Chương Trước/245Chương Sau

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 238: Bá Sát Thuật

Bản sao sau khi mặc xong áo quần pháp sư màu trắng thì phong thái và khí chất cực kỳ khác hẳn Nhất Thành, trở thành một thư sinh văn vẽ. Không phải đang cầm Ma Huyết, nếu đổi thành cây quạt thì chắc chắn mọi người đều nghĩ hắn là thư sinh 100%. Hắn nói:

- Rất tốt, mọi thứ bình thường. Ta cảm thấy rất thoải mái, thể chất và đao pháp rất mạnh mẽ. Đại Pháp Sư cảnh giới thật sự không tệ. Cảm giác cả người nhẹ nhàng, chỉ cần động chút pháp lực thì sẽ dễ dàng bay lên.

Nhất Thành gật đầu,

- Ngươi cảm thấy liên hệ của chúng ta không?

Bản sao gật đầu:

- Đúng ta cảm nhận được, dù ngươi ở đâu, ta cũng có thể cảm nhận trạng thái của ngươi.

Nhất Thành gật đầu cười,

- Được, giờ ngươi còn mạnh hơn ta, bây giờ chờ ta học xong phép thuật trên hai vách động còn lại. Sau đó giúp ta một thời gian, chờ ta hồi phục thì hãy rời đi.

Bản sao gật đầu ngồi xuống dựa lưng vào tượng ma thần dưỡng thần. Nhất Thành thì bắt đầu ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào hai vách tường ghi phép thuật còn lại. Hai người là một, tính cách, suy nghĩ hầu như giống nhau nên không cần tám chuyện quá nhiều.

Phép thuật còn lại trên tường lại là một phép thuật khó tin khác. Nhất Thành nhìn vào tin tức thì run lên một cái rồi trong lòng nói chuyện với Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, ngươi nghĩ ta nên tu luyện phép thuật này không. Quá mức khủng bố rồi, nếu luyện thành thì sợ rằng quỷ vật hay quái dị nhân thậm chí pháp sư cũng không tránh khỏi số khiếp khi thi triển pháp thuật này.

Trí Tuệ Thẻ cười nói:

- Nên học, loại phép thuật này thật sự cực kỳ nguy hiểm, lúc thi triển thì tất sát. Nhưng lại là phép thuật đáng học vì để đón đầu diệt thế đang đến. Mức sát thương ở mọi phương diện, mỗi lần thi triển đều tất sát.

Nhất Thành gật đầu, cũng lâm vào trầm mặt một lúc sau thì lại không suy nghĩ nữa mà tập trung ghi nhớ những thông tin trên vách động.

Phép thuật này được gọi là Bá Sát Thuật, có ba cách thi triển phép thuật này. Thứ nhất là Hấp, Bộc, Phá. Hấp chính là hút khô sự sống từ linh hồn hoặc máu của địch thủ, biến kẻ thù thành thay khô. Bộc chính là hóa sự sống hoặc máu và linh hồn bị hấp thụ thành vũ khí sắc bén đánh về phía địch thủ. Phá chính là kích nổ linh hồn hoặc máu và sự sống bị hội tụ lại, địch thủ trúng chiêu này thì tan xương nát thịt, sức bộc phá của vụ nổ này rất lớn. Ba thuật này đều có thể thi triển lên cả vật chất và phi vật chất, nói thẳng ra là đánh cả quỷ hồn và quái dị nhân. Khuyết điểm của phép thuật này chính là phải hấp thụ sự sống số lượng lớn. Lượng máu, sự sống và linh hồn càng nhiều thì sức phá hủy càng lớn. Phép thuật này rất lợi hại ở chỗ là quần chiến, nếu thi triển thì ở một không gian nhất định dù địch hay ta đều bị hấp thụ sạch sẽ. Có thể nếu học được cách không chế không gian hấp lực thì sẽ tốt hơn, nhưng bây giờ Nhất Thành thì chưa có khả năng cho điều này.

Nhất Thành vừa ghi nhớ vừa thở dài, phép thuật này chỉ Hấp thôi cũng đã đáng sợ rồi. Phải biết hút sự sống của kẻ địch thì đáng sợ đến mức nào. Ví dụ như tuổi thọ của pháp sư là một ngàn, chỉ cần đủ mạnh thì một hấp thì có thể rút hắn đến già nua, thế thì còn đánh gì nữa. Không cần nói đến màu, vì hắn đã từng học Nghệ Thuật Hắc Ám - phép thuật máu nên không lạ nhưng hút linh hồn kẻ địch thì chưa từng thấy và chưa từng nghĩ. Dù là quái dị hay pháp sư đều trốn không thoát dưới phép thuật này.

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến đó thì vội vàng liên lạc với Trí Tuệ Thẻ:

- Ngươi nghĩ phép thuật này có liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám lúc trước ta tu luyện không?

Trí Tuệ Thẻ trầm ngâm nói:

- Ta đã phân tích kỹ, Nghệ thuật Hắc Ám được hình thành từ Bá Sát Thuật. Nói đúng hơn là một người nào đó không thể lĩnh hội hết, cũng như hiểu hết ngôn ngữ của thần nên chỉ có thể tạo thành một loại phép thuật đơn giản đó là Nghệ Thuật Hắc Ám. Trong đó Nghệ thuật máu chính là cách Hấp máu, khiển máu ở Bá Sát Thuật. Cánh cổng đen phép thuật kia chính là từ Phá lĩnh ngộ, nếu túc chủ học được phá, chắc chắn sức hủy diệt của nó lớn hơn Cánh Cổng Đen dùng pháp lực thi triển hơn rất nhiều.

Nhất Thành gật đầu, không nghĩ tới chạy lui chạy tới lại chạy đến tu luyện bản cao cấp Nghệ Thuật Hắc Ám. Đúng là số phận đưa đến thì có đi đâu rồi cũng sẽ đến tay. Hắn không để ý nữa mà chằm chằm nhìn hai vách động, tiếp tục ghi nhớ.

Sau nữa ngày hắn đã nhớ kỹ liền nói:

- Ta có đủ điểm lĩnh hội không?

Trí Tuệ Thẻ cười nói:

- Có, lúc hồi phục, túc chủ vẫn còn giữ lại cho mình 5000 vật chất điểm, đủ lĩnh ngộ Hấp của Bá Sát Thuật.

Nhất Thành cười, hắn đã biết Trí Tuệ Thẻ đã tính toán kỹ giúp hắn rồi. Hắn liền nói:

- Thời gian ta ở lại đây quá lâu rồi. Bắt đầu lĩnh ngộ ‘Hấp’ phép thuật của Bá Sát Thuật rồi rời đi nơi này thôi.

- ---------------------------------------------------------------------

Một tháng sau ở Huyết Nguyệt Thành,

Trước cổng thành xuất hiện hai thanh niên, một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen. Người thanh niên mặc đồ trắng pháp sư vóc dáng cân đối, lửng thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ có lực, tỏa ra chính khí mãnh liệt, sau lưng lại đeo một cây đao được bọc trong vải thô. Người áo đi thì hơi gây, cả người bao trùm bởi đồ đen, bước đi nhẹ nhàng quỷ dị, trên thân lại không thể cảm nhận được gì, như là một người bình thường. Trên khuôn mặt cả hai đều mang một cái mặt nạ kỳ quái che đi nửa khuôn mặt phía trên. Nhìn vào hai người này rất bắt mắt, không khác gì hắc bạch song sát cả nên người xếp hàng trước cổng thành đều nhìn chằm chằm bọn họ một lúc.

Hai người ngày là Nhất Thành bản thể và bản sao của hắn, bọn họ đã đi bộ cả tháng trời xuyên qua không biết bao nhiêu khu rừng mới đến được Huyết Nguyệt Thành.

Nhất Thành áo đen cười nói:

- Ngươi nhìn, đã rất lâu rồi chúng ta mới về Huyết Nguyệt Thành, cũng là nơi đây bắt đầu cuộc phiêu lưu của chúng ta. Haizz, đã rất lâu rồi chúng ta mới có cơ hội trở về lại nơi này.

Nhất Thành áo trắng cười nói:

- Uh, đây xem như là quê hương thứ hai của chúng ta. Đúng là đã rất lâu rồi không trở về nơi đây. Không biết Tiểu Tiểu Thôn thế nào rồi, hy vọng không có gì thay đổi.

Nhất Thành áo đen cười nói:

- Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ trở lại, giờ vào thành tìm nơi nghỉ ngơi đã. Chúng ta đã ở trong hang động quá lâu rồi, cần kiếm nơi tắm rửa, nghỉ ngơi thoải mái trước khi trở về Tiểu Tiểu Thôn.

Truyện convert hay : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian
Chương Trước/245Chương Sau

Theo Dõi