Chương Trước/364Chương Sau

Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 144: Tiếp Xúc Với Yến Tiệc

Dịch: 707DefenderOfJustice

***

Sau khi trở về phố Minsk từ khu nhà máy, Klein ăn bữa trưa đơn giản, nằm xuống chợp mắt một giấc đến tận khi sắc trời trở tối, chạng vạng mới tỉnh dậy.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn thấy mệt mỏi, là cảm giác mệt mỏi xuất phát từ nội tâm.

Để hồn trên mây một lúc, Klein mới xuống tầng một, đốt đèn khí gas, chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa đọc phần báo hôm nay, nhưng khi ánh mắt hắn quét qua, lại trông thấy một tấm thiếp mời trên bàn trà.

Thoạt tiên hắn sững sờ, rồi chợt nhận ra, đây thư mời tới bữa tiệc tối mà phu nhân Stalin Sammer phái hầu gái tới đưa từ mấy ngày trước.

“Xém chút thì quên mất chuyện này… Tiệc mai mối trá hình…” Klein đặt thiệp mời xuống, đi đến nhà vệ sinh tầng một, dùng nước lạnh rửa mặt để khiến bản thân trông hăng hái hơn một chút.

So với khi vừa tới Backlund, dưới miệng và cằm hắn đã có thêm một lớp râu đen khá dày, dù không hoàn toàn làm mất đi phong thái tri thức, nhưng cũng khiến gương mặt hắn trở nên chững chạc và thô kệch hơn.

Nếu không phải người thực sự biết rõ mình, sẽ không dễ dàng nhận ra được… Klein vô thanh thở hắt ra, lau sạch khuôn mặt, đeo cặp kính gọng vàng lên sống mũi.

Hắn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, thay một chiếc áo sơ mi cổ cứng dựng thẳng phối với áo đuôi tôm đen, rồi cực kỳ trang trọng đội chiếc mũ chóp nửa cao lên, cầm gậy batoong cùng thiếp mời, rời nhà đi tới căn hộ sát vách.

Trong tiếng chuông cửa đinh đoong, hắn nhìn thấy hầu gái Julian ra mở cửa, nhìn thấy phu nhân Stalin với mái tóc vàng được búi cao và đôi tai đeo khuyên bạc.

Klein bỏ mũ xuống, làm một lễ, khách khí ca ngợi:

“Phu nhân Sammer, hôm nay trông chị thật vô cùng xinh đẹp.”

Dù câu nói khoa trương này chỉ là chiếu lệ, nhưng quả thực hôm nay Stalin trông đẹp hơn mọi khi nhiều. Trang điểm là một phương diện cần sự tỉ mỉ, mà khả năng của chị ta dường như đã lên tầm đột phá đáng kể.

Xem ra là nhờ vụ bắt gian kia, phu nhân Mary và chị ta đã thực sự trở thành “bạn thân”. Hơn nữa, đối phương vốn là một nhà tài phiệt sở hữu mấy vạn bảng, lại được nhận vào Uỷ Ban Điều Tra Ô Nhiễm Khí Quyển Vương Quốc, làm quen không ít người có quyền lực. Hẳn nhiên biết rất nhiều về phương diện trang điểm, trang sức, thời trang… Klein thầm hiểu ra, gật đầu.

Khóe miệng Stalin không khỏi cong lên:

“Đây là khuyên tai mà tôi mới mua, tốn 8 saule.”

Quý cô à, phong cách của chị vẫn chẳng thay đổi chút nào… Klein cười cười, đưa mũ, gậy batoong và áo khoác cho hầu gái.

Lò sưởi và đường ống âm tường trong căn phòng nhẹ nhàng mang đến cảm giác ấm nóng đầu hạ, có không ít tiểu thư, quý cô mặc trang phục thiếu kín đáo, lộ ra cánh tay trắng nõn và bộ ngực trơn mịn.

“Luke đang nói chuyện kinh doanh với một số vị bằng hữu, để tôi thay anh ấy nói lời xin lỗi với cậu.” Stalin đóng vai trò nữ chủ tiệc một cách trọn vẹn, “Cậu cứ dùng bữa trước, lát tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài vị tiểu thư con nhà gia giáo.”

Thật tình, không cần phải làm vậy. Cứ để tôi ăn tối trong yên bình là được rồi… Klein cười cười:

“Tôi ngửi thấy hương thơm của đồ ăn rồi.”

Vì có khá nhiều khách, hơn hai mươi người, dạ tiệc chuyển bữa tối thành kiểu buffet, Klein cầm đĩa ăn dạo quanh một vòng, nhận thấy đồ ăn lần này còn phong phú hơn cả trước.

Cá hồi lạnh, bánh nhân gà, thịt cừu hầm đậu Hà Lan, thịt ức muối, cà ri, thịt bò nướng, gà tây nấu chín, bánh ngọt lưỡi trâu, giăm-bông, salad và bánh kem…

Loại rượu được cung cấp là Champagne và vang đỏ.

Những thứ này rất hợp với khẩu vị của động vật ăn thịt, Klein lấy một đĩa lớn, không tìm ai nói chuyện phiếm, thu mình trong một góc, chậm rãi thưởng thức các món ăn.

“Không ngon bằng đầu bếp câu lạc bộ Cragg làm…” Thỉnh thoảng hắn lại thầm bình luận.

Lúc chuẩn bị đi một vòng lấy đồ ăn lần hai, hắn rốt cuộc cũng bị Stalin phát hiện.

Cùng lúc, hắn nhìn thấy người đứng bên cạnh vị phu nhân này là một người quen, luật sư Jurgen với biểu cảm nghiêm túc.

Phải rồi, Jurgen cũng đang độc thân… Klein mỉm cười lại gần, chủ động hỏi thăm ân cần:

“Phu nhân Doris hồi phục thế nào rồi?”

Jurgen mất tự nhiên giật giật chiếc nơ cổ:

“Cuối tuần là bà ấy có thể xuất viện rồi.”

“Thật tốt quá.” Klein chân thành cảm khái.

Lúc này, Stalin đã dẫn các vị tiểu thư qua, giới thiệu từng người:

“Đây là ngài Jurgen Cooper, một luật sư cao cấp, lương mỗi tuần ít nhất 3 bảng, thường xuyên nhận hoa hồng từ các vụ án, thu nhập hàng năm của anh ta chắc chắn nhiều hơn 200 bảng. Hơn nữa anh ta rất trẻ tuổi và có triển vọng, trong tương lai rất có khả năng sẽ trở thành một luật sư tuyệt vời.”

“Vị này là ngài Sherlock Moriarty, một vị thám tử tư nổi tiếng. Thu nhập tuy không ổn định, nhưng mỗi một vụ án đều có thu hoạch rất phong phú, ví dụ như 10 bảng, 50 bảng.”

Quý cô à, kiểu giới thiệu này trực tiếp quá rồi đấy… Klein không nhịn được oán thầm.

Mà Jurgen đứng cạnh hắn thì rõ ràng là đang cau mày.

Stalin hoàn toàn chả cảm thấy vấn đề gì, tiếp tục giới thiệu:

“Tiểu thư Sarah Taylor, cha mẹ cô ấy đều là giáo viên trường văn pháp…”

“Tiểu thư Angelina Watson, cha cô ấy là công chức tại Sở Cảnh sát Backlund…”

Klein cười chết lặng, chào hỏi từng quý cô.

Đợi đến khi Stalin nói xong, Jurgen mới trầm giọng:

“Phu nhân Sammer, đề cập đến thu nhập của một người trước mặt người khác là một hành động rất bất lịch sự.”

Stalin chẳng tức giận, thay vào đó còn hết sức nghiêm túc đáp lại:

“Không, chuyện này cực kỳ quan trọng.”

“Nếu các người thích nhau rồi quyết định lập gia đình, thì thu nhập ắt phải có cơ sở vững chắc.”

“Nghĩ kỹ đi, chung quy lại trong các bữa ăn hằng ngày đều phải có thịt, rau, hoa quả, sữa bò, bánh mì trắng, bơ, mỡ bò. Mỗi tuần ít nhất cũng tiêu hết 1 bảng 5 saule cho tiền ăn, chưa kể rượu. Thêm nữa, phải thuê nơi ở tốt một chút, mỗi tuần lại tốn thêm 1 bảng. Ừm, còn phải mua nước, khí gas, than củi, xà phòng các thứ. Lại còn phải xem xét đến phí di chuyển, trên dưới cộng lại cũng tầm 10 saule.”

“Đây mới chỉ là mức chi tiêu cơ bản nhất, chẳng lẽ cậu không định đưa vợ mình đi xem hòa nhạc hay ca kịch gì?”

“Chẳng lẽ mỗi năm không mua thêm một ít quần áo mới? Các vị tiểu thư, tôi cho rằng, một gia đình mỗi năm ít nhất cũng phải chi hết 30 bảng, mới có thể được coi là có thể hiện.”

“Ngoài ra, còn có tiền lương cho hầu gái, phí giáo dục con cái, tiền dự trữ dành cho phí chữa bệnh, thêm một chút đồ trang sức cần thiết.”

“Chỉ có thu nhập một năm hơn 200 bảng, mới có thể thỏa mãn những nhu cầu này, mới có một gia đình hạnh phúc.”

“Nên là, để không trì hoãn thời gian của mọi người hay gây hiểu lầm, tôi mới cho rằng nên giới thiệu những thứ cần thiết trước.”

Làm một luật sư, Jurgen nhất thời không tìm được lời nào phản bác, may là anh ta vẫn giữ nguyên được cả hai biểu cảm nghiêm túc và đứng đắn trên gương mặt.

Thật tuyệt vời làm sao… Nhưng lễ nghi cơ bản là nên nói thông tin này cho song phương theo cách riêng tư, mà đương nhiên, mình hiểu chính xác tại sao phu nhân Sammer lại giới thiệu trực tiếp trước mặt họ… Klein chất lên nụ cười, nói:

“Đúng vậy, thu nhập rất quan trọng.”

“Chỉ có thu nhập một năm hơn 400 bảng, mới có thể chủ trì một bữa yến tiệc có quy mô như này, mới có thể giúp cho vợ của mình được diện những bộ váy xinh đẹp, khuyên tai tinh xảo.”

Stalin lập tức khẽ nâng cằm lên, cố kiềm chế nụ cười tươi, nói:

“430 bảng, ý tôi là, mỗi năm dành dụm được một chút, đề phòng sự vụ gì, hoặc là đầu tư cổ phiếu, trái phiếu.”

Đây chính là thu nhập ước tính hàng năm của chồng chị ta.

Sau khi giúp hai nhóm người xa lạ gợi được chủ đề nói chuyện, chị ta rời đi chào hỏi những vị khách khác. Klein cũng nhận ra rõ ràng là Sarah, Angelina và những tiểu thư khác hứng thú với luật sư Jurgen hơn. Dù sao anh ta cũng có ngoại hình ưa nhìn, công tác hay thu nhập đều cực kỳ ổn định.

Một thám tử tư lúc nào cũng có thể bị nhốt trong đồn cảnh sát không phải là đối tượng được ưu tiên hàng đầu của những phụ nữ ở giai tầng trung lưu. Bên cạnh đó, Klein hiện tại còn mang một bộ ria thô kệch, những quý cô kia khó tránh khỏi e ngại.

Hắn tiếp chuyện được vài câu, tìm cớ rời đi, trốn trong một góc phòng, vừa ăn vừa thưởng thức biểu cảm vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ của Jurgen.

Vào lúc này, không biết khả năng hùng biện của một vị luật sư đã đi về nơi đâu.

Vài phút sau, hai đứa trẻ nhà Sammer chơi đùa chạy ngang qua Klein.

Hai đứa bé chú ý đến một quý ngài đứng trong góc, liền dừng lại, mở to đôi mắt tròn, tò mò hỏi:

“Ngài Moriarty, nghe nói ngài là một thám tử?”

“Đúng thế.” Klein cười đáp lại.

Cô bé ngây thơ mở miệng:

“Ngài có thể kể cho chúng cháu nghe một vụ án mà ngài đã phá được không?”

Anh trai song sinh của cô bé cũng liên tục gật đầu.

Vụ án mình phá? Nếu không liên quan đến oan hồn, con rối, con chó Ác Ma, thì cũng là tìm mèo, bắt gian. Chẳng có gì phù hợp để kể cho trẻ con nghe cả… Klein suy tư vài giây, cười ha ha:

“Được rồi, đây là một câu chuyện về kho báu.”

“Một vị sĩ quan xuất ngũ vừa trở về từ Đông Balam bất ngờ bị sát hại…”

Hắn đã gần như quên hết tiểu thuyết trinh thám từng đọc ở đời trước, chỉ có thể căn cứ vào những ấn tượng mơ hồ, thuận miệng sáng tạo ra. Mà hai đứa nhỏ cũng chẳng quan tâm tình tiết có hợp lý hay không, nghe cực kỳ chăm chú, thậm chí còn hỏi “Tiếp theo như thế nào”.

Bất tri bất giác, Klein thả lỏng không ít.

Đợi đến khi bữa tiệc gần đi đến hồi kết, hắn định cáo từ rời đi, chợt trông thấy khuôn mặt mừng rỡ của Stalin.

“Có chuyện gì đáng ăn mừng à?”

Stalin hơi ngẩng cao đầu, cười thận trọng trả lời:

“Mary nhận được lời mời ăn trưa từ thư ký trưởng của Uỷ Ban Điều Tra Ô Nhiễm Khí Quyển Vương Quốc, ngài Hibbert Hall.”

“Quý ngài này là con trai cả của Bá tước Hall, một quý tộc chân chính. Ngài ấy mời tất cả thành viên của ủy ban, cũng cho phép họ đưa thêm hai, ba người bạn đi cùng.”

Stalin ngừng lại một chút.

“Mary vừa mời tôi và Luke.”

Giữa trưa thứ hai.

Mặc trang phục lộng lẫy, Stalin Sammer được hộ tống bởi chồng mình là Luke Sammer, đi theo phu nhân Mary đến quận Hoàng Hậu, nơi họ thấy một tòa nhà chiếm diện tích cực lớn.

Tượng đá cẩm thạch, hồ nước, đài phun nước, vườn hoa, bãi cỏ phản chiếu trong mắt cô ta, khiến cô ta trở nên khẩn trương trước cả khi tiến vào biệt thự.

“Luke, sợi dây chuyền của em có hợp với chiếc váy này không?” Cô nghiêng đầu hỏi chồng.

Luke lắc đầu cười:

“Em yêu, em lo lắng quá rồi.”

“Em hoàn toàn không phải bận tâm đến điều đó, so với chúng ta, quý tộc chỉ là sống ở nơi lớn hơn một chút, ăn thức ăn tốt hơn một chút thôi. Chúng ta cũng không kém cạnh cái gì.”

Stalin nghe thì liên tục gật đầu, tựa như đã tìm thấy sự tự tin khi trước.

Bước vào biệt thự, họ có thể thấy một chiếc đèn chùm pha lê hoa lệ, thấy một đại sảnh có rất nhiều người đang khiêu vũ, thấy từng đĩa mỹ thực được bày ra.

Gan ngỗng, Cá Xương Rồng chiên, tôm hùm hấp… Rượu nho Aumir, Champagne sương mù… Đúng như miêu tả trên tạp chí… Stalin tò mò quan sát từng đĩa thức ăn, thầm nghĩ nhà mình nếu tiết kiệm một chút cũng có thể tổ chức một bữa ăn như vậy vào ngày lễ hoặc thời điểm năm mới.

Trừ rượu nho Aumir, Champagne sương mù… cô ta thầm bồi thêm một câu trong lòng.

Đúng lúc này, ánh mắt của cô ta bỗng chăm chú nhìn theo một thiếu nữ mặc chiếc váy cung đình màu vàng nhạt, chầm chậm bước tới.

Thiếu nữ ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục, dung nhan vô cùng tuyệt sắc. Cô ấy đeo một đôi găng tay ren trắng bằng lụa, phối cùng đôi khuyên tai ngọc lục bảo lộng lẫy, khí chất thanh thuần mà tao nhã.

Trông y như một vị thiên sứ vậy… Dù luôn kiêu ngạo về dung mạo bản thân, nhưng lúc này Stalin cũng không nhịn được thầm tán thưởng một câu, không hiểu sao hơi tự ti.

“Xin chào người.” Cô vụng về dùng lễ nghi vừa học được ân cần chào hỏi.

“Xin chào.” Cô gái kia ưu nhã hoàn lễ.

Sau khi hai người bước qua nhau, Stalin đi cùng chồng mình và Mary gặp từng vị khách quý và ngài quý tộc đã quen biết, ngài Hibbert Hall.

Một lúc sau, cô ta đi đến ban công một mình, định hòa hoãn lại tâm tình, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy vị thiếu nữ tựa như thiên sứ vừa nãy.

Cô ấy đang ngắm nhìn phong cảnh phía xa, bên cạnh đôi giày viền ruy băng hoa hồng là một chú chó săn lớn lông vàng đang ngồi ngoan ngoãn.

“Nó đáng yêu quá.” Stalin tìm chủ đề.

Cô gái cười nhẹ, đáp lại:

“Cho phép ta thay mặt Susie cảm tạ lời khen ngợi của cô.”

Nhìn cặp đôi mỹ thiếu nữ cùng chú chó săn lông vàng, Stalin đột nhiên cảm thấy chính mình cũng muốn có một thú nuôi tương tự.

Như thế mới thể hiện được rõ thể diện của nhà Sammer! Cô ta cân nhắc hỏi:

“Tôi nghe nói các quý tộc thường thuần phục rất nhiều chó săn. Nó cũng là một trong số ấy?”

“Đúng vậy.” Thiếu nữ có đôi mắt còn xanh hơn cả màu khuyên tai ngọc lục bảo nhẹ nhàng gật đầu.

“Liệu tôi có thể biết giá tiền mua của một con không?” Stalin mỉm cười.

Thiếu nữ thanh cao nhã nhặn kia cúi đầu nhìn xuống chú chó lông vàng lớn, đáp lại với nụ cười mỉm:

“450 bảng.”

Truyện convert hay : Yêu Nghiệt Nãi Ba Ở Đô Thị
Chương Trước/364Chương Sau

Theo Dõi