Chương Trước/327Chương Sau

Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 110: Thần Chú Mở Bài

Dịch: Bán Nhị Lang

Biên: alreii

Nhìn từ bên ngoài, chiếc thẻ kẹp sách đó cũng không có chỗ nào đặc biệt. Tranh chân dung của Russel có thể thấy khắp nơi trong buổi triển lãm, hình tượng hoàng đế và hình dáng lúc trung niên cũng thế này.

Klein lật qua lật lại kiểm tra mấy lần, tìm thấy được một vết nhỏ bị đâm, xác nhận đây chính là chiếc thẻ kẹp sách đã được tiểu thư "Chính Nghĩa" nghiệm chứng.

Hắn thử thả linh tính của mình ra, chậm rãi rót vào bên trong chiếc thẻ. Nhưng kết quả lại giống với mấy vật phẩm bình thường khác, linh tính chỉ có thể lưu chuyển ở bên ngoài chứ không thể thẩm thấu vào, cũng không thể tạo ra sự khác thường nào.

Cũng đúng, mong muốn của Russel là tìm một "người có duyên". Ông ta chắc sẽ không giới hạn riêng cho người phi phàm đâu...Klein suy tư, đổi thành dùng tiếng Fusak, đọc với giọng trầm thấp:

"Vua Hải Tặc!"

Chiếc thẻ kẹp sách vẫn không phản ứng.

Hắn lại dùng tiếng Fusak cổ, tiếng Entis, tiếng Ruen thử hết một lượt nhưng kết quả vẫn vậy.

Còn về mấy ngôn ngữ trong lĩnh vực thần bí như tiếng Người Khổng Lồ, tiếng Tinh Linh, tiếng Rồng Khổng Lồ vv thì đều đã vượt quá giới hạn của mục tiêu. Klein không mong chờ gì nhiều thử dùng hết chúng một lượt.

Không hề nghi ngờ, hắn vẫn thất bại.

Tiếp đó, Klein dùng tiếng Fusak, phiên dịch từ ngữ:

"One Piece!"

Chiếc thẻ kẹp sách vẫn yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay hắn, không hề biểu hiện ra chút khác thường nào.

Klein lại dựa theo quy trình vừa rồi, dùng các loại ngôn ngữ khác thử hết một lượt. Kết quả là vẫn không ngừng thất bại.

"Xem ra suy đoán ban đầu của mình là sai rồi. Russel lúc còn trẻ sẽ lấy "Vua Hải Tặc" ra để làm trò đùa, nhưng khi về già rồi thì không chắc ông ta vẫn còn như vậy. Con người rồi sẽ già đi, rồi sẽ thay đổi."

Klein rút kinh nghiệm từ sai lầm, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép chiếc bàn dài loang lổ. Hắn cố gắng suy nghĩ cách mở lá bài bằng những thông tin được tiết lô bên trong nhật ký

Qua một lúc, Klein biến ra giấy bút. Hắn sắp xếp lại những suy nghĩ vừa rồi và ghi chép lại, tránh xuất hiện chuyện nào đó lộn xộn và mâu thuẫn với nhau.

"Đối với việc nọ, Russel đã tuyệt vọng đến mức điên cuồng, cũng biểu hiện rõ ràng cái tính đùa dai xấu xa. Dùng một câu "Người có duyên sẽ đạt được" không phù hợp với ngôn ngữ lúc bấy giờ chính là bằng chứng."

"Cho nên, có thể khẳng định rằng, lúc đó ông ta thật sự muốn để một vài người có cơ duyên phát hiện ra sự đặc biệt của Lá bài Khinh Nhờn."

"Nếu là như vậy, cách để mở nó ra sẽ không quá khó đoán. Có khả năng thường xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày."

"Russel cần chính là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ví dụ lúc đang cầm một chiếc thẻ kẹp sách vô giá trị, thuận miệng nói ra một từ ngữ đặc biệt. Vậy thì, chúc mừng bạn, bạn đạt được kỳ ngộ! Uhm, điều này rất phù hợp với tính cách thích đùa dai của ông ta."

"Suy đoán theo hướng này, mỗi "Lá bài Khinh Nhờn" khác nhau hẳn sẽ có thần chú khác nhau để mở. Mấy kiểu như chỉ dùng một câu thần chú mà mở hết được tất cả các "Lá bài Khinh Nhờn", thì chắc không phải phong cách của Russel rồi."

"Vậy thần chú để mở lá bài này là gì nhỉ? Uhm, đầu tiên có thể loại trừ những từ hay dùng, những từ có thể nói ra bất kỳ lúc nào."

"Còn có, lúc chế tạo "Lá bài Khinh Nhờn", Russel đang có trạng thái tuyệt vọng, điên cuồng, không nỡ, lưu luyến, giãy giụa, phẫn nộ. Thử đặt mình vào trong trạng thái của ông ta, nếu mình là Russel lúc đó, nghĩ thử xem mình sẽ cài đặt cách mở lá bài thế nào?"

Klein dừng bút, sắm vai thành Russel để thử tìm linh cảm.

Lúc đầu hắn dùng ngôn ngữ của các quốc gia cộng với tiếng Fusak cổ thử các câu mắng mỏ và hy vọng các loại, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì.

Tiếp theo, hắn lại suy đoán xem một kẻ mạnh lúc rơi vào đường cùng thì sẽ lưu luyến cái gì nhất:

"Vợ của ông ta, Mathilda? Một gã phong lưu thế kia, chắc không có tình cảm sâu đậm gì với vợ của mình đâu."

"Con của ông ta? Con gái lớn Bernadet, con trai lớn Charles, con trai kế Bonova…”

"Theo như trong nhật ký, người khiến ông ta khó quên nhất hẳn là con gái lớn của mình, Bernadet. Người có thể trở thành nhân vật lớn của thế giới thần bí."

Klein tạm dừng. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm.

"Bernadet." Hắn thì thầm bằng tiếng Entis.

Chiếc thẻ kẹp sách không hề có chút phản ứng nào.

Klein lại lần lượt dùng tiếng Ruen, tiếng Cao Nguyên, tiếng Fusak thử một lần nhưng vẫn không có kết quả gì.

Hắn thở dài, trầm giọng đọc lại cái tên nọ bằng tiếng Fusak cổ:

"Bernadet."

Cái tên không có gì đặc biệt này vang vọng trên màn sương xám trống trãi vắng lặng. Klein đang định tìm linh cảm mới thì bỗng nhiên cảm nhận được chiếc thẻ kẹp sách trong tay trở nên nặng hơn!

Nó lập tức biến thành một vòng xoáy vô hình, điên cuồng hấp thu linh tính của Klein.

Với người bình thường thì đây là một gánh nặng cực kỳ lớn, nhưng với một "Ảo Thuật Gia" danh sách 7 thì nó không phải là tiêu hao gì đó quá nghiêm trọng. Klein thoải mái vượt qua được cửa ải này, hắn khó kìm nén sự mừng rỡ nhìn vào vật trong lòng bàn tay.

Từng điểm sáng trong suốt nhảy nhót phía trên chiếc thẻ kẹp sách, Russel với hình tượng hoàng đế mặt ngoài sáng bừng hẳn lên.

Ông ta ngồi trên ngai vàng cổ xưa bằng đá, đỉnh đầu đội một chiếc vương miện đen khảm nạm đủ loại đá quý. Ông ta mặc bộ giáp thuần đen, khoác áo choàng cùng màu, tay cầm quyền trượng, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Góc trên bên trái chiếc thẻ kẹp sách, ánh sao sáng chói tụ lại thành một hàng chữ:

"Danh sách 0: Hắc Hoàng Đế!"

Danh sách 0! Quả nhiên cất giấu bí mật thành Thần! Hắc Hoàng Đế lại là danh sách 0…

Ngay sau đó, chiếc thẻ kẹp sách nọ biến thành hình lập thể, như một quyển sách thu nhỏ.

Quyển sách không gió tự bay, hiện ra hình ảnh Russel đội khăn trùm đầu màu trắng, bên cạnh thì có hàng chữ giới thiệu bằng ngôn ngữ Fusak cổ:

"Danh sách 9: Luật Sư."

"Giỏi phát hiện đồng thời lợi dụng sơ hở trong quy tắc và điểm yếu của đối thủ, có tài ăn nói và tư duy biện luận logic cực kỳ xuất sắc…"

"Phối phương ma dược…"

Klein nhìn lướt qua vật liệu điều chế. Hắn không hề xem kỹ nó mà vươn tay chạm nhẹ, quyển sách tự động lật sang trang mới:

"Danh sách 8: Kẻ Man Rợ."

"Vấn đề không thể dùng pháp luật để giải quyết, tất phải sử dụng tới bạo lực, đây cũng là một loại quy tắc... Người phi phàm ở danh sách này có năng lực chống cự khá cao về phương diện ảnh hưởng tinh thần..."

"Phối phương ma dược…"

Lúc Klein chạm vào, quyển sách do Lá bài Khinh Nhờn biến thành lật qua từng trang một:

"Danh sách 7: Kẻ Hối Lộ."

"Danh sách 6: Nam Tước Sa Đọa."

"Danh sách 5: Bậc Thầy Xáo Trộn."

"Danh sách 4: Bá Tước Sa Ngã."

"Danh sách 3: Pháp Sư Cuồng Loạn."

"Danh sách 2: Công Tước Hỗn Độn."

"Danh sách 1: Thân Vương Hỗn Loạn."

"Danh sách 0: Hắc Hoàng Đế."

Nhìn sơ qua một lần, Klein không nhịn được cảm thán:

"Nó thật sự cất giấu bí mật thành Thần!"

"Khó trách người phi phàm của con đường này đến danh sách cao sẽ thử thành lập quốc gia, đi lại khắp các vùng đất."

Bởi vì đó là yêu cầu của nghi thức trở thành Thần!

Muốn từ danh sách 1 "Thân Vương Hỗn Loạn" thăng cấp thành "Hắc Hoàng Đế", cần thực hiện nghi thức sau: Sở hữu quốc gia của chính mình, để tên của mình có liên quan với danh xưng "Hoàng đế". Trở thành tri thức của dân chúng, đồng thời còn phải lập ra một bộ luật phức tạp, chặt chẽ nhưng lại trái với lẽ thường, bao gồm cả phong cách kiến trúc.

Tiếp theo, sai khiến dân chúng, bí mật xây dựng chín tòa lăng tẩm tương tự Kim Tự Tháp, sau đó tiến vào một tòa trong số chúng. Trong lúc đa số dân chúng tham gia vào nghi thức tế tự tại các thành phố khác nhau, uống ma dược danh sách 0.

Một khi thăng cấp thành công, trước khi chín tòa lăng tẩm bí mật bị phá hủy toàn bộ, "Hắc Hoàng Đế" sẽ không thật sự chết. Dù có tan biến thì Thần vẫn có thể tỉnh lại từ một trong chín tòa lăng tẩm.

Đáng sợ hơn nữa là, cho dù thành công giết được Thần và đồng thời phá hủy toàn bộ chín tòa lăng tẩm. Chỉ cần trật tự mà vị Thần đó tạo nên còn sót lại một số ít, Thần vẫn sẽ có khả năng phục sinh một cách quỷ dị, như thể xuyên qua sơ hở của cái chết.

Muốn khiến Thần biến mất triệt để thì cách tốt nhất chính là xuất hiện một "Hắc Hoàng Đế" mới!

"Đây chính là Thần Linh!"

"Mà người phàm không thể nào đối kháng với Thần Linh được, cho dù đó có là Thiên Sứ."

"Người chưa trở thành Thần, sẽ mãi mãi không thể nào tưởng tượng được sự mạnh mẽ của Thần Linh."

Đoạn cuối, Russel nhắc nhở một câu với ý nghĩa sâu xa.

Ngoài ra, Klein còn biết được một chuyện, đó chính là một khi đường tắt nào đã có Chân Thần danh sách 0, sẽ không có khả năng xuất hiện người phi phàm danh sách 1 nữa, chẳng có nổi dù là một người. Nếu như không có danh sách 0, vậy thì trong cùng một đường tắt, nhiều nhất sẽ chỉ có ba danh sách 1. Nó thuộc về nội dung chi tiết của định luật bảo toàn và định luật bất diệt của đặc tính phi phàm.

Dựa vào miêu tả về 10 danh sách trên "Lá bài Khinh Nhờn" thuộc đường tắt "Hắc Hoàng Đế". Klein nhìn thấy rõ được, đặc điểm lớn nhất của đường tắt này chính là từ từ chuyển biến thành mặt tối của trật tự.

Russel còn nhắc tới một điều, đó là sau khi thăng cấp lên danh sách cao, cầm "Lá bài Khinh Nhờn" này trong tay thì sẽ sinh ra cảm ứng vi diệu với vật liệu phi phàm mà bản thân cần.

Tất nhiên là chỉ giới hạn với người ở danh sách cao thuộc đường tắt "Hắc Hoàng Đế".

"Tiếc quá, thứ này chẳng có tác dụng gì với mình cả." Klein nhìn "Lá bài Khinh Nhờn" biến mỏng trở lại, hóa thành một lá bài poker.

Nhưng nó đã không còn vỏ ngụy trang, mặt ngoài là Russel đang ngồi trên ngai vàng bằng đá, chính là danh sách 0 "Hắc Hoàng Đế"!

Klein trầm mặc mấy giây, cảm khái:

"Tác dụng lớn nhất của lá bài này với mình là dùng phối phương của nó để đổi lấy vật phẩm mình cần. Tiếp đó là một ít tri thức liên quan đến Thần Linh và các danh sách. Ngoài ra, hầu như chẳng còn công dụng gì khác."

"Khà, chí ít có được nó, làm thủ lĩnh hội Tarot, làm "Kẻ Khờ" thì mình không còn chỉ là mẻ ngoài nữa. Mình nắm giữ một đường tắt thành Thần, không đến nỗi chẳng lấy ra được một phối phương của danh sách cao nào!"

"Uhm.. Mình nhớ trong tụ hội phi phàm do quý ngài "Con Mắt Trí Tuệ" tổ chức, quý cô nghi là có "Công Tượng" đứng sau vẫn đang tìm mua phối phương ma dược "Kẻ Man Rợ"..."

Trong lúc đang suy nghĩ, Klein lại liếc mắt nhìn về Russel bên trên lá bài "Hắc Hoàng Đế", bỗng dưng bật cười:

"Mỗi danh sách ông ta đều sử dụng hình tượng của mình, đúng là tự luyến..."

"Tự dưng mình thấy rất hiếu kỳ, "Lá bài Khinh Nhờn" của đường tắt "Ma Nữ" sẽ có hình dáng gì nhỉ... Khà khà."

Klein thu hồi lại hết suy nghĩ, hắn phá hỏng chiếc thẻ kẹp sách thuận tay chộp tới nọ, phát hiện nó chỉ là một chiếc thẻ kẹp sách bình thường.

Làm xong hết mọi thứ, Klein thay đổi tư thế ngồi, dựa vào lưng ghế. Hắn đáp lại lời khẩn cầu tối qua của tiểu thư "Chính Nghĩa", nói với giọng bình tĩnh trầm thấp:

"Đó là một "Lá bài Khinh Nhờn" do Russel chế tác."

Truyện convert hay : Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
Chương Trước/327Chương Sau

Theo Dõi