Chương Trước/49Chương Sau

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 44

*

Thời tiết đầu hạ càng lúc càng oi bức, điều hòa thổi gió cả tối, nhiệt độ trong phòng đối với Văn Hi có hơi thấp. Bì Tu mới đi chưa bao lâu thì y liền tỉnh, nhắm tịt hai mắt kéo cái chăn bị đá sang bên đắp lên người.

Chờ ông chủ Bì đẩy cửa đi vào thì liền thấy nhóc con đang co ro thành một cục trong chăn, chỉ có mái tóc đen óng là lộ ra ngoài, xõa tung trên gối.

Bì Tu nhẹ nhàng cầm tóc y để sang một bên, nằm xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng.

“Sao hôm nay dậy sớm thế?” Văn Hi cựa quậy mở ra một khe hở trong chăn, bàn tay lạnh lẽo dán lên cổ lão yêu quái.

Bì Tu nói: “Quảng trường đối diện ồn quá, mấy ông bà già yếu bệnh tệt kéo nhau đến diễn kịch Bát Tiên Quá Hải, tôi xuống lầu bảo bọn họ trật tự chút.”

(Bát Tiên Quá Hải: Bát Tiên đi qua biển, mỗi người thi triển một phép thần thông.)

Văn Hi mơ màng nói: “Sau khi người ta tập tiết mục thì anh đặt chú tĩnh âm là được rồi, đừng gây sự với bọn họ, ngộ nhỡ gây động tĩnh lớn dẫn Lý Tịnh đến đây thì sao.”

Mấy bữa nay Lý Tịnh điên cuồng đi tuần khắp thành phố kiểm tra hộ khẩu, đâu đâu cũng có thông báo tìm Linh Lung Tháp y như là bỏ tiền lớn cầu tự, hầu như yêu quái nào cũng được phát một bức hình bảo tháp 3D full HD không che, ngay cả cái banner diễn đàn bát nháo của Phùng Đô cũng đổi thành hình Linh Lung tháp bảo bối.

Mỗi lần mở diễn đàn ra, cảm giác tội lỗi trong lòng Văn Hi càng nặng thêm, cứ như thể mình bắt cóc con của Lý Tịnh vậy. Mà cái vị Ân phu nhân trong tháp và Na Tra thì lại rất đỗi bình thản ung dung, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đã thế lại còn ăn ngon lành, hai mẹ con hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài gì đến Lý Tịnh.

Ân phu nhân cứ luôn mồm gọi bé út, gọi thằng ba, khiến mấy ngày nay tam thái tử cười rõ là nhiều.

“Tôi cũng đâu dám, còn phải nhờ cậy bọn họ bỏ phiếu cho tôi mà.” Bì Tu mở điện thoại nhìn số phiếu, sau khi đăng bài thanh minh, tuy số phiếu vẫn có xu hướng giảm, song đã ổn định lại rồi.

Mặc dù trong bình luận có rất nhiều lời lẽ chửi bới tra nam, thế nhưng vẫn không cản trở việc hắn vẫn là hạng nhất.

Thậm chí có người đứng ra bênh vực Bì Tu, nói đàn ông không hư đàn bà không yêu, đàn ông phong ưu háo sắc thì có lỗi gì đâu, đến cả vợ người ta còn không ý kiến thì mấy người ở đây giãy nảy lên làm quái gì?

Bì Tu trề môi, ngoài mặt thì Văn Hi đúng là không kích động, chỉ thiếu điều khiến hắn bị người người xa lánh thôi, Tô An nói bóng nói gió là phải biết thương yêu bà xã, ngay cả đám hầu tinh ngày trước không ưa nhóc con cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường.

Hắn thấy cái bình luận này thì cười khẩy.

Hắn là thú chứ có phải người đâu, người hay quỷ thì cũng đừng có đến ăn vạ kéo chân hắn, cũng đừng nâng bản thân mình lên quá cao.

Ông chủ Bì xóa vài cái bình luận ngu ngốc, khu bình luận chẳng mấy chốc đã ngập tràn bầu không khí hài hòa lành mạnh, chỉ còn dư lại lời khen ngợi dành cho cơ thể của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cũng như lời bày tỏ sự hâm mộ ghen tị với bà xã của hắn.

Văn Hi nghe hắn nhắc đến vụ bỏ phiếu là liền ngẩng đầu vớ lấy cái di động đặt trên đầu giường, bầu cho Bì Tu một phiếu: “Anh không nói là tôi quên khuấy mất, hôm qua đã quên rồi.”

Bì Tu: “Không sao. À đúng rồi, còn mấy ngày nữa là Ngô Tổ thi, chờ cả Chổi Nhỏ thi xong nữa thì tôi dẫn hai người ra biển nhé?”

“Thế quán phải làm sao?” Văn Hi dụi dụi mắt: “Nhậm Kiêu không đi à?”

Bì Tu: “Hai hôm nữa Cừu Phục sẽ về, bảo nó ở lại trông quán. Mấy ngày nay tôi phải bắt đầu chuẩn bị việc ship đồ ăn ngoài, nếu cậu chán thì xem ti vi hoặc vào trong Linh Lung tháp chơi.”

“Không vào đâu, tối chết đi được.” Văn Hi nghĩ tới khung cảnh đen xì kia là nhức hết cả đầu, bèn nói: “Nhất định là lúc chết tôi bị vỡ đầu, cho nên cứ nghĩ tới chuyện quá khứ là đầu lại đau.”

“Vậy đừng nghĩ nữa, chết cũng chết rồi, có gì hay đâu mà nghĩ lại?” Bì Tu kéo y ra khỏi chăn, ôm vào lòng xoa bóp cổ cho y: “Cứ nghĩ đến là đau đầu à?”

Văn Hi gật đầu: “Lần trước chắn dao cho anh, với cả hôm đó lần đầu vào trong tháp, cũng đau đầu. Hình như mỗi lần lại nhớ được một ít, nhưng rồi lại chẳng nhớ ra được gì cả. Giống như một màn tuyết trắng vậy, gió thổi một cái là biến mất, vươn tay bắt lấy mà chẳng được.”

Y dựa vào vai Bì Tu thở dài: “Tôi chỉ nhớ ông nội vào cung rồi không trở về, nhà bị khám xét, chuyện sau đó thì không thể nào nhớ ra, đúng là chết cũng chẳng được chết rõ ràng.”

“Rõ ràng làm gì chứ, cậu không thấy đáng sợ à.” Bì Tu nhẹ nhàng nói: “Lát nữa Tô An sẽ đem một ít đồ đạc tới, cậu xem xem ưng món nào, tôi chuyển vào trong tháp cho cậu, như vậy cậu có thể sống thoải mái hơn.”

Văn Hi nhìn hắn: “Bắt buộc phải vào đó sao? Nhậm Kiêu nói là hồn thể của tôi đã vững hơn nhiều mà, chưa cần dùng tới Linh Lung tháp.”

Bì Tu: “Cứ dùng thì cũng đâu có hại gì, với cả, tôi cũng không phải sạc pin của cậu. Hai ngày nữa quán bắt đầu phải giao cơm rồi, có lẽ sẽ bận bịu phụ việc dưới bếp.”

Văn Hi bĩu môi, nghĩ bụng thế anh đi làm việc đi đừng đến ôm tôi nữa, ngày nào cũng nói bận mà chẳng thấy ôm thiếu một phút nào.

“Đừng sợ, tôi sẽ cho phòng sảng sủa, nhất định không tối tẹo nào hết.” Bì Tu vuốt tóc y, suy nghĩ một chốc: “Trong kho còn có một viên dạ minh châu, tôi để trong tháp cho cậu nhé?”

Văn Hi không phản đối, dạ minh châu thì có gì hay, hồi trước ở trong phủ y còn lấy làm bi bắn cơ. Y mở di động lướt qua lướt lại, rồi giơ đến trước mặt Bì Tu: “Tôi muốn cái này.”

Bì Tu nhìn màn hình, giao diện Taobao, 19.9 tệ freeship, đèn đám mây thủ công DIY.

(Cái đèn này nè xinh ghê cơ.)

Quỷ keo kiệt khẽ nhướn mày: “19.9 tệ có thể mua được hàng tốt hả? Có đảm bảo chất lượng không? Đồ xịn trong nhà cậu không cần, lại muốn mua cái thứ này?”

Văn Hi nghĩ thầm tôi tìm cái rẻ nhất rồi mà còn không cho mua, quỷ keo kiệt đúng là quỷ keo kiệt. Y tắt di động, miệng lầm bầm: “Không mua thì thôi, gì mà nói lắm thế?”

“Ai nói không mua, cậu mở lại cho tôi xem coi nào.” Bì Tu cầm lấy di động của y, nghiên cứu kỹ lưỡng một hồi, nghĩ bụng từ sau cây quạt lần trước, nhóc con này chưa từng chủ động xin xỏ thứ gì, mua cái đèn thôi thật ra cũng không sao…….

Hắn rũ mắt hỏi: “Muốn thật hửm?”

Văn Hi liếc hắn, chẳng nói chẳng rằng.

“Rồi rồi rồi, mua mua mua.” Bì Tu bấm trả tiền, nghĩ không mua là bị nhăn mặt, mua rồi thì chắc phải nói mấy lời hay ho chút chứ.

Hắn đưa di động cho nhóc con xem, chứng minh mình đã mua thật, đoạn mở miệng hỏi: “Hài lòng chưa?”

Văn Hi nhịn cười nói hài lòng rồi, còn chủ động nép vào ngực hắn cọ cọ, lấy tay vuốt ve mặt hắn, nói: “Đừng giận vì tốn tiền, tôi hạ nhiệt cho ông chủ nha.”

Có tiền thì có thể sai bảo ma quỷ, có tiền thì có thể khiến quỷ làm nũng.

Bì Tu nghĩ thầm, tiền quả là thứ tốt. Đời này hắn quyết vững tâm với mục tiêu kiếm tiền!

Hắn ôm Văn Hi, bầu không khí cũng đang thích hợp, ngay lúc hắn chuẩn bị hỏi nhóc con định báo đáp mình thế nào thì cầu thang bỗng chấn động rầm rầm rầm. Tiếng của Tô An vọng đến từ bên ngoài.

“Ông chủ ơi, đồ anh cần đưa lên hết rồi đây.”

Văn Hi ngẩng đầu nhìn hắn: “Đưa cái gì lên cơ?”

“Đồ đạc chuẩn bị cho cậu.” Bì Tu thở dài, kiềm chế kích động muốn trừ lương Tô An, đi xuống giường giải cấm chế để cậu ta và đám khỉ chuyển đồ vào.

Văn Hi chỉnh trang lại áo quần, đi ra liền thấy phòng khách chất đầy đồ đạc, Hầu Nhị và Hầu Tam còn đang khuân đồ từ trong túi ra. Tô An cau mày định giúp cơ mà lại không xen tay vào được, chỉ đành đứng bên cạnh nói khẽ thôi khẽ thôi.

“Đang chuyển cái gì vậy?” Thấy tấm ngọc nguyên khối to đùng này, Văn Hi không nhịn được mà hỏi.

Bì Tu đưa danh sách trên tay cho y: “Là một bức bình phong ngọc.”

Văn Hi sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Hầu Nhị và Hầu Tam cẩn thận mở bức bình phong ra dựng cho vững.

Dù trước kia Văn gia giàu có nhường nào thì vẫn xuất thân là người đọc sách, cho nên chú trọng thanh đạm phong nhã, sẽ không xa hoa lãng phí đến mức chia một khối ngọc bích lớn làm bốn phần, điêu khắc núi sông hoa cỏ chim muông, rồi còn dùng đinh từ vàng và bạc trộn lẫn để hợp lại thành một bức bình phong.

Tạm chưa nói làm thế phung phí của trời, một khối ngọc bích đồ sộ thế này, e là cả hoàng đế cũng chẳng tìm được khối nào giống vậy.

“Thích không?” Bì Tu hỏi.

Văn Hi ngơ ngác gật đầu, hàng xịn cỡ này ai dám nói là không thích?

“Vậy mang vào trong tháp cho cậu nhé.” Bì Tu ra hiệu bảo Hầu Nhị và Hầu Tam tiếp tục khuân, lần này không phải bình phong nữa mà là hai ba chiếc giường đôi bằng gỗ trắc khắc hoa và giường mỹ nhân có thể vừa nằm vừa ngồi, phong cách hình dạng khác nhau, hoa văn tinh xảo khéo léo, chiếc nào cũng thể hiện ý nghĩa cát tường.

Bì Tu: “Giường thì không cần đặt, đằng nào tối cũng ngủ ở ngoài, cậu thích cái nào thì chọn mang vào.”

Văn Hi lưỡng lự lựa chọn cái đơn giản nhất, nghĩ cái này chắc không phải kiểu dáng Bì Tu thích, mà ông chủ Bì thì vẫn hơi nhướn mày: “Cái này không được, đơn giản quá.”

Tô An đứng bên cạnh mà lòng đau như cắt, cảm giác mình mà nhìn thêm nữa thì sẽ bị đau mắt đỏ nghiêm trọng mất.

Anh bỏ bùa yêu thật hả, chẳng lẽ không cần năng lực gì, chỉ cần tìm một lão trai già lắm tiền là có thể sở hữu cả đống tiền bất minh tiêu suốt đời chẳng hết sao? Địu má, cậu cũng muốn nữa!

Trai già lắm tiền họ Bì hết sức hài lòng khi thấy vẻ trố mắt kinh ngạc của Văn Hi, hắn sung sướng thể hiện ra một chút tài lực của mình trước mặt nhóc con, ôm y nói còn thích gì thì cứ bảo.

Na Tra dụi mắt đi từ trong tháp ra, cũng đứng chết trân tại chỗ bởi luồng hào khí đập vào mặt này.

Y nhìn mấy món đồ xa xỉ rồi lại nhìn Bì Tu, hỏi: “Anh đang kiểm kê tài sản chuẩn bị ly hôn xách đít ra khỏi nhà hả?”

Bì Tu đen mặt: “Nói cái đếch gì vậy, mau mang Linh Lung tháp tới đây, tôi phải trang hoàng tầng bốn cho Văn Hi.”

“Tôi chọn vài món trong đống này được không?” Na Tra vuốt cằm, hết sức hứng thú với khối ngọc trang trí hình hoa sen liền đài.

Bì Tu vung tay chặn lại, những món đồ đạc mà Văn Hi không chọn lập tức trở về trong túi, biến mất không thấy tăm hơi, còn chẳng cho Na Tra cơ hội nhớ tới.

Tô An hít sâu một hơi.

Ôi, vẫn là phong cách quen thuộc, mùi vị quen thuộc.

Na Tra lạnh mặt đặt Linh Lung tháp lên bàn, Văn Hi vốn muốn vào cùng Bì Tu, nhưng lại bị nhấn xuống sô pha, chờ bên trong được Bì Tu và Hầu Nhị Hầu Tam sắp xếp đâu ra đấy rồi, y mới tiến vào tầng thứ tư nay đã thay hình đổi dạng.

Ở trong Linh Lung tháp suốt ba, bốn ngày, đồ vật từng được thờ cúng đèn nhang mấy ngàn năm đúng là khác biệt, hiệu quả tăng gấp mấy lần, khiến hồn thể của Văn Hi vững hơn chút ít, cho dù đi dưới ánh mặt trời cũng không thành vấn đề.

Xin xỏ mấy bận, cuối cùng ông chủ Bì chọn ngày đầu tiên của kỳ thi đại học, mang Văn Hi ra ngoài, gia nhập vào đội ngũ đông đảo các bậc phụ huynh dẫn con đi thi.

Nuôi binh nghìn ngày dùng binh một giờ, Ngô Tổ rốt cuộc cũng bước lên chiến trường của mình, ông chủ Bì suy nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định chỉ dõi nhìn theo nhóc học sinh đi vào phòng thi chứ không làm ra bất cứ hành vi gian lận gì.

Chờ cổng trường đóng lại, Bì Tu liền dẫn Văn Hi di dạo một vòng, y cứ ngó Đông ngó Tây nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, Bì Tu bèn mua cho y một ly trà sữa.

Ban đầu Văn thiếu gia còn ghét bỏ ra mặt, nhưng uống được một hớp, y liền đòi họ Bì mua thêm ly thứ hai giảm nửa giá.

Uống trà sữa suốt hai ngày, đợi đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, học sinh rời khỏi trường thi, đám tiểu quỷ được lệnh của Bì Tu bèn lẻn vào phòng chứa bài thi, theo dõi sát sao toàn bộ quá trình chấm bài, một khi biết kết quả của Ngô Tổ là sẽ lập tức báo về ngay.

Lỡ như không đạt được mục đích thì còn có thời gian làm chút gì đó.

Trên đường trở về, Văn Hi trò chuyện cùng Bì Tu, lúc đi ngang qua bụi cỏ ở cổng, y không khỏi dừng bước ngoái đầu nhìn chăm chú, Bi Tu thấy vậy bèn ôm vai y nhỏ giọng hỏi: “Sao thế, vẫn nhớ con quái xui xẻo bị chó tè vào người kia à?”

Văn Hi gật đầu, thấy bụi cỏ này không có gì khác thường, dường như vẫn giống y hệt ngày hôm qua, y liền cùng Bì Tu đi vào trong quán.

Chờ bóng hai người mất hút trong quán, bụi cỏ nọ đột nhiên ngọ nguậy.

“Bọn họ trở lại rồi, Linh Lung tháp đang ở trên lầu.” Quái bụi cỏ rụt người thì thào với cái điện thoại: “Thao Thiết, hôm nay là ngày cuối cùng tôi nằm vùng cho ông, còn không hành động thì tôi đi luôn đây, over.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Thao Thiết – nghi phạm lừa đảo kinh tế khét tiếng: “Chớ gấp, chờ ở đó, tôi lập tức tới ngay.”

Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi