Chương Trước/245Chương Sau

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 242: Bị Nhận Ra

Bá Nhân liền cười nói:

- Phong sư đệ đến đúng lúc, ta đang cần mọi người hộ tống người trong thôn rời khỏi nơi này. Nơi này đã không thể ở được nữa.

Ly Ly chạy đến bên cạnh Bá Nhân, vội bảo hắn ngồi xuống, trên tay nàng tỏa ra một loại ánh sáng ấm áp chiếu lên người Bá Nhân chửa thương cho hắn. Bá Nhân đầu tiên là từ chối nhưng thấy tình hình cũng thở ra một hơi rồi mới chịu ngồi yên. Phong Nam thấy thế thì hỏi:

- Trong thôn xảy ra chuyện gì?

Bá Nhân đang cửa thương cười khổ nói:

- Mấy hôm trước, quỷ hồn bỗng xuất hiện quanh thôn tấn công gia súc. Đúng lúc ta bắt gặp thì tiêu diệt chúng. Ai nghĩ đến tối hôm sau quỷ hồn xuất hiện mấy tên Oán quỷ và Lệ Quỷ tấn công, ta phải liều mạng mới đuổi được chúng đi. Càng đáng giận hơn sau khi ta gửi tin cho các ngươi thì Dị Giáo người xuất hiện, ta bị bọn chúng đã thương, nhưng bọn chúng sợ ta liều mạng nên rút lui, thế là quỷ hồn và Dị giáo thay nhau quấy phá trong thôn. May mắn đến nay vẫn chưa có ai bị tổn thương. Tối hôm qua, đám quỷ hồn muốn diệt thôn, phái ra mấy tên Lệ Quỷ cấp cao đến ám toán, may mắn là một tên đáng ghét hôm qua trở lại thôn ra tay diệt chúng. Ta cảm thấy tình hình càng ngày càng không ổn nên hôm nay muốn dẫn mọi người trong thôn rời đi nơi nguy hiểm này.

Nhất Thành nghe thấy ‘tên đáng ghét’ thì hiểu là ai. Hắn không nghĩ tên này lại ghét hắn như vậy. Đúng lúc này, Nhất Thành cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm hắn. Hắn giật mình quay đầu thì phát hiện đó là Sở Nhất Nam đang nhìn chầm chầm mình. Nhất Thành khó hiểu, không hiểu lão lại nhìn hắn, phải biết hắn đang mang mặt nạ? Không lẽ lão nhận ra hắn? Nhất Thành nghĩ đến đây thì lắc đầu, cười đáp trả lại lão. Nhưng Sở Nhất Nam lại ngoắc tay bảo hắn lại gần. Nhất Thành không hiểu nhưng cũng đi qua.

Bên kia Bá Nhân thấy trong nhóm Phong Nam có người lạ thì hỏi:

- Ai đi theo mấy đệ?

Phong Nam cười nói:

- Hắn là Du Thần, huynh đệ của Nhất Nam mà ta nghĩ là tên đáng ghét trong lời sư huynh.

Bá Nhân trợn mắt nói:

- Nhất Nam cái gì, tên hắn là Nhất Thành. Mấy đệ bị hắn lừa rồi.

Phong Nam nghe vậy thì cười khổ nói:

- Không ngờ là tên giả! Nhất Thành, Nhất Thành... sao tên này nghe quen quen?

Ly ly đang trị liệu cho Ba Nhân giật mình, suýt nữa là pháp lực bạo loạn hô lớn:

- Nhất Thành, không phải tên của vị tiểu sư thúc tổ của Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư viện sao?

Bá Nhân gật đầu:

- Đúng! Lúc tối ta đã hỏi hắn, hắn gật đầu. Không nghĩ tới, ta với hắn cùng thi vào hai thư viện cùng một lúc, nhưng hắn lại bỏ xa ta như vậy. Giờ đã là Đại Pháp Sư, còn là sư thúc tổ của một phái, danh tiếng thì đã truyền khắp Tây đại lục.

Bên kia, Nhất Thành đã đến gần Sở Nhất Nam cười hỏi:

- Lão nhân gia người gọi ta?

Sở Nhất Nam tay cầm gậy hơi run nói:

- Là tiểu tử ngươi phải không?

Nhất Thành giật mình ngớ người tại chỗ, thật sự Là nhận ra ta? Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Nhất Thành cười khổ gật đầu nói:

- Là con, Nam Lão!

Sở Nhất Nam tay hơi run lên nắm lấy tay Nhất Thành nói:

- Thật sự là tiểu tử ngươi, đi lâu như vậy mới trở lại. Về là tốt rồi! Về là tốt rồi! Thật sự làm mọi người ta lo lắng. Tối qua ta gặp người kia nhưng ta cảm thấy tên kia không đúng lắm.

Nhất Thành cũng cảm động, thật sự ở thế giới này có người còn nhớ hắn, chờ hắn về nhà. Không hiểu sao mắt hắn ngấn lệ, đã lâu lắm rồi, hắn chưa cảm nhận được sự quan tâm của người khác như vậy. Dù sống chung một thời gian ngắn, nhưng thật sự tình cảm khó quên,

- Là con, người kia cũng là con. Nam Lão thật tinh mắt, lại có thể nhận ra sự khác biệt.

Sở Nhất Nam cười nói:

- Ta lúc gặp người kia đã cảm giác rất lạ. Lúc nhỏ tính cách ngươi thế nào thì ta cũng khá hiểu rõ. Ta chắc chắn lúc ngươi lớn lên nếu không gia nhập ma giáo thì thôi còn trở nên chính khí lẫm nhiên như thế thì không thể nào.

Nhất Thành nghe vậy thì trợn mắt, bó tay rồi. Thế mà lão cũng nghĩ ra được. Ta phục rồi, đúng là trời sinh mỗi người mỗi tài, mắt nhìn người của Nam Lão thực đặc biệt.

Nhất Thành cười nói:

- Mọi người trong thôn vẫn khỏe cả chứ?

Sở Nhất Nam gật đầu:

- Đều khỏe cả! Sau khi ngươi gia nhập thư viện, mấy người Nham thúc cũng được người trên cao chiếu cố nên làm ăn cũng khá ổn. Nhờ vậy mà người trong thôn có cuộc sống thoải mái hơn không lo đói rét.

Nhất Thành nghe vậy thì gật đầu cười. Chắc là đám người Vi Vi giúp đỡ, có thể không giúp nhiều nhưng cũng đủ để mấy người bình thường có cuộc sống tốt.

- Vậy Sở Tiểu, Sở Nguyệt và Bàn Tử đâu?

Sơ Nhất Nam thở dài nói:

- Một năm sau khi hai người rời đi, gia đình bọn hắn tìm đến muốn nhận lại bọn họ. Sở Tiểu và Sở Nguyệt thân phận có vẻ không nhỏ. Chỉ biết bọn hắn đi trung đại lục, khó mà trở lại đây thăm thôn. Bàn Tử cũng vậy, gia đình hắn ở trung đại lục, lúc nhỏ cha hắn bị địch nhân truy sát nên phải để hắn lại rồi một mình dẫn địch rời đi. Đầu tiên ta cũng không chấp nhận tại vì lo lắng bọn họ không phải người thân của ba đứa nhỏ nhưng sau khi bọn họ sử dụng phép thuật để nhận người thân thì ta mới biết chắc chắn, họ thật sự là người thân của ba đứa nhỏ này.

Nhất Thành hơi bất ngờ, không nghĩ tới ba đứa nhóc chơi cùng mình một thời gian đều có thân phận đặc biệt như vậy. Hắn tin tưởng mấy người kia đúng là người thân của ba đứa nhóc vì bọn họ có phép thuật cao nhưng lại không cướp người. Với lại vì chứng thật quan hệ mà sử dụng phép thuật nhận thân, phép thuật loại này có thể là máu hoặc linh hồn cảm ứng đặc biệt gì đó. Nếu có cơ hơi đi trung đại lục hắn sẽ đi thăm ba đứa nhóc này.

Truyện convert hay : Hàn 3000 Tô Nghênh Hạ
Chương Trước/245Chương Sau

Theo Dõi