Chương Trước/863Chương Sau

Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới

Chương 862: Phía Trước Là Bình Minh!

Xuyên qua cánh cổng không gian chưa đến một giây thì Thanh Vũ đã đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn khác lạ, cũng giống như màu của cánh cổng, cả vùng đất thần bí này chỉ toàn là màu đen kéo dài cho đến không có điểm cuối cùng, Thanh Vũ phải sử dụng linh lực vào đôi mắt để có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh.

“Nơi này là Thất Dạ Ngục?” Thanh Vũ nhíu mày nghi hoặc.

Diêu Nguyệt, Kinh Nhân Đức không ở đây với Thanh Vũ, có vẻ như hai người họ bị dịch chuyển đến một chỗ khác để bắt đầu bài kiểm tra trở thành Thẩm Phán Giả.

Thanh Vũ quay một vòng để quan sát, nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu, không hề có dấu hiệu sinh sống của một sinh vật nào, bốn phương của Thanh Vũ là các đường chân trời.

Đột nhiên, một giọng nói trầm vọng xuống từ bầu trời, nó vang rõ vào tai của Thanh Vũ:

“Chào mừng đến Thất Dạ Ngục, ta là người cai quản Nhất Dạ, tên của ta là Phong Ngục Dạ Thần!”

“Hỡi kẻ kiêu ngạo đang muốn khiêu chiến Nhất Dạ kia, hãy xưng tên của ngươi ra!”

Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn nhìn xuyên qua vòm trời cao chót vót, hắn nhìn thấu qua màn đêm dày đặc, ở tận cùng trên đỉnh cao nhất kia là một tồn tại siêu nhiên đang mở đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Thanh Vũ.

Thanh Vũ ngạc nhiên tới mức ngây người, đồng tử Thanh Vũ giãn ra hết cỡ, tồn tại siêu nhiên này rất lớn, lớn tới mức vượt qua phạm trù của thị giác, siêu việt khả năng phân tích của não bộ, lớn tới độ mà trong cảm nhận của Thanh Vũ, hắn tuyệt đối một điều rằng không một thứ gì có thể lớn hơn tồn tại gọi là Phong Ngục Dạ Thần này cả.

Phong Ngục Dạ Thần, một tồn tại phá vỡ thế giới quan, phá nát tầm hiểu biết của Thanh Vũ, định nghĩa lại về kích cỡ khổng lồ một sinh vật sống có thể đạt được!

Thanh Vũ không thể nhìn thấy hết toàn bộ Phong Ngục Dạ Thần dù cho hắn cố gắng đến đâu cũng vô ích, hơn thế nữa, ngoài kích cỡ không thể nào hình dung, Phong Ngục Dạ Thần còn phát ra vầng hào quang vô hình vô chất khiến Thanh Vũ cảm thấy vừa khủng khiếp vừa thấy trang nghiêm không thể khinh nhờn.

Vầng hào quang đặc biệt kia chính là thần tính thuần khiết nhất, Thanh Vũ có thể nhìn thấy Phong Ngục Dạ Thần bởi vì Thanh Vũ được ông ta cho phép diện kiến chứ không phải Thanh Vũ đủ khả năng chiếm ngưỡng một sinh vật sống mạnh mẽ ở đẳng cấp đó.

Chẳng cần bàn cãi gì nữa, Phong Ngục Dạ Thần không phải là một sinh vật nhỏ bé tu luyện từng bước một, ông ta là một vị thần chân chính!

“Trả lời cho ta biết, tên gọi của ngươi là gì?” Phong Ngục Dạ Thần chậm rãi cất tiếng hỏi thêm một lần nữa vì nhìn thấy Thanh Vũ đang mất tập trung, có vẻ tồn tại này đã quá quen thuộc với biểu cảm của những kẻ lần đầu tiên nhìn thấy mình.

Thanh Vũ cố gắng trấn định, hắn bình tĩnh trả lời: “Ta là Trần Thanh Vũ, Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình!”

“Giáo Hoàng?” Phong Ngục Dạ Thần lẩm bẩm một tiếng rồi hơi cúi đầu xuống để nhìn Thanh Vũ cho thật kỹ càng như thể ông ta biết một số thứ gì đó liên quan hai chữ Giáo Hoàng.

Chỉ một động tác cúi xuống nho nhỏ trong chốc lát nhưng lại khiến cho Thanh Vũ kinh sợ, bởi vì Thanh Vũ nhìn thấy vô số hạt bụi bặm chuyển động theo Phong Ngục Dạ Thần, mỗi một hạt bụi băm sáng tối lập lòe trông tuyệt đẹp, nếu nhìn kỹ hơn nữa, trong mỗi một hạt bụi kia là một vũ trụ, Phong Ngục Dạ Thần đang ngồi giữa muôn vàn vũ trụ, so với Phong Ngục Dạ Thần, đám vũ trụ quá bé, cảm tưởng như một hơi thở của Phong Ngục Dạ Thần cũng đủ hủy diệt tất cả chúng trong nháy mắt.

“Haha!” Phong Ngục Dạ Thần đột nhiên cười lớn vài tiếng, tiếng cười thể hiện sự sảng khoái tuyệt vời.

Phong Ngục Dạ Thần đưa ra câu hỏi: “Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, ngươi thật sự muốn khiêu chiến Nhất Dạ sao?”

Thanh Vũ lắc đầu nói:“Ta đến đây không phải để khiêu chiến, ta đến đây để trả nợ.”

“Ngươi còn quá non trẻ, hãy quay về đi, nếu không ngươi sẽ chết!” Phong Ngục Dạ Thần chầm chậm nói.

Thanh Vũ cao giọng đáp: “Nếu như ta quay đầu, ta không còn tư cách giữ chức Giáo Hoàng nữa!”

“Một món nợ khiến ngươi sẵn sàng hi sinh cả mạng sống ư?” Phong Ngục Dạ Thần nghiền ngẫm.

Phong Ngục Dạ Thần nở nụ cười nhạt nói tiếp: “Nếu đã vậy thì chào mừng ngươi đến với Nhất Dạ của Thất Dạ Ngục!”

“Nhất Dạ, còn có tên Phong Dạ Thần Ngục, đây là nơi rơi xuống của muôn vàn cơn gió đến từ toàn cõi tri kiến. Chỉ có một cách duy nhất để vượt qua nó, đó là bước đi từng bước một, hoặc là ngươi sẽ nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường, hoặc là ngươi sẽ ở lại đây vĩnh viễn, trở thành một phần của cơn gió, một phần của Phong Dạ Thần Ngục. Chúc ngươi may mắn, Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình!”

Phong Ngục Dạ Thần vừa giải thích xong thì biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một mình Thanh Vũ đứng cô quạnh giữa một vùng đất hoang cùng bóng tối lạnh lẽo.

“Gió đang thổi?” Thanh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, hắn chợt nhìn thấy một cơn gió nhẹ cuốn bay đi vài hạt sỏi nhỏ kế bên.

Thanh Vũ nhớ kỹ lời nhắc nhở của Phong Ngục Dạ Thần, một tồn tại siêu nhiên như vậy chắc chắn không rảnh rỗi lừa gạt Thanh Vũ làm gì. Thế nên, Thanh Vũ nhấc chân tiến tới phía trước, hắn không biết con đường nào là con đường đúng, hắn chỉ việc đi về phía trước, không được phép ngừng lại.

Từng bước một, từng bước một, âm thanh chiếc giày chạm vào mặt đất đồng hành cùng Thanh Vũ, cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi, vẫn là một nơi trống trải nhạt nhẽo nên Thanh Vũ không còn sử dụng linh lực vào hai mắt để nhìn thấy rõ nữa, lâu lâu Thanh Vũ nghe thấy âm thanh của gió rất nhẹ nhàng, cứ thế, một mình Thanh Vũ đi giữa một vùng đất thần bí trở thành hình ảnh kéo dài trong mấy giờ liền.

“Gió đang thổi mạnh hơn?” Thanh Vũ bỗng nhiên cảm thấy khác lạ.

“Phía trước là bão tố!” Thanh Vũ dùng linh lực vào mắt để nhìn thấy cảnh vật ở đằng trước, hắn xác nhận một chuyện.

Một cơn bão lớn đang chờ lấy Thanh Vũ, gió đang thổi ra từ trung tâm cơn bão, nó đang ngày càng mạnh hơn, thế nhưng một cơn bão chẳng thể nào làm được gì Thanh Vũ, hắn là tu sĩ mang trong mình sức mạnh của thể chất vượt trội và khả năng dùng pháp thuật, việc đi xuyên qua cơn bão kia chỉ là chuyện nhỏ.

Không có gì ngoài ý muốn, Thanh Vũ vượt qua cơn bão với cơ thể không dính lấy một giọt nước nào, ngay cả quần áo cũng không nhăn nhó.

Thanh Vũ lại tiếp tục tiến lên phía trước mà không biết khi nào hắn có thể nhìn thấy ánh sáng như lời Phong Ngục Dạ Thần nói, thời gian vẫn chảy đều giữa vùng đất đen tối im ắng.

Sáu giờ, mười hai giờ, một ngày, …

Thanh Vũ dần cảm thấy bản thân đang mất đi động lực như lúc ban đầu, đây cũng là lúc hắn cảm nhận một cơn gió mới lạ, nó lướt nhẹ qua người Thanh Vũ, và nó cũng mang theo toàn bộ sức mạnh của Thanh Vũ, cứ như thể nó vừa tẩy rửa Thanh Vũ, đưa hắn trở về bản chất ban sơ nhất, một con người bình thường không có gì đặc biệt.

“Sức mạnh của mình?!” Thanh Vũ lo lắng, hắn vội vàng kiểm tra nhưng không thể thay đổi được gì, hắn cũng không thể hấp thụ linh thạch để lấy lại sức mạnh được nữa, hắn chính thức biến thành một người bình thường, chẳng còn sức mạnh phi phàm để bảo vệ bản thân.

Và hiển nhiên, Thanh Vũ cảm thấy mệt mỏi, nó cứ như một cơn sóng lớn cứ ập tới dồn dập rồi bao trọn lấy cả người Thanh Vũ, cơn mệt mỏi ấy cực kỳ kinh khủng, nhất là khi Thanh Vũ đang di chuyển một quãng đường rất dài.

“Hệ Thống?” Thanh Vũ thử liên lạc, lần đầu tiên, Hệ Thống không trả lời lại Thanh Vũ, mối liên kết giữa hắn và Hệ Thống đã biến mất hoàn toàn, Thanh Vũ đi về phía trước với một nội tâm đang ngày càng rối loạn, hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu của hắn.

Làm sao hắn có thể vượt qua Nhất Dạ với cơ thể của một người bình thường chứ?

Phía trước thật sự có ánh sáng sao?

Nếu như hắn không thể tiếp tục nhấc chân để đi nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hắn sẽ chết như thế này sao?

Vù! Vù!

Cơn cuồng phong nguy hiểm đánh thức Thanh Vũ khỏi trạng thái suy nghĩ lo sợ, một cơn giông đang ập đến, lần này, Thanh Vũ không còn đủ sức mạnh để đi xuyên qua nó nữa, hắn chùn bước!

Rầm!

Một tiếng động như pháo nổ vang lên giữa đêm tối, Thanh Vũ bị một luồng sức mạnh vô hình đánh bay lên bầu trời rồi rơi xuống từ độ cao cả ngàn mét, toàn bộ xương trong cơ thể nát vụn như cám, ngay sau đó, nhận thức của Thanh Vũ hoàn toàn biến mất.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thanh Vũ cảm nhận được cơ thể của mình, nó vẫn là một cơ thể bình thường không thay đổi gì.

“Chuyện gì vừa xảy ra?” Thanh Vũ tự hỏi một mình, hắn không có người nào để nói chuyện, rõ ràng cơn đau khi bị đánh trúng là thật, ngay cả cái chết đã diễn ra với Thanh Vũ cũng không phải giả, hắn chỉ vừa chết đi một lần.

Thanh Vũ chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục đi, hắn không biết liệu rằng con đường này có phải là con đường mà hắn đang đi hay không, hắn chẳng thể nhìn thấy cảnh vật bằng mắt nữa, màn đêm cứ như thể đang ăn mòn lấy Thanh Vũ, gặm nhắm Thanh Vũ từng chút một, từng chút một cho đến khi Thanh Vũ không còn tồn tại.

“Nhiệt độ đang tăng ư?” Thanh Vũ lại cảm nhận sự thay đổi của môi trường, nhiệt độ xung quanh hắn đang tăng lên một cách chóng mặt, rất nhanh thì Thanh Vũ cảm thấy khó chịu cực độ, giống như hắn đang bốc cháy vậy.

“A!!”

Cơn đau khiến Thanh Vũ nghiến răng, hắn đang cháy như một ngọn đuốc sống và rất nhanh thì biến thành một đống tro tàn bị cơn gió lửa cuốn theo bay đến xa tận chân trời, quá trình bị thiêu cháy rất khủng khiếp, định lực của Thanh Vũ được trui rèn qua các trận chiến đẫm máu tại Huyễn Linh Chiến Trường cũng không thể giúp Thanh Vũ xóa tan đi nỗi đau da thịt. Thêm một lần nữa, Thanh Vũ đánh mất nhận thức.

Thời gian qua đi, thêm một lần nữa, Thanh Vũ lại cảm nhận được cơ thể của mình, hắn vừa trở lại từ cái chết, cơn đau vì bị thiêu cháy kia vẫn dai dẳng, nó trở thành một đoạn trí nhớ khó quên của Thanh Vũ, lần đầu tiên hắn tự hỏi rằng hắn có nên bỏ cuộc hay không.

Sau cùng, Thanh Vũ đã có câu trả lời, hắn lẩm bẩm vài tiếng: “Không được ngừng lại!”

Thanh Vũ không thể ngừng lại, hắn vẫn nhớ như in lời nhắc nhở của Phong Ngục Dạ Thần.

Tiếp sau đó, Thanh Vũ lại tiếp tục đi về phía trước, hoặc cũng có thể là con đường cũ mà hắn vừa đi qua, hắn không thể xác định phương hướng, hắn chỉ có thể đi cùng một màn đêm lặng thinh, hắn cũng chẳng biết hắn đã ở Nhất Dạ này trong bao lâu, hắn bắt đầu nhớ lại những ngày còn làm Giáo Hoàng trong Giáo Đình, hắn nhớ về gương mặt của từng người thân, đó là những ký ức tươi đẹp nhất có thể giúp tâm hồn Thanh Vũ nhẹ nhõm trở lại.

Vù! Vù!

Lại một cơn gió thổi từ nơi xa đến đây, cơn gió này mang theo cái lạnh chết người, Thanh Vũ đi với cơ thể lạnh lẽo, hắn không thể không run rẩy, trong một giây phút nào đó, Thanh Vũ bị đông cứng thành một tượng băng, tầm mắt của Thanh Vũ dần dần rơi vào bóng tối.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn, chuyến hành trình không hồi kết của Thanh Vũ vẫn lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, lửa cháy, băng giá, cuồng phong bão táp, các cơn gió sắc bén có thể chém đứt bất cứ thứ gì cản đường, chúng là những cơn gió chết chóc thay phiên giằng xé cơ thể và linh hồn của Thanh Vũ.

Không những tổn thương về mặt thể xác mà còn có đánh sâu vào ý chí Thanh Vũ bằng một cơn gió loại khác, một cơn gió đại diện cho một linh hồn của con người, đó là linh hồn lạc lối đau khổ không thể nào được giải thoát, Thanh Vũ biến thành một người khác, Thanh Vũ phải trải qua nỗi đau tận cùng của họ, cứ mỗi lần như thế thì Thanh Vũ lại đánh mất một thứ từ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, Thanh Vũ mất hết tất cả, hắn thậm chí còn không biết rằng hắn đang di chuyển hay đứng yên một chỗ.

Cứ mỗi lần trải qua đau đớn, Thanh Vũ lại tiếp tục đứng lên, hắn tự động viên mình bằng một câu nói càng thể hiện rõ ra sự tuyệt vọng hắn đang đối mặt: “Không thể ngừng lại!”

Tuyệt vọng đang bủa quanh, Thanh Vũ không thể ngừng lại, hắn còn nhận ra một điều rằng, cứ như có vô số cánh tay màu đen đang chờ đợi Thanh Vũ ngừng bước để kéo Thanh Vũ về phía sau, hắn sẽ ở lại Nhất Dạ mãi mãi, không thể nào ra bên ngoài được nữa.

Thời gian cứ thế qua đi, Thanh Vũ không biết hắn đã ở đây một năm hay mười năm, hoặc cũng có thể là trăm năm, ngàn năm, điều đó không còn quan trọng nữa, các cơn đau kia đang ăn mòn Thanh Vũ từng chút một, bước đi của Thanh Vũ không còn vững vàng, hắn vấp ngã rất nhiều vì không thể điều khiến thăng bằng, đôi chân của hắn đang chảy máu tạo thành một vệt máu kéo dài trên mặt đất.

Đôi lúc Thanh Vũ thậm chí còn quên cả bản thân mình, hắn quên mình là ai, hắn quên cả mục đích hắn đi vào Nhất Dạ để làm gì. Thanh Vũ đã không thể nào chịu đựng nỗi cảnh trong Nhất Dạ này nữa, trong một giây phút nào đó hắn nghĩ là có vẻ như, hắn nên ngừng bước để được giải thoát, được nghỉ ngơi, chúng ta tất cả những gì hắn cần vào giây phút này.

“Không được ngừng lại!”

“Không được ngừng…!”

“Không được… bước tiếp nữa?!”

Các suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục chiếm lấy tâm trí, Thanh Vũ muốn buông bỏ hết thảy để được nghỉ ngơi, một người bình thường không thể nào chịu đựng nổi cảnh này kéo dài vô hạn, sức mạnh ý chí của Thanh Vũ vượt qua người thường rất nhiều nên hắn vẫn còn có thể giữ một chút tỉnh táo cuối cùng nhưng chút ý chí đó lại đang lụi tàn theo từng giây trôi qua.

“Cảm giác này là… ấm áp?”

Thanh Vũ đột nhiên cảm thấy một cảm giác mà rất lâu rồi hắn chưa trải nghiệm, nó truyền đến Thanh Vũ từ trên bàn tay phải, hay nói chính xác hơn là truyền từ Quang Minh Thần Ấn, nó không những ấm áp, nó còn đang thôi thúc Thanh Vũ bước đi cứ như nó biết rằng có một con đường dẫn Thanh Vũ vượt qua Phong Dạ Thần Ngục khủng bố.

Thanh Vũ đã thấy một tia hi vọng lóe lên thì hắn sẽ không để nó vụt mất, bất kỳ người nào cũng sẽ víu lấy tia hi vọng cuối cùng dù cho mất cả mạng sống cũng không buông bỏ. Thanh Vũ xốc lại tinh thần để tiến bước bất chấp khó khăn, bất chấp phía trước là chông gai cạm bẫy đáng sợ như thế nào, Quang Minh Thần Ấn vẫn luôn ấm áp, cứ như vậy là đủ.

Đêm tối không hồi kết cứ kéo dài, cho đến một ngày, Thanh Vũ đi theo Quang Minh Thần Ấn đến một nơi thì cảm giác ấm áp đó bỗng nhiên tan biến, Thanh Vũ không còn được chỉ đường nữa, hắn bối rối trong giây lát rồi tiếp tục nhấc chân đi tiếp về phía trước.

Thanh Vũ không biết rằng có một người nữa đang đứng cách Thanh Vũ không xa lắm, người này trong trạng thái mờ mờ ảo ảo với những điểm sáng đang dập tắt dần như thể một cây đèn đang cháy trong những giây phút cuối cùng, đôi mắt màu bạc tỉnh táo đang quan sát theo từng cử động của Thanh Vũ cùng một nụ cười tươi sáng khó hiểu.

Người này chính là Paul, cậu ta vừa theo dõi Thanh Vũ vừa nhẹ nhàng lên tiếng mặc cho Thanh Vũ không thể nghe thấy lời nói của cậu: “Giáo Hoàng, cảm ơn ngài đã đưa tôi đến đây để tôi có thể nhìn thấy cuộc đời của rất nhiều người, bao gồm cả những người tôi căm hận nhất.”

“Ngài biết không? Tôi đã hiểu họ.”

“Mhyn sẵn sàng liều mạng sống cứu lấy đứa em trai vì ông ta là một người luôn đặt gia đình trên hết tất cả.”

“Lion từng là một Thiếu tá mẫu mực, trong lúc hỗn loạn, Lion cùng với các đồng đội chiến đấu chống lại quái vật để cứu lấy rất nhiều người dân, nhưng một ngày nọ, những người dân đó đã đâm dao vào sau lưng Lion, giết chết hết các đồng đội quý giá của Lion, bao gồm cả người Lion yêu thương nhất, kể từ ngày đó trở đi, Lion đã thay đổi, biến thành một con quái vật khát máu hung tàn, Lion sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻ nào dám làm hại đứa em gái của mình.”

“Còn Rory, trông vẻ ngoài vậy thôi chứ ông ta là một người tốt, một người dũng cảm đã dùng mạng sống để bảo vệ người xung quanh dù cho ông ta không cần thiết phải làm như vậy.”

“Các đồng đội của tôi cũng thế, họ có cuộc đời riêng của họ, ngay cả chính tôi cũng vậy, không một ai có thể phán xét đâu là đúng, đâu là sai.”

“Mỗi một người đều có chính nghĩa riêng của mình, họ luôn luôn cố gắng bảo vệ chính nghĩa đó!”

“Giáo Hoàng, ngài cũng giống như họ, những người bình thường, ngài không thể nào đại diện cho chính nghĩa. Nhưng chính nghĩa của vô số người xung quanh tập hợp lại thì đó chính là ngài, ngài là chính nghĩa chung trong lòng của họ."

“Vì vậy, ngài không thể ở lại nơi này, ngài cần phải ra bên ngoài kia để dẫn dắt mọi người đi trên con đường đúng đắn!”

“Cảm ơn ngài vì đã đến đây…” Paul nhẹ giọng nói.

Thanh Vũ dường như cảm nhận được tâm tình của Paul, hắn đứng yên lại một chỗ và hắn định quay người nhìn về phía Paul nhưng Paul lại cười nói ngăn cản Thanh Vũ:

“Chính nghĩa không bảo vệ chúng ta, mà là chúng ta đang bảo vệ lấy chính nghĩa…”

“Giáo Hoàng, đừng quay đầu, phía trước là bình minh…”

Paul nói xong thì các hạt sáng lấp lánh trên cơ thể cậu ta cũng biến mất, sự tồn tại của Paul cũng tan thành mây khói, Thanh Vũ không quay người, trực giác cho hắn biết nếu hắn quay người thì tất cả mọi cố gắng từ trước tới nay trở thành vô nghĩa, thế là Thanh Vũ tiếp tục đi về phía trước, màn đêm yên lặng đang thối lui để dành phần cho những tia sáng đầu ngày mới, Thanh Vũ bước vào bình minh.

“Chúc mừng ngươi đã vượt qua Nhất Dạ!” Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu của Thanh Vũ, hắn từ từ lấy lại tất cả giác quan và sức mạnh, đằng trước Thanh Vũ là bình minh tuyệt đẹp với tia nắng vàng rực rỡ, phía sau Thanh Vũ là bóng tối vô tận khiếp người cùng một tồn tại siêu nhiên.

“Người vừa rồi…” Thanh Vũ khẽ lẩm bẩm, hắn chợt nhận ra là hắn biết người đó nhưng lại không thể nào nhớ rõ kỹ càng, cứ như Thanh Vũ vừa lãng quên đi vậy.

Phong Ngục Dạ Thần nhàn nhạt nói: “Trao đổi đồng giá, một mạng đổi một mạng, người đó rất thú vị, chính hắn đã nhen nhóm lên ánh sáng dẫn đường cho ngươi đi qua khỏi Nhất Dạ.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Thanh Vũ hỏi lại.

Phong Ngục Dạ Thần thản nhiên trả lời: “Sự quên lãng, toàn cõi tri kiến đã quên đi sự tồn tại của người đó, bây giờ, người đó đã trở thành một với Nhất Dạ, trở thành một trong vô số cơn gió đang ở đây.”

“Thế nào? Ngươi muốn cứu người?” Phong Ngục Dạ Thần nhìn thấy vẻ mặt Thanh Vũ thay đổi thì ông ta cười khẽ.

“Ngươi không thể nào cứu được người đó nữa, hắn đã vượt qua Nhất Dạ nhưng lại nhận ra hắn đã mất đi chính nghĩa, mất đi lý do để tiếp tục sống, vì thế hắn đã lựa chọn dùng mạng sống của bản thân để bảo vệ ngươi, đừng để sự hi sinh kia mất đi giá trị.”

“Đây là Phong Thần Dạ Chủng chứa đựng sức mạnh đồng nguyên với Nhất Dạ, phần quà dành cho kẻ thành công vượt qua Phong Dạ Thần Ngục, kể từ bây giờ ngươi có thể rời đi.” Phong Dạ Thần Ngục tiếp tục nói ra.

Một quả cầu ánh sáng bay xuống từ trên cao rồi rơi vào lòng bàn tay của Thanh Vũ, nó là Phong Thần Dạ Chủng cực kỳ quý giá, tuy vậy nó chỉ là một hạt giống chưa ươm mầm mà thôi, không thể hỗ trợ gì cho Thanh Vũ trong lúc này.

Ngay lập tức, Hệ Thống liền phát ra thông báo: “Chúc mừng ký chủ thành công vượt qua Nhất Dạ trong Thất Dạ Ngục.”

“Phần thưởng: 10 tỷ điểm tín ngưỡng, 1 Thời Gian Thần Thạch, 1.000 pháp tắc hệ phong.”

Thanh Vũ bỏ qua âm thanh thông báo, hắn xoay người nhìn thẳng vào Phong Ngục Dạ Thần, hắn bình tĩnh nói ra: “Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại đây để cứu người, chiến binh của Giáo Đình không thể làm một ngọn gió vô tri!”

“Người có hi vọng là một người thú vị!” Phong Ngục Dạ Thần khẽ nói, ông ta chẳng quan tâm lắm.

Bỗng nhiên Hệ Thống lại tiếp tục thông báo: “Nhắc nhở, Chính Nghĩa Thần Cách đã tìm thấy người hợp cách để dung hợp.”

Thanh Vũ mới nghe xong, hắn còn chưa biết gì thì Chính Nghĩa Thần Cách phóng ra khỏi Nhẫn Chứa Đồ, nó xuyên vào không gian rồi biến mất hút, không thể nào biết được nó đã đi đâu.

“Chính Nghĩa Thần Cách?” Thanh Vũ trầm tư.

“Có lẽ việc này liên quan đến Diêu Nguyệt hoặc Kinh Nhân Đức.”

Thanh Vũ rời khỏi Nhất Dạ, hắn trở lại Huyễn Linh Chiến Trường, tổng thời gian từ thời điểm đi vào Nhất Dạ cho đến mọi chuyện xong xuôi chưa đến một ngày, Thanh Vũ giống như trải qua thời gian của hàng thiên niên kỷ, giờ đây Thanh Vũ đã khắc hẳn so với trước bởi vì hắn đã được tôi luyện tâm trí trong Nhất Dạ, như thể một khối kim loại được nung đúc qua hàng trăm ngàn lần, ngày càng tinh khiết và cứng rắn hơn.

“Thánh Quang Phổ Chiếu!” Thanh Vũ lấy linh hồn của cô gái Nhân Ngư rồi dùng pháp thuật đưa cô ấy đến Quang Minh Thánh Thổ.

Cô gái Nhân Ngư đắm chìm trong ánh sáng ấm áp, cô ấy mở mắt ra rồi cười khẽ với Thanh Vũ:

“Cảm ơn vì đã cứu tôi, nếu có thể, tôi muốn cầu xin anh một chuyện…”

Thất Dạ Ngục, nơi kiểm tra dành cho những người muốn làm Thẩm Phán Giả.

Diêu Nguyệt, Kinh Nhân Đức đã ở đây rất lâu, họ đang trong các bài kiểm tra khắc nghiệt nhất không thua kém gì bài kiểm tra trong Nhất Dạ của Thanh Vũ.

Họ phải dùng đôi mắt trần tục để nhìn thế giới, nhìn thấy đủ loại chuyện, nhìn thấy rất nhiều cuộc đời thăng trầm vui buồn sầu khổ để họ có thể rèn luyện ra Thẩm Phán Nhãn.

Các bài kiểm tra sau nữa cũng khó nhằn, Diêu Nguyệt và Kinh Nhân Đức lần lượt thành công nhưng họ cũng rất trầy trật, thậm chí còn nguy hiểm đến mạng sống.

Bài kiểm tra cuối cùng của Thẩm Phán Giả rất đặc biệt.

“Ngươi sẽ làm gì khi người thân ngươi yếu quý nhất trở nên sa đọa?”

Kinh Nhân Đức sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong mỗi bài kiểm tra giúp cậu ta thoải mái hơn Diêu Nguyệt rất nhiều, khi đối mặt với bài kiểm tra cuối cùng thì Kinh Nhân Đức lại lựa chọn một cách giải quyết không ai nghĩ đến.

“Người thân ta yêu quý nhất là cha mẹ, nếu như họ sa đọa, vậy thì đứa con này có lỗi nhiều nhất, ta sẽ tự thiêu cháy bản thân mình trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nguyện dùng thân xác này để chịu đựng hình phạt!”

Kinh Nhân Đức điềm tĩnh nói xong thì cả người cậu ta tự động bốc cháy, cậu ta dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhen nhóm thiêu đốt chính mình thành tro tàn.

“Ngươi sẽ làm gì khi người thân ngươi yêu quý nhất trở nên sa đọa?”

Cùng là một câu hỏi cũ nhưng Diêu Nguyệt lại giải quyết bằng một cách khác.

“Thân là Thẩm Phán Trưởng của Hội Đồng Thẩm Phán, ta sẽ không bao giờ phản bội công lý, phản bội chính nghĩa!” Diêu Nguyệt lạnh nhạt nói rồi dùng một thanh kiếm đâm xuyên qua người Diêu Hạo.

“Ngươi sẽ làm gì khi người thân ngươi yêu quý nhất trở nên sa đọa?” Lại một câu hỏi hiện ra, lần này, người xuất hiện là Thanh Vũ, Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình, người cứu lấy Diêu Nguyệt, người dẫn dắt Diêu Nguyệt đến vị trí hiện tại.

“Thẩm Phán Trưởng không thể phạm pháp, nếu không chẳng một ai trên cõi đời này chấp hành luật pháp nữa!” Diêu Nguyệt cao giọng nói rồi dùng sức đưa thanh kiếm xuyên thủng qua trái tim Thanh Vũ, có lẽ không một ai có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt của Diêu Nguyệt đang rơi xuống từ khóe mắt.

Áp lực của Thẩm Phán Trưởng, người quản lý Hội Đồng Thẩm Phán để bảo vệ pháp luật đã đè nặng lên bờ vai nhỏ bé của Diêu Nguyệt, bên cạnh đó, sự mong đợi của mọi người càng khiến Diêu Nguyệt không cho phép bản thân biến thành một Thẩm Phán Trưởng phá luật, tất cả mọi thứ đó biến Diêu Nguyệt thành một người hoàn toàn khác sau khi trải qua bài kiểm tra của Thẩm Phán Giả.

Diêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt không tiêu cự, một vệt sáng lóe lên rồi bay vào cơ thể của Diêu Nguyệt, nó là Chính Nghĩa Thần Cách.

Đôi mắt Diêu Nguyệt nhúc nhích, cô cảm nhận thanh kiếm trong tay của cô đã trở nên khác biệt, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

Một tay cầm Công Lý Thánh Ấn, một tay cầm Thanh Kiếm Chính Nghĩa!

“Đây là chức trách của mình, mình tuyệt đối không bao giờ phụ lại sự mong đợi của mọi người!” Diêu Nguyệt nhẹ giọng nói, đôi mắt kiên định như sắt đá.

Một bên là Kinh Nhân Đức với Hồng Liên Nghiệp Hỏa hiểu thấu tình người, một là Diêu Nguyệt với chính nghĩa tuyệt đối không hề nhân nhượng. Có vẻ như vận mệnh đang mách bảo rằng, giữa hai người họ sẽ có một trận chiến sinh tử vào một ngày nào đó trong tương lai.

Truyện convert hay : Vô Địch Thiên Đế
Chương Trước/863Chương Sau

Theo Dõi