Chương Trước/364Chương Sau

Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 147: Một Vấn Đề Nan Giải

Dịch: 707DefenderOfJustice

Klein chăm chú suy nghĩ mất một lúc, trong đầu nảy ra đủ giả thuyết, nhưng vì không đủ thông tin, chỉ có thể tạm thời đổ cho vận tốc thời gian trôi của Địa Cầu và thế giới này là khác biệt.

“Mình và Russel xuyên việt cách nhau chưa đầy một năm, mà tới đây lại kéo dài thành hai trăm năm. Nói cách khác, dù có mất một khoảng thời gian dài hai trăm năm để tìm ra biện pháp trở về, có lẽ cũng không lỡ cơ hội gặp lại gia đình, cùng lắm là mất tích một năm thôi…” Klein suy đoán ngược lại, tâm tình trở nên tốt hơn, nháy mắt tràn đầy động lực.

Đương nhiên, hắn cũng hiểu rất rõ, suy luận kiểu này không chính xác, vì điều kiện ban đầu chỉ có một, mà trước mắt lại không có cách xác nhận.

Lỡ như Russel xuyên việt sau mình thì sao? Điều đó có thể liên quan đến cái gọi là hỗn loạn thời-không, lúc ấy thì chẳng có cách nào cam đoan sẽ trở lại thời điểm thích hợp… Klein tự dưng lại dội gáo nước lạnh vào tâm tình đang dậy sóng.

Đoạn nhật ký đầu tiên của Russel nói về việc ông ta đã kìm nén trong một khoảng thời gian rất dài, tốn tận hai trang. Klein lật đến cuối, đọc hai đoạn còn lại:

“Ngày 25 tháng 2. Thế giới này thật sự quá nhàm chán. Không có báo chí, cũng chẳng có tiểu thuyết! Ta nghĩ mình cần phải tiến hành xóa đói giảm nghèo cho văn hóa ở cái xã hội này, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền, phải hồi tưởng lại kỹ thuật làm giấy và kỹ thuật in ấn.”

“Làm một người xuyên việt, hiện giờ sinh hoạt của ta chỉ có thể sống nhờ vào tiền của cha mới và mẹ mới đưa cho. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới thấy một hay hai đồng vàng sáng lấp lánh. Quả là một câu chuyện đáng buồn!”

“Cơ mà, săn bắn khá thú vị.”

“Ngày 28 tháng 2. Thế giới này có vẻ hơi khác so với những gì ta tưởng.”

“Hôm nay, vì mải đi săn, ta bị lạc trong rừng. Kết quả là, ta đã chứng kiến một trận chiến dữ dội ngoài sức tưởng tượng.”

“Trong trận chiến đó, người đàn ông đang bị bao vây bỗng mọc thêm con mắt nữa, tổng cộng bốn cái! Chúng còn bắn ra ánh sáng xanh sẫm! Cái, cái này đúng là phi cmn logic! Có phải quái vật hình người không vậy?”

“Chẳng lẽ đây là thế giới kỳ ảo?”

“Đối thủ của con quái vật kia còn lợi hại hơn, triệu hồi ra một cột sáng đốt lên ngọn lửa đỏ rực. Ừ, hẳn là triệu hồi rồi…”

“May mà bọn họ không phát hiện ra ta. Sau khi giải quyết xong con quái vật liền mang thi thể nó rời đi.”

“Ta, Hoàng Đào, quả nhiên là nhân vật chính. Ta vừa xuyên việt có mấy hôm đã phát hiện ngay ra chân tướng của thế giới này!”

“Có lẽ bọn họ có thể nhận ra hoa văn và ký hiệu trên tấm bài vị mang ý nghĩa thế nào… Đương nhiên ta sẽ không đi hỏi. Ta muốn trở thành một trong số họ, rồi tự mình khám phá ra!”

“Sở dĩ nói thế còn có một nguyên nhân quan trọng, ta nhớ tđn được ký hiệu hoa văn vẽ nguệch ngoạc kia. Ta chỉ nhớ mang máng thôi.”

Quả nhiên là nhân vật chính? Đại đế à, ông đem toàn bộ biểu hiện hội chứng tuổi dậy thì của mình viết hết vào trong nhật ký hả? Klein không thể không trào phúng một câu.

Hắn cảm thấy cực kỳ hứng thú với tấm bài vị bạc, thứ là nguyên nhân khiến cho Russel xuyên việt, cũng rất muốn tìm hiểu rõ ký hiệu và hoa văn khắc trên đó có hình dạng ra sao.

Nếu quả thực có thể dựa vào tri thức thần bí học của thế giới này giải đọc ra, thì chuyện xuyên việt có lẽ cũng không phải điều tình cờ… Klein buông tờ nhật ký xuống, gập ngón tay lại gõ lên mặt bàn, giải trừ bức màn ngăn cách với nhóm ‘Người Treo Ngược’, ‘Ma Thuật Sư’.

“Các ngươi có thể tiến hành giao dịch tự do.” Klein dựa vào thành ghế, mỉm cười nói.

‘Ma Thuật Sư’ Filth hít một hơi thật sâu:

“Tôi muốn mua túi dạ dày của Thực Linh giả cùng với 20 ml máu cá Marlin Biển Sâu. Thanh toán bằng tiền mặt.”

Mình vẫn còn 430 bảng, có thể mua được một món… cô yên lặng tự khích lệ bản thân.

Về chỗ tiền để mua món đồ còn lại trong thời gian ngắn kiếm được từ đâu, cô cũng không biết nữa.

Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến rất nhiều Người Phi Phàm không thể tấn thăng được… Con người quả thực không thể chi tiêu vượt quá khả năng của bản thân. Nếu không phải muốn thăng cấp lên làm “Bậc Thầy Ảo Thuật” để thoát khỏi ảnh hưởng của tiếng lẩm bẩm vào đêm trăng tròn, thì mình sẽ chẳng ngần ngại chọn không tấn thăng, sau khi tích lũy được kha khá của cải nhờ năng lực phi phàm, mình còn định rút hẳn khỏi giới này. Ngày ngày viết sách, tiết kiệm tiền, thưởng trà, cùng Hugh đi dạo phố. Chờ sau khi cậu ấy hoàn thành được chuyện kia, chúng ta có thể đi du lịch ở các địa phương khác nhau trên đại lục Bắc, đại lục Nam, không sợ gặp bất trắc, chỉ hưởng thụ cuộc sống… Suy nghĩ của Filth bỗng chốc bay bổng.

Ngay khi cô vừa tưởng sẽ không ai đáp lại, thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của ‘Người Treo Ngược’ Arges:

“Lần trước tôi tham gia vào một tụ hội của những tên hải tặc nổi tiếng, có thấy máu cá Marlin Biển Sâu, nhưng đáng tiếc, cô đã bỏ lỡ rồi. Không, tôi nhầm, lúc ấy cô còn chưa gia nhập hội Tarot.”

Vậy anh nói ra làm gì? Khoe mình kinh nghiệm phong phú à? Filth thầm bĩu môi, nghiêm trang nói:

“Anh ‘Người Treo Ngược’, làm ơn để ý giúp tôi một chút, giá từ 300 đến 400 bảng đều có thể tiếp nhận.”

Arges chế nhạo:

“Biển cả còn mênh mông hơn đất liền. Có khi đám hải tặc nửa năm cũng không gặp nhau đến một lần. Ngay cả trên hòn đảo chúng vứt bỏ chiến lợi phẩm cũng khó mà thu thập được vật liệu phi phàm.”

“Chỉ có các thành phố lớn như Backlund, Trier, St. Miron, Finnebot mới có thể thu hút đông đảo các loại vật liệu. Nghe khẩu âm của cô thì hẳn là người Backlund, hoặc đã định cư ở Backlund lâu năm.”

Ý anh là, tôi còn phải dựa vào chính mình? Filth suýt thì ngửa đầu lên nhìn mái vòm cao ngất.

Lúc này, ‘Mặt Trời’ Dereck mới mở miệng nói:

“Tôi biết đại khái phạm vi hoạt động của Thực Linh giả ở đâu.”

“Nhưng tôi không cần loại tiền mặt mà mọi người nói.”

…‘Ma Thuật Sư’ Filth cười giả tạo, hỏi:

“Vậy cậu muốn gì?”

Phối phương ma dược “Thần Quan Mặt Trời”… ‘Chính Nghĩa’ Audrey nhanh tâm trả lời.

Dereck suy nghĩ nghiêm túc một hồi, nói:

“Phối phương ma dược “Thần Quan Mặt Trời”.”

“Đây là phối phương của Danh sách 7 đúng không? Tôi đã nghe qua rồi, nhưng phối phương Danh sách này ít nhất cũng phải 750 bảng, nếu cậu cần gấp, có thể bị tính giá từ 1000 bảng trở lên. Hơn nữa, túi dạ dày của Thực Linh giả và máu cá Marlin Biển Sâu mỗi món cũng chỉ có giá khoảng 400 bảng, đa số thời điểm cũng chỉ 300 bảng. Cậu hiểu ý tôi chứ?” Filth cố chứng tỏ với ‘Mặt Trời’ rằng đây không phải là một cuộc trao đổi đồng giá.

Dereck không chút do dự đáp lại:

“Tôi có thể kiếm cho cô hai hay ba túi dạ dày của Thực Linh giả.”

Còn phần thêm là cá Marlin Biển Sâu, cậu chẳng hề cân nhắc. Căn bản cậu còn chưa thấy biển bao giờ!

Tôi lấy nhiều túi dạ dày Thực Linh giả như thế để làm gì chứ… Chiên, hay nướng? Còn bán? Thực lòng mà nói, có muốn bán cũng không biết khi nào mới bán ra ngoài được… Chủ yếu là hiện giờ, tôi không thể mua nổi phối phương “Thần Quan Mặt Trời”… Filth cười gượng, nói:

“Tôi sẽ cố tìm.”

Cô nhớ tới tụ hội của ngài A, có một vị tín đồ của “Mặt Trời Vĩnh Hằng” đeo mặt nạ rất am hiểu tịnh hóa; nhớ tới chiếc nhẫn ‘Vòng Ánh Sáng’, nghĩ rằng từ đó có thể lấy được manh mối Phối phương ma dược “Thần Quan Mặt Trời”.

Nhưng mình không có đủ tiền… ‘Ma Thuật Sư’ Filth nghĩ nghĩ, sờ da mặt mình, nhìn quanh một vòng, hỏi vô cùng thành khẩn:

“Mọi người, có ai có cách kiếm tiền nào hiệu quả không?”

Cô vừa dứt lời, liền phát hiện tất cả đồng lòng rơi vào trầm mặc.

Sự trầm mặc là tòa cung điện vô thanh, là màn sương xám an tĩnh.

Xem ra tất cả mọi người đều phải đối mặt với vấn đề này. Ngài ‘Kẻ Khờ’ thì lại không cần tiền… Filth sáng suốt ngậm miệng lại.

Biện pháp kiếm tiền tốt nhất chẳng phải là mở một nông trường, hầm mỏ quặng, ruộng đồng, nhà máy, cổ phần các thứ sao… À, cô cũng có thể xem qua thông báo tiền thưởng của vương quốc, lựa chọn rồi hoàn thành với mức giá và thời gian mà bản thân có thể theo được… Audrey biết rằng mình cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế nào trong việc kiếm tiền, chỉ có thể nói đùa trong lòng vài câu.

Đầu tư vào hạng mục xe tự vận hành… Klein nhịn xuống cảm giác muốn thao túng ‘Thế Giới’ mở miệng, sẽ làm lộ ra thân phận thật.

Đợi vài giây, hắn duy trì tư thế khó dò xét, điều khiển ‘Thế Giới’ nói bằng thanh âm trầm khàn:

“Chú ý giúp tôi tuyến yên biến dị và máu của Thợ Săn Nghìn Mặt, đặc tính u ảnh da người và tóc Naga Biển Sâu.”

Dù hiện giờ Klein chỉ còn 589 bảng, nhưng hắn có đặc tính phi phàm Người Sói, Bình Độc Tố Sinh Học. Hơn nữa, hắn còn định nhân cơ hội tìm người chế tác thành vật phẩm thần kỳ rồi bán một món đi.

Như thế là quá đủ cho một món vật liệu của Người Phi Phàm Danh sách 6!

Vậy nên, hắn mới lên kế hoạch nhắc nhở thành viên hội Tarot để ý trước, tránh lỡ mất.

“Được.” ‘Mặt Trời’ Dereck trả lời trước, nhưng không hứa hẹn gì.

So với Thực Linh giả thì u ảnh da người và Thợ Săn Nghìn Mặt cũng chẳng phải loại quái vật dễ gặp hơn là bao.

“Thợ Săn Nghìn Mặt? Tôi nghĩ rằng mình từng nhìn qua hóa thạch của nó rồi.” ‘Chính Nghĩa’ Audrey suy tư hồi đáp, “Được, tôi sẽ trở về xác nhận lại.”

Đó là hóa thạch trong bảo khố của Công tước Negan.

Nếu đã là hóa thạch, có lẽ đặc tính phi phàm đã sớm bị lấy đi rồi… Klein thao túng ‘Thế Giới’ không ý kiến gì, gật đầu.

Yên tĩnh một lúc, ‘Người Treo Ngược’ Arges mới nói:

“Các người giúp tôi chú ý một người, là kẻ có liên quan đến vụ mất tích của các nô lệ thuộc địa đã được đề cập lần trước.”

“Gã tự xưng là Balen, màu da nâu đỏ, có những đặc điểm rõ ràng của tộc người đại lục Nam, nhưng cũng có người nghe rằng hắn dùng giọng Backlund để nói chuyện.”

“Hắn mất một chiếc răng số ba bên trái, nhưng có thể đã bổ sung.”

“Ngoài ra, tướng mạo không có gì nổi bật, chiều cao cũng ở mức trung bình.”

“Nếu các người có thể phát hiện ra tung tích của hắn, thù lao không thành vấn đề, ít nhất cũng là 100 bảng, hoặc vật phẩm ngang giá.”

Chỉ với từng này miêu tả thì xem bói còn không xong, nói chi tìm người… ‘Kẻ Khờ’ Klein đảo mắt một vòng, nói:

“Tiếp tục trao đổi tự do.”

Sau khi tụ hội kết thúc, ‘Mặt Trời’ Dereck trở lại thế giới thực, trở lại căn phòng tối tăm chật hẹp.

Cậu cẩn thận ngồi lại vài giây, không phát hiện ra bất cứ biến hóa dị thường nào, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ đến việc anh ‘Người Treo Ngược’ đã cho mình rất nhiều chỉ dẫn để nói chuyện xã giao với vị cựu đội trưởng tiểu đội thăm dò kia, Dereck lại gần bức tường kim loại, gập ngón tay vào, gõ vài tiếng.

Cốc! Cốc! Cốc!

Cậu làm xong tín hiệu, nhưng một hồi lâu sau phía đối diện vẫn không có người hưởng ứng.

Ông ta đang ngủ sao? Hay bị Đoàn nghị sự sáu người đưa đi rồi? Dereck nhìn bức tường kim loại, nghi hoặc.

Đúng lúc đó, ngay sau chiếc giường của cậu, một giọng nói già nua mơ hồ vang lên:

“Ngươi đang tìm ta sao…”

Truyện convert hay : Siêu Ngưu Con Rể
Chương Trước/364Chương Sau

Theo Dõi