Chương Trước/40Chương Sau

Quần Long Tranh Bá

Chương 37: Nhân Họa Đắc Phúc

Nhuyễn Thể Chương Ngư tuy rằng sức phòng thủ vô bì, lại sống ở dưới đại dương. Nhưng có một điểm đặc biệt mà chỉ những người am hiểu mới biết rõ, đó là khi tiếp xúc với muối, da thịt nó sẽ bị teo tóp đi kéo theo đó là sức phòng thủ cũng suy giảm cho tới khi chỉ là một đống thịt vô dụng.

Ba người Anh Hùng Hội thấy chuyện đã ổn liền tức tốc chạy về phía của Trần Nghị, cũng đồng thời nhìn thấy hắn ngã xuống. Phạm Hiển sốt ruột gia tăng cước bộ là người đầu tiên đến nơi. Ông vội vàng xem mạch, lấy từ nhẫn trữ vật ra một viên đan dược tỏa mùi thơm ngát nhét vào miệng hắn đoạn nắm tay truyền khí thăm dò, đồng thời cũng là để bảo vệ tâm mạch hắn không xảy ra chuyện gì bất trắc.

Hai người Trần Bảo, Mạnh Tự Cường bị thương cũng không nhẹ, tuy không đến mức ngất xỉu nhưng cũng ngồi bệt xuống đất, mồ hôi tuôn ra như mưa. Hai người râu quai nón không nhiều lời lập tức đến gần trợ giúp bọn họ điều tức.

Khoảng một thời thần trôi qua, đôi chân mày nhíu chặt của Phạm Hiển giãn ra, sau đó trầm ngâm, rồi trở nên mừng rỡ. Lúc này bọn Trần Bảo, Mạnh Tự Cường đã điều tức xong xuôi, hấp tấp chạy lại chỗ Trần Nghị xem xét tình hình. Phạm Hiển quay sang cười cười nói với bọn họ:

Các ngươi thật là liều mạng, lại dám dùng cách nguy hiểm như vậy để đuổi bọn nhân ngư đi. Thế nhưng nhân họa lại đắc phúc,thoạt nhìn cứ tưởng tên Trần Nghị này thụ thương khó mà qua khỏi, không ngờ vết thương không phải là chí mạng, còn qua việc vừa rồi hấp thụ lượng lớn Lôi năng vào cơ thể, trui rèn bản thân khiến cảnh giới gia tăng nhanh chóng, có lẽ tình trạng hai người các ngươi cũng đều giống như vậy.

Trần Bảo cùng Mạnh Tự Cường nghe thế liền mừng rỡ, thế nhưng chưa kịp cười thì Phạm Hiển đã nghiêm sắc mặt nói:

Tuy là như vậy nhưng kinh mạch của các ngươi cũng đã bị tàn phá quá nhiều, cần an ổn dưỡng thương trong một thời gian không được dụng khí chiến đấu, nếu không sẽ biến thành phế vật.

Cả hai nghe vậy liền tiu nghỉu gật đầu. Trần Nghị lúc này cũng vừa tỉnh lại, Phạm Hiển lần nữa nói sơ qua về thương tích của hắn, Trần Nghị lắc đầu tỏ vẻ không sao cả, liên tục dùng đại chiêu khiêu chiến cảnh giới cao hơn, không lập tức trở thành phế nhân đối với hắn đã là không tệ, cả ba được bọn Phạm Hiển dìu trở về phòng nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

……………………….

Bầu trời không một áng mây, mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng khiến ta cứ tưởng thiên không và mặt biển qua một tấm gương được kéo lại gần nhau đến vô hạn. Một tuần, kể từ khi bọn họ thành công lấy được Phong Lôi Thạch và tránh thoát sự truy đuổi của yêu thú, liền lập tức khởi hành trở về. Đường về đất liền con tàu lướt băng băng không chút trở ngại, nếu không phải tự mình kinh qua những hung hiểm vừa rồi Trần Nghị có lẽ còn ngộ nhận rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cảnh giới hiện tại của cả ba đã tăng lên không ít so với trước đó, Trần Nghị Ngưng Khí Luyện Thể sáu thành, Trần Bảo ba thành, Mạnh Tự Cường đạt Ngưng Thần Nhập Khí năm thành.

Mấy ngày nay vì đã biết rõ chuyến hải trình này là một phần thử thách của tuyển bạt đại tái, và cũng đã hoàn thành. Thế nên chuyện làm việc của bọn Trần Nghị trở nên không còn cần thiết nữa, ngoài nghỉ ngơi dưỡng thương thì lại ở trong phòng tu luyện củng cố cảnh giới, cuộc sống có đôi chút tẻ nhạt vô vị. Cả ba không có chuyện gì làm, bỗng nhiên lại có chút nhàm chán không quen. Sau khi thương thế phục hồi, cố gắng thật thà ở trong phòng được một ngày thì bắt đầu chạy nhảy khắp nơi.

Nghĩ cũng lạ, chuyến đi này đối với ba người bọn họ là một màn kịch, nhưng có một điều Đản Tử nói là chính xác, hành khách của con tàu đều là người đặc biệt đã qua tuyển chọn rất kỹ. Vừa rồi con tàu đã trải qua biến cố không nhỏ, có thể nói là thập tử nhất sinh, thế nhưng từ đầu đến cuối họ chỉ một mực ở lại trong phòng, không có hoảng loạn, không có lo âu. Sóng gió qua đi lại trở ra sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không có cái gọi là sợ hãi cần thiết của một người du khách.

Qua nói chuyện với Trịnh Xán, bọn Trần Nghị đều biết ngoài chiến đấu thì dùng Ngưng để dò xét nông sâu của người khác là một hành vi có tính khiêu chiến, nếu bị phát hiện sẽ chuốc lấy phiền toái không nhỏ, vì vậy bọn họ cũng chỉ có thể mang tò mò nuốt vào trong bụng. Xông pha giang hồ người chết nhiều nhất không phải do tầm bảo đoạt quái gì, mà chẳng qua là tại nhiều chuyện đi.

Mấy ngày nay Phạm Hiển cũng đã gặp riêng Mạnh Tự Cường đề nghị hắn gia nhập Anh Hùng Hội. Mạnh Tự Cường dĩ nhiên vô cùng mừng rỡ đồng ý, khác với bọn Trần Nghị, cảnh giới của hắn còn thấp, thi tuyển vào Tông Môn Học Viện không có mấy tự tin, ngay cả thư tiến cử Trọng Giang đưa cho hắn cũng là trải đường cho hắn đến Anh Hùng Hội. Nay cơ hội đã nằm ngay trước mắt, hắn vui mừng còn không kịp.

Nói thế không có nghĩa là tiêu chuẩn của Anh Hùng Hội thấp hơn Tông Môn hay Học Viện, chỉ là có chút khác nhau, thậm chí khó khăn hơn. Muốn vào Anh Hùng Hội không hề thông qua bất cứ thi tuyển gì, mà phải do chính người cũ của hội quan sát và đề bạt, nói chung về nhân phẩm tính cách có yêu cầu cực cao, xứng với chữ Anh Hùng.

Trở về Mạnh Tự Cường liền kể cho Trần Nghị, Trần Bảo nghe tao ngộ của hắn, cả hai đều vui vẻ chúc mừng. Gia nhập Anh Hùng Hội, nói không chừng còn có tiền đồ hơn Tông Môn Học Viện, lại tự do thoải mái. Trần Bảo chỉ sợ thiên hạ không chuyện, thổi vào tai Mạnh Tự Cường không biết là tư tưởng xấu xa gì, khiến Mạnh Tự Cường ngày hôm sau bắt đầu chạy theo râu quai nón và bếp trưởng gầy yếu, nửa bước không rời. Trần Bảo sau đó nói vớ Trần Nghị rằng Mạnh Tự Cường thấy lợi quên nghĩa, thay lòng đổi dạ, chê bai đủ điều… Trần Nghị đối với hắn dở khóc dở cười không có cách nào nên bảo hắn cút đi, đổi lại cũng bị hắn nài nỉ thành công bòn rút không ít Huyền Tinh, trốn đến sòng bạc, quả thật đạo đức suy đồi.

Sau khi thấy hai huynh đệ của mình đã tìm được niềm vui, Trần Nghị cũng yên lòng bắt tay vào chuyện của mình. Ly Hận đao sau khi hấp thụ Phong Lôi Thạch thì đã trở nên nặng nề hơn, nếu hắn đoán không lầm phẩm chất của nó đã thăng cấp. Thoạt đầu Trần Nghị mừng rỡ tưởng đâu mình đã tìm ra bí mật của Ám Hắc Thăng Kim Chúc, thế nhưng hôm qua hắn đã thử cho Ly Hận đao tiếp xúc với đủ loại khoáng thạch Tôn Tiểu Kiều để lại, nhưng mặc nhiên không hề có một chút động tĩnh. Không còn cách nào, hắn quyết định ngày hôm nay sẽ đi thỉnh giáo Phạm Hiển.

Trần Nghị bước dài trên boong tận hưởng gió thơm và nắng ấm, tâm trạng vô cùng thoải mái. Dọc đường mọi thủy thủ nhìn thấy hắn đều kêu hắn một tiếng Nghị ca, xem ra biểu hiện mấy hôm trước của hắn đã để lại ấn tượng không tệ trong lòng bọn họ.

Bước tới buồng điều khiển, Trần Nghị chưa kịp gọi cửa đã nghe tiếng mời vào, hắn thầm nghĩ những người cảnh giới cao hơn không hiểu sao đều có thể cảm ứng được mọi việc từ khoảng cách xa như vậy, trong lòng không khỏi có chút mong chờ.

Bước vào bên trong, Phạm Hiển đang nheo mắt chăm chú quan sát đường biển phía trước, ông khẽ gật đầu rồi cất giọng hỏi Trần Nghị:

Có chuyện?

Trần Nghị không nói gì, rút Ly Hận từ sau lưng ra, xoay cán đưa về phía thuyền trưởng mập mạp. Ông tiếp lấy đoạn chăm chú quan sát, thậm chí dùng khí thử truyền vào thăm dò. Sau một lúc lâu ông đưa trả Ly Hận lại cho hắn đoạn trầm ngâm nói:

- Tuy không có thiết bị để giám định nhưng có lẽ đao này nằm ở cấp độ Luyện Cốt sơ đẳng, e rằng việc sử dụng nó đối với ngươi có chút quá sức - Nhìn Trần Nghị một hồi ông lại nói tiếp - Tuy nói là Luyện Cốt nhưng sát thương của nó đã vượt qua ngưỡng đó rất nhiều, vô cùng sắc bén và cứng rắn, đây là một thanh đao bá đạo, chứng tỏ vật liệu tạo ra nó chắc chắn là trân thế hy bảo. Thế nhưng dùng vật liệu đỉnh cấp như vậy rèn một thanh đao Luyện Cốt, nói kiểu nào cũng không thông, thật sự là khó hiểu, khó hiểu…

Trần Nghị đáp:

Đừng nói là Luyện Cốt, không dấu gì ngài, mới cách đây hai hôm đẳng cấp của nó còn chưa tới mức đó… - Trần Nghị nhanh chóng thuật lại tất cả những điều mình biết về Ly Hận, sau đó nheo mắt chờ đợi.

Phạm Hiển sau một hồi suy tư liền tấm tắc:

Không ngờ trên đời này còn có phương pháp luyện binh kỳ lạ đến như vậy. Nhưng đáng tiếc ta lịch duyệt không đủ, đối với điều này không nghĩ ra được cách giải quyết nào. Ngươi để lại một giọt tinh huyết, đợi ta trở lại tổng bộ, sẽ thỉnh giáo lão bằng hữu của ta, hắn đối với binh khí nghiên cứu rất sâu, nếu có phương án ta sẽ thông báo cho ngươi.

Trần Nghị cười khổ:

Cũng chỉ có thể như vậy.

Nói đoạn trích ra tinh huyết của mình giao cho Phạm Hiển, Phạm Hiển nhìn Trần Nghị một chút, không kiềm được nói:

Phong Lôi Thạch có năng lượng cực kỳ to lớn, nhưng cũng không phải là vô hạn. Tuy việc kiểm soát được nó khiến chiến lực của ngươi gia tăng rất nhiều, nhưng dẫu sao cũng chỉ là ngoại lực, hạn chế sử dụng một chút, cốt lõi là làm sao biến sức mạnh đó thành của mình, đó mới là nước đi đúng đắn.

Trần Nghị dĩ nhiên biết đâu là vương đạo, chắp tay thỉnh giáo:

Làm thế nào mới có thể biến nó thành của mình.

Đợi khi vào được Tông Môn Học Viện, tự khắc sẽ có người hướng dẫn cho ngươi. Chuyện này đối với ngươi cũng không phải là chuyện khó gì. - Ông ngừng một chút đoạn lấy trong túi trữ vật ra một vật ném cho Trần Nghị - Phong Thạch của ngươi.

Trần Nghị có hơi bất ngờ, chuyện cá cược lần trước hắn không có xem là thật, hơi chần chờ hắn đáp:

- Bên phía bếp trưởng...

Phạm Hiển khoát tay chặn lại:

Không cần phải lo lắng, không lẽ thuyền trưởng như ta lại không quyết định được cả một hòn đá hay sao?

Trần Nghị thấy Phạm Hiển đã nói vậy, chỉ đành gật đầu cảm kích, sức mạnh của một hòn đá mà ông nói Trần Nghị đã được trải nghiệm qua, hòn đá này có phần cũng quá khủng khiếp đi, trong miệng ông lại không quan trọng như vậy. Âm thầm ghi nhớ trong lòng, Trần Nghị chắp tay chào rồi lặng lẽ ra về.

Truyện convert hay : Diệu Thủ Hồi Xuân
Chương Trước/40Chương Sau

Theo Dõi