Chương Trước/86Chương Sau

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 78

*

Bì Tu hăm hở xuống lầu, trước hết bảo Nhậm Kiêu chất giao châu ở sân sau, rồi gọi Hầu Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ đi đến chỗ nhện tinh mua lụa hồng, sau đó đích thân gọi điện cho Tây Vương Mẫu để đặt hàng rượu đào tiên.

Cừu Phục ngồi bên cạnh vừa cắn hạt dưa vừa nói: “Giờ đang phổ biến kiểu đám cưới phong cách phương Tây đó anh Bì, còn có loại Tây Tàu kết hợp nữa, bên dưới đặt mười mấy bàn, bên trên MC bắt cô dâu chú rể khóc oe oe, không khóc xong là không cho phát đũa.”

Cậu chàng nhổ vỏ hạt dưa: “Ngày trước em về quê dự đám cưới chị họ cũng thế, khóc đến nỗi em ăn hết đĩa lạc trước mặt rồi mà bả vẫn còn khóc.”

Bì Tu suy nghĩ: “Đám cưới kiểu Tây cũng được mà kiểu Tàu cũng hay, chỉ có con nít mới lựa chọ thôi, ông đây muốn hết.”

Hắn ở dưới lầu gọi mấy lần liền, Tô An vất vả lắm mới nằm lên giường lại bị đánh thức dậy, Bì Tu chuyển một khoản tiền làm thêm giờ, sau đó bảo: “Lễ cưới phải càng long trọng càng tốt, tiền có thể tiêu nhưng thể diện thì nhất định phải có. Chúng ta không thiếu tiền, chú mày rõ chưa?”

Tô An đau hết cả đầu, cầm cục tiền nóng phỏng tay muốn nhét lại vào ngực ông chủ, thế nhưng lý trí kiếm tiền đã chiếm thượng phong.

Cậu nén giận nói: “Ông chủ, tối nay em sẽ đề xuất hai phương án để cho anh xem xét.”

Bì Tu hài lòng gật đầu, vỗ vai cậu nói: “Tốt, trông cậy vào mày đấy.”

Nhìn bóng lưng phơi phới phấn khởi của Bì Tu, Tô An bất đắc dĩ nhếch miệng, chỉ có thể an ủi mình rằng lên kế hoạch đám cưới cho Tỳ Hưu là cơ hội mà người khác cầu còn chẳng được.

Là phúc báo đó.

Bỏ không nhiều ngày, chiếc xe ba bánh của quán cơm lại lần nữa lên đường, hướng thẳng đến vườn trái cây của Trấn Nguyên Tử.

Quả nhân sâm đã chín đầy, hai tiểu đồng tử được nghỉ hè ở nhà, mỗi ngày đều ăn hoa quả đến mức phát ói, hai đứ kéo áo nhân sâm tinh nhõng nhẽo đòi đặt đồ ăn ngoài.

Trấn Nguyên Tử quất cho mỗi đứa một phát, nói đồ trong nhà ăn chưa hết thì đừng có nghĩ đến chuyện mua đồ bên ngoài.

Khi Bì Tu cưỡi xe ba bánh tới, tiểu đồng tử thấy hắn mà như thấy anh hùng cái thế, chiếc xe ba bánh màu xanh không còn là xe ba bánh nữa mà là ngũ sắc tường vân.

Bì Tu gật đầu với Trấn Nguyên Tử: “Bữa trước có việc ra ngoài, hôm nay tiện thể tới đây chở nhân sâm về.”

“Tôi còn tưởng ông không tới cơ.” Trấn Nguyên Tử cười khách sáo, dẫn hắn vào trong để chuyển hết số quả nhân sâm còn lại lên xe. Xe ba bánh của Bì Tu chở không xuể, lại phải treo thêm hai cái túi nylon to ú ụ ở hai bên tay nắm, bấy giờ mới thanh lý kho cho Trấn Nguyên Tử xong.

Trấn Nguyên Tử tiễn Bì Tu ra cửa, thấy hắn móc ra một cái túi gấm.

Bì Tu ném túi gấm cho Trấn Nguyên Tử, chỉa cằm hỏi: “Xem coi từng này đủ chưa?”

Trấn Nguyên Tử mở dây ra xem, đồ vật bên trong làm hắn ngẩn người: “Nhiều quá, mấy quả này tuy quý nhưng mà cũng không đến mức này.”

Bì Tu lắc đầu: “Còn có thù lao cảm ơn ông chỉ tôi cách tái tạo thân thể nữa, tôi không muốn mắc nợ ai, lần này cảm ơn ông nhiều nhé.”

“Ông tìm đọc trong sách cũng có mà, không cần phải thế đâu.”

Trấn Nguyên Tử còn muốn từ chối, song Bì Tu nhất quyết nói: “Nhận đi, tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ tới uống chén rượu mừng, góp mặt cho thêm phần long trọng.”

Trấn Nguyên Tử ngạc nhiên, song Bì Tu đã lái xe đi xa rồi.

Chân đạp ga rừm rừm, tâm trạng high đến 800 mã lực.

Ngày hôm nay hắn rất vui, tiêu tiền cũng vui.

Trăm ngàn năm mới có một lần tưng bừng náo nhiệt, ngay cả Thiên Đạo cũng tỉnh trong một chốc lát, đánh hai tiếng sấm chúc mừng họ Bì.

Mà cái giá của vui quá mức chính là sau khi trở lại quán cơm, nhiệt độ của Bì Tu quá cao, hắn tìm mãi chẳng thấy Văn Hi đâu, lửa giận xộc lên hầm hập, hỏi: “Văn Hi đâu rồi?”

Chổi Nhỏ đang nghỉ hè sung sướng, ngẩng đầu bảo với hắn: “Đi mua, mua xe cho bố rồi! Đi với Tô An.”

Bì Tu nghe bảo là mua đồ cho mình thì cơn giận lập tức bay biến, hắn lâng lâng nói: “Thế thì tốt, đúng rồi, con không làm bài tập à? Sao lại xao nhãng như thế hả, phải nghiêm túc làm bài tập nghe chưa, đợi bao giờ Na Tra về ta sẽ bảo cậu ta kiểm tra đấy.”

Na Tra vừa đi vào liền nghe thấy nghỉ hè rồi mà Bì Tu còn bắt mình chấm bài, y bèn vung tay ném một khúc ngó sen tới: “Tôi không phải nhân viên quán anh đâu, làm ơn đừng bóc lột tôi, cám ơn.”

Bì Tu bắt lấy ngó sen, cầm trong tay áng chừng một chốc rồi đặt sang bên: “Tối nay ăn canh ngó sen.”

“Tiền ăn tính vào tiền thuê nhà của tôi nhá.” Na Tra vừa nói vừa cắm hoa sen vào bình, rồi chọn hai cái non nhất trong số đài sen còn để đặt trên bàn Chổi Nhỏ.

Bì Tu thấy quần áo y dính mấy giọt bùn, bèn nhíu mày hỏi: “Sao tự dưng lại về cái biệt thự nuôi cá của cậu thế?”

Na Tra chép miệng: “Lâu rồi không về nên về xem coi sao, còn tiện thể bắt hai con cá, hai bữa nữa anh theo tôi về đó một chuyến đi, trong hồ nhiều ngó sen lắm, mình tôi đào không hết.”

Bì Tu nhướn mày: “Dùng pháp thuật cái là xong ngay thôi mà?”

“Ai rảnh háng đến nỗi đi phát minh pháp thuật đào ngó sen chứ? Hỏi tào lao.” Na Tra tặc lưỡi: “Nếu có chuyên gia sinh hoạt nào phát minh ra cái pháp chú này, tôi sẽ cảm tạ tám đời tổ tông nhà ông ta.”

Bì Tu chép miệng, giúp Na Tra mang ngó sen và cá ra sân sau.

Đẩy cửa ra, Na Tra vừa mới ngẩng đầu liền thấy phía trước trắng xóa, còn hơi chói mắt nữa.

Y híp mắt nhìn kỹ, giao châu chất đống thành núi trên mặt đất, Hầu Nhị và Hầu Ngũ đang ngồi xổm dưới đất dùng giao châu để bắn bi, Na Tra nhìn mà lòng dâng trào cảm xúc phức tạp.

Thế nhưng Bì Tu cứ như chẳng nhìn thấy, hắn đi phăm phăm vào bếp đặt đồ xuống, sau đó cởi áo múc một gáo nước lạnh dội lên người mình.

Nhậm Kiêu dựa vào cửa, ngậm thuốc tặc lưỡi chậc chậc: “Văn Hi không có đây đâu, khoe da lộ thịt cho ai xem đấy?”

Bì Tu vứt áo sang bên, vừa giơ tay lập kết giới vừa nói: “Không phải, đúng lúc có việc muốn làm thôi.”

Hắn lấy khúc long cốt kia ra khỏi túi, đặt lên tảng đá trong sân, xương cốt tỏa ánh sáng lung linh mang theo hơi ẩm của biển, tam thái tử cau mày hỏi: “Cái này anh kiếm được ở đâu vậy?”

Bì Tu: “Đông Hải.”

Nhậm Kiêu ngồi xổm xuống ngắm nghía khúc long cốt kia cả buổi trời, đoạn cất tiếng hỏi: “Xương của Lão Chân Long đều đem chia cho mấy thằng con ổng hết rồi mà, anh thó đâu được hay thế?”

Hắn nhìn về phía Bì Tu, đột nhiên lóe lên suy đoán, cảm giác mình vừa ngộ ra gì đó.

Biết rồi, con trai của Lão Chân Long toàn là quái thai, Bì Tu là một gã quái thai chưa hoàn chỉnh công năng tiêu hóa lại còn keo kiệt hám tiền, như vậy có thể suy ra được rằng ——

Bì Tu chính là con của Lão Chân Long.

Nhậm Kiêu hít sâu một hơi, chợt nghe Bì Tu sốt ruột bảo: “Sao mày hỏi gì lắm thế?”

Xương cốt là Đào Đề đưa cho mình, nhưng chuyện mình gặp Đào Đề tạm thời không thể để cho Na Tra biết được, bằng không lại đánh nhau một trận vì Linh Lung tháp mất.

Sự che giấu của Bì Tu, trong mắt Nhậm Kiêu lại chính là giải thích.

Hắn lấy lại bình tĩnh, nói một cách thành khẩn: “Không sao đâu anh Bì à, chẳng cần biết anh là con của ai, khúc xương này là từ đâu ra, em sẽ mãi mãi đứng về phía anh.”

Bì Tu: “Mày nói lung ta lung tung gì đấy hả, cái máy nghiền bột với máy xay hoa quả đâu rồi? Mang ra hết đi, một cái dùng để nghiền nát giao châu, một cái dùng để xay quả nhân sân.”

Na Tra chỉa cằm về phía khúc long cốt dưới đất, hỏi: “Vậy còn cái thứ này thì sao?”

“Để tôi tự làm.” Bì Tu cầm long cốt lên xem xét một chút, tay thử dùng sức bóp, nhưng trừ đau ngón tay ra thì chẳng thấy có phản ứng gì.

Na Tra cũng ngồi xổm xuống cùng xem: “Có phản ứng gì không?”

Bì Tu lắc đầu, đưa long cốt cho Na Tra, bảo y thử coi.

Năm nhóc khỉ cũng không bắn bi nữa mà kéo đến vây xem.

Mấy đại lão gia ngồi chồm hổm dưới đất chổng đít ngắm nghía nửa ngày trời, long cốt chuyển từ tay người này sang tay người khác mà chẳng xuất hiện vết rạn nứt nào, Bì Tu tặc lưỡi đặt long cốt xuống đất, bỗng rút ra một cái búa to bự.

Bì Tu bảo cả đám lui về sau, mình thì cầm búa vặn vẹo khởi động vai mấy cái, sau đó hất búa ra sau, mặt ngửa lên, nhìn thế vung búa còn nghệ thuật hơn cả tượng người ném đĩa.

Lão yêu quái hít sâu một hơi, dùng sức nện búa lên tảng đá.

“Ầmmmmm —— “

Na Tra cũng rướn cổ nhìn, hay lắm, xương không hề hấn gì, búa thì vỡ thành mấy mảnh, ngay cả tảng đá phía dưới cũng nát tan.

Y móc Hồng Anh Thương ra, đẩy Bì Tu sang bên: “Để đó cho tôi, công việc phá hoại kiểu này, xin hãy để cho chuyên gia làm.”

Chuyên gia tam thái tử đạp Phong Hỏa Luân bay một vòng trên không trung, sau khi xác định mục tiêu, y bèn nắm thương bổ nhào tới, khoảnh khắc mũi thương đâm vào xương cốt, cát bụi bốc lên mù mịt cả sân sau, chấn động dữ dội mãi một hồi lâu mới ngừng lại.

Cừu Phục trốn ở một bên, chờ yên tĩnh lại rồi, cậu mới run rẩy hỏi: “Còn sống không đó? Có phải tam thái tử bị thương của mình đâm xuyên rồi không?”

“Bản thái tử vẫn ổn.” Na Tra ho khan, rút thương khỏi mặt đất, phủi phủi áo quần của mình rồi ngồi xổm xuống phát hiện khúc xương kia vẫn còn đó, lẳng lặng nằm dưới đất phát ra tiếng cười nhạo ——

Lũ vô dụng tụi mày, ngay cả một cái khe trên người ông đây cũng đếch chọc ra được.

Nhậm Kiêu cẩn thận cầm khúc xương kia lên, cất giọng cảm khái: “Không hổ là đồ của Lão Chân Long, cứng vãi xoài.”

Bì Tu nhìn chằm chằm khúc xương với bản mặt khó coi, trong bụng đang chửi tên ngu Đào Đề té tát, cho long cốt là tốt, nhưng có thể đừng cứng bỏ mẹ như thế được không?

Đập còn đập chẳng nát chớ nói chi là mài thành bột.

Bì Tu hít sâu mấy hơi, lẩm bẩm dù gì Đào Đề cũng có tấm lòng mà, cuối cùng cũng coi như hạ hỏa được.

Na Tra suy nghĩ một hồi rồi quay đầu hỏi: “Họ Bì, anh tìm Dương Tiễn hỏi mượn cái tam tiêm đao của anh ta xem có đâm nát được không.”

Bì Tu gật đầu, đang định cất long cốt đi thì chợt bị Hầu Nhị giữ tay lại, cậu chàng nói: “Anh Bì, biện pháp cứng rắn không được thì mình phải mềm mỏng, anh cứ đi mượn đồ đi, để bọn em mài thử ra xem có thành công không.”

“Mấy đứa làm được không đấy?” Bì Tu nhíu mày.

Hầu Nhị vỗ ngực: “Không sao, em không được thì còn anh cả em ở đây mà.”

Bì Tu nghĩ bụng thôi thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, bèn gật đầu rồi phóng con xe điện không tấm chắn gió đi đến sở giám sát.

Na Tra nhìn Hầu Nhị đặt khúc xương xuống đất, khoanh tay đứng tại chỗ quan sát động tác của bọn nó.

Lúc đám khỉ móc mặt nạ hàn điện ra, y không ngỡ ngàng.

Lúc đám khỉ lấy que hàn điện ra, y không bối rối.

Thế nhưng lúc đám khỉ đeo mặt nạ lên, cầm que hàn đưa về phía long cốt, Na Tra đã có hơi thất kinh.

Y giữ tay Hầu Nhị lại: “Mấy cậu làm gì thế?”

Muốn cầm thì cầm Như Ý Kim Cô Bổng ra đi, cầm que hàn thì có bản lĩnh gì?

Hầu Nhị ngơ ngác nhìn y: “Thì liệu pháp nhiệt độ cao đó.”

Tam thái tử hoàn toàn mù tịt về công nghệ hàn điện, đành buông tay ra, sau đó trước mắt y lóe lên ánh sáng rực rỡ, bung tỏa xán lạn.

Bì Tu đang đợi đèn đỏ, bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy ra.

Nhị Lang Thần đang dùng giờ làm việc để dắt cho đi dạo, hắn vừa mang Hao Thiên Khuyển đi mua mấy bộ quần áo mùa hè về, trùng hợp gặp Bì Tu cưỡi xe điện ở cổng sở giám sát.

Hao Thiên Khuyển hơi nhướn mày, khịt khịt mũi nói: “Mùi biển nồng quá.”

“Mũi thính đấy.” Bì Tu xuống xe đi tới bên cạnh Dương Tiễn, hắng giọng nói: “Dương Nhị Lang, tôi tìm cậu để hỏi mượn đồ.”

Dương Tiễn lạnh mặt nói: “Không cho mượn chó đâu đấy, con chó lần trước cho anh mượn về nhà nó cứ khóc mãi, nói mình đã vấy bẩn không còn thuần khiết nữa. Anh rốt cuộc đã làm gì nó vậy hả?”

Bì Tu sững sờ: “Tôi có làm gì nó đâu?”

Chỉ khiến nó đi đái thôi mà, sao mà nói như thể ép nó lai giống vậy.

“Nói tóm lại là không cho mượn chó.” Dương Tiễn siết chặt tay Hao Thiên Khuyển.

Bì Tu chép miệng: “Ai mượn chó của cậu chứ, tôi tới để mượn cái thanh tam tiêm lưỡng nhận đao của cậu.”

“Không cho mượn!” Dương Tiễn còn chưa nói thì Hao Thiên Khuyển đã cướp lời trước: “Thần khí bản mệnh của anh ấy sao có thể tùy tiện cho ông mượn được?”

Dương Tiễn vỗ vỗ lưng nó, nhìn Bì Tu hỏi: “Anh mượn cái đó làm gì?”

Âm lượng nói chuyện của ba người không nhỏ, yêu quái lui tới cổng sở giám sát đều thả chậm bước chân, dỏng tai lên nghe ngóng xem vị Bì lão tổ này muốn làm cái gì.

Dù sao cũng là ngôi sao nổi tiếng liên tiếp lên trang nhất với một loạt tin hot cắm sừng, múa cột, biển chấn, bị vài ba tên paparazzi để ý cũng là bình thường.

Bì Tu hắng giọng nói: “Muốn mượn cái thanh tam tiên đao đó để đập đồ ấy mà.”

“Đập đồ?” Dương Tiễn cau mày: “Không phải Na Tra đang ở chỗ anh sao? Hồng Anh Thương của cậu ta không dùng được à?”

Bì Tu lắc đầu.

Nhị Lang chân quân càng nhíu chặt mày hơn, hắn hỏi: “Rốt cuộc anh muốn đập thứ gì?”

Bì Tu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói thật: “Long cốt của Lão Chân Long.”

Người đi đường chung quanh đều dừng bước.

Hao Thiên Khuyển cười cợt bảo: “Xương của Lão Chân Long đều ở trong tay đám con trai của ổng rồi, ông lấy đâu ra xương cốt chứ, đừng bảo là nhặt răng hay sỏi gì của ổng đấy nhé?”

Bì Tu lạnh mặt: “Là xương thật.”

Hao Thiên Khuyển càng hớn hở hơn: “Thế thì ông chính là con trai thứ mười của Lão Chân Long rồi!”

Nó vừa dứt lời, cả con đường đều lặng thinh.

Tuy nhiên nói thế cũng không phải vô lý, dù sao con trai của Lão Chân Long cũng toàn thằng quái thai, thêm một tên Bì Tu quái thai cũng không nhiều. Biết đâu hắn đúng thật là con của Lão Chân Long, ông cụ lén lút để lại một ít xương cho thằng con giai này thì sao?

Mỗi người mang một tâm tư khác nhau, thế nhưng động tác lại đồng đều chỉnh tề, cùng móc điện thoại di động của mình ra.

“Hào môn ân oán tình thù, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy té ra là con trai của —— “

“Vốn cứ nghĩ kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là một người chăm chỉ cần cù, tưởng thế nào hóa ra là con ông cháu cha.”

“Di sản của Lão Chân Long thật sự chia đều ư?”

“Có ai biết chân tướng vụ con trai của Lão Chân Long không? Có drama để hít không?”

Sau khi Bì Tu tự dưng bị cắm sừng, bị làm bố mà không hề hay biết, hắn lại bị xem là con trai. Thế nhưng giờ hắn vẫn chưa biết gì cả, vẫn còn đang cố gắng thuyết phục Dương Tiễn cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đến chỗ mình một chuyến.

Kỳ thật người không đi cũng chả sao, chỉ cần đao đi là được rồi.

Dương Tiễn nhìn đồng hồ, nghĩ bụng cũng sắp đến giờ tan tầm rồi, đi về trước cũng chẳng sao.

Hắn hắng giọng, nói: “Lần trước Tiểu Thiên nói món cá ở quán anh rất ngon…..”

Bì Tu: “Được được được, hôm nay tôi mời cơm tối.”

Xe điện nhỏ không chở nổi ba người, Bì Tu liền cất xe điện đi, ngồi lên xế hộp của Dương Tiễn chạy băng băng về quán cơm, hai chân còn chưa đứng vững trên đất thì đã nghe thấy một tin dữ.

Hầu Tứ loạng choạng chạy ra, đẩy mặt nạ hàn lên, nói: “Ông, ông chủ, không xong rồi!”

Bì Tu trợn mắt: “Xảy ra chuyện gì?”

Nếu lũ chúng mày khiến long cốt xảy ra vấn đề gì, ông đây sẽ vặt sạch lông khỉ của chúng mày để làm bút lông khỉ cho Văn Hi.

Hầu Tứ run như cầy sấy, lắp bắp thưa: “Anh hai, ảnh, ảnh hàn long cốt dính vào sàn gạch rồi!”

Hai mắt Bì Tu tối sầm, hàn là sao? Hàn dính vào sàn gạch là sao?

Sao mày không nói mày đâm dính vào con heo, con heo đâm dính vào cái cây luôn đi? Chỗ hắn là quán cơm chứ có phải nhà xưởng kỹ thuật đâu!

Hao Thiên Khuyển tò mò hỏi: “Mấy người hàn long cốt làm gì? Nối xương hả?”

Đám yêu quái giả vờ đi ngang qua quán cơm để thám thính tin tức đều sửng sốt.

Đại yêu quái đúng là khác biệt mà, người khác nối xương thì tìm bác sĩ, mấy người nối xương thì tìm hàn điện, không hổ là gân đồng xương sắt!

Dương Tiễn vỗ vai Bì Tu: “Vào trong đã rồi nói sau, có lẽ vấn đề không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.”

Bì Tu hít sâu một hơi, cảm giác nhiệt độ của mình hơi cao, hắn bực bội vừa gọi điện vừa đi vào trong, điện thoại kêu tút tút hai tiếng rồi nối máy.

Tiếng cười của Văn Hi truyền đến từ đầu dây bên kia: “Có chuyện gì thế? Em chuẩn bị về rồi đây.”

“Không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi em bao giờ về thôi ấy mà, tôi thấy hơi nóng.” Bì Tu nhìn khúc long cốt bị hàn dính trên đất, vươn tay định nhấc lên, song không thành công.

Nhiệt độ của hắn lại tăng cao hơn nữa.

“Em còn vài thứ cần mua nữa, sắp sửa về ngay rồi.” Văn Hi cất tiếng thúc giục người bên cạnh, rồi an ủi Bì Tu: “Bên em sẽ xong nhanh thôi, anh gắng nhịn một chút nhé, anh vào trong phòng điều hòa mà ngồi, đừng tức giận vì những chuyện không đáng.”

Bì Tu đáp ừ, Văn Hi phải dỗ thêm mấy câu nữa hắn mới tạm bình tĩnh lại được.

“Đây là chủ ý do thiên tài nào nghĩ ra?” Bì Tu xoa huyệt thái dương: “Tự mình bước ra khỏi hàng!”

Hầu Nhị bước ra, ưỡn ngực ngẩng đầu giơ tay chào: “Yeah, sir!”

“Đừng có xổ tiếng Tây!” Bì Tu nổi đóa: “Mày nghĩ cái đếch gì mà lại dùng hàn điện hả? Sao mày không lái xe lu lại đây lăn luôn đi!”

Hầu Nhị ấp úng: “Thì tại em nghĩ là biết đâu liệu pháp nhiệt độ cao lại có tác dụng thì sao?”

Năm xưa lúc nhốt chú mày vào lò luyện đan, Thái Thượng Lão Quân cũng nghĩ như vậy đấy.

Biết đâu thiêu chảy ra được thì sao?

Kết quả thiêu ra được một đôi hỏa nhãn kim tinh, khỏi tốn tiền mua lens làm đẹp.

Bì Tu nhìn chằm chằm khúc xương dưới đất một hồi lâu, nhủ thầm ** má đừng bảo là bị khỉ dùng nhiệt độ cao tinh luyện loại bỏ tạp chất thì càng cứng hơn đấy nhé?

Dương Tiễn vỗ vỗ vai hắn: “Đúng là chân long cốt, để đó tôi thử xem.”

Na Tra đứng bên cạnh tốt bụng nhắc nhở: “Dương Nhị Lang, cẩn thận chút, thứ này cứng lắm, anh có làm được không đó?”

Dương Tiễn liếc y, nhẹ nhàng nói: “Đàn ông không thể nói “không được”.”

Trong cuộc đời của Nhị Lang liều mạng không có hai chữ “không được”, người đàn ông họ Dương này luôn có ham muốn thắng bại mãnh liệt trong một vài trường hợp kỳ quái, có thể thấy điều đó từ việc hắn cầm một cái rìu rỉ bổ đôi quả núi, hay như việc hắn cho con chó Hao Thiên Khuyển đi học violin.

Tam tiêm đao được hắn cầm trong tay, dùng tư thế khai thiên lập địa chém về phía long cốt, núi băng sụp tráng sĩ vong, sau đó long cốt vẫn nguyên vẹn không hề gì.

Sắc mặt Dương Tiễn hoàn toàn chùng xuống.

Bàn tay cầm tam tiêm đao siết chặt, Dương Tiễn dồn combo với tốc độ không phải của con người, thế nhưng sau một loạt thao tác mãnh liệt thì sát thương gây ra chỉ có 0.5.

Long cốt vẫn nằm ở nơi đó, đẹp tươi không chút tổn hao.

Dù mày có chặt hay không thì tao vẫn nằm đây không đau không ngứa.

Hầu Tam rầu rĩ ngồi xổm xuống chọt chọt long cốt, lại cầm cái que cời lửa trong tay gõ gõ, cất tiếng than thở: “Quái lạ, sao ngay cả gõ cũng không vỡ…… nhỉ?”

Chữ “Vỡ” vừa mới thốt ra, long cốt bên dưới que cời lửa cũng vỡ ra, đúng là không chừa tí mặt mũi nào cho ba đại yêu ở đây.

Khoảng sân lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn MVP Hầu Tam gõ xương. (MVP = Most Valuable Player: người chơi xuất sắc nhất.)

Hầu Tam nhìn cái que rồi lại nhìn tay mình, run run rẩy rẩy giải thích: “Em có thể dùng khoa học để giải thích, chắc là lúc trước mọi người dùng lực quá mạnh đạt tới giá trị giới hạn, em chỉ góp thêm đòn cuối cùng thôi.”

Na Tra và Dương Tiễn đều nghiêm túc nghiên cứu cái que cời lửa có vẻ ngoài xấu xí kia.

Thiên nhãn trên trán Nhị Lang chân quân mở ra một lát rồi nhanh chóng đóng lại. Hắn cúi xuống nhặt tam tiêm thương lên, nhìn về phía Bì Tu, giả vờ lơ đãng hỏi: “Lâu nữa không thì ăn cơm?”

Đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu thì cũng có lúc cảm thấy lúng túng.

Bì Tu hắng giọng: “Sắp rồi sắp rồi.”

Long cốt sau khi đập nát được trộn với bột giao châu. Lúc Hầu Đại cầm quả nhân sâm để say nát thành bùn thì Tây Vương Mẫu cũng thong dong mang theo một vò rượu đào tiên đến.

Cất trong hầm ngàn năm, được ủ trong thời gian dài.

Chỉ cần một chút chút thôi cũng sẽ cho bạn một bà xã ngào ngạt hương đào.

Bì Tu xao lòng, tỏ ý Tây Vương Mẫu có thể ở lại dùng cơm tối.

Chiếc hũ bạch ngọc đựng di cốt của Văn Hi cũng được lấy ra, sau khi đổ hết toàn bộ xương vỡ ra, tất cả mọi người đều choáng váng.

Hầu Nhị nuốt nước miếng hỏi: “Em bảo này anh Bì, cái này còn khó hơn cả ghép hình 1000 mảnh trắng tinh nữa.”

Bì Tu phất tay tỏ ý rằng xương của bạn đời mình thì phải tự ghép lấy, thế nhưng chỉ hai phút trôi qua, Bì Tu liền đứng dậy rút di động gọi điện cho Nữ Oa.

Hắn vừa chờ điện thoại nối máy, vừa giải thích: “Việc kiểu này vẫn nên giao cho chuyên gia thì hơn.”

Nữ Oa tạo ra con người, có bao nhiêu yêu quái nghe câu chuyện này mà lớn lên thì cũng có bấy nhiêu yêu quái muốn trở thành đại yêu như Nữ Oa, song số lượng yêu quái có thể nhìn thấy bà tự tay nặn ra con người là vô cùng ít ỏi.

Dù sao đây cũng là ngón nghề độc truyền thuộc diện di sản văn hóa phi vật thể, yêu quái khác không rành cho lắm.

Toàn bộ quần chúng ở hiện trường túm tụm quây lại xem Nữ Oa ghép lại xương cốt của Văn Hi thành hình người, vừa cầm ảnh của Văn Hi dùng máy vi tính dựng mẫu, vừa quay vlog, vừa bùi ngùi cảm khái, đây mới thực sự là nghệ nhân dân gian.

Nữ Oa nặn xong, bèn ngoắc ngoắc tay với Na Tra: “Tiểu Na Tra lại đây.”

Na Tra cau mày: “Gì thế ạ?”

“Dùng tam muội chân hỏa của nhóc hơ dưới lòng bàn chân một chút, hình như chưa cứng lắm thì phải.” Nữ Oa ngắm nghía hình người vừa mới nặn, đoạn vỗ tay một cái, tóc của thân thể nọ liền dài thêm chút đỉnh.

Nữ Oa: “Bì Tu, cậu lại đây xem tóc dài bằng này là đủ chưa?”

Bì Tu đằng hắng: “Ngài thấy ổn là được rồi ạ.”

Nữ Oa: “Như thế đâu có được, cậu là bên B, cậu phải hài lòng thì mới được chứ.”

Bì Tu ngắm nghía, cảm thấy có thể dài thêm chút nữa, dù sao hắn cũng rất thích mái tóc dài của nhóc con.

Chỉnh sửa xong xuôi, Nữ Oa bèn vươn tay điểm lên mi tâm của thân thể: “Ta tặng năm trăm năm tu vi, xem như quà cưới cho cậu.”

Bì Tu nở nụ cười, chắp tay với Nữ Oa: “Xin cảm ơn ngài.”

“Không cầm cảm ơn làm gì, cậu là thụy thụ mang tới tài vận cho phàm nhân, cũng coi như góp một phần công sức vì khí vận của nhân gian, ta cũng phải cám ơn cậu nữa.” Nữ Oa cười cười, thu dọn đồ đạc rồi liền rời đi.

Bì Tu tiễn bà ra tới cửa, đưa bà tấm thiệp mời đám cưới, còn chưa nói lời tạm biệt xong thì đã nghe tiếng vó ngựa lộc cộc.

Hắn quay đầu lại, trông thấy Văn Hi và Tô An mộng hồi ba trăm năm, dắt bốn con ngựa về cho hắn.

Bì Tu nhìn bốn con ngựa và chỗ hàng hóa mà lũ ngựa kéo, còn cả khuôn mặt nhỏ lấm bùn của nhóc con. Nghĩ tới số phân ngựa mà bốn con ngựa này mang tới và lương thảo cao cấp hàng ngày cho bọn nó…….

Ôi, hắn hi vọng đây là một nhầm lẫn tốt đẹp, đây không phải vợ về mà chỉ là một khách qua đường thôi.

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi