Chương Trước/111Chương Sau

Quán Cơm Tỳ Hưu, Chỉ Có Vào Không Có Ra

Chương 107: Phiên Ngoại 1: Một Ngày Yên Bình

*

830DEA63-5C9D-430C-BBE3-7D4569991634

Cuối thu mát mẻ dễ chịu, lá bạch quả ở sân sau dường như bị gió thổi thành màu vàng chỉ trong một đêm, từng chiếc lá xoay tròn trong không trung rồi rơi xuống đất, sắc vàng phủ kín cả một khoảng sân.

Từ sáng sớm đám khỉ đã phải dậy để chuẩn bị bán đồ ăn sáng, nhờ phúc của tên Chu lột da Bì Tu này mà mấy anh em nhào bột đến độ luyện được một thân cơ bắp chắc nịch, càng ngày càng tiến gần tới hình tượng tinh thần tiểu hỏa.

Bì Tu đứng trong đại sảnh đối chất với Bì Tụ Bảo: “Mới sáng sớm đừng có gục cái mặt xuống, dù lông mi còn có dán luôn xuống sàn thì cũng phải đi học cho ta.”

“Con, con không muốn đi học đâu.” Bì Tụ Bảo lắp bắp: “Đằng, đằng nào cũng muộn giờ rồi, nghỉ luôn cũng, cũng được!”

Bì Tu trừng mắt: “Sáng nay ta gọi con bảy, tám lần, sao con không dậy!”

Hắn bực hết cả mình, Nhậm Kiêu đưa tiểu giao nhân về Đông Hải để đi mẫu giáo, giờ vẫn chưa trở về, cũng không biết ngày thường hắn gọi thằng oắt con này dậy kiểu gì nữa. Thằng cu này sáng nào cũng như dính keo lên giường, lôi không dậy nổi.

Bì Tu càng nghĩ càng tức, chép miệng nói: “Giờ con mau gọi taxi đến trường đi học cho ta, ta cho con tiền, thưa với thầy là sáng nay nồi áp suất nhà em nổ sập tường, em phải ở nhà xây tường nên mới muộn học.”

Tô An đang gảy bàn tính gần đó đột nhiên dừng tay, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông chủ và cậu con giai lớn của ông chủ, ánh mắt ẩn chứa nỗi hoài nghi và thắc mắc vô hạn.

Với cái bản lĩnh chém gió thành bão này của Bì Tu, làm một con Tỳ Hưu đúng là phí hết tài năng của hắn.

Đuổi thằng cả đi rồi, vẫn còn thằng út đang kêu meo meo lắc đuôi bước tới, đi quanh chân Bì Tu hai vòng rồi dùng cái đuôi lông dài quấn lấy tay hắn kéo kéo, ý bảo nó đói bụng rồi, mau đi làm cái gì ngon ngon đi.

Một đứa rồi hai đứa đều là quỷ đòi nợ, Bì Tu đen mặt đi lấy hạt mèo, thế nhưng sự chú ý của Bì Chiêu Tài lại bị con cá đang được Cừu Phục nấu trong nồi hấp dẫn, cái mông bự đầy lông liền ngồi bẹp xuống kệ bếp không chịu đi.

Cừu Phục nhìn thằng cháu rồi lại nhìn con cá trong nồi, nhíu mày hỏi: “Nhóc muốn nếm thử một miếng không?”

Bì Chiêu Tài ỏn ẻn kêu meo một tiếng rồi há miệng thật to, ám chỉ khỏi cần một miếng, cho cả nồi luôn đi.

Không ai có thể chống cự lại sự tấn công của một chú mèo mũm mĩm đáng yêu, ngay cả một con hồ ly như Cừu Phục cũng không thể. Chẳng qua chỉ là nồi canh cá, vốn dĩ là mình lén nấu cho mình ăn, hiện tại thằng nhỏ còn đang phát triển cơ thể, cho nó uống thì có sao đâu?

Khi Bì Tu cầm hạt mèo trở lại thì Bì Chiêu Tài đã uống canh no căng bụng, đang dựa vào đùi Cừu Phục được vuốt lông xoa bụng, nom có vẻ vô cùng hưởng thụ.

Bì Tu đen mặt ném hạt mèo sang một bên rồi túm thằng con béo ú lên, hắn áng chừng một cái liền biết ngay con mèo béo này lại béo thêm rồi, lòng hắn dấy lên lửa giận, xách mèo đi ra sân sau.

Một cái máy chạy bộ cỡ lớn được khởi động, Bì Tu đặt Bì Chiêu Tài lên trên đó, tay thủ sẵn một cành cây, nhìn chằm chằm nó chạy bộ, vừa chậm một tí là thẳng tay vụt ngay.

Năm phút đầu tiên thì Bì Chiêu Tài còn gắng gượng vận động thân hình cơ bắp cường tráng của mình dưới ánh nhìn hình viên đạn của bố, nhưng vừa qua năm phút là nó chịu hết nổi, kêu méo méo nhảy xuống khỏi máy chạy bộ, nằm bẹp một chỗ giả chết.

Thấy Bì Tu cầm roi đi tới chuẩn bị giáo dục gia đình, Bì Chiêu Tài nâng bốn chân chống đất, há miệng cất tiếng kêu meo ngoao thê lương, tung ra bản lĩnh giữ nhà của mình ——

Mẹ ơi!!!!!

Cửa sổ lầu hai mở ra, Văn Hi ló đầu ra nhìn hai người, hỏi: “Hai bố con đang làm cái gì đấy?”

Bì Chiêu Tài tủi thân kêu meo meo, cái đuôi lông xù nảy ra khỏi máy chạy bộ, nhân lúc Bì Tu ngẩng đầu nhìn Văn Hi, nó bèn nhảy tót lên tường chuồn ra ngoài.

Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi, Văn Hi phí cười: “Được rồi, mặc kệ nó đi anh, lát nữa nó đói là lại tự mò về thôi.”

Bì Tu bực bội lên lầu, tuy đã là mùa thu nhưng cái nắng cuối thu vẫn còn gay gắt. Lão yêu quái nóng nực ôm Văn Hi vào lòng, rúc đầu vào cổ y cọ cọ, vừa ngửi mùi hương trên người y vừa cất giọng oán giận: “Đứa nào đứa nấy đều chẳng nên thân.”

Văn Hi vỗ lưng hắn: “Bọn nó đang nhỏ mà, lớn lên là sẽ ngoan ngoãn thôi.”

Bì Tu bật cười, bế nhóc con lên rồi hôn cái chụt lên mặt y: “Chỉ có em là ngoan ngoãn thôi, ngoan như này mà sao tối qua lại cào lưng tôi hửm?”

Văn Hi đỏ mặt nói: “Giữa ban ngày ban mặt, đừng nói mấy cái này được không?”

“Ban ngày với ban đêm thì có khác gì nhau?” Bì Tu bế y ngồi xuống giường, vén lọn tóc đen của Văn Hi ra sau tai, hôn lên đôi môi y: “Nhắm mắt lại là thành ban đêm còn gì?”

Nói đến đây là hắn lại bắt đầu rạo rực, bèn búng tay một cái, trước mắt Văn Hi đột nhiên tối sầm, đôi mắt bị thứ gì đó che khuất lại.

Bì Tu nhìn dải lụa đen trên mắt Văn Hi, cảm thấy không hài lòng lắm, bèn giơ tay miết một cái, màu đen biến thành đỏ, khiến làn da Văn Hi trông càng trắng hơn.

“Đừng nghịch, hôm nay……” Văn Hi giơ tay định gỡ dải lụa trên mắt ra, song cổ tay lại bị túm lấy.

Bì Tu hôn lên mu bàn tay y, bế bổng y đặt lên đùi mình, dùng trán mình áp lên trán Văn Hi, thấp giọng nói: “Hôm nay không có việc gì, hai chúng ta thỏa thích nghỉ ngơi một ngày đi……”

Hai người nghỉ ngơi trong phòng một lúc, chờ Bì Tu giải trận pháp, chuẩn bị xuống lầu trông quán thì chợt nghe một tiếng gà gáy lảnh lót, kéo theo đó là tiếng kêu vang dội của Cừu Phục, khiến nửa số khách trong quán đều kinh ngạc quay đầu nhìn ra sân sau.

Tô An đẩy kính mắt, lên tiếng khống chế tình huống: “Ngại quá, con gà cảnh mà đầu bếp nuôi cuối cùng cũng đẻ trứng nên ảnh có hơi kích động đó mà.”

Sau khi lũ gà trên núi Bất Chu được mang về, ngoại trừ một vài con gà trực tiếp bị vặt lông cho lên thớt thì số còn lại đều được nuôi ở trong sân, Cừu Phục chủ động tiếp nhận công việc chăm gà, song lại ngấm ngầm kiếm chút phúc lợi từ công việc của mình.

Không ngờ trong quá trình nuôi lại nảy sinh tình cảm, nhìn đám gà béo núc ních phơi phới tinh thần của mình, Cừu Phục nhất thời mất đi khẩu vị, có hơi không nỡ hạ miệng.

Hôm nay một con gà mái nhỏ trong đàn mới đẻ trứng lần đầu tiên, Cừu Phục chăm bẵm theo dõi nó suốt toàn bộ quá trình, giờ nó đẻ trứng xong còn vuốt ve lông gà khen nó đúng là một cô nàng lợi hại, đẻ được quả trứng gà to gấp mười lần trứng gà bình thường.

Bì Tu ngậm thuốc lá dòm Cừu Phục ngồi xổm ở đó, cau mày nhìn chằm chằm một hồi, nhận thấy cứ thế này thì méo ổn, hắn bèn tặc lưỡi vỗ vỗ vai Cừu Phục, hỏi cậu chàng: “Không đi làm mà ngồi đây chăn gà à?”

“Anh Bì, anh nhìn quả trứng này đi, tuyệt lắm phải không?”

Cừu Phục nâng quả trứng như nâng báu vật, Bì Tu cầm trứng lên ngắm nghía, cũng gật đầu tán đồng: “Thế thì làm trứng xào cà chua đi, đúng lúc Văn Hi chưa ăn gì, để anh bưng lên cho em ấy.”

Hắn sực nhớ hôm qua cũng ăn trứng xào cà chua rồi, bèn sửa lại: “Thôi làm trứng chưng đi, cho thêm hai con tôm vào rồi rưới ít xì dầu lên.”

Cừu Phục: ……

Cừu Phục: “Anh có thể có chút tình thương được không hả?”

Bì Tu nhướn mày: “Anh thấy cái dáng vẻ mày hôm qua lúc gặm xương gà cũng đâu giống có tình thương đâu. Mày ăn gà thì được, nhưng lại không cho anh lấy con của mày đi à?”

Chỉ cho phép hồ ly ăn gà chứ không cho phép Tỳ Hưu chưng trứng? Có còn vương pháp hay không?

Hai người đối diện nhau, Cừu Phục hỏi: “Loại trứng gà này chưng lên ăn có ngon không?”

“Ngon chứ, hôm qua khách còn gọi cơ mà.” Bì Tu chỉa cằm về phía mấy quả trứng còn lại trong ổ gà: “Mày có thể tự làm rồi nếm thử.”

Bì Tu bàn giao công tác chưng trứng xong bèn đi tới sảnh trước, Đào Đề đang chuẩn bị livestream, hôm nay Nhậm Kiêu cũng sẽ trở về, để cho nó “tình cờ” xuất hiện trên màn hình, vừa hay khởi động kế hoạch quán cơm nổi tiếng trên mạng của mình.

Hiện giờ Thao Thiết đã khác xưa, nhân khí phòng stream mỗi giây hơn trăm vạn, bất kể mukbang hay bán hàng thì đều có cả đống người hưởng ứng, có thể nói là lão đại đứng top cả diễn đàn livestream.

Hơn nữa với khuôn mặt thoát thai hoán cốt của Nhậm Kiêu, cái quán cơm rách này muốn không kiếm tiền cũng khó.

Bì Tu cảm thán sự thông minh tài trí của mình, lúc đi đến đại sảnh, trùng hợp chạm mặt Nhậm Kiêu mới từ Đông Hải về.

Ngày xưa đầu bếp Nhậm chỉ là một anh đầu bếp mặt thẹo, nhưng nay vết sẹo đã biến mất, hắn trở lại với ngoại hình đẹp trai lai láng đốn gục mọi nam nữ tiên, cho dù là Nhị Lang Thần soi gương mỗi ngày thì thấy hắn cũng phải khen một câu “Đẹp trai!”.

Ánh mắt mọi người trong quán đều bị Nhậm Kiêu thu hút, tất cả buông đũa xuống, lặng lẽ cầm di động lên.

Đúng là soái ca hàng thật giá thật!

Mọi người cùng có chung một suy nghĩ, mấy con mắt nhìn chằm chằm Nhậm Kiêu đều đang tỏa sáng lấp lóe. Giữa tầm mắt sáng quắc của bọn họ, Nhậm Kiêu bước từng bước hướng về phía Bì Tu, mở miệng thốt lên một câu chửi quốc dân: “Lúc em về xe bị cái xe ba bánh giao đồ ăn ở cửa quẹt phải rồi, có thể chi trả được không?”

Bì Tu cau mày: “Mày mua bảo hiểm xe rồi còn gì? Giờ lại đòi anh mày trả à?”

Ông chủ Bì chỉ có một câu trả lời là “Không”.

Hắn kéo Nhậm Kiêu lại, thì thẩm bảo: “Đào Đề đang livestream, mày đi ra kia lên sóng ké tí, doanh thu tháng này của quán mình dựa cả vào mày.”

Nhậm Kiêu nhíu mày: “Gì? Anh đã bắt em bán kỹ thuật rồi mà giờ còn bắt em bán cả nhan sắc à? Không được, em không làm đâu.”

“Thế mày muốn như nào mới chịu?” Bì Tu nhìn hắn: “Không được nhắm chủ ý vào Bì Tụ Bảo, muốn anh đồng ý chuyện hai đứa mày thì cũng phải đợi đến khi nó đủ trăm tuổi đã.”

Nhậm Kiêu: “Anh có thể nghĩ tốt về em một tí được không, em chỉ có một mong muốn hết sức đơn giản là tăng lương thôi mà.”

“Cái đó thì có thể thương lượng.” Bì Tu cân nhắc: “Chia cho mày một phần ba doanh thu từ những khách tới vì mày.”

Nhậm Kiêu mặc cả với hắn: “Một nửa, không thì khỏi thương lượng gì nữa.”

Bì Tử lại tăng giá: “Một nửa cũng được, nhưng phải bưng đồ ăn lên đại sảnh, mặt phải cười, thái độ phải nhẹ nhàng.”

Nhậm Kiêu do dự: “Sáng một lần chiều một lần thôi, dưới bếp còn nhiều việc lắm.”

“Thành giao.” Bì Tu lập tức đồng ý, cho Đào Đề một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hiện tại hai vị soái ca có thể bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Cừu Phục đứng ở cửa bếp ngó ba ông anh bảnh bao trong đại sảnh, cậu cầm quả trứng nhìn Hầu Nhị bên cạnh mình rồi lại ngắm mình trong cái gương gần đó, hỏi sâu kín: “Trong quán này chỉ có mỗi mình mình vừa xấu vừa yếu thôi ư?”

Hầu Nhị chống cây chổi thở dài: “Anh Cừu, vẫn còn em nữa mà.”

Cừu Phục trân trối nhìn chằm chằm cu cậu, im lặng chẳng nói gì suốt một lúc lâu, Hầu Tứ và Hầu Ngũ bưng mâm đi qua cũng không dám lên tiếng, cứ mặc cho Hầu Nhị đắm chìm trong giấc mộng rằng mình là một con hầu yêu tầm thường đã yếu nhớt lại còn bị lừa tình qua mạng.

Nếu con khỉ này mà yếu thì chắc trên đời chả ai dám nói mình mạnh nữa.

Nhậm Kiêu trực tiếp lộ mắt trong phòng stream của Đào Đề, sau đó hắn đi về phòng cất hành lý rồi trở vào bếp đeo tạp dề bắt đầu làm việc, chờ hắn làm được một tiếng, bưng đồ ăn đi ra thì phát hiện quán cơm đã chật kín người.

Hắn bưng đồ ăn đứng trong đại sảnh, đối mặt với những ánh nhìn chăm chú, tay chân luống cuống chẳng biết làm gì, Bì Tu vỗ vai hắn bảo: “Đi đi, bây giờ toàn bộ sân khấu đều là của mày.”

Nhậm Kiêu dòm hắn: “Có phải có người đăng topic lên diễn đàn không?”

“Đã đăng, và không chỉ một cái.” Bì Tu thấp giọng thì thầm: “Chú ý biểu cảm đi, có người vác đồ nghề xịn tới đấy.”

Nhậm Kiêu cảm thấy khó thở: “Em có bệnh sợ ống kính, không được, em phải trở về trong bếp đây, đó mới là nơi em chinh chiến cống hiến cả đời!”

Bì Tu nhìn hắn với vẻ sâu xa: “Anh chỉ lấy một phần bốn doanh thu thôi.”

Nhậm Kiêu đờ người, cái chân đang lủi lủi về sau lập tức dừng lại: “Em hết bệnh rồi.”

Hắn đằng hắng một tiếng, nở nụ cười quyến rũ theo phong cách mĩ nam bí ẩn, bước ra đại sảnh bằng dáng đi catwalk trên sân khấu. Bì Tu nhìn theo hắn, sau đó bưng khay trứng chưng trong tay Hầu Tam đi lên lầu.

Văn Hi đang nhìn di động cười khúc khích, thấy Bì Tu đến, y bèn giơ điện thoại hỏi: “Bước đầu tiên của quán cơm nổi tiếng trên mạng đã bắt đầu rồi hả?”

“Đúng vậy.” Bì Tu ngồi xuống mép giường, đưa bản văn kiện trong tay cho y: “Văn kiện em cần đây, Tây Vương Mẫu vừa nhờ thổ địa công ship tới. Cơ mà internet ở cái núi Bất Chu kia thì có gì hay mà nhận thầu, giai đoạn đầu phải đầu tư cả đống tiền đấy.”

“Nhưng về sau sẽ thu vào nhiều tiền mà, huống chi sắp sửa xây dựng Công viên hoang dã núi Bất Chu rồi, một khi có đông du khách thì nhất định phải xây homestay và quán cơm ở quanh đó, anh còn lo không có tiền làm internet sao?”

Bì Tu gật đầu: “Thế thì sau mình cũng mua miếng đất ở đó để mở homestay.”

Văn Hi gật đầu: “Đừng mở thêm quán cơm nữa, phải đảm bảo quán nhà mình là quán cơm lâu đời độc nhất vô nhị thì mới dễ làm hunger marketing được.” (Hunger marketing là chiến lược thúc đẩy sự khan hiếm, giới hạn của sản phẩm/dịch vụ để khiến khách hàng mong muốn sản phẩm hơn.)

Hai vợ chồng ngồi trên giường thỏa sức tưởng tượng về tương lai, lại trải qua một ngày thanh thản yên bình kiếm bộn tiền.

Truyện convert hay : Nữ Thần Tới Cửa Hào Tế ( Lại Danh: Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể, Vai Chính: Triệu Húc )
Chương Trước/111Chương Sau

Theo Dõi