Chương Trước/43Chương Sau

Quán Cơm Đêm Khuya

Chương 25: Phủ 1

*

Thương Khâu đi tới, ở trước bàn trống ngồi xuống, anh ta còn mặc tây trang, thắt cà vạt, trên mặt lộ ra một ít bực mình, cau mày lại, đưa tay đem cà vạt kéo xuống, lập tức mở ra hai nút áo sơ mi, dáng vẻ kia miễn bàn, Tạ Nhất cảm thấy còn rất đẹp trai, nhìn như thế này, "Mình" cũng rất có triển vọng đó.

Ngày hôm nay công ty của Tạ Nhất liên hoan, Thương Khâu không có cách từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng mọi người, uống không ít rượu, ngày thường anh ta cũng rất ít uống rượu, rượu loại đồ uống này rất thần kỳ, có đặc tính đối địch, đồng thời cũng kiêm đặc tính âm dương, uống rượu sẽ loạn thần, nhiễu loạn giác quan, Thương Khâu là một khu ma nhân, bởi vậy cũng không thường uống rượu.

Sau khi Thương Khâu uống rượu không quá dễ chịu, Tạ Nhất vội đi lấy nước cho Thương Khâu, sau đó lại để cho sau bếp làm chút giải rượu cho Thương Khâu uống.

Thương Khâu bên kia mới vừa uống một hớp nước, chợt nghe được một tiếng "Đinh đang ——", cửa chính của quán cơm đêm khuya lại bị đẩy ra, gần như đi phía sau với Thương Khâu.

Tạ Nhất vừa muốn nói "Chào mừng quý khách, ngồi bên trái", kết quả liền thấy rõ người tới, lại là nữ thần trong lòng trạch nam của công ty bọn họ!

Và là cùng một bộ phận với Tạ Nhất, thế nhưng chỗ ngồi cách rất xa, đây chính là nữ thần trong lòng trạch nam tiêu chuẩn trong công ty bọn họ, không biết mê hoặc bao nhiêu đồng nghiệp nam, chẳng qua nữ thần trong lòng trạch nam dường như không muốn nói chuyện tình yêu văn phòng, cho nên đối với đồng nghiệp nam xung quanh đều lãnh đạm, lần trước ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh công ty, Tạ Nhất còn thấy nữ thần chủ động trả lời với Thương Khâu.

Tạ Nhất không nghĩ tới vậy mà nữ thần tới quán cơm đêm khuya, vội hơi chỉnh sửa lại tóc tai của mình, còn nhìn xem nút áo của mình, Tạ Nhất sửa sang quần áo xong, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Thương Khâu.

Thương Khâu híp mắt, ánh mắt sâu kín nhìn mình chằm chằm, giống như thấy rõ tất cả vậy, lập tức nói: "Các người không hợp."

Tạ Nhất liền bùm một cái đỏ mặt, không phải là xấu hổ, mà là bị Thương Khâu nói toạc ra lòng dạ, thực sự ngại ngùng, Thương Khâu còn nói: "Đàn ông đối với cô ta chạy theo như vịt, một phần nguyên nhân là dung mạo của phái nữ, một phần khác nguyên nhân lại là bởi vì âm khí của phái nữ, âm khí của cô ta quá đủ rồi, không hợp cậu."

Tạ Nhất: "..." Thực sự là cám ơn anh đã nhắc nhở...

Kỳ thực Tạ Nhất cũng không nghĩ gì, dù sao tình yêu văn phòng rất xấu hổ, nếu quả như thật sự chia tay rồi, sau này nên làm gì, còn có thể làm việc thật tốt hay không?

Nữ thần từ bên ngoài đi vào, liếc mắt liền thấy được Thương Khâu, giày cao gót đi tới "Cộp cộp cộp", trên mặt cười híp mắt, treo lên nụ cười dịu dàng, thoạt nhìn có chút ân cần, nói: "Tạ Nhất..."

Nữ thần cũng không biết bọn họ thay đổi, còn tưởng rằng Tạ Nhất đột nhiên trở nên tràn đầy sức hấp dẫn, từ đầu tới chân đều tản ra hơi thở hormone nồng nặc, khiến nữ thần say mê không thôi, rõ ràng tướng mạo căn bản không thay đổi, thế nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau.

Thương Khâu nhìn cô ta một cái, không nói gì, nữ thần nói lắp bắp: "Tạ Nhất, mình nghe nói đây là quán cơm của cậu, cho nên... Cho nên ngày hôm nay cố ý tới xem chút, chẳng qua cậu xem, chuyến xe cuối cùng bên ngoài cũng không còn nữa, vậy mình ăn cơm xong..."

Tạ Nhất lập tức bóp cổ tay, vì sao đều là một thể xác, Thương Khâu chui vào thì tràn đầy sức hấp dẫn như thế, mình chui vào thì không thu hút thế kia, vậy mà nữ thần chủ động lấy lòng!

Nữ thần nói xong, có chút ngượng ngùng nhìn Thương Khâu, Thương Khâu lại nói nhàn nhạt: "Tôi giúp cô gọi xe taxi."

Nữ thần: "..."

Tạ Nhất: "..."

Nhất thời mặt nữ thần đỏ au, cắn môi một cái, nói: "Con gái đêm khuya ngồi xe taxi cũng rất nguy hiểm, mình... Mình có hơi sợ, Tạ Nhất... Mình có thể, có thể ở nhà cậu hôm nay được hay không..."

Nữ thần nói xong, ánh mắt ngượng ngùng lại ao ước nhìn Thương Khâu, Tạ Nhất lại bóp cổ tay nữa, chủ động mời gọi như thế, quả thực giống như là trên trời rớt bánh nhân thịt vậy.

Thương Khâu lại không động, nhìn cô ta một cái, nói: "Thật ngại, tôi ở cùng người khác, không tiện cho cô ngủ lại."

Anh vừa nói như thế, nữ thần trong nháy mắt hiểu lầm, còn tưởng rằng Tạ Nhất có bạn gái, nhất thời sốt ruột nói: "Là... Là ai? Mình biết không? Có thể nói cho mình biết là ai hay không?"

Nữ thần rất là sốt ruột, bởi vì cô ta vẫn là nữ thần trong lòng trạch nam trong công ty, đột nhiên bị người từ chối, dù sao vẫn phải biết là ai hơn ai đi?

Thương Khâu không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía trước, nữ thần vội vàng theo ánh mắt của Thương Khâu nhìn sang, Tạ Nhất khom lưng lau bàn, bàn bên kia vừa lúc ăn xong, A Lương đang cho người ta chọn món ăn, Tạ Nhất nhìn cậu ta không sang đây được, liền giúp lau bàn.

Tạ Nhất đang lau bàn, liền cảm thấy như gai sau lưng, cả người cũng không được khỏe, lạnh lẽo, âm u, không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn đụng phải nữ thần trong lòng trạch nam.

Tạ Nhất liền có hơi xúc động, còn tưởng rằng sẽ cảm nhận được luồng điện của nữ thần phát ra, kết quả trị số Am-pe của luồng điện này hơi cao, Tạ Nhất lại càng hoảng sợ, vẻ mặt của nữ thần hơi có chút hung ác tới ngẩn ra.

Tạ Nhất căn bản không nghe thấy chuyện gì, chẳng biết tại sao bị nữ thần trừng mắt một cái, phát hiện Thương Khâu cũng đang nhìn mình, ánh mắt của nữ thần hung ác tới ngẩn ra, Thương Khâu lại cười híp mắt, dáng vẻ của tâm tình rất tốt hiếm thấy, khóe miệng hơi nhếch, mắt cũng đang cười, Tạ Nhất đột nhiên phát hiện cơ thể của mình phải là một đôi mắt hoa đào, cười rộ lên thực sự là... Rất đẹp mắt!

Tạ Nhất thiếu chút nữa bị nụ cười của Thương Khâu hút vào, trong nháy mắt nhìn thấy có hơi đờ ra, kết quả lại bị nữ thần bên cạnh hung hăng trừng mắt một cái, Tạ Nhất càng có chút không hiểu.

Nữ thần cắn môi một cái, vẻ mặt không cam lòng, nói: "Mình... Mình biết rồi!"

Cô ta nói xong, quay đầu đi ra quán cơm đêm khuya, cũng không ăn cơm, chuông gió trên cửa phát ra một tiếng "Đinh đang!!", thiếu chút nữa đem thủy tinh đụng bể, nữ thần cũng không quay đầu lại liền đi mất.

Tạ Nhất mờ mịt đi tới, nói: "Cô ấy làm sao vậy? Anh sẽ không từ chối thẳng thừng với cô ta quá chứ?"

Thương Khâu mới vừa rồi còn hơi say rượu không thoải mái, giờ trong lòng đã cảm thấy rất tốt rồi, bưng ly lên uống một hớp nước, nói: "Không có."

Tạ Nhất nghi ngờ liếc xéo Thương Khâu, bởi vì cậu cảm thấy lúc Thương Khâu nói "không có", biểu tình rất kỳ lạ, tương đối quỷ dị.

Thương Khâu thấy cậu nhìn mình, còn nói: "Dùng cách rất khéo léo để từ chối."

Tạ Nhất hỏi tới cùng: "Đó là cách gì?"

Thương Khâu không nói, chẳng qua nhìn Tạ Nhất, còn nhướng mày, trong nháy mắt, Tạ Nhất chỉ cảm thấy trong lòng "Cộc!" một cái, cứ như bị người hung hăng gõ một gậy, cho rằng ánh mắt của Thương Khâu sẽ phóng điện, hơn nữa trị số Am-pe cũng rất cao.

Tạ Nhất vội vàng bụm tim của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân chắc là không quá tốt, dù sao Tạ Nhất muốn bị "Mình" làm mê mẫn rồi, đây không phải tự kỷ sao!?

Tạ Nhất còn tưởng rằng Thương Khâu đã tỉnh rượu, sau khi quán cơm đêm khuya đóng cửa, hai người trở về nhà, liền chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, Tạ Nhất đi tắm trước, dù sao cậu tắm nhanh hơn, không khiết phích giống như Thương Khâu đây.

Chờ sau khi Tạ Nhất tắm rửa đi ra, thì thấy Thương Khâu ngồi ở trên ghế salon ở phòng khách, trên đùi để thứ gì đó, đang cúi đầu nhìn, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, cau mày lại, híp mắt, loại dáng vẻ nghiêm túc này, thực sự quá đẹp trai rồi.

Tạ Nhất đi ra từ phòng tắm, quan sát góc nghiêng đẹp trai của "Mình", quả thực cũng muốn tự luyến chinh phục rồi, từ từ đi qua, muốn nhìn xem Thương Khâu đang nhìn gì, đến gần nhìn một cái, phát hiện Thương Khâu lại đang nhìn...

Sticker hình con mèo...

Tạ Nhất quên thở ra, thiếu chút nữa nín thở tới chết, mí mắt cũng giật điên cuồng, nói: "Thương Khâu, anh đi tắm đi."

Lúc này Thương Khâu mới ngẩng đầu lên, Tạ Nhất còn tưởng rằng anh ta tỉnh rượu, hóa ra căn bản chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy Thương Khâu cầm hai tờ sticker, còn để Tạ Nhất chọn, "Cái nào dễ thương hơn?"

Tạ Nhất nhìn thoáng qua Nyanko sensei ôm bình rượu, vừa liếc nhìn Nyanko sensei ôm cơm nắm, rất muốn trợn trắng mắt, thuận miệng nói: "Cái nào cũng không dễ thương, tôi dễ thương nhất."

Tạ Nhất chỉ muốn biểu đạt một tí là lấy tư cách một người đàn ông chẳng thèm sticker hình con mèo, bởi vậy thuận miệng nói mà thôi, kết quả phát hiện Thương Khâu nhìn mình đầy sâu kín.

Tạ Nhất liền buộc chặt sau lưng, nghĩ thầm chẳng lẽ mình nói đụng chạm tới sticker thần thánh của anh ta, Thương Khâu đích thực rất thích mèo, đương nhiên còn có sticker hình con mèo, hứng thú của mỗi người không giống nhau, bản thân không nên hạ thấp hứng thú yêu thích của Thương Khâu.

Ngay lúc Tạ Nhất nghĩ xem mình có muốn vì sticker hình con mèo nói lời xin lỗi với Thương Khâu hay không, đột nhiên Thương Khâu nở nụ cười một tiếng, bởi vì nguyên do của uống rượu, tiếng cười của Thương Khâu có chút khàn khàn, nhướng mi nhìn Tạ Nhất, nói với giọng điệu trầm thấp: "Cậu thật sự rất dễ thương."

"Cái... Cái gì?"

Tạ Nhất cũng bối rối, Thương Khâu híp mắt, đột nhiên nghiêng thân về trước, "Bịch!" một tiếng đem Tạ Nhất bích đông [1] ở trên ghế sa lon, một sa phát đông [2] chân chân thật thật.

[1] Bích đông (壁咚): một hành động thường được thấy trên manga hoặc phim tình cảm. Một người nam đẩy một người nữ vào tường, tạo ra âm thanh bùm bằng một tay hoặc dựa xác vào tường, để cho người nữ không thoát ra được. Kết quả vì khoảng cách rút ngắn, người nữ sẽ xấu hổ.

Bích: tường; Đông: bùm, boom.

[2] Sa phát đông (沙发咚): một hành động nhân vật nam vây nhân vật nữ vào giữa salon, một hành động vô cùng kinh điển, khi nhân vật nam sắp hôn nhân vật nữ.

Sa phát: salon, sô pha. Đông: bùm, boom.

Tạ Nhất càng bối rối, dù sao mình đang chui vào thể xác của Thương Khâu, theo lý mà nói cao to hơn một chút, mà Thương Khâu lại đang bích đông mình, khoảng cách hai người rất gần, thậm chí Tạ Nhất có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong khoang miệng của Thương Khâu, ngược lại, Thương Khâu có thể cũng ngửi được mùi hương của dầu gội đầu trên người mình.

Thương Khâu híp mắt, cúi đầu nhìn chăm chú Tạ Nhất đang tựa lưng vào trên ghế salon, từ từ lại gần, giờ Tạ Nhất vô cùng vi diệu, dù sao lại gần chính là mặt của mình, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Sắp tiếp cận Tạ Nhất chợt nhắm hai mắt lại, cũng không biết vì sao hồi hộp, một thoáng kia, ngay sau đó hơi thở ấm áp lướt qua bên tai Tạ Nhất, tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Thương Khâu, mang theo từ tính nồng nặc, còn có một luồng sức hấp dẫn nói không nên lời, có thể nghe giọng nói thôi là có thể đẻ trứng, chính là tục xưng của các cô gái trẻ nhỉ?

Hô hấp của Thương Khâu vẩy vào bên tai của cậu, cười nhẹ một tiếng, lập tức hít một hơi thật sâu, có chút cảm thán, nói: "Thơm quá."

Thơm!?

Dầu gội đầu sao?

Tạ Nhất không dám động, cả người cứng ngắc, nhắm chặc hai mắt, nghĩ thầm Thương Khâu say bí tỉ thật là đáng sợ!

Sau khi Thương Khâu cảm thán một tiếng, cũng không lập tức rời khỏi, theo tiếng Tạ Nhất "Ôi ——" chợt hít ngược một hơi, Thương Khâu vậy mà dùng đầu lưỡi, khẽ vòng ở trên vành tai Tạ Nhất, ngay sau đó lui ra rất nhanh, đi vào trong phòng tắm.

Tạ Nhất cũng bối rối, che lại vành tai của mình, nhìn bóng lưng rời đi của Thương Khâu, nói: "Cảm ơn chiêu đãi."

Tạ Nhất: "..." Người điên vì rượu không tốt!

Thương Khâu thường ngày là một người mặt liệt, sau khi uống nhiều rồi có hơi buông thả bản thân, nói chung từ băng sơn đột nhiên biến thành quỷ súc, không chỉ nói Tạ Nhất thơm quá, liếm tai Tạ Nhất nữa, mà còn...

Còn đem mấy sticker Nyanko sensei dán lên trên điện thoại của Tạ Nhất nữa...

Ngày thứ hai Thương Khâu còn phải thay thế Tạ Nhất đi làm, buổi sáng bảy giờ đã dậy rồi, cũng không ngủ được mấy tiếng, sau khi thức dậy cuối cùng thì tỉnh rượu, lại khôi phục một dáng vẻ của phái mặt liệt nghiêm túc.

Tạ Nhất nhìn gương mặt liệt của Thương Khâu kia, nhất thời thở dài một hơi, cảm thấy mặt liệt vẫn tương đối tốt hơn, dù sao vẫn tốt hơn mặt quỷ súc!

Thương Khâu rất nhanh thì đã đi làm, Tạ Nhất đi giúp quán cơm đêm khuya, Thương Khâu trước giờ tan làm điện tới một cú, khi đó vừa lúc quán cơm đêm khuya cũng phải mở cửa.

Thương Khâu nói anh nhận được một vụ trừ tà, cần Tạ Nhất giúp.

Ngày thường Thương Khâu thay Tạ Nhất đi làm, hôm nay Thương Khâu có công việc, đương nhiên Tạ Nhất giúp không một lời chối từ, vì vậy liền đem cửa hàng giao cho A Lương, sau đó vội vàng ngồi xe buýt đi qua, sau nửa giờ vừa lúc Thương Khâu đã tan làm rồi.

Lúc Tạ Nhất chạy tới cửa công ty, bọn người Thương Khâu vừa lúc tan tầm, các đồng nghiệp đi ra lần lượt.

Tạ Nhất đã thấy Thương Khâu bị vây quanh từ xa, đương nhiên là bị một đám đồng nghiệp nữ vây quanh, mọi người líu ríu rù rì vây quanh Thương Khâu, vừa nói vừa cười đi ra ngoài, nữ thần trong lòng trạch nam cũng không ngoại lệ, ngày hôm qua dường như cũng không bị nhục, vẫn đang cười híp mắt nói chuyện với Thương Khâu.

Chẳng qua ánh mắt Thương Khâu từ đầu tới cuối đều rất lạnh đạm, vẫn là nam thần mặt liệt cao lãnh kia, các đồng nghiệp nữ nhưng một chút cũng không thèm để ý, thậm chí Tạ Nhất còn nghe được có người nhỏ giọng nói: "Thật là đẹp trai nha! Quá khốc rồi! Có chút khác với trạch nam trước kia."

Tạ Nhất: "..."

Nữ thần thấy Thương Khâu muốn đi, có chút ngượng ngùng nói: "Tạ Nhất, ngày hôm nay... Ngày hôm nay sinh nhật mình, mọi người muốn đi liên hoan, cậu..."

Cô ta còn chưa nói hết lời, Thương Khâu đã mở miệng nói thản nhiên: "Thật ngại, tôi có hẹn."

Anh ta thốt ra lời này, sắc mặt nữ thần nhất thời liền khó coi, Tạ Nhất cứ một mực đi về phía này, nữ thần liếc mắt liền thấy được Tạ Nhất đi tới.

Tạ Nhất bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc, trong nháy mắt cũng không dám băng qua đường nữa, cứ cảm thấy hơi sợ.

Ngày hôm qua nữ thần đã hiểu lầm, ngày hôm nay lại nghe nói Thương Khâu có hẹn nữa, cũng không biết anh ta làm lấy lệ với mình, lại nhìn thấy Tạ Nhất nữa, nhất thời lại càng khẳng định Tạ Nhất và Thương Khâu đang quen nhau.

Không chỉ như vậy, nữ thần còn nhạy bén phát hiện, trên điện thoại di động Tạ Nhất, vậy mà dán sticker hình con mèo cùng kiểu với Thương Khâu, cùng kiểu đó!

Tạ Nhất bị nhìn chằm chằm không dám đi tới, Thương Khâu lại chủ động đi tới, thấy Tạ Nhất đứng như khúc cây, nói: "Sao vậy? Đi."

"Ừm ừm..."

Tạ Nhất vội đuổi theo Thương Khâu đi về phía trước, hai người qua đường cái, Thương Khâu cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động trên tay Tạ Nhất, lập tức nói: "Thưởng thức không tệ."

Tạ Nhất khó hiểu nói: "Thưởng thức gì?"

Thương Khâu nói: "Sticker."

Tạ Nhất thiếu chút nữa đem một ngụm máu già phun lên trên mặt anh ta, nói đầy căm phẫn: "Đây là đêm qua anh mượn rượu điên dán cho tôi, anh dán đó, không nhớ hả?"

Thương Khâu nghi hoặc nhìn thoáng qua Tạ Nhất, suy nghĩ một lát, lúc này mới nói: "Hơi có ấn tượng."

Tạ Nhất quả thực cũng bị anh tức chết rồi, nói: "Hơi có ấn tượng? Anh mượu rượu điên còn không nhớ gì? Anh còn... Còn..."

Tạ Nhất nói đến đây, tiếng nói đột nhiên có chút hơi khô, trán đổ mồ hôi, mặt còn đỏ, ho khan hai tiếng.

Thương Khâu nói: "Tôi còn sao?"

Tạ Nhất lại ho khan một tiếng, quá xấu hổ rồi, vẫn là đừng nói nữa, nói: "Không, không có gì."

Tạ Nhất vốn muốn lấp liếm cho qua, kết quả một lát sau, Thương Khâu đột nhiên nói: "Cảm ơn chiêu đãi."

Tạ Nhất: "... Không cần cảm ơn." Mẹ nó, sao nhớ ra rồi...

Hai người lên xe buýt, bởi vì là lúc tan tầm, hơn nữa xe buýt Thương Khâu chọn là hướng ra khỏi thành phố, rất nhiều nhà của tộc đi làm cũng ở ngoài thành phố, nơi làm việc ở trung tâm thành phố, cho nên xe buýt ra thành phố lúc tan tầm vô cùng chen chúc.

Tạ Nhất và Thương Khâu hai người chen lên xe cá mòi, chen lấn cũng không được, người dán người, mặc dù thân hình Tạ Nhất cao lớn, thế nhưng hạ bàn có chút bất ổn, một tay Thương Khâu nắm vịn, một tay đỡ hông của Tạ Nhất, Tạ Nhất cứ cảm thấy tư thế này rất kỳ lạ.

Xe đi được một lát, trên xe chen chúc lại ngột ngạt, hai người cũng không nói gì, đột nhiên Thương Khâu nói: "Uống rượu sẽ tê liệt cảm quan của người khác, thả ra ham muốn sâu lắng nhất."

"Ham..."

Tạ Nhất thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi của mình, bọn họ ở trên xe buýt chật chội, sao lại thảo luận làm dậy lên ham muốn rồi? Tạ Nhất một chút cũng không muốn thảo luận vấn đề này với Thương Khâu, nếu như có thể, cậu nên thảo luận cùng với một người đẹp.

Thương Khâu còn nói: "Trên người cậu có hơi thở mà khu ma nhân đều ao ước."

Tạ Nhất nghe được câu này, có hơi ngạc nhiên, nói: "Hơi thở gì?"

Thương Khâu nhìn cậu, loại thản nhiên này, ánh mắt gợn sóng không sợ hãi, không khỏi khiến sau lưng Tạ Nhất căng lên, tiếng nói khô khốc, quái lạ nói không nên lời.

Chợt nghe Thương Khâu nói khẽ: "Trong trẻo."

Xe buýt lúc đầu rất nhiều người, thế nhưng nhiều người xuống xe, lên xe ít người, người trên xe cuối cùng càng ngày càng ít, Tạ Nhất và Thương Khâu đều có chỗ có thể ngồi xuống.

Sắc trời chậm rãi vào đêm tối, tuyến đường của xe buýt rất dài, cuối cùng gần như chỉ còn lại hai người bọn họ, Tạ Nhất khó hiểu nói: "Chúng ta đây phải đi đâu?"

Thương Khâu nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Công viên giải trí."

Tạ Nhất cũng bị anh ta làm hết hồn, trong đầu nhất thời bay ra một từ —— hẹn hò!

Tạ Nhất vội vàng lắc đầu, ai trễ thế này lại đi công viên giải trí, nay cũng không tết không lễ, qua một lát nữa công viên giải trí sẽ đóng cửa rồi.

Tạ Nhất nói thăm dò: "Đi... Đi công viên giải trí làm gì?"

Thương Khâu nhìn cậu đầy khó hiểu, nói: "Đuổi ma."

Tạ Nhất thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực của mình, thế nhưng lại có cảm giác hơi mất mát, nói: "Anh nhận là trường hợp của công viên giải trí?"

Thương Khâu gật đầu, Tạ Nhất nghĩ thầm, thực sự là không thiếu cái lạ, công viên giải trí cũng có chuyện ma quái?

Quả thực, công viên giải trí cũng có chuyện ma quái, hơn nữa có một nơi, chuyên về chuyện ma quái.

Vậy dĩ nhiên là... Nhà ma.

Thương Khâu dẫn Tạ Nhất xuống xe ở công viên giải trí ngoại ô, sau đó hai người trực tiếp đi nhà ma của công viên giải trí, nhà ma hôm nay đóng cửa, trên đó viết tu sửa không kinh doanh.

Bọn họ đi tới, rất nhanh thì có người phụ trách sang đây, nói: "Là ngài Thương sao?"

Tạ Nhất vội ho khan một tiếng, làm bộ bí hiểm nói: "Là tôi, chào cậu, vị này chính là tôi... Trợ lý của tôi."

Người phụ trách bắt tay với Tạ Nhất, cười nói: "Ngài Thương tuấn tú lịch sự, giống như đúc với tấm hình trên trang web."

Tạ Nhất nghĩ thầm, trang web? Khu ma nhân còn có trang web ư?

Người phụ trách mang theo hai người đi vào nhà ma, bên trong mở đèn, đèn đuốc sáng trưng, cái này khác với nhà ma Tạ Nhất từng đi trước đây, rõ ràng nhà ma cần phải rất âm u, đóng hết đèn, tạo nên một bầu không khí kinh khủng.

Trong nhà ma này sáng như ban ngày, thật đúng là... Khác người mà.

Vẻ mặt người phụ trách buồn rầu nói: "Ngài Thương, không giấu gì anh, nhà ma này của chúng tôi, chuyện ma quái có thật á."

Tạ Nhất nói: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Người phụ trách giải thích, nhà ma của bọn họ vốn rất bình thường, cũng liền bắt đầu từ cuối tuần này, chuyện ma quái thực sự bắt đầu liên tục.

Nhà ma của công viên giải trí gần đây kinh doanh không tệ, rất nhiều du khách đều tới nơi này thử lòng can đảm, còn có bạn trai dẫn theo bạn gái vào đây chơi, vừa vặn thúc đẩy một chút tình cảm, thử nghĩ lại xem, lúc bạn gái bị dọa sợ kêu oa oa, bạn trai dùng cánh tay mạnh mẽ che chở cô ấy, là một chuyện rất lãng mạn.

Và mỗi nhà ma là như nhau, trong nhà ma đều có nhân viên công tác chuyên sắm vai ma quỷ, những công việc này nhân viên sẽ khoác lên quần áo kỳ lạ, trốn ở chỗ tối, chờ du khách tới, từ phía sau lưng khoác lên vai một cái, hoặc là nắm cổ chân một cái vân vân.

Nhưng mà bắt đầu từ tuần lễ này...

Người phụ trách nói: "Nhân viên công tác của chúng tôi, không hiểu sao lại nhiều hơn một người..."

Hơn một người?

Trong nhà ma nhiều hơn một người đóng vai ma quỷ, vừa mới bắt đầu mọi người tưởng trò đùa quái đản, dù sao nơi này là nhà ma, dọa người một chút rất bình thường, trước đây cũng có con nít làm trò đùa quái đản dọa người ta.

Thế nhưng sau này mọi người phát hiện cũng không phải có chuyện như thế, không phải đơn giản là trò đùa quái đản, bởi vì người nhiều hơn kia, nó không phải người, là quỷ!

Sắc mặt người phụ trách tái nhợt nói: "Thật sự là quỷ! Rất nhiều du khách đều thấy được, bị hù rất kinh khủng, có du khách thấy con quỷ kia, nó đem đầu của mình vặn xuống, ngay trước mặt du khách! Còn có du khách thấy nó đem đầu lưỡi của mình rút ra, tóm lại đứt tay đứt chân, tôi... Tôi cũng thấy tận mắt rồi."

Chuyện ma quái của nhà ma là thật, cho nên mới bất đắc dĩ tạm dừng kinh doanh, lại bởi vì sợ con quỷ kia chưa đi, trong nhà ma vẫn mở đèn sáng, chiếu sáng cả một vùng.

Tạ Nhất nghe xong mờ mịt một lát, dù sao cậu cũng không phải là khu ma nhân, Thương Khâu lại ở xung quanh nhìn một cái, kiểm tra một lần, lập tức nói: "Không cần lo lắng, chỉ là tên tiểu quỷ."

Anh ta nói xong, từ trong túi công văn lấy ra một ít lá bùa, sau đó xếp chồng lên nhau trong lòng bàn tay, đừng nói người phụ trách xem không hiểu, ngay cả Tạ Nhất cũng nhìn không hiểu anh ta đang làm gì.

Chẳng qua người phụ trách thấy động tác chuyên nghiệp như thế của Thương Khâu, mà Thương Khâu chỉ là một "trợ lý", bởi vậy vô cùng vui mừng, phấn chân đem phong thư giao cho Tạ Nhất, nói: "Ngài Thương, đây là tiền đặt cọc, nếu như bắt được rồi, lát nữa sẽ tặng thêm trong khoảng còn lại, vất vả ngài Thương rồi."

Tạ Nhất có hơi ngạc nhiên, từ trong tay người phụ trách cầm lấy phong thư, nghĩ thầm sẽ không phải tiền Âm phủ chứ? Dù sao Tạ Nhất bị dọa sợ, mấy ngày nay quán cơm đêm khuya thu hết tiền Âm phủ rồi...

Tạ Nhất mở ra phong thư kia rồi nhìn thoáng qua, trước đây Thương Khâu cũng nói rồi, tiền của nhận vụ án, hai người năm năm, hơn nữa Tạ Nhất cũng thật tò mò, loại nghề nghiệp khu ma nhân này, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền?

Tạ Nhất không biết nhãn hiểu hàng xa xỉ nào cả, cho nên không biết nhìn trang phục của Thương Khâu, chỉ có thể nhìn ra phòng ở của Thương Khâu rất đáng giá, căn nhà nhỏ bé của mình chỉ có hơn bốn mươi thước vuông, Thương Khâu ở sát vách, phòng ở đoán chừng một trăm năm mươi thước vuông trở lên, có thể ở trung tâm thành phố mua phòng ốc như thế, chắc hẳn không phải rất thiếu tiền.

Phong thư nhẹ bỗng, Tạ Nhất từ bên trong rút ra được một tờ giấy, lại là chi phiếu, thả mắt nhìn vào...

Tất cả đều là số không!

Nhất thời tròng mắt Tạ Nhất cũng muốn rớt ra, nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia, ráng đếm số không phía sau, tiền đặt cọc —— năm trăm ngàn đồng! [=~ 1.750.000.000]

Mà còn không phải là tiền Âm phủ!

Tạ Nhất cầm chi phiếu, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thương Khâu, Thương Khâu còn đang làm việc, đem lá bùa kỳ kỳ lạ lạ chống lên nhau xong, đặt ở trong góc, không thấy được ánh mắt như ăn thịt người của Tạ Nhất.

Người phụ trách lại hiểu lầm Tạ Nhất, nói: "Ngài Thương, đây... Nhà ma chúng tôi cũng là cửa hàng vốn ít, thực sự không cách nào cao hơn nữa."

Thật ra thì Tạ Nhất không phải muốn tăng giá, chỉ là bị số tiền hù dọa.

Thương Khâu bình tĩnh thả xong lá bùa, sau đó đứng lên, nói: "Được rồi."

Người phụ trách nói: "... Hai vị đại sư, kế tiếp nên làm cái gì đây?"

Trên mặt Thương Khâu không có biểu tình dư thừa nào, chẳng qua trong giọng nói ẩn chứa nhàn nhạt nhất định, khóe miệng nhếch khẽ, nói: "Tắt đèn, chờ quỷ."

Người phụ trách vội cho người tắt đèn, mọi người cũng rời đi nơi bọn họ sắp xếp, liền chờ con quỷ gây sự kia tự chui đầu vào lưới.

Người phụ trách mời Thương Khâu và Tạ Nhất đi qua phòng theo dõi uống trà ăn khuya, đem theo dõi đều mở lên hết, Thương Khâu uống một ngụm trà, ăn một miếng điểm tâm, liền buông xuống, không ăn nữa, Tạ Nhất cảm thấy có thể không phù hợp khẩu vị của Thương Khâu.

Đừng xem Thương Khâu là một người rất lãnh đạm, dường như cũng không quam tâm lại không quá để bụng đối với thứ gì, kỳ thực miệng rất kén.

Tạ Nhất nhìn màn hình chằm chằm một lát, Thương Khâu vốn không nhìn máy theo dõi, Tạ Nhất tò mò nói: "Sao anh không nhìn máy theo dõi?"

Thương Khâu nói: "Quỷ là âm khí, không thể bị máy theo dõi thu lại được."

Thì ra là thế...

Tạ Nhất được chỉ dậy gật đầu một cái, vừa lúc đó, đột nhiên Thương Khâu híp mắt một cái, khóe miệng lập tức nhếch lên, ý cười khiến người ta sợ run lên, nói: "Tới rồi."

Thương Khâu đứng lên, Tạ Nhất vội đuổi theo, cậu rất tò mò rốt cuộc là quỷ ma nào, buồn chán như thế, lại chạy đến nhà ma hù người.

Người phụ trách có chút không dám đi qua, liền đứng ở phòng theo dõi, Thương Khâu và Tạ Nhất đi vào gian phòng của nhà ma kia.

Một tiếng "Răng rắc —— ", cửa phòng bị đẩy ra, Tạ Nhất bỗng nhiên thấy trong phòng đúng là thêm một người, ở trong góc, hắn nằm trên mặt đất, bị trói gô, cứ như bé dâu tằm vặn va vặn vẹo ở trên đất, còn đang ngọ ngoạy, ngay cả miệng cũng bị trói lại, cũng không có cách nói chuyện, trong miệng phát ra tiếng "Ưm ưm ưm".

Tạ Nhất kinh ngạc, nói: "Bắt được thật rồi?"

Thương Khâu nghe cậu nói như thế, cười một tiếng, dường như đối với tay nghề của mình vô cùng tự tin, anh ta đi tới, từ trên cao nhìn con quỷ gây sự kia.

Tạ Nhất cũng đi tới theo, chẳng qua vì lý do an toàn, vẫn sáng suốt trốn ở sau lưng Thương Khâu, thò đầu ra nhìn một cái, vừa nhìn thấy, ngạc nhiên làm sao.

Lại là một người vô cùng đẹp nha!

Không, quỷ vô cùng đẹp...

Tạ Nhất kinh ngạc, nói: "Là một... Là một cô nàng xinh đẹp?"

Quỷ gây sự kia đang trói gô trên đất, trên mặt mang theo nước mắt, tóc dài xõa tứ tung, kết hợp với trói buộc và nước mắt, hơi có chút...

Cô nàng xinh đẹp vóc người tinh tế, một thân đồ trắng rộng lớn, tóc dài phủ lên dung mạo thanh tú tinh xảo, mặc dù sắc mặt hơi trắng, nhưng mức độ xinh đẹp khiến người ta khó thở, hơn nữa vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một vòng tay đã ôm trọn eo nhỏ, càng có thể kích thích ham muốn bảo vệ của người đàn ông.

Thương Khâu liếc nhìn Tạ Nhất một cái, lắc đầu, còn thở dài, dường như có hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Hắn là nam quỷ."

"Cái gì!?"

Tam quan của Tạ Nhất cũng muốn đổi mới rồi, Nhiếp Tiểu Thiến còn không xinh đẹp bằng... Nam quỷ.

Lẽ nào đầu năm nay đã phổ biến, đáng yêu như thế, nhìn một cái chính là nam quỷ sao?

Quỷ gây sự trên đất khóc "Hu hu", nhìn đáng thương hề hề, Thương Khâu búng ngón tay một cái, giấy niêm phong trên miệng quỷ gây sự được mở ra.

Quỷ gây sự lập tức khóc lên, nói: "Hu hu hu hu... Các người khi dễ người ta!"

Trán Tạ Nhất giật giật, nói: "Cậu đã không phải là người..."

Mắt to của quỷ gây sự kia như nước trong veo, trừng Tạ Nhất một cái, Tạ Nhất cảm thấy bị hắn trừng mà tê dại xoẹt xoẹt, bởi vì đó thật sự không giống trừng người khác, ngược lại cứ như là quyến rũ...

Quỷ gây sự trừng với Tạ Nhất, ngược lại Tạ Nhất thấy rõ mặt của hắn, mặc dù quả thực dáng dấp xinh đẹp, thế nhưng hơi có chút anh khí, nhìn kỹ một chút, thật đúng là không phải cô nàng xinh đẹp, phải nói là một chàng trai xinh đẹp, hơn nữa còn là nam thần tiểu thịt tươi của các cô gái thích nhất hiện giờ.

Ánh mắt của quỷ gây sự rất lớn, một đôi mắt xếch, đuôi mắt hơi câu lên, giữa trong suốt lộ ra một chút quyến rũ, có vẻ rất có sức hấp dẫn, hai mắt của hắn trong suốt thấy đáy, thật giống như... Cái gương vậy.

Chính giữa trán của quỷ gây sự, còn có một vết hình thoi màu trắng, thoạt nhìn cứ như là bảo thạch, nhưng lại không giống bảo thạch, càng giống như là một mảnh gương vỡ.

Thương Khâu cũng không bị nước mắt của quỷ gây sự chi phối, chỉ ôm cánh tay, vẻ mặt lãnh đạm, nói: "Có phải là ngươi làm trò đùa quái đản ở đây hay không?"

Quỷ gây sự cắn môi mình làm bộ đáng thương, nói: "Không có không có, ta chỉ là... Ta chỉ là ở đây làm việc nghĩa."

"Việc nghĩa?!"

Tạ Nhất cũng hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm.

Quỷ gây sự rất thành khẩn chớp đôi mắt to của mình, nói: "Đúng vậy, việc nghĩa, ta chỉ muốn giúp nhân viên công tác của nhà ma giảm bớt công việc đảm nhiệm á, ta là người tốt, không không, ta là quỷ tốt."

Tạ Nhất: "..." Quả nhiên là quỷ gây sự.

Thương Khâu không nói gì nữa, quỷ gây sự lập tức nói: "Ngươi đừng đem ta giao cho người của hiệp hội khu ma, ta không làm chuyện xấu, ta không muốn ngồi xổm trong cục cảnh sát."

Tạ Nhất đột nhiên cảm thấy lượng tin tức này cũng quá lớn, hiệp hội khu ma? Còn có cục cảnh sát chuyên biệt nữa?

Thương Khâu thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: "Đây không thể tuỳ ngươi."

Quỷ gây sự đột nhiên hô to, nói: "Chờ một chút! Chờ một chút! Ta có thể đem hai người các ngươi trao đổi trở lại!"

Hắn vừa nói như thế, Tạ Nhất kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nói: "Hắn..."

Thương Khâu cũng híp mắt nhìn quỷ gây sự, ánh mắt âm u, dường như đang miệt mãi theo đuổi gì đó, nói: "Ngươi đang nói dối, đạo hạnh của ngươi không sâu."

Quỷ gây sự kháng nghị, nói: "Ta chính là đại quỷ hơn mấy nghìn năm! Ai nói đạo hạnh ta không sâu? Ta chỉ là... Chỉ là chơi ở Dương phủ thời gian quá lâu, cho nên... Cho nên âm khí hơi thất thoát mà thôi."

Tạ Nhất vốn nghe không hiểu, cậu chỉ nghe hiểu quỷ gây sự này vậy mà nói có thể đem bọn họ biến trở về, đáng sợ hơn là, quỷ gây sự lại liếc mắt đã nhìn ra bọn họ bị đổi nữa!

Thương Khâu híp mắt quan sát quỷ gây sự, vẻ mặt quỷ gây sự thản nhiên, hơn nữa hết sức đắc ý, nói: "Ta chỉ là cần một ít năng lượng, không bằng các ngươi thả ta, đừng mang ta đi hiệp hội khu ma, cho dù ta cũng chưa từng hại người, nếu các ngươi không yên tâm, có thể đem ta mang theo trên người, chờ ta bổ sung năng lượng, ta sẽ đem các ngươi biến trở về, nói dối là con cún!"

Tạ Nhất mê man, nói: "Năng lượng?"

Thương Khâu nói thản nhiên: "Tinh khí."

Tạ Nhất: "..."

Thương Khâu lạnh lùng nhìn về phía quỷ gây sự, nói: "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả ngươi, cho ngươi tới hút tinh khí chúng ta sao?"

Quỷ gây sự nói: "Không không không, ta thực sự không hại người, ta chỉ hút một chút, với lại, ngươi lợi hại như thế, đạo hạnh ngươi sâu như thế, ta cũng không có cách làm như vậy với ngươi."

Thương Khâu suy tư trong chốc lát, kỳ thực Tạ Nhất cũng hiểu được quỷ gây sự nói vô cùng mê người, dù sao bọn họ có thể đổi trở lại.

Thương Khâu cúi đầu nhìn thoáng qua quỷ gây sự buộc trên đất, nói: "Ta có thể thả ngươi, nhưng nếu như ngươi dám ra tay với Tạ Nhất... Ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán."

Quỷ gây sự rụt cổ một cái, bĩu môi nói: "Được được được, ta biết rồi, cậu ta là của ngươi, cậu ta là của ngươi, cho dù cậu ta thơm ngào ngạt, ta cũng không hút tinh khí của cậu ta."

Tạ Nhất nheo mắt, giơ tay lên lại ngửi cánh tay của mình một cái.

Thương Khâu không động ra sao, chỉ nâng ngón tay lên, chợt nghe được một tiếng "Vèo ——!!", phù chú cột quỷ gây sự trong nháy mắt buông ra, thoáng cái liền biến trở về lá bùa, "Bẹp!" một tiếng bay vào trong tay Thương Khâu.

Quỷ gây sự vội bò dậy từ dưới đất, phủi áo dài của mình, cười híp mắt nói: "Ta là Thanh Cốt."

Tên này thực sự là quái lạ, nghe vào còn có hơi gợn người, chẳng qua dường như Thương Khâu không quan tâm tên gọi hắn rốt cuộc là gì, lời ít mà ý nhiều, nói: "Đi."

Lúc đến là hai người, lúc trở về lại thêm một quỷ, mặc dù Thanh Cốt thoạt nhìn xinh xắn đáng yêu, chẳng qua hắn đích thật là một đồ cổ lâu năm, hiểu biết ngụy trang cho bản thân, đem mình ngụy trang thành dáng vẻ của một người bình thường, thoạt nhìn như là học sinh trung học vậy, tóc dài cũng được chải lên, vô cùng hoạt bát đáng yêu, bảo thạch trên trán che đậy thành một vết sẹo hình thoi.

Thanh Cốt cười híp mắt đi theo Tạ Nhất và Thương Khâu, dường như hắn rất có hứng thú với Tạ Nhất, tung ta tung tăng vây quanh Tạ Nhất, nói: "Tạ Nhất Tạ Nhất, cậu rất thơm á, cậu để ta ngửi một cái có được hay không?"

Tạ Nhất: "..." Một người đàn ông bị nói thơm, hoàn toàn không có lý do vui mừng...

Thanh Cốt còn nói: "Tạ Nhất, ta thấy hai chúng ta hợp ý nhau như thế, không bằng ta làm linh hồn bảo vệ cho cậu, có được hay không?"

Tạ Nhất khó hiểu, nói: "Linh hồn bảo vệ? Đó là cái gì?"

Thanh Cốt chớp đôi mắt to, cười nói: "Thì là linh hồn bảo vệ á, ý trên mặt chữ, ta có thể bảo vệ cậu, từ nay về sau cũng không coi là cô hồn dã quỷ nữa, cũng không cần sợ khu ma nhân này nữa rồi."

Hắn nói xong, còn nhìn thoáng qua Thương Khâu, Thương Khâu không lên tiếng, sắc mặt lãnh đạm tiếp tục đi về phía trước.

Tạ Nhất nghe Thanh Cốt nói xong, nói: "Giống nuôi thú cưng vậy."

Thanh Cốt: "..."

Thanh Cốt nói: "Có được không hả Tạ Nhất, chúng ta ký khế ước liền đi!"

Hắn nói xong, kích động tới muốn nhảy lên, nắm tay của Tạ Nhất, Thương Khâu bên cạnh híp mắt một cái, một tiếng "Bộp!" đã đem tay của Thanh Cốt đẩy ra, nói lãnh đạm: "Cách cậu ấy xa một chút."

Thanh Cốt hừ một tiếng, bĩu đôi môi nhỏ hồng, nói: "Dục vọng độc chiếm mạnh như thế, ngươi cũng không thích tinh khí của Tạ Nhất mà! Làm bộ rất bí hiểm chi."

Tạ Nhất: "..." Tinh khí cái gì? Vì sao đột nhiên nghe không hiểu bọn họ nói chuyện rồi.

Thương Khâu không lên tiếng, Thanh Cốt lẩm bẩm nói: "Tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi*, hừ!" [Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.]

Thanh Cốt líu ríu, cứ lải nhải suốt, chẳng qua thắng ở giá trị khuôn mặt đáng yêu, hơn nữa đích thực cũng không làm chuyện gì xấu, mọi người liền một đường trở về quán cơm đêm khuya, quán cơm đêm khuya lúc này còn đang buôn bán, mà còn rõ là thời gian dùng cơm cao điểm nữa.

A Lương bận vô cùng, thấy bọn họ tới, quả thực giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng đi qua nói: "Ông chủ, cậu trở về rồi, ngày hôm nay khách rất nhiều..."

Cậu ta nói đến đây, đột nhiên thấy được Thanh Cốt đi theo bên cạnh Tạ Nhất và Thương Khâu.

Thanh Cốt một thân đồng phục học sinh trung học, mái tóc chải dài, mắt to trong veo như nước, vóc người tinh tế, eo nhỏ ôm được trọn vẹn, nếu như không nhìn kỹ, quả thật là một hình ảnh của "thiếu nữ xinh đẹp" tiêu chuẩn.

A Lương thấy Thanh Cốt một chốc, đột nhiên ngây ngẩn cả người, cả người cũng ngây ra.

A Lương thân hình cao lớn, lớn lên cũng không tệ, nếu như bình thường không là một bộ dáng dấp hàm hồ, tuyệt đối là hình nam soái ca, không biết có phải bởi vì nguyên do làm việc lên hàng quanh năm ở quán cơm đêm khuya hay không, trên cánh tay cậu ta đều là bắp thịt, hơi nhô lên, thoạt nhìn rất có lực.

A Lương nhìn chằm chằm Thanh Cốt, ánh mắt có thể nói là "nhìn ngây ngốc", chọc cho Thanh Cốt nở nụ cười một tiếng.

Tạ Nhất nhìn vẻ mặt A Lương như si hán, vội dùng sức "Khụ khụ!" ho khan hai tiếng, lúc này A Lương mới chợt tỉnh lại, có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót của mình, nói: "Cậu... Chào cậu, tôi, tôi là Tỉnh Lương."

A Lương là một người ngốc đại*, lại còn nói lắp nữa! [Một người cao lớn, nhưng đầu óc hơi chậm.]

Thanh Cốt cười híp mắt nói: "Xin chào."

Tạ Nhất vừa muốn nhắc nhở A Lương, Thanh Cốt giống như là quỷ hút tinh khí người, cho nên để A Lương cách xa hắn ra chút.

Kết quả A Lương như là lấy can đảm vậy, nói: "Cậu có bạn trai chưa?"

Tạ Nhất: "..."

Tạ Nhất trong nháy mắt thiếu chút nữa ngã sấp xuống, A Lương cũng thực sự là phái hành động.

Thanh Cốt vẫn đang cười híp mắt, hắn cười rộ lên mắt phượng càng đẹp, trong veo như nước lộ ra một luồng trong suốt, say lòng người nói không nên lời, nói: "Chưa nha."

A Lương nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có chút si mê, giống như đã chìm đắm không thể tự kềm chế, trên mặt rút đi hết loại biểu cảm ngây ngốc hàm hậu này, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy, âm thanh khàn khàn nói: "Cậu thật xinh đẹp."

Trong nháy mắt Tạ Nhất cũng xấu hổ thay A Lương, chỉ là được khen ngợi một chút cũng không xấu hổ, trái lại cười nói: "Thật không? Vậy anh muốn nhìn nhiều hơn không?"

——

[1] Bích đông (壁咚):

2 Sa phát đông

[2] Sa phát đông (沙发咚):

2 Sa phát đông

———

Cp phụ đang bắt đầu xuất hiện:))

À, đừng ai thắc mắc nguyên nhân sao yêu nhanh thế nhé, có nguyên nhân hết nhé:v (nói chứ, tới giờ vẫn chưa biết nguyên nhân:3)

Truyện convert hay : Giả Lão Bà Thực Thần Bí
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi