Chương Trước/861Chương Sau

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 857: Mở Đầu Chiến Tranh

Một nơi nào đó không xác định tại Tử Vi Châu.

Bên dưới lòng đất, hang động âm ủ quỷ dị khiến con người cảm thấy lo sợ.

Một giọng nói vang lên: “Lê Trường Tôn tự cao tự đại, tưởng rằng kế hoạch không ai biết nhưng thực chất hắn đã bị rất nhiều người phát hiện, dù cho kế hoạch thành công thì cũng bị đoạt hết thành quả, việc Lê Trường Tôn bị đánh bại bởi Giáo Hoàng không quá bất ngờ.”

“Dị Hồn, chiến tranh chuẩn bị nổ ra, Cửu Thi Âm Tông nhờ đó được lợi, rất nhiều thế lực đặt hàng thi thể, việc ai thắng ai thua không quan trọng đối với chúng ta, chúng ta chỉ cần mua bán làm ăn.” Một người khác cất tiếng nói điềm tĩnh.

“Ngài có hài lòng không, Tô Khắc đại nhân?” Dị Hồn cười nhạt nói.

“Hài lòng?” Tô Khắc cười hỏi lại.

“Ta không quan tâm một chút linh thạch đó, thứ ta đang quan tâm là mục đích thật sự của ngươi, Dị Hồn!”

“Mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn nhìn xem Thiên Quy Đảo có bao nhiêu bí mật, nhưng đó cũng chỉ là mục đích nhỏ, mục đích lớn của ta là giải trí, nhìn xem Quang Minh Giáo Đình có thể trụ vững được bao nhiêu thời gian trước những bầy sói khát máu.”

“Bầy sói khát máu à? Quang Minh Giáo Đình cấm mua bán thi thể, vậy thì Cửu Thi Ma Tông chúng ta cũng là một con sói đang thèm khát máu thịt rồi.” Tô Khắc hờ hững nói.

“Ngài đừng nói giỡn, mục đích tồn tại của phân bộ Cửu Thi Âm Tông tại Thiên Quy Đảo là khai thác thi thể trong Thiên Quy Bí Cảnh, Tiên Thi là thứ ngài cần chứ không phải những cuộc mua bán nhỏ bé kia.”

“Dị Hồn, ngươi biết vậy là tốt, đừng tạo quá nhiều động tĩnh, ngươi chỉ cần khai thác tài nguyên đó, đổi lại, ta sẽ giúp đỡ ngươi đề cao địa vị tại Cửu Thi Âm Tông.”

“Một lời đã định!” Dị Hồn chậm rãi nói.

Tô Khắc không trả lời, dường như ông ta đã rời đi để lại một mình Dị Hồn đang nhắm mắt suy tư, hắn có nhiều mục đích cần phải đạt được, nhưng mỗi một mục đích đều rất khó khăn.

Sau một lúc lâu, Dị Hồn mở mắt với một nụ cười nghiền ngẫm: “Giáo Hoàng, ngươi đã chuẩn bị tinh thần mở quà của ta chưa?”

Tổng bộ Tử Vi Kiếm Tông, một ngọn núi cao mười ngàn mét đâm thẳng vào mây mù.

Tên gọi của ngọn núi này là Tử Vi Thông Thiên Kiếm Sơn, trên đỉnh núi có một cung điện lớn, có hai người đang nói chuyện trong nơi đó.

“Lê Trường Tôn định dùng chú thuật tàn ác à? Bản tính không đổi chút nào!” Một người cao tuổi với râu tóc bạc trắng vừa cười vừa nói sau khi đọc xong tin tức được truyền đến từ xa.

“Nếu như Giáo Hoàng không xử lý chuyện này thì Tử Vi Kiếm Tông sẽ xử lý, kế hoạch của Lê Trường Tôn tuyệt đối không thể thành công.” Một cô gái đứng bên cạnh liền nói với giọng điệu bình tĩnh giống như cô biết trước rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, cô gái này là Tông Chủ Tử Vi Kiếm Tông, Tử Tuyết Lan, danh hiệu Tử Hà Kiếm Tôn.

“Được rồi, tất cả mọi chuyện cô muốn biết ta đều nói cho cô, Tông Chủ đại nhân, lão già này có thể đi được chưa?” Người kia cười khẽ.

“Tộc Trưởng cứ tự nhiên.” Tử Tuyết Lan nhẹ giọng nói ra.

“Tứ Đại Ma Vương Thành sẽ không từ bỏ ý đồ, Liễu gia ta sẽ đứng ra giúp đỡ Giáo Đình và Tử Vi Kiếm Tông đánh đuổi bọn chúng, không cho chúng được như ý!” Người đàn ông cao tuổi nói chầm chậm với ánh mắt lăng liệt.

“Giờ thì, ta muốn đi xem Giáo Đình gì đó một chút, tạm biệt Tông Chủ đại nhân!”

“Tộc Trưởng đi thong thả, thứ lỗi cho tôi không thể tiễn biệt!” Tử Tuyết Lan nói khẽ.

Tộc Trưởng này là Tộc Trưởng của Liễu gia, tên gọi Liễu Mộc, gia tộc thần bí của Liễu Tịnh Kỳ, sau khi phát hiện Tứ Đại Ma Vương Thành nhắm vào Liễu Tịnh Kỳ thì Tử Tuyết Lan quyết định mời Tộc Trưởng của Liễu gia đến đây hỏi chuyện.

Liễu Mộc không nhanh không chậm đi xuống núi, dáng đi khá mệt mỏi vì tuổi tác cao, ít nhất thì ông ta sống cùng thời Lê Trường Tôn, hơn một ngàn năm về trước.

“Cổ Linh Điện, Thiên Ma Bí Cảnh, những lời lão ta nói là sự thật!” Bất chợt một ông lão xuất hiện sau lưng Tử Tuyết Lan.

Tử Tuyết Lan liền xoay người cúi đầu nói: “Tham kiến sư tôn!”

“Ngài nghĩ sao về chuyện này?” Tử Tuyết Lan nghi ngờ hỏi.

“Chuyện này không đơn giản nhưng ắt tự có cách giải quyết ổn thỏa, bọn họ có sứ mệnh riêng, chúng ta không thể can thiệp quá mức.” Ông lão cười vuốt bộ râu trắng.

“Vô số năm qua, cứ mỗi ngàn năm, Thiên Quy Bí Cảnh lại khiến sinh đồ thán, vô số thế lực sinh sinh diệt diệt nhưng Tử Vi Kiếm Tông vẫn trường tồn không ngã, bởi vì chúng ta có một sứ mệnh cần phải hoàn thành.”

“Ta có thể cảm nhận được rằng, nó đang đến gần…”

“Thân là Tông Chủ của Tử Vi Kiếm Tông, Tuyết Lan sẽ gánh vác sứ mệnh này!” Tử Tuyết Lan nghiêm túc nói.

“Không!” Ông lão lắc đầu phản đối.

Giọng nói của ông ta thay đổi thành kiên định hùng hồn: “Ta là người mang con đến đây, vì thế chính tay ta sẽ gánh vác sứ mệnh!”

“Người trẻ tuổi nên đi nhiều một chút, không nên bị trói buộc ở nơi hẻo lánh, lão già như ta đã sống quá đủ rồi!”

Hải vực phía đông Thiên Quy Đảo, lãnh thổ của Lam Hải Nhân Ngư.

Bên dưới mặt nước biển, nơi tu luyện của Lam Hải Đế Hoàng đời thứ 1.311, Lam Hải Quỳnh.

Từ lúc Lam Hải Quỳnh quay về Lam Hải Nhân Ngư, cô tiêu diệt kẻ thù và thiết lập lại trật tự mới, giải phóng cho Lam Hải Nhân Ngư bị đày làm nô lệ, sau đó gửi thư cho những bộ tộc hải yêu khác chuẩn bị quân đội để đi theo Lam Hải Nhân Ngư chinh chiến, phá hủy Thiên Quy Đảo.

Trong thời gian chuẩn bị của các tộc, Lam Hải Quỳnh tập trung tu luyện củng cố lại căn cơ, nhờ vào thể chất đặc biệt từ Linh Hồn Của Tự Nhiên, Lam Hải Quỳnh liên tiếp bổ sung cảnh giới còn thiếu, đạt đến Thiên Địa Ngũ Dương.

Rầm! Rầm!

Thiên kiếp ngưng tụ giữa bầu trời, Lam Hải Quỳnh đứng trên mặt biển, cô đang cầm lấy Đế Hoàng Tam Xoa Kích rồi chém mạnh lên bầu trời, nước biển dũng động ngưng tụ thành một cây tam xoa kích to hơn ngàn mét xuyên thẳng qua thiên kiếp, trực tiếp đánh tan nó.

“Sức mạnh điều khiển tự nhiên.” Lam Hải Quỳnh lẩm bẩm trong khi đưa tầm mắt nhìn biển cả rộng lớn, cô nhận thấy rằng cô có thể điều khiển tự nhiên xung quanh thành vũ khí chiến đấu, năng lượng tiêu hao rất ít, cô còn có thể thoải mái hấp thụ năng lượng tự nhiên để hồi phục.

Thể chất tạo ra từ Linh Hồn Của Tự Nhiên mang đến cho Lam Hải Quỳnh rất nhiều thứ sức mạnh vượt trội nhưng nó cũng là xiềng xích khóa chặt cô vào Thiên Quy Đảo, cô không thể đi quá xa khỏi Thiên Quy Đảo nếu không cô sẽ bị chính thể chất này lôi về, thậm chí nó sẽ xé nát cơ thể của cô.

Lam Hải Quỳnh không nghĩ đến mấy vấn đề đó nữa, cô kiểm tra Ốc Biển Truyền Âm và nhận biết tình hình của cả bộ tộc Lam Hải Nhân Ngư.

“Một số tộc hải yêu không nghe lệnh à?”

"Tử Vi Kiếm Tông tập trung sức mạnh vào bờ biển, xem ra họ sẽ là kẻ địch đầu tiên của mình."

“Lê Trường Tôn bị Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình đánh bại, Giáo Hoàng… Mình đã từng gặp người đó.”

“Thiên Quy Đảo phải bị phá hủy, một khi mình đạt đến cảnh giới Thiên Địa Pháp Tướng thì không một ai có thể ngăn cản mình làm điều đó!”

Lam Hải Quỳnh bơi xuống lòng biển, cô tiếp tục tập trung vào tu luyện, bổ sung căn cơ bị mất, càng xuống độ sâu cao thì tốc độ tu luyện càng nhanh.

Bạch Vân Vương Triều, một thế lực nằm trong lãnh thổ của Đà La Môn, hằng năm phải giao nộp cho Đà La Môn một số lượng tài nguyên nhất định để nhận được sự bảo hộ, có đến vài chục thế lực một sao nhỏ yếu như thế này tồn tại phụ thuộc vào thế lực hai sao.

Khởi nguồn của thế lực một sao bắt đầu từ một quyển sách tu luyện, người phàm may mắn nhặt được nó rồi bước lên con đường tu luyện khổ cực, bọn họ nghĩ ra cách xây dựng thế lực cho riêng mình để tập trung tài nguyên và bồi dưỡng con cháu, từ đó thế lực một sao mọc lên như nấm, mỗi ngày có không biết bao nhiêu thế lực giống như bị tiêu diệt, biến thành một hạt cát chìm trong sa mạc.

Gốc rễ lập quốc của Bạch Vân Vương Triều là một quyển sách kiếm thuật gọi là Bạch Vân Kiếm Pháp, bao gồm các kiếm thuật điêu luyện giống như mây trôi, vừa đẹp đẽ vừa là một thứ vũ khí tiêu diệt kẻ địch.

Từ bình dân cho đến người thuộc dòng dõi vương thất, bất kỳ ai cũng ôm lấy mộng tưởng là đến vương thành để thể hiện ra tài năng dùng kiếm của bản thân họ để được Quốc Vương chọn trúng, được phép chiêm ngưỡng quyển sách Bạch Vân Kiếm Pháp, trở thành một tu sĩ cưỡi mây đạp gió chân chính.

Ngay vào thời điểm này đây, tại Bạch Vân Vương Thành, Chính Điện, nơi dùng để giải quyết chính sự của quốc gia.

Quốc Vương Bạch Đức Thanh đang ngồi ở vương vị, văn võ quần thần thì đứng bên dưới im thin thít.

Bạch Đức Thanh là tu sĩ Tam Dương sơ kỳ tu luyện hơn hai trăm năm, đầu tóc bạc trắng nhưng gương mặt vẫn chưa có vết nhăn, bên hông giắt một thanh kiếm có khắc ký hiệu hình đám mây trắng, đó là huy hiệu của Bạch Vân Vương Triều.

“Báo! Thưa bệ hạ, chúng ta đã bị bao vây, quân đội của Chính phủ thế giới đang phong tỏa vương thành, xin bệ hạ ra ý chỉ!” Một người đưa tin chạy nhanh vào rồi quỳ tạp xuống đất trong khi báo cáo tin tức.

Trong vòng một ngày ngắn ngủi, đội quân Chính phủ thế giới tiến quân ồ ạt vào Bạch Vân Vương Triều, các Thành Chủ biết không thể cản nổi bước tiến của đội quân mạnh mẽ đó nên tự giác mở cổng thành đầu hàng, từ đó giúp cho quân đội Chính phủ thế giới đến vương thành nhanh hơn dự tính, giờ đây vương thành đang bị bao quây, một thế lực một sao nhỏ nhoi không thể nào bảo vệ được vương thành nếu như bị một đội quân đáng sợ như thế tấn công.

Cả Chính Điện rơi vào bầu không khí yên lặng, người đưa tin cúi đầu chạm đất không dám hành động gì, đầu đổ đầy mồ hôi, nội tâm thì đang sợ hãi.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngưng trọng: “Quốc Vương bệ hạ, đây là lúc bệ hạ nên đưa ra câu trả lời.”

Mọi người nhìn vào giữa Chính Điện, một bóng người màu đen khó nhìn thấy gương mặt thật đang đứng ở đó từ lúc nào mà không ai hay biết, phần lớn quần thần tỏ ra tức giận nhưng họ lại không dám lên tiếng, người này là người đưa tin của Quang Minh Giáo Đình, họ đã từng gặp mặt người này ba lần, một lần đưa thư, một lần vào ngày hôm trước và đây là lần thứ ba.

Bạch Đức Thanh trừng mắt sắc bén như lưỡi kiếm vào người mặc đồ đen, lòng bàn tay đang bóp mạnh lên vương vị, khoảng chừng vài giây sau, Bạch Đức Thanh thả lỏng người và thu hồi đôi mắt lạnh băng, ông ta thở dài ra một hơi, ông cất tiếng nói:

“Truyền lệnh của ta, mở cổng vương thành chào đón quân đội Chính phủ thế giới, kể từ nay trở thành, Bạch Vân Vương Triều là một phần của Chính phủ thế giới, là một đồng minh của Quang Minh Giáo Đình!”

Bạch Đức Thanh đứng thẳng người lên từ vương vị, ông ta rút kiếm, dùng mũi kiếm khắc lên một tờ giấy vàng, khi viết xong, ông ta đóng ấn của Quốc Vương để hoàn thành thánh chỉ, nó liền bay vèo về phía người đưa tin.

“Vâng thưa bệ hạ!” Người truyền tin cung kính đáp lại trong khi nhận lấy thánh chỉ, sau đó lui xuống đi truyền tin.

Người mặc đồ đen mỉm cười lên tiếng: “Bệ hạ anh minh! Đây là phần quà nhỏ của Giáo Đình dành tặng cho bệ hạ, kính xin bệ hạ nhận lấy.”

Người mặc đồ đen lấy một cái hộp ngọc rồi mở nắp, bên trong hộp ngọc là một viên đan dược đang tỏa ra mùi hương hấp dẫn, nó là Kết Anh Đan hay người của Giáo Đình còn gọi với cái tên khác là Tứ Dương Đan, giúp tu sĩ gia tăng tỷ lệ đột phá đến cảnh giới Tứ Dương kỳ.

Một vật phẩm quá đỗi quý giá đối với các thế lực một sao, Bạch Đức Thanh không nhìn đan dược một cái, ông ta ngồi trở lại vương vị, đôi mắt nhắm lại như thể đang ngủ, một người của vương triều lên nhận lấy hộp ngọc giúp cho Quốc Vương, kể từ đây trở về sau, Bạch Vân Vương Triều không còn là vương triều trong tay của Bạch Đức Thanh và dòng dõi vương thất nữa.

Quốc Vương, Bạch Đức Thanh chính thức trở thành một phần của hệ thống Chính phủ thế giới, đặc cách nhận chức vị Nghị viên quốc hội có quyền tham gia bầu cử quyết định vận mệnh của Chính phủ thế giới, nhưng ông ta có thể giữ vị trí này lâu hay không còn nhờ vào năng lực của ông ta, nhờ vào số vé bầu cử của người dân trên chính lãnh thổ Bạch Vân Vương Triều.

Hiển nhiên rằng, với số công lao to lớn là dẫn đầu Bạch Vân Vương Triều gia nhập Chính phủ thế giới, Bạch Đức Thanh và một số văn võ quần thần chức vị cao sẽ nhận được trợ cấp dài hạn từ Quang Minh Giáo Đình, hưởng thụ một số ưu đãi từ Chính phủ thế giới, trợ cấp dành cho công dân gương mẫu có thời hạn lên đến 100 năm.

Người mặc đồ đen nhẹ nhàng bước ra khỏi Chính Điện, tâm trạng khoan khoái vì vừa thuyết phục thành công giúp cho đội quân Chính phủ thế giới không cần dùng binh đao.

Người mặc đồ đen từ từ cởi bỏ mặt nạ rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy tia nắng sáng chói, một gương mặt trẻ tuổi quen thuộc.

Cậu ta chính là Vincy, người có năng lực tiến hóa “Bóng Tối”, Vincy cười nhẹ một tiếng rồi biến thành một cái bóng đen phóng thẳng ra ngoài vương thành: “Hôm nay, trời rất đẹp, sẽ là một ngày tốt lành đây!”

Năng lực ngộ nhận đầu tiên của Vincy là “Cái Bóng” giúp cậu ta biến thành một bóng đen di chuyển rất nhanh, có khả năng giảm nhận sát thương từ một số đòn đánh và pháp thuật, sau khi nhờ Viện Trưởng Mira giúp đỡ nghiên cứu thêm về năng lực, Vincy biết được năng lực của cậu là “Bóng Tối”, biến thành một bóng tối, một loại vật chất hay một sinh vật trong thần thoại nào đó chứ không phải đơn giản chỉ là một cái bóng bình thường.

Năng lực tiến hóa “Bóng Tối” kết hợp với quyển sách pháp thuật hệ bóng tối giúp Vincy nghiễm nhiên được đề cử lên nhận chức vị Phó Điện Chủ của Ám Ảnh Thánh Điện, bên cạnh đó thì Phó Đoàn Trưởng của Trinh Sát Đoàn là Selina cũng được đề cử giữ vị trí Phó Điện Chủ, hai người giúp đỡ Diêu Hạo trong việc quản lý một điện lớn như thế này.

Nhiệm vụ trong chiến dịch lần này của Ám Ảnh Thánh Điện và Bộ ngoại giao là làm người đưa tin cho người đứng đầu các thế lực khác, còn có một số nhiệm vụ quan trọng khác như điều tra tội phạm, giám sát quân đội, tìm kiếm các thông tin về người bị truy nã cũng như âm linh mạch, …

Minh Hàng Sâm Lâm, nơi giao giới giữa Hắc Viên và Thiết Thạch Nghĩ có một ngọn núi cao phủ đầy cây xanh, nó được chọn làm nơi đối mặt của hai đội quân yêu tộc.

Một đội quân Chính phủ thế giới và đội quân còn lại là liên minh yêu tộc của Minh Hàng Sâm Lâm.

60.000 Hắc Viên, Thủy Linh Xà và một số bộ tộc nhỏ khác trong Minh Hàng Sâm Lâm, Hắc Viên Sâm Lâm.

100.000 Thiết Thạch Nghĩ, Mộng Hương Điệp, Đại Lực Xích Hùng cùng một số yêu tộc nhỏ lẻ khác.

Hai nhánh quân đội trang bị đầy đủ đứng cách xa nhau vài trăm mét ở dưới chân núi, dù cho số lượng quân liên minh yêu tộc Minh Hàng Sâm Lâm nhiều hơn nhưng khí thế lại thua kém quân đội bên kia rất nhiều.

Dẫn đầu bên liên minh yêu tộc Minh Hàng Sâm Lâm là hơn một trăm Yêu Vương, còn dàn quân đứng trước quân đội yêu tộc Chính phủ thế giới là mấy chục Đại Yêu Vương đến từ tộc Hắc Viên và tộc Thủy Linh Xà, mỗi một Đại Yêu Vương đang bị chiến giáp sáng tinh khôi, cầm vũ khí tốt nhất được rèn ra bởi các Luyện Khí Sư Giáo Đình, đó là còn chưa kể đến hàng trăm Yêu Vương đang đứng sau Đại Yêu Vương.

Hai bên cùng nhau so khí thế, kết quả là quân đội yêu tộc Minh Hàng Sâm Lâm hoàn toàn bị áp đảo, đối thủ của họ quá mạnh!

Giờ phút này, họ đang chờ đợi cuộc đàm phán ở trên đỉnh núi của những người có quyền lực nhất.

Tộc Trưởng Hắc Viên và Thủy Linh Xà, Hắc Ni cùng với Vân Thùy, còn có Phó Tộc Trưởng như Hắc Diên Sương, Vân Mộng, ngoài ra có cả Hắc Tinh, mọi người đang dối trước một nhóm yêu tộc từ Minh Hàng Sâm Lâm.

Tộc Trưởng của ba tộc Thiết Thạch Nghĩ, Mộng Hương Điệp, Đại Lực Xích Hùng là Thiết Ma Hạo, Điệp Uyển, Hùng Bá, đi cùng ba Tộc Trưởng là các trưởng lão quyền uy cảnh giới Đại Yêu Vương, Thạch Ma Khải, Điệp Lãng và Hùng Thành Kiệt.

Yêu tộc không thích nhân loại, cũng không thích vòng vo dài dòng, bọn họ gặp mặt ở đây để giải quyết một chuyện rất quan trọng quyết định hòa bình hay chiến tranh cho Minh Hàng Sâm Lâm rộng lớn.

Tại thời điểm bấy giờ, bầu không khí trên đỉnh núi đang căng thẳng, hai bên không tìm ra hướng giải quyết thích hợp.

Thạch Ma Khải cọc cằn nói ra: “Bọn ta không thích giao lưu với con người, vì thế bọn ta từ chối đề nghị mở cửa giao thương cho phép con người đi vào lãnh địa của bọn ta!”

Hùng Bá trầm giọng nói ra: “Chính phủ thế giới của loài người không đáng tin, ta từ chối đề nghị giao ra quyền lực giữ gin luật lệ cho Chính phủ thế giới.”

Điệp Uyển chớp chớp mắt hỏi: “Giáo Hoàng đâu? Tại sao Giáo Hoàng lại không trực tiếp đến đây?”

Vân Thùy nhẹ nhàng giải thích: “Việc giao thương giữa con người và loài yêu là không thể ngăn cấm, điều này sẽ giúp đôi bên cùng phát triển, đừng vì tư tưởng cực đoan người yêu không thể sống chung mà ngăn cấm.”

“Còn về vấn đề giữ gìn luật lệ ở Minh Hàng Sâm Lâm, Chính phủ thế giới sẽ lập ra tổ chức gọi là Cảnh sát thế giới kết hợp Tòa án công lý thế giới, bất kỳ người nào lòng mang chính nghĩa đều có thể đăng ký tham gia vào tổ chức, không phân biệt nghèo giàu hay địa vị cao thấp, đặc biệt ưu tiên người bản địa. Nếu như đồng ý gia nhập vào Chính phủ thế giới, vậy thì các người sẽ là một phần của Chính phủ thế giới, tại sao lại không tin tưởng chính mình?”

“Miệng lưỡi sắc bén!” Thạch Ma Khải hừ lạnh một tiếng, không phản bác lại vì hắn thừa biết Vân Thùy Tộc Trưởng nói rất có lý, thế nhưng hắn lại không cho phép chính mình tin vào điều đó, nội tâm rất mâu thuẫn.

Hắc Ni Tộc Trưởng dõng dạc nói: “Ngài Giáo Hoàng trăm công nghìn việc, các ngươi không nhận được tin tức ngài Giáo Hoàng vừa đánh bại Lê Trường Tôn, một tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn nổi danh hay sao?”

Nhóm người liên minh yêu tộc khu rừng Minh Hàng yên lặng, chính vì nghe tin tức đó nên họ mới đồng ý đàm phán giải quyết để tìm kiếm hòa bình, nội tình của yêu tộc bọn họ rất sâu nhưng cũng hạn chế, họ không thể chống lại Giáo Hoàng và cũng nỡ bỏ ra nhiều lợi ích để gửi tin cầu cứu yêu tộc khác, tránh khỏi xung đột là cách tốt nhất.

Đại Yêu Vương, Thạch Ma Khải nhàn nhạt nói: “Các ngươi chưa đủ tư cách khiến bọn ta chấp nhận điều khoản để gia nhập Chính phủ thế giới!”

“Chưa đủ tư cách?” Hắc Tinh cười nhếch răng, đôi mắt hoang dại tập trung vào Thạch Ma Khải bộc lộ rõ vẻ khiêu khích làm Thạch Ma Khải cảm thấy khó chịu.

Ấn tượng của ông về Hắc Tinh rất sâu, trong Ước Pháp Tam Chiến, chính Hắc Tinh là kẻ đánh bại Thạch Ma Hạo Tộc Trưởng, thời gian qua chưa lâu nhưng Hắc Tinh đã tiến bộ rất thần tốc, các yêu tộc rừng Minh Hàng ai cũng giật mình ngạc nhiên.

Cảnh giới của Hắc Ni, Vân Thùy, Hắc Tinh không cao, giỏi lắm là Ngũ Dương kỳ, không tính lực chiến, họ không đủ sự thuyết phục đối với yêu tộc ở Minh Hàng Sâm Lâm, dù sao đi nữa thì sức mạnh vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu của yêu tộc.

Hắc Ni đưa tay ngăn cản Hắc Tinh chuẩn bị thể hiện sức mạnh thật sự, ông thừa biết khả năng Hắc Tinh dư sức đánh bại tất cả Tộc Trưởng, trưởng lão Đại Yêu Vương nhưng ông không cho Hắc Tinh làm thế, dù cho Hắc Tinh thành công khuyên bảo người ta bằng sức mạnh thế nhưng tình cảm giữa Hắc Viên và ba bộ tộc lớn kia cũng sẽ rạn nứt.

“Hừ!” Hắc Tinh quay đầu không thèm để ý đến Thạch Ma Khải nữa, kể từ khi đạt được sức mạnh của một Thánh Viên thuần huyết thì Hắc Tinh rất ít khi có cơ hội đánh một trận cho ra hồn, đối thủ chủ yếu của cậu là mấy con quái vật trong Huyễn Linh Chiến Trường, những thành viên trong Giáo Đình thì bận rộn công việc, chẳng có thời gian giao lưu học hỏi.

Bất chợt, một giọng nói phái nữ phát ra từ một hướng khác: “Xin thứ lỗi, Giáo Hoàng bận việc không thể đến đây nhưng ngài ấy rất coi trọng liên minh yêu tộc Minh Hàng Sâm Lâm, vì thế ngài ấy đã giao toàn quyền phụ trách cho tôi.”

Mọi người đưa mắt nhìn vào hướng đó thì nhìn thấy một cô gái đang uyển chuyển dạo bước đến gần đây, cô gái này không phải con người, cô ta có một đôi tai cáo xinh xắn và những cái đuôi lả lướt màu trắng đẹp tinh khiết.

Hắc Ni, Vân Thùy, Hắc Tinh và những người bên Chính phủ thế giới liền đứng lên rồi chào hỏi: “Nguyệt Linh Điện Chủ!”

Còn các yêu tộc bên phe Minh Hàng Sâm Lâm thì đang đờ người ra một cách khó tin, họ đang đếm lại số lượng đuôi sau lưng Nguyệt Linh, sau khi đếm xong thì vội vàng đếm lại để xác nhận, họ không thể tin vào những gì họ đang nhìn thấy.

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám…”

“Chín!” Thạch Ma Khải hoảng hồn.

“Chín đuôi...!” Những người khác lẩm bẩm với ánh mắt ngờ vực.

Nguyệt Linh mỉm cười nói: “Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyệt Linh, Điện Chủ của Luyện Phù Thánh Điện tại Quang Minh Giáo Đình, tôi cũng là Đại Tướng toàn quyền chỉ huy nhánh quân yêu tộc thuộc Chính phủ thế giới.”

“Không biết tôi có đủ tư cách để thuyết phục các vị chưa?”

Nguyệt Linh vừa dứt lời, một luồng uy áp linh hồn bỗng nhiên bao trùm đỉnh núi, tất cả yêu tộc đều cảm thấy có một ngọn núi cao đang đè lên mình, theo với đó là một cảm giác kính sợ.

Họ đang kính sợ Nguyệt Linh!

“Cửu Vĩ Thánh Hồ!”

Điệp Uyển thốt ra vài chữ rồi khom người, toàn bộ yêu tộc, ngay cả Tộc Trưởng cao ngạo hay Đại Yêu Vương tự tin vào sức mạnh bản thân cũng không ngoại lệ, họ đều khom người chào Nguyệt Linh, nếu không linh hồn của họ sẽ tan vỡ thành ngàn mảnh vì luồng uy áp của dòng máu cao quý thuần khiết đó.

“Chúng ta bắt đầu đàm phán lại từ đầu nhé?” Nguyệt Linh nhẹ giọng nói ra rồi ngồi vào một chỗ.

Hắc Tinh hậm hực nghĩ thầm: “Nếu mình lộ ra bản thể thì cũng không kém Nguyệt Linh.”

Hai Tộc Trưởng Hắc Ni, Vân Thùy thì càng cố gắng hết sức sau khi chiêm ngưỡng một chút uy áp của Nguyệt Linh, họ sở hữu một vài phần dòng máu cao quý thánh khiết của Thánh Viên, Lam Băng Thánh Xà, nếu như cố gắng thì họ sẽ nhận phần thưởng xứng đáng, dòng máu càng tinh khiết hơn.

Ngày 7 tháng 7 năm 1, Ánh Sáng Kỷ.

Bạch Vân Vương Triều, liên minh yêu tộc Minh Hàng Sâm Lâm tuyên bố gia nhập Chính phủ thế giới, tin tức này giống như một quả pháo hiệu mở màn ra một thời đại mới, bước tiến quân đội Chính phủ thế giới từ đó không còn gặp quá nhiều lực cản, có thể chia binh theo nhiều đường khác nhau.

Trong vòng 20 ngày sau đó, Chính phủ thế giới quản lý toàn bộ thế lực từng dưới quyền Đà La Môn và có cả rất nhiều khu rừng yêu tộc lớn nhỏ ngoài Minh Hàng Sâm Lâm.

Chính phủ thế giới và Quang Minh Giáo Đình tạm thời đình chỉ khuếch trương và bắt đầu công cuộc xây dựng, từ Cảnh sát thế giới cho đến Tòa án công lý thế giới, các tổ chức cứu trợ, học viện dạy dỗ kiến thức, xây dựng bệnh viện, tuyển người xây dựng đường xá và khai thác khoáng sản, … Vô số người dân được lợi, tiếng cười hạnh phúc vang không dứt!

Ngày 27 tháng 7 năm 1, Ánh Sáng Kỷ.

Một ông lão tự xưng Liễu Mộc, Tộc Trưởng của Liễu gia đi đến Quang Minh Thánh Điện, ông ta muốn gặp mặt thăm hỏi Giáo Hoàng.

Truyện convert hay : Chí Tôn Trọng Sinh
Chương Trước/861Chương Sau

Theo Dõi