Chương Trước/850Chương Sau

Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)

Chương 845: Giai Thoại Về Vũ Hy (6)

Một mình người thanh niên đối mặt với hơn một trăm tu sĩ hung thần ác sát mà vẫn chưa bao giờ tỏ ra nao núng sợ hãi, không những thế, cậu ta còn hành động khiến cho khán đài sửng sốt, đó là cất giọng nói điềm tĩnh:

“Sao vậy? Hội Trưởng, ngươi muốn ngăn cản người khác tham gia so tài ư?”

Vừa nghe xong, một vài tu sĩ giật mình lẩm bẩm: “Hắn ta điên rồi sao?”

“Không những đánh phế con trai của Hội Trưởng mà còn dám đến đây chất vấn Hội Trưởng nữa!”

“Nhìn đi, Hội Trưởng đang điên lên rồi!”

Gương mặt của Hồ Đức Hải nổi gân xanh, hắn trầm giọng nói ra: “Kẻ tội đồ dám cả gan làm hại thiên tài Luyện Khí Sư của công hội như ngươi không có tư cách tham gia! Còn chờ gì nữa chứ, bắt hắn đi!”

“Vâng!”

Các tu sĩ đang bao vây người thanh niên lập tức cao giọng đáp lại, khí thế của bọn họ tăng cao hơn nữa để chuẩn bị một cuộc tấn công mạnh nhất vào người thanh niên trước mặt, vũ khí của họ phát sáng lên cho thấy chúng đã sẵn sàng găm sâu vào người kẻ địch một cách tàn bạo nhất.

“Khoan đã!” Bỗng nhiên, một tu sĩ cao tuổi ngồi một chỗ khác lên tiếng ngăn cản đám tu sĩ tấn công người thanh niên.

“Đó là Mạnh Hưng đại sư!” Khán đài trầm trồ lên.

“Ông ấy là một người đại diện cho Công Hội Luyện Khí Sư ba sao tại Tử Vi Kiếm Tông đến đây để quan sát và công nhận kết quả của cuộc tranh tài lần này.”

“Một trong những vị trưởng lão với địa vị cao nhất công hội, đồng thời cũng là một Luyện Khí Sư bốn sao thâm niên, Hóa Thần Đại Tôn hàng thật giá thật!” Một người lớn tuổi nghiêm nghị nói ra bằng nét mặt tôn kính.

Hồ Đức Hải thấy đám tu sĩ không dám hành động gì nữa vì họ sợ hãi trước Mạnh Hưng, hắn không còn cách nào khác ngoài cất giọng hỏi một cách thân thiện nhất: “Mạnh Hưng đại sư, tại sao ngài lại ngăn cản chúng tôi bắt giữ tội nhân?”

Dù là Hội Trưởng của công hội ở Kỷ Hằng Vương Triều nhưng kỹ năng luyện khí của Hồ Đức Hải không bằng Mạnh Hưng nên đành phải nhường nhịn, hắn không muốn mối quan hệ với Mạnh Hưng xấu đi chỉ vì một kẻ thù đáng chết.

“Tội nhân?” Mạnh Hưng híp mắt liếc Hồ Đức Hải một cái khiến hắn cảm thấy khó chịu.

Mạnh Hưng bỏ qua Hồ Đức Hải, ông ta dõng dạc nói ra: “Chúng ta là những Luyện Khí Sư của công hội, chúng ta phải làm theo quy tắc của công hội, không được phép ảnh hưởng đến danh dự của công hội!”

“Người thanh niên trẻ tuổi này dù đã tấn công một Luyện Khí Sư của công hội nhưng vẫn dám đứng ở đây tham gia hạng mục đặc biệt của cuộc tranh tài, vì vậy ta quyết định cho cậu ta một cơ hội dùng thực lực luyện khí để giải quyết tất cả, nếu như chiến thắng thì công hội sẽ không làm khó dễ cậu ta nữa!”

“Nói ra lựa chọn của cậu đi, cậu muốn khiêu chiến Luyện Khí Sư nào? Các Luyện Khí Sư chiến thắng cuộc tranh tài hay là những Hội Trưởng ngồi ở đằng kia?”

Luật lệ dành cho người khiêu chiến phần đặc biệt là chỉ được chọn một trong những người giỏi nhất, họ là Luyện Khí Sư chiến thắng sau cùng hay các Hội Trưởng làm giám khảo, không được chọn tùy tiện một Luyện Khí Sư nào khác nữa.

Phong Thanh Dương đang ngồi trên khán đài thở phào một hơi vì mọi chuyện vẫn theo tính toán của ông là Vũ Hy sẽ lên khiêu chiến các Hội Trưởng để chứng minh năng lực bản thân và giúp cậu ta có thể trở thành một thành viên của công hội.

Các Hội Trưởng khác không dám nhiều lời, còn Hồ Đức Hải đang siết chặt đôi bàn tay vì phẫn nộ, hắn không dám cãi lại Mạnh Hưng, sau đó hắn giơ tay ra hiệu cho đám tu sĩ kia lùi lại.

Người thanh niên đứng giữa mọi sự chú ý chưa vội vàng trả lời câu hỏi của Mạnh Hưng, cậu ta bình tĩnh đưa tay lên lấy cái nón xuống và để lộ ra gương mặt trẻ tuổi rồi nói ra:

“Tôi là Vũ Hy, Điện Chủ của Luyện Khí Thánh Điện tại Quang Minh Giáo Đình.”

“Cảm ơn đại sự vì đã giúp đỡ, tôi xin được phép trả lời câu hỏi của ông.”

Nói tới đây, Vũ Hy vừa chỉ tay vào đống vũ khí, trang bị nằm gần cậu và nói tiếp trong khi nhìn lướt qua gương mặt của Hồ Đức Hải và một số Hội Trưởng:

“Tôi muốn khiêu chiến toàn bộ Luyện Khí Sư đã và định tham gia sửa chữa đống phế phẩm đó!”

“Bất kỳ hình thức nào, bất kỳ cấp bậc nào, chỉ cần các người có thể chiến thắng thì Vũ Hy này sẵn sàng buông tay chịu trói, mặc cho các người xử lý, còn nếu như ta chiến thắng, ta chỉ có một yêu cầu đó là được phép tiếp nhận công việc với đống phế vật từ Quốc Vương của Kỷ Hằng Vương Triều.”

Vũ Hy nhìn thẳng vào đôi mắt lão niên trầm ổn của Mạnh Hưng: “Ông có đồng ý với câu trả lời của tôi không, Mạnh Hưng đại sư?”

Toàn trường tĩnh lặng không nói nên lời, họ không ngờ rằng người thanh niên trẻ tuổi này lại là một người mới nổi gần đây, Vũ Hy, một trong các Điện Chủ quan trọng của Quang Minh Giáo Đình, giờ đây cậu ta đang ở trong lãnh địa của kẻ địch, ở trước biết bao nhiêu con mắt của thám tử đến từ các thế lực khác nữa, chắc chắn rằng cậu ta đang gặp nguy hiểm cực lớn, thế nhưng cậu ta còn dám khiêu chiến cả Hồ Đức Hải hay thậm chí rất nhiều Hội Trưởng khác, ngay lúc này cậu ta có thua hay thắng đi chăng nữa thì Vũ Hy cũng trở thành một người đã khiêu khích danh dự của Công Hội Luyện Khí Sư!

Phong Thanh Dương lấy một tay che mặt: “Mình biết thế nào mọi chuyện cũng thành ra thế này khi tên Hồ Đức Hải kia mang đống phế phẩm dơ bẩn đó ra đây, Vũ Hy làm sao có thể chịu đựng được?”

“Cái gì hả?” Một Hội Trưởng đứng lên đập mạnh vào cái bàn, tiếng quát thể hiện cảm xúc tức giận.

“Ngươi muốn khiêu chiến một lần toàn bộ Hội Trưởng ở đây?” Một Hội Trưởng khác vừa đứng lên vừa nói, tiếng nói băng lãnh đến cực điểm.

Hồ Đức Hải thì cười lạnh: “Ngươi thật sự muốn khiêu chiến bọn ta ư?”

Vũ Hy thản nhiên nói: “Tất nhiên, ta có thể khiêu chiến cùng một lúc ba cấp bậc của cuộc tranh tài này!”

“Một lúc ba cấp bậc? Ý của ngươi là một mình ngươi sẽ chế tạo ra ba loại pháp bảo cùng lúc, ngươi có biết bản thân đang nói gì không?” Hồ Đức Hải lạnh lùng hỏi lại, lúc đầu hắn còn vui vẻ vì Vũ Hy ngông cuồng, nhưng giờ đây hắn lại thấy Vũ Hy đang chà đạp lên danh dự của một Luyện Khí Sư như hắn.

Một đối một thôi thì đã rất khó nhằn, bây giờ Vũ Hy muốn một so với tất cả, một mình chế tạo ra ba loại pháp bảo từ cấp một cho đến cấp ba để so sánh với sản phẩm của các Luyện Khí Sư tài giỏi nhất công hội ở đây, quả là một kẻ ngông cuồng không có giới hạn!

“Đúng vậy.” Vũ Hy nhàn nhạt trả lời.

Hồ Đức Hải lập tức quay đầu nhìn Mạnh Hưng: “Đại sư, ngài thấy đó, đây đúng là một trò cười, kẻ ngông cuồng tự cao tự đại như vậy làm sao có tư cách đứng đây chứ? Tôi nghĩ ngài nên cho phép tôi bắt giữ hắn và khiến hắn trả giá cho những gì hắn gây ra với các Luyện Khí Sư của công hội!”

Mạnh Hưng nhìn chăm chú vào Vũ Hy, ông không thấy một vẻ bỡn cợt đùa giỡn nào trên gương mặt trẻ măng kia, chỉ thấy một vẻ bình tĩnh trái ngược với tuổi tác và một ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy dữ dội ẩn sâu trong mắt của cậu ta, giây lát sau, ông cao giọng tuyên bố: “Ta sẽ không thay đổi quyết định, hãy chuẩn bị cho trận chiến vì danh dự của Luyện Khí Sư! Dùng tất cả niềm kiêu hãnh của các ngươi để giành lấy chiến thắng!!”

“Đây là Đại Đạo Chi Khí, hãy sử dụng nó thật hợp lý!”

Mạnh Hưng phất tay chuyển một cái bình ngọc trắng đặt lên cái bàn chứa vật liệu luyện khí, điều đó cho thấy ông rất coi trọng chuyện này, ông muốn nhìn thấy các Luyện Khí Sư trổ hết tài năng thực sự, chế tạo ra các loại pháp bảo phi phàm.

Thân là một tu sĩ mạnh mẽ, còn là Luyện Khí Sư bốn sao của công hội đặt tại Tử Vi Kiếm Tông nên việc lấy ra một bình Đại Đạo Chi Khí là chuyện nhỏ.

“Chiến thắng trận đấu của Luyện Khí Sư một sao sẽ nhận được một điểm, hai sao sẽ nhận được hai điểm và ba sao là ba điểm, thời gian luyện khí tối đa là tám giờ, ta sẽ làm người đưa ra quyết định sau cùng!”

“Bắt đầu đi!”

“Vâng!” Hồ Đức Hải, các Hội Trưởng đều gật đầu đáp dù họ đang phẫn tức tới cực độ, giờ đây họ quyết tâm đánh bại nghiền nát Vũ Hy bằng tài nghệ luyện khí để cho kẻ kia nếm trải sự đau khổ nhất.

Kỷ Minh Hiên đi tới gần Vũ Hy và trầm giọng nói: “Vũ Hy, Điện Chủ của Luyện Khí Thánh Điện đến từ Quang Minh Giáo Đình, ta là Kỷ Minh Hiên thuộc dòng dõi vương thất của Kỷ Hằng Vương Triều, Tứ Vương Gia của triều đại trước, ta sẽ nghiền nát ngươi và bắt ngươi phải trả giá, sau đó đến lượt Quang Minh Giáo Đình!”

“Ngươi không thể chiến thắng!”

Vũ Hy bình tĩnh nói ra, còn Kỷ Minh Hiên lạnh lùng quay đầu đến nơi đặt vật liệu luyện khí.

Hơn mười Luyện Khí Sư đứng ra chấp nhận lời khiêu chiến tự cao tự đại của Vũ Hy, trong đó có ba người chiến thắng ba hạng mục cùng bảy Hội Trưởng bao gồm Hồ Đức Hải.

Khán giả theo dõi Luyện Khí Sư bắt đầu chọn vật liệu chế tạo pháp bảo, bầu không khí từ từ dịu đi, đánh bay ngột ngạt và đang nóng lên vì họ sắp được chứng kiến màn so đấu chưa diễn ra trong suốt lịch sử của công hội tại Tử Vi Châu.

“Bên trong đó là Đại Đạo Chi Khí ư? Tôi chưa bao thấy Đại Đạo Chi Khí.”

“Đại Đạo Chi Khí không phân cấp bậc, chỉ tính số lượng, số lượng càng lớn thì tác dụng của nó càng lớn, một bình Đại Đạo Chi Khí như thế có giá trị hàng chục triệu, trăm triệu linh thạch hạ phẩm!”

“Giá trị của nó quá đáng sợ!” Một tu sĩ trẻ tuổi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

“Nói không chừng một bình nhỏ kia đủ cho nhiều thiên tài trẻ tuổi đột phá giới hạn cảnh giới Trúc Cơ, thậm chí là Kết Đan kỳ!” Một tu sĩ lớn tuổi suy đoán.

“…”

Đám đông ngày càng ồn ào, các Luyện Khí Sư đã chọn xong vật liệu chế tạo thành pháp bảo nhưng mọi người nhìn thấy Vũ Hy vẫn chưa hành động gì, cậu ta đứng một chỗ rồi nhắm mắt như thể đang tập trung gì đó.

Hừng hực! Hừng hực!

Các Luyện Khí Sư bắt đầu luyện khí, nâng cao nhiệt độ lò rèn, tay cầm chắc cây chùy luyện khí quen thuộc như một phần cơ thể, họ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần chế tạo pháp bảo mạnh nhất của họ đánh bại Vũ Hy!

Keng! Keng!

Thời gian trôi qua, Luyện Khí Sư bắt đầu đập chùy vào phôi tạo hình, khắc Luyện Khí Ngữ, đám đông bàn tán sôi nổi đánh giá các Luyện Khí Sư tài giỏi và nhân cơ hội quý báu này để học tập thêm tri thức, thế nhưng Vũ Hy vẫn đứng yên một chỗ.

“Này, này, một giờ trôi qua rồi đó, tại sao tên đó vẫn chưa bắt tay vào luyện khí chứ?”

“Hắn ta sợ rồi phải không?”

“Haha, chắc là vậy rồi, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sợ tè ra quần khi nhìn thấy các Luyện Khí Sư đó trổ tài nghệ!”

“Một kẻ ngông cuồng ngu ngốc, Điện Chủ của Quang Minh Giáo Đình cũng chỉ đến thế!”

Lời nói của khán giả ngày càng cay nghiệt, mỉa mai khinh thường Vũ Hy vô tình tiếp thêm sĩ khí cho các Luyện Khí Sư, họ nghĩ rằng họ đã cầm chắc chiến thắng trên tay, giờ đây họ chỉ muốn chế tạo thành công một pháp bảo vượt qua cực hạn nhờ vào Đại Đạo Chi Khí hoàn toàn miễn phí của Mạnh Hưng đại sư chứ không còn coi Vũ Hy là một mối đe dọa nữa.

“Vũ Hy đang dưỡng thần, tâm trạng của cậu ta đã không bình tĩnh như trước vì nhìn thấy đống phế phẩm đó.” Phong Thanh Dương nghĩ hoàn toàn khác với khán giả, ông là một trong những người hiểu rõ Vũ Hy nhất nên dễ dàng biết tại sao Vũ Hy lại đứng yên một chỗ cả tiếng đồng hồ.

Mạnh Hưng đại sự ngồi quan sát, ông ta không tỏ ra khó chịu, ngược lại ông còn cười khen ngợi trong lòng: “Dục tốc bất đạt, muốn tạo ra pháp bảo tốt nhất thì tâm phải tĩnh, Vũ Hy này tuy bồng bột nhưng cũng là một hạt giống chất lượng cao đáng giá để bồi dưỡng, chẳng trách có thể lọt vào mắt xanh của một tu sĩ Pháp Tướng Thiên Tôn như Giáo Hoàng của Quang Minh Giáo Đình.”

“Ngay cả ta cũng khó chịu vì sự tồn tại của đống trang bị hư hỏng kia.” Mạnh Hưng thở dài ngáo ngán.

“Luyện Khí Sư ngày càng mất đi bản chất ban đầu của nghề nghiệp luyện khí!”

Bất chợt, khán đài nóng bỏng hơn vì một vài âm thanh hô lớn: “Này, tên đó bắt đầu rồi kia!”

“Hắn di chuyển rồi, hắn định làm gì đây?”

“Vũ Hy đã bỏ lỡ hơn một giờ quý giá, chắc chắn không thể chế tạo đủ ba món pháp bảo được, cậu ta thua chắc rồi!”

Giữa quảng trường lớn nóng bỏng vì nhiệt độ cao tỏa ra liên tục từ lò rèn, tiếng đập chùy mạnh mẽ vang lên không ngừng nghỉ, Vũ Hy mở mắt ra rồi đi thẳng vào nơi để vật liệu luyện khí, cậu ta chọn vật liệu với tốc độ cực nhanh, đó là một khối kim loại màu đen tuyền nhạt nhẽo.

“Tên đó chọn một khối Bách Luyện Kim Thiết? Trời ạ, đừng đùa như vậy chứ!”

“Hahaha! Ta biết rồi, tên đó làm sao biết chọn vật liệu chứ, thế nên hắn chọn đại một khối Bách Luyện Kim Thiết!”

“Tên đó chắc đang hối hận lắm, nhìn đi, hắn đang rối bời, hắn còn không biết phải chế tạo ba món pháp bảo nên chỉ chọn một khối sắt vụn!”

Bách Luyện Kim Thiết, đó là một khối kim loại với kết cấu hỗn tạp từ các kim loại khác nhau, tổng hợp từ các vật liệu cấp độ khác nhau và luyện đi luyện lại qua nhiều lần để chúng trở thành một vật liệu cấp cao hơn, nó không có đặc tính gì đáng nói, không phải là một vật phẩm luyện khí tốt, không một người nào chọn nó trong sự kiện tranh tài lớn cỡ này, nhưng Vũ Hy đã chọn nó, vì thế cậu ta bị rất nhiều người cười vào mặt.

Các Luyện Khí Sư khác chỉ liếc sơ về phía Vũ Hy rồi không quan tâm nữa, họ phải tập trung một trăm phần trăm, hoàn toàn coi Vũ Hy là không khí, chẳng cần để ý làm gì, họ nắm chắc phần thắng rồi.

Họ không biết rằng đối thủ của họ là một Luyện Khí Sư còn mạnh mẽ hơn cả Mạnh Hưng đại sự, một người nắm giữ tri thức, kinh nghiệm.

Tuổi thọ của tu sĩ cảnh giới Nhất Dương cao nhất là 120 năm.

Tuổi thọ của tu sĩ cảnh giới Nhị Dương là 200 năm, Tam Dương là 400 năm, Tứ Dương là 1.000 năm, Ngũ Dương là 2.500 năm.

Nhờ vào Linh Hồn Ấn Ký các cấp, Vũ Hy có được tổng cộng 4.220 năm kinh nghiệm luyện khí, nhiều hơn Mạnh Hưng đại sư gấp mấy lần, đó là còn chưa kể tới kinh nghiệm riêng của bản thân Vũ Hy trong Huyễn Linh Chiến Trường!

Vũ Hy điềm tĩnh điều khiển nhiệt độ của lò rèn, sau đó cậu đưa khối Bách Luyện Kim Thiết vào bên trong để nung nóng, một khoảng thời gian ngắn sau, Vũ Hy mang khối kim loại đỏ ra và chuẩn bị bước tiếp theo.

Lúc này, toàn trường không còn nhìn vào Vũ Hy nhưng một lần nữa họ phải chú ý vào vị trí của Vũ Hy vì một âm thanh đáng sợ.

“Rống!” Một tiếng rống của loài rồng đột ngột vang lên khiến mọi người bàng hoàng kinh hãi, các Luyện Khí Sư bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, tay chân họ bủn rủn, không còn lực cầm chùy, cơ thể của họ căng cứng, cảm giác đè nén khó chịu.

“Này… này … đó là gì?” Một khán giả hoảng hốt nói trong khi chỉ tay vào phía trên bầu trời.

“Đó là một cây chùy luyện khí!”

“Không thể nào?!”

“Một cây chùy có linh tính loài rồng ư?

“Linh khí hóa chùy, một chùy rồng ngâm, đây là phương pháp luyện khí gì thế này, thật khủng khiếp!!” Mạnh Hưng đại sư đứng thẳng người dậy.

Bên trên trời cao nơi Vũ Hy đang đứng, một cây chùy tạo ra bởi linh khí của Vũ Hy đang trôi nổi ở đó, bên ngoài cây chùy là một con rồng khổng lồ to hơn ngàn mét, toàn bộ người dân sống trong vương thành này đều có thể nhìn thấy và nghe rõ tiếng rồng ngâm chấn động vừa rồi.

Rầm!

Cây chùy linh khí và con rồng kia bỗng nhiên lao đầu xuống đánh thẳng vào khối kim loại đỏ hồng trước mặt Vũ Hy, một tiếng động nặng nề vang lên khiến toàn thành rung chuyển mạnh.

Rầm! Rầm!

Bầu trời chuyển sang màu đen, áp lực của trời đất trầm trọng, lôi điện rống giận, vị trí trung tâm chính là khối sắt nung đỏ.

Một chùy rồng ngâm, thiên kiếp giáng lâm, thiện tâm hợp nhất, hoàn mỹ thành hình!

Rầm! Rầm!

Dường như Vũ Hy không nhìn thấy tình cảnh đáng sợ đang diễn ra, cậu ta vẫn tập trung điều khiển tạo ra một cây chùy linh khí khác nữa, một con rồng lớn hơn cả con rồng vừa rồi xuất hiện.

Rầm! Rầm!!

Cây chùy và con rồng tiếp tuc phóng xuống phía dưới, chúng xé tan thiên kiếp kinh hoàng kia rồi đánh mạnh vào khối kim lại đỏ hồng đang xẹt điện.

Rầm! Rầm!

Một lần nữa, thiên kiếp thứ hai lại hiện ra chứng minh khối kim loại kia đã đạt đến cấp ba hoàn mỹ!

Trước vẻ mặt ngây ngốc, nín thở của mọi người, Vũ Hy lại tiếp tục tạo thêm một cây chùy với con rồng khổng lồ to mấy ngàn mét.

Rầm! Rầm!

Cũng như lần trước đó, nó xé tan thiên kiếp một cách dễ dàng và mang theo năng lượng đánh thẳng vào khối kim loại biến nó thành sản phẩm cuối cùng của Vũ Hy, một sản phẩm luyện khí cấp bốn hoàn mỹ!

Lôi điện vẫn gào thét, trời đất quay cuồng, một màu đen tô điểm bởi các tia sét đủ loại màu sắc, Vũ Hy đứng giữa quảng trường, các Luyện Khí Sư ngã người run rẩy, tất cả tạo nên một khung cảnh vĩnh hằng!

“Tôi đã hoàn thành.” Vũ Hy bình tĩnh quay người nói với Mạnh Hưng đại sư.

“Đây là kỹ thuật luyện khí tối thượng… không cần dùng chất hỗ trợ là Đại Đạo Chi Khí, chỉ cần chế tạo mọi thứ hoàn mỹ để hấp dẫn thiên kiếp… không, không, kỹ thuật của cậu ta còn khủng bố hơn thế gấp trăm lần.”

“Muốn nâng cấp sự hoàn mỹ thì phải đưa thêm sự hoàn mỹ vào bên trong, đây là một sản phẩm luyện khí được nâng cấp bởi ba lần hoàn mỹ…”

“Thật hạnh phúc vì được nhìn thấy quá trình ra đời của nó!” Mạnh Hưng đại sự vừa lẩm bẩm vừa chảy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

"Chúng ta... thua rồi!" Hồ Đức Hải ngây người lẩm bẩm, đôi mắt không tiêu cự.

Vũ Hy quay người nhìn toàn trường, cậu cười khẽ với Phong Thanh Dương một cái rồi điều khiển khối kim loại, một loại vũ khí cấp bốn hoàn mỹ bay lên không trung thật cao rồi rơi xuống nghiền nát đống phế phẩm trang bị kia thành bụi phấn.

"Hãy an nghỉ đi, mọi người." Vũ Hy nhẹ giọng nói.

Hình như cậu ta có thể nhìn thấy điều gì đó khác lạ trong đống trang bị hỏng kia, đó là những oan hồn bị giết chết dưới các món trang bị của quân đội Kỷ Hằng Vương Triều, ba thành trì lớn, hơn 12.000.000 oan hồn vô tội đã được giải thoát.

Truyện convert hay : Chín Cực Chiến Thần
Chương Trước/850Chương Sau

Theo Dõi