Chương Trước/850Chương Sau

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 846: Kỷ Chính Kình Và Vũ Hy! Vị Khách Không Mời

Vũ Hy nhặt khối kim loại lên rồi quăng nó về phía Mạnh Hưng, ông ta dùng tay chụp lấy nhờ vào bản năng chứ ý thức của ông vẫn chưa trở lại bình thường và cả những người khác có mặt ở đây cũng vậy, sau khi chứng kiến màn luyện khí có một không hai kia, ai sẽ đủ tỉnh táo nữa chứ?

“Mạnh Hưng đại sư, tôi tặng nó cho ông như một lời cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.”

Mạnh Hưng cầm lấy mảnh kim loại vẫn còn nóng, nó truyền đến bàn tay ông một cảm giác tê dại vì lôi điện của thiên kiếp vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ông ngẩng đầu nhìn Vũ Hy rồi đưa mắt nhìn về phía bên ngoài công hội, ông trầm giọng nói:

“Vũ Hy, ta đại diện cho Công Hội Luyện Khí Sư công nhận chiến thắng của cậu, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể ngừng lại ở đây, chắc chắn rằng công hội sẽ tìm đến khiêu chiến và đánh bại cậu để lấy lại danh dự, hãy chuẩn bị sẵn sàng và đừng có chết trước khi điều đó diễn ra!”

Vũ Hy nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi ra khỏi khu vực của công hội: “Bất cứ khi nào, bất cứ hình thức gì, Vũ Hy này luôn sẵn sàng chào đón Công Hội Luyện Khí Sư!”

Mạnh Hưng đại sư gật đầu, ông quay người cao giọng nói: “Hội Trưởng Hồ Đức Hải và trưởng lão Kỷ Minh Hiên, ta lấy danh nghĩa trưởng lão của Công Hội Luyện Khí Sư ba sao tại Tử Vi Kiếm Tông tuyên bố các ngươi bị phế truất và buộc phải theo ta trở về công hội cấp cao hơn để điều tra về tội danh thông đồng với người ngoài làm ảnh hưởng đến lợi ích, danh dự cũng như quyền lợi của thành viên trong Công Hội Luyện Khí Sư tại Kỷ Hằng Vương Thành!”

“Người đâu bắt lấy bọn chúng, nếu như phản kháng giết không tha!”

Vù! Vù!

Một tu sĩ Hóa Thần Đại Tôn đang ẩn thân trong chỗ tối lập tức bùng nổ, linh lực biến đổi thành một bàn tay khổng lồ chộp tới Hồ Đức Hải và Kỷ Minh Hiên trước sự sửng sốt của toàn trường. Hai người bọn chúng không thể làm gì khác ngoài bị trói lại với gương mặt hoang mang.

“Phó Hội Trưởng hãy tạm thời quản lý phân bộ.” Mạnh Hưng nhàn nhạt nói.

“Vâng thưa đại sư!” Một Luyện Khí Sư khom người trả lời nhanh lẹ, không dám nghi vấn câu nào.

Mạnh Hưng nhìn vào một người đàn ông đang rời đi khỏi khán đài, ông truyền âm: “Chờ đã!”

Người đàn ông đó là Phong Thanh Dương, ông ta định theo Vũ Hy ra ngoài công hội để trở về, chuyến đi này diễn ra không tốt đẹp lắm, vốn định để Vũ Hy đưa ra điều kiện chiến thắng là gia nhập công hội ở Tử Vi Kiếm Tông nhưng giờ lại không làm được, còn xấu hơn nữa là quan hệ của hai bên trở thành gay gắt.

“Đại sư, ông có chuyện gì với tôi sao?” Phong Thanh Dương truyền âm trả lời.

“Ngươi là người đăng ký tham gia cho Vũ Hy, hãy ở lại đây đi, bọn chúng đã biết đến ngươi, nếu ngươi ra bên ngoài đó thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Mạnh Hưng thản nhiên nói.

Phong Thanh Dương cười nói: “Tôi không sợ nguy hiểm, chiến đấu cùng Điện Chủ Vũ Hy là vinh dự của tôi.”

“Vũ Hy đó chỉ là một phân thân.” Mạnh Hưng nhàn nhạt nói ra một câu làm Phong Thanh Dương kinh ngạc.

“Tại sao ông lại biết?” Phong Thanh Dương nhíu mày hỏi lại.

Mạnh Hưng chậm rãi nói: “Một Luyện Khí Sư giỏi như Vũ Hy sẽ luôn dùng đến cây chùy luyện khí của mình và sẽ không bao giờ để nó rời xa tầm tay để rồi phải dùng đến linh khí hóa chùy, trừ khi Vũ Hy ở đây là một phân thân, không phải bản thể.”

“Tôi đột nhiên cảm thấy khâm phục đại sự cả về đức tính và sự hiểu biết.” Phong Thanh Dương cười lắc đầu.

Phong Thanh Dương thay đổi nét mặt, giọng nói nghiêm túc: “Nhưng xin thứ lỗi cho tôi không thể nhận ý tốt của ông, tôi tin tưởng vào Điện Chủ, bọn chúng không thể nào chiến thắng cậu ta!”

“Vậy sao? Ta không ngăn cản ngươi nữa, hãy gửi một lời nhắn cho Vũ Hy rằng, vào lần tới, công hội sẽ cử thiên tài chân chính đến để đánh bại cậu ta, thiên tài đó không thuộc bất cứ một công hội nào trên Thiên Quy Đảo mà thuộc về công hội tại Hải Long Hoàng Triều!”

Phong Thanh Dương biến sắc, giọng nói ngưng trọng: “Tại sao ông lại nói chuyện này cho tôi biết?”

Mạnh Hưng cười nhạt: “Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Ngươi và Vũ Hy đến đây không phải vì để chà đạp lên danh dự của công hội mà là để chứng tỏ tài năng và tham gia vào công hội, tiếc rằng mọi chuyện đã đi quá xa.”

“Ta cảm thấy rất vui vì được nhìn thấy một Luyện Khí Sư như cậu ta, Vũ Hy đại sư!”

“Vì thế hãy chiến thắng vào lần sau!”

Phong Thanh Dương thở ra một hơi, ông đưa tay lên từ biệt Mạnh Hưng trong khi nghĩ thầm: “Lúc nào cũng vậy, mình luôn cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với những người cao tuổi, họ luôn đoán ra một vài thứ từ chi tiết nhỏ nhất.”

“Kỷ Hằng, kỷ là niên kỷ, hằng là vĩnh hằng, niên kỷ vĩnh hằng, đó là nguồn gốc sức mạnh của Kỷ Hằng Vương Triều, hãy cẩn thận với chúng, chúng ẩn nấp rất sâu!” Một giọng nói thỏ thẻ vang nhẹ bên tai Phong Thanh Dương.

“Cảm ơn đại sư đã nhắc nhở.” Phong Thanh Dương hơi ngập ngừng để gật đầu và tiếp tục đi.

Bên ngoài cửa chính của công hội, Vũ Hy và Phong Thanh Dương đang đứng đối diện với một đám quân lính mặc giáp giống nhau, bọn họ là đội quân tinh nhuệ đóng giữ vương thành với số lượng lên đến một ngàn người và được chỉ huy bởi một nhân vật tầm cỡ tu vi cao là Đại Nguyên Soái Kỷ Chính Kình, Lục Vương Giả của vương thất, là em trai ruột thịt của Quốc Vương Kỷ Chính Thiên và Thân Vương đang chính chiến với quân khởi nghĩa là Kỷ Chính Hằng.

“Các ngươi chờ ta lâu rồi nhỉ?” Vũ Hy khẽ nói.

Một ngàn binh lính lạnh lùng nhìn Vũ Hy, đường phố không người, bầu không khí băng lãnh khô khốc, Kỷ Chính Kình cầm lấy một cây thương lớn chỉ vào Vũ Hy trong khi cao giọng nói:

“Trọng phạm Vũ Hy, ngươi bị kết tội chống lại Kỷ Hằng Vương Triều, ta là Kỷ Chính Kình, Đại Nguyên Soái thống lĩnh quân đội bảo vệ vương thành có trách nhiệm bắt ngươi về cho bệ hạ trị tội!”

Vũ Hy vừa nói vừa chỉ một ngón tay về phía cổng thành: “Nơi này không thích hợp để chiến đấu, chúng ta đi ra bên ngoài kia chứ?”

Kỷ Chính Kình nghe xong, hắn đột ngột quát lớn: “Kết trận!”

“HÔ!” Một ngàn binh lính lập tức đứng thẳng người, đôi mắt nhìn chăm chú vào Vũ Hy trong khi hạ thấp người, hai tay cầm chắc vũ khí là cây thương dài, đó là một tư thế chiến đấu cơ bản của chiến binh dùng thương pháp.

Kỷ Chính Kình cao giọng nói trong khi đâm thẳng cây thương của hắn, mục tiêu chính là Vũ Hy:

“Đồng Linh Thương Quân Trận, giết!”

“Giết!” Một ngàn binh lính hô hào, linh lực của họ tập trung lại thành một, tất cả trở thành một khối thống nhất, một người mặc giáp khổng lồ bằng đồng to hơn trăm mét xuất hiện, một mũi thương lao vùn vụt xuyên qua không khí đâm thẳng tới Vũ Hy.

Một đòn tấn công bất ngờ này đủ khiến tu sĩ Ngũ Dương sơ kỳ chết thảm nếu như không phản ứng kịp để phòng thủ!

Đây là sự đáng sợ của Kỷ Chính Kình, một Đại Nguyên Soái chuẩn mực, một người chỉ huy quyết đoán!

Thông thường, có rất nhiều cách để chỉ huy quân đội chiến tranh với một đội quân hay các tu sĩ mạnh mẽ khác, tùy theo tình hình trận chiến, chênh lệch cảnh giới, khoảng cách của chiến trường là lớn hay nhỏ, chiến trường ở lãnh thổ của ta hay của địch, độ tinh nhuệ của quân địch hay rất nhiều thứ khác, tất cả chúng tạo ra những sự lựa chọn của người chỉ huy quân đội như tấn công hay phòng thủ, tấn công bằng quân trận hay tấn công tổng lực từng người tự chiến, phòng thủ vì mục đích gì như chờ đợi tiếp viện, thực hiện kế hoạch bí mật hay tiêu hao quân địch?

Lúc này đây, Kỷ Chính Kình chọn cách dùng quân trận để tấn công Vũ Hy vì chỉ có một mục tiêu duy nhất, cực kỳ quyết đoán, không cần nghĩ đến mặt mũi lấy nhiều đánh ít, không hề quan tâm đến việc ra đòn tấn công bất ngờ, Kỷ Chính Kình chỉ cần chiến thắng là đủ.

Ầm!

Một âm thanh nặng nề vang lên, Vũ Hy bắt lấy mũi thương khổng lồ và chặn đứng nó bằng một bàn tay phải, sóng xung kích linh lực thổi mạnh ra xung quanh rồi lật tung một lớp đất đá, một vòng bảo vệ linh lực xuất hiện bảo vệ công hội sau lưng Vũ Hy khỏi dư chấn của trận chiến, cả tòa thành rung chuyển vài giây mới ngừng lại.

“Thật mạnh!” Kỷ Chính Kình nghiêm túc nói rồi đưa tay lên ra hiệu cho quân lính ngừng lại.

“Ta chấp nhận yêu cầu chiến đấu ở bên ngoài thành của ngươi!” Kỷ Chính Kình lạnh nhạt nói.

Đòn tấn công vừa rồi chỉ là thử sức Vũ Hy, hắn không rảnh rỗi đi theo một kẻ yếu ớt đánh nhau bên ngoài thành.

“Kỷ Chính Kình, ta muốn hỏi một câu.” Vũ Hy nhẹ giọng nói.

“Ngươi có đền bù cho người dân không?”

Rất nhiều ngôi nhà của người dân bị phá hủy, thật may mắn rằng người dân biết Kỷ Chính Kình định chiến đấu với Vũ Hy từ một giờ trước đó nên họ đã nhanh chóng rời khỏi chiến trường để tránh thiệt hại.

“Đền bù?” Kỷ Chính Kình hờ hững hỏi.

“Tại sao ta lại phải đền bù chúng? Nơi này là Kỷ Hằng Vương Thành, ta là dòng dõi của vương thất, ta chính là luật lệ!”

Vũ Hy nói khẽ: “Vậy sao? Ta nghĩ rằng ta nên nói cho ngươi biết một chuyện.”

“Bên ngoài thành là nơi ngươi sẽ chết rất thảm!”

“Người của Quang Minh Giáo Đình luôn vô tri và ngông cuồng tự đại!” Kỷ Chính Đình để lại một câu nói, hắn quay người bước đi về phía cổng thành, một ngàn quân lính nghiêm chỉnh theo sau.

Không Vũ Vương Triều, tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình, Quang Minh Thánh Điện.

Buổi sáng bình minh sau một ngày kể từ khi Vũ Hy đi đến Kỷ Hằng Vương Triều.

Thánh Đường.

Thanh Vũ đang bận rộn đọc qua nhiều giấy tờ báo cáo lại hoạt động của Giáo Đình từ những người khác, lâu lâu một người lại bước vào trong và đưa cho Thanh Vũ thêm một đống giấy tờ nữa, hắn vẫn đọc một cách chăm chú, còn suy nghĩ thật lâu để đưa ra một quyết định hay ký tên thông qua một văn bản nào đó, phần lớn văn bản được xem xét, chọn lọc độ ưu tiên theo nhiều tiêu chí bởi hai trăm thành viên của Quang Minh Giáo Điện rồi mới tới tay của Thanh Vũ, một số vụ việc nhỏ thì họ có thể xử lý ngay nhưng cần phải ghi chú lại hoạt động đó và lưu trữ, nếu không họ sẽ bị bắt giữ và xử tội bởi Hội Đồng Thẩm Phán về hành vi đó.

Bất chợt, Diêu Nguyệt và Diêu Hạo đi vào bên trong phòng làm việc.

“Anh Thanh Vũ, đây là bản thống kê số lượng tội phạm trong vòng một tháng qua.” Diêu Nguyệt mỉm cười nói.

Thanh Vũ nhận lấy tài liệu từ Diêu Nguyệt, hắn đọc lướt qua, sau đó gật đầu nói: “Tỷ lệ người phạm tội đã giảm đi đáng kể, em và Hội Đồng Thẩm Phán đang làm rất tốt, nhưng đừng mất cảnh giác, nhiệm vụ của Hội Đồng Thẩm Phán rất quan trọng, chỉ cần sơ xuất nhỏ thôi cũng đủ liên lụy rất nhiều người.”

“Vâng, em đã chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với nhiều khó khăn hơn, bảo đảm bảo vệ luật pháp một cách tuyệt đối!” Diêu Nguyệt nghiêm chỉnh nói.

Diêu Hạo đang ở một bên lên tiếng nói sau khi Thanh Vũ kết thúc công việc với Diêu Nguyệt:

“Anh Thanh Vũ, đội quỷ hồn của Minh Khư Đại Quỷ Vương đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ về Thiên Linh Phá Diệt Trận, Ám Ảnh Thánh Điện, Thái Dương Thần Vệ và nhóm của Trương Hằng điều sẽ hỗ trợ họ, vì thế em muốn xác nhận của anh về phần chiến dịch này.”

Thanh Vũ tạo ra một chữ ký cấu tạo bởi các ký hiệu linh lực phức tạp rồi đóng dấu lên giấy tờ mà Diêu Hạo đưa cho, hắn lên tiếng nói: “Chiến dịch lần này chủ yếu là truy tìm manh mối về Thiên Linh Phá Diệt Trận, vì vậy anh mới giao quyền lực lớn nhất cho Ám Ảnh Thánh Điện, hãy làm cho thật tốt, nếu có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi những người khác.”

Diêu Hạo vỗ ngực nói: “Em sẽ nỗ lực hơn gấp trăm lần!”

Bỗng nhiên, Lilith bước vào trong phòng, cô thản nhiên nói: “Giáo Hoàng, chúng ta có khách, một người tự xưng là sứ giả của Nô Lệ Điện muốn gặp anh.”

“Sứ giả của Nô Lệ Điện?” Thanh Vũ ngạc nhiên.

“Hắn đang chờ bên ngoài phòng khách.” Lilith cười nhẹ.

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy, Sủng Lên Trời
Chương Trước/850Chương Sau

Theo Dõi