhập một giới Người Phi Phàm, trong đó có hai món vật liệu cho ma dược “Quan Trị An”, hơn nữa giá cả cũng rất hợp lý, tất thảy chỉ có 600 bảng?” Hugh mở to đôi mắt, hỏi liên thanh.

Cô mới từ quận Đông về để điều tra gần đây có ai tìm hiểu về chuyện Capim.

“Đúng thế. Người kia là một Người Phi Phàm có danh dự rất cao, vấn đề duy nhất là, quá trình khảo nghiệm vô cùng nghiêm ngặt, trong thời gian ngắn tớ không thể đưa cậu vào được.” Filth thành thật trả lời.

“Quá tốt rồi!” Hugh không hề nghi ngờ bạn thân, kích động bước hai bước.

Đột nhiên, khuôn mặt cô lộ vẻ sụp đổ:

“Nhưng mà, tớ không có đủ tiền…”

Khóe miệng Filth giật giật:

“Bây giờ cậu đang có bao nhiêu kim bảng?”

“Tính cả lần ủy thác này thì thù lao ban đầu là 30 bảng, tổng cộng 310 bảng, vẫn còn phải thêm một nửa!” Hugh gãi gãi mái tóc vàng ngắn, “Để tớ nghĩ xem, ngẫm lại xem tớ có thể mượn được 300 bảng ở đâu… Ngân hàng sẽ không cho thợ săn tiền thưởng như tớ vay tiền đâu, còn mấy tên thương gia cho vay nặng lãi thì lãi suất quá cao… Liệu tiểu thư Audrey có được không nhỉ?”

Cô đã nghe bạn thân đề cập đến việc gần đây mua được phối phương ma dược “Bậc Thầy Ảo Thuật” tốn mất 450 bảng, nên cơ bản cô cũng không muốn vay tiền Filth.

“Tại sao chúng ta lại là đều con đỗ nghèo khỉ thế này?” Filth không nhịn được thở dài, “Gần đây tiểu thư Audrey đều rất ít khi ra ngoài. Hình như cô ấy còn đang bận bịu chuyện khác, nên muốn vay tiền cô ấy chắc chắn không kịp đâu. Ôi… Chúng ta có thể thử tìm Tử tước Glyrintt trước, nếu không kịp, tớ sẽ ứng trước cho cậu, tớ còn 430 bảng, thế là đủ.”

Hugh chớp chớp mắt, chợt cúi thấp đầu, giọng nói nặng nề:

“Filth, cậu tốt quá.”

“Chờ đến khi tớ thăng cấp lên làm “Quan Trị An”, tớ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!”

Filth cười lắc đầu:

“Thế nên, hôm nay cậu dọn nhà, được chứ?”

Thành Bạch Ngân.

Dereck rời khỏi sân huấn luyện, trở về nhà.

Vừa rồi cậu đã hỏi thăm những tiểu đội viên kia bao giờ họ hết hạn cách ly, đều nhận được câu trả lời “Khi tia chớp dịu bớt vào hôm nay.”

Ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, Dereck lại suy xét về kế hoạch đã định, cũng nhớ tới lời nhắc của ngài ‘Người Treo Ngược’:

“Nếu không có đối tượng phù hợp để làm chứng cho cậu, vậy hãy dùng luôn Người Phi Phàm đang quan sát cậu.”

Nhưng làm sao tôi biết khi nào mình bị giám sát… Ngài ‘Người Treo Ngược’ nói rất chắc chắn, nhưng lại không đủ tỉ mỉ… Dereck nổi lên rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không tìm được biện pháp xác nhận.

Dù cậu rất ngại khẩn cầu ngài ‘Kẻ Khờ’, xin Thần chỉ bảo vấn đề này, nhưng cân nhắc tới sự tồn vong của thành Bạch Ngân, liền cố lấy can đảm.

Cậu ép giọng xuống thật thấp, tụng niệm tôn danh Kẻ Khờ, cũng tả lại đơn giản những khó khăn mình đã gặp phải.

Sau một hồi, cậu nhìn thấy ngài ‘Kẻ Khờ’ đang ngồi trong lớp sương xám vô bờ bến, nghe thấy hồi đáp lời ít ý nhiều:

“Chạm vào vật phẩm trong hộp sắt, không vượt quá ba lần nhịp tim, chuẩn bị bản thân sẵn sàng trước, chú ý đến ngọn nguồn của những sợi dây đen.”

Chỉ đơn giản thế thôi? Dereck ngạc nhiên cảm tạ ngài ‘Kẻ Khờ’.

Cậu điều chỉnh tư thế, lặng lẽ thò tay vào chiếc túi khâu mặt trong của áo khoác.

Bức tường linh tính vừa được giải trừ, Dereck dùng ngón tay đẩy nắp hộp sắt ra, cẩn thận tìm kiếm bên trong.

Đột nhiên, cậu chạm vào một vật phẩm lạnh như băng, trước mắt lập tức hiện ra từng sợi dây đen mảnh, kỳ dị.

Cùng lúc, tâm trí cậu quay cuồng, bên tai thì văng vẳng âm thanh gầm rú vừa hư ảo, vừa điên cuồng.

Cả cơ thể Dereck bỗng run rẩy, nước mắt nước mũi chảy xuống ròng ròng vì cơn đau khủng khiếp.

Cậu suýt nữa đã quên mất bản thân phải làm gì, nhưng may mắn là, trong tầm mắt cậu hiện ra một nơi hội tụ tất cả những sợi dây đen.

Trong cái góc tối kia, tựa như xuất hiện một cái bóng!

Lúc này Dereck mới thu tay về, như thể vừa chạm phải một cái bàn ủi nóng rực.

Cậu thuận thế nằm xuống, như bị tia chớp đánh trúng, người co giật, miệng không khép lại nổi, bọt mép liên tục chảy dài.

Qua mấy chục giây, Dereck mới tỉnh lại, một lần nữa đóng chặt nắp hộp sắt, dùng bức tường linh tính phong ấn nó.

Cậu đứng lên, nhấp một ngụm nước lạnh buốt, đã hiểu rằng hiện tại có người đang theo dõi mình.

Không biết bao lâu sau, Dereck bỗng nghe thấy tiếng đập cửa thình thình.

“Ai vậy?” Cậu mờ mịt hỏi lại.

Bên ngoài truyền tới một âm thanh vui vẻ:

“Là tớ, Darc đây, tiểu đội thăm dò đã được gỡ bỏ cách ly.”

“Không phải cậu rất hứng thú với trải nghiệm lần này của bọn tớ sao?”

_____

Chú thích:

(*) Đạo sư: một người thầy có đầy đủ tất cả năng lực, phù hợp cho việc dạy nhiều kiểu học trò khác nhau.

(**) Lục quang: ánh sáng xanh lục.

Truyện convert hay : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh
Chương Trước/405Chương Sau

Theo Dõi