Chương Trước/236Chương Sau

Quân Vương Ngự Nữ

Chương 222: Đồng Hành (2)

- Bình phi.

Tại điểm xuất phát, Trần Tĩnh Kỳ theo lễ hướng Lâm Thục Nhu cúi chào.

- Ngươi... Tại sao ngươi lại ở đây?

Bối rối, tức giận, Lâm Thục Nhu phải cố gắng lắm mới kiểm soát được hành vi của bản thân. Dù vậy, chỉ cần tinh ý, quan sát kỹ một chút thì sẽ không khó để nhìn ra cơn giận của nàng.

Trần Tĩnh Kỳ, hắn đương nhiên thấy. Nếu được, hắn cũng muốn chiều theo ý nàng mà rời đi lắm. Thế nhưng không được. Đây là nhiệm vụ Lý Uyên đã giao phó, hắn nhất định phải đi đến đất Tương, thuyết phục Lâm Hào, đón lão về kinh.

- Hồi nương nương, Tĩnh Kỳ được lệnh phụ hoàng đến đất Tương để đón hầu gia.

Rồi hắn hỏi lại:

- Còn nương nương, nương nương sao lại ở đây?

Lâm Thục Nhu nhíu mày không đáp, chẳng biết đang suy nghĩ điều chi. Ở gần bên, thái giám Quế Lân - người đã đi cùng với Lâm Thục Nhu nàng tới đây, bước lên giải đáp:

- An vương có điều chưa biết, Bình phi nương nương hay tin Tương Kính hầu sức khoẻ không tốt, liền xin Hoàng thượng cho phép quay về đất Tương để thăm. Hoàng thượng người đã đồng ý.

Hắn cười, giọng càng lanh lảnh khó nghe:

- An vương điện hạ, trên đường đi ngài nhớ để ý, bảo đảm sự an toàn cho Bình phi nương nương. Hoàng thượng rất tin tưởng ngài.

- Quế công công, ý công công là Bình phi sẽ cùng ta đồng hành?

- Phải.

Nghe hắn xác nhận, Trần Tĩnh Kỳ âm thầm kêu khổ. Nếu là trước đây thì sao cũng được, nhưng với quan hệ giữa hắn và Lâm Thục Nhu hiện giờ...

Tuy rằng biểu cảm trên mặt Trần Tĩnh Kỳ không quá rõ, nhưng qua cặp mắt đầy ác cảm của Bình phi, sắc thái đã được tô đậm lên nhiều. Nàng cho rằng hắn đang khó chịu, chẳng nguyện ý đi chung với mình.

Ẩn trong lớp áo, mười đầu ngón tay Lâm Thục Nhu lập tức siết chặt.

Lý nào như vậy? Hắn có cái quyền đó hay sao?

Sau những việc hắn đã làm với nàng, bây giờ hắn lại còn tỏ ra khó chịu? Nên khó chịu phải là Lâm Thục Nhu nàng mới đúng!

Nếu mà biết trước sẽ phải đi chung với Trần Tĩnh Kỳ hắn, đánh chết nàng cũng không tới chỗ này!

Vốn dĩ nàng mượn cớ quay về đất Tương thăm bệnh cha để tránh xa kinh thành, tránh xa khỏi Trần Tĩnh Kỳ hắn. Ai ngờ...

Hay là thôi không đi nữa? Nhưng nếu làm thế thì khác nào khinh thị Hoàng thượng...

Cắn răng, Lâm Thục Nhu cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn thẳng vào mắt Trần Tĩnh Kỳ, nói:

- Sao? Đồng hành với ta khiến An vương ngài cảm thấy khó ở lắm ư?

- Bình phi hiểu lầm, Tĩnh Kỳ tuyệt không có ý đó. Tĩnh Kỳ chỉ là đang lo quãng đường quá xa, sợ rằng nương nương sẽ...

- An vương chớ có bận lòng. Ta không phải trẻ nhỏ lên ba, sẽ chẳng phiền hà gì tới ngài đâu.

Dứt câu, nàng lập tức bảo cung nữ Xuân Hỉ dìu mình lên cỗ xe ngựa đang đỗ ở gần đó, thái độ giống như chỉ cần đứng gần Trần Tĩnh Kỳ thêm một phút giây nào nữa là sẽ khiến nàng bị lây bệnh vậy.

Có phần bất đắc dĩ, Trần Tĩnh Kỳ đem ánh mắt đặt trên bóng lứng Bình phi thu hồi, chuyển sang nhìn thái giám Quế Lân, nghi hoặc:

- Quế công công, theo hầu Bình phi sao chỉ có một mình Xuân Hỉ vậy?

Điều này thật là không thoả. Nói thế nào thì Lâm Thục Nhu cũng là một vị quý phi, nay xuất cung quay về cố thổ, đáng ra phải có một đám nô tì đi theo chuyên trách hầu hạ mới đúng chứ.

Tay cầm phất trần, thái giám Quế Lân giải thích:

- Cái này... Kỳ thực nô tài đã sắp xếp để các cung nữ đi theo hầu hạ nương nương, nhưng nương nương khước từ, bảo chỉ cần một mình Xuân Hỉ là đủ rồi. Nô tài cũng không dám trái ý.

- Ra vậy.

Trần Tĩnh Kỳ cùng hắn trò chuyện thêm mấy câu rồi lên tiếng cáo từ.

- Công công, trời cũng không còn sớm, ta phải lên đường.

- Chúc An vương và Bình phi thượng lộ bình an.

...

Trong chuyến hành trình này, Trần Tĩnh Kỳ không mang theo Bao Tự để làm hộ vệ như thường thấy. Cách đây mấy hôm, hắn đã bảo hai cha con Bao Tự đi đến quận Ninh Kiều thuộc Quý Châu để hỗ trợ cho Lê Công Lượng và Lê Ngọc Chân. Dù sao hiện giờ Ninh Kiều cũng đã trở thành đất phong của hắn, là tài sản của hắn, đâu thể cứ để mặc cho người ta thu lợi được. Hắn cần có những thân tín trực tiếp đứng ra quản lý. Mà việc này, còn ai thích hợp hơn Lê Công Lượng? Bàn về nội chính, Lê Công Lượng xứng danh bậc thầy, cho dù là hắn cũng khó lòng bì kịp.

Dĩ nhiên, một trợ thủ đắc lực như Lê Công Lượng, Trần Tĩnh Kỳ không thể để xảy ra chuyện gì. Nhằm bảo đảm sự an toàn cho Lê Công Lượng, ngoài Lê Ngọc Chân, hắn cũng đã cử nhiều thuộc hạ đi theo bảo hộ. Những người này, đại đa số đều là do Bao Tự trực tiếp chiêu mộ, âm thầm huấn luyện, rất đáng tin.

Dù vậy, bản thân hắn vẫn cảm thấy chưa thực sự yên tâm. Và đó là lý do vì sao hắn lại tiếp tục cử Bao Bọc Vàng và Bao Tự cùng đến Ninh Kiều luôn. Đối với quyết định của hắn, thoạt đầu Bao Bọc Vàng đã không đồng ý. Bởi theo vị ngự y này, tốt hơn hết vẫn là nên để Bao Tự ở lại kinh thành để làm bảo tiêu, phòng bất trắc.

Lúc đó hắn cười xoà, nói đã không cần, rằng hiện tại tính mạng của mình an toàn hơn ai hết.

Một lời trấn an?

Trần Tĩnh Kỳ nói thật. Kể từ thời điểm hắn cùng Lý Uyên đạt thành thoả thuận, mạng sống của hắn liền được Lý Uyên đảm bảo rồi. Giống như trong chuyến đi tới đất Tương này vậy, trừ bỏ số binh lính, thị vệ ra, hắn biết còn có không ít cao thủ đại nội đang âm thầm hộ tống. Chỉ cần ở phía trước có mối nguy, cao thủ đại nội sẽ lập tức ra tay giải quyết ngay.

Ám hại hắn? Khác nào bứt râu hùm.

Cẩn trọng chứ không phải hèn nhát, để rồi nhìn đâu cũng thấy hiểm nguy, rồi lo sợ. Trần Tĩnh Kỳ còn chưa bị ám ảnh tới như vậy. Hắn có đủ sự minh mẫn để nắm bắt tình hình, kiểm soát nó. Trong cuộc hành trình này, nếu nói có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy "khó khăn" thì cũng chỉ duy nhất Bình phi Lâm Thục Nhu thôi

Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy, Sủng Lên Trời
Chương Trước/236Chương Sau

Theo Dõi